Tập 1: Nơi bắt đầu.
Chương 18: Kẻ từng đuổi theo ánh sáng.
3 Bình luận - Độ dài: 5,454 từ - Cập nhật:
Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, liên hoàn những lũ học sinh ngỗ nghịch chạy thẳng ra khỏi cánh cửa lớp học. Dù cho giáo viên đang cố gắng dặn dò một thứ gì đó.
Ở cuối lớp, một cậu bé có một mái tóc đen huyền vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn. Cậu bắt đầu thu dọn tập sách khi giáo viên đã bất lực rời khỏi lớp học.
Cậu là người về nhà cuối cùng, hầu như lúc nào cũng vậy, cứ lẳng lặng với một chiếc tai nghe nhỏ. Nhưng chỉ một bên được đeo vào, còn tai bên trái thì chỉ để lòng thòng trên người.
Hôm nay là ngày công bố điểm của trường, đó là lý do học sinh năng động hơn mọi lần. Còn cậu thì chẳng quan tâm mấy, chỉ đeo chiếc cặp lên vai rồi từ tốn đi đến bảng điểm khi đám đông đã thưa bớt.
Mà cũng chẳng cần nhìn bảng làm chi, cậu đi đến và chú ý đến vị trí đứng đầu. Chưa bao giờ cái tên đó được thay đổi cả.
“Hạng nhất: Yatogami Ayato 899/900 điểm.”
Nhanh chóng thôi, cậu rời khỏi chỗ đó và hướng đến tủ giày, chuẩn bị về nhà.
Cái cuộc sống của kẻ đứng đầu nó như thế đấy, chán chường và vô vị biết nhường nào. Luôn đạt thành tích đứng đầu tỉnh thành từ nhỏ, sau đó thì lên tiểu học, tự chăm sóc bản thân rồi trở nên tự lập, chỉ một mình như thế.
Nếu có ai đó nghĩ rằng cậu sẽ trở thành một đứa lạnh lùng rồi được nhiều đứa con gái bao quanh, sau đó thì lại trở nên kiêu ngạo, kiểu giống như những anh bá đạo tổng tài tương lai ấy. Làm ơn dẹp cái suy nghĩ đó đi, cuộc sống bình thường nó chán lắm.
Ayato đúng là một công tử nhà giàu, đứng phía sau là một gia tộc khổng lồ nắm rất nhiều thứ trong nền kinh tế của tỉnh này, thậm chí là có ảnh hưởng đến tận Chính quyền trung ương của Nhật Bản. Có nhiều người nói là cậu hắt hủi người khác và chỉ chọn những người có cùng trình độ lẫn địa vị để tiếp xúc, và rồi xua đuổi những kẻ xung quanh ra khỏi cuộc sống của bản thân.
Thực ra cũng có ý đúng, cậu chỉ có thể nói chuyện với những con người có cùng tần số tư duy thôi. Dù chỉ là nói chuyện thường ngày hay bất cứ gì cũng được, trong lòng cậu vẫn khao khát tìm được một người như thế nhưng nào có được chứ. Dần dần thì cậu lại trở thành một kẻ cô độc, không còn là cậu bé vui vẻ ngày xưa.
Mà một phần… À không, rất nhiều phần lỗi là do cái gia đình nhà cậu. Ayato xuất thân ở một gia tộc hàng khủng, vì thế nên gia giáo của nhà cậu cũng chẳng vừa chút nào. Cậu cũng thuộc dạng tuân theo những quy tắc truyền thống và luôn giữ thể diện với những người xung quanh.
Nếu cậu là một đứa con gái, ắt hẳn những người khác xung quanh sẽ cảm thấy ghen tị, nhưng khi là một đứa con trai thì sẽ phải chịu sự phớt lờ từ mọi người.
Đó chính là lý do bố mẹ cậu không hài lòng với đứa con trai này, cậu không thể có được những mối quan hệ tốt với những người có cùng địa vị xã hội do trình độ học vấn khác biệt. Cũng không thể có được những mối quan hệ tầm thường để mở rộng danh tiếng và tầm ảnh hưởng.
Mà không hài lòng với con mình thì họ làm gì? Họ tiếp tục dạy con theo những phương pháp học tập trên mạng hoặc trong sách vở. Mà cũng không thành công nốt, họ quyết định bỏ mặc thằng bé để chăm sóc cho đứa anh họ của cậu, người có đầy đủ những phẩm chất tốt đẹp của Ayato, đã thế còn có những mối quan hệ cực kỳ rộng xung quanh.
Một đứa trẻ tám tuổi bị bắt nạt không phải bởi bạn bè, mà là bởi những người lớn trong gia đình. Cuộc sống nó bất lực như thế đấy, Ayato cũng dần thoát khỏi sự đùm bọc của phụ huynh và tạo ra thế giới riêng cho bản thân, thế giới của sự cô độc.
Mà cũng có một chút sự may mắn ở đây, thị trấn nơi cậu sống là một nơi được xây dựng xung quanh những sườn núi. Có những ngôi nhà hiện đại được xây trên những con dốc già, hướng thẳng ra một vùng biển dịu nhẹ. Cảnh đẹp thế này thì thiếu gì chỗ dành cho những người cô độc?
Sau khi rời khỏi trường, Ayato chạy chiếc xe đạp đời mới của mình hướng theo một con dốc cao, rồi thì dừng lại ở một cái lan can hướng thẳng ra ngoài biển. Đó là một ánh hoàng hôn đi đến tận chân trời. Ngày nào cậu cũng ra ngoài đây ngắm nhìn hoàng hôn như thế, dù cho có là ngày mưa đi nữa thì cậu vẫn đứng nơi đây ngắm nhìn.
Và hôm nay, chỉ có một khúc sắc vàng chiếu rọi thế giới.
“Núi non xanh mướt nghìn trùng
Hoàng hôn xuống biến chỉ cùng mình ta.
Cô đơn trong cõi người ta,
Biển trời trong vắt ta ngồi ngâm thơ.”
“Hể, hôm nay biết làm thơ luôn đấy.”
Ayato giật mình theo tiếng nói vu vơ từ ở đâu đó và trượt chân té xuống đường, đôi mắt nhìn thẳng lên một cái cây trước mặt. Có một cô bé đang treo ngược cành cây đã ngắm nhìn cậu từ bao giờ.
“Reiju, em lại trốn khỏi tầng hầm nữa à?”
“Thì có sao đâu, chẳng ai phát hiện mà.”
Cô bé này là Reiju, trạc tuổi cậu. Có thể nói đây là người bạn đầu tiên của Ayato, người duy nhất có thể bắt kịp với những chủ đề cậu nói.
Ayato lấy tay che miệng lại, xấu hổ trước những bài thơ cậu vừa nói. Nhưng có vẻ Reiju chẳng quan tâm và nhảy trên cây xuống rồi đặt tay lên người cậu.
“Đừng xấu hổ chứ, thơ con cóc vẫn có cái hay của nó mà.”
Cậu đẩy tay Reiju ra ngoài.
“Nhưng nó tệ, không nên được người khác nghe được.”
“Em thích nó mà, cảnh hoàng hôn thế này mà không ngâm thơ cũng chán lắm.”
“Thế sao?”
Reiju khoanh hai cánh tay mình lại rồi lại đè chúng lên cái lan cang. Khuôn mặt ngây thơ ấy nhuộm hết một màu hổ phách của hoàng hôn. Cô ấy nhìn ngắm với một vẻ khao khát thứ gì đó.
“Phía sau ánh mặt trời đó là gì nhỉ? Em muốn đuổi theo nó.”
Ayato nhìn theo hướng của Reiju đang chỉ, nơi mặt biển đang dần nuốt trọn ánh hoàng hôn rực rỡ. Cậu mở miệng.
“Phía sau đó chắc chỉ là một khoảng mênh mông biển cả thôi, nếu đi thẳng phía trước thì chắc sẽ chạm đến mặt trời. Còn nếu đi theo đường cong Trái Đất thì chắc là châu Mĩ.”
Reiju cúi mặt, bàn tay cô lại một lần nữa chạm người Ayato.
“Anh có muốn chạy theo nó không?”
“Chạy theo nó sao? Nếu được thì anh cũng muốn rời khỏi nơi đây.”
“Một lúc nào đó nhỉ?”
“Ừ, một lúc nào đó chắc anh sẽ chạy theo ánh sáng ấy, ôm mộng mơ đuổi theo ánh dương cũng không tệ nhỉ?”
“Một kẻ đuổi theo ánh sáng à, nghe lãng mạn đấy.”
Reiju cười đùa liên tục trong khi Ayato ngớ người ra. Cậu vừa nói ra một ước mơ thầm kín của bản thân một cách vô tình. Ở cái gia tộc hiện tại phải nói là quá chán nản rồi, cậu muốn rời đi khỏi nơi đây, dù là ở đâu cũng được.
Trước khung cảnh này, cậu chỉ muốn nói hết lòng mình ra.
“Thế thì Reiju, ngày mà anh đuổi theo ánh sáng, em có muốn đồng hành cùng anh không?”
Lần này đến lượt Reiju ngớ người, cô lấy tay chà xát lên lớp da gà vừa nổi lên và bước lùi về phía sau.
“Thấy gớm, cái gì đấy? Một lời tỏ tình? Hay là lời cầu hôn đấy.”
“Chính em dụ anh nói ra điều đó mà.”
Ayato quát lên và cố gắng dùng tay tóm lấy Reiju đang lùi bước về phía sau. Dù gì thì cũng còn là con nít với nhau, Reiju né đòn của Ayato và tiếp tục chạy đi.
“Đứng lại.”
Cuộc trò chuyện biến thành một trò chơi đuổi bắt. Và Ayato chẳng thể nào bắt được Reiju cả, cậu cứ đơn phương đuổi cô bé cho đến khi mặt biển nuốt trọn ánh sáng hoàng hôn. Hai đứa nhóc lúc này mệt mỏi nằm gục ra giữa đường.
“Mệt quá.”
Ayato than thở vì chẳng thể nào bắt trúng được đứa bạn của mình. Còn Reiju thì cũng chẳng còn tí hơi sức nào nữa rồi, cô nhìn lên một chiếc đồng hồ đặt giữa đường và mở miệng.
“Đến giờ về tầng hầm rồi, tạm biệt nhé.”
Reiju vẫy tay rồi di chuyển nhanh lẹ theo tuyến đường lên dốc, nhưng bỗng ngừng lại giữa chừng. Cô thì thầm một thứ gì đó, có vẻ là không muốn Ayato nghe thấy. Xong rồi thì cô lại tiếp tục di chuyển, bỏ Ayato lại một mình.
Cái sức nóng mùa hè đột nhiên bị che đậy bởi một cơn mây giông lớn. Ngọn gió lãnh đạm thổi qua người cô bé mang theo không khí ẩm ướt của một trận mưa.
Sau đó, cơn gió đang mang những lời cuối cùng đến tai Ayato, cậu loạng choạng nghe thấy tất cả trong khi lời thì thầm vốn dĩ chẳng nào thể nghe được.
“Câu hỏi lúc nãy ấy, em rất mong chờ đấy.”
Cậu ta xoay người, đôi mắt chỉ chú tâm vào tấm lưng đang xa dần của cô bé.
“Lộp độp lộp độp”, âm thanh xen kẽ theo những giọt mưa êm dịu rơi xuống. Chúng chầm chậm làm ướt mái tóc đen huyền của Ayato, cậu lên xe đạp rời khỏi đó như chưa thấy gì cả.
Hai con người ấy không quay đầu lại nữa.
Mùa hạ là mùa của những cơn mưa rào chợt đến rồi chợt đi, là mùa của sự mong ngóng trong khắc khoải đợi chờ, là mùa của những giấc mơ không đâu là giới hạn.
***
Đêm hôm ấy, tại khu phố hiện đại dành cho những người giàu có, tách biệt với phần còn lại với thị trấn. Ayato bước vào căn chung cư cao tầng thuộc quyền sở hữu của nhà cậu và đi lên thang máy.
Hôm nay cậu không về ngôi nhà truyền thống của gia tộc, mặc dù nó ở sát bên khu chung cư này. Lý do thì nhiều, nhưng chủ yếu là muốn tránh mặt những kẻ vô tâm trong ngôi nhà lạnh lẽo ấy. Thà chịu cô đơn từ đầu còn đỡ hơn ngồi chung với những kẻ xem con người ta là người vô hình.
Khi thang máy đã lên tới nơi, cậu bước vào căn hộ của bản thân và lấy ra những món đồ đông lạnh cho vào lò vi sóng. Ở đây cậu phải tự mình lo toan mọi việc bằng số tiền mà bố mẹ chu cấp.
Thực sự thì Ayato biết rằng cái gia tộc này cho cậu một căn hộ với chu cấp tiền là do pháp luật không cho họ bỏ rơi con cái, chứ họ chẳng tốt lành gì mà cho cậu một mình theo ý muốn.
Ayato ngồi chờ đồ ăn và lại một lần nữa nhớ về một bữa cơm địa ngục trong nhà.
Bữa đó hình như có khoảng tám người anh chị em họ ăn cơm chung với nhau, trong đó thì có 3 thành phần chính. Thứ nhất là thằng anh lớn, anh ta chiếm vị trí số 1 trong gia tộc với những thành tích khủng khiếp, là tương lai của gia tộc này. Thứ hai là nhóm những đứa thất bại hay ngỗ nghịch, thường là những người hay phạm lỗi ở trường và thường xuyên bị giáo viên chủ nhiệm gọi phụ huynh, có 6 đứa như vậy. Cuối cùng là thành phần vô hình chỉ có mỗi Ayato, những thành tích trong trường thì có, nhưng lại quá mờ nhạt dưới đám đông.
Giờ ăn tối ngày hôm ấy, ông nội của Ayato chủ trì tất cả trong bàn ăn và ngồi ở trung tâm mọi người. Còn những người khác chỉ ngồi trong tư thế chính tọa và dùng bữa nhẹ nhàng, nhưng như thế thì không có chuyện kể rồi.
Một đứa em của Ayato bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại từ giáo viên chủ nhiệm, nội dung của cuộc trò chuyện thì chắc chắn không có gì tốt đẹp.
Khi cuộc gọi kết thúc thì bố của đứa em đấy, hay còn được gọi là cậu của Ayato quát lớn.
“Sao tao lại đẻ ra một thằng như mày chứ? Nhìn thằng anh lớn mày đi, nó giỏi, nó ngoan, nó hiểu chuyện. Mày ngu không được như nó thì phải giữ thể diện cho cái nhà này chứ.”
Chuyện mắng chửi liên tục xảy ra thường ngày và nó đã trở nên quen thuộc. Cứ lấy thằng anh lớn ra làm gương để gây áp lực lên những đứa còn lại. Có thể nói anh ta luôn là người xấu trong mắt những đứa em của mình, mối quan hệ giữa tất cả mọi người xấu đến mức không thể coi nhau là anh em, trừ người vô hình như Ayato.
Chuyện hôm ấy trở nên nghiêm trọng chỉ vì thằng em đấy dám bật lại bố mình.
“Con về phòng đây.”
Cậu bé bỏ bát cơm xuống và đứng dậy.
“Mày đi đâu đấy, tao chưa nói xong. Ngồi xuống”
Ông ta quát lớn như chưa từng được quát nhưng cậu bé vẫn từ từ bước ra khỏi phòng ăn.
Và rồi ông ta lao đến đấm thẳng vào đứa con trai của mình một đấm thật mạnh khiến nó ngã nhào xuống đất. Sau đó ông tiếp tục cho thêm liên tục những cú đấm trời giáng vào mặt thằng bé, đến mức mà những dòng máu bắt đầu chảy từ trên mặt xuống, miệng thì méo đến nỗi không thể nói chuyện tiếp được nữa.
“Mày nói hay lắm hả? Nói tiếp đi.”
Ông ta vẫn hùng hổ đấm liên tục vào mặt thằng bé tội nghiệp, không hề dừng lại dù chỉ một giây.
“Ngưng lại thằng nhãi con kia.”
Lần này đến lượt ông nội, người chủ trì bữa ăn lên tiếng. Hành động bạo lực phải bị dừng lại ngay tức khắc. Ông nội nhìn thẳng vào Ayato và ra lệnh.
“Mày mang thằng kia vào bệnh viện đi, còn mày thì ngồi vào đây nói chuyện với ta.”
Ông ta ra lệnh cho Ayato đưa thằng em vào bệnh viện và bắt bố của thằng bé ở lại nghe thuyết giáo.
Cậu liền đặt bát cơm xuống và đỡ cậu bé ra ngoài cửa. Còn bên trong phòng ăn thì Ayato không biết chuyện gì xảy ra, nhưng có vẻ ông nội trừng phạt ông ta cái gì đó rất nặng. Cậu chẳng kịp nghe bất cứ thứ gì và mang thằng em đến bệnh viện kế bên nhà, sau đó thì lại trở về căn phòng ăn vô hồn đó.
Một bữa cơm thật đáng sợ nhỉ? Ayato ngồi ngẫm nghĩ về nó mà suýt nữa quên luôn đồ ăn của mình. May mà lò vi sóng nó tự tắt nên cậu vẫn có được một bữa tối ngon lành.
Cậu mang đồ ăn cùng với chiếc bàn ra ngoài ban công ngồi hóng gió. Tiết trời mùa hè nóng nực nhưng ở trên cao vẫn cảm nhận được sự se lạnh đến từ những ngọn gió bay bỗng. Nơi này chẳng khác gì một ngọn đồi cách xa khu dân cư, sự yên tĩnh bao trọn lấy không gian thoáng đãng này.
Nhìn từ đây có thể thấy được một số ánh đèn nhỏ xíu phát ra từ thị trấn phía dưới. Những ánh sáng ấy thật ấm cúng khiến Ayato muốn đuổi theo nó. Cậu muốn chạm vào cuộc sống ấm áp với những người xung quanh, chúng trông thật khác biệt với ngôi nhà của cậu, vừa đầy đủ tiện nghi vừa rộng thênh thang, nhưng lại thiếu đi sự ấm cúng cần có của một ngôi nhà thực sự.
Một nơi tuyệt vời để giải tỏa căng thẳng, bầu trời mây mù mịt khiến Ayato chìm càng sâu trong sự thoải mái. Cậu chỉ xé từng miếng gà ra ăn mà chẳng thèm để ý gì xung quanh, quá hứng thú để rồi quên cả giờ giấc là chuyện bình thường của mỗi người. Cậu lại thở ra một câu thơ nhẹ nhàng.
“Khúc trời ta chạm xuyên tay,
Nguyệt quang lạnh nhạt, lại càng não nhân.”
“Lại làm thơ nữa hả?”
“Á.”
Một tiếng gọi bất chợt kêu vang từ phía bên ngoài vào khiến Ayato té ghế ngã sấp mặt xuống sàn. Chủ nhân của giọng nói ấy tiếp tục với một nụ cười nhạt nhẽo.
“Xin miếng.”
Cô gái treo ngược thân người mình theo cái ống nước phía trên nhà vô tự chụp lấy cái đùi gà trong phần cơm của cậu và nhai ngon lành.
“Em làm cái gì thế hả Reiju, lại trốn khỏi tầng hầm nữa à? Mà đây là tầng 16 đấy, xuống ngay coi chừng té bây giờ.”
“Cậu mới là người nên cẩn thận ấy, té sấp mặt rồi kìa.”
“Chẳng phải là tại em anh mới té sao?”
“Biết rồi, xin lỗi xin lỗi.”
Reiju lộn nhào rồi đáp đất rất nhẹ nhàng, cô ngồi vào bàn chung với Ayato, dĩ nhiên là ăn chực phần ăn của cậu.
Rồi cả hai lại cùng nhau ngắm cảnh đêm, đôi mắt vô hồn của hai đưa lại chạm nhau đắm đuối. Bỗng nhiên một cơn mưa phùn kéo đến khiến bộ đôi này chạy thẳng từ ban công vào trong nhà.
Bình thường thì khi thấy một đứa con gái với mái tóc cùng bộ quần áo ướt nhẹp thì ắt hẳn phải chút chút gì đó ngại ngùng. Nhưng hai đứa này tám tuổi thì có gì mà xấu hổ?
Reiju lấy đại một tấm khăn để lau khô mái tóc dài của cô ấy xong chuyền cho Ayato. Cậu cũng chẳng thèm để ý mà lấy luôn tấm khăn đó lau khô người, mặc cho hương thơm dịu êm từ mái tóc ấy khiến cậu có một cảm giác thăng hoa trẩm bổng.
Cả hai nhìn bộ dạng của nhau mà cười như được mùa, sau đó Reiju lấy trong người ra một cuốn sách lớn.
“Mình tiếp tục thôi, còn dang dở này.”
“Ừ, biết rồi.”
Cuốn tập được mở ra và những ngòi bút được đặt lên từng trang giấy trắng.
Đây là một bí mật nhỏ của cả hai, bên trong chỉ toàn những nét vẽ manga và anime, những thứ cả hai đều yêu thích. Những nét vẽ ở những trang đầu trông có vẻ nguệch ngoạc nhưng những trang sau bắt đầu ra dáng họa sĩ hơn.
Những mẫu truyện cả hai cùng sáng tác về cuộc đời mình, sau đó lại trộn chúng với nhau thành một sự đồng điệu. Quan trọng hơn, ở những trang cuối cùng là một kế hoạch bỏ trốn khỏi nơi này được vẽ dưới dạng manga. Cả hai đã lựa chọn con đường trốn khỏi nơi đây từ lâu rồi.
Reiju là một cô bé nhỏ nhắn bị nhốt trong tầng hầm nhà chính của Ayato, kể từ ngày cậu gặp cô thì bắt đầu cô thường xuyên trốn ra khỏi đó gặp cậu. Cả hai có một thứ gì đó đồng điệu từ tính cách lẫn kiến thức. Cô dạy cho cậu biết bao nhiêu thứ từ kỹ năng sinh tồn với tự lập, những kĩ năng vẽ manga của cậu cũng do cô nắn nót từng nét mà ra.
Nhưng cuộc sống của cô thì chẳng khác gì Ayato, một mình một cõi dưới cái tầng hầm ấy. Có được đi học, đi chơi hay tiếp xúc với ngoài xã hội đâu mà cảm thấy vui sướng được chứ?
Và rồi một hôm khi cô ấy trốn ra ngoài chơi với Ayato, Reiju vẽ ra một con đường hướng thẳng vào phía hoàng hôn trên trang giấy trắng. Có một con thuyền ở trên tuyến đường ấy hướng về phía xa xăm. Cô ấy điền vào rồi đặt tên của trang truyện là “Kẻ đuổi theo ánh sáng”.
Ayato cũng tiếp tục hoàn thành bức tranh ấy bằng những ngòi bút vụn về, tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh về một sự kiện trốn thoát khỏi một thị trấn cô độc. Đến ngày hôm nay thì câu chuyện đã hoàn thành dưới hai bàn tay bé nhỏ ấy.
Reiju chỉ lướt qua những nét vẽ cuối cùng xong lại cất quyển sổ vào người. Ayato thì chẳng quan tâm lắm về việc cô ấy để ở đâu. Tuy nhiên những lời nói lúc chiều có chút gì đó khiến cậu dao động. Liệu những lời đó là thật lòng? Liệu một ngày nào đó cả hai sẽ thực sự chạy trốn khỏi căn nhà này chăng?
Nhưng có lẽ Reiju không quan tâm lắm về chuyện đó, cô ấy đưa bàn tay nhỏ nhắn ra và tiếp tục chỉ dạy thêm cho Ayato những phong cách tự lập như mọi ngày. Cuộc trò chuyện đơn giản ấy kéo dài đến tận đêm khuya, cho đến khi đồng hồ chỉ về đúng mốc 12 giờ thì Reiju mới giật mình trèo ra ngoài ban công.
“Trễ quá rồi, em về đây. Ngủ ngon nhé.”
“Ừm, ngủ ngon.”
Ayato vẫy tay chào tạm biệt cô bé, trong lòng cứ lân lân một cảm xúc khó tả. Một tình bạn đẹp được tạo nên từ sự đồng điệu giữa hai con người. Nếu đây là một câu chuyện tình cảm hài hước thì cả hai đã trở thành một cặp từ lâu rồi.
Tuy nhiên có ai biết được chữ “ngờ”. Buổi gặp nhau trong đêm hôm khuya khoắt thế này chính là lần gặp nhau cuối cùng của họ ở tại thị trấn nơi đây.
***
Và rồi thời gian cứ thế trôi theo giấc ngủ êm đêm trong màn đêm tĩnh lặng, Ayato tỉnh lại khi bình minh vừa đến, cậu lặp lại những quá trình trên lớp như mọi khi. Xong rồi lại trở về nhà như một vòng lặp không lối thoát.
Nhưng đến khi phóng chiếc xe đạp đến vị trí cũ trong ngày hôm ấy. Ayato đứng ngóng chờ bóng hình của cô bé ấy xuất hiện, nhưng chờ mãi mà chẳng thấy bất kỳ ai xuất hiện cả. Đến tối thì cậu lại phóng xe về nhà.
Lúc này thì Ayato chỉ nghĩ rằng cô bé ấy không có cơ hội ra ngoài gặp cậu, nhưng rồi các ngày sau cậu vẫn một mình cô đơn trước ánh hoàng hôn đỏ rực, rồi ngày hôm sau, hôm sau đó nữa vẫn không thấy mặt Reiju đâu cả. Cậu bắt đầu nghĩ rằng cô bé đã gặp chuyện gì đó không ổn và nhanh chóng chạy chiếc xe đạp về nhà chính.
Khúc đường đi bỗng chốc trở nên đen tối với hàng trăm những tín hiệu xui xẻo. Những chú mèo đen nằm ngổn ngang trên đường, sợi dây giày của cậu bỗng nhiên đứt ngang khi cậu vẫn đang đạp xe, còn mắt trái thì cứ liên tục giật khiến Ayato trở nên vô cùng lo lắng.
Cậu chạy xe thẳng vào nhà mà chẳng thèm cất xe đạp. Gia đình nhà cậu thì chẳng quan tâm mà cứ xem cậu như một người tàng hình, cũng nhờ thế mà cậu có thể đi thẳng xuống tầng hầm mà không cần chào hỏi bất kỳ ai.
Từ từ cậu bước xuống những bậc cầu thang dài và xuất hiện trước cánh cửa chỉ trong vài phút. Cậu mở toang cánh cửa ra nhưng bên trong chỉ là một bóng tối bao trùm.
Một mùi hương khó chịu đập thẳng vào người Ayato khiến cậu phải lùi lại một bước. Đó là sự kết hợp giữa mùi ẩm mốc và mùi của các loại côn trùng hay chuột cống gì đấy chết vương vãi trong đây.
Cậu nhanh chóng lấy chiếc đèn trong túi ra soi thử bên trong, chỉ có một bức thư được dán rất kỹ trên một chiếc bàn cũ nát. Ayato bước những bước chân chậm chạp đến gần tờ giấy ấy, bên trên chỉ có một dòng chữ “Gửi Ayato”.
Đôi tay run rẩy của cậu nắm lấy và mở bức thư ra, chỉ có một tờ giấy trắng tinh bên trong. Cậu giữ chặt nhịp thở rồi mở tấm giấy đó ra đọc.
“Bảo hiểm nhân thọ.
Người mua bảo hiểm: Reiju…
Người thụ hưởng: Yatogami Ayato.
Nội dung: Nếu người thụ hưởng được xác nhận đã chết thì người thụ hưởng sẽ nhận được số tiền tương ứng…”
Chỉ sau một vài dòng chữ được đọc lên, Ayato hét lớn trong một sự tức giận cùng cực.
“Cái quái gì thế hả?”
Cậu lấy ngay que diêm đốt ngay tờ giấy rồi vứt nó xuống sàn.
Ngọn lửa bắt đầu lan rộng ra xung quanh tờ giấy nhưng nó không có dấu hiệu bị hóa thành tro bụi. Những vết đen xì bỗng hiện lên trên mặt giấy trắng, làm lộ ra những dòng chữ được nắn nót viết bằng tay, không phải được đánh máy như những dòng chữ lúc nãy.
Ayato ngồi xuống và lấy tờ giấy lên đọc một lần nữa, sức nóng của ngọn lửa vừa cháy không thể ngăn được những động tác nhanh nhẹn của cậu.
“Ayato, xin lỗi vì đã bày ra trò này nhé. Em biết anh sẽ đốt bức thư mà, em không muốn bất kì ai khác đọc được những dòng này ngoài anh. Trước tiên thì em muốn xin lỗi lần nữa, lúc anh đọc được bức thư này thì chắc em đã ra đi rồi, những lần trốn ra ngoài chơi với anh thực sự rất vui, em trân trọng điều đó và cảm ơn anh rất nhiều. Tuy nhiên em đã phải đi trước anh một bước rồi, em chọn con đường “đuổi theo ánh sáng” sớm hơn mình nghĩ, chỉ vì những mong ước ích kỉ của em. Nhưng anh à, có thể chúng ta vẫn còn duyên số, mai sau này sẽ còn gặp lại nhiều lần nữa. Anh có thể chọn con đường giống em hay ở lại cũng được, em tôn trọng điều đó, vậy nên xin hãy tôn trọng quyết định của em. Cảm ơn anh rất nhiều, cuốn sổ bí mật của chúng ta em để trong ngăn bàn, em để lại cho anh nhé. Tạm biệt.”
Đôi tay nhỏ bé của cậu hạ bức thư xuống đất, không biết từ lúc nào mà bức thư đã thấm đẫm nước mắt. Còn bàn tay của cậu thì nóng đến mức đỏ hết cả lên. Khuôn mặt thì trở nên thất thần với những thứ vừa diễn ra trước mắt.
“Cái… gì… thế hả?”
Giọng nói vang lên run lập cập, không thể hiểu cậu đang nói bằng ngôn ngữ nào. Lúc này cậu chẳng khác gì một con xác sống đang rên rỉ trong sự tăm tối của tầng hầm.
Những rồi đôi chân cứ tưởng chừng đã bị liệt bỗng chốc đứng dậy, Ayato chạy một mạch lên từng bậc thang, hướng về phía ánh sáng bên ngoài tầng hầm.
“Có lẽ vẫn kịp.”
Bỗng một vầng hoàng hôn chiếu rọi khắp căn nhà cổ kính nơi đây. Ayato không thèm ngắm cảnh mà lấy xe đạp thẳng tiến ra khỏi nhà.
Những lúc như thế này thì nên hỏi gia tộc xem có chuyện gì xảy ra dưới tầng hầm, tuy nhiên Ayato thừa hiểu dù cậu có hỏi cũng chẳng có ai trả lời. Cậu chỉ làm hết sức có thể để tìm kiếm cô bé ấy trong thị trấn, có thể lúc này Reiju chưa kịp rời khỏi đây.
Ayato chạy ra đến khắp ngõ ngách trong thị trấn để cầu mong tìm thấy chút manh mối nào đó, tuy nhiên thị trấn này giống như có một sự kiện gì đó của gia tộc nhà cậu. Những người nhà ở khắp nơi như đang thực hiện một nghi lễ kỳ lạ. Những thứ đó khiến cậu trở nên chậm chạp hơn so với mọi khi, nhưng tinh thần thì vẫn rực cháy.
Cậu chạy cho đến khi bầu trời tiến vào màn đêm, vướng vào một số rắc rối nhỏ lẻ bên đường. Đi ngang qua cái nghi lễ kỳ quái của gia tộc cậu. Nhưng bóng hình của cô bé ấy thì chẳng thấy đâu.
Cứ dần dần trong màn đêm ấy mà ý thức Ayato đã mất đi lúc nào chẳng biết.
Cho đến khi ánh bình minh chiếu rọi lên cái cơ thể nằm la liệt trên cánh đồng cỏ, ý thức cậu mới thực sự trở lại. Quan cảnh xung quanh chỉ là một đồng cỏ xanh mướt, thấp thoáng những tòa nhà xuống cấp đã bị phá hủy hoàn toàn. Trong không gian ấy chỉ có một kẻ đang bị tổn thương, Ayato đứng dậy quay lưng về phía ánh mặt trời.
“Mình… không còn là kẻ đuổi theo ánh sáng nữa.”
Bàn tay Ayato nắm chặt cuốn sổ của cậu và Reiju, dòng nước mắt thấm xuyên qua những trang giấy trắng tinh nhưng đầy chữ viết. Ngày hôm ấy, không thấy Ayato xuất hiện ở trường, kể cả những ngày sau đó cũng vậy.
Nhưng rồi cậu lại đến trường với bộ mặt thờ ơ, cứ như chìm sâu vào nỗi buồn không lối thoát. Ayato chọn ở lại nơi này để đối mặt với bản thân hiện tại, tự hứa rằng một lúc nào đó sẽ rời bỏ quê hương.
Chính cái năm cậu đạt đủ 18 tuổi là thời điểm thích hợp nhất. Cậu bắt đầu sóng mòn trong một khoảng thời gian dài tưởng chừng như vô tận.
Và rồi vào đúng ngày sinh nhật đánh dấu cho tuổi 18, cậu chôn đi cuốn sổ chất chứa bao nhiêu kỉ niệm rồi lên chuyến tàu tiến đến Tokyo.
Ayato lựa chọn tin vào số mệnh trong bức thư của Reiju và chọn con đường khác biệt so với “đuổi theo ánh sáng”. Nếu có duyên thì chắc sẽ còn gặp lại, cho dù con đường lựa chọn có khác biệt đến đâu.
Nhưng rồi thành phố xa hoa với những toa tàu điện ngầm hiện đại cứ cướp dần đi trí nhớ của cậu. Cuộc sống bộn bề khiến cậu quên đi lí do mình lên thành phố, quên mất đi bóng hình của cô bé ngày xưa cậu hằng yêu mến.
Nhưng trong ngày hôm nay những kỉ niệm ấy bỗng ùa về một cách lạ thường, Ayato nhìn thấy bản thân đang “đuổi theo ánh sáng” của bóng hình trẻ con trước mặt. Cậu cứ chạy như thế, cho đến khi chạm tay vào được “ánh sáng” thì bỗng chốc tất cả biến thành một cái trần nhà quen thuộc.
Cậu đưa bàn tay đầy những vết thương nắm chặt lấy cái trần nhà phía trước.
“Mình… không còn là Ayato nữa.”
Pierre vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài sau một cuộc chiến khó khăn, những kí ức trong giấc mơ vừa rồi thật vui vẻ nhưng cũng thật đau thương. Dù giấc mơ có khiến cậu có chút gì đó muốn trở về thế giới cũ, nhưng cậu vẫn không hề có ý định trở lại. Suy cho cùng, cậu chỉ là “kẻ từng đuổi theo ánh sáng” mà thôi.
3 Bình luận
main nên bị xiên thêm nhiều nx