Bản thảo của Hư Vô: Lam S...
Vô sắc Kỳ lân A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Cuộc đời mới ở Địa ngục?

Chương 01 : Giấc mơ của đống tro tàn.

2 Bình luận - Độ dài: 5,278 từ - Cập nhật:

Khoảnh khắc tử thần kề cận, Lục/Nhất chỉ còn cảm nhận được hơi nóng rực rỡ của ngọn lửa hung tàn thiêu đốt da thịt mình, chỉ để lại đống tro tàn nhợt nhạt. Văng vẳng bên tai là tiếng gầm rú dữ dội như thác lũ, xen lẫn những âm thanh mơ hồ, thoáng ẩn thoáng hiện như lời thì thầm từ cõi âm u, dẫn dắt linh hồn cậu chìm vào bóng tối vô tận.

Chẳng mấy chốc, những cảm giác kỳ lạ ấy dần tan biến, chỉ còn lại cái lạnh thấu xương bao trùm lấy thân xác héo mòn của Lục/Nhất. Tuy nhiên, một cách kỳ diệu nào đó, cậu vẫn nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên, du dương như tiếng chuông ngân nga giữa không gian tĩnh lặng.

“Thì ra cái chết là thế này ư? Cũng...không tệ nhỉ? Không có những cơn đau đớn kinh hoàng, cũng chẳng có những nỗi sợ hãi như ta vẫn tưởng.”

“Này... Cậu có nghe thấy tôi nói gì không Nhất?”

Nhưng đây không phải là cuộc đối thoại thông thường giữa Lục và Nhất. Trong không gian tối đen như mực chỉ còn lại giọng nói của Lục, Nhất như đã chìm vào giấc ngủ say, chẳng đoái hoài gì đến những tiếng gọi của cậu.

“Ê... Ngủ rồi à? Thôi vậy, đến địa ngục rồi tôi sẽ báo cho. Chúng ta còn một chặng đường dài để đi đấy, hahaha!”

Lục bỗng chốc rơi vào im lặng. Cậu vốn hay cằn nhằn vì tiếng lải nhải suốt ngày đêm của Nhất, nhưng giờ đây, khi thiếu vắng đi những thanh âm ấy, lại cảm thấy một nỗi cô đơn kỳ lạ len lỏi vào tâm can.

Nhất đã là một phần của Lục hơn quá nửa cuộc đời. Hai người dường như sẽ đánh đổi tất cả để bảo vệ nhau, mặc dù họ là một thể thống nhất. Chưa bao giờ Nhất nghĩ bản thân sẽ đi một mình trên chuyến tàu đến địa ngục, và Lục cũng vậy. Khi điều không tưởng xảy ra, Lục chỉ biết nằm chờ trong im lặng, tâm trí cậu vô thức đặt ra hàng ngàn câu hỏi.

Với bản tính tò mò và trí thông minh vốn có, Lục tự mình giải đáp từng thắc mắc, cho đến khi chúng dần trở nên... thực tế.

“Được rồi, dường như mình có thể cử động cơ thể... hay ít nhất là có cảm giác cơ thể đang chuyển động. Nhưng sao lại ngứa ngáy thế này? Còn cái vị mặn chát trong khoang miệng này là sao...?”

Lục vô thức mở mắt. Đập vào đôi mắt cay xè của cậu là một sinh vật khổng lồ có cấu trúc gần giống con sứa, nhưng to lớn hơn nhiều và phát ra một thứ ánh sáng xanh kỳ lạ, mê hoặc như những viên ngọc bích.

Trong khi tròng mắt của mình đang dần trở nên đỏ ửng, Lục cuống cuồng nhìn ngắm xung quanh. Cậu thấy những sinh vật mang hình thù kỳ lạ đang “bơi lội” xung quanh cậu, một số còn rỉa lấy rỉa để những ngón chân trần trụi của cậu. Lục có thể cảm nhận được sức nặng của nước, cái tê tê gây ra bởi những sinh vật giống sứa kia khi chúng lướt qua cơ thể cậu, nó không đau mà chỉ tựa như một dòng điện nhè nhẹ.

Và rồi cậu nhìn thấy nó - những luồng ánh sáng huyền ảo đâm xuyên qua mặt biển, thổi hồn lên khuôn mặt thanh tú đầy nam tính của cậu. Mái tóc đỏ rực tựa lửa mặt trời của Lục giống như được trao trả lại sự tự do vốn có của nó khi chúng di chuyển hỗn loạn trong làn nước.

Cơ thể gầy gò của cậu đã biến mắt và thay vào đó là một tuyệt tác của tạo hóa với những đường nét sắc sảo, những khối cơ hoàn mỹ, cấu trúc thể hình của một vị thần Hy Lạp. Cặp lông mày sắc nét, ẩn chứa một sức mạnh tiềm tàng và sự tự tin mãnh liệt.

Có lẽ, bất cứ ai cũng sẽ nhầm tưởng cậu với vị thần mặt trời Apollo đầy rực rỡ, và nếu Lục nói đó là sự thật thì cũng sẽ chẳng ai nghi ngờ.

Như bản năng của nhân loại, giống như những đứa trẻ vừa mới chào đời, Lục toan hít một hơi thật dài để rồi bị sặc nước. Cậu vùng vẫy, quằn quại khi thứ dư vị mặn chát tới tê liệt tấn công dồn dập vào khoang miệng và mũi khiến tâm trí loạn nhịp. 

Lục cố gắng bơi lên theo bản năng, hướng về phía ánh sáng. 

May thay, thứ chào đón cậu là một bầu trời xanh thẳm, được điểm xuyết bởi những đám mây lười biếng đang trườn bò trên tấm thảm bầu trời tuyệt đẹp kia.

“ Đ-Đây là đâu? “ - Lục bàng hoàng nói. Hai mắt cậu mở to, ngạc nhiên và hỗn loạn là thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí của cậu, có khi còn dư lại một chút mặn mà của nước biển. 

Lục trồi lên khỏi mặt nước, cậu không biết mình đã trôi dạt bao lâu, cũng không biết mình đang ở đâu. Vuốt mái tóc dài ướt sũng của mình ra sau, Lục lấy lại được sự bình tĩnh. Đây chính là lúc tài năng của cậu được phát huy. 

Cậu hoàn toàn trắng tay, không có bất kỳ dụng cụ hay thức ăn nào bên mình ngoại trừ lũ cá lạ hoắc mà cậu còn chả biết có ăn được hay không. Niềm hy vọng duy nhất của cậu là khả năng sinh tồn toàn diện, thứ mà cậu đã được huấn luyện ở Eden từ khi còn nhỏ.

Lục nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận những luồng gió nhẹ thổi qua mặt mình. Cậu cố gắng phân biệt được hướng gió, hướng sóng vỗ và… vị mặn của nước biển. Nhờ vào những kỹ năng sinh tồn sắc bén, Lục dần dần xác định được phương hướng của mình.

Mở mắt ra, Lục nhìn về phía xa. Mờ mờ ẩn hiện dưới nền trời trong xanh là một đốm đen nhấp nhô. Cậu dồn hết sức lực, cố gắng bơi về phía đốm đen ấy.

Càng bơi tới gần, Lục càng nhận ra đó là một hòn đảo lớn. Niềm vui sướng trào dâng trong lòng cậu. Cuối cùng, Lục cũng đã tìm thấy nơi trú ẩn.

Lục cố gắng bám vào một tảng đá ven bờ và kéo cơ thể mình lên khỏi mặt nước. Cậu kiệt sức và đói lả, nhưng khung cảnh phía trước khiến cậu bàng hoàng.

—------------

“ Đ-Được rồi… Thí sinh này có vẻ hơi bất ngờ thái quá với bài kiểm tra này nhỉ? “ - một giọng nói ngập ngừng vang lên, lộ rõ vẻ bối rối xen lẫn sự thất vọng hướng tới thí sinh đang được theo dõi trước mắt. 

“ Thông thường, những cá nhân được sinh ra trước và trong thời kỳ Đại chuyển biến luôn có sự cảnh giác cao độ kèm tâm trí vững chãi thường trực bên mình. Nhưng có vẻ điều tương tự dường như không lặp lại ở thế hệ này, rốt cuộc chúng ta cũng đã đạt được hoà bình, mặc dù nó rất mong manh. “ - một giọng nói khác tiếp lời như để giải đáp cho sự nghi hoặc của cá nhân kia. Giọng nói ấy trầm ấm, không khó để nhận ra sự từng trải trong thứ thanh âm nam tính ấy và điều đó cũng khiến cá nhân kia - người mang chất giọng nữ tính, bị thuyết phục. 

“ Công nhận… Nhìn này! Cậu ta xác định phương hướng khá nhanh đấy chứ! “ - Nữ nhân ấy chợt nói to lên, thể hiện sự bất ngờ không mong đợi. 

“ …Thú vị vậy ta. “ - cảm thán trước hành động đột ngột của chàng thanh niên, người đàn ông với chất giọng trầm ấm nở một nụ cười đầy tò mò. 

Trong căn phòng tối mờ, hai bóng người - một người ngồi một người đứng trước màn hình máy tính, chăm chú theo dõi từng cử chỉ của Lục. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên khuôn mặt họ, lộ rõ những đường nét căng thẳng và tập trung.

Người phụ nữ, với mái tóc ngắn màu xám và đôi mắt vàng sắc sảo, khẽ nhíu mày khi nhìn Lục bơi lội trong làn nước.

"Cơ thể của cậu ta hoàn hảo đến mức khó tin," cô ta lẩm bẩm, giọng nói đầy vẻ ngưỡng mộ.

" Thật vậy, " người đàn ông bên cạnh gật đầu đồng ý. "Sự cân đối hoàn hảo giữa sức mạnh và vẻ đẹp, hiếm có ai sở hữu được."

Tuy nhiên, sau một hồi im lặng, người phụ nữ lại lên tiếng, giọng nói mang theo một chút nghi ngờ:

"Nhưng mà... nó có vẻ hơi gượng gạo."

"Gượng gạo ư?" người đàn ông nhíu mày, tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Ừ, nhìn cách cậu ta di chuyển kìa," người phụ nữ chỉ vào màn hình. "Có vẻ như cậu ta còn chẳng quen thuộc với cơ thể của mình."

"Có thể," người đàn ông đồng ý. "Hoặc có lẽ cậu ta cần thêm thời gian để thích nghi với môi trường này. Để mà nói thì cậu ta khá xui xẻo đấy chứ, bị chọn phải chủ đề Sinh tồn đã là một vấn đề đau đầu rồi, ngay cả tôi cũng phải chán nản với nó."

"Hẳn là vậy..." người phụ nữ khẽ hạ giọng, ánh mắt lóe lên sự tò mò. "Hoặc cũng có thể có gì đó không ổn với cơ thể cậu ta."

Người đàn ông nhìn người phụ nữ, vẻ mặt đầy suy tư.

"Ý cô là sao?"

"Tôi không biết," người phụ nữ lắc đầu. "Nhưng có điều gì đó khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Giống như... có một bí mật ẩn giấu bên trong cơ thể hoàn hảo kia."

Cả hai chìm vào im lặng, mỗi người đều suy nghĩ về những lời nói của người kia. Bầu không khí trong căn phòng trở nên nặng nề và căng thẳng.

Cuối cùng, người đàn ông lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:

"Chúng ta cần theo dõi cậu ta sát sao hơn nữa. Tuy rằng bài kiểm tra này chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 3 ngày nhưng chủ đề Sinh tồn của cậu ta lại là chủ đề mang nhiều biến số nhất."

Người phụ nữ gật đầu đồng ý. Ánh mắt của cô ta dán chặt vào màn hình, không rời khỏi hình ảnh Lục đang bơi lội trong làn nước.

—----------------

Những tia nắng ban mai ấm áp len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu rọi xuống mặt nước phẳng lặng. Lục, với cơ thể rắn rỏi và mái tóc đỏ rực như lửa, đang miệt mài bơi về phía bờ biển. Dòng nước mát lạnh vỗ nhẹ vào da thịt, khơi gợi trong cậu cảm giác sảng khoái và tràn đầy sức sống.

Càng tiến gần bờ, Lục càng nhận ra sự khác biệt kỳ lạ của hòn đảo này. Khung cảnh xung quanh không giống với bất kỳ nơi nào cậu từng biết đến. Bãi biển trải dài với những hạt cát trắng mịn như kem, rực rỡ dưới ánh mặt trời. Những hàng cây kỳ lạ với tán lá sặc sỡ sắc màu mọc san sát nhau, tạo nên một bức tranh thiên nhiên vô cùng độc đáo.

Lục đặt chân lên bờ cát, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp len lỏi qua từng ngón chân. Mùi hương của cỏ biển và hoa rừng thoang thoảng trong không khí, tạo nên một bầu không khí trong lành và sảng khoái.

Lần này, cậu an tâm mà hít lấy một hơi thật dài, hít lấy hít để, làn không khí trong trẻo của thiên nhiên bỗng chốc gợi nhắc mùi hương của vô vàn mỹ thực mà cậu đã được nếm thử trong quá trình làm một Chó săn Biến số đặc cấp của Eden. Nhưng lần này, cậu thực sự tận hưởng nó với một tâm trí thanh thản ngự trị trong tâm hồn của mình. 

“ Tại sao… Tại sao mình lại thấy nhẹ nhõm tới vậy? “ - Lục bâng quơ nói.

Không phải là do thứ áp lực của nước từng đè nặng lên cơ thể hoàn mỹ của cậu đã được gỡ bỏ khiến cậu băn khoăn, mà là tâm hồn của cậu - thứ luôn bị nhàu xé trước kia, nay lại có cảm giác nhẹ nhàng, khoan khoái. 

Nó giống như một sự giải phóng đối với Lục - người luôn bị cùm gông cả thể xác lẫn tinh thần kể từ sau 10 tuổi. Giờ đây, tất cả mọi thứ của cậu từ tâm trí cho tới cơ thể, đã được giải thoát.

Lục nhắm mắt lại, trên môi thầm nở một nụ cười, cậu nhẹ nhàng cúi đầu xuống với đôi mắt nhắm nghiền. 

“ Thật…thoải mái. Chẳng nhẽ địa ngục là như thế này? Tưởng là nó phải tràn ngập lửa và quỷ dữ chứ? Cơ mà sao mình thấy phần dưới của mình… có chút lạnh? “ 

Lục đã được giải thoát, không còn gì bó buộc cậu theo đúng nghĩa đen, cậu đang trần như nhộng.

“ Cái quái gì thế này!! “ - Lục gào lên lớn tiếng.

—----------

"C-cơ thể cậu ta..." người phụ nữ lẩm bẩm, giọng nói run run, "Hoàn hảo đến mức... khó tin."

Mặt cô ta đỏ ửng, cảm nhận một luồng nhiệt kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể. Ánh mắt cô ta lướt qua từng inch cơ thể Lục, từ bờ vai rộng rãi, cơ ngực săn chắc đến vòng eo thon gọn và đôi chân dài miên man.

"K-không thể tin được," cô ta tiếp tục lắp bắp, "Nó đẹp đến mức... khiến tôi ngượng ngùng?"

Cô ta vội vàng quay mặt đi, cố gắng che giấu sự bối rối của mình. Tuy nhiên, ánh mắt của cô ta vẫn vô thức hướng về Lục, không thể rời khỏi hình ảnh hoàn hảo ấy.

Bên cạnh cô ta, người đàn ông ngồi im lặng, vẻ mặt sững sờ. Anh ta không nói nên lời, chỉ chăm chú nhìn Lục trên màn hình.

"Thật... không thể tin được," anh ta cuối cùng cũng thốt lên, giọng nói đầy vẻ kinh ngạc.

"Cơ thể này... nó hoàn hảo hơn bất kỳ gì tôi từng thấy."

Anh ta lắc đầu, không thể tin nổi vào những gì mình đang được chiêm ngưỡng. Lục không chỉ sở hữu một cơ thể rắn rỏi và đầy sức mạnh, mà còn có một vẻ đẹp nam tính khiến người ta phải say mê.

Sự im lặng bao trùm căn phòng, chỉ có tiếng gõ phím lạch cạch và tiếng thở dốc nhẹ của người phụ nữ. Cả hai đều bị Lục thu hút, nhưng theo những cách khác nhau.

"Cậu ta... sẽ là một chiến binh hoàn hảo," người đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng.

"Nhưng cũng là một cám dỗ nguy hiểm," người phụ nữ khẽ đáp, giọng nói vẫn còn run run.

"Chúng ta cần cẩn thận," người đàn ông khẳng định.

"Đúng vậy," người phụ nữ gật đầu.

"Tôi nghĩ chúng ta cần thêm thông tin về cậu ta… và giúp cậu ta kiếm một bộ quần áo. Hãy can thiệp vào tỷ lệ xuất hiện loài cỏ Vennerine."

“ Tôi không đồng ý… “ người phụ nữ vô thức thốt lên tiếng lòng của mình trong giây lát và kịp thời sửa lại “ À! Tôi hoàn toàn đồng ý! “.

—------------

Lục nhận ra rằng cơ thể trần trụi của mình đang tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và những tán lá cây sần sùi.

Nhu cầu cấp bách nhất lúc này là tìm kiếm vật liệu để che chắn cơ thể. Lục bắt đầu đi lang thang khắp hòn đảo, tìm kiếm bất kỳ thứ gì có thể sử dụng để làm quần áo.

Cậu đi ven những khu rừng rậm rạp, những bãi biển đầy đá sỏi và những vách đá ven biển cao chót vót. Cậu hái những chiếc lá to, nhặt những cành cây khô và thậm chí thử sử dụng vỏ cây để che chắn cơ thể.

Tuy nhiên, không có gì thực sự hiệu quả. Những chiếc lá quá mỏng manh, cành cây quá cứng và vỏ cây quá thô ráp. Lục dần cảm thấy thất vọng và chán nản.

Bỗng nhiên, khi đang đi qua một tràng cỏ, Lục nhìn thấy một loại cỏ kỳ lạ. Cây cỏ này cao hơn so với những loại cỏ khác, có màu xanh lục đậm và cấu tạo như một sợi vải mịn màng tương tự lụa đang nhảy múa trong làn gió.

Lục tò mò ngắt một cọng cỏ và đưa lên tay. Cậu cảm nhận được sự mềm mại và dẻo dai của nó. Cậu vò nát cọng cỏ trong tay, và nó biến thành một sợi vải mỏng manh.

Lục bỗng nhận ra đây chính là thứ mà cậu đang tìm kiếm. Cậu vội vàng hái thật nhiều cỏ và bắt đầu may vá quần áo cho bản thân.

Công việc may vá không hề dễ dàng. Lục không có bất kỳ dụng cụ nào, chỉ có đôi tay trần và những cọng cỏ kỳ lạ. Tuy nhiên, nhờ vào sự kiên trì và khéo léo, cuối cùng cậu cũng hoàn thành bộ quần áo đơn giản cho mình mặc dù nó ngốn phần lớn thời gian trong ngày của cậu.

Bộ quần áo được làm từ những sợi vải cỏ mềm mại, ôm sát cơ thể và có màu xanh lục đẹp mắt. Lục cảm thấy vô cùng hài lòng với thành quả của mình.

“ Ổn hơn rồi đấy! Hay tiện làm thêm vài thứ nữa nhỉ? “ - Lục phấn khích nói. 

“ Ê này! Chính ra địa ngục thú vị phết Nhất… nhỉ? “ - sự phấn khích trong đôi mắt màu xanh của Lục dịu dần đi, cậu dần trở nên lo lắng hơn khi Nhất dường như không còn đáp lại cậu. 

“ Vẫn còn ngủ à. Đừng lo, nghỉ ngơi thêm đi, tôi sẽ lo được… “ 

" Ọc ọc! Tôi sẽ kiếm thứ gì đó cho cơ thể của chúng ta... " 

Bắt đầu hành trình khám phá thêm hòn đảo, Lục bước sâu hơn vào khu rừng rậm rạp. Những tán cây khổng lồ che chắn ánh nắng mặt trời, tạo nên một bầu không khí u tối và bí ẩn. Tiếng chim hót líu lo vang vọng khắp nơi, nhưng âm thanh lại có phần khác biệt so với những loài chim mà Lục từng nghe thấy.

Lục đi lang thang trong khu rừng, ngắm nhìn những loài cây kỳ lạ với hình thù độc đáo. Một số loài cây có những chiếc lá to bản, sặc sỡ sắc màu; một số loài cây lại có những gai nhọn tua tủa, tỏa ra những làn khói màu tím đáng nghi. Lục cẩn thận bước từng bước, tránh xa những mối nguy hiểm tiềm ẩn.

Bỗng nhiên, Lục nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Theo âm thanh đó, cậu tiến đến một con suối nhỏ chảy qua khu rừng. Nước suối trong vắt, mát lạnh, phản chiếu những tán cây rực rỡ trên mặt nước.

Lục khom người xuống, vốc một ngụm nước suối lên uống. Vị ngọt thanh của nước suối lan tỏa trong miệng, xua tan đi cơn khát. Cậu cảm thấy vô cùng sảng khoái và tràn đầy năng lượng.

Khi đang uống nước, Lục bỗng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Mặt trời rực rỡ xuyên qua tán lá cây, tạo nên những mảng sáng lấp lánh trên mặt nước tĩnh lặng. Lục cúi xuống, ngắm nhìn khuôn mặt của bản thân trong sự ngạc nhiên xen lẫn choáng ngợp, nó giống như một viên ngọc quý giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ.

Mái tóc dài màu đỏ của Lục rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời, nổi bật trên nền tán lá xanh um tùm. Đôi mắt màu xanh lục của cậu sáng lên, long lanh như những viên ngọc bích.

Lục chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh của mình rõ ràng như vậy. Cậu cảm thấy choáng ngợp trước vẻ đẹp của bản thân. 

Bàng hoàng trước nhân dạng mới, Lục chăm chú nhìn đi nhìn lại hình ảnh đang được phản chiếu trên mặt nước kia. 

Không tin đây là sự thật, cậu đưa tay trái lên sờ má và hình ảnh phản chiếu cũng như vậy, như thể đang đưa ra bằng chứng không thể chối cãi rằng: Đây là cậu.

Đột nhiên, Lục nhận thấy cái tê tê khi sinh vật giống sứa lướt qua người mình dần biến mất, trả lại tâm trí minh mẫn vốn có của cậu. Như một thói quen, cậu bắt đầu đặt câu hỏi.

“ Đây là ai? Là mình sao? “

“ Tay trái của mình mọc lại rồi? “

“ Nơi đây là đâu? Mình đã đi tới mọi nơi trên Trái Đất và không nơi nào giống như thế này cả? “ 

“ Chẳng phải đây là địa ngục sao? “ 

Trong lúc đang tự khiến bản thân bận rộn với hàng ngàn câu hỏi không thể giải đáp, Lục bắt gặp một loài động vật kỳ lạ đang tiến tới gần mình.

Nó có hình dạng như một con thỏ, tiến đến Lục với đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sáng, bộ lông đen tuyền óng ánh như than, và trên sống lưng là đường vân màu xanh lam. Tổng thể, sinh vật này giống như một tác phẩm nghệ thuật được điểm xuyết bằng độc một dải màu đơn điệu đầy huyền bí. Loài động vật này không hề sợ hãi Lục, mà còn tiến đến gần và dụi đầu vào chân cậu.

Lục cảm thấy có điều gì đó không ổn, giác quan cậu thúc đẩy phải ngay lập tức lùi ra xa, tạo một khoảng cách đáng kể với con thỏ. 

Quả thực, cảm giác nguy hiểm của cậu vẫn nhạy bén như ngày nào. Ngay khi vừa bước ra xa, con thỏ bỗng phát ra những tiếng động kỳ lạ tựa như các khớp đang chuyển động, lưng của nó uốn éo và rồi đường vân màu xanh ở trên đó bỗng tách ra, mở một khoảng trống nhỏ vừa đủ để lộ một lưỡi dao sắc lẹm nối liền với xương sống.

Ngay tức thì, con thỏ lao tới với tốc độ kinh hồn hoá thành một bóng đen nhỏ bé nhào thẳng về phía Lục. Lục hít vào một hơi thật sâu, chuẩn bị cho cuộc chiến. Mắt cậu mở to, nhìn rõ từng chi tiết của kẻ thù. Khi nó di chuyển, những đường vân màu xanh lam dọc sống lưng loé sáng, báo hiệu những lưỡi dao sắc nhọn sẵn sàng xé nát bất cứ thứ gì cản đường.

Con thỏ đen lợi dụng tốc độ kinh hoàng để bật nhảy lên, xoay tròn như một quả cầu gai sắc nhọn. Ánh sáng le lói của mặt trời xuyên qua kẽ lá, chiếu vào lưỡi dao của con thỏ, tạo thành ảo ảnh của một thứ vũ khí đầy đe doạ. 

Lục né tránh trong gang tấc, tiếng gió rít lên bên tai cậu khi con thỏ lao tới với tốc độ kinh hoàng, lưỡi dao của nó lóe sáng dưới ánh mặt trời như một vũ khí tử thần. Lục cảm nhận được luồng sát khí nồng nặc bao trùm lấy mình, buộc cậu phải tập trung cao độ để né tránh những đòn tấn công nguy hiểm.

“ Sao mà nó có thể điều hướng được như thế?! “ - Lục bàng hoàng, cậu không thể ngờ rằng chuyển động trông có vẻ là tuyến tính của con thỏ lại có thể bẻ cong một cách vô lý ở tốc độ như vậy.

Lưỡi dao của con thỏ suýt nữa cắt qua cổ Lục, chỉ cách vài centimet. Cậu hít thêm một hơi dài, cảm nhận được mồ hôi lạnh toát dần úa ra trên trán.

Lục cố gắng phản kháng, tung ra những cú đấm và đá vào con thỏ đen. Tuy nhiên, kích thước nhỏ bé khiến nó trở nên linh hoạt hơn, né tránh mọi đòn tấn công của Lục một cách dễ dàng.

Không tốn sức lực để nhảy một đoạn dài về phía sau, con thỏ đen gãi đầu bằng hai chân trước như thể đang giễu cợt con mồi của mình. Lục nhận thấy điều này nhưng cậu vẫn bình tĩnh, dần dần lùi về gần cái cây đầy gai ở phía sau trong khi hai tay đang mò mẫm chiếc túi làm bằng cỏ buộc ở quanh hông.

Con thỏ dường như đã nhận ra điều gì đó từ sinh vật cao lớn kia, lúc đầu nó chủ động tiến tới gần để tìm hiểu đặc tính của Lục. Nếu lúc nãy Lục thể hiện ra bất kỳ động thái nào như tò mò hay ý định tiếp xúc, nó sẽ ngay lập tức bật nảy lên và rạch một vết chí mạng trên tấm thân to lớn ấy. 

Nhưng không, Lục đã cảnh giác và ngay lập tức tạo khoảng cách khiến cho cuộc chơi trở nên khó khăn hơn với con thỏ. 

Thỏ đen đủ trí tuệ để hiểu điều này và bản năng của nó mách bảo phải kết thúc mọi chuyện trong một đòn hoặc sẽ có điều không ổn xảy ra. Tuy nhiên, với cương vị là một trong 3 chủng tộc ma thú của bán đảo Rumplace, nó không cho phép bản thân chạy trốn.

Ngoài ra, cũng vì địa vị của nó đang bị ảnh hưởng bởi những người anh em của mình nên chuyến săn này nó nhất định phải thành công. 

Thỏ đen đặt toàn bộ tứ chi xuống đất, hai chân sau quẹt quẹt lấy đà, đây sẽ là cú chốt hạ. Lần tấn công đầu tiên đã thất bại nằm ngoài dự đoán khi nó không kịp điều khiển nguyên tố gió xung quanh mình để mở rộng biên động chuyển hướng. Lần này với khoảng cách xa hơn, nó sẽ có thể làm được. 

Những phép toán tức thì nảy ra trong đầu Lục theo bản năng. Xét theo góc độ thị giác, cậu có thể áng chừng được con thỏ đã phát động gia tốc tức thời khoảng 100,000 m/s² để đạt tốc độ 70 km/s sau 0.7 giây xuất phát từ một điểm cố định trong đợt tấn công đầu tiên.

Lúc này, Lục bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo. Cậu nhanh tay rút ra mảng lưới mà cậu đã làm từ những sợi dây leo dẻo dai trên hòn đảo rồi vung mạnh tay, ném mảng lưới về phía con thỏ đen ngay khi nó lao tới.

Mảng lưới bay vun vút trong không khí, tạo thành một vòng tròn lớn. Thỏ đen không kịp phản ứng, lao thẳng vào mảng lưới và bị quấn chặt.

Cùng lúc đó, Lục di chuyển sang một bên, nắm chặt đầu dây còn lại của mảng lưới. Cậu xoay người một vòng tròn mạnh mẽ, tạo ra lực ly tâm cực lớn. 

Chớp l ấy thời cơ, Lục xoay mảng lưới với tốc độ khoảng 100 m/s và dùng lực cần thiết để giữ lấy đầu dây là khoảng 150,000 Newton.

Điều này là hoàn toàn bất khả thi đối với Lục trước đây, nhưng bằng cách nào đó cậu cảm thấy mình sẽ làm được, thậm chí là hết sức dễ dàng. Và điều đó là sự thật.

Thỏ đen bị quấn trong mảng lưới xoay tròn với tốc độ chóng mặt. Lưỡi dao của nó cắt qua không khí, tạo ra những tiếng rít chói tai.

Lục tiếp tục xoay người, di chuyển về phía một thân cây gai to lớn. Khi mảng lưới bay đến gần thân cây, Lục vung tay, ném nó về phía trước.

Con thỏ hung hãn bị đập mạnh vào thân cây gai, gào lên một tiếng đau đớn. Cơ thể của nó bị đâm xuyên bởi hàng chục chiếc gai nhọn được bố trí chi chít trên thân cây, tạo ra những vết thương chí mạng.

Lục lao tới, dùng hết sức lực đạp vào con thỏ đang giãy giụa khiến nó hoàn toàn dính chặt vào thân cây gai, bất động.

Dưới ánh sáng cam của buổi chiều tà, Lục nhìn vào con thỏ đã chết, bất động trên thân cây. Cậu dần thấy một cảm giác kiệt sức nhẹ nhõm len lỏi trong cơ thể. Cậu đã chiến thắng, đã sống sót qua thử thách nguy hiểm này.

Lục khẽ gượng dậy, đôi chân run rẩy vì mệt mỏi. Cậu tìm một tảng đá lớn, ngồi xuống và dựa lưng vào đó. Cậu nhắm mắt lại, hít thở sâu để lấy lại sức lực nhưng lại nở một nụ cười đầy thoả mãn. 

“ Địa ngục ư? Thế này mới đáng để quẩy tung nó chứ! “

—--------------

“ Được rồi… Oliver Gridon, con thứ của gia tộc Gridon tọa lạc thành phố Saint Froncisco. Thông tin tôi kiếm được trong hồ sơ chỉ có thế, có vẻ như họ không muốn quá nhiều thông tin về gia tộc bị lộ ra. “ - người đàn ông bước vào và nói trong khi đang lật dở những trang giấy trống không.

Bầu không khí trong căn phòng tối tăm bỗng trở nên lạnh lẽo và ngột ngạt. Người phụ nữ, với vẻ mặt lo lắng, nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi Lục đang chiến đấu với Phong Đao Thố.

Phong đao Thố là một chủng ma thú hệ phong, có đặc điểm thể chất vượt xa loài thỏ thông thường đồng thời được trang bị một lưỡi dao mọc ra từ xương sống có thể gấp gọn lại dưới lớp da khi không sử dụng tới. 

Ước tính cấp độ nguy hiểm của chủng loại này là bậc E nhưng điều đó chỉ áp dụng với Phong đao Thố thông thường, còn con mà Lục đang phải đối mặt lại là Phong đao Thố tinh anh.

"Có gì không ổn sao?" - người đàn ông hỏi, nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của đồng nghiệp.

"Cậu ta..." - người phụ nữ lẩm bẩm, giọng nói run rẩy - "cậu ta đang sử dụng một thứ sức mạnh khác..."

Người đàn ông nhíu mày, tập trung nhìn vào màn hình. Anh ta nhận ra rằng Lục đang di chuyển với tốc độ và sức mạnh vượt trội so với con người bình thường.

"Nhưng đó là không thể..." - anh ta thốt lên - "Cậu ta không hề sử dụng Mana..."

"Có lẽ cậu ta có một bí mật nào đó mà chúng ta không biết," - người phụ nữ suy đoán - "hoặc tệ hơn… nếu đây là một giao kèo với tộc Quỷ thì sao?"

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
T-Tôi khát tym quớ 😭
Xem thêm
AUTHOR
Nội dung do chưa có nhiều chương nên tạm thời tui k đánh giá đc nhiều khi mà còn nhiều thứ vẫn khá mơ hồ, nhưng vẫn sẽ thả tim ủng hộ bác nhé.
Xem thêm