Bản thảo của Hư Vô: Lam S...
Vô sắc Kỳ lân A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 0: Những thứ ta bỏ lại.

Chương 01 : Lửa trong Nhà Thánh

4 Bình luận - Độ dài: 6,185 từ - Cập nhật:

Trong không gian tĩnh lặng của chốn phồn hoa, tiếng chuông nhà thờ chợt vang vọng khuấy động bầu không khí lạnh lẽo đầu xuân. Âm thanh ấy len lỏi qua các góc phố, hòa chung vào tiếng nô nức của dòng người vội vã. Tất cả bọn họ đều đang hướng về một phía, họ đang hướng tới Ngôi Nhà của Chúa. 

Và Lục cũng vậy, với tư cách là một con chiên sùng đạo từ lâu, việc tham dự những buổi lễ quan trọng dường như là một điều bắt buộc đối với cậu. Với một bên mắt nhắm nghiền và một bên ống tay áo được buộc thắt nút biểu trưng cho sự thiếu vắng của cánh tay trái, Lục khoác áo măng tô, hòa mình vào dòng người, tiếng chuông nhà thờ như len lỏi vào tâm hồn anh.

“ Nay cũng đi lễ hả Lục? Ta suýt nữa thì quên mất cậu luôn rồi đó! “ - một ông lão với mái tóc bạc phơ hỏi thăm Lục với nụ cười niềm nở, nếu ai đó nhìn vào thì họ sẽ nghĩ đây là một đôi bạn thân thâm niên vì xét theo góc độ khách quan, khuôn mặt của Lục cũng chẳng còn trẻ trung lắm. Những quầng thâm xuất hiện trên đôi mắt lờ đờ của cậu lại càng khiến những nếp nhăn trở nên chân thực hơn đi kèm theo đó là một bộ râu được cắt tỉa vụng về và lởm chởm. 

Nếu nói thì cũng sẽ chẳng ai tin rằng anh chàng này năm nay mới chỉ hưởng ngót nghét 10 cái sinh nhật, về lý thuyết giấy tờ thì là vậy. Đơn giản là vì Lục chào đời vào một trong những ngày hiếm nhất của tháng 2 - ngày 29, cái ngày mà chỉ xuất hiện 4 năm một lần. Bởi vậy nên cũng không sai khi nói một cách khôi hài rằng cậu mới chỉ có 10 tuổi, trong khi đó thực chất cậu đã là một ông chú trung niên ngoài 40. 

Nhưng có lẽ sâu trong thâm tâm của Lục cũng ngầm mong ước bản thân chỉ là một cậu bé 10 tuổi thôi vì đó cũng là cột mốc đánh dấu sự khởi đầu cho 30 năm địa ngục mà cậu chẳng hề muốn nhớ lại một chút nào. 

“ Chả là mấy đợt trước cháu cũng bận, lâu quá chẳng đi lễ nên chắc tầm này tội của cháu cũng dài cả sớ ra rồi, phải đi xưng tội thôi bác ạ. “ - Lục thều thào với một nụ cười gượng gạo, cậu toan đưa tay trái lên gãi đầu theo thói quen nhưng chợt nhận ra nó đã không còn ở đó từ lâu. Rốt cuộc cũng được 5 năm kể từ ngày nó biến mất và việc mất đi cánh tay thuận của mình chẳng hề dễ chịu. 

“ Hahaha! Chắc chắn rồi, mấy thằng nhóc 10 tuổi như cậu hơi bị nhiều tội đấy! Cơ mà cái thứ mà cậu đeo ở bên hông là gì đấy? Trông nó đẹp thật đấy! “ - ông lão cười lớn tiếng và hỏi khi hai người họ chen chúc qua cánh cửa rộng lớn của nhà thờ.

“ Cái này là đồ lưu niệm cháu kiếm được ở nước ngoài ạ, do đợt này khu nhà cháu có nhiều trộm cắp quá nên cháu cầm nó theo cho chắc! “ - Lục nói trong khi đặt tay vào một khối trụ tam giác màu vàng metallic có kích thước bằng một nắm tay được buộc treo ở cạp quần của cậu. Trên 4 mặt của khối trụ ấy đều được điêu khắc hình của một con mắt, đem đến liên tưởng về một giáo hội kín nào đó nhưng không thực sự giống vậy. 

Trong khi ông lão đang khen lấy khen để món đồ lưu niệm độc đáo của Lục, tiếng chuông nhà thờ nhỏ dần đi rồi dứt hẳn, báo hiệu cho một buổi lễ sắp bắt đầu. Nhận thấy điều này, hai người họ liền dừng tám chuyện về di chuyển về chỗ ngồi của mình.

“ Thôi đến giờ lễ rồi kìa, lát nữa chúng ta ngồi ở quán bà Lý nhé lão Trần! “ - Chào tạm biệt nhau bằng một cái vỗ vai, đây cũng không phải lần đầu Lục và lão Trần tỏ ra thân mật như thế này. Ngẫm lại thì ngay từ đầu cũng chỉ có lão ấy là quan tâm cậu thực sự. Ít nhất là sau khi cậu rời khỏi tổ chức.

Ở giáo xứ nơi mà Lục đang tham dự buổi lễ, những người già sẽ được sắp xếp chỗ ngồi ở phía trước, gần với bàn làm lễ - về cơ bản là ở ngay phía dưới cha xứ, còn những người trẻ hơn thì ngồi ở phía sau nhường chỗ cho người già. 

Vì cái mặt tiền 40 nhưng nhìn như gần 60 của Lục nên cậu được đặc cách ngồi ngay dưới hàng của các bô lão, tuy có hơi ngại ngùng nhưng ít nhất nó còn đỡ hơn lúc cậu ngồi lọt thỏm trong đám thanh niên.

Rồi chẳng mấy chốc mà buổi lễ đã bắt đầu, tất cả mọi người im lặng lắng nghe lời chào và lời cầu nguyện của cha xứ, xong mọi việc diễn ra như bình thường. Chỉ khác một điều là hôm nay sẽ có một nghi lễ đặc biệt, tất cả những giáo dân có mặt trong nhà thờ sẽ được tham dự lễ rước tro.

Trong Công giáo, lễ tro thường được tổ chức vào dịp Lễ Tro xứ (Ash Wednesday), một ngày quan trọng bắt đầu mùa chay (Lent). Lễ tro xứ đánh dấu sự bắt đầu của mùa chay, một thời gian chuẩn bị tâm hồn cho Lễ Phục sinh. Tro thường được sử dụng để kỷ niệm sự yếu đuối và tạ ơn Thiên Chúa vì ơn cứu rỗi. Trong lễ tro, linh mục hoặc người phụ trách lễ thường chấp bút tro lên trán của mỗi người tham dự, hình thành một dấu chữ "A" (A-dust), biểu tượng cho lời nói "Hãy nhớ lấy rằng bạn là tro và sẽ trở về tro".

Điều này ảnh hưởng xấu sắc tới Lục vì trong suốt 30 địa ngục mà cậu đã trải qua, chưa một ngày nào cậu ngừng mong đợi cái chết sẽ xảy đến với mình. Cậu đã sống như một cỗ máy vô tri vô giác chỉ biết lặp đi lặp lại những nhiệm vụ được giao và phục tùng tuyệt đối chỉ huy của mình. Cho tới khi cậu biết được chân tướng ở đằng sau bức màn, đó cũng là thời khắc cậu được thức tỉnh.

“ Ai rồi cũng sẽ trở về với cát bụi, quan trọng là bạn muốn trở thành những hạt bụi của niềm vui hay nỗi buồn. “ - câu nói luôn thường trực trong tâm trí Lục kể từ ngày anh quyết định phản bội tổ chức và dứt áo ra đi. 

Mọi chuyện phải quay về thời điểm khi cậu mới chỉ 10 tuổi, Lục đã từng có một gia đình hạnh phúc và ngập tràn tiếng cười. Ba mẹ cậu tuy rằng rất bận bịu với công việc nhưng họ luôn biết cách khiến khoảng thời gian mà họ dành cho gia đình mình trở nên xứng đáng, bởi vậy nên Lục chưa từng oán trách bất cứ điều gì về họ. 

Cho tới một ngày, Lục nhận ra thời gian cha mẹ dành ra cho mình ngày càng nhiều hơn, thậm chí cậu còn để ý thấy căn nhà ấm cúng của mình sắp có thêm một thành viên mới. Niềm vui của cậu nhân lên gấp bội, những tháng ngày đó đã trở thành khoảng thời gian đẹp nhất đời cậu. Thật không may, đó lại là bình yên trước cơn bão. 

Có lẽ cuộc đời đã lấy lãi đắt hơn cậu tưởng, ngày hôm ấy, nó đã cướp đi thứ hạnh phúc nhỏ nhoi của cậu. Vào một ngày trời âm u báo hiệu cho điều chẳng lành sắp tới, cha tự dưng nhờ cậu đi chợ mua sắm đồ cho bữa tối với lý do mẹ cậu bị ốm và ông ấy phải ở nhà để chăm sóc bà ấy. Lục đã ngoan ngoãn vâng lời và đi chợ tìm những món đồ mà cha đã liệt kê, dù gì thì đây cũng không phải lần đầu cậu đi chợ.

Mọi thứ đều bình thường cho tới khi cậu nhận ra sự bất thường trong thực đơn mà cha cậu kê khai. Địa điểm mua những nguyên liệu trong danh sách cách nhau khá xa và thực đơn hôm nay có vẻ dày đặc hơn bình thường. Dường như cha đang cố kéo dài thời gian mua sắm của cậu để cậu không về nhà sớm. 

“ …Đây là cha đang phạt mình à? Nhưng mình có làm sai cái gì đâu chứ? “ - Lục lẩm bẩm một mình trong khi đang dạo bước trên con phố đầy hoa quả và trái cây. Với trực giác tinh tế và sự khôn khéo của mình, cậu móc một chút hầu bao riêng của bản thân và mua một ít trái cây nằm ngoài danh sách nhằm xoa dịu tâm trạng của cha mẹ. Mặc dù cậu chẳng biết mình đã làm gì sai.

Với tổng thời gian gần 2 tiếng đi mua đồ, cuối cùng Lục đã về được tới nhà. Điều kỳ lạ đầu tiên là cánh cửa nhà cậu không được đóng lại tử tế, khác hoàn toàn so với lúc cậu đi ra ngoài. Tựa như có người đã bước vào nhà cậu.

Nhận thấy điểm đáng ngờ, Lục thủ sẵn trong tay chiếc bút kim loại mà cha đã tặng cậu nhân ngày sinh nhật 9 tuổi của mình. Cậu mở cánh cửa một cách khẽ khàng, để ý tới xung quanh và vị trí nội thất của căn nhà. Kỳ lạ thay chẳng có một sự xê dịch nào cả và bên trong cũng chẳng có ai… kể cả cha mẹ cậu. 

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng của Lục, đây là lần đầu tiên cậu thực sự cảm thấy một điều gì đó… và nó chẳng phải điềm lành. Hướng mắt nhìn chiếc cầu thang dẫn lên tầng thứ 2, đôi chân run rẩy của cậu đóng vai trò là thứ sức nặng đang cố hết sức ghìm cậu xuống. Lục khựng lại, lòng bàn chân lạnh toát, nỗi sợ hãi dâng trào ngăn cậu bước lên cầu thang. Bóng tối tầng hai như nuốt chửng cậu vào những điều bí ẩn của nỗi kinh hoàng. 

“ Ack! “ - Lục cất lên một tiếng kêu nhỏ nhẹ, tay cậu đã nắm chặt tới nỗi phần đầu của chiếc bút máy đâm xuyên qua da cậu khiến cho một chút máu rỉ ra từ ngón tay cái.

Tiếng thét xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Bất giác, Lục quăng túi hoa quả đi và vội vã chạy lên cầu thang, từng bậc thang như dài thêm ra, níu giữ bước chân cậu. Khi cánh cửa phòng ngủ mở ra, khung cảnh trước mắt khiến cậu choáng váng. Ba mẹ cậu nằm bất động trên sàn nhà, máu nhuộm đỏ tấm thảm. Lục lao tới, ôm lấy họ, tiếng nức nở nghẹn ngào vang vọng trong căn phòng.

Nỗi đau mất mát như bóp nghẹt trái tim cậu. Cậu nhớ lại lời dặn dò kỳ lạ của cha, nhớ khoảng thời gian bất thường trước khi vụ án xảy ra. Nhìn lại hiện trường, Lục nhận ra những chi tiết bất thường. Vết dao trên người ba mẹ cậu quá gọn gàng, không giống như do kẻ đột nhập gây ra. Cậu lục tung căn phòng, tìm kiếm manh mối và phát hiện một mảnh giấy nhỏ giấu trong ngăn tủ.

Trên mảnh giấy là một địa chỉ bí mật. Lục nắm chặt nó trong tay, quyết tâm tìm ra sự thật. Cậu biết, cha mẹ cậu không đơn giản chỉ là nạn nhân của một vụ cướp bóc thông thường.

Cậu vội vã rời khỏi nhà, hướng đến địa chỉ ghi trên mảnh giấy. Nơi đó là một căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm tối. Lục rón rén tiến vào, cảnh tượng trước mắt khiến cậu kinh hãi. Xác của một người đàn ông nằm sõng soài trên sàn nhà, bên cạnh là một con dao dính đầy máu.

Lục hoảng hốt, định bỏ chạy thì một giọng nói vang lên: "Đừng đi, Lục!". Quay lại, cậu nhìn thấy một người đàn ông trung niên với khuôn mặt hiền hậu.

"Chú là ai?", Lục hỏi, giọng run run.

"Chú là đồng nghiệp cũ của cha mẹ con", người đàn ông giải thích. "Chú đến đây để bảo vệ con.".

Lục ngỡ ngàng. "Bảo vệ con? Chống lại ai?".

"Chống lại những kẻ đã sát hại cha mẹ con", người đàn ông đáp. "Họ là thành viên của một tổ chức bí mật, chuyên thực hiện những nhiệm vụ đen tối. Cha mẹ con đã từng là thành viên của tổ chức này, nhưng sau đó họ quyết định rời đi. Chính vì vậy, họ đã bị sát hại.".

Lục sững sờ, không thể tin vào những gì mình nghe được. Cậu tưởng chừng như cả thế giới sụp đổ trước mắt.

"Nhưng tại sao?", Lục hỏi, nước mắt lăn dài trên má. "Tại sao họ lại làm thế?".

"Vì cha mẹ con biết quá nhiều bí mật của tổ chức", người đàn ông giải thích. "Họ muốn che giấu những bí mật đó, và họ không muốn bất kỳ ai biết được.".

Nỗi căm phẫn dâng trào trong lòng Lục. Cậu siết chặt tay, thề sẽ trả thù cho cha mẹ.

"Chú sẽ giúp con, con có thể gọi ta là Chú Tư", người đàn ông nói. "Chú sẽ đưa con đến một nơi an toàn, nơi con có thể học cách bảo vệ bản thân và chống lại tổ chức đó.".

Lục gật đầu, đồng ý với lời đề nghị của người đàn ông. Lúc đó cậu chỉ nghĩ rằng, đây là con đường duy nhất để trả thù cho cha mẹ và bảo vệ bản thân.

—----------

Lục giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lăn dài trên má. Giấc mơ về vụ sát hại cha mẹ lại ùa về, ám ảnh tâm trí cậu. Cậu nhìn xung quanh, nhận ra mình đang ở trong căn nhà thờ rộng lớn, chỉ có những ánh nến phập phùng soi sáng không gian. Tiếng thở dốc đứt đoạn của chính mình vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

Cậu cố gắng xua tan những ký ức đau thương, đưa tay lên mặt và vuốt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Ánh nến lờ mờ hắt hiu trong nhà thờ, hắt lên khuôn mặt hốc hác, tái nhợt của Lục. Và đó cũng là lúc, cậu nhận thấy có vài bóng người đang tiến vào qua cánh cổng nhà thờ.

Đột nhiên, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ bên ngoài. Cánh cửa bị phá tung, bốn bóng người đen kịt ập vào. Tổng cộng có bốn người, một người với chiều cao lý tưởng và ba người với chiều cao trung bình, một trong số họ là nữ nhân. Lục nhìn chằm chằm vào tất cả bọn họ, nhận ra đó là những học trò cũ của mình - những người từng sát cánh bên cậu trong những nhiệm vụ nguy hiểm.

"Đại ca?" Một người lính thốt lên, giọng run run. "Là anh thật sao?"

Lục gật đầu, cố nén lại sự bất ngờ và hoảng hốt trong lòng. "Là tôi. Các cậu...đến đây để làm gì?"

"Chúng tôi đến để đưa anh đi." Một người lính khác lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng. "Lệnh từ cấp trên."

Lục sững sờ, không thể tin vào tai mình. "Đưa tôi đi? Đi đâu?"

"Đưa anh tới nơi mà anh không bao giờ có thể quay lại." Người lính đầu tiên đáp, ánh mắt lóe lên vài tia sát khí.

Lục hiểu rằng, đây là kết cục mà cậu phải đối mặt. Cậu đã phản bội tổ chức, và giờ đây họ sẽ không bao giờ tha cho cậu.

Cậu siết chặt tay, chuẩn bị chiến đấu. Cậu biết rằng mình không thể chống lại bốn người lính được huấn luyện bài bản, không những thế mà còn là những đệ tử của mình, nhưng cậu sẽ không bao giờ khuất phục, không phải ở đây.

Trận chiến diễn ra trong những tiếng gào thét và tiếng kim loại mài mòn lẫn nhau. Lục chiến đấu với tất cả sức lực của mình, nhưng đối thủ của cậu quá mạnh. Lưỡi kiếm của họ liên tục áp sát, khiến cậu không có đường lui.

Máu nhuộm đỏ sàn nhà, Lục gục xuống, kiệt sức và đau đớn. Nhìn vào mắt những đồng đội cũ, cậu thấy sự hối hận và nước mắt.

"Bọn em không muốn giết anh, đại ca...", một người lính nức nở. "Nhưng bọn em buộc phải làm vậy. Đây là lệnh từ cấp trên..."

Lục im lặng, nhìn họ với ánh mắt buồn bã. Cậu biết rằng, đây là kết thúc mà cậu phải gánh chịu. Cậu nhắm mắt lại, chìm vào trong bóng tối. Nỗi đau thể xác và tinh thần hòa quyện vào nhau, khiến cậu kiệt quệ hoàn toàn.

Ký ức ùa về trong tâm trí Lục. Những ngày tháng vui vẻ bên đồng đội, những trận chiến cam go, và cả những lời hứa hẹn về một tương lai tươi sáng.

Nước mắt lăn dài trên má Lục. Cậu nhớ họ, nhớ những người đồng đội đã từng sát cánh bên mình.

Nhưng giờ đây, họ đã trở thành kẻ thù.

Lục nuốt nước mắt, cố gắng đứng dậy. Cậu biết rằng mình không thể gục ngã ở đây. Cậu cần phải tiếp tục chiến đấu, vì cậu vẫn còn những việc chưa được hoàn thành.

Và không để cậu chờ lâu, một giọng nói vang lên trong tâm trí cậu : “ Đến lượt tao lên sàn chưa? “.

“ Rồi… “

Cả hai đều là giọng của Lục, vẫn là ngữ điệu ấy, vẫn là thanh âm ấy nhưng giọng nói kia lại mang một áp bức kinh hoàng, ngập trong máu và sự kiêu ngạo. Giống như một tên đồ tể với dòng máu lạnh tựa một dòng sông băng. 

Những cựu học trò của cậu cũng biết điều này, lý do họ đã dốc toàn lực ngay từ ban đầu không phải để giết Lục mà là tạo ra những thương tích nhằm hạn chế tối đa chuyển động của cậu, để một khi kẻ đó xuất hiện, họ sẽ có khả năng sống sót cao hơn. Cụ thể là 2%.

Tuy nhiên, việc chạm được vào da của Lục thôi cũng đã là một việc khó nhằn chứ nói gì đến việc gây thương tích. Nếu Lục không ở trong tình trạng yếu nhất như hiện tại thì người bị giết ngược lại chắc chắn là bọn họ. 

Chưa kịp thở phào, bầu không khí đã nhanh chóng biến đổi, những ánh nến từng tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ đầy thánh thiện nay lại ánh lên một màu đỏ tươi biểu trưng cho máu và giết chóc. Liệu tất cả bọn họ đang ảo tưởng hay người đàn ông ngồi trước mặt họ đang thực sự biến thành một người khác?

Họ không hề nhầm, ngược lại còn biết rất rõ. “ Anh ấy tỉnh dậy rồi, sư phụ Nhất… “.

Đôi chân của bốn vị sát thủ được coi là chết chóc nhất thế giới run rẩy không ngừng, tất cả đều chỉ muốn chạy đi thật nhanh trước khi ác quỷ trước mặt họ kịp động đậy. Nhưng dường như vấn đề ở đây là họ không thể chạy vì tất cả đều được dạy một điều từ chung một người thầy. 

“ Không bao giờ quay lưng với kẻ thù của mình, mấy đứa nhớ bài rất tốt đấy. “ 

Và ngay khi một vị sát thủ trẻ vừa chớp mắt, mọi việc đã xong rồi. 

—---------

Sau một hồi chém giết đẫm máu, bên trong căn nhà thờ khang trang và to lớn, chỉ còn lại một bóng người đang bước đi thong dong trên những vệt máu loang lổ. Anh ta vừa đi vừa cố gắng lau sạch những chất lỏng màu đỏ dính đầy trên mặt và quần áo bằng chiếc khăn trải bàn gần đó.

“Chết tiệt, lại phải mua thêm chanh về để giặt rồi.” - anh ta lẩm bẩm trong miệng, với một khuôn mặt đầy vẻ khó chịu, trong khi đẩy cánh cửa nhà thờ một cách uể oải.

Đột nhiên, xuất hiện trước mặt anh ta là Lão Trần, người đang cầm một chai rượu và túi bánh chuối. Không biết là do trời quá tối nên ông ấy mới không nhìn thấy những vệt máu trải dài trên chiếc áo măng tô của người đàn ông, hay là do cố tình lơ đi, mà chỉ thản nhiên thốt lên rằng.

“Làm gì mà lề mề thế Lục? Buổi lễ xong lâu rồi mà, ta thấy cậu ngủ thiếp đi trong buổi lễ nên chả dám lay cậu dậy.” - Lão Trần nói trong khi đang lăm le tiến lại gần Lục một cách chậm rãi với nụ cười hiền hậu nở trên môi.

“Thôi đừng giả vờ nữa lão khọm già.” người đàn ông nói, giọng điệu đầy châm biếm, “Có thể thằng Lục đang làm ngơ chứ tao nhìn phát là biết rồi, chưa từng có một Lão Trần nào tồn tại cả. Hay là tao nên gọi mày bằng cái danh: Hội chủ Tư?”

Nụ cười của Lão Trần dần tắt lịm, ánh mắt trở nên lạnh lùng và ghê rợn. Trong suốt 3 phút, đôi môi lão mím chặt, không động đậy dù chỉ một chút, và rồi nó bỗng mấp máy.

“…Mày là thằng Nhất phải không? Lục nào thể nhìn ra được lớp vỏ bọc này.” - một câu nói hờ hững mà bâng quơ buột ra từ miệng lão.

Đáp lại khuôn mặt cứng đờ của lão là một tràng cười khoái trá của Nhất, kèm theo đó là ánh nhìn đe dọa nhắm thẳng vào mặt lão ta.

“Bọn tao luôn biết, ngay từ đầu. Nhưng nghĩ tới việc một chút lương tâm còn đọng lại trong đầu mày khiến bọn tao buông lỏng cảnh giác, rốt cuộc chúng ta cũng từng có một quãng thời gian khá khó nói với nhau mà.”

Sau khi Nhất nói hết câu, một khoảng lặng bao trùm lấy không gian trong một lúc, như thể không gian và thời gian đang tạo điều kiện cho hai người họ nghĩ về quá khứ và hiện tại của nhau.

Về ký ức chung của hai người, họ từng có những buổi rượu chè thâu đêm suốt sáng, họ từng giúp đỡ nhau những ngày xóm trọ mất điện mất đèn. Thậm chí, họ còn cho những mẩu bánh, miếng thịt cuối cùng ở trong nhà để cùng vượt qua những cơn đói. Rốt cuộc, họ có thể gọi nhau là tri kỷ.

Nhưng đối với riêng Lục và Nhất, chú Tư chính là người đã lừa dẫn cậu ta đi qua cánh cửa địa ngục mà cậu tưởng là vườn địa đàng. Buồn cười là ngay cả tên của tổ chức ấy cũng lại là Eden - Vườn địa đàng.

Eden là một tổ chức bí ẩn được tạo nên với một mục đích duy nhất: Chèo lái con thuyền khổng lồ mang tên Thế giới đi theo hướng của mình, được thành lập từ xa xưa ngay từ khi con người biết tạo ra ngôn ngữ của họ. Kể từ thời điểm ấy, mọi chuyển động, bước chân của con người đều bị Eden thao túng, tất cả những thứ mà chúng ta cho là tự do thực ra cũng chỉ là lớp vỏ bọc bằng giấy bao quanh cuộc đời của chúng ta.

Mỗi người, mỗi cá nhân, thậm chí cả gia súc và động vật đều không nằm ngoài phạm vi thao túng của Eden. Họ muốn một người trở nên giàu có, Eden còn chẳng cần dùng sức lực. Họ cần một nhà chính trị gia làm bù nhìn, ngay cả một kẻ không tồn tại cũng có thể làm tổng thống. Tất cả những việc đó chỉ nhằm một mục đích, nhào nặn thế giới trở thành món đồ chơi cho chính họ.

Nhưng họ làm điều đó bằng cách nào?

Đó là nhờ một tạo tác kỳ lạ mang hình dáng một khối trụ metallic màu vàng. Nhờ vào tạo tác này, họ có thể biết được tất cả những kịch bản có thể xảy ra với cuộc đời của một con người, họ nắm được tất cả những khả năng của một cá nhân về quá khứ, hiện tại và cả tương lai.

Và nếu họ cần thứ gì, hay chỉ đơn giản là muốn. Họ có thể chọn một kịch bản ưng ý và tiến hành nhào nặn, rẽ hướng cuộc đời của người đó theo ý của họ. 

Tuy nhiên, không phải cá nhân nào cũng bị kiểm soát bởi Eden và họ gọi những cá thể này là Biến Số. Một người sẽ được gọi là Biến Số nếu họ không bị cố định với bất kỳ kết quả định sẵn nào, một sự hỗn loạn có trật tự. Hay nên được gọi là một cuộc đời hoàn toàn thuộc về họ. 

Tất nhiên, chắc chắn Eden không thể để mặc những biến số nguy hiểm này nhởn nhơ ở ngoài kia và luôn cố gắng dẫn họ đi theo một kịch bản nào đó. Trong quá khứ, họ thực sự đã làm vậy, một ví dụ điển hình là Vua Arthur và Hội hiệp sĩ bàn tròn của ông ấy.

Lý do khiến câu chuyện ấy trở thành một cổ tích hư cấu, đơn giản là bởi vì Eden đã thao túng sự thật và câu chuyện về vị vua vĩ đại không bị giới hạn của số phận xiềng xích đã trở thành dĩ vãng. Kể từ đó, Eden đã đặt tên cho sự kiện này là Sự cố Arthur.

Nhưng chính vì như vậy nên Eden đã thay đổi chính sách của mình để không lặp lại bất kỳ sự cố nào nữa và qua hàng chục thất bại, họ đã đưa ra chính sách tưởng chừng như là hoàn hảo: Eden Hoá. 

Thay vì cố dẫn một Biến Số đi theo một con đường, tại sao họ không biến chúng thành người của mình? Hãy nghĩ đến những con tốt thí bị tẩy não luôn luôn hoàn thành mệnh lệnh của họ một cách tuyệt đối, những kẻ hoàn hảo để thoả sức nhào nặn theo bất cứ hình thù nào chúng muốn? Quả là một cục đất sét hoàn hảo, hệ thống chính sách đó đã tồn tại cho tới ngày nay, cho tới cái ngày mà Lục phát hiện ra sự thật dơ bẩn về tổ chức nơi mình phục vụ và cống hiến cả mạng sống.

Kết quả cũng dễ đoán, Lục đã phản bội tổ chức và cao chạy xa bay cùng với tạo tác tối thượng của tổ chức Eden. Và cậu không hề hối hận. 

Suy nghĩ đó bất giác đặt lên khuôn mặt Lục một nụ cười mỉm, cùng lúc, trên khuôn mặt cứng đờ của Hội chủ Tư cũng dần chuyển biến. Từ vui vẻ, thỏa mãn cho tới sốc, tức giận và rồi bất ngờ tới tê liệt cảm xúc. Có vẻ như cả hai người đã thực sự hồi tưởng về những gì đã trải qua, về cuộc đời đã trôi qua trước mắt họ, về những nỗi đau, nỗi buồn, sự thống khổ. 

“ Làm đi, bọn tao không hối hận. “ - Nhất cất lời bằng một chất giọng đanh thép, không do dự. Để đáp lại lời nói ấy, Hội chủ Tư chỉ đơn giản đưa tay vào trong túi áo, rút ra một khẩu Beretta 1911, rồi Đùng!

Cú bắn ngắm trực diện vào lá lách của Lục và Nhất, khiến họ chạng vạng rồi ngã xuống, nằm sõng soài trên mặt đất , máu bắt đầu ứa ra nhiều hơn từ các vết thương từ cuộc chiến khi trước kèm theo cú sốc từ viên đạn khiến một kẻ quật cường như Nhất cũng chẳng thể gượng dậy nổi. 

Nhưng, có lẽ sự thật không phải vậy. Lục và Nhất là cùng một người, họ chia sẻ cảm xúc và ý chí của nhau, mặc dù họ giống như hai mặt của một đồng xu nhưng chưa bao giờ giữa hai người họ xảy ra cãi vã. 

Sự ra đời của Nhất bắt nguồn từ những cuộc huấn luyện khắc nghiệt của tổ chức nhằm biến Lục thành một cỗ máy giết người và một con chó hoàn hảo. Trong những lúc đó, Nhất đã được sinh ra như thể để bảo vệ Lục, bảo vệ chính bản thân mình khỏi những mối đe dọa từ bên ngoài. Cứ thế hai người họ, hai như một, đã lăn lộn và chiến đấu không ngừng nghỉ tưởng như chết đi sống lại cho tới ngày hôm nay, tới mức mà mong muốn lớn nhất của cả hai trở nên đơn thuần là được chết. 

Có lẽ lần này, hai người đã buông bỏ ý chí. Đối với họ, đây dường như là một cơ hội để biến giấc của mình trở thành hiện thực.

“ Tại sao các ngươi không giết ta khi đã biết danh tính thực của ta? Không thể nào một kẻ đa nghi như ngươi lại sơ sẩy đến vậy được. “ - Khi cái lạnh đang dần ôm lấy tấm thân héo mòn của Lục và Nhất, hội chủ Tư bước lại gần tới chỗ hai người và hỏi.

“ …Người sắp chết không nói nhiều. “ - Nhất nói. Nhưng ngay khi cậu vừa dứt lời, căn nhà thờ bỗng bùng cháy, khói và lửa từng đợt chen chúc nhau qua những khung cửa sổ và cánh cửa khổng lồ, khiến Hội chủ Tư bàng hoàng, ngập trong nghi vấn. 

“ À, tao cũng hay tự hỏi liệu đó có phải vàng thật không, lúc cầm trên tay thấy nó nặng ra phết. Nên tao đã làm một số phép thử, liệu có nung chảy nó ra được không nhỉ? “ - Nhất thều thào đứt hơi không rõ tiếng nhưng Hội chủ Tư ngay lập tức hiểu được phần nào. Hắn gầm lên:

“ Không!!! “ - Rồi lao vào đám cháy trong nhà thờ, chỉ để thấy khối trụ màu vàng kia đang ngập trong ánh lửa. 

Hắn điên cuồng, điên cuồng cào cấu bản thân, đôi mắt hắn trợn tròn, đỏ ngầu do không gian tràn đầy khói. Bước ra từ ngọn lửa với một bên mặt bị cháy rụi, Hội chủ Tư rút chiếc dao găm của mình ra và quay lại lao về phía xác của Nhất, hắn liên tục, không ngừng đâm hàng chục - hàng trăm nhát dao vào cỗ thi thể lạnh ngắt của Nhất. 

Như chưa hả dạ, hắn bắt đầu cắn, gầm gừ như một con thú hoang và xé từng mẩu thịt trên thân thể tím tái của Nhất bằng miệng của mình. 

Nếu Lục và Nhất còn sống để chứng kiến hình ảnh đáng thương đó, họ sẽ cười một tràng lớn cho mà xem.  

Sau một hồi lâu, không biết là lâu bao nhiêu nhưng chỉ biết từ lúc Hội chủ Tư cắn đứt một chân của Lục và Nhất cũng đã được 10 phút rồi. Hắn - một con chó tàn tạ mang danh Hội chủ Tư, chợt lẩm bẩm thứ gì đó...

" Thằng khốn, mày đã thắng lần này nhưng mày sẽ không bao giờ được biết sự thật đâu, sự thật về cha mẹ mày... sự thật về 2 con chuột nhắt đó. " - dần dần, hắn bắt đầu cười khúc khích. 

Hắn cười, cười tới mất nhân tính, điệu cười của hắn không chỉ đơn thuần là sự khoái chí mà đã trở thành sự điên cuồng, điên cuồng tới cực độ. 

" Mày đã luôn rất đặc biệt!! Lục ạ! Hahaha... Mày là biến số độc nhất, đẹp đẽ nhất tao từng gặp được... ", và rồi điệu cười vô nhân tính của hắn dần vụt tắt, thay vào đó là một khuôn mặt méo mó với hai con mắt mở to hết mức như muốn thoát ra khỏi hộp sọ. 

" Này... mày có muốn biết tại sao mày đặc biệt không?? Mày không chỉ là một biến số, cả cái cuộc đời chó má của mày thực ra là 2 Biến số to đùng đấy biết không? Tất cả là do thằng Nhất, cái thằng mà mày cho là sự sáng tạo của mày. Hehehe, b-biết gì không? " - hội chủ Tư nói bằng giọng run run tưởng như sắp khóc nhưng ngay sau đó, hắn chợt vùng lên, hai tay đưa lên bầu trời đen tối và hét lên như thế muốn cả thế giới phải nghe thấy.

" Nhất chính là thằng em còn chưa ra đời của mày đấy!! Chúng mày đã đồng bộ vào nhau! Tao còn nhớ như in cái khoảnh khắc tao moi nó ra từ bụng của mẹ mày... Ôi đôi tay bé bỏng còn chưa thành hình, nhìn thật quyến rũ và ngon miệng làm sao... Tao xin lỗi mày nhé Nhất, tao đã không kìm được mà đớp mất một cánh tay của mày, nó mềm như đậu phụ vậy á!!! " 

" Hôm đó tao chỉ định giết bố mẹ mày thôi, 2 con chuột nhắt dám làm trái ý tao nhưng KHÔNG! Tao đã tìm thấy mày, ngay tại nơi ở của cái thằng đã bảo vệ 2 con chuột nhắt ấy, tao đã nhìn thấy mày bằng đôi mắt thần thánh của tao! Hai biến số trong một cơ thể! " 

" Thật đẹp đẽ làm sao, thật đáng yêu tới nhường nào... Và sự đáng yêu ấy đã lấy đi món đồ chơi của tao. " 

Kỳ lạ thay, hội chủ Tư dường như dần trở lại khuôn mặt thường ngày của mình, giọng điệu của hắn trầm và ấm dần, khí chất điên cuồng lúc trước cũng dịu đi rồi thay vào đó là sự bí ẩn và nguy hiểm. Hắn chỉnh lại cổ áo và sờ vào vết bỏng ở trên mắt trái, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi hắn ta. 

" Ngươi biết gì không? Ta chưa từng phải dùng đến món đồ chơi ấy như các ngươi nghĩ đâu. Ta cũng đặc biệt, giống như cha mẹ ngươi vậy. Chỉ có điều ta nghĩ bản thân mang trong mình tư duy khác thường hơn một chút nhưng điều đó chả sao cả. " - Hội chủ Tư dùng tay áo để lau đi những vệt máu dần khô cứng lại trên miệng và bắt đầu bước đi để lại đám cháy đang dần tắt lịm đi ở phía sau. 

" Với một bên mắt này, ta vẫn có thể điều hành tốt mọi thứ, chỉ có điều... lũ cún con thuộc hội đồng cấp cao kia sẽ nháo nhào lên mà thôi. Điều này cũng phải thôi, vì chúng nó đâu có đặc biệt như ta... ta rất vui khi được gặp ngươi, cháu trai à "

Và đó cũng là lúc hắn biến mất trong bóng tối.

—---------------

Đêm ngày 29 tháng 2, một vụ cháy lớn tại nhà thờ Anfangen đã gây chấn động toàn cầu. Được biết có năm người thiệt mạng trong đám cháy và không thể xác định được danh tính của bất cứ ai do sự biến dạng quá lớn của cơ thể, trong đó còn có một thi thể nằm ở vị trí gần cửa nhà thờ được báo cáo thiếu mất 1 số bộ phận cơ thể. 

Tại hiện trường vụ cháy, bị vùi lấp trong đống tro tàn là một đốm sáng le lói màu xanh lam. Nó không ngừng phát ra tiếng kêu “ bíp - bíp “ mà sau đó còn chiếu lên một màn hình 3 chiều. Trên đó chỉ hiện thị một vài dòng chữ:

[ Đã xác nhận kịch bản, bắt đầu chỉnh sửa và hiện thực hoá… ]

[ Hiện thực hóa thành công! Bản thảo của @#*&^ ]

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

AUTHOR
Văn phong lẫn nội dung có vẻ ổn, tuy vậy bác có thể giảm các con số đi được không, ngày tháng thì k nói, nhưng các số đếm thì có thể viết thành chữ sẽ hay hơn đó. Còn lại ok, cố lên nhé bác~
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đã lưu ý, cảm ơn bắp rang thơm lừng 😍
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Giọng văn ổn phết. Cố phát huy nha bác
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bạn thực sự vừa làm nên một ngày của tôi đấy! 😙
Xem thêm