Bản thảo của Hư Vô: Lam S...
Vô sắc Kỳ lân A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 0: Những thứ ta bỏ lại.

Chương 02 : Chốn xưng tội và tiểu đội sa ngã.

0 Bình luận - Độ dài: 3,956 từ - Cập nhật:

Chiều ngày 29/2 - Trong phòng Trắng.

Các thành viên cấp cao của Eden tề tựu đông đủ ở nơi đây. Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, những khuôn mặt với đủ mọi sắc thái, từ già nua đến trẻ trung, từ hiền hòa đến tàn bạo, đều hiện lên rõ mồn một. Đánh mắt sang bên trái là khuôn mặt của một người đàn ông da màu từng là tổng thống của một cường quốc, liếc mắt sang bên phải và ta thấy bộ ria mép đặc trưng của một tên độc tài từng khuynh đảo cả thế giới. 

Tuy nhiên, đó chỉ là danh phận của họ ở thế giới ngoài kia, còn ở trong căn phòng này họ chỉ là một trong vô số thành viên cấp cao khác của tổ chức. 

Tất cả bọn họ, đều đang nhìn chằm chằm vào chiếc màn hình khổng lồ ở đầu bên kia khán phòng, trên đó không phải một hình ảnh đẹp tuyệt trần hay một bộ phim của thế kỷ. Mà chỉ đơn giản là hình ảnh của một người đàn ông đã bước vào tuổi trung niên đang đối mặt với bốn hình người mặc đồ đen khác.

Họ biết rõ bốn con người kia là ai và họ cũng hiểu người đàn ông ấy nguy hiểm tới mức nào.

“ Các người có chắc rằng họ sẽ đem Lucifer về được không?! “ - một ông lão với mái tóc bù xù lên tiếng.

“ Tuy rằng Những kẻ sa ngã chưa bao giờ thất bại nhưng đó là nhờ có Lucifer dẫn dắt họ, ít nhất chúng cũng sẽ phải làm được điều gì đó chứ? Phải không? “ - một người khác tiếp lời.  

“ Những kẻ sa ngã “ là cách mà các thành viên cấp cao của Hội Eden đặt tên cho tiểu đội của Lục. Về cơ bản thì điều này cũng mô tả đúng nhất về họ. Nếu nhìn thoáng qua vẻ mặt của mỗi người, sẽ chẳng có ai nghĩ rằng họ chính là những sát thủ có danh tiếng đã bao trùm lấy cả thế giới. 

Chẳng hạn như, Absinthe - Nữ sát thủ với khả năng tẩm độc tinh vi, biến mọi vật dụng thành vũ khí chết người. Bạn sẽ không bao giờ có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của một nữ nhân với thân hình mảnh mai, thon thả, mái tóc dài đen mượt mà. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt lả lơi ẩn chứa sự nguy hiểm - chính là những thứ đẹp đẽ cuối cùng mà bạn được thấy khi tầm nhìn dần trở nên mờ mịt và méo mó bởi chất độc do cô ấy hạ trên người bạn lúc nào không hay.

Hoặc một khuôn mặt ánh lên vẻ ngây thơ trong sáng với mái tóc vàng và đôi mắt xanh gợi tưởng về bầu trời xanh của hy vọng cùng ánh sáng. Lại là cảnh tượng duy mà bạn còn nhớ khi nằm dài trên mặt đất với một lỗ thủng trên đầu. Chưa mục tiêu nào còn sống sau khi thưởng thức một viên kẹo đồng của Knute.

Ít ra, một người với thân hình rắn rỏi, vạm vỡ, mái tóc ngắn và khuôn mặt nam tính như Baekwon hay một nhân tố bí ẩn, luôn hòa mình vào trong bóng tối như Zen mới miễn cưỡng gọi là đem tới cảm giác “ đe doạ “.

Và nổi tiếng nhất trong số họ, phải nói đến Lucifer - tên thật của Lục, chính là thầy của tất thảy. 

Lucifer RoaringStar, kẻ mang trong mình 2 Biến số - gấp đôi lực lượng “ Dị điểm “, cũng đồng thời là cỗ máy giết người hoàn hảo nhất và duy nhất từng tồn tại. 

Không giống như vua Arthur Pendragon, kẻ được coi là Thống lĩnh chiến tranh, nổi tiếng như một thỏi nam châm luôn thu hút những Biến số lại với ông ta. Lucifer lại giống như một hố đen vũ trụ luôn thu hút, phá huỷ những ngôi sao lại gần nó, đặc trưng cho sự kỳ dị và tàn bạo.

“ Chết tiệt, tôi đã bảo phải giết hắn ngay từ đầu mà! Các người không thể kiểm soát một Biến Số điên rồ như vậy đâu! “

“ Đáng lẽ ra hắn không nên tồn tại! “ 

“Này, rốt cuộc đã có điều gì đang xảy ra vậy? “

Chính là những nội dung chủ chốt vang lên trong phòng họp. Thông thường, phòng Trắng chỉ được dùng để tổ chức những dự án cấp Thế giới trở lên và từ khi Eden được thành lập cho tới nay, mới chỉ có 3 lần phòng họp này được sử dụng, lần này là lần thứ 4.

Trong cơn hỗn loạn, chợt có một giọng nói khàn khàn đặc sệt vang lên từ hàng ghế cao nhất của khán phòng : “ Im lặng! Bắt đầu rồi kìa… “.

Bầu không khí trong phòng họp bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào màn hình khổng lồ, nơi hình ảnh người đàn ông từng có tên là Lucifer đang nhuộm đỏ cả khung hình bởi thứ sát khí kỳ dị toả ra từ cơ thể anh ta. Thỉnh thoảng, màn hình lại nhiễu loạn, như thể nó đang rên rỉ cầu cứu mỗi khi "Dị Điểm" của Nhất được kích hoạt.

 Tiếng rên rỉ của chiếc màn hình khổng lồ như xé toạc bầu không khí im lặng. Nỗi lo âu bao trùm lấy căn phòng. Họ biết rằng, kết quả trận chiến này sẽ định đoạt vận mệnh của Eden, và cả thế giới.

—------------------

Bên trong nhà thờ… 

Từng bước chân của Nhất khẽ khàng, lảo đảo như sắp gục ngã. Thân hình gầy gò, hốc hác, ánh mắt lờ đờ thiếu ngủ, nhưng ẩn sâu trong đó là ngọn lửa sát khí bùng cháy. Bốn sát thủ, mỗi người sở hữu kỹ năng độc nhất, giờ đây chĩa mũi nhọn về người thầy năm xưa.

Trận chiến bắt đầu, mỗi người sở hữu một kỹ năng độc nhất, tạo nên một thế trận cam go. Absinthe tung ra những cây kim tẩm độc lấp lánh dưới ánh nến, di chuyển như những sợi chỉ bạc chết chóc. Nhất né tránh thoăn thoắt, không quá nhanh cũng chẳng quá chậm, ẩn chứa toan tính trong từng bước di chuyển. Beakwon lao vào tấn công, kiếm khí rít lên như tiếng oan hồn vang vọng trong căn nhà thờ. Nhất dùng tay không đỡ đòn, từng đường gân nổi lên trên cánh tay gầy guộc. Mồ hôi và máu hòa quyện, nhuộm đỏ cả không gian, khiến bầu không khí vốn đã nặng nề nay lại càng thêm nồng nặc, tanh tưởi.

Tiếng súng nổ liên hồi từ khẩu súng của Knute đục thủng sự tĩnh lặng. Nhất lăn lộn, né tránh, mồ hôi và máu nhuộm đỏ chiếc áo măng tô. Đâu đó trong bóng tối, Zen ẩn mình, chờ đợi thời cơ. Bất chợt, hắn hóa thành một bóng đen lao đến, con dao găm chĩa thẳng vào tim Nhất.

Nhất thoắt né, đồng thời vung tay chụp lấy cổ tay Zen, bẻ ngược ra sau. Tiếng xương gãy vang lên, tưởng chừng như Zen sẽ gào thét trong đau đớn. Nhưng không, trên khuôn mặt hắn chỉ là đôi mắt hờ hững đang nhìn chằm chằm vào Nhất. Nắm được sơ hở này, Nhất tung một đòn đá vào ngực Zen, hất văng hắn ra xa.

Absinthe chớp lấy thời cơ, tung ra một luồng khói độc mù mịt. Nhất hít phải, ho sặc sụa, mắt cay xè. Knute lợi dụng cơ hội, điên cuồng xả thêm một đợt đạn nữa, như thể hắn chẳng thiết gì ngắm bắn. 

Nhất khựng lại, một cảm giác đầy nghi hoặc chạy dọc sống lưng. Cậu nhận ra, những đòn tấn công của họ tuy dồn dập nhưng lại thiếu đi sự hung hãn, sát khí. Nhìn vào đôi mắt đượm buồn của Absinthe, Knute, Zen và Baek Wu, Nhất bỗng nhận ra một điều kinh ngạc: họ không muốn làm hại cậu.

Chính sự kinh ngạc đó khiến toàn bộ tế bào trong cơ thể Nhất như muốn gào thét, làm cơ thể cậu run lên bần bật. 

"Nhất độc tiêu vong" của Absinthe, "Nhất đao quy tiên" của Baek Wu, "Bách phát bách trúng" của Knute và "Vô khuyết ám toán" của Zen - những kỹ thuật chiến đấu đầy chí mạng mà Nhất đã dày công truyền dạy, giờ đây lại trở nên vô hại.

Sự hoang mang bao trùm lấy Nhất. Cậu lùi lại một bước, cố gắng tìm kiếm lời giải thích cho điều kỳ lạ này. Chỉ để thấy Absinthe cắn chặt môi, nước mắt lăn dài trên má. Knute siết chặt khẩu súng, gân tay nổi lên cuồn cuộn, gục mặt xuống như để giấu đi khuôn mặt mếu máo bằng chiếc mũ cao bồi mà Nhất từng tặng cho cậu. Zen ôm lấy cánh tay bị gập ngược, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trên vũng máu rỉ ra từ cánh tay, trên đó chỉ có độc một khuôn mặt vô hồn. 

Còn Baek Wu - người đã dõng dạc tuyên bố sẽ đưa Nhất tới nơi mà anh ta sẽ chẳng thể quay trở lại, kẻ đã vẽ lên những đường tơ máu trên cơ thể Nhất bằng thanh Huyết Đạo đỏ thẫm của mình. Bỗng quỳ xuống, và nói:  

"Rốt cuộc…Tụi em không thể...giết anh..." - Baek Wu nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má, nức nở thành tiếng. Tiếng nấc của Baek Wu như xé toạc bầu không khí im lặng, khiến những người còn lại trong nhà thờ không nói nên lời. 

Bốn sát thủ, bốn học trò. Với họ, Lục / Nhất là cha, là gia đình duy nhất.

Thế nhưng, thật trớ trêu khi tất cả những Biến số thuộc tổ chức Eden đều bị khống chế không chỉ tâm trí mà còn là thể xác. Bất cứ ai không tuân mệnh sẽ đều bị kích nổ một quả bom trong não, tất cả ngoại trừ Lucifer, vì cậu là một Biến số quá mạnh mẽ nên Eden đã lắp đặt tổng cộng 5 Nano-chip trên từng bộ phận cơ thể của cậu.

Nhất rơi vào trầm tư, cảnh tượng trước mắt khiến cậu nhớ về cái ngày mà cậu nhất quyết rời bỏ tổ chức. Cậu đã cố đem theo gia đình nhỏ nhoi của mình vì cậu sợ Eden sẽ làm hại họ khi cậu chạy trốn. Nhưng đời có đâu như là mơ, cậu không thể ngờ tới việc con chip đã khiến họ trở nên phát điên và chính điều đó đã khiến cậu không kịp phá huỷ con chip cuối cùng nằm ở cánh tay trái của mình trong quá trình tẩu thoát.

“ Bíp! 60 giây trước khi kích hoạt cơ chế trục xuất khỏi thiên đường! “ - một âm thanh trong trẻo của máy móc vang lên. Thái dương của cả 4 người học trò đều bắt đầu phập phồng và nhấp nháy ánh sáng đỏ.

Đây chính là dấu hiệu cho sự trừng phạt đến từ Eden, tùy theo các mức độ khác nhau mà Nano-chip sẽ chọn từng phần cơ thể và nặng nhất là phần đầu. Cũng có đồng nghĩa với việc thông báo họ đã bị trục xuất khỏi Eden và phần thưởng cho họ là một cái chết đau đớn.

Đó cũng là hình phạt tàn nhẫn nhất vì không chỉ biến đầu của một cá nhân thành một viên pháo hoa cỡ nhỏ mà trước đó còn khiến họ trải qua 4 giai đoạn của nỗi đau. Bắt đầu từ việc phát điên - mất kiểm soát cơ thể - kích thích giác quan tới cực độ khiến cho thời gian dường như chậm đi và cuối cùng tự mình trải nghiệm cảm giác bộ não bị nướng chín cho tới khi nổ tung thành từng mảnh.

Hãy tưởng tượng bản thân là một người lính thuộc đội quân của tên tỷ phú điên Valentine trong phim Kingsman đi, nó cũng tương tự như vậy nhưng ý thức của bạn cảm nhận điều đó rõ ràng hơn nhiều. 

Với quá khứ từng là kẻ đủ tàn nhẫn để hiểu mức độ vô nhân tính của Eden, Nhất gào lên - “ Đứng dậy đi! Chiến đấu đi! Hoặc chính tao sẽ giết chúng mày! “. 

Nằm ngoài dự tính, Knute chợt vứt bỏ cặp súng yêu thích của mình, Baek Wu cắm Huyết Đạo xuống đất, Zen đứng dậy với ánh mắt kiên định và Absinthe nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt.

Mới chỉ vài phút trước, khuôn mặt ai cũng nặng nề, ngập tràn sát khí nhưng giờ đây chúng đã nguội dần theo thời gian và để lại ở đó một cái nhìn đầy nhẹ nhõm. Chứng kiến tất cả những sự chuyển biến điên rồ này khiến đầu óc Nhất mê man, rơi vào vòng xoáy quay cuồng của tâm trí, cậu phải làm gì tiếp theo đây? Chiến đấu tới chết hay để mặc những người từng là gia đình của mình rơi vào vòng tay của một cái chết đau đớn?

“ … Hãy bắt đầu với em đi, Anh hai. Em còn nhớ mấy trò Chết Không Đau mà anh từng kể với chúng em, ước gì được thấy nó nhỉ? “ - Baek Wu đứng dậy, để lộ ra khuôn mặt nhem nhuốc với nụ cười gượng gạo hiếm thấy trên đôi môi, cậu từng là một người rất hoạt bát nhưng cũng chẳng kém phần chính trực. Mỗi khi thiếu vắng đi Lục / Nhất, Baek Wu sẽ đóng vai trò như một người anh cả đáng tin cậy của tiểu đội và tất cả đều yêu quý cậu. Đặc biệt, chính cậu cũng là người hay đưa ra những gợi ý sáng giá cho Lục / Nhất.

Và lần này, gợi ý của Baek Wu vẫn độc đáo như xưa. Nửa phút đã trôi qua, Nhất không còn nhiều thời gian mà cậu chỉ kịp thở một hơi dài rồi nói : “ Mấy đứa nhớ đứng im đấy... “ 

Chỉ trong 30 giây ngắn ngủi, với 36 tử huyệt để chọn và 4 con người để Nhất đưa vào giấc ngủ vĩnh hằng. Cậu đã chọn con đường nhanh nhất để làm điều đó, bắt đầu với một cú đấm chéo từ trên xuống của cánh tay phải nhắm chính xác vào cằm của Baek Wu khiến não của anh ta liên tục đập vào thành trong của hộp sọ.

Giống như trò Pinball, lặp đi lặp lại sự rung động và tác động bên trong hộp sọ, tạo ra triệu chứng chấn động não điển hình. Chưa hết, hàm trên bên trái của Baek Wu hoàn toàn bị trật ra khỏi khớp sau cú đấm vừa rồi khiến cậu chao đảo, mất thăng bằng, dần đổ người về phía trước. Tạo điều kiện cho một cú đá xoay bên trái, rồi tận dụng cơ thể đang sụp đổ, cú đá sẽ đưa Baek Wu đến một thế giới xa xôi hơn và đem ý thức của cậu ta về hư không.

Toàn bộ những thao tác đó, chỉ được triển khai trong vỏn vẹn bốn giây, chỉ mất đúng bốn giây ngắn ngủi để đưa một người sang thế giới bên kia.

Mà đó chưa phải toàn bộ khả năng của một Lucifer RoaringStar, người có khả năng Instant Kill duy nhất trong tổ chức thao túng toàn cầu Eden.

Lẽ ra chỉ cần 20 giây để kết liễu 4 người. Nhưng Lục / Nhất đang ở thời kỳ tệ nhất. Việc tiêu tốn toàn bộ năng lượng cho một đòn tất sát do chính mình tạo ra trong đầu vài giây trước là bằng chứng thép cho thấy nó chưa hoàn thiện tới nhường nào. 

Nhất gục xuống đất, hơi thở gấp gáp của cậu như đang cố nhồi nhét từng cục không khí vào phổi của mình, cậu không còn nhiều thời gian - Nhất hiểu điều đó và quyết tận dụng từng giây quý giá để đảm bảo sẽ không có sai sót gì xảy ra trong quá trình triển khai triệt tiêu.

“ Thì ra là nó có thật, bọn em cứ tưởng anh bốc phét về kỹ thuật đó cơ đấy… Nhưng thời gian sắp hết rồi, và em cũng chẳng muốn trải nghiệm nó lắm đâu. “ - Knute ngồi xuống nói chuyện với Nhất, trên tay cầm một con dao với phần lưỡi được phủ một lớp chất lỏng màu xanh lá trông giống như độc của Absinthe. 

“ Đây nhá, em cũng nhắm vào cằm như anh vừa làm đấy! Nhờ vụ này mà giờ anh sẽ có thể chém gió là cú đá của anh cũng có kịch độc chết người rồi! “ - Knute đưa lưỡi dao lên cằm, tay hơi run run nhưng cũng đủ để quẹt một đường tử tế, cậu cứ ngồi đó, khoanh chân lại - việc mà từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ làm được. Knute để chất độc lan tỏa từ từ qua má rồi lên tới thái dương đang nhấp nhô của mình, chẳng mấy chốc mà đôi môi cậu trở nên nhợt nhạt, miệng nở một nụ cười xong gục mặt xuống, ngừng thở.

Bàng hoàng trước những gì vừa diễn ra, Nhất vội vã nhìn về phía của Zen và chỉ thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cậu - thứ đã trở nên quắt queo vì mất quá nhiều máu, đôi mắt trở nên trắng bệch vì chẳng còn linh hồn nào trú ngụ trong thân hình mảnh mai đó cả. Tất cả chỉ còn đọng lại một bóng hình màu đen đang ngồi im lìm trên băng ghế nhà thờ.

Về phần Absinthe, cô đã đứng yên từ lâu, ngay từ lúc Nhất thực hiện cú đấm vào cằm Baek Wu, cô đã ra đi mà không ai biết. Chắc hẳn cô ta đã ngấm ngầm hạ độc chính bản thân mình trước đó. Chỉ có điều đối với người có khả năng kháng lại hầu hết thứ độc dược trên người, việc độc chết chính mình còn khó hơn nhiều lần so với việc bị đạn bắn. Tất nhiên, nó cũng đau đớn hơn cả vạn lần.

Kỳ lạ một điều, dường như không ai trong số 4 người học trò quên để lại một nụ cười nhẹ nhàng trên môi của mình. Họ đã để lại một món quà cuối cùng dành cho người thầy - người cha của họ.

Còn về phần Nhất, đó là lần đầu tiên trong đời, nhân cách thứ hai của Lục rơi nước mắt.

Trong suốt 5 năm sau khi chạy trốn khỏi tổ chức Eden, Lục / Nhất rất nhớ họ. Anh nhớ về những ngày tháng huấn luyện cùng các học trò, những tiếng cười, những giọt mồ hôi, máu và cả những lần họ sát cánh bên nhau chiến đấu. 

Nhớ về Absinthe, cô nhóc phiền phức luôn đùa nghịch với đủ thứ độc dược trên đời với đôi mắt lờ đờ không phù hợp với khuôn mặt thanh tú của cô. Nhớ về Knute, thằng nhóc nhát chết hay khoác lác nhưng vô cùng trung thành. Nhớ về Zen, chàng trai ít nói kiệm lời luôn là đối tượng hoàn hảo để có những cuộc trò chuyện bí mật. Và nhớ về Baek Wu, người anh em luôn sát cánh bên cậu.

Ngước mặt lên trần nhà thờ, Nhất bần thần, vẩn vơ với những hoài niệm trong đầu. Nước mắt cậu đã ngừng rơi nhưng có một điều gì đó đặt lên môi cậu một nụ cười. 

“ Mày có cùng suy nghĩ như tao không, Lục? “ - Nhất lẩm bẩm.

“ Hỏi thừa quá đấy anh bạn à, tôi với anh sử dụng chung một bộ não đấy. “ - Giọng của Lục vang vọng trong tâm trí Nhất.

“ Hehe… “ - bất giác, Nhất ngồi bật dậy và quay mặt về phía bàn thờ. Dường như cậu đang cầu nguyện gì đó. 

“ …Xin Cha rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi cho những người bằng hữu của con và xin người hãy mở cửa thiên đàng cho họ. Con xin được làm kẻ trả giá, nguyện rơi vào địa ngục mà Ngài tạo ra cho con. Và con xin người, hãy tha thứ cho con vì hành động báng bổ này. “ 

Cầu nguyện xong, Nhất liền đưa thân xác của 4 người học trò về một chỗ gần phía bàn thờ. Cậu lấy những tấm rèm trên cửa sổ, phủ chúng lên trên người họ như một chiếc quan tài lụa đúng nghĩa và thắp một ngọn lửa tí hon lên chiếc quan tài ấy. 

Như để đáp lại lời cầu nguyện của Nhất, ngọn lửa tí hon ấy không mất nhiều thời gian để lan rộng, như thể nó vừa được thẩm đẫm dầu lửa cách đây không lâu. Điều này khiến miệng của Nhất cong lên một chút, rồi cậu quay người đi, châm điếu thuốc cuối cùng, ho và nói:

“ Mấy đứa lên đường bình an nhé! Còn anh đi đền tội đây… “ - Nhất dùng chiếc khăn trải bàn màu trắng lau sạch máu trên người trên đường bước ra khỏi căn nhà thờ đang bắt đầu cháy rực.

—----------------------

“ C-Cái chó gì vậy?! “ - một ông lão trung niên gầm lên giận dữ trong khán phòng. 

Buồn cười là dường như chỉ có mình ông ta là tỏ ra giận dữ, còn về phần những người khác thì… một số cảm thấy bàng hoàng, một số cảm thấy phức tạp nhưng đa phần là sợ hãi. 

“ H-hắn nói đền tội ư? Rốt cuộc là thế nào?! “ 

“ Ta đã nói với các người rằng nên giết quách hắn đi ngay từ đầu rồi mà! “

Dần dà, bầu không khí trở nên hỗn loạn, ngay cả những kẻ ngồi ở hàng ghế cao nhất cũng bắt đầu luống cuống, được biết rằng chúng đã trải qua cả trăm năm trong đó một số còn tới hàng nghìn năm cuộc đời nhưng vẫn không thể bình tĩnh khi biết Lucifer - con quỷ tồi tệ nhất từng được tạo ra ở Eden đang có ý định trả thù họ.

Lần trốn thoát trước kia của hắn đã khiến số lượng thành viên cấp cao giảm đi một nửa so với ban đầu và sau 5 năm, tổ chức vẫn chưa thể tìm được ai thay thế vào những vị trí đó. Thử tưởng tượng một khán đài với hơn 1.500 chỗ ngồi được lấp đầy thì cảnh tượng sẽ hỗn loạn đến nhường nào vào thời điểm này.

“ Xin các vị hãy an tâm! “ - một giọng nói trong trẻo khiến toàn bộ khán phòng quay lại trạng thái im lặng.

“ Sẽ không có vấn đề xảy ra hết, vì Hội chủ sẽ đích thân ra tay lần này. “ 

Không cần là một thông tin giật gân như chiến tranh hạt nhân hay sự phát hiện một chủng tộc ngoài hành tinh mới. Thông tin đơn giản ấy, dường như đã khiến nhiều khuôn mặt trong căn phòng trắng này nở nụ cười. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận