Legacy
Blue Sky Rider
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 3

0 Bình luận - Độ dài: 2,975 từ - Cập nhật:

Cầm lấy mảnh vải, Misha quấn vào bàn tay phải, hít vào chút không khí, hai chân đứng trụ dồn lực vào bàn tay tung ra một đấm tiếp xúc với tủ kính.

“Lẻng xẻng.”

Phá vỡ tủ kính tại một cửa hàng quần áo ở gần, Misha mang ra một hộp cứu thương, đây đã là cái thứ tư.

Misha cần rất nhiều thuốc nên cậu đã gom góp hộp cứu thương ở kha khá cửa hàng. Các cửa hàng đều được trang bị hộp cứu thương và loa thông báo khẩn cấp. Kèm theo vài lần huấn luyện tiến về hầm trú ẩn, sự rút lui hiệu suất rất cao, không ai bị bỏ lại nên thương vong cũng là không.

Cắn răng chịu đựng sự đau đớn, vết thương Misha chủ yếu chịu đựng không phải dạng ngoài da mà là tổn thương bên trong nội tạng và cơ bắp, thứ cậu cần nhất lúc này không phải là thuốc sát trùng mà là thuốc tê, rất nhiều thuốc tê, thứ khiến cậu tỉnh táo và đủ để phát huy thực lực.

Dịch dinh dưỡng cũng quan trọng không kém, cậu cần dinh dưỡng để não không choáng váng hoặc cơ thể kiệt sức khi cơ thể vận động mạnh và tác dụng phụ của quá liều thuốc tê.

“Mùi vị dở tệ, cứ như vị trái cây còn non chát bị dập rồi ép ra thành nước vậy, kinh tởm.”

Tất nhiên, chỉ cần hữu dụng nhất định phải sử dụng, dù khó nuốt cũng phải nuốt cho bằng được hết.

Tiếp đó dùng nẹp vạn năng cố định các vị trí nghi ngờ nứt xương, Misha đã sẵn sàng đuổi theo Arthur.

“Trận chiến đầu tiên phải sử dụng hết các kỹ năng ở trung tâm huấn luyện, nên là may mắn hay xui xẻo đây.”

Misha lắc đầu, thuốc dần ngấm vào, ánh mắt cũng dần tỉnh táo, sự đau đớn biến mất nhanh chóng .

“ Tên khốn đó hẳn là đi về hướng này.”

Nhớ lại hướng Arthur bay đi, Misha tiến về hướng giống nhau.

Vừa đi vừa quan sát xung quanh, con đường gần như không bị phá hủy gì cả nhưng sự cảnh giác vẫn luôn cần thiết.

Bỏ đi bộ chiến giáp nặng nề, Misha chính là một chàng trai tóc vàng mười lăm tuổi bình thường.

Bước chân ngày càng nhanh hơn, thuốc đang hoạt động khiến siêu năng lực của Misha dần thức tỉnh lại, đến một giới hạn nào đó Misha đột nhiên hô một tiếng: “ Zone!”

Ánh sáng màu trắng bao phủ cơ thể Misha, một bộ giáp dự phòng đã được khởi động. Bao quanh toàn bộ cơ thể là bộ áo giáp lấy màu trắng làm chủ đạo kèm theo những được vệt dạ quang đỏ kéo dài từ trước ngực đến đầu gối, chỉ có một nửa khuôn mặt và các khớp vận động không bao bọc hoàn toàn.

Bộ giáp cũ sớm đã bị phá nát.

Áo giáp là thứ khá phổ biến ở các Esper dạng cường hoá chưa kiểm soát được năng lực, vì họ sẽ tự tổn thương cơ thể bản thân, nó sẽ bảo vệ họ.

Năng lực của Misha là “Engine” ( động cơ) khiến cơ thể vận hành hiệu suất cao như những cỗ máy bằng cách tối ưu nhiều hoạt động của cơ thể, mở khoá một số cực hạn của cơ thể người. Đây là lý do khiến cậu biết chắc chắn Arthur bị thương không nhẹ, dù cho ngọn lửa che khuất đi nhiều bộ phận, cậu ta hiểu cấu trúc cơ thể người như thế nào, hơi thở đó, chuyển động đó, sự thật chỉ có một.

Năng lực này khiến cậu ta trở nên mạnh mẽ nhưng cũng gây áp lực cực mạnh đến cơ bắp và các khớp chuyển động. Công bằng mà nói, năng lực này chỉ xếp hạng trên trung bình chút, hạn mức tối đa không thể đạt tới đỉnh cao.

Ánh sáng đỏ hiện rõ hơn, các dòng số liệu hỗ trợ như nhiệt độ, năng lượng còn lại, tốc độ di chuyển, tình hình thân thể, độ hư hỏng chỉnh thể,...hiện liên trước mắt kính Misha.

Tốc độ đạt tới 40 km/h nhưng chưa phải tối đa vì muốn giữ sức.

Chú ý đến cái gì đó, Misha chuyển hướng di chuyển chệch sang phải một chút, rõ ràng đây không phải hướng quay về chiến trường cũ.

Thông số trên Zone hiển thị rõ ràng.

“ Năm mươi độ C, năm mươi lăm độ C,... Và không ngừng tăng lên, không có đám cháy nào bùng phát ở đó, không tồn tại bụi tro, có một chút dư lượng mana, đây là siêu năng lực.”

“ Cậu nhìn thấy gì đó, không, cậu ta đang chiến đấu với cái gì đó!”

“ Làm gì bây giờ.”

Do dự có nên tiếp tục hay không trong nháy mắt, Misha vẫn kiên định tiến về hướng Arthur.

Trên đường đi dưới sự tầm nhìn hỗ trợ từ bộ giáp, Misha nhìn thấy một số vết chân khổng lồ còn mới từ một Agent vô danh.

Nhìn quét về cảnh quan xung quanh, tuy không nhiều nhưng có dấu vết như bị một vật khổng lồ quẹt qua, không thể là phương tiện giao thông vì nhìn hoàn toàn không giống.

Một con quái vật mới xuất hiện, một Agent chưa xác định.

“ Tại sao, trên thông báo chỉ có một con, tại sao lại có một con khác? Nó thông minh sao, một Agent khác thông minh muốn ẩn mình chờ mọi người kiệt sức rồi đánh lén sao.”

Chưa ai từng phát hiện nó, một Agent bình thường không thể nào yên tĩnh như vậy được, đa số Agent đều sẽ phá hủy mọi thứ xung quanh ngay kẽ nứt không gian xuất hiện. Những con còn lại chỉ có thể là những con “thông minh”.

Trên trán đổ xuống vài giọt mồ hôi, Misha nhớ lại chính mình, bị một đòn từ Agent Rank A phá vỡ áo giáp, loại được thiết kế chuyên về phòng ngự, giúp Misha không bị tổn thương bởi chính siêu năng lực của bản thân, vậy mà chỉ một đòn đã bị phá hủy, Arthur lúc đó cũng đã đỡ giúp kha khá nhưng tình hình vẫn tệ hại như vậy.

Nếu như Agent mới cũng là Rank A thì Arthur và Misha nếu chạm trán chắc chắn phải bỏ mạng tại đây. Nhưng nếu để nó thành công tập kích thì các Esper ở tiền tuyến sẽ thiệt hại nặng nề. 

“ Hy vọng đừng như mình nghĩ, hối hận cũng đã muộn.”

Bước vào “ lãnh thổ” của Agent, Misha cũng không có tự tin tránh khỏi sự truy sát của một Agent đã thông minh đến độ ẩn mình tìm cơ hội đánh lén Esper, không ai phát hiện được cho đến lúc này.

Vô số ý nghĩ hợp lý hơn lướt qua trong đầu nhưng lượng lớn Adrenaline được tiết ra do thuốc kích thích đã ảnh hưởng đến ý chí của cậu, bỏ qua ý nghĩ thông báo cho đoàn đội, cậu muốn cùng Arthur ngăn cản Agent mới.

“ Đùng.”

Khói bụi vung vẩy khắp nơi. Ánh lửa bốc lên từ một bên đường, chỉ cách nhau khoảng 200m Misha nhanh chóng luồn lách vào những con hẻm tìm kiếm tuyến đường an toàn để quan sát tình huống.

Cảnh tượng trước mắt làm cơ bắp của Misha căng thẳng, mạnh mẽ nằm ngoài sức tưởng tượng.

Một con Agent đang chiến đấu với Arthur, nó trông như một con rùa khổng lồ nặng cả vài tấn, những chiếc gai nhọn chìa ra kèm ánh mắt như rắn, máu lạnh làm người ta rợn cả tóc gáy.

“ Vù vù.”

Ngọn lửa thiêu đốt không khí khiến không gian xung quanh trông như đang uốn éo, không khí nóng quay tròn bao trùm lên cả Arthur lẫn Agent. 

Toàn thân Arthur tuy không hoàn toàn được đốt cháy lên nhưng cũng không kém bao nhiêu. Làn da trở nên đỏ hồng hơn bao giờ hết trông như kim loại nóng chảy, đôi mắt cũng bị ảnh hưởng trở nên đỏ bừng.

“ Đùng.”

Chân phải bộc phát lực đẩy kinh khủng, dựa vào tốc độ cao tốc sinh ra nhiều tàn ảnh chỉ có thể nhìn thấy một tia sáng chớp hiện, một cú đá như muốn nhanh hơn cả ánh sáng tung ra trúng ngay vào cằm của Agent rùa khổng lồ.

Lực lượng khủng khiếp kèm nhiệt độ nóng chảy khiến sinh vật to hơn Arthur một trăm lần cũng phải rút lui vài bước rồi ngã xuống, dư âm phá hủy vài ngôi nhà xung quanh.

“ Mạnh, quá mạnh, đó là cái quái gì vậy, một vết sáng đỏ chớp qua sau đó nổ đùng rồi Agent ngã xuống, tốc độ tiếp cận vận tốc âm thanh đi, sức mạnh cũng quá khoa trương đá bay nhấc bổng một sinh vật nặng mười tấn lên không trung. Không đùa, dù chỉ là khoảng cách ngắn, dùng toàn lực của mình khi hoàn hảo cũng chẳng làm được, cậu ta bị vậy còn được à, quái vật.”

Ngắm nhìn biển lửa, Misha khó lòng yên tĩnh, Arthur còn mạnh hơn tưởng tượng, có lẽ chỉ cần Arthur không bị đánh trúng, chỉ cần còn Mana để sử dụng thì sức chiến đấu vẫn không phải Misha có thể so sánh được.

“ Đừng đùa chứ, cái này cũng quá…”

Tốc độ cực nhanh khiến Agent không kịp “hoá cứng” phần da cần bảo vệ, tạo ra cơ hội gây thêm sát thương. Cứ tưởng Agent đã bị hạ gục hoặc ít nhất trọng thương nhưng chỉ chớp mắt sau đó nó lại đứng dậy, vết thương trên người gần như không tồn tại chỉ còn nơi cằm be bét máu, sức phòng thủ thật mạnh mẽ khiến nó đứng lên như không có vấn đề gì, dáng người cao lớn sừng sững lấy ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Arthur.

Lúc này Arthur đã tiếp đất an toàn, một lần nữa vận sức tấn công.

“Mày! Đừng tưởng đỡ được mấy đòn nghĩa là mày đã thắng! Chết đi!”

Nhìn biểu cảm của Arthur không hề ngạc nhiên và có sự chuẩn bị, có lẽ rất nhiều đòn công kích như vậy đều bị Agent đỡ được, những kiến trúc bị phá hủy chính là bằng chứng.

Lượng lớn nhiệt độ được hội tụ vào chân phải tạo ra luồng lửa xoáy cao tốc khiến chân phải đỏ bừng lên.

Arthur dùng lực bật nhảy, đôi chân như muốn lõm sâu vào lòng đất, vẫn như cũ biến thành một vệt sáng tấn công về phía Agent.

“ Đùng!”

Nổ vang thêm một lần nữa, lần này Agent đã kịp xoay người khiến Arthur đánh vào lớp giáp cứng cáp của mình. Tuy một lần nữa bị hất bay nhưng không bị thương gì, sức phòng ngự thật kinh khủng.

Lực phản chấn lần nữa khiến cậu lần nữa bay xa va sập một bức tường, khói bụi vung vãi.

“ Thích nghi rồi à.”

Lẩm bẩm nhẹ, Arthur đứng dậy khỏi đống đổ nát.

Một lần nữa đứng dậy khiến Misha đang quan sát giật mình, còn nghi ngờ kẻ này có phải Zombie hay không.

“ Chết tiệt, vậy như thế này thì sao!”

Gào thét lần nữa, mạnh hơn, nhanh hơn, lượng mana khổng lồ hơn bao giờ hết khiến Misha bất ngờ.

“ Cậu ta chơi thuốc giống mình sao?, đau đớn không tồn tại, cậu ta sẽ kiệt sức chết mất”

“AAA!”

Tốc độ siêu cao lúc nãy khiến Agent phải cần nhiều thời gian để thích nghi nhưng lần này tốc độ lẫn sức mạnh đều tăng thêm một bậc khiến Agent không kịp phòng thủ.

Nhưng Agent không mù, nhìn thấy kẻ địch vận sức như vậy chắc chắn có phòng bị.

Sớm có dự đoán trước, phần cằm của Agent đã được “ hoá cứng” từ lâu, đòn chớp nhoáng này Agent hoàn toàn không sợ.

“ Chết đi! Chết đi! Chết đi!”

“ ẦM.”

“ Wàooo!”

Mạnh hơn! Nhanh hơn! Ác hơn! Cuối cùng đòn đánh chất chứa phẫn nộ từ chàng kị sĩ kiêu ngạo cũng có thể khiến con quái vật khổng lồ rên rỉ vì đau đớn.

“ Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông” Arthur biết điều này, tấn công như lúc nãy không có tác dụng thì tại sao phải làm lại? Ngay lúc trước khi đá trúng vào Agent, cậu đã cưỡng chế vặn eo xoay thêm vài vòng chuyển hướng bất ngờ tấn công vào mắt của con quái vật to xác.

Mắt chính phần mềm yếu nhất trên sinh vật cấp cao, mắt là không thể “ hoá cứng”.

“ Hoá cứng” cằm từ trước nhưng không kịp phản ứng nên Agent lãnh trọn đòn đánh vào mắt trái. Dù cho mí mắt có bảo hộ cũng không thể ngăn cản được con mắt bị mù do sức mạnh kinh khủng, nhìn vào mắt trái của Agent chỉ có thể thấy máu thịt be bét, con mắt hẳn là nát vụn, đâm tới sọ não.

“ AAA!”

Thời cơ ngàn năm có một, chưa rơi xuống đất từ phản lực do đòn tấn công vừa nãy Arthur sử dụng lượng lớn Mana phóng ra vô số thanh kiếm tấn công vào “phần mềm”, đặc biệt là mắt trái,bỏ qua các ngọn gai từ mai rùa, mục tiêu là hủy diệt bộ não Agent vì cậu không tìm thấy “Core”( lõi) của nó. Core là phần yếu nhất trên cơ thể và cũng là phần cung cấp mana cho chúng.

Nhận thấy chưa đủ Arthur Conan còn bồi thêm một cơn lốc xoáy lửa thiêu đốt từng ngõ ngách “mềm” trên người Argent ngăn cản các bụi gai muốn bảo vệ mắt trái.

Sở dĩ làm vậy là vì sức phòng thủ của con quái vật này thật sự biến thái, “phần cứng” trên da và mai rùa của nó thực sự bất bại, nên phải nhắm vào “phần mềm” để có thể tổn thương được nó. Bản năng của nhiều loại thực vật trên cơ thể Agent sẽ ưu tiên bảo vệ chính nó thay cho vật chủ, khi Agent không điều khiển kịp, con này thuộc dạng đó.

Một đợt dồn dập tấn công trôi qua, ngọn lửa ôm Arthur tiếp đất an toàn nhưng tình trạng của cậu rất tệ.

Đòn tấn công vừa mạnh như vậy vừa nhanh tiếp cận vận tốc âm thanh thì việc chuyển hướng gần như không thể, việc Arthur cưỡng chế vặn eo chuyển hướng gần như khiến eo và xương sống của chàng kị sĩ tách rời làm đôi.

Đây là một đòn mạo hiểm, hoàn toàn không thể thực hiện lại, Arthur đánh cược vào chuỗi combo này.

Thời gian trôi qua hai phút, bụi mù đã tan biến gần như hoàn toàn nhưng vẫn không có động tĩnh từ phía Agent, Arthur vẫn đang nằm thở dốc.

Misha quyết tâm, sở dĩ cậu không chiến đấu cùng là vì phạm vi sát thương của Arthur quá lớn, sẽ ngộ thương đến cậu và cậu cũng không có át chủ bài có thể xuyên qua phòng thủ của Agent.

“ Mình vẫn còn át chủ bài, trong hai phút mình chính là kẻ nhanh nhất, hơn bất cứ ai, dù cái giá là nằm viện một tháng. Không, được nằm viện chính là vinh dự rồi. Có lẽ mình không phải sử dụng nó đây rồi. Tên khốn đó, thật mạnh.”

Hiện tại nhiều nơi trên thành phố đã sử dụng vật liệu đặc biệt chống nhiệt, chống thấm được phổ biến từ mười năm trước. Nơi này cũng không ngoại lệ, ngọn lửa dù đốt cháy lâu như vậy nhưng không hề có dấu hiệu cháy lan, tốc độ tiêu tán nhanh, không có sự duy trì của ngọn nguồn dấu vết biến mất nhanh chóng.

“ Cậu ta đang nhìn gì vậy.”

Dù bị thương càng thêm nặng, lượng Mana cũng không còn bao nhiêu nhưng Arthur, kẻ đang nằm trên mặt đất, tinh thần muốn ngất đi vẫn nhìn chằm chằm vào Agent đó, từ khi ra đòn đầu tiên, bay trên không trung, từ đầu đến cuối chưa bao giờ rời khỏi.

“ Ý chí sắt đá, đây thực sự là bạn cùng lứa tuổi với mình sao, quá đáng sợ.”

“ Nhưng sao mà Agent có thể sống sót được chứ-.”

“ Gào!”

Chưa nói hết câu, tiếng Agent gào thét đã vang lên, mồ hôi lạnh đã từ trán Misha đổ ra. Agent phòng thủ là khắc tinh của Misha, đã vậy về cấp bậc Misha còn thua rất nhiều.

“Chết dở!”

Nhảy xuống ôm lấy Arthur, nhanh chóng chạy đi mất dạng nhân lúc Agent chưa kịp phản ứng.

Lúc này Zone đã thu thập đủ dữ liệu, âm thanh điện tử lên tiếng.

“ Agent Spiny Turtler, rank A-, đang trong tình trạng cuồng nộ.”

“ Thảo nào, tên khốn đó mạnh như vậy cũng không thể đánh bại, chết tiệt, hôm nay là ngày gì vậy chứ!”

“ Phải chạy trốn, phải sống sót, phải báo cho đoàn đội! Bên đó đang có lợi thế, chắc hẳn Agent rank A  đó đã bị hạ gục.”

Vốn hưng phấn cực độ vì thuốc nhưng phải kiềm hãm vì bị Agent khắc chế, Misha đã sắp chịu đựng không nổi. Bùng nổ ra tốc độ, Misha nhanh chóng cõng Arthur đi xa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận