Hello, world
lamtg161 lamtg161
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1.Mở đầu

Chuơng 4 : núi

0 Bình luận - Độ dài: 3,206 từ - Cập nhật:

Đêm cơn đông buốt lạnh, từng đợt gió lốc vẫn tía bay bên ngoài khung cửa kính bẩn bụi, phả từng hạt tuyết rơi lốm đốm trắng sâu thẳm trong màn đêm đặc kịt. Tiếng gào rít của gió và tiếng ầm ầm lạch cạch từ những cửa sổ yếu ớt pha lẫn với nhau, ồn ào và hỗn loạn. Mặc dù vẫn buốt lạnh, nhưng bên trong căn nhà mộc nát và chật hép ấy lại bao trùm một màu cam nhẹ hoài niệm, ấm áp, cái màu ấy rọi lên từ chiếc lò sưởi, gạt đi cơn lạnh đông đến. Hắn vẫn ngồi và quây quần bên gia đình, cảm nhận cái ấm của lò sưởi, hơi ấm từ bố mẹ hắn. Không im lặng, mà rội vang những cuộc nói chuyện thật bình dị, về mưu sinh, về cuộc sống của những kẻ bị vất vưởng trong xã hội, khổ sở trong nghèo đói. Đầm ấm làm sao, hắn lại thích cảm giác này trên hết.

Trong phút chốc hắn quên đi những điều bên ngoài, hố không còn là niềm khát khao, giết người không còn là một điều đúng đắn hắn từng nghĩ. Giờ nó bị lấn át bởi cái hạnh phúc hắn có.

Vậy là mơ. 

IV

Lật giở từng trang sách, rồi lấy tay phủi từng hạt bụi bám trên trang giấy cũ kĩ, đôi mắt lần mò từng dòng chữ trải dài. Trong khoang xe yên tĩnh và lộn xộn đồ đạc, Jack đang đứng chềnh nghiềnh ngay sát tường, vẫn còn chăm chú vào quyển sách hắn đang cầm trên tay, hắn chăm chú như thể đã quá lâu rồi hắn chưa đụng đến sách. Đọc một lúc, Jack gấp quyển sách dày cộp rồi quăng thẳng vào hộp xốp dưới chân hắn, quyển “Cẩm nang leo núi”. 

Yuna đang nằm giữa đống đồ, ngủ say như chết, dù mới nãy cô vừa nằm khổ sở rét run lên vì lạnh, nhưng giờ cơn mê man của giấc ngủ đã chen lấn lấy cảm giác lạnh lẽo đang len lách trong cô. Hắn định ra xe và cần phải gọi cô dậy. Nhìn vào con người đang phải gánh chịu giá rét dưới sàn nhà, rồi hắn mới nhìn vào buồng lái đang mở toang cửa và ngước xuống cái chăn bị vất vưởng dưới mặt sàn. Đóng sầm cửa buồng lái lại, Jack vung chân vào người cô để cô buộc phải vùng dậy đi theo hắn. Nhưng hắn dừng chân lại trước khi nó chạm vào người cô, chỉ nhăn mặt khẽ lay cô tỉnh giấc. Thấy cô động đậy, hắn mới cầm lấy đôi giày dưới mặt sàn lên tay rồi bước nhẹ chân ra ngoài xe.

Đôi chân trần của Jack bước đi dưới mặt tuyết lạnh lẽo và mỏng đinh, nhưng hắn không quên ngồi xuống sỏ đôi giày vào chân. Jack đeo thêm chiếc găng tay để giữ ấm, rồi từ trong ba lô lấy kính bảo hộ đeo lên mắt, lấy máy nghe nhạc đeo lên tai. Xong xuôi, Jack khà ra đống khói trắng xóa, quay mặt vào khung cảnh tuyệt diệu trước mắt hắn, rồi ngước nhìn lên ánh bình minh quen thuộc từ mặt trời đang rọi sáng và cảm nhận hơi ấm của nhiệt độ âm mười độ C. Tiếp đó, hắn ngước xuống ngắm khung cảnh những dãy núi tuyết hùng vĩ, tinh khiết nhưng vô hồn xa kia đang chui lủi sau lớp sương mù kín nhẹ, ẩn hiện mờ nhạt dưới ánh bình minh sáng rọi. Đó là những dãy núi đá trải dài và chen chúc nhau đồ sộ và cao ráo, trên đỉnh núi đội lên lớp tuyết trắng xóa pha chút màu bình minh cam nhạt, hòa quyện cùng với bầu trời. 

Nơi đây lặng im đến rợn người, đâu đó văng vẳng tiếng sột soạt của Jack với chiếc ba lô. Hắn lôi ra chiếc dây móc leo núi chuyên dụng, và chiếc gậy địa hình cứng cáp, chúng đều mộc nát cũ kĩ. Cầm trên tay đầy đủ vật dụng, tiến bước thẳng về những ngọn núi. Lẻ loi giữa chân núi rộng huênh hoang. 

Cùng lúc Yuna vừa dậy đã ra ngoài xe ngó nghiêng, tiến tới và ngắm nhìn Jack, tay cô xách một túi thịt đủ ăn một ngày. Nhìn một lúc, cô cũng dần hiểu ý và tiến tới đi sát bên cạnh Jack, tiện tay đưa hắn túi thịt để hắn đút vào ba lô. 

Rặng xanh,chằng chịt, xanh lè và rộng lớn, được các dãy núi cao ráo và gập ghềnh bao quanh trải dài che chắn, hệt như hàng tường thành bọc bảo vệ nơi đó. Ấy là dãy núi phủ tuyết lạnh lẽo, cao đến chết người, thách thức những con người tò mò, đói đốm xanh muốn đặt chân qua đó để đến với vùng đất. Dãy núi mà đang xuất hiện trước mặt Jack và Yuna là nơi ấy, đó là thành quả sau vài tiếng đồng hồ vượt 10 dặm lao lực để đến nơi. Việc còn lại là băng qua nó và tận hưởng mảnh đất rặng xanh. 

“Trước khi đi đến đây tôi không cần chỉ dẫn về đường đi cho anh nhiều lắm ngoài việc cho anh biết trước về địa hình nơi này, hẳn là anh đã có một tấm bản đồ .” Yuna nói với giọng điệu ồm ồm giữa nơi tĩnh lặng, nghe lọt ta mọi câu từ trong lúc hai người rảo bước đi trên nền tuyết kêu nhẹp nhẹp.. 

“Đoán hay đấy. Hẳn cô không lục soát buồng lái của tôi đâu nhỉ.”

“Không, tôi không thích vào những nơi có tính riêng tư cao.”

Cả hai chỉ ném vài câu coi như bớt bầu không khí tĩnh lặng của bãi tuyết hoang vu, rồi lại im bặt. Yuna đè nặng lên sự ngại ngùng, bồn chồn và khó chịu, ngay bây giờ cô chỉ muốn làm điều gì đó thật hay ho và có ích. Jack vẫn thản nhiên và tận hưởng, hắn đung gậy nhẹ nhàng, tiếp bước trên mặt tuyết phẳng đang dần trở thành một con đê dốc dựng thẳng đứng, nhưng vẫn khó chịu khi có Yuna bên cạnh. Cho tới khi lớp sương mù nhạt dần, để lộ ngọn núi hiện rõ từng mỏm đá và địa hình, Jack mới dừng lại rồi lôi từ túi áo mảnh giấy ghi chú nhỏ và một cái bút chì. 

“Mây, sương mù, thời tiết ổn định.” Hắn sệt soạt bút vẽ đường thẳng uốn cong vào giấy. 

“Anh đang làm gì vậy?” Yuna ngơ ngác hỏi. 

“Kiểm tra thời tiết, vạch lộ trình.”

Cô ngậm ngùng ngó lên ngọn núi rồi nói :

“Anh chắc không? Thời tiết và lộ trình có thể bị tác động bởi lũ quái vật đấy.”

“ Tôi chưa thấy quái vật trên núi bao giờ. Mà có thì chắc cũng ít gặp. Đằng nào cũng phải băng qua dãy núi này nên sẵn kiểm tra và vạch lộ trình luôn. Thói quen muôn thuở rồi.” Sau một lúc lâu, hắn cất bút, còn tờ giấy thì nhìn vào một lúc rồi mới cất vào túi. “Xong rồi, hết việc, chỉ còn lại việc đi và sống. ”

“Anh không tính gì tới lương thực, chỗ ngủ, an toàn à?”

“Cái đấy cô tự giải quyết. Đôi bên cùng chia việc mới có lợi. Tôi không quan trọng thứ đó lắm. ” Nói xong Jack bước tiếp lên ngọn đồi nghiêng.

“Anh nên tập cách quan trọng hóa vấn đề đi, xem năng lực cạn kiệt của anh đấy, thưa anh, chưa chắc đã trụ nổi một ngày.” Yuna thở dài lững thững đi theo. 

Jack và Yuna vẫn bước đi với tốc độ nhanh dần. Địa hình càng ngày càng dốc, mật độ tuyết càng thưa dần để lộ ra mỏm đá gập ghềnh mang màu xanh dương đậm hòa lẫn với xám đặc. Những đợt tuyết rơi dần dày đặc, bay lượn tung tóe bám theo cơn gió buốt giá đang thổi liên tiếp đang dần dần dữ dội hơn. Cả hai đang bắt đầu tiến vào ngọn núi. 

Jack thò tay vào túi áo, nhấn nút nhẹ vào chiếc máy nghe nhạc. Giai điệu vang lên, tiếng guitar trầm đặc lắng đọng pha với chất giọng nữ nhẹ nhàng cao vút hệt như tiếng sáo thổi, tiếng chim sẻ kêu. Đôi chân Jack bước đi nặng nề trên mỏm đá, cây gậy vẫn từng lúc gõ xuống kêu phập mạnh, hắn bước theo tiếng nhạc, ngân nga nó rồi chìm vào cuộc hành trình của mình. 

Núi vẫn cao, ánh sáng vàng óng chói sáng lạng rọi từ đỉnh núi xuống. Jack ngước lên men theo từng hạt nắng, nhìn lên đỉnh núi đang vẫy gọi rồi khép mắt lại. Năng lực của hắn vẫn yếu, nên dưới cái lạnh đang giảm dần nhiệt độ một cách nhanh chóng, âm ba mươi độ, cơ thể hắn phải gánh chịu cơn mệt mỏi và cơn lạnh cóng len lách quắt lại từng múi cơ. Nhưng Jack không để ý, toàn tâm trí hắn đã tập trung vào đôi mắt đang ngước nhìn con đường phía trước mặt. 

“Chờ đã.” Yuna thở hổn hển, nói đằng sau, nhưng âm nhạc đã lấn át âm thanh ấy để Jack không nghe thấy. 

Jack cúi nhìn chăm chú, đôi mắt giãn rộng ra ngơ ngác, hắn nhìn từng mỏm đá hắn đi qua để tìm đường tiến về phía trước. Mải miết lê bước trên hàng đá dày cộp và trải dài khoảng một tiếng bốn lăm phút, cho tới khi bãi tuyết trắng xóa tinh khiết lấn át bãi đá gập ghềnh, làn sương mù đã lộ dần khung cảnh xa xăm, Jack mới dừng lại. Hắn nhìn bờ đê tuyết phẳng lặng nhưng có phần hơi nghiêng ngả. Đằng xa đó tồn đọng một vài rãnh vực cắt ngang và rộng lớn. Xa nữa kia là địa hình vừa dốc lên trên, vừa chằng chịt rãnh vực hơn, tới mức hệt như chục cái mạng nhện chen chúc nhau rối tung. Rồi đến cuối là cả một vách đá thẳng tắp như một bức tường đá gồ ghề che khuất tầm nhìn của hắn. 

Jack quay lại đằng sau, không có ai, không có Yuna, hẳn là cô đã bị Jack bỏ lại đi lùi tiến độ của hắn. Chắc cô chết rồi. Thôi thì Yuna với Jack cũng không phải quá mật thiết, cô khá nhàm chán và hầu như chẳng có gì để Jack bận tâm. Nên rồi hắn mặc kệ, thở phào nhẹ nhõm ôm lấy bầu không khí giá lạnh. Tiếp tục đi với khuôn mặt rạng rỡ, Jack đi trên nền tuyết trắng xóa, băng qua từng rãnh vực một. Rãnh nào nhỏ hắn nhảy qua luôn. Rãnh nào lớn hắn lôi ra chiếc dây móc rồi quăng ra đu tới và leo lên. Đôi mắt nhạy bén của hắn truy lùng từng bãi tuyết lún một rồi né tránh.

 Cho tới khi hắn tới dãy đá lớn hắn mới quăng dây móc rồi trổ tài leo núi của mình. Băng qua từng mỏm đá, trèo lên từng ngọn đá chông chênh, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn đường leo lên. Cả người hắn áp sát vào bãi đá khiến người ngợm đầy mình bụi bẩn. Có hai, ba lần hắn rơi xuống gãy xương, phải leo lại, nhưng Jack vẫn cố dùng năng lực ít ỏi của mình để chữa trị để tiếp tục leo. Cuối cùng hắn cũng tới được một bãi tuyết trắng xóa an toàn, nơi thích hợp để nghỉ chân. Nhưng có vẻ như hắn không còn cảm nhận được chút năng lực nào bên mình nữa. 

“Ồ.” Jack đứng, hắn không thích ngồi, ngước ngắm khung cảnh núi non đối diện. Rồi hắn ngẩng đầu lên trên đỉnh, ngay chỗ này đã là một phần hai chặng. “Lộ trình này ngắn!” Hắn nhận xét và ngáp ngủ.

Jack tắt nhạc. 

Con đường đã đủ dài và chênh vênh, đã đủ thách thức Jack. Vượt qua thế mà còn sống là hắn thỏa mãn rồi, hắn nghĩ nên đi ngủ để hồi sức. Jack đứng dậy, nhìn vào một bãi đất trồng rồi lôi ra ba lô ra cái lều nhỏ. Đặt dụng cụ và lều xuống đất, hắn bắt đầu đặt cọc ra rồi dựng lều lên

“Anh đến nhanh nhỉ” Juna khập khiễng bước nặng nề tới, người cô đầm đìa mồ hôi. 

“Tôi tưởng cô chết xó nào rồi.” Jack vừa nói vừa tiếp tục làm tiếp, đôi mắt hắn có lộ vẻ khó chịu. 

Cô không nói gì, thở dài rồi nhìn quanh tìm chỗ ngồi. Thấy không có bệ đá nào để ngồi, cô đành ngồi bệt xuống tuyết. Jack thì tiếp tục công việc dựng lều. Dựng xong thì hắn ngủ.

Trong mơ hắn thấy bố hắn và mẹ hắn. Hiền hòa. 

Nhưng mẹ hắn chết rồi, vì hắn mà mẹ hắn chết.

Hắn đã chạy. Bố hắn tức.

“Ồ, hố đã giết mình.” Jack thốt lên

Đã điểm ba tiếng kể từ khi hắn dựng lều xong, Jack lúc này đã thức dậy sau một giấc ngủ dài. bụng hắn đã quằn quại kêu đói, cơ thể thì mới hồi phục được chút ít sau vài tiếng cật lực leo núi. Năng lực đã cạn kiệt, nên giờ hắn buộc phải ăn uống đàng hoàng.

Vươn vai, hắn bước ra khỏi lều. Ngoài trời đang tuyết rơi, Yuna đang đang say giấc với cơ thể bị che lấp kín tuyết.

 Jack tiến tới, hắn dùng tay đào phá lớp tuyết để gọi cô dậy, tay hắn lê theo từng múi tuyết bị phá tan, dần để lộ thân người đang co rúm lại và khuôn mặt mỏng manh đang gật gù, lộ dần. Bỗng hắn đơ người khi nhìn đăm vào cô, làn da mịn màng pha màu trắng của tuyết, lông mi cùng mái tóc mượt mà chớm tuyết phủ, ánh sáng dịu nhẹ rọi lên khuôn mặt hồng hào trái xoan có phần gần gũi đang say giấc, khuôn mặt và thân người cô bộc lộ lên những vẻ đẹp thanh khiết và dịu nhẹ nhất của phái nữ. Jack nhìn đăm một lúc, dường như hắn đang ngắm cô giống cách hắn chiêm ngưỡng một khung cảnh kì quan hùng vĩ, nhưng đâu đó hắn thấy con người này có chút cô đơn và lạnh lẽo. Hắn lắc đầu rồi lay cô dậy.

“Lạnh quá.” Câu đầu tiên mà cô thốt lên sau khi tỉnh giấc.

Jack chậm rãi lôi từ ba lô cầm vào túi ni lông đồ ăn.

“Tôi với cô ăn.” Hắn lặng lẽ sách túi ni lông chứa đầy thịt sống tẩm máu lên rồi dùng tay phá gói.

“Nhớ nướng chín bằng xếp củi.” Cô mơ màng qật gù nói. “Tôi có năng lực thì còn tạm ăn sống được. Anh không có thì sẽ không tốt cho bụng dạ đâu.”

“Vậy năng lực gió kiểu cô có thể phòng loại bệnh à.” Jack cười giễu cợt, vừa lôi ra đống cành cây khô quắt đã héo lại từ từ trong ba lô ra rồi đặt xuống nền tuyết.

“Đúng rồi, năng lực sẵn đã khiến cơ thể chúng ta phi thường, từ sức đề kháng tới tốc độ tiêu hóa thức ăn. Tôi ngủ được với nhiệt độ này phần nào cũng là do năng lực.”

Jack nhìn cô một lúc rồi lại quay về phía đống củi. Hắn lấy diêm ra quẹt bén lửa rồi nhẹ nhàng đưa vào đống cành khô.

“Cặp anh đa năng thật.” Cô nhận xét. Nhìn vào đốm lửa đang cháy dần. 

“Đống đồ lủng củng rải rác trên mặt tuyết ở một số nơi khá ngứa mắt nên tôi nhặt lên đút cặp. ”

Cô với hắn lại tiếp tục im bặt một hồi lâu. Lửa vẫn lan man, chúng lê liếm cháy rụi từng ngọn củi khô, rồi bốc lên thành một đám lửa to và rực cháy, tiếng bốc lạch cạch vang to như tiếng xốp đã tai. Hắn nhìn đăm chiêu vào nó, chân ngồi khép lại, cuộn tròn giữa bãi tuyêt trắng. Ánh mắt phản lại ánh sáng còn in hằn. Cảm giác hoài niệm bỗng trào dâng bên Jack.

“ Ấm quá.” Yuna hà hơi, ngồi giãn ra thoải mái. 

“Ấm thật.” Jack nói. 

Hắn đưa lên nuớng từng cục thịt một. Chờ một lúc rồi đưa lên mồm nhai. Yuna nhìn hắn, nhưng rồi cũng quay về phía bầu trời, vừa bốc thịt ăn. 

“Đã quá chục năm tôi chưa thấy ấm.” Jack nói, giọng thanh thản. 

“Tôi cũng vậy, tôi chưa tìm thấy chỗ nào ấm bao giờ.” Yuna đáp. “Toàn màu trắng của tuyết bao trùm.”

Yuna nhìn hắn một lúc, rồi cô nhìn vào đốm lửa, mặt cô khép lại nghĩ ngợi. 

“Khi quái vật chết, năng lực đốm sẽ toát ra khỏi làn da hoặc lông nó theo dạng những cây kim sắc nhọn tía bay và có thể giết tôi, bố tôi bảo vậy. Truớc đó tôi có ý định ngủ trong xác nó cho ấm nhưng rồi.” Cô nói rồi lại im lặng.

Hắn thẫn thờ thả lỏng cơ thể, nhưng nghe thấy tiếng bố, Jack mới quay ngoặt vào nhìn cô với vẻ chăm chú. 

“Cô cũng có bố cơ à? Bố cô là ai?” Jack hỏi.

“Anh mà muốn biết bố tôi là ai cơ à?”Cô nhăn mặt khó chịu nhìn Jack. 

“Buột miệng thôi.” Hắn vừa nói vừa đưa thịt vào mồm. Nhìn vậy hắn cũng chẳng dám hỏi thêm cô.

Cô hơi luỡng lự một chút. 

“Bố tôi mất rồi. Ngay truớc khi tôi biết tên ông ấy.” Cô nhìn hắn, đôi mắt hơi quăn lại. 

“Ra vậy.” 

“Anh vừa làm tôi thấy đau thuơng đấy, không thấy thổ thẹn à?”

“Ờ…Thế thì phải làm sao?” Jack thờ ơ.”Tôi đâu bắt cô trả lời?” Jack nói thêm với giọng giễu cợt. 

Cô nhăn mặt nhìn hắn, mồm phĩu ra. Thấy hắn ngồi ung dung, cô tức giận hẳn. Thấy cô bồn chồn khó chịu hắn mới cười nói :

“Sao? Giờ tôi phải xin lỗi hả?” Jack nhìn cô với vẻ mặt đầy thỏa mãn. 

Yuna vò tuyết ném thẳng vào người Jack. 

“Ném tuyết để tôi vui đi.” Mặt cô rạng lên. 

“Sao tôi phải-” Chưa kịp nói xong, một cục nữa bổ thẳng vào mặt hắn. “Tôi giết cô đấy nhé.” 

“Giết thử xem.” Cô cười lên trong ánh bình minh sáng rọi. “Với cái tí năng lực chả làm được gì đấy?” 

Cuộc nói chuyện nhanh chóng trở thành một trận ném tuyết. Cảm thấy bị kích động, Jack mới vò thêm ném lại. Mặt hắn rạng lên cuời. 

“Cô không nhạt nhẽo như tôi tuởng!” 

“Ném đẹp đấy!” Yuna thốt lên. 

Trong phút chốc Jack ở truớc mặt cô như một đứa trẻ con. Kẻ sắc bén và lạnh lùng ấy không còn nữa

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận