Hello, world
lamtg161 lamtg161
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1.Mở đầu

Chương 03 : Hắn thấy ấm

0 Bình luận - Độ dài: 3,234 từ - Cập nhật:

Ánh đèn led xanh dương phả vào khuôn mặt thẫn thờ của Jack, lộ dần bóng hình đang đắm đuối vào chiếc tivi thời 9x trong căn phòng nhỏ. Hắn có thân hình bé nhỏ, có khuôn mặt phúng phính cùng mái tóc đen ánh mượt mà ngắn tũn, đôi mắt sáng rực mơ mộng, và trên hết hắn có ước mơ bao la rộng lớn. Đứng giữa căn phòng tối om, xung quanh bao bọc bởi bốn bức tường bê tông mộc nát chật hẹp. Sàn nhà rải rác khắp nơi những món đồ đạc lủng củng, những thùng xốp đựng đống đồ ăn bốc ra mùi hôi lâu ngày, thỉnh thoảng có tiếng chít chít từ những con chuột hôi hám chạy quanh nhà, chúng trườn qua đôi chân hắn và để lại những vết chân vàng úa. Nhưng Jack không quan tâm, dẫu căn phòng có mộc nát tới cỡ nào, đôi mắt và tai của hắn vẫn là để dành vào chiếc màn hình tivi, bởi trên đó phát cảnh quan nam cực tuyệt diệu mà hắn đang say đắm. 

Thỉnh thoảng tivi chuyển cảnh tới những nơi kì lạ trên thế giới mà hắn chưa bao giờ đặt chân đến, xen kẽ với giọng nói cuốn hút phát lên ba hoa về khung cảnh ấy làm hắn cảm thấy hưng phấn hơn trên hết, lộ dần nụ cười trên khuôn mặt thẫn thờ vô định của Jack. Đôi lúc tim hắn trở nên loạn nhịp, cái mồm hắn bỗng nghệch ra cười há hốc, đó là khi cảnh tượng hố sâu vực thẳm to lớn kỳ bí giữa nam cực xuất hiện trên tivi. Ở đó rải rác những đốm xanh dương khắp miệng hố. Sâu thẳm dưới đáy hố bao trùm một màu xanh sáng rực và lớp suơng mù dày đặc, ẩn hiện lờ mờ dưới hố những mảnh đất kì bí. Cái hố đó là cả một thế giới đối với hắn, từ bé đến lớn nuôi dưỡng ước mơ của hắn. Jack thề rằng hắn sẽ phải đến đấy bằng mọi giá, bằng mọi thứ có thể dù là tính mạng. 

Bỗng từ đằng sau thòi ra một bàn tay rắn chắc to lớn ẩn khuất sau bóng tối hiện lên xoa lấy đầu Jack. Cái đầu mơ mộng của hắn chợt tỉnh, hắn ngước lên ngơ ngác, trông thấy một người đàn ông to cao, cao tới mức hắn chỉ ngang bằng eo gã. Thấy Jack khổ sở đang cố định hình rõ khuôn mặt bị bóng tối bao phủ khuất dạng, gã mới ngồi xuống sao cho ngang bằng thân hình hắn đang đứng. Lúc này hắn mới thấy rõ mặt gã, khuôn mặt vuông vắn nhưng lộ rõ vẻ mệt mỏi, đôi mắt hiền hòa khép lại âu yếm nhìn hắn nhưng phần nào guợng ép, dưới chiếc cằm vuông vắn là chòm râu lởm chởm những sợi lông thẳng tắp. Jack để gã xoa đầu tiếp, một lúc hắn mới cười tươi rồi thốt lên :

“Bố!”

Gã chậm rãi đứng dậy rồi vuốt nhẹ vào lưng Jack, vừa cố nhếch cái mồm lên đỡ lấy cơ mặt quăn lại mệt mỏi. Gã cười mỉm :

“Lên bệnh viện thăm mẹ nào, con trai.”

Gã rảo bước chậm rãi rồi khuất đi trong bóng tối, thấy vậy hắn đứng dậy lon ton đuổi theo bóng lưng của gã.

Tiếng tivi vẫn vang vọng, ngoảnh đầu lại, khung cảnh vực thẳm tuyệt diệu hắn mơ ước lại ào về trong trí não hắn. Nhưng hắn chỉ ngước nhìn tiếc nuối rồi lại chạy theo bố mình. Hắn nghĩ rằng, tới lúc nào đó hắn sẽ đặt bước chân đầu tiên trong công cuộc khám phá nơi ấy. Rồi đó sẽ là lúc hắn phải gạt phăng mọi trách nhiệm với gia đình hắn. 

“A.”Jack kêu nhẹ một tiếng. 

Đôi mắt nhắm tịt của Jack dần khẽ mở, đón tia nắng hoàng hôn dịu dàng tắm hắn trong màu hồng kì ảo. Cảm giác quen thuộc và phấn khởi vẫn đọng lại trong Jack. Dù hắn không còn nhớ gì về giấc mơ vừa trôi qua, nhưng hắn vẫn muốn đi đâu đó trên hết. 

Thứ đầu tiên hắn nhìn khi tỉnh dậy là tấm bản đồ dẫn tới vực thẳm, treo trên trần. Jack nhìn thèm thuồng nhưng vẫn đôi chút trào dâng những cảm giác thương nhớ và tội lỗi. Theo thói quen, Jack lại di mắt men dọc con đuờng bê tông khắc trên tấm bản đồ, rồi nhìn vào khu vực rặng xanh in hằn bởi những nét mực sắc bén, đó là nơi đuợc vẽ lên như một dãy cây cổ thụ trồng chéo lên nhau, lé ánh sáng xanh duơng sáng chói. Jack ngắm kĩ một lúc rồi nhận thấy nó chỉ cách chỗ hắn vài dặm, khu vực suốt quãng đi thời tiết ổn định. Lắc đầu, hắn nhìn xung quanh, vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy : buồng lái xe.

III

Chiếc xe vẫn lăn dài trên mặt đường lạnh ngắt phủ lớp tuyết mỏng. Trong xe, Yuna ngồi khoanh chân yên tĩnh trên sàn nhà gỗ cọt kẹt, ngồi trong không gian bé nhỏ chật ních đồ đạc vung vãi khắp nơi. Vểnh tai lên, cô nghe tiếng ầm ì động cơ, tiếng rung lắc trên con đường gập ghềnh, tiếng gió lốc dữ dội chen lẫn nhau bên ngoài xe hệt như âm thanh của những con rồng khà lửa. Hay đôi khi chỉ là những tiếng động nhỏ bé lẳng lặng phát ra từ bên ngoài cũng lọt vào tai cô. Cô nhìn xuống cánh tay bị đứt lìa cô mới lấy, nhìn nó cô chăm chú hơn hết thảy. Rồi đôi mắt cô lại hướng về phía cánh cửa sổ bẩn bụi đang đóng kín trước mặt, rọi ánh hoàng hôn phảng phất qua lớp kính thủy tinh dày, xen kẽ đó là tia nắng ấm áp khẽ bao phủ không gian lạnh lẽo. Dù đã năm tiếng kể từ khi cô bước lên xe của Jack và đã ăn một bữa no nê, nhưng lúc này bầu trời vẫn là cái màu hồng ảo diệu, ánh hoàng hôn vẫn chưa nhường chỗ cho bầu trời đêm tối..

Bề ngoài Yuna ngồi yên tĩnh, nhưng trong đầu cô lại lao nhao những dòng suy nghĩ không ngừng nghỉ, về những thứ logic khó hiểu, về các cấu trúc của nhiều vật cô từng thấy, và vô vàn điều trong thế giới. Yuna yêu khám phá những kiến thức mới mẻ, tò mò và đam mê tìm hiểu mọi thứ. Với đầu óc của cô, nếu gặp một vật gì đó cuốn hút, hay kể cả những thứ rất đỗi bình thường, miễn là nó lạ lẫm là cô sẽ nhìn chằm chằm vào chúng đăm chiêu như thể hồn lìa xác. 

 Yuna chuyển sang chất lọc lại trí nhớ của mình về những thứ cô khám phá được suốt chặng ngao du của cô, cho tới khi đầu Yuna đã thấm mệt, cô mới nhìn xung quanh cái xe bừa bộn của Jack, rồi hướng về phía cửa vào buồng lái. 

Chiếc xe dừng lại đã đuợc một lúc, đã im lìm từ lúc nào. Tiếng cót két từ cửa buồng lái từ từ vang lên gai người. Jack đi ra ngoài phòng lái, chậm rãi hướng về cô rồi bước từng bước nặng trĩu trên sàn nhà gỗ, nhưng không một tiếng động vang lên theo nhịp hắn bước, chỉ có một mùi hôi nồng nặc tỏa ra khắp người Jack cùng với nửa trên bị khuất dạng trong bóng tối, lộ ra đôi mắt thâm quầng đang nhìn chằm chằm vào cô. Bỗng hắn trừng lên nhìn vào Yuna khiến cô rùng mình, nhưng cô vẫn giữ vẻ trầm lắng hiền hòa trước mặt Jack mà tràn đầy cảnh giác, bởi lẽ cô biết hạng người này không tốt đẹp gì. Thấy vậy Jack thả lỏng mắt ra, nói :

“Cô không sợ tôi hả?”

“Anh muốn gì?” Cô nhăn mặt nhìn Jack. 

“Cứ coi đấy là một lời chào.” 

Nói xong hắn quay về góc tường bên phải, hướng người về phía móc treo áo rồi giương tay lên lấy chiếc áo phao lông đậm đặc. Jack khoác nó lên người, xong hắn thò vào túi áo lấy mẩu thuốc lá khô ráo, đồng thời cầm lấy chiếc que diêm trên tay. 

“Ra ngoài hút thuốc được không thưa anh?” Cô đứng dậy khép mi cau mày nhìn Jack đúng lúc hắn đang định quẹt diêm. 

Jack hướng mặt về phía cô. 

“Cũng được, tôi cũng định ra, bởi xe cạn kiệt xăng rồi.”Hắn quay đầu lại nhìn về phía cửa. 

Jack lấy tay mở hé cánh cửa ra đón tiết trời và khung cảnh bên ngoài. Bên ngoài xe vẫn là cảnh ấy, xung quanh bao phủ lớp sương pha chút màu hồng hoàng hôn, mặt đất bê tông phẳng lặng trải dài, hai bên hai suờn tuyết dày cộp chồng chéo men theo con đường, không có điểm gì đặc sắc. Nhưng điều làm Jack chú ý hơn hết là làn sương phủ mỏng hơn bình thường, chúng không dày đặc như khung cảnh bình minh nữa, mà chỉ chớm lờ mờ vài hạt nhỏ li ti. Thời tiết rét buốt hơn hết, tầm âm ba mươi độ. Có lẽ hắn nên trở lại, đi nguợc dòng với con đuờng bê tông để về lại khu vực bình minh, bởi ánh hoàng hôn đã rõ, chỉ tầm ba, bốn ngày hắn còn lì tại đây thì hắn sẽ chết dưới cái lạnh đêm tối. 

Bỗng dưng một làn gió rét buốt, tàn nhẫn và mạnh mẽ từ đâu phảng đến, luồn lách dữ dội phi thẳng vào trong xe như con bạch mã lấy đà chạy vút nhanh, đẩy lui hắn và Yuna lung lay suýt ngã bộp xuống đất. Cơn gió đan xen từng đợt thổi mạnh, Jack phải bám lấy thành cửa để tránh ngã, hắn nở nụ cười sung suớng như đang hóng gió, còn Yuna không vững đã ngã xuống lăn lóc lau sạch nền nhà. Cho đến khi cơn gió thoảng qua đi, cô mới nặng nhọc từ từ ngỏng đầu dậy, Jack thả tay khỏi thành cửa. Hắn thở phào rồi nở một nụ cười tươi. 

“Chỗ này lắm gió!” Jack vừa nói vừa nhảy tưng khỏi xe từ cửa, mặt hắn cười rạng rỡ, tươi tắn mà có phần ngây thơ. “Yuna, đi theo tôi. Nếu có quái, thì đánh!” Hắn quay đầu lại về phía cô rồi vẫy tay nhè nhẹ. 

Yuna sau đợt gió đầu vẫn chưa hết oang oang, cô uể oải đứng dậy rồi buớc khập khiễng về phía Jack. Mặt cô nhăn nhó, cho tới khi cô nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của Jack thì lại dịu dần, biểu cảm ngây thơ trong phút chốc này thật khác với con nguời Jack, phải chăng có gì đó tác động đến Jack làm hắn cười? Cô nghĩ có lẽ nên níu lỏng cảnh giác với hắn một chút, nhưng dù gì với tên lưu manh như hắn cô vẫn chưa thể nào tin tuởng đuợc, níu lỏng chứ không phải rũ bỏ hoàn toàn. 

Hắn đi nhanh chóng khuất khỏi tầm nhìn của cô. 

Ngậm thuốc vào mồm rồi bật lửa, rồi lê đôi chân trần như nhộng và bẩn thỉu của hắn trên mặt tuyết, đón nhận những hạt tuyết lạnh ngắt lao vào cấy xé từng thớ da, làm hắn cảm thấy đau tới bỏng rát, run lên quăn lại như một tảng băng đông cứng đang gặng di chuyển. Jack không cảm thấy đau đớn hay phát hoảng, mà ngược lại hắn thích thú với chúng. Cảm nhận cơn đau tột cùng, ấy lại là một sở thích quái dị trong vô vàn điều kỳ quặc hắn yêu thích. Đôi lúc cơn gió dữ dội và lạnh lẽo lại thổi qua người Jack, làm hắn càng thêm hứng thú, hắn run bắn người lên cảm nhận từng đợt gió phả vào người. 

Đi vài bước dài hắn mới tới điểm mình cần đến : Nơi có một bình xăng màu đỏ sẫm đuợc buộc chặt bằng dây thừng treo trên thân xe, đang tỏa mùi hăng hắc khó chịu. Jack tháo gỡ từng sợi dây rồi cầm lấy bình xăng, sau đó dê chân xích sang bên cạnh, mở nắp rồi rót xăng qua cái ống nhỏ. Mồm hắn vẫn cười tươi. 

Jack rót hết cho chót, cho tới khi nào bình xăng đã cạn sạch rồi hắn mới định quay về xe. Ngoảnh người lại rồi rảo bước đi, nhúc nhích chân đung mạnh, ấy mà hắn lại không thể di chuyển nổi một bước. Jack nhìn xuống, trông thấy đôi bàn chân đã hóa đông chết lạnh, hắn mới bắt đầu cảm nhận rõ hơn cơn buốt giá đang luồn lách trong cơ thể mình. Mở miệng, hắn lẩm bẩm.

“528 hz.”

Jack đứng chờ một lát, tập trung mắt nhìn vào đôi chân. Nhưng chân hắn vẫn cứng nhắc. 

“528 hz.”

Chân hắn vẫn không có thay đổi gì. Jack cảm thấy kì lạ, nhiệt độ này vẫn chưa vượt quá giới hạn của hắn, hắn đã chữa bao nhiêu lần bàn chân của hắn giữa nhiệt độ còn lạnh hơn nữa, hay thậm chí có lúc cơ thể hắn đã cứng nhắc trừ chiếc mồm còn mấp máy hắn vẫn tự chữa cho mình được.

“528 hz.” Hắn nói to hơn bình thường. Rồi nhổ thuốc lá xuống nền tuyết. 

Lúc này lớp băng mới tan ra, chân hắn mới có thể di chuyển bình thường. Hắn nhìn đăm một lúc, tự đặt ra câu hỏi về năng lực của mình hiện tại, chả lẽ là cạn rồi? Hắn nhún vai không quan tâm, ngẩng đầu lên lê chân đất về phía xe. Bỗng Jack khững lại, mới chớp mà Yuna đã đứng chềnh ghềnh truớc mặt hắn. Cô đang khép mắt khó chịu nhìn Jack, trên tay cầm đôi giày bông được lấy từ trong xe ra. Đứng một lúc rồi cô ném giày xuống đất, rơi vào sát chân hắn.

“Gì đây?” Hắn ngơ ngác nhìn xuống.

“Thưa anh, kiểu tự hao phí năng lực hồi phục của mình vào mục đích không đâu anh chẳng còn đuờng mà sống đâu. Nhất là với khả năng điều khiển tần số của anh rất tốn kém. Đi giày vào đi cho đỡ lạnh, rồi tôi sẽ nhắc tới đốm xanh để phục hồi năng luợng. ” 

“Tức là cô vừa giúp tôi à?”Jack bất ngờ nhìn cô. Rồi hắn lại hạ giọng xuống “Tôi không nghĩ kẻ đã nhìn tôi với đôi mắt không mấy thân thiện ấy lại giúp tôi đâu.”

Jack lặng lẽ ngồi bệt xuống tuyết sỏ từng đôi vào chân. 

“Anh cũng đã cứu tôi, tôi sẽ đáp lại cho tới khi tôi với anh huề thì thôi. Cũng bởi vì tôi nghĩ lại rồi, mục đích chính của tôi đi theo anh không phải dự trữ luơng thực, mà để tôi đáp lễ anh.”

“Thế sao. Sao cũng được.”Không nói gì thêm, hắn lặng lẽ bước đi hướng về phía trước, đi qua người Yuna. “Đốm xanh có liên quan tới tính mạng tôi?” Dừng chân, hắn ngoảnh đầu lại hỏi cô. 

“Nó quyết định xem anh có thể dùng năng lực của anh đuợc bao lâu. Năng lực điều khiển tần số sinh vật của anh đấy. Dùng càng nhiều thì hiệu quả năng lực càng thấp, anh cần ăn đốm xanh để hồi phục lại.” Thấy Jack chăm chú nhìn cô với khuôn mặt sắc bén, cô thở dài nói tiếp “Thường thì người ta ăn các đốm có sắc màu khác nhau, nhưng riêng năng lực của anh là loại đặc biệt nên phải ăn đốm xanh. ”Yuna nói sau lưng Jack. 

“Ngon không.” Jack khép mắt lại nhìn cô. 

“Vị như táo.”

“Tuyệt.” Hắn cười mỉm. 

Thấy vậy cô giãn cơ mặt đang nhăn nhó của cô thoải mái. 

“Nếu anh thiếu đốm xanh thì khả năng sinh tồn của anh sẽ xuống bằng không. Anh hẳn phải phụ thuộc vào năng lực lắm nên có thể sẽ thiếu kiến thức sinh tồn cơ bản. Nhưng kể cả có đi chăng thì môi truờng khắc nghiệt này chưa chắc anh đã sống nổi bằng cách không dựa vào năng lực.” Cô nghiêng đầu nhìn hắn. 

"Tôi thì sao cũng đuợc, đằng nào tôi cũng không coi trọng việc này lắm" Jack thở dài “Cô định kiếm cho tôi đốm xanh à?”Hắn hỏi tiếp. 

“Ừ, lẽ tất yếu, rồi lúc tìm thấy thì tôi coi như đã hoàn thành trách nghiệm, tôi sẽ rời khỏi anh.” Cô nói tiếp. 

Jack hơi đơ người chút khi nghe từ trách nghiệm, nhưng rồi hắn nói tiếp:

“Gì cũng đuợc, tôi mặc cô.”

Yuna ngẫm một lúc, cô ngắm nhìn bãi tuyết trống xung quanh, rồi cô quanh sang nhìn Jack. Một lúc cô mới mở miệng hỏi :

“Anh thích mạo hiểm với ngắm cảnh không?”

“Sao lại hỏi tôi?”Hắn quay phắt lại trả lời nhanh. 

“Có lẽ anh sẽ hợp với rặng xanh, đó là đích đến gần nhất để kiếm đốm xanh. Nơi ấy kì thực rất phong phú và tuyệt diệu, nó kích thích chí tò mò của tôi đã bấy lâu nay rồi. ”

Lại một làn gió nữa là thổi qua người hắn. Cơn gió bình thuờng, không nhanh như bạch mã, không chậm như lặng im. Nó không quá buốt giá mà có phần làm ấm hắn. Ấy thế mà Jack vẫn run lẩy bẩy, hắn run hơn truớc. Bên trong tâm trí hắn bỗng tràn ngập cảm giác rối loạn, đến mực khuôn mặt lạnh băng sắc bén của hắn không dấu nổi sự tức giận và vui suớng hòa trộn. Tròng mắt hắn mở toạc ra như thể đôi mắt muốn rớt ra ngoài. Có lẽ là từ lúc hắn nghe thấy hai từ rặng xanh, một cảm giác khó tưởng tượng đã trào dâng. 

“Thiếu đốm xanh thì tôi sẽ chết?” Jack xoa vào chiếc áo khoác phao. 

“Chỉ là không có khả năng khống chế quái vật và tự chữa trị.”

Jack quay đi. 

“Anh có muốn đến không thưa anh? Tìm đốm xanh là việc tốt để giữ cái mạng của anh đấy.”

“Chỗ đấy gần đáy vực, lấy xong tôi sẽ về ngay.”

Yuna trố lên bất ngờ. 

“Đáy vực-”

“Lên xe đi.” Hắn cau mày ngắt lời. 

Thấy ánh mắt tỏ vẻ khó chịu đó nên cô không nói gì thêm, mặt hơi thất vọng. Hắn dường như cố ngắt lời cô khi cô nhắc đến đáy vực, cô biết hẳn là Jack có nỗi lòng nào đấy về nơi đó. Nhưng đó lại là đích mà cô muốn đến. 

Họ lê chân buớc lên xe rồi đóng phập cửa lại, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh. 

Vậy là rặng xanh, cách chỗ này 10 dặm men theo đuờng bê tông. Di chuyển về phía tây bắc, quay về phía bình minh. Tốt, Jack sẽ đi, hắn bỗng hứng lên, nao lòng muốn đến đó. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận