Hello, world
lamtg161 lamtg161
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1.Mở đầu

Chương 01 : Hắn và tên xấu số

0 Bình luận - Độ dài: 3,324 từ - Cập nhật:

Lê từng bước nặng nhọc trên bãi tuyết trắng xóa dày đặc, hằn lại những vệt sâu thẳm sau từng dấu chân hắn và gã đi qua. Những vết chân lún sâu đến vài centimet, ép lên lớp tuyết chồng chéo lên nhau nâng đỡ cơ thể khỏi mặt đất.

I

Nơi đây, mảnh đất phía đông nam chớm sáng phủ tuyết còn đang khuất sau lớp sương mù cùng lớp mây dày đặc. Đâu đó giữa ánh bình minh rọi bãi tuyết hoang vu, lẻ loi qua kẽ mây mập mờ vàng cam bịt kín bầu trời sâu thẳm là tia nắng từ mặt trời đang khuất dạng. Dưới lớp mây dày đặc, mờ ảo chớm hiện từng ngọn đồi tuyết nhấp nhô phẳng lặng hệt như một sa mạc trắng xóa dày đặc, trải dài đến tận cuối chân trời. Mọi vật trắng xóa chìm nghỉm trong cái mờ ảo nhòa dần và ánh bình minh chớm rọi, khung cảnh thật khiến người ta gật gù chớm buồn ngủ.

Nơi trắng tuyết này bao phủ cơn lạnh lẽo tàn nhẫn, thỉnh thoảng những đợt gió rét lạnh kinh hồn cuốn theo những gợn tuyết hòa vào không khí, rít lên âm thanh đinh tai giữa bầu trời tĩnh lặng. Xa dần giữa bãi tuyết trắng nhòa, men theo dấu chân trải dài hằn trên mặt tuyết, hai con người mình lờ mờ bé nhỏ bước đi vô định, run rẩy lạnh giá đối chọi với cái tiết trời hắt hủi. Không một ngọn cây lẻ loi, không một bóng người ngoài họ, không còn chút sự sống nào rọi lên nơi đây. Chỉ có âm thanh gió cuốn, tiếng chân bước đi.

Hắn bước đi cùng gã bên cạnh, đôi chân nhuốm những hạt tuyết bám lên đôi giày rách nát. Tiếng bước chân giòn xốp pha lẫn với tiếng thở dốc hổn hển từ mồm hắn. Mỗi hơi thở phả ra một làn khói mờ nhạt, chúng tung tăng rồi lịm đi hòa lẫn với không khí.

Hắn ta trên mình chiếc áo phao lông ấm áp mang màu xanh dương đậm đặc, cái áo ấy quấn lấy thân hình thon thả cân đối của hắn, thân hình bọc lớp thịt đỏ hồng cùng với làn da trắng trẻo quanh bộ xương cứng rắn. Từng hạt tuyết giữ chân hắn lại, ấy vậy mà trên lưng còn vác chiếc ba lô nặng trịch càng thêm phần khó khăn trong đi lại. Khuôn mặt hắn lộ rõ hai gồ má lúm đồng tiền cùng với chòm râu lởm chởm dưới cái cằm vuông vắn, trên đầu là mái tóc đen ánh mỏng đinh dài đến tận ngang vai với vòm mái lạ kì, một bên uốn lại che khuất ánh mắt đục sâu thẳm vô hồn. Bên còn lại để lộ ra vòm trán phẳng phiu pha chút nhăn nheo và lộ rõ cái mắt bên đó. 

Những hạt tuyết rơi đáp nhẹ lên khuôn mặt hắn, đáp trên những gợn tóc bù xù lởm chởm cứng ngắc co rúm lại trước cái lạnh âm mười lăm độ. Tay hắn đưa lên cầm chiếc mũ lông xù sau áo khoác rồi chùm lên đầu ấm áp và thoải mái, hơi ấm lan man sợi tóc mềm ra ánh mượt. Hắn di chuyển cái tay bịt kín găng dày xuống dưới hông, thò vào túi áo rút ra một mẩu thuốc lá còn khô ráo, rút thêm que diêm được đặt cạnh vỉ thuốc, hắn quẹt mạnh diêm vào áo cho bén lửa rồi đưa lên châm thuốc. Ngậm mẩu vào mồm, vừa đi vừa nhâm nhi cây thuốc, phả ra làn khói nghi ngút lượn theo cơn gió tê dại lướt qua. 

Bên cạnh hắn là gã, một tên có dáng đi cúi gập người xuống vẻ lưu manh, tóc bù xù cùng với vầng mái lộ trán với môi dưới trề ra thô lỗ. Gã mặc quần áo rách tươm mỏng đinh như không biết lạnh là gì, bởi sẵn thân hình gầy gò lộ xương của hắn đã đông cứng như tảng băng lạnh ngắt. Thân hình lởm chởm đói ăn của gã ta tồn đọng những vết thương phồng thịt toạc máu quăn lại giữa tiết trời lạnh giá, kèm theo đó những dải băng quấn quanh chằng chịt lả tả khiến gã phải chật vật khổ sở. Dù từng là một tên lưu manh khó bảo, tàn bạo và nhuốm máu nhưng dưới bóng tên mặc áo phao hắn vẫn phải khập khiễng đuổi theo dù biết mình đang phô ra bộ mặt thảm hại của mình. Gã đang thụt lùi cách xa hắn chừng mười lăm mét trên bãi tuyết. 

Hai bóng dáng lạc lõng vô định nơi hoang vu và vô sức sống, khung cảnh sau ngày tàn của thế giới.

Hắn, tên tóc che khuất một bên mắt. Vì không biết tên mình nên hắn tự gọi mình là con cừu lạc, trong khi hắn lại hệt như một con quạ tởm lợ lông xù lên ướt sũng, ráy lên sự hoang dại và sắc sảo. Hắn thích thú với cái tên đó vậy nên nó chỉ để hắn độc quyền tự gọi mình như vậy, bình thường hắn không cho phép ai khác ngoài hắn gọi mình như thế, hắn bắt người ta gọi hắn là Jack. Nếu ai không gọi y như vậy hắn sẽ bực tức khó chịu, còn đùa giỡn quá mức có thể hắn sẽ giết không nương tay. Chỉ cần hắn nổi hứng giết người hay đôi khi lên cơn thịnh nộ, hắn có thể quét sạch những ai trước mặt hắn bằng năng lực hắn vốn có. 

Jack đang suy nghĩ những điều vặt vãnh trong lúc đi trên thảm tuyết trải dài, cái thói nghĩ ngợi đó đã trở thành một phần không thể thiếu trong con người hắn, những lúc chán ngắt hắn thường xuyên biến bộ não của mình thành nơi giải trí. Jack yêu mạo hiểm và địa hình khó khăn mới lạ, những thứ ấy cuốn xoáy mắt hắn vào trầm trồ, vì thế Jack thường nghĩ về những thứ con người không ai dám nghĩ tới. Hắn rảo bước, trong đầu hắn vẫn mơ màng về những ngọn núi gập ghềnh sỏi đá cao ráo vực sâu thẳm và phủ tuyết lạnh giá, bước chệch trên sải đá thách thức có thể rơi xuống đáy vực nát bét. Hay về vùng sông băng kín tuyết, mỗi bước đi đều phải đối mặt với nguy cơ lún vào dòng sông lạnh thấu xương.

Bỗng Jack mắt trợn tròn, mồm nghệch ra cười, trước mặt hắn là một con quái vật đứng chớm xa giữa lớp sương mù, nó từ từ tiến lại gần hắn và gã, Jack phải khựng lại và khép dòng suy nghĩ của mình. Nó, con quái vật đó đang gầm gừ dữ tợn trên cái mồm lởm chởm răng nanh vàng ố, cọ vào nhau kêu ken két. Nước dãi nhớp nháp chảy ra đôi môi đen xì thấm máu, rồi từng giọt nước một nhỏ xuống mặt tuyết hòa vào ướt át. Trên chiếc mũi dài đen xì hằn sẵn lên khuôn mặt lởm chởm giòi bọ, là đôi mắt xám đặc của nó đang giãn căng ra, từng đoạn mạch phồng lên chảy xiết dòng máu đỏ lè. Đôi chân gầy gò bọc xương của nó từ từ đung nhẹ chậm rãi đi về phía Jack. Vừa đi nó vừa cúi gập người xuống rõ hiện cái lưng mảnh khảnh những ngọn gai nhô lên.

Jack không biết tại sao thế giới này lại có quái vật, hay thực tình hắn chả quan tâm đến, Jack chỉ biết là thế giới này có quái vật.

“Đánh đi, giết chết và băm nó thành mảnh đi! Nếu thắng thì cậu được ba cân thịt!” Jack gào hứng thú lên ra lệnh cho gã bên cạnh. 

Gã bên cạnh sợ hãi, đôi chân gã run lên mệt mỏi, đôi tay lộ lõ những múi cơ quăn lại vì kiệt sức. Toàn thân đói ăn và mệt lả. Nếu gã đánh nó xác định gã phải chết. Không đánh thì kiểu gì gã cũng chết sớm vì đói. 

Jack yêu xem những tên vẩn vơ dạo quanh phô trương năng lực và khiêu chiến với quái vật. Dùng những kỹ năng và kinh nghiệm tạo nên những trận chiến hoành tráng. Thứ đấy làm hắn hưng phấn, sung sướng làm sao, hồi hộp và đã mắt, xem những kẻ chật vật với cái đói ăn phải đành chiến đấu. Nhưng chỉ đối với những kẻ đánh hay và đã mắt hắn mới yêu thích, những ai không có kĩ năng và bất tài hắn sẽ mặc cho chết đói. Mọi kẻ phải theo lệnh Jack và làm cho hắn vui lòng, vì cơ bản hắn là phước lành, ban phước tài nguyên quý giá mà những kẻ tầm thường phải chật vật mới có được. Với năng lực của hắn, hắn sẵn không cần phải lo toan về cuộc sống chật vật. 

Lùi lại, Jack ngồi bệt xuống, mặc cho cái quần sạch sẽ tinh tươm của hắn phủ đầy tuyết. Ngó đầu vào ba lô, hắn lôi ra một chiếc túi nilon đỏ ngầu tẩm đầy máu tươi, bên trong đầy những miếng thịt ngon lành sốt máu từ những con quái vật hắn đã giết. Cầm lên đưa lên mồm nhai, nhai rầm miếng thịt cùng mẩu thuốc lá cháy xém, rồi hắn nuối chửng, vừa ăn thưởng thức trận đấu sắp diễn ra. 

Đôi chân run rẩy khập khiễng của gã từ từ tiến lên đứng trước Jack, bóng lưng gã che khuất khuôn mặt hắn ẩn nhìn, gã đứng trước mặt con quái vật rồi chĩa mắt vào nhìn nó, tiến thêm vài bước cho tới khi cách xa Jack năm mét và lại gần con quái vật một khoảng cách đủ. Bộ lông mày dày đặc của gã bỗng uốn đầy những nếp nhăn nheo cong xuống viên đạn, gã quay sang nhìn Jack, đôi mắt tức tối sâu thẳm. Gã ghen tị, ghen tị kẻ ra lệnh cho gã lại được ăn no mặc sướng, thân thể lành lặn mà đầy đủ chất dinh dưỡng. Kẻ mà đáng lẽ phải giúp gã trong tình thế ngặt nghèo nếu hắn là con người.

“Ít nhất…Làm cho tao lành lặn…Đi!” Hắn gào lên đuối sức. Cổ họng hắn nứt mẻ đông cứng hệt như viên đá kẹt ở cổ. 

“Gì?” Jack nghểnh lên nhìn gã, ngơ ngác. Thấy gã nhăn như bị, răng nghiến chặt kêu ken két. Hắn ngừng chốc lát, đem miếng thịt bỏ mồm.  “Đã mấy con cậu chả đánh ra cái thể thống gì. Nếu bây giờ cậu làm tôi hưng phấn may ra tôi còn rủ lòng thương hại. Đánh nhanh đi. Tôi sẽ không phí năng lực của mình vào kẻ không giúp ích được cho tôi đâu. ”

“Khốn khiếp…” Hắn rên rỉ. 

 “Một thằng què với một con quái vật. Nếu thắng được quả là một kỳ tích!” Hắn reo lên hưng phấn. Thấy gã vẫn bực tức, hắn nói tiếp “Còn không thì cậu cứ rời đi, ít nhất may ra giữ được mạng vài ngày, rồi cậu sẽ chết vì đói, vì mấy vết thương toạc máu của cậu, thật từ từ và thảm khốc.”

Gã kia biết mình không còn chút hy vọng nào nữa, thân hắn cận kề cái chết rồi, gã đành đặt cược mạng sống của mình vào năng lực của gã.

Đứng hình chốc lát, gã dơ tay ra trước mặt con quái vật rồi gắng sức gồng lên. Trút mọi sức lực, trút mọi nguồn sống lên tay gã, tay gã gầy gò bỗng phồng lên múi cơ rắn chắc, hai bàn tay mở toang, chớm nở những vệt sáng lòa xuất hiện giữa bầu không khí, khuấy đảo và xoáy tròn quay một điểm. 

Ánh bình minh đang chớm bỗng tối sầm lại một vùng quanh gã, gã đã rút nguồn ánh sáng tụ vào bên gã. Ánh sáng tụ lại thành vệt xoay tít nhanh và đều, vệt sáng của nguồn năng lượng mạnh mẽ đọng ngay trước mặt gã và ngay trước tay gã, rồi những vệt sáng đó hòa vào thành một quả cầu trắng tinh chói lòa, lơ lửng giữa không trung. 

Hệt như viên đạn vừa thoát ra nòng một khẩu súng lục, quả cầu vụt giữa không trung, xoáy động không khí, nó lướt đi như một cơn lốc, nhanh hệt như ánh sáng vụt qua. Tia sáng vút khỏi tầm mắt, vụt qua con quái vật đã tránh sang bên để né quả cầu gào thét, đằng xa kia lớm chớm một vụ nổ nhỏ bé, sáng rọi. 

Bầu trời bỗng sáng lại ánh bình minh, vậy là gã đã bắn trượt, bắn trượt nguồn sức lực cuối cùng của gã. Gã vô hồn tuyệt vọng, nhìn con quái vật lướt trên mặt tuyết, đung bốn đôi chân nhanh như cắt. Bốp một tiếng đau điếng, con quái vật dùng đôi tay sắc nhọn vươn người lên đập văng đầu hắn khỏi thân khiến gã ngã bộp và đầu rơi xuống lăn lóc. Nồng nàn tanh hôi và ấm áp, mặt tuyết trắng nhòa nhuốm đỏ dòng máu tươi. 

Jack nhóp nhép thịt rồi nuốt chửng luôn cục xương bám đó, hắn sờ vào túi quần tìm vỉ thuốc lá nhưng chúng đã hết nhẵn. Thở dài, hắn lại gần xác gã đã chết, con quái vật gần đó nhìn hắn gầm gừ, dường như nó đã xác định cho mình mục tiêu thứ hai. Jack bình thản ngồi xổm trước xác gã kia, lục tìm túi quần của gã. Lục được một lúc, lăn cái xác sang trái sang phải mới trông thấy một vỉ thuốc lá còn khô ráo, hắn mừng rỡ reo lên rồi đút nó vào túi, nghếch cái mồm cười rạng rỡ.

Tiến tới từng buớc, một mối nguy trước mặt. Con quái vật vồ vào người hắn, khạp mạnh cái miệng răng nanh sắc nhọn phập vào sọ Jack. Nó kéo một lực thật mạnh cố lôi đầu hắn ra khỏi cổ, từng miếng da dai bám trụ lại thành vệt dài rồi đứt ra cuộn lại lơ lửng dưới cổ hắn. Chỉ vậy là đầu hắn đã đứt ra khỏi thân. 

Nó nhổ đầu Jack xuống làn tuyết trắng rồi kêu hú một tiếng dài, như thể nó ăn mừng chiến công của mình, bởi hai kẻ mạnh mẽ và tàn bạo đều đã rơi đầu truớc nó. Nó nhìn xác chúng một lúc rồi quay lưng lại rảo buớc rời đi. 

“528hz.”Âm thanh phát ra từ đầu Jack. 

Con quái vật quay lại, Jack đang lành lặn đầu mình gắn trên thân, cái đầu hắn lăn lổ trên mặt tuyết đã biến mất biệt tích. Hắn phủi tuyết vẻ như chưa có gì xảy ra, con quái vật quay lại, gập thân xuống run rẩy gầm gừ. 

Hắn lại chĩa tay trước mặt con quái vật :

“20.000hz.”

Một luồng sóng luồn lách trong đầu nó, trải qua rung động từng sợi dây thần kinh, lướt qua từng tế bào, rung động từng phân tử. Mọi vật chất chứa trong thể xác nó phồng lên đỏ ửng như quá tải, tan chảy nhão thành nước rồi nổ tung văng tung tóe từng mảnh sọ. Vụ nổ dây chuyền khắp thân nó, lộp bộp tiếng nổ tựa như pháo hoa lượn khắp người nó. Hắn nhìn con quái vật, nhìn mớ thịt băm chảy nước đỏ lè đọng lại trên mặt tuyết đỏ ửng rồi quay lưng lại, rời đi và ẩn mình giữa màn sương. 

.

Không ai biết Jack là ai cả, chỉ biết rằng hắn là một bông hoa tàn giữa ngày tận thế, reo rắc hy vọng lẫn khổ đau cho những con người vẩn vơ. Như mọi người, Jack không có tuổi thơ, cũng chẳng còn ký ức hằn trong bộ não lạnh ngắt, hắn mơ hồ về sự tồn tại, về thế giới cũng như về chính bản thân hắn. Thứ duy nhất Jack nhớ tới, đang lờ mờ...lờ mờ hiện lên mờ nhạt, cái cây lả tả với thân trên đã bị rạp đổ, thân dưới trụ trên mặt đất xanh ngát rậm cỏ, gốc cây thật nhăn nheo nhưng rỗng tuếch, bên trên bịt kín, nhưng thân cây đó lại rõ một cái lỗ to. Ấy thế đặc biệt hơn cả, bên trong gốc cây ánh lên màu xanh dương nhạt nhòa quanh năm, lớm chớm hệt như những con đom đóm đậu quanh. Lần đầu tiên hắn hé mi mắt sau một giấc ngủ dài, mình hắn cuộn tròn như bào thai mới chớm trong gốc cây chật hẹp lủng củng ,ấy thế lại mang dáng người trưởng thành, vì tỉnh dậy ở đó nên hắn gọi nó là nhà, căn nhà nuôi hắn suốt một thập kỷ. 

Tiếc thay, ánh xanh dương đã chớm tắt khi hắn tỉnh dậy, đó là nguồn sáng duy nhất cứu sống hắn suốt trăm năm. Vì lẽ đó, thời tiết khắc nghiệt sẽ đốn chọi hắn cùng căn nhà. Màn đêm buông xuống sẽ đông cứng căn nhà ấm áp đó của hắn khiến ban đêm hắn sẽ chết cóng, còn mặt trời ló rạng sẽ nung mái ấm của hắn thành bít tết nên hắn sẽ thành bãi tro. Vì tình cảnh đó nên buộc hắn phải di cư tới nơi có nhiệt độ ổn định. Nơi ấy không rõ sáng sớm, không rõ đêm tối, chỉ có ánh bình minh ló rạng và ánh hoàng hôn buông xuống. 

Định kì cứ một năm là một ngày sẽ trôi qua. Giữa cái bình minh và hoàng hôn đó, ánh sáng với hắn vẫn luôn mờ nhạt, bóng tối vẫn xen kẽ như một vật thể khó chịu. Dẫu vậy cuộc di tản đó lại đưa hắn tiếp xúc với những mảnh đất mới lạ, khiến hắn ráy lại cái tình cảm với thiên nhiên thương thương nhớ nhớ, vẻ như hắn đã từng yêu.  

Con đường bê tông phẳng lặng chớm tuyết trải dài dẫn jack đến cuộc hành trình mới, ngay đây thôi, ngay giữa và lẻn loi nơi hoang tàn này, hắn đã vừa nghĩ vừa bước đến đó. Jack bước đến gần chiếc xe ô tô của hắn, ngắm nghía chiếc xe đồ sộ nặng trịch và cồng kềnh mà pha chút cũ kĩ, cái xe như chứa chan cả một căn nhà trên đấy. 

Bước đến đầu xe, hắn mở chiếc cửa nặng nhọc và bước lên. Cửa xe đóng mạnh, hắn đang ngồi bên trong nơi chật hẹp ấy, ghế và vô lăng ngay sát người hắn. Hắn ngước nhìn tấm bản đồ treo trên trần xe, nhìn lên tấm bản đồ rách nát pha chút màu nâu gỗ cũ kĩ, men theo đoạn đường dài khắc lên tấm bản đồ là nơi hắn muốn đến : Đáy vực sâu thẳm, đỉnh đầu của trái đất, nguồn cơn của ngày tàn. Nhìn nó mà hắn gợi lại một chút hoài niệm nhưng cay đắng, cùng với cảm giác dao động muốn đến đó đến cùng, nhưng hẳn có điều gì chắt chở làm hắn không màng đi đến đó.

Jack luồn tay xuống khởi động xe, tiếng động cơ lớn bỗng vang lên hệt như một con ngựa rú lên đau đớn, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Đạp ga, bánh xe còn đang ẩn mình trong lớp băng bám vào, bỗng lăn bánh, băng nát tan thành từng mảnh.

Chiếc xe lẻn loi trên đoạn đường trải dài, rồi khuất đi mất giữa làn sương, bỏ lại vùng đất hoang tàn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận