• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Act 3.2

0 Bình luận - Độ dài: 8,567 từ - Cập nhật:

Coqem đang giải quyết Warlock goblin ở phía Bắc thành phố, còn khu vực phía Tây, Nam thì bọn chúng đã leo lên được và đang giết những binh lính và hiệp sĩ hắc quỷ. Bọn họ bay lên để tránh nhưng không may là ở phía Tây và Nam cũng có một con Shaman nên họ đã bị hàng loạt mũi tên bắn trúng và không thể bay lên tiếp được. Bọn chúng tiếp tục tiến vào bên trong thành phố, những con goblin giết hết binh lính và hiệp sĩ trên đường đi của chúng.

Đây giống như là một cơn ác mộng, dù bọn họ có cố đến thế nào thì vẫn không thể làm gì được chúng vì mức độ nguy hiểm của chúng đã lên đến cấp tướng hạng B nên hầu như là không hề dễ dàng để giết được bọn chúng. Những người có thể cứu họ hiện tại chỉ có thập quỷ nhưng hiện tại thì chỉ có một thành viên nên việc đó là bất khả thi. Để gọi những thành viên còn lại của thập quỷ là điều không hề dễ dàng, người duy nhất dù có gọi cỡ nào cũng không đến là Darkness.

Frederick vừa nhớ ra tấm thẻ màu trắng, cậu lấy nó từ trong túi quần rồi nhìn vào dòng chữ nhỏ màu đen phía dưới bên trái. Ở đó có một hàng số giống như số thứ tự trên đó. Số thứ tự của cậu ấy là 0017, cậu không hiểu ý nghĩa của nó là gì cả vì Kazu không nói gì về ý nghĩa của con số đó cả. Frederik vừa chạm lên hàng số đó thì một luồng ánh sáng trắng bao quanh cơ thể cậu trừ khuôn mặt ra rồi biến mất ngay, cơ thể cậu hiện đã được mặc lên bộ giáp màu bạc sáng lấp lánh.

Thanh liễu kiếm của cậu đã mang một hình dáng mới, nó mỏng hơn trước gấp mười lần nhưng nó vẫn không bị sao cả mà thậm chí trông nó còn sắc bén hơn trước. Có thể nói thanh liễu kiếm này có độ sắc bén rất cao, đến nỗi cả vảy cứng như của rồng cũng có thể bị cắt làm hai phần. Frederik cảm thấy cơ thể nhẹ hơn trước nhiều, cậu ấy bay thử xuống dưới với tốc độ nhanh chém trúng một con goblin thì nó liền chết ngay lập tức và linh hồn của nó không bay ra khỏi cơ thể mà bay vào trong thanh kiếm của cậu.

“Ra là vậy! Thế này thì không tốn công nhặt từng linh hồn một rồi!”

Frederik nhìn lũ goblin xung quanh thì cậu liền dịch chuyển ra sau một con rồi đâm rất nhiều nhát vào nó rồi cậu quay ra sau chém con goblin đang định tấn công cậu ra làm nhiều mảnh nhỏ. Cậu không hề cảm thấy những linh hồn goblin mà bản thân hấp thụ có thể giúp cậu mạnh lên được nhiều vì khi cậu lên cấp trung thì số lượng linh hồn để cậu mạnh lên thêm một bậc là năm trăm linh hồn bình thường.

Nên rất nhiều hắc quỷ không LE vẫn bị kẹt ở cấp độ này và không thể lên được cấp cao nên chỉ có những hắc quỷ sống trên vạn năm thì mới có thể trở thành hắc quỷ cấp cao thậm chí là cấp tướng. Cách nhanh nhất để lên được chính là ăn những linh hồn của những kẻ mà bản thân đã giết, linh hồn nào càng đậm màu thì nó sẽ càng có giá trị hơn những linh hồn có màu nhạt.

Hai con shaman goblin đã niệm phép nhân bản lên từng con giống với con shaman đấu với Coqem, số lượng đã tăng lên rất nhiều đến nỗi cả khu vực đó không đủ chỗ cho chúng đứng. Frederik thấy vậy thì cậu liền chạy thật nhanh qua chúng, cậu vừa chạy vừa đâm chúng liên tục để hút linh hồn chúng thật nhanh để tăng sức mạnh của bản thân cùng với những kỹ năng hiện có.

Đám goblin đó cứ liên tục được nhân bản và liên tục chạy tới tấn công cậu, Frederik tăng tốc độ ra đòn và tốc độ di chuyển lên mức tối đa nên cậu đã nhanh chóng giết được hơn hai nghìn con goblin bình thường. Con goblin cung thủ đứng trên tường thành bắn những mũi tên về phía cậu nhưng cậu di chuyển quá nhanh nên chúng không thể bắn trúng cậu một mũi nào cả.

Những con goblin thường thì không vấn đề gì đối với cậu cả, bọn chúng quá yếu so với cậu nhưng vấn đề hiện tại là những con goblin đã tiến hóa lên nghề nghiệp chiến đấu. Chúng mạnh gần bằng những con hobgoblin nên chắc chắn sẽ mạnh hơn cậu, Frederik chém được hơn hai nghìn con thì một con goblin sát thủ mũ đỏ cầm trên tay con dao găm định đâm cậu từ đằng sau để kết liễu cậu ngay nhưng sau khi Frederik trở thành một hắc quỷ cấp trung thì cậu đã trở nên nhạy bén nên cậu đã quay người lại né đòn đó rồi đâm nó nhưng da của nó dày hơn goblin thường nên cậu không thể đâm xuyên qua được.

Rồi thêm một con goblin sát thủ khác từ dưới bóng cậu trồi lên nhưng cậu đã quay người lại chặn đòn đánh của nó, dù cậu đã mạnh lên gấp đôi nhưng những con goblin sát thủ này mạnh hơn cậu nhiều nên việc đánh bại được bọn chúng là rất khó, dù vậy nhưng cậu vẫn cố gắng để giết được bọn chúng.

Bố cậu đang bay ở trên thấy vậy thì ông ta liền hóa thú để xuống dưới đó giúp cậu, hình dạng hóa thú của ông ấy không phải là Chimera, Minotaur hay Hydra mà chính Wendigo, một loài sinh vật chuyên đi ăn thịt người cao khoảng 7-15 feet, một cái lưỡi dài, mắt có màu xanh hoặc vàng, miệng đầy răng nhọn, tay mọc dài loằng ngoằng dàn móng vuốt đầy đủ. Ông ấy đã dịch chuyển xuống ngay lúc hóa thú bắt đầu để bản thân không bị rơi xuống vì khi hóa thú.

Ông ấy di chuyển với tốc độ nhanh nhất vào bên trong rồi chạy xung quanh cào bọn chúng gây cho chúng những vết xước vừa đủ để gây đau đớn, hình dạng hóa thú này cho phép ông ấy di chuyển được nhanh với hình dạng khổng lồ này. Bọn chúng không thể thấy được ông ấy do tốc độ di chuyển của ông ấy bằng với tốc độ âm thanh truyền trong nước, dù chỉ thấy bóng dáng của ông ấy lướt qua nhưng chúng vẫn không chịu từ bỏ việc cố gắng tấn công ông ấy để có thể đánh được dù chỉ là một đòn. Frederik có thể nhìn thấy được bố cậu đang di chuyển với tốc độ đó do cậu đã trở thành một hắc quỷ cấp trung.

Một con hobgoblin chặn trước mặt ông rồi vung gậy liên tục về phía của ông để gây thương tích cho ông nhưng nó chỉ vung trúng ông đúng một đòn nhưng da của ông ấy đã trở nên cứng hơn sau khi hóa thú nên gần như không thể gây thương tích cho ông được vì khi hóa thú thành hình dạng của Wendigo thì không chỉ tốc độ, sức mạnh mà cả phòng thủ của ông cũng được tăng lên.

Frederik vẫn đang chật vật với mấy con goblin sát thủ, hiện tại thì một mình cậu phải đấu với mười hai con goblin sát thủ cùng lúc nên nếu để có thể giết chết được tất cả bọn chúng được tăng sức mạnh, tốc độ và phòng thủ nên có thể mạnh bằng sức mạnh của một và một nửa con hobgoblin nên việc giết một con đã rất khó khăn mà cậu lại phải đấu với mười hai con.

Hiện tại thì cậu cần phải thu thập thêm tám nghìn rưỡi thì mới có cơ hội giết được tất cả bọn chúng, vì khi cậu trở thành một hắc quỷ cấp cao thì không chỉ có sức mạnh, phòng thủ và tốc độ mà các kỹ năng hiện có cũng tăng lên theo. Khi đã trở thành hắc quỷ cấp cao thì số linh hồn cần thiết để lên thành cấp tướng là 26,25 triệu linh hồn, một số lượng lớn linh hồn như thế thì rất khó để lên được cấp tướng.

Các hắc quỷ trong thập quỷ thì đều phải thu thập linh hồn từ những quái vật và những hắc quỷ có LE đi xâm chiếm |Nhân giới|, dù bọn họ có mạnh đến đâu thì việc thu thập linh hồn đều không hề dễ dàng. Ít nhất thì cũng phải mất đến hàng nghìn năm thì mới thu thập đủ hai mươi sáu triệu linh hồn thì mới trở thành một trong những hắc quỷ không LE mạnh.

Hắc quỷ không LE thông thường đều như vậy nhưng chỉ có một hắc quỷ duy nhất chỉ ăn có năm linh hồn nhưng đẳng cấp lại ngang bằng được với những hắc quỷ cấp tướng, người đó không ai khác mà chính là Hidde lời nguyền. Ông ta chính là người duy nhất không cần đến sức mạnh từ việc ăn linh hồn mà ông ấy thu thập lời nguyền rồi mài dũa sức mạnh, phòng thủ cùng với tốc độ của bản thân lên cấp độ cao hơn trong suốt năm triệu năm. Không có một hắc quỷ không LE nào có thể vượt qua được ông ta, bản thân ông ta đã vượt qua khỏi ranh giới vua hắc quỷ nên có thể đấu ngang với chúa tể hắc quỷ.

Hiện tại thì cách duy nhất để có thể hồi sinh ông ấy là thu thập đủ mười ba thanh kiếm mà ông ta đã sử dụng thì mới có thể hồi sinh được ông ta, sau khi ông ta giết chết chúa tể hắc quỷ đời trước của Spaziale thì cơ thể đã không còn nguyên vẹn nữa, dù cho có hồi phục cỡ nào đi nữa thì cũng không còn kịp nên ông ta đã đưa nhiều lời nguyền vào trong tất cả thanh kiếm của bản thân rồi đưa toàn bộ thanh kiếm đến |Nhân giới| và dặn đại diện thời đại của |Nhân giới| lúc bấy giờ là Nayento Kazu là đợi thêm sáu triệu năm nữa thì đưa cho đại diện thời đại sự sống cũng chính là Hasatgaku Jito sử dụng để giết hết toàn bộ hắc quỷ có LE.

Vì ông ta đã nhìn thấy được tương lai đó trong thoáng chốc sau khi giết chết chúa tể hắc quỷ đời thứ ba nên ông ta đã phải giao mọi thứ lại cho Kazu để những thanh kiếm đó không bị một tên hắc quỷ có LE nào lấy nó và sử dụng để giết nhiều người ở |Nhân giới|. Những lời nguyền đó để chống những người thường lẫn quỷ thường sử dụng để đảm bảo an toàn thì chỉ có những người được chọn và đại diện mới cầm nó lên được.

Frederik cứ liên tục tránh những đòn tấn công của những con goblin sát thủ nhưng việc đó không hề dễ dàng vì cậu cứ tránh đòn của con này thì con khác lại tiến lên tấn công cậu, do đó nên cậu bị đánh trúng không biết bao nhiêu đòn. Cậu cứ cố thủ để tìm ra sơ hở của bọn chúng để có thể giết từng con một dễ hơn nhưng điều đó là không thể vì bọn chúng luôn hỗ trợ lẫn nhau, khi một con suýt bị tấn công thì bọn chúng sẽ kéo con đó về nên việc đánh trúng một con là rất khó khăn.

Nhờ có bộ giáp mà Kazu tạo ra dành riêng cho cậu nên cậu không bị thương nhiều, dù biết vậy nhưng cậu không hề chủ quan về điều đó mà cậu cẩn thận để không trúng đòn vì cậu không có năng lực tự hồi phục nên việc hồi phục cho bản thân là không thể vì chỉ có những hắc quỷ cấp cao mới có thể tự chữa lành được những vết thương. Những con goblin sát thủ này tấn công cậu liên tục từ đằng trước và đằng sau nên cậu không thể chống cự lại được vô số đòn đánh từ nhiều hướng.

Cũng may là lúc cậu cúi xuống mặt đất thì cậu đã có cách để thoát ra được nhưng vấn đề là lũ goblin này không ngốc như goblin ở |Nhân giới| vì một con goblin bình thường ở |Hắc giới| không chỉ mạnh mà còn thông minh nên rất khó để có thể giết chết một con goblin có nghề nghiệp. Đến cả những hắc quỷ cấp tướng đấu với chúng cũng gặp khó khăn để giết hết toàn bộ bọn chúng vì chúng biết cách khắc phục điểm yếu của nhau nên hầu hết những hắc quỷ ở cấp thấp và cấp trung đều sẽ trở thành thức ăn của bọn chúng. Suốt hàng triệu năm qua bọn chúng rất hiếm khi tấn công con người mà chỉ tấn công hắc quỷ vì đối với chúng thì con người chỉ có thể làm đồ chơi cho chúng.

Do con người không đủ mạnh để có thể thỏa mãn thú vui khi chiến đấu của chúng nên bọn chúng chuyển sang tấn công chủng tộc mạnh hơn là hắc quỷ vì đây là chủng tộc mạnh nhất nhân loại ở mọi thế giới còn hắc goblin là quái vật mạnh nhất mọi thế giới. Nên rất ít người của chủng tộc khác tộc hắc quỷ có thể đấu lại được những con quái vật và chủng tộc này.

Frederik đấm một phát xuống đất khiến cho khu vực từ chỗ của cậu bị vỡ nát hết, đám goblin sát thủ đó nhảy lùi ra sau giữ khoảng cách với Frederik để bản thân được an toàn nhưng Frederik đã mang một con goblin sát thủ lên cao hàng trăm mét rồi cậu bay xuống với tốc độ nhanh đến nỗi giống như một viên đạn cỡ lớn được bắn thẳng xuống một thành phố vậy. Sức công phá lớn đến nỗi không chỉ mình con goblin đó mà cả mười một con goblin sát thủ khác cũng bị thương theo con goblin đó.

Nhưng Frederik lại không bị một vết thương nào do đòn tấn công đó của cậu cả vì ngay từ lúc cậu bắt một con goblin sát thủ thì cậu đã phân thân ra thành hai đưa con goblin đó lên trời, còn cậu sẽ ở bên dưới quan sát đến thời điểm thích hợp thì sẽ tấn công tất cả bọn chúng cùng một lúc vì cậu đã giăng một cái lưới bóng tối dưới chân mười một con goblin, do bọn chúng chưa đứng vào giữa dây nên cậu không thể kéo lưới lên được nên cậu mới bắt một con goblin sát thủ để làm mồi nhử dụ những con goblin còn lại đến.

Ngay sau khi con goblin sát thủ bị bắt kia rơi xuống thì toàn bộ mười một con goblin kia đã nhảy ra sau đạp trúng sợi dây bóng tối mà cậu đã bố trí trước đó rồi cậu kéo lưới lên rồi nhảy vào bên trong đó chém tất cả bọn chúng với tốc độ rất nhanh, do khoảng cách trong lưới quá hẹp nên chúng chỉ có thể phòng thủ trước đòn tấn công liên tiếp của cậu. Frederik giết chết từng con goblin một rồi lấy mười hai linh hồn đó bỏ vào miệng ăn hết những linh hồn đó. Cậu không hề cảm thấy cơ thể có thay đổi gì nhiều vì linh hồn chúng bằng năm mươi linh hồn bình thường, Frederik ăn mười hai linh hồn tức là cậu đã ăn sáu trăm linh hồn nhưng vẫn chưa đủ để giúp cậu mạnh lên nhiều để có thể đánh ngang với những con hobgoblin được shaman goblin hỗ trợ.

Nếu bây giờ cậu mà đấu với chúng thì chắc chắn sẽ chết ngay tức thì vì bọn chúng đã đạt đến sức mạnh của hắc quỷ cấp cao mà cậu mới chỉ đạt ở cấp độ trung nên chỉ cần cậu đấu với nó mà bất cẩn thì cậu sẽ bị giết chết ngay lập tức không một lời. Bọn hobgoblin trông to xác như vậy nhưng chúng không hề chậm mà nhanh là đằng khác vì hắc goblin càng lên cấp tiến hóa thì không chỉ sức mạnh và phòng thủ mà đến cả tốc độ cũng tăng theo, do vậy nên goblin ở |Hắc giới| luôn là nỗi sợ của mọi chủng tộc và không có ngoại lệ nào cả.

Đối với những người không biết điều gì về chúng như những người ở các thế giới khác đều nghĩ rằng chúng giống với goblin của |Nhân giới| nên đều sẽ chủ quan mà chiến đấu với chúng, đám goblin này trước khi đi tấn công thì đều dành ra khoảng vài ngày đến một tháng rưỡi để luyện tập nên hầu hết những cuộc tấn công của chúng luôn giành chiến thắng cả.

Do đây là cuộc tấn công vào thành phố của những hắc quỷ không LE nên chúng rất cẩn thận chia làm bốn nhóm tấn công từ bốn phía để cho những hắc quỷ mạnh lo cho những phía có shaman thường để bào vệ an toàn cho thành phố để họ không biết rằng có một shaman goblin lẩn trốn trong nhóm goblin yếu nhất để có thể giết hết những hắc quỷ không có LE.

Con Shaman này không phải là Shaman goblin mà là một con Shaman High goblin, nó chính là cấp tiến hóa theo lối đi phổ biến của những Shaman goblin còn con Shaman đấu với Coqem đã đi sang hướng khác trong con đường tiến hóa của Shaman goblin, ở dạng tiến hóa Warlock thì nó đã có thể sử dụng những phép thuật mà không cần niệm chú nên nó có tốc độ ra đòn nhanh hơn gần gấp đôi khi còn là Shaman nhưng khi trở thành Magician goblin thì nó không chỉ có thể dùng được phép thuật không cần niệm như Warlock mà còn có thể sử dụng được những phép thuật đã bị thất truyền từ lâu.

Hắc goblin không chỉ có cây tiến hóa khổng lồ mà còn phức tạp nên không một ai biết được hết toàn bộ hình dạng tiến hóa của bọn chúng từ goblin cho đến high orc. Vì khi chúng càng tiến hóa lên thì cấp tiến hóa tiếp theo lại rẽ nhánh ra thành hai hoặc ba dạng nên rất khó đoán được lũ goblin này sẽ tiến hóa thành hình dạng nào vì mỗi một con sẽ tiến hóa lên một hình dạng khác nên không một ai biết được nó sẽ tiến hóa thành hình dạng nào cả, do đó loài goblin này đã được liệt vào danh sách quái vật không nên đối đầu tại |Hắc giới|.

Frederik nhìn về phía con hobgoblin thì bố cậu đang chạy xung quanh nó với hình dạng Wendigo, bọn chúng có thể chặn được những đòn đánh nhanh của ông ấy. Nhờ có con Shaman hỗ trợ nên bọn chúng có thể thấy được ông và chặn lại những đòn tấn công nhanh hơn cả cơn gió của ông. Tốc độ của ông ấy không đủ để có thể chém xuyên qua lớp phòng thủ đó để có thể lấy mạng của chúng.

=====

Trở lại vài giờ trước ở thành phố Berge

Jito vừa băng bó cho Azure xong thì cậu liền băng bó cho bản thân nhưng có vẻ như là việc đó không hề dễ dàng vì băng quấn cứ bị lỏng, cậu vẫn chưa thể tự quấn được cho bản thân nên Wendy đã giúp cậu băng vết thương lại. Sau khi băng xong thì Jito lấy túi tinh thể ra giơ từng viên lên trời quan sát nó, Wendy thấy vậy thì lấy cái túi đó của cậu rồi nhìn toàn bộ những tinh thể đó.

“Chị sao vậy hả? Chị Wendy”

Wendy quay sang nhìn Jito một lúc rồi nuốt nước bọt đứng lên trả lại túi đó cho Jito.

“Em... lấy đống tinh thể này từ đâu vậy hả Jito? Em có biết là nó đắt lắm không?”

“Em biết, nhưng đống tinh thể đó do Luca đưa cho em.”

Sau khi nghe đến tên của Luca thì cô ấy bất ngờ đến nỗi không thể bình tĩnh được vì đó là người được chọn duy nhất có thể sử dụng lông vũ của bản thân để dịch chuyển đi đến những nơi đã từng nhìn thấy. Mỗi lần Luca dịch chuyển là một chiếc lông vũ lại bị rụng, phải đợi khoảng một tháng thì những chiếc lông vũ đã bị rụng đó sẽ mọc trở lại như cũ.

“Ý của em có phải là người được chọn duy nhất có năng lực được thần ban cho lông vũ dịch chuyển là Luca Giard sao?”

“Chị biết ông ấy hả chị Wendy?”

“Những người được chọn đều là người quen của con cháu các đại diện thời đại, nên chị mới quen biết ông ấy đấy!”

Jito cũng đã hiểu vì sao Wendy lại ngạc nhiên đến như vậy, cậu định đứng lên để đi thì cô ấy ngăn cậu lại vì cô không muốn cậu tiếp tục chiến đấu để bị thương tiếp.

“Em định đi đâu vậy hả? Em cứ nghỉ ngơi đi Jito bóng tối... Khoan đã nào,... Em có thể đưa cái thẻ từ viên đá biến thành cho chị xem không?”

Jito không hiểu ý định của cô ấy là gì nên cậu lấy tấm thẻ đen đó đưa cho Wendy, cô ấy nhận lấy xem một lúc rồi cô ấy trả lại cho cậu rồi nói: “Em... chính là đại diện thời đại sự sống này đấy Hasatgaku Jito!”

“C... Cái gì cơ? Đại diện, tại sao em là đại diện cho thời đại sự sống này vậy hả chị Wendy?”

Cậu ấy không biết tại sao mình lại là đại diện của thời đại sự sống này trong khi cậu cảm thấy bản thân không có tư cách gì để trở thành một đại diện như sư phụ của cậu với các đại diện khác vì cậu quá yếu, do cậu không có LE nên đã thu hút hắc quỷ đến giết chết tất cả thành viên trong gia tộc. Cậu nghĩ chỉ vì bản thân mà bọn họ đã phải chết nên có những lúc cậu cảm thấy chán ghét bản thân.

“... Nếu chị nhớ không nhầm thì ngài Kazu đã từng nói rằng đại diện thời đại cho vị thần đại diện chọn ra, cách để xác nhận của ngài ấy chính là cái thẻ màu đen còn những người được chọn là thẻ màu trắng.”

Bây giờ thì Jito đã hiểu ra được vì sao bản thân lại là người được chọn của thời đại này, cậu nghĩ bản thân là đại diện thì phải có trách nhiệm bảo vệ thế giới nhưng vấn đề lớn nhất hiện giờ là cậu cần phải mạnh lên để có thể giết được những hắc quỷ ở cấp độ cao hơn vì đám hắc quỷ sẽ mạnh hơn cấp thấp nhiều nên với tiến độ hiện tại thì cậu không thể giết được một tên hắc quỷ cấp trung.

Việc để mạnh lên nhiều chỉ trong vòng một tháng hay thậm chí là một ngày là điều không thể vì chưa có một ai trong lịch sử có thể mạnh lên với tốc độ nhanh đến như thế cả, ngoại trừ những hắc quỷ không có LE vì bọn họ có thể mạnh lên nhanh chóng bằng việc ăn linh hồn của những kẻ mà bản thân đã giết do đó nên các đời chúa tể hắc quỷ mới lo sợ việc bản thân sẽ có thể bị ăn linh hồn để không thể hồi sinh được nên bọn họ luôn truy lùng những hắc quỷ đó khắp |Hắc giới| để tiêu diệt hết. Dù cho đó có là gia đình hay không thì họ vẫn sẽ tự tay giết chết hết tất cả những hắc quỷ không có LE đó.

Đó thực sự là một suy nghĩ rất ngu ngốc bởi vì sự ra đời của những hắc quỷ không có LE này đều là ngẫu nhiên có được từ khi sinh ra nên việc giết hết toàn bộ hắc quỷ không LE này là điều không thể vì thứ năng lượng này do năng lượng còn tồn tại của thần cái chết Kazta nhập vào trong cơ thể nên bọn họ sinh ra mới không có LE. Việc này đã diễn ra suốt sáu triệu năm và không có cách để bỏ loại năng lượng này biến mất do chúng có thể xuyên qua vật thể nhập vào cơ thể của một đứa trẻ mới sinh nên các đại diện cứ để như thế vì không có thứ gì có thể chạm vào được năng lượng còn sót lại của vị thần này.

Năng lượng DE của vị thần này quá lớn nên mỗi khi vào một cơ thể của sinh vật khi chưa ra đời thì LE của sinh vật đó liền chống lại nguồn năng lượng khổng lồ này nhưng không hề có tác dụng nên đã biến mất hoàn toàn nên mới có những sinh vật không có LE này. Khi hai sinh vật không có LE này có con thì nó sẽ phát triển lên giai đoạn hai, ở giai đoạn này các sinh vật sẽ có sức mạnh lớn hơn và có những loại năng lực khác thường so với bố mẹ chúng ở giai đoạn một.

DE của Jito không phải giai đoạn một cũng không phải giai đoạn hai mà là giai đoạn ba vì trong gia tộc của cậu trước đây có hai người cũng không có LE đó chính là cụ của cậu Dieter và một người sống cách đây 250 năm đều không có LE và đặc biệt hơn là cùng loại DE với cậu, việc cậu cùng với hai anh họ không có LE do di truyền từ tổ tiên mà ra.

“Sư phụ em đã nói thế thật hả chị Wendy?”

“Em nghĩ ngài ấy thích đùa mà nói thông tin giả cho chị sao?”

“Không ạ! Vì em không ngờ được là sư phụ lại giấu em chuyện em là đại diện thôi!”

Wendy nghĩ một lúc rồi nhớ ra là cụ của cô nhờ cô ấy đưa một món đồ cho Jito, thế là cô ấy lật tấm thảm lên thì ở đó có một cái cầu thang dẫn xuống dưới. Cái cầu thang này khá nhỏ, đủ cho hai người đứng chung một chỗ. Cô ấy liền đi xuống dưới đó, ở dưới tầng hầm này có sẵn những ngọn đuốc thắp sáng dẫn đường đi cho cô ấy nên cô ấy đi mà không gặp vấn đề nào cả.

Một lúc sau khi đi xuống thì trước mặt cô ấy là một bộ giáp màu bạc cầm một cái khiên có hình ngọn lửa màu xanh, cô ấy liền lấy cái khiên đó cùng với bộ giáp đem lên trên để đưa cho Jito vì hai thứ này rất quan trọng để cậu ấy có thể mạnh lên nhanh hơn để có thể giết được hắc quỷ cấp trung đến cấp cao, thậm chí là cấp tướng. Vì hai món đồ này không phải món đồ bình thường mà chính là hai trong số những món đồ dành riêng cho đại diện và người được chọn. Chỉ những người này mới có thể sử dụng những món vũ khí đó dễ dàng, còn những người không phải người được chọn thì không thể sử dụng được nhưng vẫn có thể cầm nó theo được.

Những món vũ khí và áo giáp này khi bị người thường sử dụng thì trọng lượng của chúng sẽ tăng lên gấp hai trăm lần trọng lượng của người sử dụng nó, đủ để giết chết được một người nhưng nó còn có thể phân biệt được chủng tộc mà tăng trọng lượng lên cao hơn nên không một ai có thể cầm được trừ các đại diện và người được chọn của thời đại hiện tại và cũ.

Cô ấy đem những món đồ đó đặt trước mặt Jito thì cái thẻ của cậu dịch chuyển lên trên bộ giáp rồi hút toàn bộ vào trong đó rồi số 0024 trên tấm thẻ của cậu từ màu đen biến thành màu bạc, Jito không thể ngờ được là một cái thẻ nhỏ như vậy mà lại có thể hút được một bộ giáp lớn hơn nó vào bên trong. Cậu định đụng vào nó thì Wendy liền ngăn lại.

“EM ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO BỐN CON SỐ MÀU BẠC ĐÓ!”

“Tại sao vậy hả chị Wendy?”

“Em đang bị thương đầy người, em mà đụng vào thì vết thương của em sẽ càng khó lành hơn, đã vậy em còn không có LE loại năm giai đoạn ba nữa chứ!”

Khi nghe đến giai đoạn ba thì Jito không hiểu tại sao bản thân lại là giai đoạn ba, bình thường thì cậu luôn được nghe về không LE loại một, hai, ba, bốn hoặc năm nhưng đây là lần đầu cậu được nghe về giai đoạn của không LE. Wendy nhận ra là mình vừa tiết lộ điều không nên nói cho Jito nên cô ấy kéo Jito vào một nơi không một ai biết đến trong nhà thờ.

Cô ấy thở dài rồi nhìn Jito nói “không LE của em thực chất không phải là không LE loại năm bình thường mà là không LE loại năm giai đoạn ba tái sinh.”

“Không LE loại năm giai đoạn ba tái sinh là sao vậy hả chị Wendy, em không hiểu nó là gì cả?”

“Em không hiểu thì cũng đúng thôi! Vì đây là thông tin chỉ có con cháu của đại diện, đại diện và người được chọn biết đến thôi nhưng có điều...”

Wendy nhìn sang hướng khác rồi nói tiếp “Các hắc quỷ tại |Hắc giới| từ cấp tướng trở lên thì đều biết về đặc điểm này của em, do đó em đã trở thành mục tiêu của bọn chúng kể từ khi em ra đời rồi! Vả lại em có tới hai trái tim bên trên và bên dưới trong lồng ngực nên thứ chúng muốn lấy ở em chính là trái tim tái sinh ở trên.”

Jito nghe thấy vậy thì cảm thấy việc chúng tấn công gia tộc cậu là vì trái tim tái sinh của cậu, mà cậu nhận ra rằng trái tim đó chỉ có tộc quỷ tái sinh mới có được mà cậu lại có nó thì cậu đã hiểu ra là trong cơ thể mình mang một nửa dòng máu đó. Đây là dòng máu của tộc quỷ đang trên bờ vực tuyệt chủng vì tộc quỷ tái sinh thuần chủng vào thời đại trước chỉ còn có mười hai cá thể nhưng đến thời đại của cậu chỉ còn ba cá thể nhưng giờ thì họ đã hoàn toàn tuyệt chủng vào hai tháng trước.

Cậu chợt nhớ ra là bán quỷ như cậu sẽ có nhân cách khác tồn tại trong cơ thể nhưng đến một thời điểm nào đó thì nhân cách đó mới tỉnh dậy. Ba năm, bốn năm hay năm năm nữa thì không một ai biết được vì nhân cách này cần phải đạt đủ điều kiện gì đó thì mới có thể khiến cho họ tỉnh dậy được. Wendy liền đi ra khỏi đó rồi đi lên trên mái nhà của nhà thờ rồi lấy ra thanh kiếm đã gãy mất lưỡi kiếm ra nhìn nó một lúc rồi cô ấy đặt nó xuống bên cạnh rồi đặt tay phải lên mặt và ngẩng đầu lên trời.

“Anh à! Em... phải làm sao để thoát khỏi nó đây, tại sao nó luôn bám lấy em vậy hả anh. Cái linh hồn luôn bám lấy em này tại sao nó không chịu buông tha cho em chứ!”

Cô ấy đã suy sụp tinh thần đến mức không muốn sống nữa vì suốt những năm qua cô ấy luôn thoát khỏi cái chết trong khi những người xung quanh đều chết cả, cô ấy thực sự không muốn gặp tình trạng như thế suốt. Cô ấy cầm thanh kiếm bên cạnh bằng cả hai tay rồi đâm vào cổ để tự sát để bản thân được yên nghỉ thì ngay lúc lưỡi kiếm đó gần chạm cổ của cô ấy thì một người đã cầm lấy lưỡi kiếm đó chặn lại không cho Wendy tự sát.

Cô ấy nhìn về phía người chặn lại cho cô thì người chặn lại chính là Azure, cô ấy bất ngờ đến mức không thể cử động vì Azure đang bị thương mà lại có thể di chuyển nhanh đến như vậy. Cậu ta rút thanh kiếm đó ra khỏi tay rồi đâm xuống mái nhà thật mạnh rồi vẩy máu đang chảy đi rồi đặt tay trái lên vai Wendy nói.

“Em làm sao vậy hả Wendy! Tại sao em lại muốn tự sát hả?”

“Đó là vì em luôn bị một linh hồn bám lấy đằng sau, mỗi khi em cận kề cái chết thì nó lại không cho em chết. Bất kể em tự nguyện chết hay em tự giết bản thân thì em vẫn không thể chết được.”

“Wendy này... ý em là anh chàng đang ở sau lưng em hả?”

Wendy quay lại nhìn thì không thấy một ai cả vì mắt của cô ấy không thể nhìn được linh hồn, có vẻ như việc nhìn thấy linh hồn không phải chỉ có mỗi phù thủy và pháp sư mà còn có những người được chọn, đại diện và những người không có LE cũng có thể nhìn thấy được, tất nhiên người bình thường như Wendy thì không thể nhìn thấy được những linh hồn đó bằng mắt thường.

“Em có thấy gì ai ở đằng sau đâu mà sao anh lại nói có người đằng sau em hả?”

"Có người ở đằng sau em thật đấy! Chẳng qua là người thường như em không thể nhìn thấy được linh hồn thôi đấy Wendy!"

Cô ấy không thể ngờ được là người không có LE như Azure lại có thể nhìn thấy được linh hồn đang bám theo cô ấy, ngay sau đó Wendy liền nghĩ tại sao bản thân cô lại là người được bảo vệ chứ không phải là người bảo vệ. Cô ấy đã quá chán việc được bảo vệ nên cô ấy luôn cố gắng để chết, nếu đưa cô ấy ra so sánh với những đứa trẻ khác cũng mười lăm tuổi thì suy nghĩ của cô ấy khác hơn rất nhiều.

Ngay sau đó cô ấy liền nhảy xuống dưới mà không nghĩ gì, cô ấy nghĩ rằng bản thân sẽ có thể chết nếu như xung quanh không có thứ gì có thể đỡ cho cô thì cha xứ đã đứng sẵn ở bên dưới đỡ cho cô ấy. Cô ấy dù có cố gắng để chết như nào thì vẫn không thể tự sát được, lúc cô ấy không ăn gì để chết đói thì cô ấy chẳng hiểu sao mà không thể đói nên bây giờ cô ấy đã hiểu ra những việc bảo vệ cô ấy không cho cô chết chính là anh trai của cô.

Cô ấy cảm thấy những việc bảo vệ đấy rất giống với anh trai cô cùng với cả việc không bao giờ để cô chết thì cô ấy mới hiểu vì sao bản thân luôn sống sót mà trong khi những người khác lại luôn chết. Ngay sau khi rơi trúng cha xứ Ivan thì cô ấy từ từ đứng dậy, cha xứ Ivan đứng lên rồi hét vào mặt Wendy.

“ĐIÊN RỒI HẢ WENDY!”

“Con xin lỗi!”

Cô ấy bây giờ mới nhận ra là bản thân luôn được anh trai cứu nên mới không chết nên cô ấy đã nhận ra lỗi của mình nên đã ngồi xuống, ngay sau đó Azure bay xuống dưới rồi đặt tay lên đầu cô ấy nói.

“Anh trai em có lời nhắn với em đấy Wendy.”

Sau khi nghe thấy lời nói của Azure thì cô ấy ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi nói.

“Thật hả anh?”

“Thật đó! Anh trai em nói ‘Từ giờ về sau anh muốn em sống một cuộc sống thật tốt, có điều anh không thể bảo vệ được em suốt được nên anh nghĩ bản thân anh chỉ có thể bảo vệ em thêm được năm năm nữa thôi!’ vậy đó!”

Ngay sau đó hai hàng nước mắt của cô ấy chảy xuống trên hai bên má, Wendy cố lau đi hết nhưng nó vẫn tiếp tục chảy xuống. Cô ấy cúi đầu xuống nói với Azure thông qua thần giao cách cảm mà cô ấy đã có từ khi sinh ra.

-Cảm ơn anh, chỉ là lời nhắn của anh trai em thì em cũng đã cảm thấy vui lắm rồi!

“Đây là... không lẽ nào chính là nó sao? WENDY EM CÓ NĂNG LỰC THẦN GIAO CÁCH CẢM HẢ?”

-Sao mà anh lại bất ngờ với năng lực này của em vậy?

Wendy thực sự không hề biết rằng năng lực thần giao cách cảm của bản thân là ảnh hưởng từ thiên thạch kỹ năng đã rơi xuống vào hơn bảy triệu năm trước đã biến mất hoàn toàn không một dấu vết nên không ai biết về chúng cả ngoại trừ các đại diện, người được chọn từ thời đại kỹ năng trở về trước và Nayento Kazu là còn biết về chúng. Điều này là do thời đại mới đã đến nên các vị thần đã ra lệnh cho các thiên thần phá hủy toàn bộ thiên thạch kỹ năng trên tất cả các hành tinh có nó vì thời đại chủng tộc của Nayento Kazu mà vẫn tồn tại nó thì sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh còn kinh khủng hơn thời đại kỹ năng của Regina Cecilia. Nên các vị thần mới quyết định phá hủy toàn bộ thiên thạch.

Dù là đã bị phá hủy hết nhưng nguồn năng lượng của các thiên thạch này cũng giống như thiên thạch sao băng đó chính là có thể di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác nhưng việc nó di truyền cũng giống như gen trội và gen lặn nên việc nhận được sức mạnh này từ khi sinh ra khá là hiếm nhưng kỹ năng của Wendy là loại có độ hiếm màu đỏ tức là cực kỳ hiếm, trên thế giới chỉ có hơn một trăm người mới có được kỹ năng màu đỏ nên Azure bất ngờ cũng đúng thôi.

“Đây là kỹ năng có độ hiếm màu đỏ mà, anh không bất ngờ khi lần đầu gặp thì anh đâu phải là một người bình thường nữa.”

-Vậy nó hiếm cỡ nào vậy hả anh Azure?

“Hơn một trăm người trên tổng số ba trăm chín mươi tám triệu người có kỹ năng với độ hiếm màu đỏ đó, em là một trong số đó đấy!”

-Hả? Thật hả anh? Anh không đùa em chứ!

Wendy thực sự không thể tin được là bản thân cô lại nằm trong số hơn một trăm người có kỹ năng với độ hiếm màu đỏ trên tổng số gần bốn trăm triệu người, cô ấy cứ nghĩ nó chỉ ở độ hiếm màu xanh dương hay xanh lục nên cô ấy rất khó tin với độ hiếm đó.

“Điều đó là sự thật đấy! Cha Ivan, cha mới ở cấp bậc linh mục thôi đúng không?”

“Đúng rồi đấy! Ta đã phải giữ bí mật này suốt bốn năm kể từ khi con bé đến đây rồi, nếu đức giám mục mà biết thì con bé sẽ bị đốt sống trên cây cột đó.”

“Ra là vậy sao, cũng may là độ may mắn của gia tộc Gasedrato cũng khá cao nên em còn thoát được. Chứ nếu em ấy trong gia tộc của con thì đã chết từ lâu rồi!”

Wendy nghe xong thì ngẩng đầu lên rồi lùi ra sau vài mét nhìn với ánh mắt sợ hãi rồi giơ tay lên chỉ vào cánh tay phải của Azure.

“A... anh Azure, tay của anh kìa! Nó đang bị ăn mòn đấy!”

“Em đừng có nói nữa, anh phải làm việc này từ từ nên phải quấn chặt nó nếu không cơn đau đó sẽ phá hủy cả cánh tay phải của anh”

Azure vừa nói vừa quấn băng cho cánh tay đang phát tán lời nguyền của mình để giam lời nguyền đó lại, Jito ngồi bên cạnh cửa sổ nghe thấy Azure nói thế thì cậu cũng đã hiểu là tại sao mà gia tộc của cậu lại không bao giờ sinh con nhiều hơn năm mươi người.

Tối đó, trong lúc ngồi ngủ gác thanh kiếm trên vai thì Jito mơ thấy một giấc mơ mà trong khi cậu không thể mơ nên đây chính là giấc mơ thứ hai mà cậu đã mơ thấy. Xung quanh cậu đều tối đen như mực không thấy gì cả, ở đây dù có nói gì thì cũng không có ai cả. Đột nhiên cậu nghe thấy một tiếng nói “A...  anh trai”, cậu cảm thấy giọng nói đó có phần giống với giọng của cậu nên cậu đã nhìn xung quanh.

“Anh trai, làm ơn đừng tiêu hủy em!”

“Là ai đang nói đấy! Mau ra đây đi!”

Cậu thử trả lời lại giọng nói đó để xác định xem đối phương đang ở đâu, vì đây là lần đầu cậu mơ đến việc bản thân ở trong một thế giới tối đen như mực đến nỗi chỉ sáng ở chỗ của cậu thôi nên cậu nghi ngờ nơi này.

“Đi theo phía Bắc”

“Mau trả lời ta đi”

“Đi theo phía Bắc”

“Ý là sao hả?”

“Đi theo phía Bắc”

 Dù cậu có nói thế nào thì cậu vẫn nhận được một câu trả lời là ‘đi theo phía Bắc’ nên cậu đành đi theo phía Bắc, cậu đi mãi thì vẫn chẳng thấy gì cả nên cậu chạy để tăng tốc lên. Suốt hai mươi phút chạy thì cậu cũng thấy một luồng sáng nên cậu tăng tốc độ lên tối đa chạy đến đó, ngay sau khi đến nơi thì cậu rất bất ngờ vì thứ đang được tạo ra chính là bản thân cậu.

“Cuối cùng anh cũng đến rồi anh của em.”

“Này giọng nói bí ẩn, cậu là ai hả?”

“Thì em chính là em trai đang ra đời của anh mà, chính anh tạo ra em đấy! Bây giờ thì em vẫn còn chưa có tên, việc đặt tên cho em là do anh quyết định mà anh trai.”

Jito thực sự không ngờ đến là giọng nói đó chính là giọng nói của em trai nhân cách thứ hai tồn tại trong cơ thể của cậu, trong lời kể từ mẹ của cậu thì nửa người nửa quỷ sẽ có hai nhân cahcs cùng tồn tại trong một cơ thể. Nhân cách thứ hai thì sẽ xuất hiện sau khi sinh ra nhưng chưa từng giao tiếp với nhân cách chính trong lúc đang được hình thành nên Jito rất bất ngờ.

“Tại sao lại thế này được cơ chứ! Làm sao mà em lại có thể nói chuyện được với anh trong khi em đang hình thành cơ chứ!”

“Đấy là do mẹ không biết nhiều về chủng tộc của hai anh em chúng ta đấy anh!”

“Ý của em là sao cơ chứ!”

“Trước tiên thì anh đặt tên cho em đi”

Jito liền nghĩ một lúc để tìm ra một cái tên phù hợp với người em trai sống chung cơ thể với mình một lúc rồi nói ra hàng loạt cái tên.

“Tae Hyung, Christopher, Robert, Egon, Fabrizio, Frank, Jordy, Andrew, Charles, Athanasius, Alexander, Khalid, Abdulrahman, Alain, Marius, Cao Muyan, Minglang, Manfred, Adolf”

“Dừng lại, dừng lại đi anh! Em hỏi anh này sao mà anh nghĩ ra được nhiều tên thế hả? Đã thế còn là tên của các đất nước khác nhau nữa chứ!”

“... Anh còn nhiều tên nữa như là Matteo, Federico, Klaus, Benjamin, Yusuke, Shun, Rio, Mitsuki, Haukr, Torir”

“Nhiều kinh khủng luôn đấy anh, có điều em đã chọn được rồi! Cái tên Haukr đó em sẽ lấy cái tên đó.”

“Ra là em thích cái tên đó sao, vậy em kể về chủng tộc của hai chúng ta đi Haukr.”

Sau đó Haukr liền kể cho Jito về sự thật về chủng tộc nửa quỷ và nửa tộc khác.

“Thực chất thì hai anh em chúng ta có thể giao tiếp được với nhau nếu sống chung một cơ thể và không tách rời trong bán kính một mét mà không cần nhìn thấy nhau nhưng việc này chỉ có thể nói chuyện bí mật nên không ai biết đến cả, anh trai của chúng ta đã giấu cả gia tộc nên không ai biết đến cả.”

Jito không thể ngờ được rằng là anh trai của cậu Hasatgaku Zakaria đã giấu với các thành viên trong gia tộc việc bản thân việc bản thân có thể trò chuyện với nhân cách trong cơ thể, chưa một ai trong gia tộc biết về điểm này của chủng tộc khác lai với quỷ do những kiến thức về họ đều tập trung tại Hatatsuto, quốc gia có nền văn minh đi trước cả Trái đất hơn hai trăm năm nên họ biết được toàn bộ về chủng tộc lai tạo với quỷ.

“Thật hả Haukr? Anh Zakaria đã giấu với cả gia tộc sao?”

“Đúng đấy anh, ...có vẻ như là sáng rồi đấy! Em còn điều này cần phải nói với anh này!”

“Em cứ nói đi!”

“Sau bảy năm nữa thì cơ thể của em mới được hoàn thiện nên em chỉ có thể giúp anh qua lời nói được thôi!”

Bảy năm đó đúng là quãng thời gian dài để có thể gặp mặt nhưng đối với Jito thì bảy năm chính là quãng thời gian ngắn để cậu luyện tập để trở nên mạnh hơn để có thể còn sống nhìn mặt em trai sống cùng cơ thể.

Ngay sau khi cậu tỉnh dậy thì trời đã sáng, cậu nhìn vào băng quấn trên người thì nó đã không còn vết máu dính trên đó mà là một dải băng quấn sạch sẽ trên người. Cậu thấy thế thì cũng biết nó là do Wendy đã làm vì chỉ có một mình cô ấy ở thành phố này biết cách băng bó vết thương. Cậu đứng lên đi ra khỏi nhà thờ mà vẫn gác thanh kiếm sau lưng không bỏ ra.

Ngay sau khi mở cửa nhà thờ ra rồi đi vài bước thì cậu nhìn thấy Wendy đang cuốc đất ở bên trái nên cậu đi tới xem thì thấy cô ấy đã cuốc được hơn nửa mảnh đất đó, cơ thể cô ấy chảy rất nhiều mồ hôi nên có thể thấy cô ấy đã cuốc đất ở đây từ rất sớm. Jito đến chỗ cô ấy thì Wendy quay ra nhìn cậu rồi vứt cây cuốc đi rồi chạy tới chỗ cậu rồi vừa sờ khắp người cậu kiểm tra vết thương vừa nói.

“Em vẫn còn đang bị thương mà Jito, em vẫn cần phải nghỉ ngơi nhiều mà!”

“Chị đừng lo gì hết đâu chị Wendy, tốc độ hồi phục của em nhanh hơn con người bình thường gấp năm lần nên vết thương như thế này chẳng là gì với em cả. Tầm khoảng 25 ngày nữa là các vết thương của em sẽ lành lại hết cả!”

Jito nói thế để cô ấy tin là cậu có tốc độ hồi phục nhanh nhưng thực ra là không nhanh hơn nhiều đến như vậy mà chỉ nhanh hơn gấp đôi, không chỉ thế mà da và xương thịt của cậu còn có thể tự động tái tạo lại được mà không cần đến thuốc của pháp sư và phù thủy, do cậu không có LE loại năm nên mọi vết thương đều là chữa trị bình thường mới có tác dụng còn chữa trị bằng phép thuật thì chưa chữa trị được cho cậu thì phép thuật đã hoàn toàn tan biến và những phép thuật cường hóa cũng đều như vậy cả, chỉ trong vòng một giây sau khi chạm vào cơ thể cậu là phép thuật liền biến mất hết nên suốt gần mười một năm qua bản thân cậu chưa từng được hồi phục bằng phép thuật.

“Dù em có nói là nhanh hơn nhưng chị vẫn rất lo cho vết thương của em lắm đấy!” Nói rồi cô ấy sờ lên vết thương nặng nhất ở bên phải xương sườn của cậu thì vết thương đó của cậu chảy ra một ít máu.

Jito liền nói với vẻ mặt không có một tý đau đớn khi bị Wendy chạm trúng chỗ bị thương nặng nhất “Hơi đau đấy chị Wendy!”

Wendy ngạc nhiên đến độ bất động một lúc rồi cô ấy nắm lấy cổ áo cậu rồi hét thẳng vào mặt cậu. “THẤY CHƯA! CHỊ ĐÃ NÓI RỒI MÀ, EM CẦN PHẢI DƯỠNG THƯƠNG THÊM ĐẤY!”

Jito nghe thấy thế thì gạt tay của Wendy rồi quay người rời đi, lúc cậu quay lại nhìn không thấy bóng dáng của Wendy nữa thì cậu ôm lấy vết thương đó nói “Vẫn còn đau, nếu vì vết thương này mà bỏ cuộc thì mẹ, anh Zakaria với mọi người trong gia tộc sẽ không được trả thù mất!”

Hiện tại thì đối với Jito thì việc trả thù cho gia tộc ve giáp mạnh nhất Trái đất như Hasatgaku quan trọng hơn cả vết thương lẫn mạng sống nên cậu đã không sợ chết sau sáu tháng nhốt bản thân trong phòng. Trước đây thì cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ có suy nghĩ bình thường nhưng nhờ có sự tấn công của hắc quỷ không rõ tên đó mà hiện tại cậu giống như trở thành một người khác với suy nghĩ giết toàn bộ thành viên trong tộc của kẻ đã giết gia tộc của mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận