Chuyển sinh vào một Tựa G...
AistinaBer AI, YukiNeko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Học viện Spiral

Chương 44: Kỳ ngộ (2)

34 Bình luận - Độ dài: 2,460 từ - Cập nhật:

Cô gái với đôi mắt đặc biệt đó đang nhìn cậu với vẻ mặt khá tươi tỉnh. Cô ấy cầm con mèo với bộ lông trắng muốt đó lên thật nhẹ nhàng và cẩn thận.

Để mà so sánh thì Elena Violet cũng có hoàn cảnh gần y hệt với tên Albert Midnight không cảm xúc đấy. 

Nhưng thay vì nhìn nhận một cách tiêu cực thì cô ta lại sở hữu đôi mắt đầy sức sống và mị lực, theo đúng nghĩa đen. Cô là người luôn hướng đến tương lai chứ không giống như hắn ta. Cô sống một cuộc sống tích cực và rất yêu đời. Nhưng khác với Charlotte, cô công chúa hồn nhiên, Elena hiểu rõ sự khốn nạn của cuộc đời. Thậm chí là có khi còn hiểu rõ hơn ai hết.

Vì cái thứ ma pháp khó đến mức hành hạ người khác vậy. Tuy nhiên, sức mạnh đặc biệt của cô lại bị coi là thứ ma pháp yếu nhất trong cả năm đại gia tộc.

‘Cảm xúc.’

Muốn dùng Ma pháp Cảm xúc thì người thức tỉnh phải cảm nhận rõ được tất cả năm cung bậc cảm xúc. Vì lý do đó mà những pháp sư thiên về cảm xúc phải trải qua những biến cố tồi tệ nhất đối với họ để họ ngấm được nỗi đau, hạnh phúc, cay đắng để có thể hoàn toàn hiểu thấu được cách dùng sức mạnh đó. 

Đã vậy, nếu không cẩn thận trong quá trình luyện tập thì có thể dễ dàng bị chính ma pháp đó nuốt chửng luôn.

Vì vậy, cô thiếu nữ đang đứng trước mặt cậu là một trong những người may mắn đã sống sót khỏi những trải nghiệm tồi tệ nhất có thể. Những thứ cậu vừa trải qua trong cả tuần chiến đấu vừa rồi cộng với các kí ức đau thương hơn hai thập niên của cậu có khi chẳng bằng một góc của một cô gái mới có 15, 16 tuổi đầu.

Trong tâm thức là thế nhưng cậu lại bỗng nhiên nói hẳn tên cô ta ra.

“Violet?”

Nghe thấy tên mình, cô gái đang ẵm bé mèo trắng trên tay bỗng nhiên giật đùng lên.

“A! R-Ryoshu đấy... à? T-tôi xin lỗi cậu nhiều.” - Cô ấy cúi đầu xin lỗi liên tục.

Cậu ta khá khó hiểu vì sao dù mới lần đầu gặp mà cô ta lại lịch sự đến vậy.

‘Khả năng cao có khi là do sáng nay mình lên sân khấu không nhỉ?’

Dù rất muốn biện hộ cho bản thân nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì trở nên xa cách với mọi người như này sẽ tốt hơn cho một nhân vật phản anh hùng như cậu. Một vai diễn lúc nào cũng sẽ bị mọi người thúc đít để tiến bộ nhanh hơn vẫn là một vai quần chúng tầm thường.

Nhưng nếu quá nổi thì cái Mặt nạ Ẩn thân sẽ trở nên vô dụng vì đây chính là bằng chứng chốt yếu để bọn sát thủ kia tìm cậu.

‘Vấn đề này còn khó hơn cả mấy cái nghịch lý ấy.’

Cậu xoa dịu trán mình trong khi trả lời Elena:

“Không sao đâu.”

Nhìn thấy bản mặt trông như thể đang cau có của cậu ta, Elena sau khi xong xuôi công chuyện thì liền quay mặt và chạy luôn.

“Tạm biệt cậu!!!”

‘Cô ta chạy nhanh vậy?! À mà... hình như Esther có quen với Violet mà nhỉ?’

“Chờ chút đã.” - Ryoshu may mắn thay vẫn gọi cô ta quay lại kịp.

Cô ta phanh gấp lại tí nữa ngã hẳn ra cỏ.

“G-gì vậy!?”

Giọng nói cô ấy ngân lên thẳng quãng tám trong chưa đầy một nốt nhạc. Điều đó khiến cả hai người nhìn nhau

“Cô là bạn của Esther đúng không?”

Cô ấy có vẻ hơi bất ngờ với câu hỏi nhưng mà cô vẫn trả lời cậu đàng hoàng.

“Ừm đúng rồi?”

Cậu lôi ra hộp pudding chuối vẫn còn nguyên vẹn và đặt lên tay Elena.

“Vậy cô đưa cho cô ta cái này được không?”

Khuôn mặt cô ấy đơ lại như thể đã bị đóng băng lại vậy.

“Hả...? Vì sao?”

“Tôi tìm không thấy cô ta.”

“K-không! Ý tôi là tại sao cậu lại tặng cho Esther? Có ý đồ xấu gì không đấy!?”

Cô cầm cả con mèo lẫn hộp pudding nhỏ đó sang một bên với đôi mắt vô cùng cẩn trọng và dè chừng cậu. Trong khoảnh khắc đó ánh mắt của cả con mèo lẫn cô chủ nó trông đều khá là giống nhau.

Cậu cười thầm trong lòng.

'Đáng yêu thật sự... ý mình là con mèo. Khụ khụ.'

Sau khi bỏ suy nghĩ sai trái đó khỏi đầu, Ryoshu thấy tình hình như thế thì cậu cũng không thể úp mở được nữa.

“Tại vì tôi thấy cô ta đang buồn chuyện về tên đầu đất Haruki kia thôi.“

“A... ra là cậu cũng biết chuyện tình cảm của cô ấy rồi à...”

‘Nó khó nhận ra thế à? Ý là... không phải thứ gì cũng cần điều tra cặn kẽ đâu.’ - Cậu chẳng biết làm gì khác ngoài thở dài trong lòng.

“Làm gì có ai là không biết đâu. Chỉ cần quan sát đủ kĩ thì sẽ rõ ràng thôi.”

“Vậy... cậu thích Esther hả?”

Mặt cậu ta đơ lại một lúc nhưng cậu không quên trả lời thẳng thắn.

“Không.”

Cô ấy cũng không có chút nghi ngờ nào và hỏi thêm.

“Thế tớ hỏi lại... vì sao cậu đưa cái này cho cô ấy?”

“Tôi... nghĩ là vì tôi có chút đồng cảm với cô ấy.”

Elena lúc đầu có chút hoài nghi nhưng sau một lúc lâu thì cô ấy đã nhớ lại chuyện Esther đã kể cho mình.

“À ừ nhỉ... cậu cũng tỏ tình với Charlotte rồi bị từ chối mà nhỉ?"

"Đúng là có chuyện đó thật... Nhưng giờ tôi không còn thích Charlotte nữa rồi. Cô ấy hiện tại chỉ là một người quen với tôi mà thôi."

Ánh mắt Ryoshu cương quyết khi nói lên những điều đấy.

“Tớ xin lỗi.” - Elena trước đôi mắt đen đó đã không thể nói được gì khác.

Cậu ta sau khi nói hết rồi thì đứng lên chuẩn bị rời đi.

‘Bầu không khí trở nên kì lạ lắm rồi... mình nên chuồn sớm thôi.’

"Vậy là xong rồi phải không? Nhờ cô đấy. Tạm biệt nhé."

Nhưng đi được một lúc thì Ryoshu nhớ đến trách nhiệm mà cậu giờ phải gánh vác. Dù là cậu không tự tay mình làm điều đó nhưng mà trách nhiệm là trách nhiệm. Cậu ta phải gánh vác hết những thứ mà nhân vật chính đã gây ra nữa, dù tốt hay xấu.

"À mà nhân tiện... về người bạn thân Charlotte của cô... cho tôi gửi lời xin lỗi cho cô ấy."

"Vì gì vậy?"

“Xin lỗi vì đã làm phiền cô ấy.”

Bầu không khí trở nên yên ắng đến khó chịu. Hai người nhìn nhau, mắt chạm mắt. Riêng chỉ có cảm xúc là đã được chuyển cho người còn lại. Elena thở dài một cái rồi vuốt ve lông của con mèo trên tay cô. Cô ta nhìn con mèo một lúc trong khi suy nghĩ.

“Được rồi... vậy để tôi chuyển lời hộ cho.”

----0w0----

-Chỉ số Chính

Sức mạnh: 10,5 (F-) (!)

Chịu đựng: 12 (F-) 

Nhanh nhẹn: 10,4 (F-) (!)

Trực giác: 13 (F-) (!)

‘Chết tiệt, sao lại số 13 cơ chứ? Xui xẻo vãi...’

Sau khi quan sát chỉ số của mình qua đồng hồ thì Ryoshu không hề nhụt chí chút nào mà mở chiếc máy tính mới mua lên. Đó là chiếc máy tính cậu mua trọn gói cùng với chuột, mic thu âm và máy quay luôn.

“Mình cứ tưởng máy tính trong thế giới này đắt lắm cơ... ai ngờ là mình mất có 2999,99 RC cho cả đống này chứ? Giá hời thật sự.”

Cậu đăng kí một tài khoản mới cho công việc của mình và để một cái tên mới hoàn toàn là Kuro. 

“Tên ngầu như thế này khối người sẽ ghen tỵ cho mà xem.” 

Cậu ảo tưởng một lúc xong và lên mạng để xem thử vài cái quan trọng. Đầu tiên cậu lên kiểm tra Chợ đen trước xem có đồ gì mới không.

Có một số điều khá hay về Chợ đen. Chợ đen tuy có quy mô to lớn đến thế nhưng cũng chỉ là một nhánh làm ăn rất nhỏ của Thế giới Ngầm. Thế giới Ngầm với cả Chính quyền là hai bên gần đối thủ. Nhưng phần “đối thủ” đó chỉ là trong mắt người dân mà thôi. Chứ sự thật chính ra là cả hai đều là đối tác làm ăn lâu năm luôn.

Bảng truy nã

‘Cái mình cần tìm đây rồi.’ - Cậu nhanh chóng lướt một mạch trên danh sách truy nã dài lê thê đó.

Có hàng tấn tội phạm lớn nhỏ cùng với một cái giá khác nhau. Thậm chí có tên còn bị truy nã lên đến vài trăm tỷ RC.

Nhưng sau khi lướt được một lúc rồi thì cậu đã tìm được lại nó.

Một dòng chữ khổng lồ hiện lên cùng với bức ảnh chiếc mặt nạ của cậu.

Giá trị của cái đầu cậu bằng cách nào đó lại tăng từ nửa tỷ lên thành 510 triệu RC. Đã thế từ dòng chữ “Dead or Alive” hôm qua... giờ đây đã thay đổi thành duy nhất hai từ - “Alive Only”.

‘Tức là họ đang yêu cầu các sát thủ phải bắt sống mình... kì lạ thật sự. Hay tên hoàng tử khùng điên đó muốn hành hạ mình? Sở thích của hắn đấy à?’ 

Mồ hôi làm ướt nhẫy trán cậu. Và không chỉ có mỗi trán, cả cơ thể cậu đều đang cảm thấy một thứ gì đó. Một thứ cảm giác giống kiểu sợ hãi và bực bội.

‘Mẹ thật. Sáng nay thì biết đến sự tồn tại của thứ Phân cảnh chết tiệt. Nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tương lai của mình lắm đây. Nhất là khúc mà nữ chính...’

Ryoshu vò đầu đầy giận dữ trước những tin dữ liên tục đổ ập lên đầu cậu. Nhưng chưa dừng lại ở đó, cậu còn nhìn thấy một số thứ mới nữa từ bảng truy nã của bản thân.

Và ngoài ra lần này còn có một dòng chữ ở dưới. Nó chính là những dòng thông tin liên quan đến đặc điểm và chỗ ở cuối của cậu.

Manh mối:

-Đeo một chiếc mặt nạ trắng đáng ngờ, mặc áo hoodie đen với quần đen cùng đường viền màu vàng.

-Có khả năng che giấu khỏi kỹ năng liên quan đến do thám cấp cao.

-Lần cuối thấy ở khu West Soul, thành phố Distinct, Anh Quốc.

“Tiền thưởng tăng lên cùng với thông tin chi tiết... tên hoàng tử đó có cần phải thù dai đến thế không? Mà... sao họ biết được chỗ lần cuối mình ở lần cuối vậy? Là ai đã tìm ra được vậy chứ?”

Cậu ngồi suy tư một lúc lâu nhưng không thể nghĩ đến ai cả. Ryoshu bắt đầu viết một loạt những kế hoạch dự phòng khác cùng với cách để lách luật Phân cảnh.

‘Trong các Phân cảnh thì mình sẽ không thể di chuyển tự do theo ý mình được... Chết tiệt... phải có cách để lách luật chứ?’ 

Cậu ngả ra chiếc ghế gaming nằm trong gói mua chiếc máy tính luôn. 

‘Xem nào... lần đầu tiên mà mình có thể di chuyển lại được... trong chính Phân cảnh đó... chính là mình phải có một vai diễn...’

Nhưng lối suy nghĩ đó thì lại hơi có lỗ hổng, bởi vì lúc cậu lên sân khấu thì cậu chẳng nói được theo ý bản thân. 

‘Vậy là có một điều kiện đặc biệt gì đó... hoặc là lúc đấy mình chiếm vai diễn của người khác... hoặc là...’

Bỗng nhiên Ryoshu nhớ đến lúc mà Haruki với Charlotte nói chuyện sau đó nhận ra cậu.

‘Lúc đó khi họ gọi mình thì mình cảm giác có thể nói chuyện và hành động đúng theo ý mình muốn. Điều kiện... hẳn là cái đó... Nhưng mà giả thuyết đó chưa chắc đã hoàn toàn đúng?’

Ryoshu cho tay lên đầu bứt tóc trong khi cố gắng nghĩ ra một thứ gì đó. Nhưng làm thế thì cậu chỉ thấy mỗi đau chứ không thể suy nghĩ được.

“Ờ mà... cảm giác hơi im ắng nhỉ? Thường thì tầm này là sẽ có ai đó thêm mình vào nhóm lớp rồi chứ?” - Cậu ta bỗng nhiên nhớ đến một đoạn nữa trong game. Lúc này cũng là lúc mà game mở khóa tính năng nhắn tin với NPC. 

Đây là một trong những tính năng có thể gọi là thú vị với nhiều công dụng nhất. Vì chỉ cần nhớ mã tài khoản học sinh thì Người chơi có thể nhắn với bất cứ nhân vật nào mà họ muốn, kể cả nhân vật chính hay phụ.

Nhưng nếu muốn nhắn tin với những người ngoài khuôn viên học viện thì lúc đó cần có số điện thoại... hay đúng hơn trong trường hợp này là số “đồng hồ”.

Tuy nhiên, không hiểu sao chẳng một cuộc trò chuyện mới nào hiện lên thông báo cả. Thậm chí Ryoshu còn thử vào hẳn ứng dụng nữa mà lịch sử nhắn tin vẫn trống không.

“Cũng không có gì lạ lắm... nhưng mà vừa vào lớp mà mình đã bị cô lập rồi... Đây nếu mà là một loại Speedrun thì đã tốt biết mấy... mỗi tội là không phải mà thôi.”

Mặc dù Ryoshu cũng đã phần nào dự đoán trước kết quả rồi, đặc biệt là phản ứng của nhiều người sau lời phát biểu của học viên Tinh tú... và đó chính là cậu chứ còn ai nữa.

'Chết tiệt, sao mình lại bất an thế này? Chắc là vì bây giờ mình đã là một thằng trẻ trâu đúng không?' - Cậu ưỡn vai một cái để thư giãn xương cốt sau khi ngồi một lúc lâu.

Ting

Đột nhiên, đồng hồ cậu rung lên một cái rõ mạnh khiến cậu giật mình ngã luôn khỏi ghế.

“Cái gì vậy?”

Ryoshu mở thông báo lên. Một màn hình xuất hiện lơ lửng trên không và cậu nhìn thấy đó là một tin nhắn mới.

“Esther... đấy à?”

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

Đề nghị ad thêm tag Harem ngay, chứ ai tôi cũng muốn hết á :V
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Để tui viết all-route cho riêng bác khi truyện đã end 🤣🤣
Xem thêm
@AistinaBer: Route thì thôi ad ạ tốn sức lắm :V
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Đọc cảm giác cứ bị ức chế kiểu gì, kiểu thấy có chút thiếu tự do ấy... Lý do là main khi bước vào phân cảnh thì không thể điều khiển bản thân, tưởng tượng cảm giác của main lúc đó thật sự khó chịu...
Xem thêm
thì đâu có ai thoải mái được khi cơ thể cứ tự di chuyển và mình không thể khống chế đâu
Xem thêm
Giống cảm giác bị ntr mà ki làm đc j
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
Gái bùn gái bám trai mới 🐧🐧🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đâu ra 🐧🐧🐧
Xem thêm
Tưởng ông tướng vài chợ đen kiếm vài cái đầu lấy tiền hoá ra xem cái đầu mình "ngon" không ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ngon thế còn j 💀
Xem thêm
@AistinaBer: nhanh chí đem đầu đi ra chợ đen lấy tiền
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Hẳn là một tháng cơ đấy =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nốt 1 chương nữa thôi mà 😭
Xem thêm
còn nhiêu chap xả nốt nào bác
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Một chương nx bác nhé 🤣
Xem thêm
@AistinaBer: nốt hồi 1 rồi nghỉ :))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
hít hà phê quá~
không gì tuyệt vời hơn vừa vào đã có chap mới để đọc :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
bác nhâm nhi với cà phê nữa cho nó chill hẳn xD Chiều tối nay nếu ok thì sẽ còn 1 chương nữa.
Xem thêm