• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01. Sống lại từ ngọn lửa

Chương 27. Lối thoát

3 Bình luận - Độ dài: 3,010 từ - Cập nhật:

- Anh Ryan!

Thiếu nữ buông vòng hoa đang làm dở, cô cảm giác được thần lực của Thánh địa đang dao động. Giáo chủ tương lai nhíu mày nhìn về phía trung tâm của Giáo đường, tự hỏi thầy của mình đang tính làm gì.

- Anh đi xem thử một chút.

- Em đi nữa. - Thánh nữ vội đứng dậy đi theo sau nhưng Ryan đã ngăn lại. 

- Em đến chỗ của Phó chủ đi! - Anh liếc nhìn về phía trung tâm của Giáo đường.

- Cái gì? - Kaylin nhăn mặt, nếu chẳng có chuyện gì cô không muốn đi gặp người đàn ông đó chút nào. 

- Em câu giờ cho anh một chút. - Ryan không giải thích gì thêm đã biến mất sau những kệ sách. 

Thánh nữ không kịp nói một lời phản đối nào, ủ rũ đi xuống lầu. Hai người này cứ làm mọi thứ rầm rộ cho đã rồi bắt cô kiếm cớ kéo dài thời gian.

Lúc này ở phòng làm việc của Giáo chủ, việc tìm kiếm vị trí của các thú nhân vẫn đang diễn ra.

- Thế nào rồi? - Zohar nhìn bản đồ của Thánh địa chưa có gì thay đổi, y hệt như những lần tìm kiếm của ông, chút hy vọng nhỏ nhoi sắp biến mất. 

- Khi ngài tìm kiếm đã làm như thế nào? - Rent lấy ra huy hiệu cũ kỹ, nhìn về phía hai người đứng ngoài vòng tròn. - Tìm kiếm dựa theo dấu vết của thứ này?

- Đúng vậy. - Zohar nhíu mày trước nụ cười khẩy của Đại hoàng tử. - Nó là manh mối duy nhất và đó là phương pháp truy vết hiệu quả nhất ở thời đại này.

- Quả nhiên... 

Rent đã tìm hiểu về giới hạn tìm kiếm của giới pháp sư hiện tại. Dù sau nhiều thế kỉ khả năng truy vết đã chính xác hơn, nhưng vẫn luôn phụ thuộc vào một yếu tố, đó là một thứ nào đó có liên hệ với đối tượng tìm kiếm. 

- Ngài có từng nghĩ đến trường hợp thứ này chỉ là mồi nhử chưa?

- Dĩ nhiên.

Zohar thở dài, ông đã sớm nhận ra huy hiệu này chẳng giúp ích được gì cho việc tìm kiếm. Nếu không phải do giới hạn hiện tại của bản thân, ông sẽ thử các cách mạo hiểm hơn để tăng phần trăm thăm dò. Quả nhiên chơi trốn tìm với người quá hiểu mình thật khó khăn, kẻ đó rất biết cách chọc điên ông.

Rent nhìn ra sự bất lực của Giáo chủ hiện tại. Xem ra thương tổn đã gánh chịu sau trận chiến năm đó hạn chế khả năng của ông. Vậy ở tương lai kia nhóm của Shir đã tự mình tìm cách trốn thoát? Và họ đã thất bại?

- Maris, được chưa? - Bây giờ cậu chỉ đành trông cậy là Tinh linh của mình.

- Đã sẵn sàng. - Tinh linh của gió vươn tay về phía Đại hoàng tử. Một cơn gió lập tức bao quanh người hoàng tử. - Ngài hãy tập trung hình dung càng chi tiết càng tốt!

- Đã hiểu.

Rent nhắm mắt lại, nhớ lại hình dạng của Shir cậu đã từng thấy qua. Đây là một cách tìm kiếm cậu đọc được trong quyển sách hai Tinh linh đưa cho. Trong lúc cấp bách như thế này, nó có ích rất lớn. "Thứ do Pháp sư vĩ đại để lại có khác!"

- Điện hạ từng gặp bọn họ sao?

Zohar lầm bầm nhìn về phía bản đồ của Giáo đường, ông không rõ mối quan hệ của Đại hoàng tử và những người thú đó. Nhưng nếu đã làm đến mức này hẳn là họ rất quan trọng.

Những đường vẽ màu xanh lục đang dần tụ lại một vị trí. Kal nhìn chằm chằm vào chủ nhân của mình, người đó luôn làm nhiều thứ vượt mức hiểu biết của người khác về ngài ấy, nhưng toàn là những chuyện đặt bản thân vào nguy hiểm. Anh sợ rằng chỉ cần rời mắt khỏi điện hạ một chút, hoàng tử Rent sẽ biến mất ngay lập tức. 

- Mức độ tương thích đạt 90%!

Khi lời nói của Maris vừa dứt, một vị trí không ngờ đã được xác định trên bản đồ. Zohar cười khó khăn nhìn vị trí được chỉ điểm trên bản đồ - Giáo điện. Ai mà ngờ bên dưới nơi linh thiêng nhất của Giáo đường cũng là nơi đang che giấu tội lỗi to lớn.

- Ngài Phó chủ! - Thánh nữ đẩy cửa xông vào nơi làm việc của Carado, dùng vẻ mặt hoang mang nhất chạy vào trong. - Con cảm nhận được biến động của thần lực ở trung tâm Thánh địa!

- Chắc Giáo chủ đang làm gì đó thôi! - Phó chủ miệt mài ghi ghi chép chép gì đó, hoàn toàn không có chút lo lắng nào. - Ngài lấy luôn tùy ý như thế!

- Nhưng mà với sức khỏe hiện tại của ngài ấy... - Kaylin chau mày, bày tỏ sự lo âu nhìn về phía người đàn ông đang làm việc. - Con chỉ sợ...

- Ryan đã đến đó rồi nhỉ? - Carado dừng bút, nhướng mày nhìn lên cô gái đang ủ rũ. - Cứ để thằng bé lo liệu.

- Vâng! 

Kaylin giả vờ cúi đầu, cô nàng tự hỏi Phó chủ có quan tâm đâu sao phải đến đây câu giờ làm chi. Chuyện này cũng chả phải lần đầu còn gì?

- Còn việc gì nữa không? - Phó chủ vẫn miệt mài ghi chép, không buồn nhìn đến Thánh nữ. - Nếu không thì con đi nhắc nhở Giáo chủ mấy câu đi.

- Vâng! - Thánh nữ miễn cưỡng rời khỏi phòng, cô chỉ câu giờ được đến đây thôi. Mong rằng bên phía Giáo chủ đã xong chuyện.

Khi cánh cửa vừa đóng lại, một người trùm kín đầu bước ra từ phía sau kệ sách. Khi người đó kéo mũ xuống đã lộ ra một khuôn mặt thiếu nữ kiều diễm với mái tóc đen xoăn dài ngang vai, đôi mắt đỏ máu sắc sảo được tô điểm bằng phấn tím, bên tai trái của ả đeo một khuyên tai giọt nước trong suốt. Người phụ nữ dựa người vào bàn làm việc của Phó chủ, che miệng cười khe khẽ.

- Giáo chủ thật kiên trì! 

- Đó là điểm mạnh duy nhất của ngài ấy! - Carado ném xấp giấy chưa khô mực lên chồng sổ sách bên phải, khuôn mặt vô cảm của ông ngẩng lên nhìn người phụ nữ. - Nếu cô lo lắng có thể đi kiểm tra xem sao.

- Tôi không định đi gặp mặt tận hai Sứ giả của Thần đâu. - Người phụ nữ cười khúc khích, đôi mắt lộ ra sự điên cuồng. - Tôi thích đi săn những con thú nhỏ đang rục rịch hơn.

- Chúng không thể lẩn trốn trong khu khảo nghiệm suốt được. Sẽ sớm lộ diện thôi.

Carado lấy thêm giấy tờ khác cần xử lý, tiếp tục công việc dang dở. Người đứng cạnh bàn nhướng mày, cô ả vẫn không hiểu nổi vì sao kẻ này lại chịu hợp tác thực hiện kế hoạch này, nếu bị phát hiện mọi thứ của gã sẽ vĩnh viễn bị hủy hoại. Vì cái gì mà người đàn ông này lại đâm đầu vào chuyện đáng bị trừng phạt như thế?

- Con người thật khó hiểu. 

Phó chủ liếc mắt nhìn người phụ nữ đang chồm lên bàn giấy. Ả vươn tay nâng cằm ông lên, ánh mắt săm soi như đang nghiên cứu một thứ quái lạ.

- Lúc đầu ta nghĩ ngươi khao khát sự bất tử. Tuy nhiên càng ngày càng ta lại không thấy cái tham vọng đó ở ngươi. 

- Ta không ngờ kẻ như cô lại quan tâm đến chuyện này đấy. - Carado nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay mảnh mai, đôi mắt nâu vẫn không có tí cảm xúc gì. - Chỉ cần có lợi cho hai bên là được, không phải sao?

- Cũng đúng. - Người phụ nữ gật gù, đứng dậy rồi lùi ra xa, một luồng khói đen dần bao lấy cô ả, khuôn mặt vẫn treo nụ cười điên cuồng. - Hãy báo tin với ta khi bọn chúng ló mặt ra đấy! Ta rất mong chờ chuyến đi săn này!

Căn phòng lại trở về sự tĩnh lặng vốn có, chỉ còn tiếng viết chữ sột soạt quen thuộc. Carado chợt dừng bút, nhìn tòa tháp ở trung tâm Thánh địa qua cửa kính. Thấy người nọ vẫy vùng trong bất lực thật thỏa mãn. Sẽ sớm thôi nơi này sẽ rất hỗn loạn. 

Ryan đứng trước cánh cửa phòng làm việc của Giáo chủ. Từ ngày thầy bị thương nặng, anh đã nhận được đặc quyền vào nơi này để trở thành Giáo chủ chưa chính thức đời tiếp theo. Dù đa số công việc đều do Phó chủ xử lý nhưng vẫn có những chuyện chỉ có Giáo chủ hoặc người kế thừa tiếp theo thực hiện được. Mọi người đều đã sớm chuẩn bị tinh thần cho ngày chỉ còn anh tùy ý mở cánh cửa này, nhưng Ryan chỉ mong thời điểm đó đến trễ một chút.

- Giáo chủ?

Ryan băng qua nơi dành cho việc hội họp, hai bức tượng canh gác vẫn ở yên vị trí cho thấy nơi này không bị đột nhập. Anh đi ra phía sau đến nơi có chứa bản đồ của cả Giáo đường. Người cần tìm đang đứng ngẩng đầu nhìn bản đồ vẫn đang hiện rõ trên cao. Vì chỉ thấy bóng lưng nên thiếu niên không biết được biểu cảm của thầy mình.

- Người đang làm gì vậy?

- Có những chuyện phải sớm chấp nhận nhỉ? 

Zohar cúi đầu thở dài, sau đó quay lại mỉm cười với thiếu niên vừa bước vào. Ryan dùng vẻ mặt khó hiểu với lời nói của thầy. Người này lúc nào cũng úp mở, chẳng bao giờ chịu nói chuyện có đầu đuôi. Chuyện gì cũng thích tự mình gánh vác nên mới sớm đi gặp thần linh như thế.

- Thầy, con không còn bé nữa. Con đã có thể san sẻ gánh nặng với người rồi, vì thế làm ơn đừng để con ở phía sau lưng nữa.

- Ngài ấy lại nhiều chuyện đấy à?

Zohar đỡ trán, ông thừa biết vị thần của bọn họ lại đi nói bóng gió linh tinh nữa đây mà. Giá mà vị ấy dành thời gian ấy đi lo chuyện chính đáng thì có tốt hơn không?

- Sinh mạng này của con đã sớm thuộc về ngài ấy, vì thế sớm muộn gì con cũng phải đối diện với tai ương thôi. 

Ryan nở nụ cười chua chát, chạm tay vào nơi trái tim đang đập theo từng nhịp đều đặn. Zohar nhíu mày không hài lòng với cách suy nghĩ của học trò nhỏ.

- Ryan, vận mệnh của con không thuộc về ai cả.

- Thật sao? - Giáo chủ tương lai cười tự giễu. - Từ khi ngài ấy ban tặng cho con sinh mạng gần như vĩnh hằng, con đã không còn tự định đoạt con đường của mình nữa.

- Ryan. 

Zohar rất muốn ôm đứa trẻ của mình vào lòng nhưng lại chỉ biết đứng lặng người nhìn học trò. Lại một lần nữa ông không thể chống lại ý chỉ của thần, chỉ biết trơ mắt nhìn những người xung quanh bị vòng xoáy vận mệnh nuốt chửng. 

- Khi ta gặp được Thần Sáng Thế sẽ thay con đấm ngài ấy một trận nhé!

- Người đừng có làm chuyện dại dột như thế!

Ryan bó tay nhìn người đã đánh trống lảng đi thật xa. Anh chỉ đành bất lực lắng nghe mấy lời bất kính dành cho vị thần của họ.

Cùng lúc này ở ngoại ô phía Tây của Hoàng đô, Rent cùng cận vệ của mình đang rời khỏi Thánh địa bằng đường hầm bí mật. Cậu trầm ngâm nhìn bản đồ của Giáo đường dạng giấy trong tay. Theo như lời của Giáo chủ, bên dưới Giáo điện chỉ có một nơi dành cho cuộc khảo nghiệm cho người kế thừa vị trí cao quý nhất Giáo hội, nơi đó không thích hợp để giam giữ lâu dài. 

- Có lẽ bọn họ đã sớm trốn thoát khỏi nơi bị giam giữ... - Rent nhớ lại những lời Zohar đã suy đoán, cậu nhìn những đường hầm bên dưới Thánh địa một lần nữa. - Nhưng lại không tìm được đường ra khỏi các đường hầm chằng chịt.

- Vậy là trong lúc lẩn trốn họ đi lạc vào khu vực khảo nghiệm?

Rất có khả năng. - Zohar nhăn mày. - Nơi đó không phải ai cũng có thể vượt qua, nếu bọn họ ở đó quá lâu sẽ chết mất!

- Chúng ta cần mau chóng đưa họ ra khỏi đó! - Việc đi lạc này cũng có thể là nguyên nhân làm nhóm của Shir thiệt mạng gần hết. 

- Ta sẽ thử kiểm tra xem sao! - Ánh mắt nghiêm túc của vị Giáo chủ ốm yếu sáng rực như vì sao. - Chắc chắn sẽ đánh rắn động cỏ nhưng không còn cách nào khả thi lúc này nữa.

- Chuyện câu giờ cứ để cho tôi. - Đại hoàng tử xoa cằm, theo lực lượng hiện tại chắc sẽ đủ cầm chân mấy kẻ đi săn khát máu kia. - Hãy thông báo cho tôi khi ngài sẵn sàng!

- Điện hạ, đến nơi rồi! 

Tiếng gọi của Kal kéo Rent khỏi hồi tưởng. Phía cuối đường hầm là một mớ dây leo chằng chịt, nhìn từ bên ngoài không ai để ý rằng ở đây có một lối đi bí mật. Hai người chui qua đám dây leo tươi tốt để đi ra ngoài, phía bên kia đường hầm là một cảnh tượng khá kinh ngạc. 

- Cánh đồng hoa Margu! 

Rent chớp mắt để thích nghi, những đóa hoa li ti đủ màu sắc trải dài đến tận phía cuối chân trời. Quốc hoa chỉ mọc xung quanh Hoàng đô giấu mình dưới tuyết sẽ nở rộ vào mùa xuân, là một biểu tượng cho sức sống mạnh mẽ. Hai thiếu niên bước vào biển hoa vô tận, giờ phút này mọi lo âu dường như đã tạm lùi đi.

- Lần đầu tiên ta được thấy cả cánh đồng hoa như thế này!

Ở cả hai kiếp sống, Rent chưa từng có cơ hội được ngắm nhìn những đóa hoa nhỏ bé mỏng manh nhưng lại kiên cường này. Cuộc sống đó chỉ toàn là sắc màu ảm đạm và tang tóc, chẳng hề ngập tràn sức sống như thế này. Kal hái một đóa hoa Margu đỏ nhẹ nhàng đặt vào tay hoàng tử nhỏ, vẻ mặt thành kính lập nên một lời hứa.

- Nếu ngài thích mỗi năm chúng ta đều có thể đến đây ngắm hoa.

Rent tròn mắt nhìn đóa hoa bé nhỏ trong tay. Rõ ràng chúng nhỏ bé nhưng lại luôn mang những ý nghĩa to lớn.

- Kal...

- Vâng.

- Ngươi có biết ý nghĩa khi trao một đóa hoa Margu đỏ cho người khác là gì không?

Khóe môi của Đại hoàng tử khẽ cong lên, chẳng hiểu sao nụ cười lúc này của điện hạ trong mắt Kal lại bừng sáng lạ thường, không hề lấy lệ như thường ngày. Đôi mắt luôn ẩn đi cảm xúc lại lấp lánh như những giọt sương được tia nắng soi rọi vào ban mai. Giữa cánh đồng hoa muôn vàn màu sắc, nụ cười ấy là đóa hoa xinh đẹp nhất!

- Nó có nghĩa là "Xin gửi tình yêu của tôi đến người"!

Cơn gió thoảng qua thổi bay những cánh hoa vào không trung, cơn mưa đủ màu rơi xuống nơi hai thiếu niên đang nhìn nhau. Kal mở to hai mắt khi nhận ra ý nghĩa của hành vi vừa làm của bản thân.

- Tôi...tôi xin lỗi! - Kal vội vàng muốn thu lại đóa hoa vừa đưa cho chủ nhân. - Tôi không biết...

- Không cho! - Rent giấu đóa hoa đã nhận vào tay, quay lưng chạy về phía trước, những cánh hoa bay lên theo từng bước chân của hoàng tử nhỏ. - Quà đã trao không được phép đòi lại đâu nhé!

- Nhưng mà...

Kal bất lực chạy theo sau chủ nhân của mình, tự mắng bản thân đã làm chuyện ngu ngốc không thể cứu vãn. Rent thỉnh thoảng quay đầu nhìn người đang đuổi theo mình. Chàng trai ấy cũng đã từng bám theo sau như thế nhưng cũng đã không còn giống như khi ấy nữa. 

- Điện hạ! - Kal nhanh chóng tóm được cánh tay của chủ nhân nghịch ngợm, khuôn mặt cực kỳ khó xử. - Ngài...tuyệt đối đừng hiểu lầm. Tôi không có...

- Cái gì? - Rent cười khúc khích ngả người về phía sau, dựa vào người đang lúng túng đỡ lấy mình. - Ta chẳng nghe thấy gì cả! Chỉ biết rằng hiệp sĩ của mình rất yêu ta thôi!

- Điện hạ... - Kal biết rõ ngài ấy chỉ đang thừa thế trêu anh thôi, nhưng trong lòng không thể ngừng rối rắm. 

Rent hài lòng tựa người vào thiếu niên trắng đang bối rối. Lần bị tóm này cũng không tệ chút nào. Tương lai cậu đang trải qua đang dần khả quan hơn trước, cậu muốn chìm đắm trong khoảnh khắc này một chút nữa thôi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ôi tim tôi
Xem thêm
VV2
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bình tĩnh nào, làm sao thế?🤭
Xem thêm
@VV2: tim tôi nó nhảy disco rồi 💃🕺💃
Xem thêm