• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01. Sống lại từ ngọn lửa

Chương 08. Quyết định của Đại hoàng tử

0 Bình luận - Độ dài: 2,944 từ - Cập nhật:

Khi được triệu tập đến Cung điện Esperanza, Cuthbert đã rất hốt hoảng vì nghĩ rằng Đại hoàng tử đã gặp chuyện, nhưng khi đến trước giường bệnh thì người nằm trên đó lại là một thiếu niên tóc trắng. Nhìn vô số vết cắn chảy ra máu đen, khuôn mặt của cậu ta còn trắng hơn cả mái tóc bắt mắt kia. Bỏ qua danh tính của thiếu niên, Cuthbert nhanh chóng thực hiện vai trò của mình.

- Mau mang nước nóng đến đây!

Rent nhìn người hầu của mình cứ đi đi vào vào không ngừng, hoàn toàn không chú ý nổi đến cuộc trao đổi của Riley và Đức Vua. Trong đầu cậu đang có rất nhiều câu hỏi, như tại sao Kal lại xuất hiện ở gần Hoàng cung nơi cách xa lãnh địa của Bá Tước Bradley tận ba ngày đi ngựa? Tại sao ma thú lại xuất hiện vào lúc này và vì mục đích gì?...

Đức Vua cũng có những thắc mắc y như cậu hiện giờ. Ông nhanh chóng cho người đi kiểm tra kết giới xung quanh Hoàng cung, thăm dò tình hình của ma thú và cũng đã gửi thư đến nhà Bá Tước Bradley để xác minh thân phận của thiếu niên lạ mặt. Sắc mặt âm u của ông mọi khi bây giờ càng khủng bố hơn, xem ra Bệ hạ đang nổi giận vì có kẻ dám tính kế trên đầu mình.

Đến tối tình hình của người gặp nạn đã ổn hơn, các vết thương đã được xử lý và băng bó lại, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Kal bị trúng độc và mất quá nhiều máu nên đã bị sốc không nhẹ, Cuthbert bảo rằng nếu sáng mai thiếu niên tỉnh lại thì sẽ ổn. 

Rent nhìn người đã từng bắt mình vô số lần bây giờ đang nằm trên giường với cơ thể yếu đuối và mất nhận thức, cảm giác thật lạ lẫm. Nhìn cánh tay gầy gò và thân hình ốm yếu cho thấy tuổi thơ của Thánh kiếm sĩ không hề tốt đẹp chút nào. Sau buổi gặp mặt kia, Đại hoàng tử mới biết được chuyện Kal là con rơi của Bá Tước Bradley với một người hầu nên anh chẳng được sống như một thiếu gia thật sự, chắc chắn sẽ chịu sự ngược đãi và đánh đập từ các người anh em khác và các người hầu. "Đó là lý do đường kiếm của anh ta không có tí tình người chút nào ư?"

- Điện hạ, ngài nên đi tắm thôi ạ.

Enoch lúng túng gọi chủ nhân bé nhỏ đang ngồi ngây ngốc bên cạnh giường của thiếu niên tóc trắng, ngài ấy đã ngồi như vậy suốt cả buổi chiều. Đại hoàng tử biết cậu ta là ai sao?

- Ta biết rồi.

Rent đứng dậy, quyết định rời khỏi phòng để đi tắm sau khi nhận ra bầu trời bên ngoài đã tối đen. Chuyện của Kal tạm thời sẽ được giữ kín cho đến khi Bá Tước Bradley đến xác nhận, cả chuyện ma thú cũng thế. Có vẻ Đức Vua đang chờ động thái tiếp theo của kẻ đứng đằng sau chuyện này. 

Khi cánh cửa phòng khép lại một lúc, đôi mắt của người nằm trên giường từ từ mở ra. Cả người không cử động nổi nhưng đã không còn thấy đau nhức vì bị độc ăn mòn nữa. Kal nhanh chóng xác nhận tình hình xung quanh, có vẻ anh đang ở một căn phòng nào đó của một người giàu có, chắc là chủ nhân của người đã vung kiếm tiêu diệt bốn con ma thú lúc chiều, đường kiếm đó thật mạnh mẽ và sắc bén. Kal cũng muốn mau chóng có thể làm được như vậy. Thiếu niên tóc trắng nhắm mắt lại lần nữa, bây giờ nghỉ ngơi là ưu tiên hàng đầu. 

Khi tỉnh dậy lần nữa, căn phòng sang trọng đã tối om. Tiếng sột soạt nhanh chóng làm Kal tỉnh táo ngay lập tức, anh lờ mờ nhìn thấy một bóng đen đang lượn lờ dưới chân. Cái bóng nhỏ đó nhanh chóng tiếp cận cái giường và sau đó lập tức tiến sát lại gần anh. 

- Tỉnh rồi sao? 

Cái bóng đó đột nhiên cất tiếng nói. Kal chớp mắt mấy cái để nhìn rõ hình dạng tròn méo trước mặt. Dưới ánh sáng yếu ớt trong đêm, một cậu bé với đôi mắt hai màu đỏ và lam đang mỉm cười nhìn anh đầy thích thú.

- Chào buổi tối. - Rent ôm cái gối nằm xuống bên cạnh người đang tròn mắt nhìn mình. - Đêm nay lạnh thật ha.

Kal hoang mang khi thấy cậu bé nhanh chóng chui vào chăn, vô cùng tự nhiên nằm bên cạnh anh như thân thuộc lắm vậy. Nhưng tại sao lại nằm ở đây chứ?

- Ai…

Thiếu niên tóc trắng thều thào hỏi. Rent mỉm cười đáp. 

- Ta là Rent Tourmaline!

Tourmaline? Có vẻ là người trong hoàng tộc, là hoàng tử sao? Nhưng mà Kal chỉ từng nghe về hoàng tử Henry và Kieran. Vẫn còn ai khác nữa à?

- Còn ngươi là ai?

- Kal…- Thiếu niên tóc trắng hơi do dự để nói tiếp họ của mình vì anh vốn chẳng có quyền nhắc đến nó.

- Quả nhiên là Kal Bradley! - Rent cười khúc khích với người đang tròn mắt kinh ngạc. 

- Tại sao…

Tại sao cậu nhóc lại biết chính xác anh là ai chứ?

Mỗi khi người ta nhắc đến nhà Bradley sẽ không ai nhớ đến sự tồn tại của đứa con hoang như Kal cả. Chẳng ai trong nhà muốn nhắc đến nỗi ô nhục to lớn không thể xóa nhòa này. 

Rent thích thú khi nhìn biểu cảm hoang mang của Kal, ở kiếp trước cậu hiếm khi được thấy người này bối rối. "Hiệp sĩ Mùa Đông" lúc nào cũng chỉ biết chĩa kiếm vào người khác hoặc trói người ta kéo đi loanh quanh mà không thèm hỏi ý kiến. Mỗi lần giao tiếp với anh ta rất là mệt nhọc vì chẳng hiểu nổi cái đầu lạnh lẽo đó đang nghĩ gì ngoài kiếm thuật và mệnh lệnh của Đức Vua. Lúc này đây Rent được gặp gỡ Kal trước khi trở thành một Kiếm sĩ bậc thầy, cậu thấy anh ta sống động hơn tảng băng di động kia nhiều.

- Lạnh thật.

Kal giật mình khi Rent đột nhiên sáp lại gần mình, không hề biết xấu hổ khi ôm chầm lấy cánh tay ít băng bó của anh. Hàng ngàn câu hỏi vì sao chạy qua trong đầu kiếm sĩ trẻ tuổi trước hành động trơ trẽn của đứa trẻ nằm bên cạnh. Kal còn chưa kịp hỏi lý do thì người nằm bên cạnh đã đi vào giấc ngủ từ bao giờ, hơi thở đều đều của cậu bé phả lên cánh tay anh.

-...

Kal nhìn trần nhà tối đen, tự hỏi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình thế này?

Sáng hôm sau, giấc ngủ của Kal nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa và giọng nói thảng thốt của ai đó.

- Ôi điện hạ của tôi, ngài đang làm cái gì thế này?

Sáng sớm hôm nay Enoch đã rất đau tim khi thấy phòng ngủ của Đại hoàng tử không một bóng người, còn tưởng là chủ nhân bé nhỏ đã bị kẻ xấu nào đó lẻn vào bắt cóc. Nhưng khi anh sang phòng của thiếu niên tóc trắng để xem xét tình hình thì lại nhìn thấy hoàng tử nhà mình đang ôm con trai nhà người ta ngủ ngon lành! Chuyện quái quỷ đang xảy ra thế này?

"Ôi tim tôi…"

- Điện hạ!

Enoch nghiêm giọng gọi người vẫn đang ngủ say sưa, Đại hoàng tử còn vô thức vùi mặt vào người đang nằm bất động vì bị băng bó khắp cơ thể. 

- Ư, ồn ào quá. 

- Hoàng tử của tôi ơi. Ngài nghĩ mình đang làm gì vậy hả?

Rent chịu thua mấy lời lải nhải của quản gia, thức dậy một cách không tình nguyện. Cậu dụi mắt nhìn người đang chống hông nhìn mình, bên cạnh thì Kal cũng đã mở mắt nhìn chằm chằm. 

- Chào buổi sáng. 

- Ngài nghĩ bây giờ là lúc chào buổi sáng à? - Enoch nghiêm giọng nhìn hoàng tử. - Tại sao ngài lại tự tiện lẻn vào phòng của người lạ vậy hả? Còn ôm người ta ngủ nữa.

- À… - Rent ngáp một cái rồi nói. - Vì ta thấy lạnh.

- Dù có lạnh thì ngài cũng đâu thể…

Enoch câm nín nhìn Đại hoàng tử ôm gối bước xuống giường, còn vô cùng tự nhiên vẫy tay chào người đã làm gối ôm của mình suốt đêm qua. 

- Lát gặp lại nha.

Enoch bất lực thở dài, Đại hoàng tử cứ luôn làm ra những chuyện anh không thể ngờ tới. Quản gia gác lại sự lo âu nhìn người nằm bất động trên giường, anh cảm thấy hoàng tử sắp gây ra chuyện động trời nào đó nữa.

- Bá Tước Bradley vinh hạnh được diện kiến mặt trời vĩ đại của Lucasta!

Người đàn ông đứng tuổi căng thẳng hành lễ với Đức Vua, khi nhận được tin báo khẩn từ Hoàng cung vào mấy ngày trước ông đã xém tức chết. Thằng con ngoài giá thú đó không chỉ lén trốn ra ngoài mà còn đi đến tận Hoàng cung có chết không cơ chứ.

- Ngài đã biết lý do ta triệu tập rồi nhỉ, Bá Tước Bradley?

Maynard với dáng vẻ uy nghiêm của bậc đế vương nhìn xuống người đang cúi đầu. Mái tóc trắng bắt mắt bao đời vẫn chói lóa như vậy, nhưng thanh kiếm của gia tộc lập quốc ấy đã hoen gỉ từ lâu, chẳng còn ánh sáng như xưa nữa.

- Riley, dẫn Bá Tước đi đến Cung điện của Đại hoàng tử đi.

- Tuân lệnh. - Riley nhận lệnh rồi nhanh chóng dẫn đường cho Bá Tước. - Mời ngài đi theo tôi.

Từ khi không thể triệu hồi được Thanh kiếm của gia tộc, đây là lần đầu tiên Bá Tước Bradley thật sự được chiêm ngưỡng sự uy nghi, lộng lẫy của Hoàng cung. Ông không khỏi choáng ngợp trước những thiết kế tinh xảo nhất được chạm khắc bởi những nguyên liệu đắt đỏ nhất tạo nên những công trình độc nhất vô nhị. Hành lang của Cung điện lớn nhất được lát bằng loại pha lê trắng, hai bên là những cây cột lớn được chạm khắc họa tiết gợn sóng. Những con đường nối liền các cung điện lớn bằng những đường lớn ở Hoàng đô, hai bên đều trồng đủ mọi loại hoa và những cái cây to xum xuê. Nơi đây giống như một vương quốc thu nhỏ, một lãnh địa tách biệt với bên ngoài với những thứ xa hoa nhất đất nước. Đây có lẽ là lý do người người đều muốn tranh giành lấy ngai vàng, để có thể sống ở nơi tuyệt vời không có ở đâu sánh bằng này.

Khi đến gần Cung điện Esperanza, ông lại cảm thấy nó thật lạc loài so với những nơi khác của Hoàng cung. Lời đồn nơi này bị lãng quên không hề sai chút nào khi nhìn thấy những vết hoen rỉ trên cổng sắt, bờ tường đầy vết nứt và bám đầy dây leo, nhìn từ xa cứ như một nơi không người ở. Tuy nhiên khi đi dần vào trong ông cảm nhận được chút sức sống đang sinh sôi trở lại, mọi ngóc ngách đều được dọn dẹp sạch sẽ, cửa kính đã được thay mới, những viên đá ma thuật giữ ấm đắt giá để chống lại cái giá lạnh của mùa đông có ở mọi ngóc ngách. Cung điện Esperanza đang dần lấy lại dáng vẻ khi trước, đúng như lời đồn về việc Đại hoàng tử đã trở lại cuộc chiến tranh giành ngai vàng. 

Theo lời con trai lớn của ông khi tham bữa tiệc cuối tháng mười thì hoàng tử Rent bộc lộ tính cách khá trẻ con, khờ khạo, không tinh ý. Nhưng ai biết được người đã sống sót sau từng ấy năm ở nơi không khác gì địa ngục này là người như thế nào. Bá Tước Bradley thở dài trong lòng, chỉ mong Kal sẽ không gây thêm rắc rối gì nữa, hôm nay chỉ cần lôi nó về và nhốt lại là ổn thôi.

- Đại hoàng tử đang chờ ngài.

Enoch ra đón Bá Tước ở cửa lớn và dẫn ông đi vào trong Cung điện cổ kính. Bá Tước Bradley nhìn những người hầu đang cần mẫn làm việc có thể đánh giá một chút về sự quan tâm của Đức Vua. Nghe nói những người hầu cũ của hoàng tử đều bị xử phạt theo các tội trạng bị truy ra. Ha, đúng là vật đổi sao dời, đứa trẻ từng sống nay chết mai lại một lần nữa nắm lấy quyền lực trong tay.

- Kính chào tinh tú của Lucasta.

- Cám ơn vì đã tới, Bá Tước Bradley. 

Bá Tước Bradley ngước nhìn người đang ngồi uống trà. Ông ngồi xuống đối diện với hoàng tử đợi con trai xuất hiện, lặng lẽ đáng giá một trong các ứng cử viên cho ngai vàng. Dù cậu chỉ mới mười hai tuổi nhưng đôi mắt dị sắc ấy lại toát lên sự từng trải, chẳng thể nhìn thấu suy nghĩ của vị hoàng tử trẻ tuổi này. 

- Ngài Bá Tước, con trai ngài đã đến.

Kal xuất hiện trong tình trạng khá thê thảm, băng trắng quấn khắp người, khi đi lại cũng cần phải có người dìu. Thiếu niên nhìn cha mình với khuôn mặt vô cảm, chào hỏi lấy lệ rồi ngồi xuống vị trí được chỉ định. Bá Tước Bradley nghiến răng nhìn đứa con rơi, lúc này ông chỉ muốn đánh nó một trận.

- Kal, sao lại lẻn ra ngoài không báo trước còn đến tận đây làm phiền Đại hoàng tử nữa hả?

- Tôi đi thăm mộ của mẹ. - Kal trả lời nhẹ tênh, hoàn toàn không có ý hối lỗi. - Nhưng sau đó bị lạc và đến tận phụ cận của hoàng cung.

Rent vừa uống trà vừa xem màn giáo huấn của Bá Tước. "Thì ra là đi viếng mộ, nhưng lại đi lạc đến tận đây thì cũng tài thật."

Sau một màn la mắng, Bá Tước Bradley cuối cùng cũng bình tĩnh uống trà. Ông vội cúi đầu xin lỗi vì đứa con trai không hiểu chuyện. Rent mỉm cười xua tay, cậu không bận tâm lắm khi Cung điện có thêm một người, chọc Kal khá vui nên không tệ chút nào.

- Thật ra hôm nay ta có một đề nghị muốn nói với Bá Tước Bradley. 

- Mời điện hạ nói ạ.

Bá Tước cố gắng mỉm cười đáp lại, nhưng lưng đã đổ mồ hôi. Đôi mắt biết cười kìa cho ông cảm nhận được đứa nhóc này đang có mưu tính nào đó không hay ho cho lắm. 

- Ta muốn ngài cho phép ta giữ Kal ở bên cạnh mình. - Nụ cười của Đại hoàng tử xinh đẹp hơn bao giờ hết, nhưng sắc mặt của người nghe thì xấu xí vô cùng. - Với tư cách như một hiệp sĩ hoàng gia.

- Cái…

Bá Tước Bradley nghẹn lời. Con trai lớn nhà ông còn chưa được phong danh hiệp sĩ, Kal sao lại có thể đột ngột… Riley đỡ trán không nói nổi, Đại hoàng tử lại muốn quậy phá gì đây? Ngài ấy nên biết để có thể mang danh hiệp sĩ phải trải qua các cuộc thi nghiêm ngặt và có những công lao nhất định mới danh dự được công nhận tên gọi đó. Chưa kể muốn làm Hiệp sĩ hoàng gia còn đòi hỏi nhiều thứ hơn từ xuất thân, tài năng, thành tích. Đúng là khi chứng kiến cuộc chiến của Kal và đám ma thú anh đã thấy được sự vượt trội trong kiếm thuật ở thiếu niên ấy nhưng mà…

- Điện hạ, ngài đừng nói đùa. Thằng bé này sao có thể đủ tư cách để trở thành Hiệp sĩ được chứ?

Bá Tước Bradley cố gắng từ chối, rõ ràng yêu cầu này chẳng khác nào đang tát thẳng vào danh dự của nhà Bradley. Kal siết chặt tay, ông ta chưa từng công nhận bất cứ thứ gì từ đứa con ngoài ý muốn này cả. Nếu không phải vì e ngại ánh mắt người khác, có lẽ gia tộc cũng đã không ghi tên đứa trẻ được sinh ra từ một người hầu vào gia phả.

- Đúng là trước mắt Kal không thể có danh hiệu đó được nhưng ta vẫn muốn giữ ở bên cạnh để làm vệ sĩ thì cũng không sao mà nhỉ?

Rent mỉm cười nhìn lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại ở Kal. Thiếu niên tóc trắng giật mình, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Người muốn giữ anh lại không có ý tốt gì, nhưng mà…

- Ý của ngươi thế nào, Kal Bradley?

Kal không còn đường lui nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận