• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01. Sống lại từ ngọn lửa

Chương 03. Thay đổi và lặp lại

3 Bình luận - Độ dài: 2,591 từ - Cập nhật:

Những ngày sau đó, cả Cung điện Esperanza hoàn toàn đổi mới. Những tấm rèm cũ kĩ, cửa kính đã vỡ hay những cái cây khô đều được dọn sạch sẽ. Sàn nhà được lau sáng bóng, các góc phòng chẳng còn bụi bặm và mạng nhện nữa. Nơi nơi đều tràn ngập mùi của sự sống, không còn là Cung điện bỏ hoang như trước. Chăn mền ấm áp, tủ quần áo đầy ắp, thức ăn thơm ngon là những thứ trước kia Rent chưa từng có được, bây giờ chúng ở trước mặt như một giấc mơ. Tiếng gọi của quản gia mới đến đánh thức hoàng tử nhỏ đang nhìn vô định lên trần nhà.

- Chào buổi sáng, Đại hoàng tử!

Rent nhìn thiếu niên có mái tóc màu hạt dẻ đang cung cúi chào, cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân quen. Lạ lẫm vì người này xuất hiện bên cạnh sớm hơn, quen thuộc vì đây là một trong số ít người thật sự quan tâm đến vị hoàng tử bị lãng quên. Enoch Malachite, con trai út của nhà Malachite, lại một lần nữa trở thành quản gia riêng của cậu, có điều lần này sớm hơn một năm. 

- Ngài muốn ăn sáng chứ? 

Nụ cười của Enoch vẫn ấm áp như thế. Rent gật đầu đi đến phòng ăn. Trên đường thỉnh thoảng lại gặp các người hầu đang làm việc, toàn là những gương mặt mới. "Đức Vua thật sự đã dọn dẹp tất cả mọi thứ."

Đời sống được cải thiện đáng kể, nhưng Rent vẫn chưa thể thả lỏng. Cậu tự hỏi đám người kia sẽ làm gì tiếp khi kế hoạch biến Đại hoàng tử thành kẻ điên đang trên bờ vực phá sản. Bọn chúng chắc chắn sẽ không từ bỏ, nên cậu cần chuẩn bị cho mọi tình huống tồi tệ sắp tới. Cậu vốn chẳng có tinh thần tranh giành ngai vàng, nhưng cái số lại sinh ra là con nhà hoàng gia thì biết phải làm sao.

- Gần đây tuyết đã rơi nên ngài nhớ giữ ấm cơ thể. - Enoch cẩn thận đặt tách trà xuống bàn. - Nếu phòng ngủ của ngài thấy lạnh phải báo ngay với tôi nhé!

- Không sao, nó ấm hơn trước đây rất nhiều!

Rent nhấp một ngụm trà, không đắng như cậu nghĩ, hơi ấm bốc lên xua đi cái lạnh của tuyết tháng mười một, cũng làm cho tinh thần của cậu tỉnh táo hơn. Có vẻ Enoch rất nhanh đã để ý đến khẩu vị của Đại hoàng tử dù chỉ mới đến đây ba ngày, chàng quản gia vẫn tinh tế như kiếp trước vậy. Cậu nhìn người quản gia trẻ đang nhìn mình với ánh mắt đau lòng, hoàng tử chỉ cười nhạt. Yên tâm đi! Khó khăn lắm mới có cuộc sống hiện tại nên cậu sẽ không đứng im nhìn người khác phá hủy một lần nữa đâu.

Buổi chiều Cuthbert sẽ đến thăm khám, hỏi han đủ thứ chuyện. Cậu trả lời qua loa vài câu cho lấy lệ, chẳng biết có đủ thông tin cho chàng Y sĩ này không. Nhìn người đang cặm cụi ghi ra đủ thứ lưu ý khi chăm sóc, hoàng tử vẫn cảm thấy không được chân thật lắm. Còn nhớ khi nghe ba tiếng chuông vào ngày tưởng niệm của mẹ, Rent tự hỏi có phải khi tiếng thứ ba vừa dứt cậu sẽ tỉnh mộng hay không? Nhưng mọi thứ vẫn chẳng có thay đổi gì cả. Những ngày tháng ấy tựa như một cơn ác mộng, đều dần tan biến khi cậu giật mình tỉnh giấc. Tuy nhiên, chúng không phải là mơ.

Chuyện Đức Vua bắt đầu quan tâm đến Đại hoàng tử chắc đã sớm lan rộng. Rent hiếu kỳ với biểu cảm của hoàng hậu hiện tại và vài kẻ khác nữa. Họ có đang tức điên lên không nhỉ? Cậu phải mau chóng khỏe mạnh hơn và vạch ra những kế hoạch cho tương lai. Tương lai về một cuộc sống an nhàn thoải mái nhất.

"Nói sao nhỉ, cậu sẽ bận rộn lắm đấy. Đó là cái giá!"

Rent nhăn mặt nhớ lại lời nhắc nhở của kẻ lạ mặt. Gã tốn sức sử dụng ma pháp thời gian đưa cậu trở về để làm gì? Cái giá mà gã nói quá mơ hồ. 

"Bận rộn sao?"

Rent nghĩ mãi cũng không biết việc cậu phải làm là gì. Cậu bây giờ chẳng có hứng thú đi tranh giành với ai, cũng lười quản chuyện của kẻ nào. Đại hoàng tử chỉ muốn sớm giải quyết những kẻ muốn hãm hại mình và mở ra một cuộc sống mới, an nhàn và vui vẻ. Mớ hỗn loạn về quyền lực và tiền tài kia cậu chẳng muốn dính dáng chút nào, ai lại muốn giẫm lại vết xe đỗ ngày trước chứ. Trước mắt thì cậu bận rộn để giữ mạng là thật, nhưng ai lại muốn kéo dài cái cuộc đời chống trả mệt mỏi này."Mấy kẻ đó bớt kiếm chuyện lại thì tốt biết mấy."

- Enoch, làm sao để từ bỏ quyền thừa kế ngai vàng?

Chàng quản gia kinh ngạc quên luôn lễ nghi khi nghe câu hỏi của hoàng tử nhà mình. Sau đó anh hớt hải nhìn xung quanh xem có ai nghe thấy không. Rent nhướng mày khó hiểu với thái độ lo sợ tột độ của Enoch. Anh chàng có cần làm quá lên như thế không?

- Hoàng tử đáng kính của tôi, ngài tuyệt đối không được nói mấy lời này với ai đấy! 

Khuôn mặt của Enoch cực kỳ nghiêm túc vì anh chàng xem chuyện vừa nghe được có ảnh hưởng rất lớn đến tính mạng của Đại hoàng tử. Rent nhướng mày nhìn anh, cậu đã quen cái tính lo trước lo sau của người này nhưng vẫn không hài lòng với thái độ quá sợ sệt như thế. 

- Ta biết rồi. Nhưng ngươi mau trả lời đi!

Enoch vuốt ngực để trấn tĩnh. Khi nhận được lệnh trở thành quản gia riêng của vị hoàng tử có cuộc đời sóng gió này, anh đã chuẩn bị tinh thần cho mọi trường hợp tồi tệ dẫn đến mất mạng như chơi, nhưng tình huống này nằm ngoài dự kiến của anh. 

- Bình thường thì chỉ những hoàng tử, công chúa mang trọng tội mới bị tước quyền thôi ạ. Trường hợp khác chắc là người thừa kế mắc phải căn bệnh ảnh hưởng đến tinh thần hoặc cản trở đến việc trị vì. 

Rent trầm ngâm suy nghĩ, kiếp trước cậu đã bị tước quyền khi có chẩn đoán về dấu hiệu điên loạn. Bây giờ thì cậu nên tìm lý do gì để từ bỏ chuyện kế vị đây? Gây trọng tội thì cuộc sống an nhàn sẽ đi tong luôn. Còn nếu muốn tìm bệnh gì đó làm cái cớ chắc Chloe sẽ tức giận. Bây giờ cậu quá ngoan ngoãn, quá tỉnh táo nên thật khó để Đức Vua tước quyền. 

- Ta tự đề nghị có được không?

Rent nghiêm túc hỏi tiếp làm Enoch nghẹn lời, xem ra Đại hoàng tử thật sự rất quyết tâm từ bỏ quyền lực tối cao. Đức Vua mà nghe Đại hoàng tử thẳng thắn đòi không thèm thừa kế chắc chắn sẽ rất tức giận vì gần đây bệ hạ đã bắt đầu đưa tên của hoàng tử vào các khóa học dành cho người thừa kế, thế mà con trai lại đòi từ bỏ là sao chứ? Động thái này của Đức Vua đang làm các quý tộc bàn tán sôi nổi, nhiều kẻ ủng hộ hai vị hoàng tử còn lại khá bàng hoàng và lo lắng. Ai mà ngờ việc trở lại của vị hoàng tử bị bỏ rơi lại làm bàn cờ quyền lực có sự chao đảo lớn không tưởng.

- Ngài nên cân nhắc lại vấn đề này đi ạ!

Enoch lo lắng nhìn hoàng tử. Anh không màng đến quyền lực mà Đại hoàng tử sẽ nắm giữ trong tương lai, chàng quản gia chỉ lo lắng rằng trong giai đoạn này nếu hoàng tử làm Đức Vua phật ý sẽ có kết cục thê thảm. Một đứa trẻ bị bỏ rơi quá lâu, trước giờ không hề có bất cứ chỗ dựa vững chắc nào sẽ ra sao nếu vuột mất tấm chắn từ người cha đột ngột dở chứng kia, đám người không có lương tâm đó sẽ không ngại xé xác một sinh mệnh nhỏ bé đâu.

Rent nhận ra chuyện mà Enoch lo lắng. Cậu sẽ không vội đề nghị từ bỏ quyền thừa kế khi chưa có gì trong tay đâu. Ít nhất phải chờ đến lúc bắt những kẻ đã từng dày vò cậu trả giá thì mới được. Lá bài thừa kế này tạm thời sẽ là lá chắn cho vị hoàng tử nhỏ không có bất kỳ quyền lực nào. Sau đó làm sao để vứt bỏ lá bài này cũng là một vấn đề. 

"Phải sớm xây dựng lực lượng cho riêng mình thôi."

- Ta sẽ suy nghĩ. 

Rent vạch ra trong đầu những cái tên có giá trị trong tương lai. Những con người có thể giúp cậu thực hiện được khát vọng về một cuộc sống hạnh phúc và tự do.

- Thằng bé sao rồi?

Cuthbert vừa bước vào phòng làm việc của Đức Vua lập tức nghe câu hỏi quen thuộc. Y sĩ đã nghe câu này mòn cả tai mỗi khi trở về từ Cung điện Esperanza. Và như mọi khi Cuthbert lại báo cáo tình hình thật chi tiết.

- Trạng thái của Đại hoàng tử đã ổn hơn, ăn uống cũng khá hơn nhiều. Tuy nhiên giấc ngủ vẫn chưa được cải thiện cho lắm. Gần đây ngài ấy ăn quá nhiều đồ ngọt nên thần đã yêu cầu tiết chế lại. Thần cũng đã viết đơn thuốc để ngài ấy dễ ngủ hơn.

- Cứ như vậy mà làm.

Maynard không ngẩng đầu lên, tiếp tục hoàn thành công việc giấy tờ. Cuthbert lườm người ham công tiếc việc một cái quay lưng rời đi. Riley nhìn thấy vị Y sĩ đang hằm hằm bước ra từ phòng làm việc vội vã né sang một bên, không có ý xen vào cơn tức giận của ai đó. Vị cận vệ mở cửa đi vào trong, Đức Vua vẫn đang miệt mài với đống giấy tờ cao hơn đầu. Từ ngày hoàng hậu Grainne mất, người càng vùi đầu vào công việc hơn, chẳng bao giờ chịu nghỉ ngơi đúng cách cả. Tự dày vò chính mình, lại còn kéo theo cả đứa trẻ vô tội kia. Đức vua à, người sai càng thêm sai đấy.

- Bệ hạ, đã đến giờ dùng bữa tối.

- Ta đến ngay.

Bàn tay đang cặm cụi viết dừng lại, Maynard dùng khuôn mặt không cảm xúc để hoàn thành "giờ gia đình" quen thuộc. Riley nhìn bóng lưng cô độc phía trước, chỉ biết âm thầm thở dài. Đôi lúc vị cận vệ khá đồng tình với suy nghĩ của Cuthbert, con người cứng đầu này đáng bị đánh một trận.

- Đã gửi tin nhắn đi chưa? - Đức Vua đột nhiên lên tiếng hỏi.

- Thần đã gửi đi rồi. Có lẽ khoảng bảy đến mười ngày sẽ có hồi âm. 

Riley nhanh chóng đáp lại với khuôn mặt không cảm xúc. So với lúc nhận được bức thư đó, bây giờ anh đã bình tĩnh hơn nhiều. "Lần cuối cùng Bệ hạ chủ động liên lạc với người đó là lúc nào nhỉ? Năm năm trước? Mười năm trước?"

Đức Vua đột nhiên dừng bước trước cửa phòng ăn, đôi mắt lạnh lẽo quét ngang qua khuôn mặt của cận vệ. Mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt này, Riley vô thức sẽ đứng thẳng lưng lên để nhận lệnh.

- Riley, ngày mai hãy đi thông báo rằng hoàng tử Rent sẽ tham gia bữa tối vào đầu tháng sau.

- Tuân lệnh. 

Riley không hiểu Đức Vua đang nghĩ gì và cả suy nghĩ của đứa trẻ kia, hai cha con nhà này quá giỏi che giấu cảm xúc và suy nghĩ. Vị cận vệ chỉ biết một điều khi nhìn vào đôi mắt vô cảm của Đại hoàng tử, sẽ không có bất cứ sự tha thứ nào dành cho bệ hạ cả dù người làm bất cứ điều gì đi nữa.

Rent đã trở lại quá khứ gần một tháng. Rất nhiều sự thay đổi đã xảy ra và đều theo chiều hướng tốt. Sắp tới cậu sẽ đối mặt với nhiều vấn đề xa lạ khác nữa. Chẳng hạn như bữa tối của gia đình hoàng gia, buổi gặp mặt của con cháu các gia tộc, các buổi học dành cho người thừa kế. Và trước mắt là buổi học lễ nghi.

Khi nghe thông báo về bữa tối của gia đình hoàng gia, Rent lập tức bị lôi đi học mấy lễ nghi đơn giản trên bàn ăn. Sau khi học qua vài bài đơn giản, cậu cảm thấy nhớ thương những ngày tháng nay đây mai đó không có mấy cái quy tắc rườm rà này. Bên cạnh đó nghĩ đến việc phải ăn tối trong cùng một không gian với những người đó làm cậu thấy bụng đau đau. Dù biết sớm muộn gì cũng phải đối mặt với bọn họ, nhưng vẫn không khỏi khó chịu.

Hiện tại Đức Vua có hai người vợ. Một là Hoàng hậu Celine, bà là con gái thứ hai của Công Tước Lorencia, một trong số các gia tộc lâu đời ở Lucasta. Bà có một người con trai, là em trai nhỏ hơn cậu hai tuổi. Ở kiếp trước cậu em thân yêu này rất "nhiệt tình" đi tìm kiếm anh trai trở về. 

Người vợ thứ hai là Hoàng phi Phedra, bà là một pháp sư từng đi lưu đày cùng Đại Công Tước - anh trai của Đức Vua, vào hơn mười năm trước. Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra mà vào lần chinh phạt bảy năm trước, Bệ hạ đã dẫn bà trở về cùng một đứa trẻ, đó là đứa em trai thứ hai kém hắn năm tuổi. 

Rent tự hỏi nếu mẹ còn sống sẽ có suy nghĩ gì về cái gia đình hoàng gia hiện tại. Còn cậu thì khi nhìn vào chỉ thấy phiền phức. Trước khi phải đối mặt với các thành viên hoàng gia đó vào bữa tối mỗi ngày, cậu sẽ gặp gỡ hai đứa em thân yêu vào buổi gặp gỡ cuối tháng này. 

- Enoch, ta không đi có được không?

Nghĩ đến việc trở thành tiêu điểm nhìn chằm chằm của những nhà thừa kế tương lai, Rent cảm thấy khá mệt mỏi. Đám trẻ trưởng thành sớm đó chẳng bao giờ có ánh mắt tốt lành gì cả.

- Ngài biết rõ câu trả lời mà. 

Enoch đặt điểm tâm mới làm xuống bàn. Anh không biết mình đã thở dài bao nhiêu lần mỗi khi nghe hoàng tử nhà mình phát ngôn. Ngài ấy chẳng bao giờ biết cách che giấu cảm xúc gì cả. Mong là sẽ không xảy ra chuyện gì trong buổi gặp gỡ đầu tiên này.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Chương này tôi thấy bối cảnh hơi mờ nhạt, có lẽ là do cậu ít miêu tả khung cảnh xung quanh nhân vật đang ở. Theo tôi, tả cảnh vật xung quanh là thế mạnh của ngôi 3 khác với ngôi 1 là nội tâm chủ yếu, nên là thiếu đi nó thì hơi nhạt nhoà thiệt á 1150792074510213241.png?format=webp&quality=lossless
Xem thêm
VV2
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cám ơn bạn đã góp ý nha. Cũng sửa mấy lần mà vẫn chưa ổn phần tả thiệt 😔
Xem thêm
@VV2: Không sao, có thể đọc tham khảo các bộ góc 3 để cải tiến nè 🌻
Xem thêm