• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01. Sống lại từ ngọn lửa

Chương 09. Mệnh lệnh đầu tiên của Đại hoàng tử

0 Bình luận - Độ dài: 3,154 từ - Cập nhật:

- Thật vinh hạnh cho tôi, thưa hoàng tử điện hạ.

Kal quỳ xuống một chân, nắm lấy bàn tay phải của Đại hoàng tử. Nếu muốn thay đổi cuộc sống hiện tại của bản thân phải đánh cược lần này thôi.

- Tốt lắm!

Rent cười hài lòng, cậu hiểu rõ Kal ở giai đoạn này đang khao khát thoát khỏi nhà Bradley đến dường nào. Ở kiếp trước Đức Vua đã đưa cho anh cơ hội đó nhưng lần này cậu quyết định cướp lấy nó. Để làm gì ư? Dĩ nhiên là để trả thù. 

"Kal Bradley, hãy chờ xem ta dày vò ngươi ra sao nhé! He he!"

Kal rùng mình buông bàn tay của Đại hoàng tử ra, anh không thích người này nhìn mình mỉm cười như thế, nó rất… đáng lo ngại. Anh biết mình đã chọn một chủ nhân ác quỷ nhưng tuyệt đối không muốn lùi lại để trở về cuộc sống trước kia.

- Cái này… 

Bá Tước Bradley hoang mang nhìn Riley cầu cứu. Nhưng đổi lại chỉ có ánh mắt bất lực từ cận vệ của Đức Vua. Anh không nghĩ Bệ hạ sẽ phản đối mong muốn này của điện hạ đâu, vì chuyện này không có gây hại gì đến chính sự cả.

- Ngài nên thấy vui mừng cho con trai mình đi, Bá Tước Bradley. 

Bá Tước câm nín nhìn xung quanh, ở nơi này ý kiến của ông chẳng có tí trọng lượng nào cả. Thôi thì cứ nghĩ tích cực rằng gia tộc Bradley đã có một thành viên trở thành Hiệp sĩ khi còn trẻ tuổi đi.

Henry lấy một quyển sách khác trên tủ xuống, ngồi không xa chỗ ba người lớn đang thảo luận. Gần đây họ cứ đến Cung điện Heliodor như sân sau nhà mình vậy, quá tự tiện. Nếu không phải những câu chuyện họ mang lại có chút thú vị thì Nhị hoàng tử đã sớm tìm cách cấm hai người kia vào đây cùng hoàng hậu từ lâu.

Mấy ngày nay khắp nơi đều truyền ra tin tức Đại hoàng tử bị ma thú tấn công, sau đó thì đột nhiên Bá Tước Bradley được triệu tập và chuyện để con trai thứ Kal Bradley trở thành cận vệ bên cạnh hoàng tử. Mọi thứ diễn ra quá nhanh quá đột ngột, chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra xung quanh vị hoàng tử kia. Nhưng mà việc Đức Vua bắt đầu xem trọng và thiên vị Đại hoàng tử đã dần được xác nhận chính xác. Nhiều người bàn tán về sự hối hận muộn màng của Bệ hạ dành cho kết tinh tình yêu của đời mình.

"Hối hận sao? Chuyện đó chẳng phù hợp với Đức Vua chút nào."

Henry có thể thấy rõ sự ám ảnh của Đức Vua với hoàng hậu quá cố lớn đến nhường nào khi xây hẳn cái điện thờ đó. Vì thế chuyện Đại hoàng tử xông vào Điện thờ Grainne đã đánh thức điều gì đó trong suy nghĩ của Đức Vua, nhưng tuyệt đối không phải là sự áy náy và hối hận. Trong mắt người đàn ông đó ngoài vài ngoại lệ ra, những người khác chỉ thuộc hai dạng người có ích hoặc không có ích mà thôi. Rốt cuộc Hoàng đế đang cho Đại hoàng tử nắm giữ vai trò gì trên bàn cờ quyền lực này đây?

Vào lúc này, Maynard Tourmaline đang bận rộn với giấy tờ chất đống và lắng nghe báo cáo từ cận vệ. Ông vẫn có thể vừa viết vừa đặt câu hỏi về những chuyện đang xảy ra với khuôn mặt vô cảm.

- Kal Bradley thật sự có tài năng sao?

- Tôi đã tận mắt chứng kiến cách cậu ấy chiến đấu. Có thể xem là một nhân tài hiếm có khó tìm, nếu được rèn giũa đúng cách sẽ phát triển rất tốt.

Riley gật gù đưa ra nhận xét. Anh không hiểu lý do thật sự của Đại hoàng tử khi một mực muốn giữ Kal bên mình, nhưng phải thừa nhận lựa chọn của hoàng tử rất tuyệt vời. Thiếu niên ấy sẽ sớm đạt được thành tựu trong tương lai gần thôi.

- Tuy nhiên mối quan hệ của cậu bé đó và gia đình Bá Tước không được tốt lắm nhỉ. Nhìn cách ăn mặc và cơ thể tiều tụy đó làm tôi khá lo ngại.

Cuthbert nói thêm vào. Hết Đại hoàng tử đến Kal Bradley, bọn trẻ toàn có gia đình không ra gì. Thật tội nghiệp cho những đứa trẻ vô tội.

- Hãy đưa Kal Bradley vào khóa học kiếm thuật hoàng gia.

Hai người cận thần kinh ngạc khi nghe lời tuyên bố của Đức Vua. Dù biết là người muốn thiên vị Đại hoàng tử nhưng như vầy cũng quá lố đấy. Cứ như thế này sẽ kéo thêm biết bao nhiêu phiền phức cho hoàng tử Rent mất. Hoặc đây chính là mục đích của người?

- Tình yêu của Hoàng đế thật đáng sợ.

Riley liếc mắt cảnh cáo Cuthbert không được nói lời xúc phạm. Dù anh cũng đồng tình với quan điểm ấy lắm nhưng quy tắc vẫn là quy tắc. Chỉ có người chán sống như vị Y sĩ đây mới dám buông lời xúc phạm Đức Vua như thế.

- Đúng nhỉ. Nếu đã nhận được nhiều hơn người khác thì sẽ phải cái trả giá tương xứng cho điều đó cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

Maynard không hề tức giận, đan hai tay vào nhau nhìn hai cận thần, thật hiếm khi thấy Đức Vua nở một nụ cười khô khan. Cái con người máu lạnh này đang muốn làm gì với chính con trai của mình thế?

Gần đây hoàng tử Rent bớt chú ý đến Kal hơn anh nghĩ. Mấy ngày đầu cậu ta cứ thích lảng vảng xung quanh anh bày đủ thứ trò như lén cho ớt vào súp khi biết Kal không thích ăn cay, có lúc đòi thay băng cho anh rồi thắt một đống nơ bướm, thỉnh thoảng lại giấu thanh kiếm cũ kỹ của anh đi mất mà không nói tiếng nào, tối đến lại mon men bò lên giường nằng nặc đòi ngủ chung. 

Kal biết bản thân đang bị hoàng tử Rent đùa nghịch như đồ chơi. Nhưng mà ngoài những trò đùa không có điểm dừng kia, những đãi ngộ còn lại quá tốt để dành cho một người chỉ có danh phận là cận vệ nên chẳng có gì đáng để phiền lòng lắm. Tuy nhiên những ngày gần đây Đại hoàng tử ít khi xuất hiện trước mặt anh, buổi tối cũng không còn ôm gối sang phòng anh nữa. Có vẻ…ngài ấy đã chơi chán rồi.

Mặc kệ vì lý do gì, Kal không mấy bận tâm về việc chủ nhân nhỏ tuổi đang làm, anh tiếp tục ngoan ngoãn tịnh dưỡng để hồi phục vết thương. Nghỉ ngơi gần nửa tháng thì Kal đã có thể vung kiếm trở lại vì tốc độ lành vết thương của anh nhanh hơn người khác rất nhiều. Vị Y sĩ tên Cuthbert bảo rằng đó là do Lời chúc phúc nên cơ thể anh mới giảm thiểu tác hại từ chất độc của ma thú.

- Cậu và Đại hoàng tử đều có những người mẹ tuyệt vời.

Những lời này làm anh nhớ đến việc mẹ mình khi còn sống, mỗi sáng sớm đều sẽ đến đền thờ cầu nguyện trong suốt bảy năm liền. Lúc nhỏ anh không hiểu lý do bà luôn dậy sớm để thì thầm với thần linh, nhưng có vẻ bây giờ anh đã hiểu đôi phần.

- Và đều có những người cha tồi tệ. 

Kal câm nín nhìn Cuthbert. Sao người này dám nói những lời bất kính với Đức Vua vậy, không sợ bị bay đầu à?

Sự lãng quên của Đại hoàng tử dành cho Kal có bước tiến triển kỳ lạ. Những người hầu truyền nhau những lời lo âu về tình trạng tự nhốt mình trong phòng của hoàng tử Rent. Chủ nhân của Cung điện Esperanza đã không ra khỏi phòng suốt ba ngày liền. 

Vài ngày trước Đại hoàng tử đã đi xin phép vắng mặt vào bữa tối của hoàng gia. Lí do là…ăn không ngon. Chẳng biết vì sao Đức Vua lại đồng ý với hoàng tử, nhưng chỉ là một lệnh tạm hoãn và yêu cầu con trai trở lại vào một ngày đã sẵn sàng, dù chẳng ai rõ ngày ấy là ngày nào. 

- Đại hoàng tử sẽ trở lại thật sao?

Riley nhìn người vẫn đang vùi đầu vào công việc. Dù đã làm cận vệ cho Đức Vua nhiều năm nhưng đôi lúc anh không hiểu nổi suy nghĩ của Bệ hạ.

- Thằng bé sẽ sớm trở lại thôi. Khi nó chuẩn bị sẵn sàng. 

Riley mờ mịt hơn khi nghe câu trả lời. Không biết hai cha con đã trao đổi những gì khi cứ nhìn chằm chằm vào nhau. Đức Vua thật sự biết con mình đang làm gì ư?

Và lúc này cái người cần sự chuẩn bị vẫn đang nhốt mình trong phòng ngày thứ năm. Nhưng hôm nay không giống những ngày trước, lần này ngài ấy không đụng đến chút đồ ăn nào. Enoch đi đi lại lại trước cánh cửa đóng kín, anh không biết có nên cứ để như vậy hay không?

- Hãy chờ thêm đêm nay đi ạ.

Kal đột nhiên lên tiếng khi Enoch quyết định đi báo tin với Riley. Quản gia nhìn kiếm sĩ trẻ tuổi với ánh mắt kinh ngạc. Thiếu niên tóc trắng siết chặt thanh kiếm bên hông rồi nói.

- Có vẻ hoàng tử đang muốn làm gì đó vào đêm trăng tròn. Chúng ta phải đợi thôi.

- Làm sao cậu biết?

Enoch bình tĩnh nhìn Kal, chờ đợi lời giải thích. Kiếm sĩ tóc trắng ở đây chưa bao lâu mà đã nắm bắt được gì đó mà anh không rõ ư?

- Tôi cảm nhận được gì đó.

Khi Đại hoàng tử đòi ngủ với Kal mỗi đêm, thiếu niên đã dần cảm nhận được thứ gì đó đang đeo bám trên người ngài ấy. Thứ đó có vẻ đang gây khó chịu đến Đại hoàng tử. Và hôm nay sự hiện diện của thứ đó rất rõ ràng…

"Mặt trăng hôm nay không bình thường."

Enoch lo lắng nhìn cánh cửa đóng chặt, hoàng tử có quá nhiều bí mật chưa từng chia sẻ với ai. Lúc này Đại hoàng tử đang làm gì?

Tiếng giày gõ nhịp nhàng theo từng bước chân của người phụ nữ leo lên cầu thang. Celine nhìn sắc trời hoàng hôn bên ngoài cửa kính với nụ cười nhạt. Bà tiếp tục đi lên cao, nơi có một người trùm kín đầu đang đứng trước một vòng tròn ma pháp lớn. 

- Kính chào mặt trăng vĩnh hằng của Lucasta. 

Người áo đen hành lễ với Celine. Bà nhìn vòng tròn với ánh mắt lạnh lẽo. 

- Đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?

Người áo đen đứng thẳng người, giấu nụ cười dưới mũ áo choàng đen. 

- Tốt nhất là xích chặt nó lại. Tuyệt đối không có sơ sót. 

- Như ý của người, thưa hoàng hậu. 

Bóng tối dần bao trùm lấy mọi thứ, mặt trăng sáng vằng vặc dần ló dạng ở phía chân trời. 

Rent nuốt một ngụm thuốc đắng ngắt mà không hề nhăn mặt. Uống xong cậu đặt cái ly xuống cạnh mớ giấy chi chít những dòng chữ ngoằn ngoèo. Cậu đã thức trắng mấy ngày nay nhờ thuốc "Tỉnh táo" được chế theo công thức tăng cường. Nếu thứ thuốc bình thường thì chỉ giúp con người không buồn ngủ và mệt mỏi trong suốt hai ba ngày, thì thứ cậu uống có công dụng mạnh hơn. Thời gian tỉnh táo sẽ nhiều hơn, khoảng bảy ngày, thuốc không chỉ giúp cậu không mệt mỏi và buồn ngủ mà còn giúp cậu tỉnh táo nhất có thể, không ngất đi vì cơn đau hay mất máu. Dù việc chống lại cơ chế bảo vệ của cơ thể sẽ gây hậu quả rất lớn, nhưng bây giờ cậu không còn thời gian.

- Khụ.

Phải, đã ba ngày cậu ho ra máu. Dù có được sự bảo hộ của Chloe giúp cậu loại bỏ chất độc và một lượng lớn "Bụi đen". Nhưng vì loại bỏ không hoàn toàn, nhất là thứ "Bụi đen" đến từ "Vực thẳm" kia vẫn tích cực ăn mòn ma lực và sinh lực của cậu, cộng thêm cơ thể vốn yếu ớt vì bị bào mòn và lời nguyền chưa tan hết. Đêm nay là giới hạn sống còn của cậu, là lúc quyết định xem cuộc sống sau này có thật sự thoát khỏi "xiềng xích" hay không?

- Ngài thật liều lĩnh!

Chloe bù lu bù loa thực hiện chữa lành. Tuy nhiên sức mạnh thần thánh không thể khống chế sự hoành hành của thứ "Bụi đen" có tính hủy diệt kia, nó vẫn không ngừng xóa sổ sức sống của cơ thể Rent.

- Dù có nhiều câu hỏi... - Maris nhìn mặt trăng đang lên cao. - Nhưng có vẻ chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.

Rent lau máu trên khóe môi, nhìn hai mảnh giấy còn chưa khô vết mực. Kết quả của ngày hôm nay sẽ quyết định vận mệnh của cậu. Khóe miệng cậu khẽ cong lên, chẳng biết từ khi nào mỗi khi đối diện với nguy hiểm cả người cậu lại "phấn khích" đến kì lạ. "Ta vẫn còn bị điên à?"

Tiếng gõ cửa vang lên ngoài ban công, Kal buông kiếm xoay đầu lại nhìn đã thấy Đại hoàng tử đứng bên ngoài từ lúc nào. Cái người biệt tăm mấy bữa nay cuối cùng cũng chịu ra ngoài.

- Sao ngài lại đi bằng đường này?

Ánh mắt Kal lướt khắp cả người hoàng tử. Rent đang mặc một cái áo choàng xám dài, dù nụ cười vẫn thường trực trên môi nhưng có thể thấy rõ sự mệt mỏi từ quầng thâm dưới mắt và làn da trắng bệch. Nếu để chú Cuthbert thấy cảnh này, điện hạ chắc chắn sẽ bị lôi lên giường, sau đó được tặng một chén thuốc đắng ngắt và một bài thuyết giảng về việc giữ gìn sức khỏe. "Ngài ấy đã làm gì suốt mấy ngày nay vậy?"

- Ta không biết nên nhờ ai thì nghĩ đến ngươi. - Rent gãi má nói, cố gắng tỏ ra khó xử dù vốn có ý định lôi Kal đi cùng. - Vết thương của ngươi thế nào rồi?

- Đã ổn hơn rồi, thưa hoàng tử. - Kal xoa cánh tay, anh không hiểu lí do của lời hỏi thăm này, nhưng cảm giác bất an cho anh biết cuộc viếng thăm này không có ý tốt cho lắm.

- Vậy có thể đưa ta ra ngoài không? - Đại hoàng tử sờ vào cái túi bên hông, nụ cười vô hại hiện trên mặt. - Không xa lắm đâu.

Kal nhíu mày nhìn hoàng tử nhỏ. Ngài ấy muốn đi đâu vào đêm hôm thế này?

- Ta định đi một mình nhưng mà…

- Tôi đi cùng ngài.

Kal thở dài, thà đi theo còn hơn để Đại hoàng tử tự đi một mình, lỡ có chuyện gì hai người đỡ hơn một người chứ. Rent nghe câu trả lời, hài lòng vẫy tay. 

- Vậy thì đi thôi.

Dưới trời đêm giá lạnh, Kal ôm chặt chủ nhân nhỏ tuổi trong vòng tay, đi khỏi phạm vi của Cung điện theo sự chỉ dẫn của cậu. Anh nhanh chóng nhận ra nơi này gần với chỗ mình bị tấn công hôm trước. Sau chuyện đó an ninh xung quanh Hoàng cung đã nghiêm ngặt hơn, một lỗ hổng trên kết giới đã được tìm thấy và sửa chữa nên bây giờ nơi này an toàn hơn nhiều. 

Kal thả Rent xuống một bãi đất trống gần con sông. Cậu không nói không rằng bắt đầu lấy đủ thứ đồ bên trong túi bày ra trên đất, thỉnh thoảng lại nhìn mặt trăng trên cao.

- Tôi có thể giúp gì được không?

Kal chủ động tiến lên giúp đỡ, chứ đứng nhìn hoài cũng kỳ kỳ. Rent ngẩng đầu nhìn anh sau đó đưa cho thiếu niên bốn viên đá màu trắng ngà, yêu cầu đặt ra bốn góc lấy chỗ cậu đứng làm trung tâm. Tiếp theo đó cậu gọi hai Tinh linh của mình ra, hai quả cầu xanh hồng bay lượn lờ xung quanh hoàng tử rồi nhanh chóng bay vòng tròn quanh bốn viên đá đã đặt. Một vòng tròn màu trắng xuất hiện dưới chân hai người, sau đó thêm nhiều đường kẻ khác dần được vẽ ở bên trong. 

- Đây là…

Kal xem xét vòng tròn ma thuật vừa được vẽ ra, nó rất giống những vòng tròn ma thuật trong các nghi lễ. Đại hoàng tử đang muốn thanh tẩy thứ gì sao?

Rent bắt đầu vẽ thêm một vòng tròn bao quanh mình bằng mực Tinh linh màu tím. Sau đó tiếp tục rắc bột Ngọc trai xung quanh. Kal nhìn một lúc vẫn không hiểu nổi cách thức hoạt động của nghi thức này. Không hiểu sao anh có cảm giác kì dị với cách bố trí như thế này. Và quan trọng hơn ai đã dạy Đại hoàng tử những thứ này?

Hai Tinh linh bay lượn lờ xung quanh hoàng tử bị yêu cầu bay ra xa vòng tròn dưới chân cậu. Và Kal cũng bị đuổi ra khỏi phạm vi của vòng tròn màu trắng.

- À quên mất. - Rent đặt một mảnh giấy nhỏ vào tay Kal. - Giữ lấy nó nhé!

Kal nhìn kí hiệu đồng hồ trên giấy, sau đó nhìn Đại hoàng tử đang đứng giữa vòng tròn ma thuật đanh ngẩng đầu nhìn mặt trăng như chờ đợi điều gì đó. Anh vô thức nhìn theo chủ nhân nhỏ tuổi, anh cũng bắt đầu cảm thấy mặt trăng hôm nay có gì đó khác thường. Anh nheo mắt dưới ánh trăng tròn vằng vặc, dần dần cảm giác màu của nó không đúng lắm và có thứ gì đó đang lan tỏa từ trên cao xuống. Đột nhiên Rent quay đầu về phía anh mỉm cười, ánh mắt bình thản nhìn cận vệ của mình.

- Kal, nếu có gì bất thường đừng ngần ngại giết ta nhé!

Hả? 

Ngài vừa nói cái gì cơ?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận