Ma Việt
KhamWalter Quốc Kiệt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: THPT Marie Curie

Phần 05

0 Bình luận - Độ dài: 2,231 từ - Cập nhật:

Vào những năm chiến tranh, gia đình Ngân năm đó sống ở vùng núi Tây Bắc Việt Nam. Vì là người dân tộc thiểu số nên cuộc sống càng thêm cơ cực. Thế là ông cố Ngân quyết định xuống thành phố buôn bán đồ dân tộc để có vốn liếng làm ăn nhưng liền bị ăn cướp. Ông cố của Ngân khi ấy trình báo cán bộ nhưng mà tên cướp đã tiêu sạch số tiền. Vì đã xuống dưới phố mà trở về tay không quá nhục nhã nên ông ta đã ra ven thành phố chặt rừng khai hoang đất. Ngoài ra còn phải làm công cho người khác kiếm tiền.

Sau vài năm ông ấy cũng có được vài mẫu ruộng để bản thân trồng trọt. Khi đất nước được giải phóng, nhà nước đã làm giấy tờ công nhận và có được một mảnh ruộng riêng. Và sau đó cưới vợ và sinh ra một đứa con gái dễ thương. Nhưng vì ở đất khách quê người nên có phần khiến ông ấy lo trộm cắp lại xảy ra lần nữa.

Tới một hôm, ông về thôn làng trên núi. Đi qua nhà hàng xóm thấy họ cung phụng cái chum trong góc nhà. Thấy lạ hỏi.

"Ủa mấy bác đang làm gì thế?"

"À! Chú về từ khi nào thế?"

"Mới về thôi! Ở đây mấy hôm rồi lại đi ấy!" - Nói xong ông chỉ sang cái chum hỏi tiếp. - "Thế mấy bác làm gì mà cúng gà cho cái chum ấy thế?"

"Không có gì đâu! Chỉ là nuôi con ma gà trông cửa ấy thôi."

"Ma gà?"

"Bản làng ta có mấy người nuôi ma gà để trông cửa ấy."

"Nó lợi hại vậy sao?"

"Nó đuổi thú dữ với trộm khá rất công hiệu." - Nói rồi người hàng xóm chỉ về phía nhà đằng xa nói tiếp. - "Nhà của ông Bảy cũng nuôi ấy, khi xưa bị cướp. Xong đêm hôm sau thấy tên cướp đã chết trong khu rừng gần đó, mà ruột gan bị moi ra hết."

"Ghê vậy! Kiểu này mà bạn tôi vô nhà tôi nhờ lấy đồ chắc cũng bị nó giết luôn sao?"

"Ông nghĩ nhiều rồi! Con ma gà này khôn lắm! Chừng nào ông đọc chú ra lệnh thì bọn chúng mới giết thôi."

"Hay vậy! Thế sao tôi có được một con?"

"Phải xem ông có căn không nữa. Về nhà mua con gà mái đi, nó mà gáy thì mới nuôi được ma gà."

"Được, được, được."

Nghe vậy ông cố sau khi về nhà, đã mua một cái chum về đặt ngay góc tối nhà. Và mua một bầy gà về, thiết nghĩ nuôi gà lớn đem đi bán có lợi cả đôi đường. Ông ra sân làm một cái chuồng gà và bỏ vào trong đó mấy con gà mới mua, còn cái chum thì đặt ở góc khuất trong nhà. Vừa bỏ vào thì con gà mái đã gáy lên, thấy vậy trong lòng ông mừng thầm vì đã có thể nuôi được một con ma bảo vệ gia đình ông rồi. Sáng mai phải về bản mà báo cho ông hàng xóm mới được.

Đến trưa hôm sau, ông cố Ngân và bác hàng xóm xuống dưới nhà ông ấy để xem tình hình. Nhưng quái lại thay, trong chiếc chum lại có một tiếng kêu yếu ớt. Nhìn vào bên trong, đã có một con gà đang nằm thoi thóp ở bên trong, hình như vì bị dính mà chạy không để ý nên rớt vào trong chum, đầu đập mạnh vào thành chum. Ông hàng xóm thấy vậy liền quát.

"Này ông! Tôi kêu đợi tui tới rồi làm mà, sao lại ném con gà vô trước rồi?"

"Tôi có ném vào đâu." - Ông cố Ngân minh oan. - "Đây là con gà rừng mà, chứ có phải gà nuôi đâu."

Nghe vậy hai người nhìn vào trong, thấy con gà đã tắt thở, ông hàng xóm kia vội kiếm cái nắp và che lại. Ông ta nói tiếp.

"Thôi đã lỡ rồi thì nuôi con ma gà lạ này vậy." - Nói rồi ông dán bên ngoài chum một lá bùa. - "Để vài ngày nữa rồi tôi sẽ tới kiểm tra tình hình."

Nói rồi ông ta rời đi, để lại ông cố Ngân có phần kích động khi đã có thể bắt đầu nuôi một con ma gà.

...

Qua lại vài tiếng trước,

Sau khi Thu gõ tiếng trống đầu tiên, Ngân lập tức ngất đi ngay sau đó khiến cho Thu có chút hoảng loạn.

"Ngân!" - Thu ngừng đánh trống lại.

"Đánh tiếp đi! Đừng ngừng lại!" - Ông lao công không nghe thấy tiếng trống nữa liền quay lại quát.

Đám quỷ kia thấy kết hoặc của ông có chút trục trặc thì liền cười chế nhạo và xông tới nhanh hơn.

"Đám ngốc! Bã đậu! Óc chó!"

Mặc kệ đám ấy, ông vung tay lên như thể vẽ một thứ gì đó trong không trung.

"Khởi!"

Theo sau tiếng khởi, đám hình nhân giấy nay hóa thân thành binh lính liền xông cản đám quỷ lại.

"Tiếp tục gõ trốn đi!" - Ông ta quay lại quát.

Nghe thấy thế cô ấy không chậm trễ, mà nhặt lấy cái trống cầm tay và đánh liên hồi vào nó.

"Ông già chết tiệt!"

Một cái bóng thoát qua khỏi hàng hình nhân của ông lao công và xông tới chỗ hai người. Nhưng đã bị kết giới chặn lại, chỉ cách ông lao công không quá một mét.

"Khởi!" - Ông lao công tiếp tục quát.

Hàng loạt hình nhân bay từ trong người ông lao công ra và hiện thêm hàng lot quân lính đẩy đám kia ra. Nhưng vẫn là chưa đủ, khi đám quái kia cũng diệt gần hết hàng quân tuyến đầu. Giờ bọn chúng càng đánh lại càng hăng hơn. Khiến cho quân ông ra nhiêu thì liền bị diệt ngay sau đó. Nhưng kế hoạch của ông vẫn chưa chuẩn bị xong, nên đành phải dùng những lá phù linh dựng kết giới nhốt bọn chúng lại.

"Ngươi sẽ chết sớm thôi! Bỏ cuộc đi!"

Mặc cho những lời chửi rửa, ông lao công ấy mặt lạnh như băng nhìn về phía Ngân đang nằm. Nhưng cô ấy vẫn nằm yên khiến ông có chút sốt ruột mà thầm nghĩ.

"Không biết cầm chân được bao lâu."

Trong một phút trầm ngâm thì có một tiếng như thủy tinh rạn nứt. Khi nhìn lại thì thấy tụi nó đang co cụm dưới đáy giãy dụa.

"Chuyện nào là như thế nào?" - Ông lao công đớt người ra. - "Không lẽ bọn chúng đang tiến hóa!"

Đám bóng hình đó tích tụ nguồn năng lượng âm vào người và rầm rú lên. Với một đôi mắt nay đã hóa đỏ, khi rầm rú, đôi răng nanh lộ ra. Nhìn bọn chúng không khác gì một đám quỷ lâu năm không thể bị diệt. Nhưng bọn chúng chưa tiến hóa xong, vì khuôn mặt vẫn chưa được thấy rõ.

"Chết tiệt! Sao các ngươi lại mạnh lên vào lúc này!" - Ông lao công tự độc thoại.

"Tụi nó mạnh lớn nữa là như thế nào?" - Cô hỏi.

"Đánh trống tiếp đi! Chúng ta phải gọi thần thú ấy tới!"

Ngay khi dứt câu, một con đã nhào lên cắn lấy bã vai của ông lao công khiến ông la lên vì đau đớn. Rồi con thứ hai, thứ ba bay vào cắn xé ông ấy. Nhưng bị đám binh lính bằng giấy lôi ra khỏi trận pháp. Sau đó ông chạy tới viền trận pháp dán xuống đất thêm một lá phù linh nữa để khôi phục trận pháp.

Khi này Thu cố đánh trống thật nhanh dù không hiểu điều gì cũng như không biết làm có đúng không. Dù đang đánh trống, cô vẫn theo dõi trận chiến đã có phần bất lợi. Phần nào khiến cô muốn ngừng đánh nhưng ông lao công vẫn bắt cô tiếp tục đánh.

Ngay lúc này, cơ thể Ngân bắt đầu chuyển động. Nhưng có phần quái lạ, khi cô ấy lăn ra nằm ngửa, tay giơ lên trời rồi cơ thế tự động ngồi dậy. Và cô ấy mở đôi mắt trắng của mình ra.

"Các ngươi là người gọi ta tới sao?" - Một giọng nói trầm, vang vọng nhưng cũng cảm giác như thì thầm vào tai Thu và ông lao công. - "Đã gọi ta thì các ngươi biết hậu quả là gì không?"

"Ngài sẽ vì bảo vệ cô ta nên cũng phải lộ diện dù ta không kêu thôi." - Ông lao công trả lời lại.

"Haha! Tiểu tử nhà ngươi cũng dám lên giọng với ta." - Thần thú ấy điều khiển thân thể của Ngân bước lại gần ông lao công. - "Nhưng gọi ta dậy vẫn phải có cái giá. Không phải thần nhà trời đâu mà làm miễn phí."

Trong lúc hai người đang nói chuyện, một con quỷ thoát được khỏi đám lính và nhào về phía Ngân. Nhưng cô ta liền giơ tay ra túm lấy đầu con quỷ chạy tới.

"Phiền chết đi được!" - Nói rồi Ngân bóp nát đầu con quỷ.

Thu ở đằng xa, thấy Ngân bóp nát đầu một con quái khiến cho cô cảm thấy hoảng sợ.

"Là cậu phải không? Ngân." - Giọng Thu run rẩy thì thào hỏi.

Ngân quay ngoắt đầu ra sau lưng, theo sau là những tiếng rắc.

"Là tớ nè!" - Ngân với đôi mắt trắng sáng như đèn pha, lưỡi lè ra.

Thu thấy vậy, hoảng loạn tới mức ngất xỉu ngay sau đó. Làm cho thần thú cười khoái chí.

"Ta nói tới đâu rồi?" - Đầu Ngân quay về phía ban đầu. - "À đúng rồi! Điều kiện! Ông nghĩa sao? Ông già."

Ông lao công bắt đầu cũng có dấu hiệu không chịu nổi, thở hổn hển, máu từ những vết chảy ra.

"Điều kiện là gì?"

"Kể từ ngày ông cố con này mất đã không còn ai cúng cho ta. Nên ta muốn một mâm đồ ăn."

Nghe vậy ông lao công cười chỉ về phía bàn thờ có một mâm đồ ăn ở phía trên.

"Xử lý xong, mâm đó sẽ là của ngài."

Nhìn thấy mâm đó, thần thú nở một nụ cười đắc chí. Nó liền thoát ra khỏi cơ thể của Ngân, xuất hiện dưới dạng một con gà có một bộ lông trắng. Nó gáy lên một tiếng xung trận chói tai, khiến cho tất cả những con quỷ chú ý.

Đám quỷ gào thét xông tới con ma gà. Khi ấy con ma gà hít một hơi và hét về phía tụi nó, khiến cho mọi thứ xung quanh rung lắc. Đám quỷ cũng tỏ vẻ đau đớn khi nghe thấy âm thanh ấy.

Con ma ấy tiếp tục nhào tới con quỷ gần nhất rồi dùng móng xé xác con quỷ ấy, ăn ngấu nghiến. Đám quỷ kia thấy vậy cũng nhào vào tấn công. Thì bị con ma gà hét vào mặt khiến cho cả đám quằn quại trong đau đớn.

Xé xong con đầu tiên, ma gà bắt đầu biến đổi thành một thứ không rõ hình dạng. Từ thứ ấy phóng ra những cái xúc tu bắt lấy hai con nữa. Khiến cho lũ quỷ bắt đầu cảm thấy sợ hãi mà cố trốn chạy. Nhưng bị đám hình nhân cản đường.

Sau khi đổi thành hình dạng người. Con ma nay không còn có hình dáng của một chú gà trống. Mà là một thanh thiếu niên bước ra từ trong vô định.

Với bộ áo giao lĩnh màu đen kèm quần trắng đội nón quan triều định. Chân bước từng bước trên không trung như thể bước trên mặt đất. Phần áo đen che đi hết cả phần thân trên như thể tàng hình.

Khuôn mặt với làn da trắng muốt như tuyết, khi nhìn vào có một cảm giác lạnh lẽo. Kèm với một đôi mắt đen mịt của màn đêm nhưng lại có đồng từ trẳng. Toát lên một vẻ đáng sợ của loài quỷ, đồng thời mang lên một ánh sáng trắng hi vọng vào giữa màn đêm tăm tối.

Đám quỷ kia khi thấy thì liền hoảng loạn - "Là phán quan! Là phán quan." - Nói rồi bọn chúng quỳ lạy. - "Xin ông hãy tha cho chúng con."

Con ma kia nói với một giọng trầm đanh thép. - "Người âm giết người dương, tội không dung thứ. Phán theo luật trời, tội chết!"

Những đám mây sau đó ùng ùng kéo tới. sấm chớp nổi lên liên hồi và giáng về đám quỷ. Như thể trời giáng thiên lôi xuống đất. Thiêu cháy những con còn lại cùng với đám hình nhân quái. Khiến cho đám quỷ đó la hét, thiên lôi giáng xuống thêm hai ba phát nữa khiến cho bọn chúng hóa hư vô.

Sau khi trừng trị xong, con ma gà đó vươn người ra như thể đang khởi động rồi dần biến mất phai vào trong hư không. Khi này Ngân bắt đầu tỉnh dậy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận