Sứ mệnh
Jelqin'g Mèo ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1:Gặp gỡ

Chương 1: Cô gái từ thế giới khác

13 Bình luận - Độ dài: 5,025 từ - Cập nhật:

Sáng tôi lại thức dậy như bao ngày, gắng cái thân thể mệt mỏi ngồi thẳng lên, tôi ngáp ngắn ngáp dài và dụi mắt.

“Lại một đêm không ngủ được.”

Mỗi ngày thức dậy chán kinh khủng.

Nhìn mình trong gương, tôi thấy mình thảm hại tới mức nào. Mắt thì thâm quầng, mặt hốc hác, tóc rối bù cả lên. Dội một tí nước lạnh lên mặt thật sự có tác dụng giữ cho bản thân tỉnh táo.

Sao không chết quách đi cho xong đi, thức dậy làm gì thế này?

Khoác lên bộ đồng phục áo trắng nửa màu be và chiếc quần dài xanh đậm, tôi thấy thật khó chịu. Bộ đồng phục tôi mặc suốt mấy năm qua ở ngôi trường mà đã biến đời sống học đường của tôi ngày càng tuyệt vọng.

Trong ánh nắng ban mai nhẹ nhàng mà xám xịt chiếu qua khung cửa sổ, tôi chạm rãi thưởng thức món trứng mà tôi tự chuẩn bị khi nãy, tay kia cầm li cà phê được pha từ các hạt cà phê xuất khẩu từ thàng phố Gustavier nổi danh khắp Đại lục. Thật ra đã hết hạn từ lâu.

“Đắng thế.”

Dĩ nhiên, sao mà đắng bằng cuộc đời tôi được chứ. Nhưng mà, hôm nay tôi sẽ no bụng lần cuối vậy. Bởi hôm nay có vẻ tuyệt vời.

Ngày hôm nay đẹp đến độ nếu tôi chết thì cũng chả ai để tâm tới.

Rảo bước trên từng con phố, ngước nhìn tận hưởng bầu trời trong trẻo, tứng áng mây trôi lơ lửng trên đầu. Ngày hôm nay trong có vẻ tươi đẹp hơn mọi ngày. Nhưng nó lại quá đẹp cho một đứa như tôi ngắm.

Cứ tưởng rằng bản thân sẽ tuyệt vọng một cách thảm thương hơn thế, nhưng cái ý nghĩ bản thân sẽ tự sát, nó không đáng sợ như tôi vẫn nghĩ, thậm chí nó còn giống một con đường để giải thoát khỏi cái địa ngục trần gian này.

Cái ý nghĩ ấy theo tôi về đến giấc ngủ mỗi đêm.

Vừa đi vừa nghĩ, tôi chợt nhận ra bản thân đã tới trường từ khi nào. Một ngôi trường có bề dày lịch sử cao mang cái tên Cao trung Ainstert. Cơn ác mộng tiếp theo của tôi, sau cái nhà giam chết dẫm.

Nhưng từ khi nào mà nơi này lại thối nát đến thế?

Không có vẻ ngoài hiện đại như các trường khác trên lục địa hiện nay, hơn nữa còn có chút cũ kĩ. Thế nhưng bên trong khá hiện đại, phòng tập thể dục được trang bị nhiều dụng cụ để bảo vệ cho học sinh và giúp nâng cao khả năng vận động. Còn rất nhiều thứ lòe loẹt khác nữa.

Quả thật là sang trọng và đầy đủ, nhưng về phương diện giáo dục đúng là mục nát đến tận cốt lõi. Không chỉ dạy học sinh cách để ăn tiền một cách đúng nhất, mà còn nhuần nhuyễn về cách chà đạp người khác đến đáng kinh tởm.

Trấn lột, bắt nạt, bè phải, thuốc chích và còn điều gì mà bọn này không dám làm?

Cứ thế này thì chẳng bao lâu con người sẽ càng đi xuống thôi.

Có khi trước kia nơi này thật sự hoàn hảo, có lẽ vì trải qua nhiều đời lãnh đạo ngày càng biến chất khiến nơi này dần trương phình, chỉ là nó chưa phát nổ thôi.

Đứng ở hành lang trước của lớp có mấy kẻ bắt nạt ‘quen thuộc’ mà tôi gặp hàng ngày. Hắn giơ tay vẫy vẫy ra hiệu tôi tới.

Đầu tôi nhớ về những lần bị cả khay đồ ăn đổ lên đầu, hay những cuộc đánh đập tàn bạo ở sau trường.

“Này thằng sát nhân kia, lại đây chút nào.”

Đây là cái đám bắt nạt luôn trấn lột tiền của mấy tên ‘ma mới’ và những đứa bị cô lập như tôi. Chẳng ai muốn giơ tay ra mà giúp tôi cả, có lẽ bởi vì họ cũng nhìn tôi với cái ánh mắt khinh bỉ và ghê tởm mà lũ bắt nạt nhìn.

Có uẫn ức tôi cũng chả làm gì được. Bởi tôi đang bị giới hạn di chuyển bởi cái vòng điện ngay cổ chân.

Nhưng tôi cũng hiểu được phần nào, chẳng ai muốn giúp một kẻ sát nhân đâu.

Dù gì hôm nay cũng là một ngày khá đặc biệt, nên tôi đã tự nguyện đưa cả tiền của mình cho chúng, thậm chí còn bắt tay thân mật. Có khi đây là lần cuối thấy tụi này rồi, ít nhất cũng làm gì đó cho thấy mình là một nạn nhân có tâm chứ.

“Sống tốt nhé.”

Tôi dặn dò lũ bắt nạt, làm bọn chúng đứng ngây ra một lúc, rồi buông lời chửi tôi là một thằng mồ côi dị biệt.

Buồn cười thật.

Ở trong lớp, không khí vẫn ngột ngạt và khó chịu như mọi ngày. Cơ mà hôm nay nó lại nhẹ nhàng hơn. Tôi cảm nhận được ánh nhìn đầy phán xét từ lũ con gái theo dõi tôi đi tới bàn học của mình.

Bước đến cái bàn của tôi. Nó được ghi và khắc đầy những lời lẽ chửi rủa và miệt thị, chồng chất lên nhau nhiều như thể mỗi ngày xuất hiện chục cái vậy.

“Vẫn như mọi khi.”

Không ngoài dự đoán thì cái hộc bàn cũng toàn là rác. Hộp sữa, giấy vụn, đồ ăn thiu có không thiếu cái nào. Thậm chí chúng còn bỏ tiền mua một phần sữa chua rồi đổ đầy lên bàn.

Xung quanh chỉ toàn tiếng râm ran cười nói của họ trong lúc nhìn tôi như thể một loài thú lạ. Cái mùi chua hôi kinh khủng của sữa chua gợi tôi nhớ lại những kí ức cay đắng mà tôi luôn muốn quên đi.

Cái năm tôi lên 8 cũng là năm mà tôi có một người em, đáng lẽ cuộc sống của tôi phải được hạnh phúc hơn kể từ khi ấy. Nhưng không, nó là cái năm mà cuộc sống của tôi chuyển xấu đi.

Vào một đêm trăng thanh gió mát, một kẻ bí ẩn đột nhập vào nhà tôi. Hắn thẳng tay giết hại ba mẹ tôi tàn nhẫn.

Khi mà tôi tỉnh dậy do tiếng động lớn phát ra từ phòng kế bên, tôi lập tức chạy sang, chỉ để thấy ba mình đang lơ lửng rồi đột ngột, hắn đâm cánh tay thẳng vào người ông, tàn nhẫn rạch đôi cơ thể gầy gò của ông.

Đó là lần đầu tôi thấy những thứ bên trong một con người, một phần ruột rơi trên đầu tôi. Máu văng khắp nơi, bắn lên mặt tôi và phủ lên bức hình gia đình bên cạnh. Tôi đã suýt nôn.

Hắn không phải con người, những vết thương cảnh sát nhận định là do hung khí làm, thật ra là được tạo ra từ tay hắn.

Cái xác lạnh lẽo của ông rơi phịch xuống, cặp mắt sát khí của hắn lập tức hướng về tôi, khi đó đang sợ đến đứng không vững. Chậm rãi hắn bước về phía tôi, mỗi bước chân đều tỏa ra sự chết chóc.

Tôi đứng bất động vì cảnh tượng quá kinh khủng. Và cánh tay như đao ấy chuẩn bị lấy mạng tôi. Nhưng người mẹ của tôi đã ăn trọn thứ đó.

Người bà đứt làm hai.

Máu văng khắp nơi, dính đầy mặt tôi. Nửa trên của mẹ trượt dài, lạnh lẽo nằm trên nền đất. Đúng lúc ấy, tôi ngước nhìn lên gã sát nhân.

Hắn đen thui, hay đúng hơn, hắn chỉ là bóng tối. Màu đen đó không phải màu da, toàn bộ cơ thể hắn đen kịt. Kể cả ánh trăng soi rọi hắn, tôi cũng không thể nhìn thấy mặt hắn. Chỉ thấy đôi mắt đang phát sáng của hắn và hành động ôm đầu như thể vừa làm việc gì đó tồi tệ.

Hắn sau đó từng bước lết chân qua cánh cửa và biến mắt. Tầm nhìn tôi tối lại, tôi đã ngất đi.

Cảnh sát đã tới điều tra, họ tìm thấy tôi ngất đi với một thanh đao trên tay, đang nằm lên xác của mẹ mình. Và trong phòng tôi, họ tìm thấy những mẩu giấy kế hoạch mà tôi cũng không biết từ đâu ra. Cộng thêm đống thuốc trong kệ tủ. Họ đã nghĩ tôi làm việc này băng việc đánh thuốc mê họ rồi ra tay.

Tôi là người đã làm, phải chứ?

Ngồi vào phòng thẩm vấn, tai tôi ù đi. Đầu tôi trống rỗng, mắt cứ lòe loẹt những hình ảnh khủng khiếp đêm đó. Chằm chằm dưới nền đá sâu thẳm của nhà giam.

Muốn buộc tội thì cứ làm, tôi chẳng quan tâm nữa.

Cơ mà, tôi cần phải giết. Giết tên sát nhân đó. Tôi muốn trả thù. Nhưng, tôi chắc chắn sẽ không tìm được hắn. Hơn hết. tôi vẫn muốn giết hắn.

Nhưng tôi sợ. Hơn cả thế, tôi vẫn muốn giết hắn.

Nhưng tất cả những gì tôi làm, là để nó trong lòng. Tôi không làm được gì khác.

Lòng tôi đau lắm, đau hơn bị cắt, xé, đốt trụi. Nó quặn lại tới mức buồn nôn, nhưng lại trống rỗng. Có những lúc, tôi lại thấy tim ngừng đập. Nhịp đập của con tim ấy như ngọn đèn trước gió, tưởng chừng có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào.

Với những bằng chứng họ tìm được, đáng lẽ họ có thể tống tôi vào trại tâm thần, cơ mà họ lại không làm thế. Tất cả đều cho rằng, tôi là một tên điên đáng kinh tởm. Tôi đúng là thế mà.

Sau khi kết thúc phiên tòa, có một luật sự đến gần và nói với tôi: ‘xin lỗi’. Tôi không trả lời, chỉ nhìn vào mắt ông ta, ông ta còn chẳng duy trì quá ba giây. Trông ông ta có vẻ hối hận lắm. Mỗi khi nghĩ tới vẻ mặt đó, tôi chỉ thấy căm phẫn, nhưng tôi lại hiểu ánh mắt ấy.

Ánh mắt của kẻ đang bán mạng vì gia đình. Ánh mắt của ba tôi.

Tôi hoàn toàn trống rỗng.

Khốn thật mà!

Giá như ông ta cứ im đi có phải tốt hơn không! Ít nhất! Ít nhất tôi có thế lấy ông ra để mà trút nỗi hận này! Thế thì tôi đã không thảm hại thế này...

Chỉ còn cách cam chịu mà đi tới trại giam. Nơi đó cũng chẳng khá hơn là mấy, chỉ có cái tốt là được phát đồ ăn hằng ngày, bớt đi một nỗi lo trong cuộc sống. Và thế là tôi đã sống có phần tốt hơn ở trong đó, khoảng chừng năm năm.

Không sao, mình vẫn còn một người bạn…

Tôi nhìn sang cái bàn kế bên, nơi từng là chỗ ngồi của thằng bạn thân tôi. Nó là thằng duy nhất trong lớp hay đúng hơn là trong cả cái lục địa này tin rằng tôi không bao giờ làm thế.

Dù cho làm thế đồng nghĩa nó cũng sẽ bị cô lập giống tôi, nhưng nó thường vỗ ngực bảo rằng.

“Tớ mặc kệ, dù cho có phải chống lại cả thế giới để bảo vệ cậu, tớ cũng sẽ làm.”

Dáng người nó nhỏ, lúc nào cũng lắm lem bởi vì lăn lộn làm việc kiếm thêm thu nhập. Tay chai sạn, mặt rám nắng đầy đồi mồi. Từ nhỏ cũng đã phải bước chân ra xã hội mà nai lưng làm việc, thành thật mà nói tôi thấy nó khổ hơn tôi nhiều.

Thằng bạn tôi chỉ có một người bà, thậm chí cuộc sống có khó khăn cỡ nào, nó vẫn sẽ cười, nó trái ngược hoàn toàn với tôi.

Đúng rồi nhỉ, mới tháng trước, nó đã bị tai nạn mà ra đi mãi. Đóa hoa tôi đặt trên bàn héo mòn hết rồi kìa.

Tôi đã không kịp đến nhìn mặt nó lần cuối.

Ở đám tang của nó rất ít người đến dự. Ngoài những hàng xóm tốt bụng ra thì chẳng có ai. Bà của nó đã trở thành người thực vật sau cơn đột quỵ thập tử nhất sinh.

Lý do nó chết cũng vì đang chạy xe tới chỗ làm thêm để trả tiền viện phí cho bà nó.

Tôi đang tiếc thương hay thấy mừng cho nó?

Chết là hết, nó sẽ thật sự an nghỉ, rời bỏ thế gian này. Từ giờ nó sẽ không phải lo cơm áo, không phải làm một lúc nhiều việc để xoay tiền, và không phải chịu cảnh bị bắt nạt vì tôi nữa. Nhưng nếu nó rời đi, tôi sẽ phải sống sao đây.

Đứng trước cái linh cửu lạnh lẽo của nó. Tôi không thể rơi một giọt nước mắt, cảm xúc của tôi lần nữa bị đập vỡ, tôi cố nén đau thương mà đưa mắt nhìn vào ảnh chụp của nó. Di ảnh của nó là một tấm hình cũ kĩ, được phóng to tới độ mờ nát và nụ cười trên đó cũng thật gượng ép. Ánh mắt nó nhìn tôi đầy trăn trối và tiếc nuối.

Tôi tưởng ta sẽ không để ai phải tiễn người còn lại chứ?

Họng tôi cứng đờ không thể thốt lên câu ‘tạm biệt’. Tất cả những gì tôi làm là gục xuống trước quan tài của nó. Cả thế giới quan của tôi lại tiếp tục bị đánh sập lần nữa chỉ trong tích tắc.

Mày không được đi như thế…

Sự tồn tại của nó là lý do cuối cùng để tôi gắng gượng sinh tồn. Giờ thì không còn nữa rồi.

***

Tan học rồi, tôi đi chậm rãi tới rìa thành phố. Nơi đây trở thành khu vực cấm của quân đội vì lý do họ tìm thấy nhiều nhiễu loạn bất thường tại khu vực này. Và vì thế, còng chân sẽ không có tác dụng.

Nhìn xuống vách núi thăm thẳm, tôi thấy sóng biển dư dội như bão. Những phần đá nhọn hoắt do bị sóng nước bào mòn hướng thẳng lên phía tôi, những làn gió thoang thoảng mang hương vị mặn mà của đai dương lướt nhẹ trên da mặt tôi như muốn quyến rũ tôi gieo cơ thể này xuống đó.

Tôi không biết xác tôi sẽ ra sao khi ở dưới đó nhỉ? Liệu có thảm thương như mẹ tôi không?

Tôi biết, tự tử là trọng tội. Và gia đình tôi cũng không muốn thế. Nhưng, tôi tới giới hạn rồi. Tôi đã làm gì mà tất cả lại bị cướp đi như thế?

Tôi đã làm gì?

Tôi có tội gì?

Tại sao tôi lại sống tới giờ chứ?

Dối trá, khốn kiếp, tôi quá mệt rồi.

Cái cảnh tượng cơ thể bị rạch đôi của ba tôi hay dập nát của mẹ tôi vẫn luôn đeo bám tôi hằng đêm, dù cho tôi có đi đâu, làm gì, nó luôn bám theo tôi. Tôi không thể thoát khỏi nó!

Mắt tôi chỉ nhìn về phía hoàng hôn rực rỡ của ngày.

Trong đầu chứa đầy hình ảnh gương mặt tươi cười của ba mẹ, hình ảnh lầm lũi của thằng bạn thân, hình ảnh đứa em trai nhỏ ra đời. Và cả những kí ức tươi đẹp không có tồn tại nơi mà tôi hạnh phúc.

Những giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống.

“Mọi người, tôi tới đây.”

Tôi nhắm mắt, sẵn sàng tâm thế gieo cơ thể nặng nề xuống những dòng nước cuồn cuộn kia.

Xoẹt.

Đó là gì thế?

Một âm thanh như tiếng thứ gì đó bị xé rách vang lên bên tai. Tôi nhìn xung quanh để tìm kiếm nguồn gốc của thứ đó thì đột nhiên xuất hiện một vết rách không gian bên cạnh tôi. Vết rách sáng rực lên, sâu thăm thẳm. Từ trong vết rách đó, một bóng người con gái bước ra.

“Ôi trời.”

Dù cho lúc cận kề cái mọi thứ trước mắt người ta có xám xịt đi nữa, thì bóng hình người con gái này vẫn rõ mồn một.

Mái tóc xanh nhạt dài ngang vài, đỉnh chân tóc còn có vài phần bị hóa trắng. Cô gái ấy liếc nhìn qua tôi, đôi mắt to tròn màu ngọc biếc đôi khi lấp lánh lên. Hàm răng nhọn hoắt như những loài thú săn mồi. Thân hình cân đối, nhưng ấn tượng đầu phải kể đến là việc cô ấy có hai lưng.

Hả?

Chuyện quái gì vừa xảy ra thế? Cô ta vừa mới bước ra từ đâu vậy? Sao cô ta lại cầm cây đinh ba thế này?

“Chẳng phải nơi này loài người không được đến sao? Ngươi làm gì ở đây? Làm sao ngươi tới đây được?”

Họng tôi cứng đờ, tay chân bủn rủn hết cả ra, miệng tôi chỉ thoát ra được mấy tiếng ú ớ không thành câu. Cô gái đó giơ tay ra tỏ ý muốn kéo tôi dậy. Phải mất một lúc tôi mới bình tĩnh lại được để nói chuyện, cơ mà giọng thì vẫn còn run lắm.

Câu đó tôi hỏi mới đúng đấy.

“Có một c-cái lỗ ngay hàng rào nên t-tôi luồn qua đ-được.”

“Chắc cái đó là cái ta để lại lần trước.”

Giọng cô ta thánh thót, hay như ca sĩ vậy nhưng chất giọng lại khá trẻ con.

Nhưng không không, phải hỏi cô ta đến từ đâu đã.

“Đám lính gác thì sao? Chúng không thấy ngươi à?”

“Tôi tranh thủ lẻn qua lúc chúng đang ăn nên không sao.”

Tôi thậm chí không thể hỏi được một cách hoàn chỉnh.

“Thế ngươi đang làm gì ở đây?”

“Tôi đang chuẩn bị nhảy xuống kia.”

Cuối cùng cũng nói ra được một câu thật lòng này.

Nghe tới đây, ánh mắt cô ta có chút đượm buồn, giọng điệu tự cao ban nãy cũng không còn, đổi lại là nhẹ nhàng hơn.

“Tự tử à, con người các ngươi chẳng trân trọng mạng sống này gì cả.”

“Thì sao chứ? Cô liệu có hiểu được không?”

Tôi nói với giọng điệu có chút bực mình, đáp trả tôi chỉ là một câu nói lạnh lùng từ cô ta.

“Vậy à… Thế thì thoải mái đi, chẳng liên quan đến ta.”

Không ngăn tiếp à, thôi được, xem như là được nhìn thấy thiên thần trước khi ra đi vậy.

Hầy, làm mất hết cả cảm xúc.

Lúc tôi chuẩn bị nhảy xuống cũng là lúc bọn lính gác quay về, có lẽ đã phát hiện tôi đột nhập vào. Âm thanh của họ ngày một gần, bước chân liên tục dồn dập.

“Khoan đã, ta đổi ý rồi, đi với ta.”

“Sao tôi phải làm vậy.”

“Ta đâu có cho ngươi chọn.”

Nói xong cô ta túm cổ tôi lôi đi mất. Tay cô công chúa này nhỏ nhắn nhưng lại thật chai sạn, như kiểu của chiến binh thay vì hoàng tộc, nhưng tôi cũng chả để tâm là mấy và cô ta kéo tôi chạy như bay xuống thành phố.

“Khoan đã, cô kéo tôi đi đâu đấy?”

“Xuống phố, ngươi sẽ đi cùng ta.”

“Nhưng mà tôi chưa đống ý- Oái!”

Chưa kịp hết câu, cô ta lại tăng tốc, khiến cổ tôi gập một góc tù về phía sau. Tí nữa thì nó sẽ theo tôi lủng lẳng xuống phố.

Con gái mà không nhẹ nhàng chút nào.

Cả hai len lỏi qua mấy dòng người tấp nập của chợ đêm và lễ hội mùa đông. Cô ta đưa tôi tới một nhà hàng sang trọng, cô ấy đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh với vẻ mặt hiếu kỳ nhưng cũng không đến nỗi lần đầu đến đây, có lẽ là lần hai lần ba gì rồi.

Nhưng cô này bị ngốc hả?

“Nè, ở đây có gì ngon vậy?”

“Thôi nào tự chọn đi chứ.”

Trông mặt cô nàng nhìn vào cái thực đơn mà có cả trăm món ấy thật hài hước, cứ lúng túng sợ gọi lâu mất thời gian nhưng hóa ra chỉ tổ mất thời giờ của bản thân. Sau cùng lại phải đưa tôi gọi giúp.

Trông cô ta lúng túng cũng hài hước thật đấy.

“Rốt cuộc cô là gì vậy hả?”

 “Ta là Adaline Fusei, con gái thứ của vua Adaline đệ ngũ trị vì đế quốc Atlantis.”

Cô ta chẳng mấy vui vẻ khi nói về thân phận của mình, thậm chí nét mặt tươi cười của cổ cũng biến đâu mất. Giờ tới lượt tôi giới thiệu.

“Tôi là Alex Siergev, học sinh năm hai học viện Ainsteit.”

Xã giao vài ba câu xong, bầu không khí lại im lặng, chỉ còn tiếng lạch cạch của dao nĩa trong nhà hàng và tiếng nói chuyện xung quanh.

“Ta không quan tâm ngươi có tin hay không, nhưng việc ngươi tự tử là có lý do nhỉ, muốn làm một giao kèo không?”

“Không.”

Hình như cô ta cần người dẫn đường để đi lòng vòng cái thành phố này, còn tôi sẽ được cô ta sẽ giúp tôi giải quyết vấn đề. Người con gái này thực sự nghĩ tôi muốn chết là do có ai đó hãm hại sao.

“Nhưng tôi không có vấn đề.”

“HA, không có vấn đề mà lại đi tự sát á, đúng là ngu ngốc. Nhưng ta chỉ cho ngươi chọn giao kèo hoặc là làm không cho ta thôi.”

Gì thế này… kiểu giao dịch gì mà cắt cổ vậy.

Tôi suy nghĩ một lúc lâu. Tôi không nhất thiết phải sống vì tồn tại càng lâu trên đời này tôi chỉ càng thêm đau khổ và ám ảnh. Thật lòng tôi chỉ muốn kết thúc cho rồi.

“Cô không phải người của thế giới này phải không?”

“Ừ, thế thì sao?”

Vừa trả lời câu hỏi của tôi, cô ấy nói trong khi đang nốc cạn ly nước. Nói trong khi người ta phát hiện thân phận mà tỉnh bơ vậy à…

Kẻ sát nhân, tôi cá chắc rằng hắn không phải người ở đây, ý tôi là, thế giới này. Chắc chắn là không, chỉ mình tôi biết điều đó. Thế nên, biết đâu khi đi theo cô gái này, tôi có thể tìm được hắn thì sao?

Người tôi nóng ran lên. Cứ như là có hi vọng vậy.

Khi tìm thấy hắn, tôi sẽ giết hắn, dẫm đạp, chà đạp hắn, cho hắn nếm trải mọi thứ mà mẹ tôi đã phải chịu. Chỉ có thế, có cơ may tôi sẽ thấy hắn.

Dù đó là một phần trăm đi nữa.

“Tôi sẽ đồng ý nếu cô giúp tôi để báo thù sau này.”

“Ồ, đúng là tên nhân loại kì lạ, được rồi, vậy giao kèo đã được lập nên nhé.”

Mặt cô ta trầm ngâm đôi chút, nét mặt có vẻ buồn bã, rồi nói gì đó lí nhí trong miệng về việc cả hai chúng tôi đều chẳng là gì quan trọng trong cái thế giới này, thành thực thì tôi cũng chả nghe rõ lắm.

 “Vậy ngươi có muốn nghe một chút về nguồn gốc của cả thế giới này không?”

Ồ, cũng hay đấy chứ, tôi đành đồng ý.

Cô ta khựng lại đôi chút rồi vẫn nói. Nhưng khổ nỗi cô ấy không có tài ăn nói lên cứ luyên thuyên mãi chưa vô vấn đề chính.

Mà thật ra tôi cũng không thật sự chú tâm và bài thuyết giảng của cô ấy. Những gì tôi nhớ được chỉ là cô ấy thuộc một chủng tộc mang tên Hải Nhân sống ở vương quốc Atlantis, thế thôi. Còn mấy thứ khác, thú thật tôi chưa tiêu hóa kịp. Gì mà tộc Quỷ? Tộc Bán Thú? Tôi không để ý lắm.

Bởi vì ngay lúc này đây có một cô gái xinh đẹp đang ngồi đối diện. Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng trẻo, mái tóc tuyệt đẹp. Đôi khi có ánh đèn từ những chiếc xe chạy qua càng khiến vẻ đẹp được tôn lên như đứng dưới sân khấu.

Nếu nói là lần đầu thấy người đẹp, cũng không sai. Nhưng hơn hết là tôi đang ngồi uống nước với một mĩ nhân. Chuyện mà mấy tay con trai trong lớp gọi là hẹn hò. Chắc hẳn ngày mai tôi sẽ bị đồn liền mất.

Mà, tôi không quan tâm đâu.

Tôi không ấn tượng với vẻ đẹp đấy, mà tôi cảm thấy thân thuộc. Chính là đôi mắt ấy, nó có những nét tương đồng với tôi. Đôi mắt đấy. Khác hẳn với con mắt vô hồn lạnh lẽo của bản thân, đôi mắt của cô ấy lại rực lên ý chí sống và cá tính mạnh mẽ. Phía sau con ngươi xanh biếc tuyệt vời ấy là một tâm hồn đầy sức sống. Tôi thấy ghen tị với cô ấy.

Nhưng sâu trong đó, tôi vẫn thấy rõ nỗi niềm chất chứa và một cuộc sống không mấy vui vẻ.

Thứ thú vị không chỉ về cô ấy, mà còn là thứ năng lực ma pháp cô ấy nói. Thực chất cũng khá thú vị, hình như khi một sinh vật lâm vào đường cùng, nó sẽ thức tỉnh ma pháp.

 “Vậy cô có ma pháp không?”

Và như để chứng minh điều đó, cô ta điều khiển mốt dòng nước lọc từ mấy cái li gần đó tạt thẳng vào mặt tôi.

Quá sức thô lỗ.

“Ma pháp của cô có giúp thể giúp tôi trả nợ không?”

“Hả? Dĩ nhiên là không rồi nhưng sao ngươi hỏi thế?”

“Vì rõ ràng tôi không mang đủ tiền trả hết cho đống nước đó đâu.”

Vừa nói tôi vừa chỉ vào đống ly mà cô ấy vừa uống. Số lượng bây giờ chắc cũng trên dưới 30 ly. Tôi khá bất ngờ vì từ lúc vào quán cô chỉ gọi loại đó và nhiều lần. Chẳng hiểu cô ấy là hoàng tộc mà cứ như bị bỏ đói lâu lắm rồi ấy.

“Sẵn sàng chưa?”

“Việc gì?”

“Chạy chứ còn gì nữa!”

Vừa dứt câu tôi kéo cô ta chạy khỏi quán ngay dưới sự truy đuổi của bà chủ và mấy tên đàn em của bà ta. Chúng tôi lách qua làn người đi bộ, nhiều đoạn tôi phải bế cả cô ta lên vì trông cô ta như muốn đơ trước những gì vừa xảy ra.

Tôi chẳng còn tiền nữa vì sáng này lỡ cho đi rồi. Chết tiệt, hối hận quá. Nhưng chắc vẫn còn ở nhà.

“Khoan, ta thấy ngươi quen quen.”

“Quen cái gì, đây là lần đầu tôi gặp cô đấy.”

“Nhưng mà quen thật.”

“Xin cô đấy.”

Chạy dưới trời tuyết trắng. Người ta gọi là ăn quỵt một cách lãng mạn.

Cắt đuôi được họ ở một con hẻm thì lại gặp rắc rối khác. Đây có vẻ như là địa bàn của mấy tên côn đồ rồi. Chúng bắt đầu lại gần và gây chuyện với chúng tôi.

Người quen phải không nhỉ?

“Nhỏ này xinh đấy, cho bọn tao mượn chút được không nhóc con?”

“Không, cô ta là khách của tôi, và tôi cũng chẳng muốn tiếp thêm anh.”

Và thế là tôi đấm vào cái bản mặt khốn kiếp đó của hắn. Thật ra tôi cũng bực hắn lâu rồi. Hắn mới dứt câu thì đã lăn quay ra sàn. Tính ra sức mạnh của tôi cũng đâu phải vừa.

Tôi không chắc việc này là cần thiết bởi cô ấy không thèm lùi ra sau mà ngay lập tức rút cây đinh ba bạc của cổ quất bay mấy tên đó luôn.

Cây đinh ba có hình dạng như thể từ mũi nhọn chính kéo ra hai mũi bên là một góc tù thay vì góc vuông.

Adaline như một chiến binh nhiều kinh nghiệm, không tên nào trong số đó có thể chạm được một chút vào người cô ấy.

Né tránh cực kì điêu luyện, dù có 3 tên cầm dao đứng trước mặt, cô vẫn không ngần ngài đối đầu trực tiếp với chúng. Kiểu như cô ta đang đánh nhau với con nít.

Tiếng kim loại va chạm, tiếng sinh vật sống bị đánh trúng và tiếng la hét của lũ côn đồ phá vỡ màn đêm tuyết rơi dày đặc.

Adaline trở nên như một vũ công khiêu vũ cùng cây đinh ba dưới trăng. Động tác uyển chuyển cùng uy lực mạnh mẽ làm cô ấy toát ra nét quyến rũ đến kì lạ.

“Nhỏ này là gì vậy? Rút đi anh em!”

Chẳng mấy chốc đã hạ xong rồi. Cô ta là cái quái gì?

Tôi chợt có cảm giác quen thuộc với cô gái tên Adaline này. Gặp ở đâu rồi sao?

Không, chắc chắn không.

Cô nàng quay sang tôi cười lên một cái rồi bước lại gần đưa ra yêu cầu vô lý, đó là cõng cô ấy.

“Không? Tại sao tôi lại phải làm thế?”

“Hả? Ta mỏi lắm rồi, giúp ta đi mà.”

“Không là không.”

Nói rồi tôi trùm lên người cô ta cái áo mà tôi vừa lấy được từ mấy tên kia. Xem chừng cái áo này khá mới. Lời rồi đây.

“Ngươi dẫn ta đi đâu?”

“Về nhà tôi.”

“Chà, người khá đấy.”

“Ngưng nói chuyện và để ý dưới chân đi.”

Suốt quãng đường về chẳng còn tiếng nói, nhưng tôi cảm nhận được một hơi ấm lạ thường. Có lẽ do có hai người.

Lúc đó tôi đâu biết sự xuất hiện của Adaline không chỉ thêm một biến số vào cuộc đời tôi mà còn là khởi đầu cho chuỗi sự kiện tăm tối phía trước.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Ông có dùng dicos ko, hay gì đó. Như vậy tôi có thể liên lạc giúp đc nhiều hơn đấy.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Xin lỗi ôg giờ mới rep dc, tui có xài discord, có gì ông kb với tôi nha
Xem thêm
@Jelqin’g: Gửi link đây, rảnh tôi beta cho
Xem thêm
AUTHOR
Chưa biết thế nào nhưng t nghi ngờ kết là badend lắm🤣
Xem thêm
AUTHOR
Bé người cá này t đoán sẽ bay màu:))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Có khả năng lắm=)))
Xem thêm
Công nhận đọc đoạn mà Main bị kết án ngộ sát mà tôi bực vl =))) cả bố mẹ đã bị nó giết hại rồi thì hành động của cậu thật sự là dựa trên hành động tự vệ! Chắc là luật sự không mua bằng đâu 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
thật ra là thg luật sư bị điều khiển đó🐧 (kh phải spoil đâu🐧)
Xem thêm
@Jelqin’g: imagine this is all planned
Xem thêm
AUTHOR
"Trong ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, tôi chạm rãi thưởng thức món trứng thơm béo mà tôi tự chuẩn bị khi nãy"

Có đoạn đánh máy thiếu dấu này chủ thớt ới, "chậm rãi" nha. Với cả ngay đoạn sau, "tay kia cầm li cà phê", phải là "ly" cà phê mới chuẩn nhé.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cmon pháp sư🧧
Xem thêm
AUTHOR
okela phết, sửa lại vài chỗ chính tả, dấu câu là được... Chắc vậy?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn nhé,mình sẽ sửa. Sắp tới còn hay hơn nữa nhớ đón xem nhaa
Xem thêm