Tìm lại sứ mệnh
Jelqin'g Mèo ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1:Gặp gỡ

Chap 7: Tham quan vương quốc.

1 Bình luận - Độ dài: 4,206 từ - Cập nhật:

Đã vài ngày trôi qua ở đây kể từ khi tôi tỉnh lại. Tôi dần khỏe lại và có thể cử động linh hoạt hơn, mấy cái nẹp định hình cũng được gỡ ra hết. Số dây nhợ gắn trên người tôi cũng giảm dần, tính tới bây giờ chỉ còn vài sợi dây để truyền nước hồi phục và một kết ấn ma pháp hồi phục ở dưới giường.

Trong thời gian ở đây ngoài các cuộc kiểm tra thể lực và cơ thể định kì thì thật ra cũng chẳng có gì làm cả, cứ ngủ hoài cũng chán và thậm chí còn hơi mệt nữa, do vậy tôi thường ra sân trước của phòng khám để tận hưởng phong cảnh.

Đây là một phòng khám khá rộng nằm ở rìa thành phố trong vương quốc Biheilina, đối diện với một cánh rừng bạt ngàn.

Tôi thường ra đây vào thời điểm hoàng hôn. Vì lý do nào đó mà dù thế giới này ở các chiều không gian cao hơn nhưng vẫn nhìn thấy và nhận được ánh nắng từ mặt trời của Trái đất, dường như Nhân giới và các thế giới này luôn tồn tại song song với nhau.

Mặt trời lặn ở thành phố này có cảm giác gì đó khác biệt so với mỏm đá tôi thường lui tới ở Lục địa. Ánh nắng có sắc hồng, dịu nhẹ kể cả khi nhìn trực tiếp vào mặt trời. Khoảnh khắc ánh nắng chiếu qua rừng cây, nó lại biến đổi thành màu xanh lá mạ, như đốt cháy rừng cây và soi rọi mặt đất.

Ánh mặt trời vàng hồng này đôi khi lại lóe lên thời điểm ánh sáng rọi xuống mặt hồ tự nhiên trong rừng. Thậm chí tôi đang ngồi dưới gốc cây có tầm mắt ngang ngang mặt hồ vẫn có thể trông thấy gợn sống từ nó. Ở đây các vi sinh vật trong hồ có khả năng phản quang đẹp đến kỳ lạ, chúng khiến ánh sáng chiếu vào nó bị phản chiếu và tăng cường rực rỡ.

Chim chóc bay qua dưới ánh chiều tà kết hợp cùng cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ được giữ gìn kĩ càng bới tộc Bán Thú tạo nên cảm xúc lạ thường trong cái tâm hồn mục nát của tôi.

Ngồi ở đây, tôi thấy tâm trí mình thanh thản. Dường như áp lực  đều tan biến đi cả, các cơn đau cũng được chữa lành. Dopamine tràn đầy người tôi khiến tôi lại một lần nữa nghĩ rằng thế giới này thật tuyệt vời từ lúc tôi mất đi gia đình. Ngắm nhìn cảnh vật ở đây đúng thật là làm cho quá trình phục hồi của con người nhanh hơn mà.

Chỉ mai thôi là tôi đươc xuất viện rồi, đây là hôm cuối tôi ở đây nên càng phải tận hưởng nhiều hơn. Thậm chí, giờ đây còn có Adaline ngồi cùng tôi.

“Cảnh tượng đẹp nhỉ?”

“Đúng thật.”

Adaline bắt chuyện trước, ngồi kế tôi dưới gốc cây. Cô ấy ngước nhìn lên bầu trời với vẻ mặt thư giãn, không biểu lộ sự năng động thường ngày. Và đôi khi… các cơn gió thổi qua làm mái tóc cô ấy phấp phới dưới ánh nắng, con mắt xanh biếc của cô lóe lên từng tia sáng được chiếu vào, đôi môi nhỏ nhắn hồng hào mở hé tạo nên sự quyến rũ.

“…”

“…”

Dưới cảnh đẹp ấy, hòa vào tiếng lá cây và chim chóc kêu chỉ là sự im lặng của cả hai người đang tận hưởng từng chút một quà tặng của Mẹ Thiên Nhiên ban cho.

“K-Không phải ta muốn bắt chuyện với ngươi đâu nhé, c-chỉ là ta thấy người có vẻ cô đơn thôi!”

“Ồ, tốt bụng thật đấy, thế ai đã đẩy tôi vào tình trạng thế này thế?”

“C-Cho ta xin lỗi, chỉ là khi đó ta nghĩ nếu có ngươi vào chung nhóm với ta thì nó sẽ tuyệt với hơn thôi.”

“…”

“Q-quên những gì ta nói đi!”

“Tại sao chứ?”

“Ta nói quên đi!”

Adaline hét lên một cái rồi quay mặt đi chỗ khác. Không rõ là do ánh sáng hoàng hôn không nhưng mặt cô ấy đang đỏ ửng, trông như sốt vậy.

“Này, có ổn không đấy.”

“A, t-ta ổn.”

“Thế sao mặt đỏ vậy?”

“C-chắc là do ánh nắng đấy, đừng để ý!”

“Rồi rồi.”

Tôi quay mặt lại tiếp tục ngắm cảnh, trong lúc đó thì có vẻ Adaline cũng đã bình tĩnh hơn, cô ấy cũng quay mặt lại và hướng mắt và mặt trời giống tôi.

“Ngươi có biết rằng chúng ta có căn cứ ở đây không?”

“Thật đấy hả?”

“Đúng vậy, nó tuyệt vời lắm ấy nhé, cơ mà ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu, mai cho ngươi tự cảm nhận vậy.”

Cô ấy lại một lần nữa lên tiếng, sự phấn kích trong giọng điệu Adaline cũng không còn nhiều, thay vào đó là chút ngại ngùng và bí mật.

Adaline cười khẩy lúc bảo tôi tự cảm nhận, nhưng sau đó lại là nụ cười gượng và nét mặt ửng đỏ khi bị ánh mặt trời chiều vào.

Lúc trời tắt nắng cũng là lúc cậu ta về lại cái căn cứ bí mật của nhóm và tôi cũng lại trở về phòng. Phòng khám vào buổi tối thật yên tĩnh, không còn tiếng nói chuyện của bệnh nhân và bác sĩ. Chỉ còn lại âm thanh của máy và tiếng của ma pháp phục hồi. Quả là một đêm yên tĩnh.

Sáng thức dậy một lần nữa, tôi đã thấy cả hội đứng đợi tôi cuối giường. Thế là tôi lại lật đật tỉnh dậy để chào hỏi mọi người. Ai cũng đã tập hợp đông đủ, trừ cô nàng nhà khoa học tóc vàng.

Chúng tôi làm đầy đủ thủ tục xuất viện rồi ra về.

“Fusei đã kể cho cậu nghe về căn cứ của bọn mình rồi phải không?”

“Đúng vậy, giờ chúng ta đi tới đó luôn à?”

“Nó ở bên kia, chính giữa khu rừng đối mặt với ngọn núi Carpere hùng vĩ.”

“Có vẻ thú vị đấy, ta đi thôi.”

Morita nói với tôi rồi từng bước ra khỏi cổng, tôi quay lại tranh thủ nhìn phòng khám lần cuối. Tôi thấy những người Bán Thú đang tạm biệt tôi. Thấy thế, tôi cũng vẫy tay chào tạm biệt với nụ cười trên mặt và cúi đầu cảm ơn sự quan tâm, chăm sóc của họ mấy hôm vừa qua.

Chúng tôi bắt xe ngựa đi tới đó, băng qua thành phố đông đúc ở nửa Tây vương quốc Biheilina. Vương quốc Tộc Bán Thú được chia làm hai nửa bởi dãy Carpere, gọi là thành phố Nửa Đông và thành phố Nửa Tây.

Dòng người tấp nập khắp nơi trong thành phố, nhiều quầy hàng buôn bán và người dân đi mua làm kẹt cứng nhiều con đường, ngang qua các trường học rộng lớn nhưng vẫn theo kiểu cổ kính và hội ủy thác.

Xe ngựa này chạy nhanh thật đấy, chẳng mất bao lâu là đã đi tới bìa rừng. Thế rồi chúng tôi đi bộ về phía căn cứ.

“Tới rồi đây, căn cứ số 1.”

“Ở đâu cơ?”

“Cậu nhìn lên trên đi, thấy chưa?”

“Ở trên sao… Ồ!”

Tôi ngước lên trên theo lời nói của Torisu, thì thấy đó quả thật là cả một hệ thống nhà trên cái cây cổ thụ trước mặt.

Từng miếng ván gỗ được gắn với nhau thành thình xoắn ốc trên thân cây tạo nên hình chiếc cầu thang dẫn lên trên. Trong tán lá cây đó là một cabin gỗ lớn ở giữa cũng với các cabin nhỏ xung quanh được gắn vau bằng các cầu ván gỗ có ma pháp.

Hai mắt tôi như sáng rực lên, phấn khích như hồi còn là một thằng nhóc. Dù gì đây cũng là ước mơ của nhiều đứa nhóc. Tôi đã tưởng rằng căn cứ bí mật gì đó của bọn họ phải trông thật trưởng thành, nhưng hóa ra họ cũng chỉ là các thiếu nữ ở tuổi thành niên thôi.

Đây có lẽ là ý của Adaline, hoặc của Torisu, cũng có thể là cả hai. Mà tôi mừng vì họ có ý tưởng này.

Christina đứng bám vào một sợi dây gắn với một tấm ván rồi đu lơ lửng giữa tán cây nói vọng xuống.

“Chào mừng đến với căn cứ bí mật số 1!”

Cô ấy nói to, như một thuyền trưởng đang đứng trên dây thừng giữa cột buồm mà phát biểu vậy.

Tôi chạy lên trên thật nhanh, gặp Christina ở cuối đường.

“Vì chúng tôi chưa xây xong cho cậu một phòng nên cậu hãy ở tạm với Koniseth nhé. Và cũng đừng ngại mà đi tham quan các phòng xung quanh đấy.”

Tôi vào phòng cất đồ cùng lúc với thanh niên Koniseth, lúc này đang mặc một bộ giáp dày với cặm cụi làm gì đó.

“Hòa thuận với nhau nhé?”

Tôi nói với cậu ta, cậu ta nhìn tôi rồi thở dài rồi gật đầu một cái. Tên này kiệm lời thật.

Bắt đầu lang thang khắp căn cứ đó để xem quang cảnh bên trong thế nào. Tôi tới gian phòng chính, ở đó có tổng cộng là 3 phòng.

 Một phòng là phòng họp nội bộ với thiết kế giản đơn và một cái bảng trắng, chính giữa là chiếc bàn dài và vài cây bút cũng như là ghim đặt trên đó.

Tiếp đến là phòng ăn, ở đây có một cái bếp bên dưới là ma pháp trận tạo lửa. Một bàn ăn dành cho 7 người và các dụng cụ để bếp khác. Tôi không biết vì sao nhóm chỉ có 6 người mà lại có bảy chiếc ghế, chắc là họ đã chuẩn bị cho tôi.

Cuối cùng là phòng nghiên cứu của riêng Christina ở trên cùng. Ở đó Christina như đang chờ sẵn tôi để khoe vậy.

“Tự giới thiệu, đây là phòng nghiên cứu của tôi.”

“Ồ, ấn tượng đấy chứ.”

Ở một góc là một nơi như để nghiên cứu về các loại thuốc, có kính hiển vi, máy phân tích gì đó và chai lọ.

Ở một góc khác, là bàn nghiên cứu ma pháp trận và các ma pháp, trên đó có đống giấy ma pháp bừa bộn và sách vở dày cộm.

Tuy có hơi bừa bộn nhưng nhìn vô thì có thể hiểu được hai nơi này có tác dụng thế nào, nhưng còn một cái ở giữa nhà thì sao, trông nó cứ như ống khỏi nhưng có ma pháp trận ở giữa.

“Chỗ này có tác dụng thế nào đây, trông nó lạ quá.”

“À chỗ đó là nơi các lá thư ủy thác được chuyển tới đấy, nó giống như dịch vụ chuyển phát nhanh vậy.”

Thì ra chỗ này là nơi nhận các nhiệm vụ, có vẻ là một hệ thống ma pháp trận vận chuyển. Nhìn chung nơi này cũng giống nơi ở của mấy nhà khoa học thôi. Dù bừa bộn nhưng các quyển sách, kết quả thí nghiệm vẫn được xếp đúng theo tác dụng và nội dung một cách khá hợp lí.

Tôi tiếp tục đi tham quan, lần lượt phòng của Torisu, Morita, Maeka và Adaline. Dĩ nhiên là có sự cho phép của họ. Mà tôi cũng chỉ lướt qua thôi, nếu coi kĩ thì sẽ không được hay đâu.

Torisu có phòng tương đối bình thường, cũng có một kệ sách cổ để toàn truyện tình cảm vừa lấy được ở Nhân giới hoặc truyện cổ tích về phượng hoàng. Vừa thấy tôi vào là cô ấy luống cuống cất cái gì đó đi.

Phòng cổ toàn là hình và ảnh chụp Morita. Chắc thứ cô vừa giấu cũng là một cái gì đó liên quan tới cô gái Quỷ rồi. Không biết mối quan hệ của hai người này là gì nữa.

Morita có căn phòng cực kì nghiêm túc. Giống như là dựng lên như thế nào thì cô ấy để nguyên như thế luôn. Trang trí trên tường là thanh kiếm cô hay cầm theo bên mình và gần đó có một viên đá phát ra ánh sáng xanh. Trên bàn của cô ấy để một bức vẽ của cả nhóm được chính tay cô ấy đóng khung gỗ kĩ càng, không một hạt bụi hay vết dơ nào trên đó

Phòng của Maeka thì khá ngăn nắp, tủ sách cũng được đừng đầy những quyển dày cộm, phủ bụi, trên cùng để một quyển ma pháp gì đó mà tôi không đọc được. Hiện cô ấy đang trồng hoa ở khu vườn nhỏ gần gốc cây và nhâm nhi tách trà.

Tôi đi tới phòng Adaline, cô ấy đột ngột mở cửa ra làm tôi giật mình và suýt thì ngã chúi đầu xuống đất.

“A, x-xin lỗi, phòng ta đang sửa nên ngươi đừng vào nhé.”

“Được thôi nếu cô thấy phiền, mà sao trông cô có vẻ hớt hải thế.”

“K-Không có gì đâu.”

“À ừ, vậy tôi đi về phòng chút nhé.”

“Khoan đã!”

Cô ấy gọi lớn làm tôi có chút bất ngờ, tôi quay lại xem thế nào thì thấy mặt cô đã đỏ ửng rồi.

“Chuyện gì thế?”

“Chiều nay ngươi có thể đi dạo quanh thành phố với ta không?"

Tôi không rõ ý định của cô ấy là gì, nhưng mà chắc ý đó cũng không tồi, dù gì tôi cũng cần tham quan xung quanh một chuyến.

"K-Không có ý gì đâu, chỉ là t-ta nghĩ mình cần dẫn ngươi đi một vòng vương quốc thôi!"

“Được thôi, nếu cô không phiền.”

Hiểu vậy, tôi cười một cái rồi vui vẻ đáp lại cô ấy. Không biết… tôi nói vậy có đúng ý cô ấy không nữa, mong rằng câu trả lời của mình ra sẽ khiến Adaline cảm thấy thích thú. 

Bỗng dưng, cô ấy nhắm mắt lại rồi giơ hai tay lên.

“Tuyệt! Vậy hẹn ngươi khoảng 2 tiếng nữa nhé.”

Nói xong cô ấy vô phòng đóng sầm cửa lại. Vừa quay qua thì thấy mấy người kia đứng nấp ở phía bên hông phòng Adaline.

“Có chuyện gì vậy mấy người?”

“Không có gì đâu.”

Họ cười khúc khích rồi cứ thế mà đi mất. Haizz-tôi thở dài, đúng thật là chẳng thể hiểu nổi bọn họ.

***

Tôi đã chuẩn bị xong cho chuyến đi. Không có gì ngoài bộ đồng phục của trường mà tôi thấy là hợp nhất với lần này.

Tôi xuống dưới chờ một chút thì thấy Adaline bước xuống. Cô ấy mặc một chiếc áo hoodie dài màu xanh với họa tiết cá bơi. Tóc cô ấy được buộc thành hai búi và mắt cô ấy được kẻ thêm cho đậm lên một chút.

Cô mang một chiếc quần ngắn tới nửa đùi, vớ cao và giày bình thường. Môi cô ấy được bôi gì đó làm cho nó sáng bóng và hồng hào hơn, theo tôi đoán thì… có lẽ đó là sơn - thứ mà những người con gái dùng để khiến mình trở nên đẹp hơn.

“Xong rồi đây ~’”

Cô ấy cười khẩy nói với tôi, xong đeo cho tôi một cặp tai chó giả. Cô nói rằng ngoài Christina đi với bọn tôi là con người hay vào thành phố thì việc gặp thêm một con người nữa sẽ không thoải mái lắm với họ.

"Vậy, ngươi sẵn sàng chưa?"

"Dĩ nhiên là rồi."

Nói rồi chúng tôi bắt đầu chuyến đi cho mình. Đầu tiên cô ấy dẫn tôi đến một tiệm bán quần áo. Cô ấy phấn khởi chọn đồ cho tôi, nào là quần dài có sọc, quần có quai đeo kiếm, áo giáp da ôi đủ thứ cả.

Vì không có cái nào vừa ý nên tôi đã chọn đại một thứ. Bởi vì tôi ổn với việc mặc sơ mi và jeans để ra ngoài, nên tôi lấy thêm một cái áo choàng màu lông chuột với mũ trùm đầu. Tôi tưởng rằng cô ấy sẽ buồn khi mình không chọn theo đồ cô ấy gợi ý, nhưng hình như dù cho tôi có chọn gì thì cô ấy vẫn vui ra mặt.

Điểm đến tiếp theo là cửa hàng vũ khí. Bên trong là tất tần tật các loại vũ khí từ cung, kiếm, chùy, gậy phép hay súng bắn phép nữa.

“Ngươi chọn một cái đi. Cái nào cũng được.”

Cô ấy cười tươi mà gợi ý cho tôi. Nhìn sơ quá các loại kiếm, tôi đều thấy không hợp. Cái có lưỡi ngắn thì quá khó để áp sát. Cái có lưỡi dài thì lại quá to và nặng. Đó hình như là các loại Claymore, nghĩa là kiếm lớn của các hiệp sĩ hay dùng.

Tôi cũng không phải loại người sẽ đứng hỗ trợ cho nhóm ở hàng sau nên không thể chọn cung hoặc gậy phép rồi.

Chợt tôi có cảm giác hấp dẫn với cây kiếm được đặt trên giá với chữ 'Tùy Nhân Pháp Hoán'. Nghĩa là ma pháp của thanh kiếm sẽ thay đổi dựa trên loại ma pháp của người dùng. Hình dạng của cây kiếm giống như Katana của con người.

“A, cây này giá hơi mắc nhỉ.”

Tôi dè dặt nói với Adaline. Như thấy sự ấn tượng của tôi dành cho cây kiếm, Adaline bước thẳng tới chỗ ông chủ và đặt hơ nửa số tiền cô đem theo lên bàn.

“Tôi muốn cây đó.”

“Nhưng nhiêu đây là không đủ tiền.”

Hai người họ bắt đầu tranh luận giá cả với nhau. Adaline thì muốn mua cây này với giá 30 đồng vàng Biheil. Ông chủ muốn 40 đồng.

Thấy tình thế như vậy, tôi tiến lại gần rồi nhè nhẹ nói với Adaline:

“Nếu không có thì không cần mua cũng được mà.”

“Không được, ngươi rất muốn cây đó mà phải không, vậy thì để ta.”

Adaline nói với giọng chắc nịch, rồi lại quay sang ông chủ.

“Nếu như không bán nó với giá 30 đồng, tôi sẽ phá tan chỗ này như lần trước ngăn lũ ma vật đó, ông có lo nổi không?”

Nghe xong ông chủ ấy sợ quá mà bán cho tôi cây kiếm đó trong vẻ mặt ngạc nhiên của tôi.  Ngay cả tôi cũng không thể ngờ rằng, Adaline lại khiến cho ông ấy phải sợ đến mức này. Tính ra Adaline cũng không giở khoản thương lượng lắm.

Cô ấy tiếp tục kéo tay tôi qua dòng người tới quầy đồ ăn. Mấy quầy hàng chỉ bán xiên rau củ nướng hoặc thịt của động vật hoang dã. Cô ấy mua tất xiên nướng từ toàn bộ các hàng quán rồi chia tôi phân nửa.

Nhưng khi này tôi bỗng nhận ra rằng hình như… chỗ đồ ăn này có hơi nhiều thì phải. Tôi có phần hơi thắc mắc, chả lẽ… mọi pháp sư đều có sức ăn lớn vậy sao? Thấy vậy, tôi liền hỏi Adaline.

‘Chúng ta ăn nhiều vậy lỡ không ăn được bữa tối của Maeka thì sao?”

“Thì chắc hẳn cô ấy sẽ giận lắm chứ sao.”

Cô ấy nói mà mặt tỉnh bơ, tưởng chừng như việc này đã quá quen với việc này rồi.

 Vừa đi qua một con hẻm, tôi nghe thấy tiếng kêu cứu của một người nào đó.Tiếng kêu thất thanh xé toạc không khí yên tĩnh của con hẻm. Tôi và Adaline lập tức phóng tới.

Tôi thấy có mấy tên Bán thú sư tử và ngựa đang trấn lột một cô gái cừu. Cô cừu ấy đang quỳ xuống van xin mấy tên đó.

“Này, dừng lại mau!’

Adaline hét lên lao tới với cây đinh ba, đánh mạnh xuống bọn chúng. Ngạc nhiên thay, một tên sư tủ trông có vẻ dữ tợn với một mắt bị chột đã dùng kiếm đỡ được. Lại còn chém bật Adaline ra.

“Chuyện này không liên quan tới các người, biến đi.”

“Không!”

Adaline nói chắc nịch, giọng quyết tâm cùng với cây đinh ba đang thủ thế.

“Vậy ta sẽ dạy cho ngươi một bài học.”

Tên đó cũng vào thế thủ, sát khí hắn tỏa ra cũng không hề tầm thường. Cả hai đều đang trong một cuộc so sát khí, ai thua thường sẽ mất quyết tâm chiến thắng và sẽ dễ để thua hơn.

Tôi biết mình phải làm gì. Bước lên chắn trước Adaline, tôi ra hiệu cho cô lùi lại.

“Ha, một tên tầm thường muốn so với ta sao, chúng bị chết đi.”

Hắn ta nói với vẻ tự cao, rõ ràng sự kiêu hãnh đó cũng có cơ sở với một tên trông khá mạnh như hắn.

Tôi đặt tay vào chuôi kiếm, hít một hơi thật sâu rồi rút kiếm ra.

Vừa giơ thanh kiếm ra trước mặt, ma pháp bẩm sinh của tôi cộng hưởng cùng với sức mạnh của kiếm, làm cho các ma pháp hắc ám của tôi cứ giải phóng liên tục trên lưỡi kiếm.

'Tùy Nhân Pháp Hoán' dần biến thành màu đen, bốc khí liên tục, xuất hiện các vòng ma pháp như 'Ám Thăng' quấn quanh, càng ngày càng nặng do ma pháp bị hút vào quá nhiều.

Sát khí tỏa ra cũng thật khủng khiếp, tường ở xung quanh cũng dần nứt ra, tôi nhận thấy gió bay càng mạnh, nỗi sợ hãi đã bao trùm cả một vùng.

Tên trùm sư tư tử lập tức buông kiếm, tay chân hắn bủn rủn mà chạy đi mất tăm. Mấy tên đàn em cũng chạy theo mà chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Tôi tra kiếm lại vào vỏ, thở hồng hộc vì chưa quen với nó.

Adaline lại đỡ cô gái cừu dậy.

“Cảm ơn hai người nhiều lắm.”

Cô liên tục cuối người cảm ơn. Dáng người cũng nhỏ giống Adaline vậy.

“Có chuyện gì tôi có thể làm để trả ơn hai người không?”

“Không cần đâu, bọn tôi chỉ muốn giúp người thôi.”

Adaline dịu dàng nói với cô gái cừu kia. Đột cô nhìn lên phía mài nhà, thấy ánh nắng đang rút dần, cô hoảng loạn.

“Ôi không kịp đến nơi ngắm hoàng hôn mất.”

“Không sao đâu mà, để bữa khác cũng được.”

Tôi cười cười an ủi người đang ôm đầu ngồi gục dưới đất.

“Tôi biết một nơi có thể ngắm hoàng hôn rất đẹp ở gần đây, cô có muốn đi không.”

Mắt Adaline như sáng rực lên, cô gật đầu lia lịa rồi kéo tay tôi đi theo cô gái cừu.

Cô ấy dẫn tôi đi vòng qua các kiến trú nhà lợp mái của Tộc Bán Thú, tới một nơi ở gần trung tâm thành phố, leo lên một cái tháp chuông.

Đứng trên chỗ cao nhất, nhìn về phía hoàng hôn mới thật đẹp làm sao.

Chỗ này có thể thấy rõ cảnh mặt trời dần lặn xuống và biến mất sau dãy Carpere.

Nhìn ánh mặt trời dần mất đi theo thời gian đi qua, lớp nắng hồng phủ lên lá cây cũng dần mất dạng.

Chúng tôi dõi theo chăm chú, bởi đây là một cảnh đẹp phi thường có một không hai mà có thể cả hai sẽ không bao giờ thấy lại.

Quan sát tới khi mặt trời hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, cả ba người mới bắt đầu lưu luyến trở về.

“Xin hỏi cô tên gì ạ.”

“Tôi là Adaline Fusei, đây là Alex Siergev, còn chị thì sao?”

“Tôi là Mina, tôi muốn cảm ơn hai vị vì ngày hôm nay đã giúp tôi.”

“Không, chúng tôi mới là ngày phải cảm ơn vì chị đã giúp bọn tôi chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp này.

Cả ba chúng tôi chào nhau rồi bọn tôi rời đi. Trời giờ đã sập tối, người dân trên phố cũng thưa thớt hơn, chỉ còn một vài binh lính đi tuần tra.

Ngồi trên xe ngựa, Adaline dựa vào vai tôi mà ngủ. Khuôn mặt cô lúc ngủ trông thật dê thương làm sao. Đôi môi hồng hào căng mọng, nét mặt thanh tao, những tiếng thở nhẹ phát ra từ miệng cô ấy đủ chứng tỏ cô ấy đã trải qua một ngày vui và mệt mỏi thế nào. Tôi thật sự biết ơn cô ấy.

Khoảng 30 phút sau chúng tôi về lại căn cứ. Mọi người đều đang đứng đợi hai chúng tôi. Adaline cất tiếng trước.

“Xin lỗi để mọi người đợi lâu và trễ bữa tối nhé.”

Adaline vừa nói xong thì Christina chạy tới ôm chầm vào cô, hớn hở nói.

“Không sao đâu, có tin quan trọng hơn này.”

“Là gì thế?”

Tôi hỏi, và câu trả lời của cô ấy làm tôi thấy phấn khích hơn bao giờ hết.

“Chúng ta có một ủy thác rồi!”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Adaline dễ thương vậy
Xem thêm