Tìm lại sứ mệnh
Jelqin'g Mèo ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1:Gặp gỡ

Chap 6: Đi dạo rừng khi đang trọng thương là một ý tồi

0 Bình luận - Độ dài: 4,761 từ - Cập nhật:

Hình như được hai ngày rồi nhỉ? Từ lúc tỉnh lại. Tôi thức dậy trong một căn phòng trắng toát, chẳng có gì khác ngoài những tiếng bíp. Vì thức dậy từ hôn mê chưa được lâu nên cơ thể còn quá yếu để vận động.

Cả ngày đi lòng vòng căn phòng, mở cửa sổ hít khí trời và nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô tận. Bước ra khỏi căn phòng cũng chỉ để thấy cảnh tượng hoang vắng và xám xịt. Điều hiu vô cùng.

Phương án hai để giúp tôi tiêu bớt thời gian ở đây là nằm ngủ. Nhưng các vết thương vẫn nhói đến mức kí ức về trận đánh đó lại ùa về, khiến mùi máu tanh khi đó thoang thoảng quanh mũi tôi.

Thời gian ở đây vẫn cứ trôi qua chầm chậm, nhận thức tôi dần dần mất đi sự minh mẫn vốn có. Giờ đây một phút trải qua như thể Trái Đất vừa quay một vòng quanh trục của nó vậy.

Ước gì có một cái truyền hình ở đây…

Vì vẫn còn rất yếu nên chỉ có thể giãn cơ bằng mấy bài tập nhẹ nhàng. Cơ mà vẫn đau đớn kinh hồn. Cũng đúng thôi vì trong lúc chiến đấu với con quái vật to lớn cùng cây hàng sắc như lưỡi lam của nó thì tôi bị đả thương đáng kể.

Những chấn thương đó dễ dàng được cảm nhận qua xúc giác và thị giác. Chỉ cần nhìn các mảng da bong tróc đỏ au như thể muốn lột ra và những vết chém sâu tận xương trắng vẫn rỉ máu thì đủ hiểu. Thật sự rất nể phục bản thân vì vẫn còn sống.

Các y sĩ mặc blouse trắng vẫn thi thoảng vào để tiêm gì đó cho tôi, với cái lưỡi kim mỏng như tờ giấy nhưng lại dài tự dao găm. Các dây thần kinh ở đó cũng như có mắt, chúng liên tục phát ra tín hiệu rằng có đe dọa dồn dập khiến chỗ ấy ngứa ran.

Nhưng sao tôi lại thấy có hơi thích việc này?

Không nhiều người đi vào phòng tôi. Nhưng dành nhiều thời gian bên cạnh để nói chuyện thì chỉ có Adaline, cái cô người cá kì lạ đó.

Gần như dành cả ngày để nói chuyện với tôi. Rồi đôi khi lại đòi cho tôi ăn, với khuôn mặt đỏ chót như bị sốt nặng. Mà, chỉ cần nói chuyện một hồi là cổ cũng tự xấu hổ rồi lại quay đi chỗ khác. Tưởng chừng việc cô ta xấu hổ là bình thường luôn vậy.

Có lẽ tôi nên kệ đi vậy. Tôi cảm nhận được các vết thương đang dần hồi phục qua việc từng lớp da non đang trồi lên. Vết thương giờ như bị một đàn kiến xâu xé.

Nhưng lúc nào đi cũng phải có một cây gậy gắn với túi nước to tướng ở trên, khiến việc đi bộ càng thêm nặng nhọc và chậm trễ. Phiền chết đi ấy chứ. Mong sao tôi thoát khỏi thứ này nhanh nhanh.

Sau khi dạo quanh nơi này, tôi đi tới kết luận rằng nơi đây rõ là cái bệnh viện và cái viện dưỡng lão gộp lại. Khắp chốn toàn mấy ông người thú già chống gậy đi lom khom. Họ bước chầm chậm, ngồi thư thái hằng ngày trước khuôn viên.

Nói tới việc đó thì người trẻ như tôi vẫn đang phải chống gậy đi loanh quanh đây. Thật xấu mặt.

À, còn một sự khác biệt lớn nữa. Đó là bầu không khí khi đi trên hành lang tầng hai.

U ám và tăm tối. Đáng sợ và khó chịu.

Tường thì ẩm ướt, các vết ố vàng còn tạo thành hình các bàn tay dài sọc, như in thẳng lên lớp sơn ấy. Và không chỉ có một, mà hàng đống. Chúng cứ chồng chất lên nhau, cao tới tận trần.

Sự sống cứ như bị hút sạch. Cái cây cảnh ở trên cửa phòng và chậu cảnh trước cầu thang cũng héo mòn và chết dần. Màu xanh trên lá đã héo úa.

Thứ duy nhất an ủi được tôi khi đi dọc hành lang này, chính là tiếng gió thổi qua các khe cửa. Âm điệu du dương, lúc rít cao, lúc lại sâu lắng. Giống như một ban nhạc giao hưởng đang chơi một bản nhạc cho tôi nghe vậy.

Tâm trạng tôi không hay thay đổi. Nhưng lại chắc rằng giai điệu tôi cảm nhận được, sẽ tự điều chỉnh dựa trên cảm xúc khi đó của bản thân. Như là khi đang chịu đựng những cơ đau như lửa đốt, thì âm thanh đó là một bản nhạc có âm điệu chỉ nghe thôi cũng như bị cắt vào da thịt.

Nếu cũng như thế, thì những khoảng thời gian nói chuyện với Adaline, đó là một bản nhạc nhẹ nhàng, lãng mạn. Nhưng sao lại là một bản nhạc ngọt ngào thế chứ? Lúc đó hẳn là tôi đang vui vẻ mà nhỉ?

Quan trọng hơn, hôm nay sẽ không ai đến cả.

Tất cả đều có công việc rồi. Hẳn là vất vả lắm, bởi tôi đã thấy sự mệt mỏi trên người họ. Có lẽ, họ đã bỏ qua cái mệt mỏi của mình để đến nói chuyện với tôi.

Bọn họ không cần đến cũng được mà. Hay đây là cách họ luôn đối xử với bạn bè nhỉ? Họ trông vậy mà tốt thật đấy.

“Có bạn cũng không tệ nhỉ?”

Nói chung đó là một vấn đề nan giải.

Thành thật mà nói, tôi không phải kiểu người năng động và luôn cần có người để trò chuyện. Thậm chí, tôi có thể nằm im một chỗ nhìn lên đèn trần cả ngày mà không chán.

“Ở đây…”

“Hả?”

Tôi bật dậy, gần như lập tức. Một tiếng nói thoang thoảng như hương hoa, nhẹ nhàng nhưng khô khốc làm lưng tôi lập tức lạnh ngắt.

Âm thanh như vang vọng trong tai. Đôi lúc lại như một lời thì thầm từ gió mang đến. Câu chữ luồn vào trong những luồng khí.

Nó cứ ‘ở đây… ở đây… ở đây’. Âm lượng thì cứ nhỏ dần, nhưng cứ vọng lại từ tứ phương. Nếu đã từng hét lên trong một hang động và nghe chính cái dư âm dội ngược thì sẽ thấy sự tương đồng ngay dù cho tôi cũng chưa thử lần nào.

Tiếng gọi nhẹ nhàng, yếu ớt, cứ như không còn hơi để nói lớn. Tiếng gọi ma mị và quái dị, cứ như của một ai đó khuất mặt khuất mày.

Là ở đâu?

Cửa sổ? Không!

Ngoài cửa? Không nốt!

Giọng nói ấy vẫn cứ xuất hiện, vang lên từ tứ phía, kể cả các vách tường. Xen kẽ cùng đó là tiếng krit như móng tay cào vào bảng đen. Chỉ mới nghe thôi cũng đủ đưa một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng tôi. Âm thanh cứ phát ra dồn dập. Từ khắp phía tấn công vào tâm trí tôi.

Nhịp tim của tôi bắt đầu loạn cả lên, bơm khắp cơ thể lượng máu dùng cho cả ngày. Rốt cuộc là âm thanh đó từ đâu tới?

Ư, dù tôi đã từng thấy nhiều thứ khủng khiếp, nhưng những điều bí ẩn vẫn cứ có gì đó đáng sợ thế này.

Rõ ràng điều này đem đến một dự cảm cực tệ. Tầm nhìn ngoại vi của tôi dần hẹp lại, thay vào đó những gì trước mắt lại vô cùng rõ, đó chính xác là một dấu hiệu của sự hoảng loạn, khiến cơ thể rơi vào cảnh giác. Điều đó khiến tôi từng bước lùi về phía sau và toát mồ hôi lạnh.

Giọng nói đó là cái quái gì vậy chứ!

“Ở đây…”

“Híc!”

Thứ gì đó vừa vụt qua rất nhanh, nhanh đến độ tạo ra dư ảnh. Thật sự thì tôi không thể nghĩ ra ai có thể bay và lại còn ở ngoài kia.

Tim tôi lại đi trật một nhịp, lưng thì có lẽ đã ướt đẫm. Vì một lí do nào đó, các giác quan của tôi trở nên nhạy cảm hơn, vì thế từng âm thanh đang được tôi bắt gọn.

Phải rồi nhỉ, có lẽ là một trò đùa nào đó của mấy người kia rồi, và hẳn là ý nghĩ của cô gái nghiện nghiên cứu tóc vàng kia. Nếu đây là một trò đùa để dọa lính mới thì nó thành công rồi đấy.

Để ý kĩ hơn, lúc nó lướt qua hình như có tôi có nghe âm thanh kính nứt vỡ. Có vẻ nó đã làm gì đó lớp cửa sổ kia.

Vì hôm nay trời có se lạnh, bởi vì khí lạnh đọng lại trong đây mà tôi thấy nhức cả xương. Và cùng tại nó, nên trên kính đã đọng lại một mảng lớn hơi nước. Tôi từng bước lại gần, chầm chậm và đưa ngón tay còn trầy xước của mình lau đi lớp hơi nước đó.

“Hửm?”

Một cảm giác nhói lên bất ngờ từ ngón cái, và máu đang chảy thành dòng, đẫm cả ngón tay. Hóa ra ngón tay đã bị cắt, bởi cửa kính bị vỡ ra, lộ lên những mảnh thủy tinh sắc bén. Lẽ nào là do thứ bí ẩn kia làm?

Với ý nghĩ đó, tôi dí sát hai con ngươi của tôi lại gần nó hơn.

“Oái!”

Giật mình khiến cho thế cân bằng hiện giờ của tôi biến mất, và theo đó mà tôi suýt ngã ra sau. Đáng sợ quá đi mất.

Đúng cái lúc tôi dí sát hai viên bi có tác dụng như chiếc máy ảnh vào, thì trong các vết nứt xuất hiện ảnh phản chiếu, của nhiều con mắt. Chúng nhìn sòng sọc vào tôi. Ánh nhìn dưới những đôi mi đen đó có gì đó đầy ám ảnh. Nhưng chớp cái, tất cả đã biến mất.

“Này, nếu có định giỡn thì cũng không vui đâu nhé.”

Tôi tiến đến và mở xoạch cái cửa ra. Và sau một hồi soi xét kĩ lưỡng. Nhìn kĩ như thể dí sát mặt vào các lớp sơn rìa cửa sổ, cũng không có bất kì dấu hiệu nào.

Không có ai hay cái quái gì ngoài này cả. Không biết tôi nên thấy nhẹ nhõm hay hoảng sợ thêm đây?

“Chắc là ảo giác thôi.”

Tự nhủ với lòng mình, rằng đó chính là ảo giác từ thuốc giảm đau. Cố gắng xoa dịu tâm trí yếu đuối này, tôi lảng mắt sang nơi khác.

Chờ đã nào, cái gì kia.

Khoảng cách chắc khoảng vài trăm mét từ khuôn viên phía sau. Ẩn trong các tán lá, nấp dưới ánh mặt trời.

Ở hướng chéo về bên phải, giữa những hàng cây, nơi đó có gì thì phải.

Một phiến đá? Trông nó lạ thật. Không bất ngờ mấy khi giữa rừng có những tảng đá xuất hiện. Nhưng lần này thật khác biệt. Quanh nó còn cắm đuốc, và vẫn đang cháy. Nó như đang mời gọi tôi.

Chà, chắc là mặc kệ vậy, đi ra đó không khéo khiến vết thương nặng hơn nữa. Bởi vì trong mấy bộ phim, hễ nhân vật chính thấy gì lạ là đi khám phá ngay, sau đó thì bỏ mạng trước những lí do không đâu.

Kinh nghiệm từ phim ảnh đôi lúc cũng có ích.

“…”

Tôi nhìn xung quanh, rà soát khắp căn phòng trắng toát này và chợt nghĩ, lẽ nào mình sẽ phải dành thêm mấy ngày nữa ở đây. Nơi này hoàn toàn im ắng, không có sự náo nhiệt hay tiếng nói phát ra. Đầu tôi dần phát điên trước âm thanh của chiếc máy đo nhịp tim.

Chỉ hoàn toàn cô độc và tĩnh lặng. Đến mức tôi lại ngây người, chẳng lẽ khả năng ngồi một chỗ không chán là vì quanh đó có sự hiện diện của con người?

Phải rồi, tôi không hề là một kẻ thích sự cô độc trước đây. Sinh ra trong một gia đình đặt tình cảm lên hàng đầu thì việc thích sự một mình là hoàn toàn vô lý, nhất là với đứa con của người mẹ hoạt bát và năng động như tôi.

Có khi tôi không hề thích sự cô đơn. Có khi tôi lại mong được tiếp xúc nhiều hơn. Sự trống trải tưởng chừng như bầu bạn với tôi hẳn chỉ là việc tôi khép mình với thế giới.

Điều mà sâu trong tâm tôi mong muốn là lại có được một bữa cơm với ba và mẹ. Được nghe mẹ nói, được nhìn ba cười. Có được niềm vui như bao người.

Tôi hẳn là ghét sự trống trải và buồn chán. Nhớ về khi xưa tôi là đứa trẻ tinh nghịch cỡ nào, năng động và hiếu kì cỡ nào. Con người tôi bây giờ thực sự đã thay đổi nhiều.

Có khi tôi thực sự nên đi tìm hiểu thứ đó.

“Rồi, quyết vậy nhỉ.”

Nghĩ rồi tôi lập tức lê lết cái thân thể tàn tạ này xuống dưới. Không hiểu lý do gì đã làm những cơn đau nhức từ những vết thương vơi bớt. Và cũng để chắc chắc, tôi tiện thể cắn luôn vài viên giảm đau.

Nó khô khốc và khó nuốt khủng khiếp, đắng nghét như vị trứng khét mà tôi quen thuộc.

Cơ mà, có cần cầm theo vũ khí không nhỉ? Lỡ mà có ma vật nhảy xổ ra tấn công thì thôi luôn. Nhưng một tên què quặt như tôi cầm theo cũng chẳng giúp gì.

Ở đây hòa nhập vào cỏ cây đến thế mà không có vụ tấn công nào thì hẳn trong bán kính vài trăm mét từ đây cũng chẳng có gì đâu.

Đi kiểu này suy cho cùng khi về sẽ bị Adaline và mọi người mắng cho xem. Mà tôi cũng muốn xem mặt của cô người cá ra sao khi tức giận nên là cũng đáng thôi.

Trong lúc nghĩ vậy, tôi đã đi tới cái ‘công viên’ bên dưới rồi. Vẫn giữ dáng vẻ rón rén như kẻ trộm, tôi bình tĩnh đi qua những cây cột.

Tầng hai được nâng đỡ bởi những cây cột xếp thẳng hàng dọc trên hai hành lang bao quanh nơi này. Đẹp đẽ và cổ kính.

Vô cùng nhẹ nhàng. Không biết chừng với kĩ năng thế này tôi có thể trở thành một tên trộm thật sự cũng nên.

Thế nhưng gì đây? Hôm nay lại vắng vẻ đến lạ. Bình thường giờ này có khá nhiều người ở đây hóng mát mà. Nhưng điều này lại đang là một lợi thế cho cuộc trốn viện của tôi.

Chuẩn bị rồi, tôi có thể thấy ranh giới trước mắt. Chia cắt giữa hai khu vực khác biệt, Á Nhân tạo và tự nhiên. Chia cắt giữa thảm cỏ xanh mướt và rừng cây mọc lên một cách tự nhiên với sàn đá cứng chắc và cột đá nghiêm chỉnh.

“Ha… vậy là ra khỏi đó rồi.”

Phiến đá tôi thấy có vẻ ở hướng đông nam, chếch về bên phải một tí nữa. Bao quanh nó có mấy cây đuốc, hẳn là phải có một dấu hiệu chứ.

“A, thật luôn?”

Khu rừng đã ngay trước mắt. Như thể cộng hưởng với sự âm u của bầu trời, cánh rừng riêng nó cũng tỏa ra âm u và hoang liêu đến đáng sợ. Từng luồn khí lạnh phả vào mắt tôi, khí lạnh của sự trống vắng. Khiến từng đốt sống lỏng lẻo của tôi như trở nên giòn tan.

Từ nãy giờ các hàng cây đều khá lộn xộn và rối tung, duy chỉ có con đường này. Như thể một đoạn đường mòn, thực vật hai bên thẳng tắp, tạo cảm giác có một con đường hướng tới đích.

Và đúng thật, ở cuối cùng, có một vùng sáng. Những đốm lửa cắm thành hình lục giác, sáng rực lên thứ ở giữa. Một phiến đá, đúng hơn là một tảng đá sần sùi.

Ai đặt phiến đá đó cũng biết ‘chỉ dẫn’ đó chứ.

Nó lại đang tiếp tục mời gọi tôi lại gần. Cùng với giọng nói ban nãy, tiếp tục văng vẳng trong cánh rừng. Giờ tôi đã không còn sợ tiếng nói đó.

“Mưa sao?”

Hay thật, trời đang đổ mưa. Từng giọt nặng trĩu giáng xuống cánh rừng. Ngưng tụ trên đó đã đủ lâu thế nên bây giờ mới xả hết xuống như muốn quét trôi tất cả trên mặt đất.

“Phiền phức rồi đây.”

Lộp bộp.

Mưa vẫn tiếp tục lia lịa, không có dấu hiệu dừng, và không có dấu hiệu giảm dần.

Nước mưa trút lên tán lá, là cây lại nhiễu những thứ đó xuống cho mặt đất và những thứ bên dưới trong khi chúng đáng ra phải chặn bớt cơn điên cuồng của thiên nhiên.

Điều đó làm tôi hồi tưởng về những chuyện thật tệ hại trong quá khứ mà tôi chẳng mong bị gợi lại.

Tôi bắt đầu tăng tốc, hối hả chạy lên phía trước, tiếng bước chân đều đều đạp trên nền đất ướt. Không nhanh, nhưng cũng đủ gọi là chạy.

Chạy như mình tham gia hội thao ở trường, chạy như thể đang cố chạy khỏi tên sát nhân khi xưa.

“A, đây rồi.”

Phiến đá đã ở ngay trước mặt. Đuốc xung quanh đã bị dập tắt hết. Còn mỗi nó trơ trọi trong tàn dư từ ngọn lửa. Phiến đá trong như đặc biệt này lại trở thành bình thường.

Trên đó có khắc những dòng chữ.

Mờ nhạt và thô kệch, như được dùng chính những viên đá khắc lên. Nhưng vì lí do nào đó, chữ càng ngày càng rõ từ lúc tôi đứng cạnh. Trong lòng tôi chợt cảm thấy phần nào an ủi vì có người sở hữu nét chữ còn tệ hơn cả mình.

Trên đó viết ngôn ngữ mà theo tôi biết là ngôn ngữ của tộc Á Nhân. Cơ mà, tôi vẫn đọc được. Là năng lực của tôi?

Nghĩ tới đó, tôi vô thức đọc nó.

Hòa mình vào núi cao

Xác thịt thành sự sống

Cả bản ngã đã mất

Ngài sẽ lại trỗi dậy.”

Các cơn ớn lạnh liên tục truyền đến khi tôi đọc xong.

Một bài thơ?

Ầm

Vừa đọc xong, mặt đất như thể rung chuyển. Gió thổi như gầm thét, gào rú khắp phương. Cây cối bị gió bẻ gập về một hướng và tiếp tục rung lắc điên loạn.

Tôi gần như không thể đứng vững, hai chân cứ run rẩy, trước một áp lực to lớn đang xuất hiện.

“Chuyện này là…!”

Cả người tôi bắt đầu nghiêng ngả theo các cơn rung lắc. Chân tôi vẫn chưa hoàn toàn lành lặn, nên trông nỗ lực lấy thăng bằng bằng cách chống chân xuống thì xương cốt đã vỡ vụn thêm lần nữa.

Đất đá thì trôi nổi, và nhảy nhót dưới sự chuyển động của bề mặt. Ma lực bao bọc quanh tôi đang gào thét và di chuyển hỗn loạn. Mọi thứ trở nên nóng ran, hối hả. Đúng hơn, vạn vật như đang hoảng hốt và tìm cách chạy trốn.

Tựa như có thứ gì đó sắp xuất hiện. Thứ gì đó cực đáng sợ và uy nghiêm. Một thứ có thể đàn áp cả tự nhiên.

“Đ- Đùa sao!”

Mắt tôi chợt nhìn sang một hướng. Mở to ra đến cực hạn, vẻ mặt khi đó hẳn là kinh khủng lắm. Tôi cảm nhận đươc từng giọt mồ hôi lăn trên trán và rơi vào nên đất ẩm.

Hướng mà những ngọn gió đang thổi vì vù tới.

Hướng mà những áng mây đang hướng tới.

Hướng mà cây cối đang gập mình trước.

Hướng mà ma lực của tôi đang cố chạy đi khỏi.

Dãy Carpere hùng vĩ. Đang vỡ ra từng mảnh, từng mảnh đất đá rơi xuống như mưa, tạo lên thứ âm thanh hỗn độn ồn ào. Cơn mưa đã biến mất từ khi nào. Thứ duy nhất trút xuống bây giờ là ‘da thịt’ của ngọn núi.

Từ trong làn khói, bóng hình khổng lồ hiện lên. To lớn kinh khủng, có khi còn to hơn kích thước cũ của ngọn núi. Chỉ có thể nói rằng là lớn khủng khiếp. Tưởng chừng việc nó di chuyển có thể sang bằng cả lục điạ.

Một làn gió thổi ngược ra, như phản lực từ việc bị hút vào, tạo thành sóng xung kích tỏa ra làm bật gốc mọi thứ gần đó.

Chắc tôi sắp chết đến nơi rồi.

“Hự!”

Nó dữ dội đến độ nếu tôi không bám sau phiến đá thì có lẽ tôi đã văng đi đâu mất. Hay nếu không nấp mặt sau thứ đá này thì có lẽ da tôi sẽ bị xé toạc.

Cố lên nào tay tôi ơi. Buông ra chỉ có chết mất.

Từ bên trong núi hiện ra một sinh vật. Vác trên lưng cả một dãy Carpere, cây xanh cũng bám được trên đó, hình thành một hệ sinh thái.

Đi bằng bốn chi, đứng bằng hai chi. Chi trước của nó to lớn, đô to và sần sùi. Móng vuốt cũng thật sắc bén. Khuôn mặt đáng sợ và gai góc, ánh mắt sắc bén như cắt dứt tâm trí tôi. Da bọc đất, răng bọc đá. Một cú gầm là đủ tạo ra các cơn bão cấp cao nhất.

Với con mắt đó, trừng trừng nhìn tôi. Áp lực đó, quá khủng khiếp. Như thể cả bầu trời đang đè nặng, ép nát tôi.

“Ư… a.”

Mồ hôi chảy ra như thác, chân không còn sức lực. Đầu gối tôi sắp khuỵu xuống tới nơi rồi. Đầu tôi chỉ có một suy nghĩ hiện hữu, đó là mình chắc sẽ bỏ mạng tại đây.

Tôi không phải một tên có thể nói mấy câu như “Kẻ địch như này càng khiến ta phấn khích’. Đó rõ là câu nói của một tên điên hoặc một kẻ ngạo mạn sắp bị giết.

Bản thân tôi tự hiểu rằng mình chỉ là một tên hèn nhát không thể bảo vệ chính mình hay người quan trọng với mình. Trước thực thể thế này thì tỏ ra hèn yếu có lẽ là cách duy nhất.

Nó như một kẻ thống trị đang nhìn con mồi. Một cái trừng mắt khiến tất cả đều kinh sợ, một uy quyền tuyệt đối. Mọi thứ xung quanh đều cuối rạp trước nó, chỉ mình tôi là còn đứng thẳng.

Rõ là một bất kính, điều đó có lẽ đã làm thứ đó tức giận. Có nghĩa điều tôi đang làm là một sai lầm.

Phải rồi! Phải thể hiện lòng thành, phải chân thành vào!

Như thể tìm được một kho báu, tôi lập tức làm theo ý nghĩ của mình. Cố trụ vững thì khó mà ngã xuống lại dễ đến bất ngờ.

Quỳ dập đầu, trán hôn vào mặt đất. Sát tới nỗi tôi có thể nghe rõ mùi nước mưa bốc hơi lên. Không dám ngước lên dù chỉ một chút, lưng áo ướt đẫm rồi.

Nhìn tôi bây giờ hẳn là khó coi lắm, cơ mà tôi không để ý lắm tới việc mình trông ra sao.

“Hãy… thứ lỗi… cho tôi.”

Tôi nói chầm chậm, lắp bắp và không ra hơi.

Đến cả việc cất tiếng cũng khó khăn. Nhưng có lẽ điều đó đã làm hài lòng sinh vật kia.

Nhịp thở đã trở lại bình thường, cơ thể cũng dễ cử động hơn. Tôi cố ngóc đầu dậy, cũng chỉ để thấy một thứ còn khủng khiếp hơn thế.

Sinh vật đó, quay ngoắt đi, nhưng với tốc độ từ tốn, đủ làm khói bụi và các tảng đá trú ngụ trên lưng nó rơi xuống thành dòng. Cái đuôi dài ngoằng như một con song ngoe nguẩy, tạo thành từng cơn lốc tàn phá mọi thứ.

Nó quay sang hướng thành phố chính của vương quốc này.

Và nó đang cúi đầu, trước một thứ gì đó nữa. Bất ngờ này tới bất ngờ khác cứ liên tiếp xuất hiện. Tim của tôi lại loạn nhịp, đập như sắp vỡ tung, máu đang bơm đi quá tải trong cơ thể khiến đầu tôi đau nhức.

Trên bầu trời, một thứ vĩ đại hơn đã xuất hiện.

.

.

.

Là một con mắt.

Một con mắt lắp đầy bởi tĩnh mạch máu, nổi gân guốc như đang phát điên.

Một con mắt, mọc ra từ giữa trời xanh, hay đúng hơn là không gian bọc lấy nơi này. Tròng mắt trắng tinh, quanh mí mắt là một lớp màu đen thăm thẳm.

Con ngươi đen tuyền, sâu không đáy, tưởng chừng như đang nhìn vào một khoảng không vũ trụ nơi chẳng có chút ánh sáng nào.

“A… đ- đó l-à.”

Tôi hoàn toàn bị áp đảo bởi sự hoảng sợ tột cùng. Chân vẫn quỳ xuống nhưng đầu tôi ngóc lên được. Cơ thể tê cứng và mềm nhũn, không còn tí sức sống. Môi tôi khô khốc, cố gắng nuốt lấy từng ngụm nước bọt.

Tôi muốn thoát khỏi đây quá. Bản thân bắt đầu hối hận về lựa chọn của mình rồi.

Tôi đã bị chiếm lấy hoàn toàn trước ánh nhìn đó, toàn thân run bần bật. Mắt tôi mở càng ngày càng to, nhịp thở cũng tăng theo cấp số nhân khiến từng hơi lạnh tàn phá các phế nang trong tôi.

Thật rát quá đi mất. Nhưng giờ chẳng làm gì được. Hoàn toàn bị áp đảo bởi thực thể đó.

Nó đang nhìn tôi. Một ánh nhìn lạnh lùng, và vô cảm.

Vào một khắc, tôi có thể biết nó là gì.

Là bóng tối vĩnh hằng từ đáy vực sâu thẳm nhất, là màn đêm tăm tối nhất không tồn tại bất cứ tia sáng nào. Như thể sự hiện diện của nó là nỗi tuyệt vọng nuốt chửng toàn bộ hi vọng.

Con ngươi chuyển động, và nhìn vào tôi.

“!”

Hửm?

Đây là… khu rừng mình đi vào mà?

Cây cối, ngọn núi, bầu trời, mọi thứ vẫn bình thường?

Trời vẫn tiếp tục mưa, tất cả đều như cũ, như lúc tôi bước vào. Và tôi đang quỳ trước phiến đá này?

Mọi thứ vẫn như cũ, như lúc tôi đặt chân trước chỗ này. Không có gì khác. Ngước lên trời, mây đen vẫn phủ lấp bầu trời, không có bất cứ hiện diện nào. Dãy Carpere cũng hoàn toàn bình thường.

Tôi vẫn còn sống?

“Lẽ nào ban nãy… là ảo giác?”

Thuốc không thể có tác dụng lâu đến vậy. Chỉ có thể do phiến đá này tạo nên. Rốt cuộc nó là gì thế.

Cơ mà, tôi cần phải trở về cái đã. Cả người đều ướt sũng, lạnh thấu xương, như mồ hôi vẫn chảy ra, tâm trí vẫn căng như sắp đứt.

Gắng nhấc đôi chân chìm sâu dưới lớp bùn này, hiện đã tê cứng, tôi bắt đầu quay trở về bệnh viện. Bước đi cứ chậm chạp, người thì đang nóng như bị lửa thiêu. Ý thức cũng mất dần.

Có khi tôi đang vừa sốt vừa chảy máu cùng lúc.

“A, hắn ta kìa!”

Ra là Adaline à, cô ấy đến đây khi nào vậy? Còn cả hội nữa chứ.

“Tên ngốc kia! Đi đâu dầm mưa thế hả?”

A, bị la mất rồi. Có lẽ lần này tôi đã đi hơi xa thật.

“Sao cô… ở đây?”

“Y tá gọi, và bảo rằng không thấy cậu đâu, nên bọn tôi chạy tới đây!”

Với giọng vẫn lớn tiếng như hét lên, cô ấy vừa lau đầu cho tôi bằng chiếc khăn bông và trách cứ tôi như vậy.

“Tôi… xin lỗi.”

Vậy ra, đây là giới hạn của tôi. Mong là Adaline sẽ đỡ lấy, không thì tôi sẽ đập mặt xuống nền mất. Có lẽ sẽ ngã vào người cô ấy. Tiếp xúc da thịt là một trong những cách để thân nhau hơn.

Có khi là xứng đáng cho chuyến thám hiểm kì lạ vừa rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận