Thiên Mệnh
quyngaivodung
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Đấu trường Nhân Gian

Chương 13: Đụng độ số 4 và 5 (1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,559 từ - Cập nhật:

“Ấn tượng đấy, có thể tạo ra một thảm họa tự nhiên như thế này thì ngươi cũng không phải dạng vừa đâu.” Chí Long vừa nói vừa nhìn cơn bão đang nghiền nát mọi thứ.

“Mày cũng thế, mày là một trong số ít người có thể bắt tao phải dùng chiêu này.”

“Nhưng sau khi dùng nó, ngươi cũng chẳng còn tí năng lượng nào đâu, nói cách khác ta có thể dễ dàng giết chết ngươi ngay bây giờ.”

Chí Long hăm dọa số tám, anh biết giờ giết hắn thì cũng không ngừng được cơn bão nên anh sẽ cố moi cách ngừng nó lại. Chí Long cũng nhận ra cơn bão sắp kéo tới chỗ mình rồi, dù sao anh cũng không còn nhiều thời gian vì anh đang đứng trong tâm bão.

“Mày cũng nhận ra rồi đúng không? Một khi cơn bão đến chỗ mày thì ngay cả cái xác cũng không còn, còn tao thì sẽ bình yên vô sự thôi.”

……

Lúc này nhóm người đang chạy về hướng kinh thành để cầu cứu vệ binh, bây giờ họ chỉ cần vượt qua khu rừng này là sẽ đến được nơi. Khả Vân đang liên tục duy trì sức mạnh để di chuyển thường dân nhanh hơn, Cao Lung thì đi theo sau để hộ vệ cho cô.

Nhóm cường giả đã nhanh chân tiến vào khu rừng bỏ mặc lại bọn họ, Cao Lung thấy thế thì chỉ tặc lưỡi một cái.

“Đám cường giả này thật là! Chỉ quan tâm đến bản thân thôi thế mà cũng gọi là cường giả cơ đấy.”

“Ông Cao Lung, để họ đi trước cũng không phải vấn đề. Chưa biết chừng lại có kẻ thù nguy hiểm nào nữa, lúc ấy họ sẽ tiêu diệt chúng cho ta.”

“Hừm, ta khinh vào lũ yếu đuối ấy. Cô nghĩ xem một mình cái tên vừa rồi đánh bay bao người, giờ xuất hiện một tên như thế nữa thì bọn chúng làm được gì hả?”

Khả Vân cũng chỉ cười trừ, trong lòng cô cũng lo lắng vì nếu như điều Cao Lung nói diễn ra thì đám người kia cũng chỉ câu kéo được thời gian thôi.

Cô cũng nhanh chóng tiến vào khu rừng, lúc này cô trở lên cảnh giác hơn. Cô liền kích hoạt năng lực của mình, trong tầm nhìn của cô lúc này có thể nhìn thấy các mảnh năng lượng. Có rất nhiều mảnh năng lượng đang di chuyển đằng xa kia, chắc hẳn đó là nhóm cường giả vừa nãy.

Nhận thấy không có gì bất ổn thì cô nhanh chóng tăng tốc, mặc dù có hơi mệt nhưng chỉ cần đưa được những người này tới nơi thì cô sẽ cố hết sức. Tuy nhiên khi tới gần chỗ đám cường giả thì cô lại bị dọa sợ, tất cả đều đứng yên như những bức tượng đá vậy.

Cao Lung lập tức tiến lên dò xét, nhìn qua thì họ vẫn bình thường nhưng đây đều là những cái xác không hồn. Trên cổ họ bắt đầu xuất hiện những vết máu đỏ, máu theo đó bắt đầu chảy ra liên tục.

“Đây là…?”

“Các vết thương này đều xuất hiện cùng một lúc tức là tên đó đã hạ gục tất cả những người này trong một chiêu.”

“Tên đó là ai?”

“Chắc hẳn là một tên trong đám Ác Nhân.”

Gió thổi từ sâu trong khu rừng ra, mang theo là một mùi máu tanh nồng nặc, Cao Lung cảm nhận được ánh mắt đang nhăm nhe vào cái cổ của mình. Ông đang giả vờ không để ý nhưng tay đã để sẵn vào chuôi kiếm rồi, Khả Vân rõ ràng không nhận ra tên này trong khi cô có khả năng nhìn thấy năng lượng của người khác.

Đi với một cái máy dò thế này mà không nhận ra tên kia thì chứng tỏ hắn phải có một năng lực ẩn nấp rất giỏi. Giờ bọn họ đang ở giữa khu rừng, tiến hay lui đều nguy hiểm nhưng không thể cứ chờ ở nơi này mãi được. Bỗng có tiếng sụt soạt, một gã to lớn xuất hiện, cơ thể khủng bố với chi chít vết sẹo trên nó, mái tóc xám được búi gọn lại với một đôi mắt đỏ thẫm.

“Ngươi là ai? Mau lui lại nếu không ta sẽ không nương tay đâu!”

“Chết tiệt! Tên khốn đó lại đi đâu mất rồi? Rõ ràng là đã hẹn mình đi cùng rồi mà.”

Tên này hoàn toàn ngó lơ Cao Lung, dường như hắn đang đi tìm người nào đó. Ông cũng không cảm nhận được sát khí lẫn mùi máu tanh từ tên này nên có thể suy ra hắn không phải kẻ đã giết đám cường giả.

“Ô, ông cụ nào đây? Sao đằng sau ông toàn xác chết thế kia?”

“Ngươi không biết gì sao?”

“Ta không, ta mới đến đây để làm nhiệm vụ cùng một tên nữa mà giờ hắn lại bỏ đi đâu mất. Nếu để Ngài ấy biết thì chắc chắn hắn sẽ bị phạt nặng.”

“Các ngươi đang nói về nhiệm vụ gì?”

“À, bọn tôi đến đây để ‘gặp’ những cường giả hùng mạnh, nghe nói họ sẽ tiến về nơi này không biết ông có nhìn thấy họ không.”

Trong đầu Cao Lung lập tức nảy số, cái từ gặp này là giết chứ không phải gặp gỡ. Trùng hợp thay là tên này có một gã đồng phạm, tức là tên đó có thể là hung thủ và kẻ đang đứng trước mặt ông ngay đây cũng thuộc hội Ác Nhân.

Cao Lung nhanh chóng giả nai, ông tỏ vẻ sợ hãi và không biết gì cả. Tuy hơi hèn nhát nhưng ông và Khả Vân lúc này đều đã thấm mệt, nên chiến đấu với tên này là điều không cần thiết. Ngay lập tức khi ông chuẩn bị rút lui với Khả Vân thì tên đó lại gọi hai người.

“Oi, sao các người lại mang theo nhiều người thế. Trông như các ngươi đang chạy trốn khỏi gì đó, lẽ nào các người là đám từ đấu trường sao?”

Thấy lúc này khó chối, Cao Lung lập tức rút kiếm đâm tới chỗ tên này. Đòn của ông là bất ngờ nên hắn chưa kịp phản xạ lại thì đã bị ông đâm cho một cái, thấy dễ dàng như vậy thì trong lòng Cao Lung có chút nhẹ nhõm.

“Ngươi đang làm gì đó?”

Lưỡi kiếm của ông không hề đâm xuyên qua người hắn, mặc dù đã cố hết sức ấn mạnh nhưng tay ông lại run lên bần bật. Tên đó thậm chí còn mỉm cười chờ ông dùng thêm sức, rõ là hắn đang khinh thường ông nhưng Cao Lung không hề sợ hãi vì ông đã gặp rất nhiều kẻ mạnh rồi.

“Ngươi là ai?”

“Thật thất lễ quá, đáng lẽ nên giới thiệu sớm hơn nhưng thôi đằng nào cũng thế, xin được giới thiệu ta là số 5 trong hội Ác Nhân.”

Nói xong hắn liền đấm về phía Cao Lung nhưng ông đã nhanh chóng lùi lại, tuy có tuổi nhưng cơ thể của ông vẫn rất nhanh nhẹn.

Cao Lung ngay lập tức sử dụng Hỏa kiếm, nếu thép không cắt được hắn thì hãy để ngọn lửa này nung chảy hắn. Dòng lửa cuồn cuộn hướng về phía số năm, thay vì chọn né tránh thì hắn lại dùng tay để bắt lấy lưỡi kiếm của Cao Lung.

“Ngươi bị điên rồi sao? Ngọn lửa từ kiếm của ta không phải lửa bình thường đâu, nó vẫn có thể thiêu đốt cả cơ thể bất hoại.”

“Đáng tiếc là cơ thể của ta không thuộc dạng bất hoại đấy.”

Lửa trên kiếm của ông đang dần yếu đi, Cao Lung có thể cảm nhận được suy yếu từ ngọn lửa của ông. Lẽ nào hắn đang hấp thụ nó? Khả năng hấp thụ là một trong những dạng năng lực hiếm có, nếu hắn thực sự hấp thụ được thì e là trận này khó nhằn hơn.

Cao Lung nhân lúc tên đó dùng một tay nắm lấy kiếm của ông thì rút Phong kiếm ra tấn công từ bên kia, tuy nhiên lần này ông đã có sự chuẩn bị, một đòn Phong Ảnh đã được tung ra trước còn theo sau là một nhát chém.

Đáng tiếc thay mọi chuyện lại không như ông nghĩ, hắn trực tiếp dùng tay kia túm lấy cổ ông mặc cho Phong Ảnh cùng với Phong Kiếm chém vào người. Hắn dùng sức đập mạnh ông xuống dưới đất, tay Cao Lung vẫn run rẩy cố chém xuyên qua số năm nhưng lưỡi kiếm vẫn dừng lại khi chạm vào cơ thể hắn.

“Ta thấy ngươi còn hai thanh nữa, có muốn dùng không? Ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa.”

Dứt lời hắn liền thả Cao Lung đang nằm sõng soài trên đất ra, ông nâng cơ thể đầy nặng nhọc của mình lên. Cả Phong Ảnh lẫn Phong kiếm đều không chém được hắn, giờ dùng Mộc kiếm thì có tác dụng gì đâu, có lẽ ông phải dùng con át chủ bài của mình rồi.

Cao Lung đưa tay đến thanh kiếm cuối cùng, trừ khi ông trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng chứ bình thường ông sẽ không bao giờ sử dụng nó. Ông từ rút rút nó ra, một thanh kiếm hết sức đơn sơ, nó không được trang trí đẹp như ba thanh còn lại.

Điều lạ lùng ở đây là vỏ kiếm rất ngắn nhưng thanh kiếm mà ông rút ra lại có chiều dài lên tới 2 mét. Một thanh kiếm dài như này rất khó để kiểm soát, tuy nhiên thanh kiếm này của ông lại khác, số năm thấy thế thì cũng bắt đầu trở lên hứng thú.

Ông vuốt nhẹ nhàng lưỡi kiếm sáng bóng “Trảm Kiếm: Tử Thần Thép.”

Lưỡi kiếm bỗng rung lên, từ xa nhìn thì chỉ thấy nó cử động không ngừng cứ như thể đang cố thoát ra khỏi sự giam hãm vậy.

“Vậy thì ta sẽ ra đòn trước, mong ngươi sẽ không chết sớm số 5!”

“Yên tâm đi lão già, ta sẽ…”

Một làn gió thoáng qua, một vùng trước mặt Cao Lung, khoảng tầm một cây số đều đã bị quét sạch. Khu rừng rậm rạp trước đây đã biến mất hoàn toàn, số năm vẫn đứng đó ngơ ngác, hắn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra.

Hắn liếc lại đằng sau thì thấy sau lưng chẳng còn gì, hắn cảm thấy có cơn đau nhói ở ngực, nhìn xuống thì thấy có vết chém dài trên ngực. Máu từ ngực không ngừng chảy ra nhưng hắn lại không hề hoảng sợ, trái lại hắn còn nghiêm túc hơn trước.

“Không tệ đâu lão già nhưng chuyện đến đây thì kết thúc được rồi.”

Cao Lung không đáp lời, ông chỉ giơ kiếm lên một lần nữa và đòn này chắc chắn sẽ nhắm đến đầu của số năm. Số năm cũng không đợi ông ra đòn, hắn bức tốc thẳng tới chỗ ông, Cao Lung liền chém một nhát nữa tuy nhiên số năm đã né đòn đó.

“Haha, chỉ cần né là xong mà! Ta chỉ cần né hết các đòn tấn công của ngươi thôi!”

Nhưng hắn lại không ra một điều, trận chiến này vốn dĩ không phải giữa hắn và Cao Lung. Chân trái của hắn bị trói chặt, Khả Vân đã điều động một dòng năng lượng trói buộc lấy chân hắn, nhận được sự hỗ trợ từ cô thì Cao Lung ngay lập tức chém thẳng một đón về phía hắn.

Khi chém xong thì lưỡi kiếm chỉ cách mặt hắn 3 cm, Cao Lung liền thu kiếm lại rồi quay lưng bỏ đi. Khuôn mặt của hắn bỗng xộc xệch lạ thường, hắn vội vã sờ lên mặt nhưng chỉ thấy thứ chất lỏng đỏ ngầu này thôi.

“Không thể nào! Không thể nào! Ta là thành viên đứng thứ năm trong hội! Không có chuyện ta lại thua loại người như ngươi được.”

Hắn có gắng cầm máu nhưng giờ cả khuôn mặt của hắn đều bị che kín bởi một màu đỏ. Cao Lung cất lại kiếm nhưng vừa nhét vào thì ông lại cảm thấy một dự cảm không lành.

“Ôi chao, các ngươi cũng thật độc ác quá đi. Giờ làm hỏng món đồ chơi yêu thích của ta rồi, các ngươi tính đền bù sao đây?”

Cao Lung lập tức quay lưng lại, không thấy bóng dáng của ai cả chỉ có cái xác của số năm vẫn đang nằm bất động ở đó.

“Cao Lung…. Cứu.”

Cao Lung quay lại về phía Khả Vân thì đã thấy một tên đang đứng đằng sau cô, hắn đang nắm chặt lấy cái cổ nhỏ nhắn của cô. Tay còn lại đang đặt vào bụng của Khả Vân, hắn đang từ từ vuốt ve tận hưởng nó. Thấy thế Cao Lung cũng tức sôi máu lên nhưng giờ hắn đang bắt Khả Vân làm con tin nên ông không thể làm gì hấp tấp được.

Tuy nhiên tên đó lại không ngừng khiêu khích ông, tay của hắn bắt đầu mon men đến những nơi khác, trong lúc ấy ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào ông. Cao Lung là một người đàn ông trượng nghĩa, thấy cái cảnh trước mặt ông chỉ biết cắn răng, hận là không thể giết chết tên này luôn.

“Chỉ cần cô ta chịu được 30 giây thì ta sẽ thả cô ta ra, nếu ông cử động ta sẽ giết ả ngay.”

Nói xong hắn đặt tay vào giữa bụng của Khả Vân, lòng bàn tay hắn bỗng phát sáng, một dòng năng lượng kì lạ được truyền thẳng vào bụng của cô. Khả Vân lập tức lăn ra đất, cô bắt đầu giãy giụa không ngừng, kêu lên vì đau đớn.

Cao Lung đã cầm lấy chuôi kiếm rồi nhưng tên kia lại ra hiệu cho ông không được cử động.

“Thằng khốn này! Mày đang làm gì cô ấy thế?”

“Ta đã nghe được một thông tin rất quan trọng, có một người sở hữu khả năng điều khiển năng lượng đang ở đây. Chủ nhân của ta còn thiếu đúng nguyên liệu này để luyện thành một thứ vũ khí bí mật.”

“Vũ khí?”

“Đúng vậy, tuy nhiên để đảm bảo chất lượng thì ta sẽ thử nghiệm cô ta một chút. Thứ ta vừa truyền vào là một giọt năng lượng của chủ nhân, nếu cô ta sống sót được tức là cô ta phù hợp còn không thì ngươi biết rồi đấy.”

Chỉ mới qua 10 giây thôi mà Khả Vân như sống đi chết lại, nước mắt cô không ngừng chảy ra, Cao Lung cũng chỉ bất lực đứng nhìn cô phải chịu đựng. Trong khu rừng chỉ còn lại tiếng gào thét rên la nhưng chỉ bỗng một lúc sau khu rừng lại trở về vẻ yên tĩnh của nó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận