Thiên Mệnh
quyngaivodung
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Đấu trường Nhân Gian

Chương 10: Khả Vân Tùy Biến

0 Bình luận - Độ dài: 3,101 từ - Cập nhật:

Cánh tay phải của Mộng Khang bị chém khỏi cơ thể, tất cả những người gần đấy đều ngạc nhiên với tốc độ ra đòn của kẻ lạ mặt kia. Mộng Khang lập tức dùng hồi phục nhằm cầm máu nhưng bất ngờ là không hề có một chút máu nào từ vết thương của anh.

“Cái quái gì thế này?” Một giọng nói quen thuộc thu hút sự chú ý của mọi người, đó là giọng của Trần Khải, nhưng rõ ràng là anh đã bị chém lìa đầu mà?

Mộng Khang nhìn ra chỗ cánh tay rồi nhìn lại bả vai mình, không hề có bất kỳ vết thương nào, cứ như thể cánh tay phải của anh chưa hề tồn tại vậy.

“Haha, nhìn lũ ngu ngốc này mà xem, chắc pha vừa rồi dọa sợ các ngươi gần chết rồi ha?”

“Ngươi chẳng dọa được ai đâu tên nhãi! Tất cả những người đang đứng ở đây đều đang nhắm vào đầu của ngươi đó, ngươi mới là người nên sợ.”

“Vậy sao? Thế thì thử làm gì đó đi, lũ thất bại.” Nói xong hắn lập tức nằm xuống, ra vẻ kiêu ngạo không thèm để tâm tới đám người bên dưới.

“Mộng Khang, tên này có gì đó rất kì lạ, nhìn cánh tay cậu mà xem.”

Mộng Khang liếc về phía hắn, tên đó không hề có bất kỳ động tĩnh gì. Điều này chứng tỏ hắn rất tự tin vào năng lực của bản thân, điều này có thể hiểu được sao hai đòn tấn công của hắn lại quỷ dị đến thế.

“Hãy làm những gì các người muốn, tôi cần thời gian để phân tích năng lực mà hắn đang giấu diếm.”

Mộng Khang dứt lời, thì những người ở đấy cũng lập tức lao về phía tên kia. Sát khí cuồn cuộn của họ hướng thẳng tới gã, ngay khi một cường giả tiếp cận với lưỡi kiếm hướng tới cổ gã.

“Phân Tách.”

Tứ chi của cường giả ngay lập tức bị tách rời khỏi cơ thể, biến anh thành một cục thịt ngọ nguậy trên mặt đất.

“Thằng chó! Mày vừa làm gì tao vậy?”

“Suỵt! Đấy là bí mật.” Dứt lời hắn lập tức chém bay đầu cường giả, lần này thì anh chết ngay lập tức.

“Khốn khiếp!” Một người khác lao tới với một nguồn năng lượng rực cháy trong lòng bàn tay, luồng năng lượng bắn thẳng về phía gã, tuy nhiên đáp lại là một cái cười khinh.

“Phân Tách.”

Luồng năng lượng ngay lập tức bị chém làm đôi, bắn thành hai tia sượt qua người gã. Còn đối với cường giả kia, đầu anh bị tách khỏi cơ thể, tuy nhiên anh vẫn có thể hét lên được như bình thường.

Mộng Khang đứng lặng lẽ quan sát, anh đã phần nào đoán được năng lực của hắn. Hắn có thể tách rời con người, chiêu thức, đồ vật nhưng không hề phá hủy hay giết chết ai. Đó là suy đoán của Mộng Khang, nếu thế thì anh có cách đối đầu tên này rồi.

“Tất cả mọi người! Hãy tấn công hắn cùng một lúc. Chắc chắn hắn sẽ không thể phản ứng kịp.”

Năng lực của hắn chỉ có thể dùng nếu hắn kịp phản ứng lại, nhưng với số lượng người bao vây hắn như thế này, thì chỉ có cửa chết.

Tứ phía gã là các cường giả dũng mãnh, nanh vuốt của họ đều hướng đến cái đầu của gã, nhưng hắn lại không có một chút lo lắng. Mộng Khang thấy thế thì lập tức nhận ra, còn có gì đó, một thứ mà hắn giấu đi.

“Dừng lại mọ…!” Mộng Khang hét lên.

Đã quá muộn, gần 300 người tấn công gã một lúc, đủ loại chiêu thức được bung ra. Gã liếc lên nhìn, bầu trời trong xanh đã bị che kín bởi đủ loại chiêu thức, gã giơ tay lên mừng tượng ra một bầu trời trong xanh.

“Phân Tách.”

Một vụ nổ lớn nổ ra, phá hủy tường thành, những mảnh vụn bắt đầu rơi xuống làm khói bụi mờ mịt khắp nơi. Mộng Khang bị một luồng gió mạnh từ vụ nổ vừa nãy đẩy lùi lại, nhưng anh vẫn cố nhìn lên vị trí của gã.

“Haha, đúng là một lũ ngu ngốc, đừng tưởng tham gia cái đại hội vớ vẩn này là lũ chúng mày là đại cao thủ ấy nhé.”

Phía sau khói bụi mù mịt ấy là một dáng người, hắn đứng ở phần tường thành bé tí còn sót lại sau vụ nổ. Còn tất cả những người xung quanh, một cảnh tượng kinh dị đã xuất hiện, hàng trăm bộ phận cơ thể rải rác khắp nơi.

Những tiếng kêu la của các cường giả, họ đang gào lên đòi lấy mạng gã tuy nhiên giờ họ chỉ là một cục thịt nằm lăn lóc khắp nơi.

“Tiết lộ cho các ngươi một chút, ta đứng thứ 7 trong hội ác nhân đấy. Haha, nghe tới tên hội là sợ đái ra quần rồi đúng không?”

Hội Ác nhân, chúng đã mò tới nơi này rồi sao? Nếu là chúng thì Bệ Hạ chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi. Nếu điều này mà lộ ra ngoài thì chắc chắn đất nước sẽ không được yên ổn.

Mộng Khang nhìn Cao Lung bên cạnh, lúc này ông cũng bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh. Cả đời chiến đấu với hàng trăm cao thủ, ông chưa bao giờ gặp một tên trẻ măng có thể hạ gục gần 300 cao thủ thế này.

“Ông Cao Lung, giờ không phải lúc để suy nghĩ đâu. Năng lực của tên này quá kì dị, chúng ta nên tránh chiến đấu với hắn.”

“Anh ta nói đúng đó, chúng ta nên rời khỏi đây ngay lập tức.” Người phụ nữ với năng lực mạnh mẽ kia cũng nói thêm vào.

“Vậy thì chúng ta sẽ rời đi bằng cách nào đây?”

Lòng bàn tay của cô lập tức phát sáng, cô làm hành động kéo hai bàn tay lại gần nhau, lúc này tường thành xung quanh bỗng nhiên rung chuyển. Các cấu trúc bắt đầu xuất hiện hiện tượng sụp đổ, các vết nứt bắt đầu lộ ra.

“Cô bị điên à? Còn bao nhiêu người ở đây, cô định giết hết bọn họ sao?”

“Đừng lo lắng như thế, tôi đã niệm chú lên họ rồi. Xung quanh họ là một lớp lá chắn vô hình, nó sẽ bảo vệ họ khỏi điều này.”

“Ô, các ngươi đang định làm gì thế? Muốn chạy hả? Đừng hòng.” Gã nhảy xuống, lập tức tiến tới chỗ nhóm Mộng Khang.

Người phụ nữ cố dùng sức hơn, toàn bộ sàn đấu lẫn tường thành đều bị phá vỡ, sàn đấu vỡ ra kéo theo toàn bộ người xung quanh rơi xuống hầm ngục bên dưới.

Sau một tiếng ầm, Mộng Khang từ từ mở mắt ra, trước mắt anh là một không gian tối mịt.

“Anh ổn chứ?”

Xem ra người phụ nữ đã sử dụng sức mạnh để bảo vệ họ, bao bọc xung quanh là một vòm chắn. Nó lấp lánh ánh vàng đồng thời tỏa ra một luồng năng lượng mạnh mẽ, sức mạnh này chắc chắn không đơn giản.

“Bây giờ chúng ta đang bị mắc kẹt ở hầm ngục đấu trường rồi, cô nghĩ liệu hắn sẽ bỏ đi khi thấy đấu trường chôn vùi mọi thứ chứ?”

“Tôi không biết nhưng chúng ta phải đánh liều thôi.”

“Cô nhóc đó nói đúng đó, một kẻ có khả năng chém vào ma pháp chắc chắn không đơn giản.” Cao Lung nói.

Mộng Khang bỗng nhiên đứng hình, anh có thể cảm nhận được có một thứ gì đó đang bay về hướng này. Cô gái bên cạnh cũng đứng nhìn về phía Mộng Khang đang nhìn, cô cũng nhận được nó, một cú chém mang theo năng lượng dữ dội hướng về phía họ.

“Này cô tên gì?”

“Khả Vân.”

“Khả sao? Thì ra là vậy.” Cao Lung đứng nói thầm.

Âm thanh từ cú chém đó ngày càng ồn ào, có vẻ như nó sắp tới chỗ họ rồi. Mộng Khang không quá để tâm vì đằng nào lớp lá chắn dày đặc năng lượng này cũng sẽ chặn nó lại thôi.

Cuối cùng nó cũng xuất hiện, nó phá tan mọi thứ xung quanh, như một cơn sóng dữ dội, luồng năng lượng đang tỏa ra khiến người khác có cảm giác bị áp đảo.

“Cô chắc lá chắn chịu được cái thứ kia chứ?”

“Tôi không biết.”

“Chậc, ít nhất nói gì ngoài không biết đi chứ.”

Khả Vân vẫn im lặng, thứ mà cô để tâm đến bây giờ thứ năng lượng áp đảo kia. Cô có một cảm giác không yên tâm, thông thường lớp lá chắn này có thể chặn hầu hết mọi thứ. Tất nhiên vẫn có những ngoại lệ và thứ cô đang thấy bây giờ, cô cảm giác nó nằm ngoài khả năng của cô.

“Né đi!” Khả Vân vội hét lên. Mộng Khang và Cao Lung nghe thấy thế lập tức đứng dạt sang một bên, cú chém cắt xuyên lớp lá chắn như thể chỉ là không khí vậy.

“Lũ chuột đây rồi!” Âm thanh phát ra từ hướng vết chém phóng ra, tên đó đã theo tận xuống dưới này.

Mộng Khang lập tức sử dụng chiêu thức, anh viết ra một từ ‘Sáng’ xong hướng nó tới chỗ tên kia. Tuy nhiên lần này hắn lại không làm gì, chẳng phải khi nãy khi anh thực hiện cùng một chiêu thì hắn đã chém cánh tay của anh nhưng lần này lại không có gì.

Mộng Khang không để ý nữa mà thì thầm với Cao Lung, tên kia cũng mất kiên nhẫn và bắt đầu tiến đến chỗ bọn họ.

“Này, đừng quên có ta ở đây nữa chứ.”

Lúc này nét chữ của Mộng Khang sắp chạm vào người hắn rồi, hắn định chém luôn phép của Mộng Khang nhưng bất ngờ cho hắn là nét chữ bỗng phát sáng. Ánh sáng bùng phát bất ngờ làm hắn không kịp nhắm mắt lại, dẫn tới bị choáng tạm thời.

Hắn lập tức lấy tay che mắt, nhưng ánh sáng quá mạnh mà lại còn bộc phát khi hắn ở gần, khiến giác quan của hắn ngay lập tức bị trì trệ. Tuy nhiên lúc này hắn lại cảm thấy có một sức nóng khủng khiếp, ngay khi vừa lấy lại tầm nhìn thì một cơn bão lửa xuất hiện trước mặt hắn.

Thì ra đây chính là kế hoạch mà Mộng Khang đã bày ra, ngay khi bị choáng thì Cao Lung đã kết hợp hai loại kiếm lại với nhau để tạo ra một cơn bão lửa.

Trước tình thế bất ngờ, hắn không kịp trở tay, bây giờ hắn đang đứng giữa đường hầm do chính mình tạo ra, không có nơi nào để trốn hay né tránh. Cơn bão lửa chỉ cách hắn tầm lửa mét nhưng sức nóng của nó đã làm bay hơi toàn bộ mồ hôi mà hắn toát ra.

“Arhhhhhh!”

Tất cả những gì Mộng Khang nghe thấy là tiếng hét của gã, anh không thể nhìn thấy đã có chuyện gì xảy ra. Anh chỉ có thể cầu mong tên đó bị cháy thành tro nhưng đáp lại anh là một sự bất ngờ.

Cơn bão lửa bị chém thành từng mảnh nhỏ, nhỏ đến nỗi chúng không thể liên kết lại với nhau nữa. Mất đi sự liên kết cơn bão dần dần hạ xuống, để lại một bóng hình trong đường hầm. Cánh tay trái của hắn đang bốc khói nghi ngút, khuôn mặt của hắn cũng bị bỏng một chút, quần áo trên người thì tơi tả.

“Lũ khốn bọn mày! Dám chơi chiêu với tao, tao sẽ giết hết lũ chó chúng mày!” Hắn cực kỳ tức giận.

Vậy là cuối cùng họ cũng đã tấn công được hắn, điều mà hàng trăm cường giả không thể làm được. Mộng Khang cũng đoán được rằng là làm gì có ai có thể chặn một thứ mà mình còn không để ý tới.

Lần tấn công tiếp theo sẽ giống lần trước, anh lại viết ra chữ ‘Sáng’ một lần nữa, gã lập tức mỉm cười.

“Thằng ngu, lần này tao sẽ phế nốt tay của mày.”

Ngay khi vừa định đặt bút vẽ nét thì Mộng Khang lại nhìn hắn rồi cười một cái. Hắn cũng ngẩn người ra một lúc, rồi nhìn sang người bên cạnh. Bên cạnh Cao Lung là một thanh kiếm đang cắm xuống đất, ông lập tức niệm chiêu.

Dây leo từ dưới chân gã chui lên rồi trói chặt chân hắn lại, nhưng điều khiến hắn sợ không phải là dây leo mà là nét chữ đang in trên nó. Một luồng sáng nữa lại phát ra, hắn không kịp nhắm mắt lại và điều mà Mộng Khang muốn đã xảy ra rồi.

Nhưng lần này tên kia đã rút kiếm ra và liên tục vung vẩy trước mặt, Mộng Khang đoán rằng thanh kiếm ấy có khả năng cắt phép. Anh cũng lập tức nói với Cao Lung xem ông có ý tưởng gì không, cũng không phụ sự trông cậy của Mộng Khang.

Dây leo đang bám ở chân gã đang từ từ leo lên cao hơn, do tình thế nguy cấp nên hắn chỉ để tâm đến vung kiếm mà không hề phát hiện ra dây leo đã bám tới tận lưng mình.

Ngay khi hết choáng, hắn nhìn Mộng Khang với ánh mắt đỏ lừ. Đáp lại Mộng Khang chỉ chỉ tay về phía mặt hắn, lúc này gã bắt đầu cảm nhận được có cái gì đó đang dính trên mặt mình rồi.

“Hỏa Mộc Kiếm: Hình Nhân Thế Mạng.”

Lúc này dây leo đã bám tới khắp bộ phận trên cơ thể hắn, tạo ra một khung hình người làm bằng dây leo và hắn là nạn nhân đang bị kẹt cứng trong nó. Một sức nóng quen thuộc lại xuất hiện, lần này toàn bộ dây leo bốc cháy.

“Phân Tách!” Toàn bộ dây leo bốc cháy bị cắt khỏi người hắn.

“Hắn vừa nói phân tách sao?”

“Định giấu thêm chút nữa nhưng mà lũ chuột bọn mày lại khiến tao ra nông nỗi này. Tao nhất định sẽ giết không tha!”

Nói xong hắn bắt đầu niệm thuật, hai tay hắn đan vào nhau, Mộng Khang có thể cảm thấy một dự cảm không lành.

“Khả Vân, hãy đưa chúng ta ra khỏi nơi này.”

“Hãy cố cầm chân hắn, tôi sắp xong rồi.”

Đây là kế hoạch phụ của Mộng Khang, ngay từ lúc đầu anh đã bảo Khả Vân tìm cách trốn thoát, còn anh và Cao Lung sẽ cố câu kéo thời gian lâu nhất có thể. Tuy nhiên với cái gã đang niệm thuật trước mặt kia thì thời gian bây giờ chỉ tính bằng giây.

Một tiếng ầm nổ ra, đẩy bay Khả Vân và Cao Lung, sau khi lấy lại được bình tĩnh thì một cảnh tượng không ngờ xuất hiện. Tên kia đã túm cổ được Mộng Khang và đang gồng tay bóp chết anh. Mộng Khang cảm thấy sức mạnh tên này không phải dạng vừa, nếu như anh không chết vì ngạt thì cũng là bị bóp nát cổ.

“Khả Vân Tùy Biến.”

Toàn bộ không gian lúc này tràn đầy năng lượng, nguồn năng lượng đang không ngừng tuôn trào đến từ Khả Vân. Một người sở hữu nguồn năng lượng thế này rất hiếm nên nó đã thu hút sự chú ý của kẻ kia.

“Thả anh ta ra ngay, không thì đừng trách ta!” Khả vân đe dọa.

“Cứ cố mà làm đi, nếu ngươi không ngăn ta được thì tên nhóc này sẽ bị bóp chết đó.”

Khả Vân lập tức điều động một nguồn năng lượng trong không gian xung quanh tấn công hắn, nhưng chưa kịp làm gì thì nguồn năng lượng đã bị chém thành nhiều mảnh nhỏ.

“Hahaha, cố thêm nữa nào, nhanh lên ta cảm giác tên oắt này sắp lìa đời rồi đó.”

Khả Vân sử dụng toàn bộ sức lực, hàng nghìn tia năng lượng bắn từ khắp nơi, chúng đều hướng tới chỗ gã. Tuy nhiên, điều đó lại xảy ra một lần nữa, chúng đều bị đứt thành nhiều mảnh nhỏ.

“Làm gì đi chứ? Người cũng mạnh đó nhưng đó là tất cả khả năng của ngươi thôi sao?”

“Im đi!”

Cao Lung lúc này cũng nằm im chịu trận khi bị chém đứt hai cánh tay, vừa nãy nhân lúc Khả Vân đánh lạc hướng thì ông định đánh lén nhưng bị hắn phát hiện và đây là hậu quả ông phải chịu.

Đôi mắt của Mộng Khang bắt đầu tối đi, anh cũng không còn giãy giụa nữa, Khả Vân thấy thế thì trong tim càng đập nhanh hơn. Cô phải nhanh chóng làm gì đó, hãy nghĩ đi, cô đã được sư phụ giao cho nhiệm vụ đi khắp thiên hạ để giúp đỡ mọi người nhưng bây giờ cô lại phải chứng kiến một người sắp chết.

“Khả…Vân.” Một giọng nói yếu ớt, cô nhìn lên thì thấy Mộng Khang đang cố làm gì đó, anh giơ một ngón tay hướng lên trên. Cô cũng theo đó nhìn lên thì thấy trên trần toàn là nét chữ, nhìn kỹ thì thấy chữ đó là chữ ‘nổ’.

Cô nhận ra ngay Mộng Khang định làm gì nhưng đã quá muộn để ngăn anh lại, hàng loạt tiếng nổ phát ra. Một lần nữa phá vỡ các cấu trúc đổ nát xung quanh, đem mọi thứ chôn vùi lại một lần nữa. Khả Vân lập tức dùng lá chắn bảo vệ Cao Lung và bản thân, cô cũng muốn dùng nó lên Mộng Khang nhưng hắn cũng đang ở đó.

Cô đành cắn răng bất lực nhìn những mảnh vỡ chôn vùi Mộng Khang, trước khi chết Mộng Khang vẫn để lại cho cô một nụ cười là để an ủi cô, rằng bản thân của cô đã làm rất tốt rồi, rằng đây không phải lỗi của cô.

Một lần nữa tất cả mọi thứ lại chìm trong bóng tối.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận