Thiên Mệnh
quyngaivodung
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Đấu trường Nhân Gian

Chương 01: Trận đấu bắt đầu

0 Bình luận - Độ dài: 4,110 từ - Cập nhật:

 Trong một thế giới mà tu hành giả là những cá thể vượt trội, thăng cấp thành tiên chỉ như cơm bữa, chúng chỉ cần buông một lời là cũng đủ để định thiên hạ. Thế giới thành tiên đó cứ thế trải qua hàng nghìn năm, kể từ lúc những Tu Hành Giả đầu tiên xuất hiện, họ đã cùng nhau gây dựng lên hàng trăm môn phái khác nhau.

 Trong đó có bốn môn phái vượt qua tất cả những đối thủ khác, họ dành vị trí tuyệt đối trên nhân gian, những người mà đến vua cũng phải cúi đầu nhường bước.

 Đứng đầu không ai khác chính là Thiên Hà phái, trú ngụ trên ngọn núi cao nhất giang sơn, núi Thanh Vân, họ nổi tiếng với những tuyệt kỹ ảo diệu nhưng lại mang sức công phá vô cùng khủng khiếp.

 Kế tiếp là Tâm Luyện phái, chỉ dành cho luyện hồn giả. Cách duy nhất để vào môn phái này là có thiên phú trời ban, chỉ có những người sinh ra đã mang trong mình một cỗ năng lượng lớn mới có thể bước chân vào nơi đây.  Ở vị trí thứ ba với bốn lần lượt thuộc về Băng Phong phái và Quỷ Môn phái.

 Cứ 20 năm thì 4 môn phái này sẽ lại tổ chức một trận tranh tài nhằm thu thập thêm những anh tài, khám phá ra những viên ngọc ẩn. Đây chính là cơ hội đổi đời của nhiều người, vì ở cái thế giới, nơi sức mạnh mới là trọng điểm thì tri thức, sắc đẹp hay giàu có, thì cũng chỉ là đồ chơi của kẻ mạnh.

 Số lượng thí sinh năm nay rất đông, lên tới 2 nghìn người, ai ai cũng mong có được cơ hội đổi đời, được chứng minh bản thân. Lúc này ở cổng vào đấu trường, có một cô nhóc trẻ tuổi đang báo danh, qua dáng vẻ lúng túng của cô ấy thì có thể đoán đây là lần đầu tham gia của cô. Thậm chí cô còn đem thiếu lệ phí tham gia, may mắn là cô vẫn luôn giữ một chút tiền đề phòng ở trong giày.

 Mấy gã đằng sau thấy thế thì bắt đầu chọc ghẹo cô, nhưng thật sự thì trong mắt bọn chúng thì cô là con mồi dễ xơi. Vòng đầu là vòng đối đầu, các thí sinh sẽ bắt cặp và thi đấu với nhau, vòng này sẽ loại được một nửa số thí sinh tham gia. Điều đặc biệt ở vòng này là các thí sinh hoàn toàn có thể tự bắt cặp với nhau, lợi dụng điều này thì một số thành phần băng nhóm sẽ bắt cặp với nhau rồi tự nhận thua để đẩy người kia lên vòng 2.

 Tuy nhiên cũng có một số kẻ nhắm vào những con cừu non béo bở, chúng sẽ chủ động bắt họ phải bắt cặp rồi sẽ hành họ tan xác ở vòng 1 và chúng sẽ có cơ hội gặp đồng bọn ở vòng 2. Nếu thế chúng có thể dễ dàng tiến thẳng đến vòng 3 mà không gặp chút khó khăn gì.

 Lúc này một tên to lớn với cơ bắp khủng bố xuất hiện đằng sau cô gái, hắn nở một nụ cười không thể nào đê tiện hơn.

“Cô gái trẻ à, cô có muốn bắt cặp với ta không?”

“Ta…kh…”

“Hả!” Hắn gầm lên giận dữ, tất nhiên là bắt cặp là dựa trên tinh thần tự nguyện và những người như hắn luôn đe dọa những người yếu thế để bắt họ nghe theo lời hắn. Những người đó dù không muốn nhưng vẫn phải làm theo vì họ biết khi rời khỏi đấu trường thì sẽ không có ai bảo vệ họ.

“Được thôi, ta đồng ý.” Cô gái trẻ không còn cách nào khác, cô sở dĩ cũng xuất phát từ một gia đình nghèo, không hề có 1 gia thế chống lưng. Còn gã to lớn này thì lại rất nổi tiếng, hắn từng là tướng cướp của vùng Thiên Môn, sau khi bị bắt và xám hối thì hắn quyết định đi theo con đường tu luyện. Hắn vẫn giữ đúng lời đó nhưng bản chất của hắn thì không hề thay đổi một chút nào.

“Thấy tao chưa? Giờ bọn mày nhanh chóng đi tìm mấy con sên để bắt cặp đi.” Hắn nói với hai thằng đệ đi theo hắn, bọn chúng thấy đại ca chỉ một vài câu mà đã dọa chết dí mấy người kia nên càng hung hăng hơn.

 Chúng bắt đầu tìm kiếm con mồi của mình, tình cờ thay một tên đã thấy được một gã ăn mày, quần áo của hắn thì rách rưới, tóc tai rũ rượi. Hắn nhanh chóng bước đến chỗ thiếu niên ăn mày, hắn vỗ thật mạnh vào vai người thiếu niên nhằm thị uy sức mạnh.

“Hở?”

 Một giây sau, hắn cảm thấy bản thân như đang lơ lửng trên trời, sau một tiếng rầm nặng nề thì hắn ngã nhoài ra đất, cơ thể hắn đầy đau đớn. Tên đại ca thấy đệ mình bị đánh bay cũng nóng giận đi tới, hắn túm cổ áo chàng thanh niên định nhấc lên.

 Hắn vận hết sức bình sinh nhưng không tài nào nhấc nổi anh lên, anh vẫn đứng yên không một động tĩnh nhưng ánh mắt sắc lẹm của anh đang nhìn chằm chằm vào hắn.

“Thằng này! Mày bị cái quái gì thế?” Hắn bắt đầu hét to lên, lúc này lính canh cũng bắt đầu chạy ra can ngăn, thấy thế hắn cũng bỏ chàng thanh niên ra rồi rời đi trong bực tức. Mọi người đều chứng kiến cảnh vừa rồi nhưng đa phần bọn họ lại đều cười nhạo anh.

“Xem kìa hắn sợ chưa kìa, ai thử gọi hắn xem, tôi nghĩ hắn sợ quá chết đứng luôn rồi.”

“Về ăn xin tiếp đi thằng ranh.”

“Đừng vấy bẩn đấu trường linh thiêng này nữa, không phải ai cũng có tư cách bước chân vào đây đâu.”

Anh mặc kệ những tiếng chê bai, chửi bới. Anh tiến tới chỗ báo danh.

“Tên.”

“ Bá Kiệt.”

=========

 Khán đài lúc này đã chật kín người, tiếng hò reo ầm ĩ làm rung động cả đầu trường. Bá Kiệt được rất nhiều người mời bắt cặp trong đó có cả tên mà anh đã đánh bay. Xem ra hắn rất không phục, trái lại hắn càng muốn đập Bá Kiệt nhằm dành lại danh dự.

 Bá Kiệt liếc mắt thấy cô gái vừa nãy đang ngồi run lẩy bẩy ở trong góc, lần đầu ra trận mà gặp ngay một tên vô sỉ như thế thì sẽ không có kết cục tốt cho cô rồi. Nhưng đó không phải việc của  anh, cái trò anh hùng cứu mỹ nhân chỉ dành cho đám trẻ con thôi, anh đã trải qua đủ thứ để nhận ra tửu sắc thì không bằng thực lực.

 Trong lòng Bá Kiệt chỉ muốn chiến thắng và kí danh vào Thiên Hà phái, nơi mà những người mạnh nhất đã được sinh ra. Anh nắm chặt lòng bàn tay của mình lại, bên ngoài những người đầu tiên đã bắt đầu thi đấu, anh lặng lẽ quan sát trong tiếng reo hò của tất cả mọi người.

 Rất nhanh đã đến lượt anh, anh từ từ tiến ra đấu trường. Có người cổ vũ có người chê bai, anh đã quen với nó rồi nên anh bỏ ngoài tai, thứ duy nhất mà anh tập trung là tên ngạo mạn đứng trước mặt.

“Xin giới thiệu A Nhân và Bá Kiệt.” Mọi người bắt đầu đặt cược, hầu như ai cũng bầu cho A Nhân nhưng có một số ít người mạo hiểm muốn ăn lớn lại đặt cho Bá Kiệt.

“Mày chết chắc rồi, tao sẽ không để mày làm trò gì nữa đâu.” A Nhân giận dữ nói nhưng Bá Kiệt chỉ thờ ơ nhìn hắn. Thấy thế hắn điên cuồng lao lên, hai nắm đấm của hắn nóng rực lên.

“Hỏa Quyền!” Nắm đấm bốc lửa đốt cháy không khí xung quanh, nó lao vào Bá Kiệt với tốc độ cực nhanh.

‘Ầm.’

 Sau khói bụi mù mịt, thì khung cảnh dần lộ ra, Bá Kiệt đã chặn nắm đấm lại bằng kiếm của mình, thanh kiếm cũ của anh đang phải chống chịu lại với một lực cực mạnh.

 A Nhân thấy đối phương yếu thế liền liên tục tung quyền vào Bá Kiệt, anh đang phải chống chọi lại sức mạnh khủng bố này một cách bất lực.

“Haha, tao biết ngay mà, làm gì có chuyện mày đánh bay được tao, chắc chắn là có gì đó, haha…”

 Một khắc sau A Nhân lại bay lên trời rồi ngã ra đằng xa. Hắn lúc này vẫn mở to mắt, hắn rất bất ngờ, lúc này Bá Kiệt vì bị ăn đấm liên tục lên lớp vải rách nát đã bị thiêu gần hết.

“Cái quái..?”

 Cả khán đài đều bất ngờ, khi trên cơ thể anh được phủ kín bởi những hoa văn phát sáng kì lạ, đúng hơn là những hình xăm.

“Lẽ nào là dị tộc?!” Một người trên khán đài bất ngờ thét lên, làm cho những người khác đều bàn tán theo.

 Dị tộc là những tộc có những khả năng cực kỳ đặc biệt, họ không sử dụng năng lượng như những người tu hành khác mà họ dùng mệnh. Những kỹ năng của họ đã phần sẽ thiêu cháy sinh mệnh để sử dụng cho nên những kỹ năng của họ rất bá đạo.

“Không thể nào.” A Nhân bực tức nói, tuy đối phương là dị tộc nhưng con mồi dễ xơi này A Nhân không thể nào bỏ qua được, cái danh đánh bại dị tộc của hắn sắp thành hiện thực rồi.

 A Nhân lập tức lao lên nhưng lúc này hắn lại rất đề phòng, không hề khinh thường Bá Kiệt nữa. Hắn sẽ liên tục tấn công rồi lùi lại nhằm câu kéo thời gian chờ Bá Kiệt kiệt sức.

Bá Kiệt chịu sự tấn công dồn dập nên đã tả tơi từ bao giờ, ai cũng nghĩ đây là kết thúc cho anh.

“Khốn khiếp.” anh chửi thầm 1 tiếng.

 Anh giơ kiếm lên rồi vào thế tấn công, cuối cùng anh cũng đã quyết định phản công lại. Trên cơ thể Bá Kiệt có sự một chuyển động khiến mọi người kinh ngạc, những hoa văn bắt đầu chuyển động như thể chúng đang sống vậy. Chúng di chuyển khắp cơ thể anh, dần dần chạy lên cả mặt anh, A Nhân thấy thế cũng lập tức phòng thủ, hắn không hề khinh thường Bá Kiệt, những người xuất thân từ dị tộc đều sở hữu những kỹ năng rất kì quái.

 Sau một giây, Bá Kiệt đã xuất hiện trước mặt A Nhân, anh như biến mất vậy, đến cả A Nhân cũng không ngờ tới. Bá kiệt vung kiếm xuống, A Nhân lập tức cường hóa nắm đấm nhằm đỡ lại nhưng một sức mạnh khủng bố từ nhát chém đánh bay hắn đi.

 Bá kiệt vuốt nhẹ tay vào thanh kiếm, những hoa văn lại tràn xuống lưỡi kiếm, A Nhân bị đánh bay lúc này cũng gặng sức đứng dậy. Bá kiệt đứng đằng xa lúc này lại chém thêm một phát nữa, ai cũng há hốc mồm.

“Ảnh Kiếm????”

 Ảnh Kiếm là một trong những tuyệt kỹ của băng phong phái, chiêu thức này giúp người dùng có thể tấn công từ xa chỉ bằng kiếm, sát thương của nó rất lớn và trên hết là không thể nhìn thấy.

 A Nhân thấy thế liền vội vàng đỡ ảnh kiếm nhưng cuối cùng chẳng có gì, hắn nhận ra là mình thât ngu ngốc, làm gì có chuyện một tên vô danh tiểu tốt biết Ảnh Kiếm. Lúc này Bá Kiệt đã đứng đằng sau A Nhân rồi, anh đặt tay lên lưng A Nhân, các hoa văn bắt đầu tụ lại ở lòng bàn tay anh.

“Khai.”

Chỉ thấy A Nhân bị đẩy bay ra khỏi sân, lưng của hắn lộ ra một vết cháy đen ngòm.

“A Nhân đã bị mất tư cách thi đấu thì vì rời khỏi sân khấu cho nên người chiến thắng chính là Bá Kiệt!”

 Bá Kiệt nghe thấy thế thì ngã xuống, anh đã mất quá nhiều sức cho trận đấu vừa rồi. Lúc này trên phòng VIP, đã có những ánh mắt nhìn xuống anh, những ánh mắt toan tính điều gì đó.

======

“Và không để quý vị phải chờ lâu! Trận đấu tiếp theo là một trận cực kỳ hấp dẫn, tướng quân Si Lao và Ý Nguyệt.”

 Tướng quân Si Lao là một trong những người nổi tiếng nhất, ông còn được gọi là hung thần trên chiến trường, còn có thể gọi ông là chiến thần. Sở dĩ ngày hôm nay ông xuất hiện ở đây là muốn được tranh tài với thế hệ trẻ trong tương lai, tất nhiên đó không phải tất cả, đơn giản hơn là ông chỉ muốn đè bẹp tất cả thôi, ông đã chán ghét cái cảnh lũ vô dụng báo danh tham gia cuộc thi này.

 Ý Nguyệt thì hoàn toàn đối lập, hắn mang dáng vẻ thư sinh với mái tóc trắng mượt mà tựa như ánh trăng dưới mặt hồ. Vẻ đẹp của hắn làm cả khán trường phải nín thở 1 giây, Ý Nguyệt mang bên mình là một loại đao hình ánh trăng khuyết.

“Ồ, trông thú vị đấy. Mong là nhóc có thể chơi lâu với ta một chút.” Si Lao không khỏi hào hứng.

 Trận đấu vừa bắt đầu Si Lao lập tức vung thương lên rồi đập thật mạnh xuống đất “ Thương Long Kì Kích!” sức mạnh khủng bố của ông phá nát sàn đấu, rung chấn lập tức hướng về phía Ý Nguyệt. Anh lập tức nhảy lên để tránh né nhưng xem như đây chính là thứ mà Si Lao muốn.

“Xem trên không thì người né chiêu này kiểu gì.” Lưỡi thương của ông trở lên nóng bỏng hơn bao giờ hết, đó là ‘Long Trảo’, một chiêu thức cũng như Ảnh Kiếm chỉ khác là nó không hề vô hình và nó hoàn toàn có thể đốt cháy mục tiêu nếu trúng.

“Ý Nguyệt.” Hành động của Si Lao bỗng dưng bị chững lại 1 giây, chính ông ta cũng bất ngờ với điều này. Lúc này trên không Ý Nguyệt bắt đầu xoay người, với lưỡi đao hình cung thì giờ hắn không khác gì một lưỡi cưa hướng về phía Si Lao.

 Si Lao nhanh chóng hủy chiêu để đỡ chiêu của Ý Nguyệt, Lưỡi dao liên tục cọ xát với thân thương, âm thanh kim loại cọ xát với nhau đã tạo ra những âm thanh cực kỳ khó chịu, ai trên khán đài cũng phải bịt tai lại.

“Haha, thú vị lắm. Không ngờ người có thể làm trò đó.”

 Tấn công không thành Ý Nguyệt vội nhảy ra chỗ khác, anh ta lại duy trì cái dáng vẻ thư sinh, ung dung như lúc trước.

“Luyện Hồn Giả đúng không?”

 Ý Nguyệt chỉ gật đầu, Si Lao thấy thế thì càng háu chiến hơn. Trong bốn môn phái thì Tâm Luyện phái có cách chiến đấu khó chịu nhất, họ có những chiêu thức tác động vào tinh thần đối thủ mà người kia không có cách nào chống đỡ được.

 Si Lao cũng đoán được năng lực của Ý Nguyệt là gì rồi, khả năng trì hoàn dòng chảy năng lượng của đối phương, năng lượng là ‘mệnh’ của con người. Nó cung cấp năng lượng cho bộ não để hoạt động, nhờ vào việc trì hoãn năng lượng thì não sẽ tạm thời bị chậm đi, đó cũng là nguyên nhân Si Lao không thể dùng Long Trảo.

Nhưng đối thủ càng có chiêu thức kì quái, càng khó ăn thì hắn càng thích, đó chính là Si Lao.

“Mặc dù ngươi có một năng lực rất mạnh nhưng vì chưa thành thục nó nên ngươi mới muốn tranh đấu để vào Tâm Luyện phái. Thật đáng tiếc khi gặp phải ta, xem ra ngươi sẽ phải đợi đến kỳ sau thôi.”

Si Lao vừa dứt lời thì lao lên, lưỡi thương của ông cắt gió đâm thẳng vào Ý Nguyệt.

“Ý Nguyệt.” Chiêu thức lần nữa vang lên nhưng Si Lao lúc này đã rời tay khỏi thương. Ý Nguyệt hoàn toàn bất ngờ với điều này, sở dĩ chiêu thức của anh chỉ có tác động lên dòng năng lượng của con người. Biết rõ điều này nên Si Lao cố ý lấy đà và tung hết sức vào thương, vì thế khi Si Lao bị dính chiêu thì chiếc thương của hắn vẫn sẽ bay tới chỗ Ý Nguyệt.

 Chiếc thương đang bay cực kỳ nhanh tới chỗ Ý Nguyệt, do quá tập trung trì hoãn năng lượng nên lúc nhận ra thì đã quá muộn để tránh né rồi. Ý Nguyệt đỡ chiếc thương đang hướng đến phía mình bằng kiếm, ngay lập tức anh bị đẩy lùi. Tưởng chừng như sắp thoát được nguy hiểm thì anh lại cảm thấy rùng mình, đằng sau lưng anh lúc này là Si Lao, ông đã nhanh chóng vòng ra sau lưng anh.

“Long quyền.”

 Ý Nguyệt có thể cảm nhận được uy lực của nắm đấm đang hướng về mình, nhưng trong cái thế này thì anh không có cách nào đỡ được đòn này.

 Nhưng không phải là không có cách, Ý Nguyệt lập tức điều chỉnh lưỡi kiếm để chỉnh đường bay của lưỡi thương, chiếc thương cắt qua mặt anh, và để lại một vết cắt trên mặt anh. Tận dụng khoảng khắc này anh dồn hết sức vào trì hoãn năng lượng của Si Lao, đúng như dự đoán thì Si Lao đã chậm lại một nhịp. Anh nhanh tay vung kiếm vào Si Lao, nhưng bất ngờ thay là nắm đấm vừa nãy không hề dừng lại, nó thổi bay anh ra phía bên kia của sàn đấu.

“Sao có thể?”

“Ta bảo rồi, nhóc vẫn còn non lắm. Nhóc vẫn còn rất nhiều điểm yếu và chúng đều có thể dễ dàng bị khai thác.”

“Ông đang nói cái gì thế? Rõ ràng là ta đã trì hoãn dòng chảy của ông rồi.”

“Đấy là do nhóc nghĩ thế thôi, chứ thực ra ta đã giả vờ khựng lại một nhịp để đánh lừa nhóc, để nhóc nghĩ mình đã thành công rồi và ngắt chiêu đi. Đó cũng là lúc ta tiếp tục, chiêu thức của nhóc rất mạnh nhưng lại có rất nhiều yếu điểm.”

 Ý Nguyệt nghe thế cũng chỉ biết im lặng lắng nghe, anh cũng đã nhận ra sai lầm của mình, lúc nãy anh còn chưa tiếp cận được dòng chảy nhưng sự say máu đã khiến anh không chú ý đến điều đó.

 Si Lao lại chuẩn bị tư thế vừa nãy, Ý Nguyệt lập tức phòng thủ, anh lúc này cực kỳ căng thẳng vì nếu dính một đòn nữa thì e rằng cơ thể của anh sẽ không chịu nổi. Si Lao lần này ném chiếc thương đi, lực của nó không quá mạnh, Ý Nguyệt cũng nhận ra điều này nên anh chủ động đánh bay chiếc thương lên trời.

 Bỗng một cái bóng lướt đến trước mặt anh, chiếc thương đang bay bị đánh bay lên trời rồi rơi xuống tay người đàn ông đứng trước mặt anh. Si Lao đã xuất hiện trước mặt anh từ bao giờ, ông nở nụ cười mãn nguyện.

“Tốt lắm nhóc, nhóc là một viên ngọc quý nên không thể để nhóc chết ở đây được.” Ý Nguyệt lúc này mới định hình được, anh nhìn xuống thì đã thấy nắm đấm của Si Lao chỉ cách bụng mình vài cm.

 Ý Nguyệt thở dài rồi ngồi bệt xuống đất “Tôi thua rồi.” Trận đấu tiếp theo đã kết thúc một cách chóng mặt, tất cả chỉ diễn ra trong vòng hai phút nhưng ai nấy đều rất nể phục Ý Nguyệt khi có thể làm cho Si Lao bất ngờ với chiêu thức của mình.

============

“Thật là một trận đấu thú vị, nhưng ngay sau đây sẽ không phải để mọi người thất vọng, trận đấu giữa hai môn phái lớn. Thiên Hà phái và Quỷ Môn phái!”

 Khán đài la hét lớn hơn bao giờ hết, hai người từ chính phái chiến đấu thì chắc chắn sẽ có một cuộc đại chiến nổ ra. Sở dĩ hai người đã ở trong phái này tham gia là vì họ muốn tiền thưởng, tiền là thứ không thể thiếu cho dù bạn là tu hành giả hay là người thường. Đối với tu hành giả thì tiền có thể mua những loại thực phẩm đắt đỏ để bồi dưỡng cho bản thân.

“Đến từ Thiên Hà phái chính là Võ Thanh Phương và đối thủ của anh Trần Khải, đến từ Quỷ Môn phái.”

 Võ Thanh Phương là một thiếu niên với diện mạo ưu tú, còn Trần Khải thì lại trông nhợt nhạt hơn nhiều, sắc thái u ám của hắn ngay lập tức bị đám nữ hâm mộ Thanh Phương chê bai.

 Tiếng kèn bắt đầu vang lên, Thanh Phương từ từ rút thanh gương bóng loáng ra, anh ngắm ngía nó một chút rồi hướng mũi kiếm về phía Trần Khải. Trần Khải vẫn đứng đó, mắt lờ đờ nhìn Thanh Phương, hắn thậm chí còn thở dài, như đang khinh thường Thanh Phương vậy.

 Thanh Phương cũng không vì vậy mà tức giận, anh bắt đầu vẽ những đường kiếm vào khoảng không, ai trên khán đài cũng đều thắc mắc anh đang làm gì. Nhưng ngay sau khi đường kiếm kết thúc, một lực lượng khủng bố lập tức đánh xuống vị trí Trần Khải đang đứng.

 Sàn đấu ngay bị phá hủy tức thì, ai cũng há hốc mồm, chỉ bằng vài đường vẽ kiếm mà đã có thể gây ra một chưởng mạnh như vậy.

“Thiên Hà phái lấy gốc từ vũ trụ, một nguồn năng lượng khổng lồ vô tận, để làm sức mạnh của mình. Vừa nãy là chiêu thức đơn giản nhất từ phái của ta, vậy ta sẽ xem người giữ được cái khuôn mặt như thế đến bao giờ.”

 Rõ là chiêu thức vừa rồi đã bị Trần Khải né đi, hắn vẫn đang đứng nguyên vị trí ban đầu, không thèm di chuyển. Thanh Phương cũng không nhiều lời nữa, anh lập tức phi tới Trần Khải, anh chém nhanh một phát nhưng điều khiến anh bất ngờ là Trần Khải vẫn đang đứng yên, còn anh thì đã chém trượt.

“Không thể nào.” Anh không chém trượt, mà là lưỡi kiếm đã đi xuyên cơ thể hắn. Lúc này Trần Khải cũng đã chuyển động rồi, nhưng trái lại thì hắn cử động rất chậm, chậm đến nỗi Thanh Phương đã có thể chém hắn hàng trăm phát rồi.

 Nhưng Thanh Phương lúc này lại cảm nhận được một áp lực vô hình từ cánh tay đang chuyển động kia của hắn. Nhìn rõ hơn thì cánh tay của hắn đang rung lên bần bật, như kiểu có di ảnh vậy, bỗng lóe một cái thì Thanh Phương đã bị đánh bay rồi. Anh ngơ ngác không hiểu cái gì vừa diễn ra, anh không hề thấy đối phương đánh vào mình, trừ khi là hắn quá nhanh thôi. Nhắc đến nhanh thì anh lại nhớ đến chiêu thức làm nên tên tuổi của Quỷ Môn phái, Di Hình Quỷ.

 Anh nhanh chóng gượng dậy, Thanh Phương nhìn về phía Trần Khải, lúc này cơ thể hắn không ngừng rung động, những di ảnh cũng bắt đầu xuất hiện tạo thành một hiệu ứng bóng mờ theo sau từng hành động của hắn.

Lúc này Thanh Phương mới cảm nhận được sự nguy hiểm thật sự, anh bắt đầu đổ mồ hôi rồi, lần này sư phụ muốn anh tham gia vì tiền cũng như vì để cọ xát tiếp thêm kinh nghiệm, nhưng xem ra lần này anh không toàn vẹn về với sư phụ được rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận