Thiên Mệnh
quyngaivodung
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Đấu trường Nhân Gian

Chương 08: Nơi mọi thứ bắt đầu

0 Bình luận - Độ dài: 2,040 từ - Cập nhật:

Thiên Long vừa đi vừa suy nghĩ, kẻ đã tác động lên Mã Thư chắc chắn không phải người bình thường, một kẻ có khả năng sử dụng sức mạnh tinh thần. Thiên Long đã đưa Mã Thư về từ hồi cô còn rất trẻ, cô cũng không hề biết đến sự tồn tại của ông lúc ấy, cho nên không thể nào cô có ý định làm phản từ lúc ấy được.

Vậy chắc chắn là trong cung có kẻ làm phản, có kẻ đã sau lưng ông, thực hiện âm mưu đen tối của mình. Đây chắc chắn là bước đi đầu tiên của chúng, nhưng phải hi sinh một Mã Thư quá mạnh mẽ như vậy, chỉ vì để giết con ông?

Thiên Long ngay lập tức gạt đi suy nghĩ đó, chỉ để ám sát con ông mà lãng phí tài nguyên như thế, có gì đó không đúng. Có lẽ nào là…?

“Thưa Bệ Hạ, ngài ổn chứ? Ngài đã đứng trước cửa được 5 phút rồi.” Hầu cận bên cạnh nói.

“Do ta nghĩ nhiều rồi, mở cửa đi.”

Hai tên hầu cận bên cạnh lập tức đi lên mở cửa, bên trong chính là phòng quan sát riêng của vua Thiên Long, đồ vật trong đây đều được bày trí rất sang trọng. Nổi bật nhất chính là ngai vàng của ông, nó đã được đặc biệt di chuyển từ cung điện sang đây. Thiên Long là một người rất đặc biệt, ông chỉ ngồi lên thứ xứng đáng được ông ngồi lên, và thứ duy nhất đủ khả năng chính là ngai vàng.

Tất nhiên ông sở hữu rất nhiều loại ngai vàng, cho từng tình huống cụ thể, chẳng hạn như ở trên chiến trường hay khi tham gia một cuộc diễu hành trước toàn công chúng.

Thiên Long vừa ngồi thì tên hầu cận đã ngay lập tức pha cho ông 1 tách trà, ông lại tiếp tục đắm chìm vào suy nghĩ của mình.

“Thưa Bệ Hạ, trà của ngài.” Tên hầu cận cung kính dâng trà lên cho Thiên Long, Thiên Long nhận lấy nó, thấy mùi trà thơm nên ông định nhấp thử một ngụm.

Bỗng ông lập tức dừng lại, ông đưa tách trà cho tên hầu cận, ám chỉ hắn hãy uống đi. Tất nhiên, tên hầu cận cũng cầm lấy tách trà của ông rồi đổ ra cốc khác và uống.

Thấy hắn không có bất cứ biểu hiện gì khác thường thì Thiên Long lại uống tiếp, nhưng có một điều mà ông không để ý, nước trà bỗng sôi lên 1 tí, rất khó để phát hiện ra.

Bỗng tên hầu cận nở một nụ cười mỉm khi thấy ông nhấp 1 ngụm nhỏ, Thiên Long nhận ra điều này ngay tức khắc.

“Bắt được ngươi rồi.” cả cơ thể của tên hầu cận bỗng phát nổ, mà hắn lại đang đứng ngay cạnh Thiên Long nên điều này hết sức nguy hiểm với ông.

“Tạo tác Không Gian: Giam Giữ.”

Xung quanh cơ thể tên hầu cận xuất hiện một tấm màn màu vàng, nó từ từ thu hẹp lại. Cơ thể hắn cuối cùng cũng phát nổ, nhưng sức công phá không thể qua tấm màn ấy. Thiên Long vẫn ngồi tĩnh lặng trên ngai, ám sát thì không phải lần đầu, nhưng hắn vừa nói bắt được ngươi rồi.

“Chào Bệ Hạ, ngài cảm thấy thế nào rồi.” Giọng nói phát ra từ một góc tối trong phòng, ngay lập tức không gian ấy bị bóp nát.

“Thật quá nóng nảy, đúng như những gì ta đã được nghe.”

“Ngươi cũng có cái gan khi xuất hiện trước mặt ta đấy.”

Tuy giọng nói vừa rồi phát ra từ trong góc phòng, nhưng hiện tại đã có một người đứng trước mặt Thiên Long rồi. Ông cũng không vội giết hắn, ông muốn tra khảo hắn về tất cả những thứ vừa diễn ra.

“Ta cho ngươi 5 phút để nói hết, sau đó ngươi sẽ được chết một cách nhẹ nhàng.”

Tên đó cũng có vẻ không hề run sợ trước lời đe dọa của Thiên Long, hắn còn mỉm cười rồi bắt đầu đi lại xung quanh Thiên Long.

“Ngươi có vẻ rất đắc ý khi thấy ta uống thứ nước đó, nhưng chỉ cần ta gọi cô ta đến thì tất cả mọi thứ sẽ thành công cốc, ngươi biết chứ?”

“Tôi hiểu rất rõ là đằng khác, vì thế chúng tôi đã lên kế hoạch rất kỹ rồi thưa Bệ Hạ. Và thời kỳ ngài thống trị sẽ chính thức kết thúc tại đây.”

Không gian xung quanh mặt tên đó ngay lập tức vỡ nát, tuy nhiên hắn lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Thiên Long.

“Đây là ảo ảnh đúng không?”

“Không thưa Bệ Hạ, đây chính là hiện thực đấy.”

Bỗng không gian xung quanh tối đi, đấu trường bên ngoài lúc này đã biến mất chỉ để lại một không gian đen tối.

Thiên Long biết đây là thuật thức phong ấn, nhưng tất cả các loại thuật thức phong ấn đều vô tác dụng với ông. Lòng bàn tay ông phát sáng, những mảnh không gian xung quanh bắt đầu vỡ tan, nhưng điều kỳ lạ là cho dù có vỡ vụn bao lần thì ông cũng không thể thấy thế giới bên ngoài.

“Chúng tôi biết ngài có thuật thức không gian, nên không có gì có thể giam giữ ngài, tuy nhiên đấy là giam giữ ngài.”

“Ý ngươi là sao?”

“Vô Tận Không Gian.”

“Cái quái gì?!”

‘Vô Tận Không Gian’ là một loại cấm thuật, không những thế để thành thục được nó sẽ phải trải qua những cuộc huấn luyện cực kỳ gian khổ. ‘Vô Tận Không Gian’ cũng là một loại phong ấn, bản chất của nó là phong ấn một vật thể, con người cụ thể và tất cả những người xung quanh phạm vi không gian ấy.

Theo điều hắn nói thì vua Thiên Long không phải kẻ bị giam giữ, mà chính tên đó mới là kẻ bị phong ấn. Một nguyên lý khác của cấm thuật này, nó chỉ tập trung toàn bộ vào người bị giam giữ, còn tất cả những kẻ bị kéo theo sẽ không có quyền tác động vào nó.

“Nguyên lý phi thực tế chết tiệt này đang làm khó ta sao?”

“Đúng vậy, giờ ngươi và ta sẽ bị nhốt chung với nhau. Tất nhiên ta sẽ thả ngươi ra nhưng đó là khi ta đã chết rồi.”

Phong ấn nào cũng có những điều kiện để kích hoạt và để duy trì, với ‘Vô Tận Không Gian’ thì cả hai điều kiện và duy trì là một. Một khi kích hoạt thì người kích hoạt sẽ làm nguồn năng lượng để duy trì không gian, chừng nào anh ta còn sống thì không gian còn tồn tại, nói cách khác thứ cấm thuật này chính là thuật thức dùng 1 lần.

“Ngươi không thể tấn công ta, vì ngươi chỉ là vật kèm theo. Hơn nữa trong không gian này mọi sự nhu cầu thiết yếu của con người đều bị loại bỏ, cách duy nhất để ngươi thoát ra là chờ ta chết già đó Bệ Hạ.”

“Ngươi định nhốt ta trong đây bao lâu?”

“Chắc khoảng 60 đến 70 năm nữa, vì giờ ta mới chỉ có 20 tuổi thôi.”

“Ta chỉ cần đợi một nửa chỗ đó thôi là ta sẽ thoát ra được.”

Tên đó có vẻ ngạc nhiên khi Thiên Long nói thế, bỗng hắn cảm thấy cơ thể có gì đó không ổn. Toàn bộ cơ thể hắn, sự trao đổi chất, sự phát triển đều đang phát triển nhanh gấp đôi.

“Ngươi đã làm gì?”

Tất nhiên là Thiên Long có biết về những cấm thuật đặc biệt nguy hiểm với ông, nên ông đều có những cách đối phó dự phòng. ‘Vô Tận Không Gian’ thì cũng chỉ là một dạng phong ấn không gian thôi, lúc ông bị chuyển vào đây thì đã nhanh tay bao bọc xung quanh nơi này bằng màn không gian của mình.

“Ta là vua của một nước, không phải là thằng nhóc con cho các ngươi tùy tiện điều khiển.”

“Ngươi!.. Tên khốn!”

Sức mạnh không gian của Thiên Long là sức mạnh của sự sáng tạo, không gian chính là thứ vô hình xung quanh chúng ta. Chúng có những cấu trúc vô hình, không ai có thể thấy hay tác động vào được và vào năm đó có một chàng trai trẻ xuất hiện. Anh nghiền nát tất cả mọi thứ xung quanh anh chỉ bằng một ánh nhìn, đó chính là vị Hoàng Đế toàn năng, Thiên Long.

Thiên Long đã sửa đổi cấu trúc không gian, trong không gian này thì thời gian chạy nhanh gấp đôi và tất nhiên ông sẽ không bị ảnh hưởng bởi chính năng lực của mình.

Còn về nguyên lý của ‘Vô Tận Không Gian’, nó chỉ xảy ra nếu nó nằm ở trong đây, nhưng toàn bộ ‘Vô Tận Không Gian’ đã bị bao bọc từ bên ngoài rồi.

“Để ta xem các ngươi làm gì được trong 30 năm nữa.” Thiên Long nằm xuống rồi nhìn gã.

Bên ngoài lúc này đám lính hoàng gia đang cực kỳ hoảng loạn, cả căn phòng của Bệ Hạ đã biến mất, như thể nó không hề tồn tại.

Điều này là cực kỳ bất thường, giờ phải nhanh chóng tìm được vua Thiên Long, nếu như có mệnh hệ gì xảy ra với người thì chắc chắn sẽ nguy hiểm đến cả đất nước.

“Không thể nào, phụ vương đâu rồi?” Nhất Ly Ly bắt đầu hoảng loạn, cô đã mất Mã Thư rồi chẳng lẽ giờ là phụ vương.

“Thưa công chúa, người hãy bình tĩnh lại. Giờ điều chúng ta nên làm là tìm ra Bệ Hạ và tuyệt đối không được để lộ tin này ra ngoài.”

Sau vụ việc vừa nãy thì các trận đấu cũng nhanh chóng bắt đầu lại, tuy mọi người vẫn còn nhiều thắc mắc nhưng sự phấn khích đã nhanh chóng làm họ quên đi điều đó. Mọi người lại bắt đầu la ó, âm thanh từ đủ loại nhạc cụ bắt đầu phát ra.

“Và không để mọi người phải chờ lâu nữa, trận đấu tiếp theo của chúng ta là hai đối thủ từ... ể?”

Bên cạnh anh là một gã lạ hoắc, hắn trùm kín từ đầu đến cuối, khán giả trên khán đài thấy thế tưởng là thí sinh lập tức hô hào. Hai đối thủ chính thức cũng ngạc nhiên, họ còn chưa ra sân mà đã có tên nào đứng đấy rồi.

“Xin hỏi anh là…”

“Không phải việc của mày!”

Ngay lập tức, cả cơ thể của anh biến mất chỉ để lại vết đen trải dài trên mặt sàn.

“Hắn vừa giết người phát biểu sao?”

Tên đó giơ tay lên trời, ngay lập tức một quả cầu đen xuất hiện, nó được tạo lên từ bóng tối. Hắn nắm chặt nó rồi ra sức bóp nát quả cầu.

“Ngăn hắn lại ngay lập tức!” Hàng trăm thí sinh từ trong đấu trường lao ra, bọn họ bao vây xung quanh tên này, tất cả nhắm vào đầu của hắn.

“Nhân danh sức mạnh vĩ đại của ta, hãy giết tất cả những người yếu hơn ta, cho bọn chúng nếm trải địa ngục, ta sẽ cầu nguyện bằng tiếng hát ca.” Hắn bóp nát quả cầu, khí đen từ nó lập tức bao trùm cả đấu trường.

Cả đấu trường tràn ngập loại khí đen này, tất cả những ai trong đây đều mất đi các giác quan của mình, dòng khí đen này bắt đầu mon men vào trong từng ngóc nghách của đấu trường.

Bỗng nhiên có hàng loạt người ngã xuống, những người trên khán đài, họ đều khụy xuống. Vài người cố phát ra tiếng động nhưng họ không thể nói gì, thứ duy nhất mà họ cảm nhận được chính là bóng tối.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận