Chương III: Anh hùng chính nghĩa
Hồi 11: Sự thật không ở trước mặt
0 Bình luận - Độ dài: 2,031 từ - Cập nhật:
Tôi và Ren đến điểm đã hẹn trước đó một canh giờ để có thể quan sát tốt nhất có những ai đến hay xuất hiện trước và trong khi chuyến hàng này lăn bánh. Thật không ngờ, ở đó, tên gian thương và một hiệp sĩ khác của Tiên phong đoàn đã ở đó trước và có vẻ họ đang nói chuyện khá hòa thuận, không có vẻ căng thẳng gì của một chuyến hàng nguy hiểm trước mắt.
"Monica!" - Ren vẫy tay chào cô bạn cùng chiến tuyến của chúng tôi với nụ cười nở trên môi. Tôi cũng giơ tay lên chào cùng nhưng không nói gì cả.
À, Monica. Là một cô gái có chất Gal trong mình, với mái tóc vàng được buộc sang 1 bên trông rất năng động và tinh nghịch. Làn da hơi ngăm càng thể hiện được sức sống phía bên trong 1 nàng Gal thường có. Khác với các người chơi khác trong trò chơi này, cái chất Gal của cô ấy không cho phép cô ấy thu mình trong những chiếc áo choàng dù nóng hay là lạnh. Việc phô ra những nét mềm mại và đường cong con gái có lẽ là thiết yếu với tất cả những cô nàng như thế. À... Tôi bất giác đỏ mặt... Ý tôi... Không phải là cô ấy ăn mặc hở hang gì đâu... Cô ấy vẫn ăn mặc rất chuẩn, bởi dù sao, cô ấy cũng là một trong các hiệp sĩ của Tiên phong đoàn mà...
"Chào! Hai người cũng đến sớm vậy!"
"À, Baki thật sự lo lắng cho chuyến đi này nên yêu cầu tôi cùng đến đây sớm để làm một số việc trinh sát. Và chẳng phải, cậu cũng đến đây rất sớm sao? Cậu năng nổ thật đó, Monica!"
"Haha, tại ở quán trọ cũng không có việc gì làm cả nên tôi đến đây để kiếm ai đó nói chuyện thôi. Thật may là có Takanagi đây để nói chuyện. À, để tôi giới thiệu, đây là Baki và Ren, giống tôi, họ cũng là hiệp sĩ của Tiên phong đoàn. Còn đây là Takanagi, người tiền tiêu hôm nay của chúng ta, cậu ấy sẽ dùng toàn bộ giá trị đem về của chuyến này cho trang bị của Tiên phong đoàn."
Là một cô gái năng nổ, cô ấy dễ dàng kết nối chúng tôi lại với nhau để làm một nhóm tạm thời trong chuyến đi này. Bình thường, các hiệp sĩ sẽ tự phối hợp với nhau để hoàn thành nhiệm vụ mà không cần các gian thương phải liều mạng bởi vốn dĩ, họ không có quá nhiều kinh nghiệm về chiến đấu. Chúng tôi bắt tay nhau và tôi nhanh chóng nắm bắt cơ hội tốt để bàn về tác chiến nếu lời đồn thực sự tồn tại.
...
"Triển khai!"
Viên ngọc truyền tống được ném lên trời, vận pháp liền phát ra nhưng vì viên ngọc bị ném lên đã không còn ai là vật chủ của nó nên lệnh dịch chuyển không hề kích hoạt. Thay vào đó, một luồng sáng dịch chuyển trong một phạm vi nhỏ thay cho một pháo sáng nhỏ tín hiệu lúc này. Chớp lấy thời cơ hắn lơ đãng vì những cục kim thạch tưởng chừng như đã là chiến lợi phẩm của mình, từ hai bên sườn của vách đá, bốn năm sợi xích được bắn ra về phía kẻ dấu mặt.
"Hàn băng!" - Takanagi bật lùi lại khoảng cách an toàn rồi niệm chú, khóa chết phản xạ của hắn ta, không cho hắn cơ hội để tránh né.
Xích đã bắt được tay và hông hắn, chân đã bị đóng băng hơn phân nửa và dần dần đang bao phủ toàn bộ cơ thể của hắn. Nhưng để triệt tiêu mối hại này, tôi và Ren không do dự lao tới cùng những lưỡi kiếm, hướng thẳng đến mục tiêu.
Khoảnh khắc lưỡi kiếm của tôi sắp lấy đi đôi mắt của hắn phía dưới chiếc mũ chùm đầu, từ bên trong lớp băng hàn lúc này đã phủ kín hắn ta - Một ánh mắt đỏ rực hiện lên bất chấp những xiềng xích của phép thuật. Tiếng nổ phát ra, theo phản xạ, tôi chỉ có thể nhắm nghiền mắt và thu mình lại, dùng lấy thanh kiếm chắn lấy mặt và lồng ngực rồi bật ngược trở lại. Chưa kịp định thần lại, tôi chỉ nhận thấy lớp băng đó vỡ ra, các mảnh băng bắn tứ tung ra xung quanh. Và tiếp theo đó, hắn hạ thấp trọng tâm vào tư thế tấn rồi quật vai, những sợi xích căng ra khiến thanh năng lượng của Monica tụt không phanh để rồi đứt ra nhanh chóng. Rồi tiếp tục hắn lại hất lên theo chiều ngược lại khiến vạt áo choàng hắn tung lên một chút, những dòng băng hoại phun ra xung quanh ép chúng tôi buộc phải bật lùi ra xa khỏi hắn. Tất cả nhiêu đó, chỉ vỏn vẹn trong một bước nhảy lùi của tôi...
"Cái quái gì vậy?" Tôi chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi và tự hỏi tại sao.
"Pháp thuật kháng choáng, khống chế - Thứ tối thiểu của những kẻ đôc hành..."
Nói chưa dứt câu, hắn ta lao tới phía tôi. Bằng một tốc độ và lực tóm khủng khiếp, bàn tay phải hắn tóm vào vai phải của tôi. Hắn tiếp tục giằng tôi sang phải của chính mình rồi tôi như thể bay lên không sau cú gạt trụ của hắn. Monica và Ren nhanh chóng lao tới tiếp ứng khi tay phải của tôi đã bị hắn khống chế hoàn toàn bởi bất ngờ. Họ lao vào rất nhanh nhưng tốc độ của hắn lúc này mới thực sự cho chúng tôi biết, vốn dĩ, chúng tôi đã quá xem thường lời đồn đại... Hắn sử dụng tay phải cầm kiếm của tôi để gạt phắt lên trên, hất Ren khỏi tư thế lao tới. Nhanh đến mức, lúc này, tôi mới thực sự tiếp đất bằng sườn... Hắn đá vào bụng tôi bằng chân phải khiến tôi phải co mình lại và bay lùi ra một đoạn, rồi chuyển tấn đạp ngang chân trái vào bụng Ren khiến cậu ấy bay ra ngay sau khi bị hất văng. Chuyển thế, tay trái hắn cầm kiếm, xoay ngược chuôi lại đỡ kiếm của Monica bằng góc vuông của cán kiếm rồi tiếp tục dùng lực, đâm thẳng chuôi kiếm vào bụng Monica. Cả ba bị hắn hất ra mỗi người một góc trong chưa đầy năm giây...
"Đừng giết người! Bạn có thể lấy tất cả! Làm ơn! Nếu không đủ... Mai, ngày kia, ngày kìa, tôi sẽ đi vài chuyến nữa qua đây!" Takanagi run rẩy, hét lên để đưa ra một lời đề nghị nhanh chóng.
Không nói gì, một màn sương phủ kín thung lũng này rồi không biết vì đau hay vì độc tính của màn sương, tôi ngất đi trong thoáng chốc...
Không biết đã bao lâu trôi qua, cho đến khi ý thức của tôi trở lại bởi lời gọi của Ren: "Baki! Baki! Tỉnh dậy đi!". Tôi từ từ tỉnh lại và thấy mình đang bị trói vào một cây măng đá trong hang động nào đó cùng Monica và Ren. Một đám lửa trại được thắp lên và bên ngoài cửa hang dù khá sâu nhưng vang vọng rất rõ tiếng cơn mưa xối xả bên ngoài.
"Hai người không sao chứ?" Ren hỏi tôi.
Monica nhăn nhó, khóc lóc trong khi co người lại đáp: "Bụng tôi đau quá..."
"Cố lên! Chúng ta sẽ tìm cách thoát khỏi đây!"
Loay hoay cố gắng xem có thể tự cởi trói không thì từ cửa hang, có viên bi hồng bay thẳng vào trán Monica và bung ra một làn bụi khiến cô ấy lại thiếp đi. Từ vùng tối bước vào, là cô ấy... Tôi cũng đoán chỉ có thể là cô ấy... Yura...
"Suỵt!" Yura lúc này đã cởi cái mũ chùm đầu của áo choàng ướt sũng, khoác trên vài 1 bó củi nhỏ và 1 vài con thỏ chết đã được xâu chuỗi vào 1 sợi dây.
"Tại sao?" Tôi có quá nhiều thắc mắc lúc này nên không thể kiềm chế mà hỏi cô ấy.
"Đó là Mê hồn phiến. Dùng để chìm vào trong những cơn mê, hãy coi đó là thuốc giảm đau. Tôi biết tôi đã quá tay với mọi người và có vẻ hôm nay là ngày của cô ấy... Nhưng đừng trách tôi, nếu thực lực tôi kém, chẳng phải các người, cũng suýt định giết tôi sao?"
"Không... Không... Ý tôi là đó chỉ là tự vệ trước những tên cướp có ý định giết người chơi khác... Chẳng phải đó là điều rất bình thường và nên làm sao?" Ren lúng túng đáp trả vì lo lắng Yura sẽ làm gì đó.
Yura tiếp tục: "Tôi không quan tâm đến lý do các người sử dụng kiếm dù việc đó là ác hay thiện. Tôi chỉ đến đây để đảm bảo các người an toàn, đủ khoẻ mạnh và tôi sẽ đi!"
Yura đến mỏm măng đá trói Monica rồi quay sang nhìn tôi với Ren, nói: "Quay đi chỗ khác và đừng thắc mắc trước khi tôi đạp các người thêm phát nữa! Nhanh!"
"Cô định làm gì cô ấy!?" Ren tỏ ra mất bình tĩnh và cố gắng vùng vằng đôi bàn tay đã bị trói chặt sau tảng măng đá.
"Ren, cô ấy đã nói là ngày của Monica rồi... Nghe theo cô ấy đi!"
"Ngày của Monica?" Ren không hiểu ý của tôi và Yura nhưng sau khi cùng thấy tôi và Yura cùng đổ ánh mắt cá chết về hướng hắn thì có vẻ như hắn đã hiểu phần nào mà đỏ bừng mặt quay đi.
"Sao ông và cô ta lại nhìn tôi như thế? Các người có phải vừa là kẻ địch không thế?" Ren quay đi nhưng không quên hỏi lại một câu để đỡ ngượng ngùng.
Lúc sau, Yura đứng dậy và ném 1 con dao ngắn ra mặt sàn hơi ngoài tầm chân của chúng tôi 1 chút. Cô ấy cũng quay đi về hướng cửa hang và lại kéo mũ chùm đầu lên, không quay mặt lại mà nói: "Chỗ trú, củi, thịt và cách thoát. Ta đã đều cho các người cơ sở... Ta không thể trực tiếp thả các ngươi sau khi các ngươi và ta đã suýt lấy mạng nhau như thế. Nhưng, ta cảnh báo một lần và duy nhất: Lời đồn về các chuyến hàng 5 ải là thật, đừng để ta gặp các người thêm lần nào nữa nếu còn muốn sống! Ta cũng cần tiền vì lý do của ta!"
Yura bước đi để lại cho chúng tôi những gì chúng tôi cần nhưng bỏ lại một rừng thắc mắc chúng tôi muốn được giải thích...
"Vậy, rốt cuộc, ai mới là người bảo vệ những gã gian thương? Hiệp sĩ tiền tuyến hay là cô ta? Và rồi, có lời đồn là cô ta có giết người, hiệp sĩ tiền tuyến cũng đã mất vài người sau những chuyến hàng dài... Nhưng tên nhân vật của cô ta vẫn màu xanh lá cây? Đâu mới là sự thật?"
Ren bình tĩnh pha chút bất lực, đặt câu hỏi vào không gian tĩnh lặng được phủ lên tiếng gió rít và rào rào của cơn mưa bên ngoài. Một tấm áo choàng nâu cũ được phủ lên đôi vai, che giấu hoàn toàn sự hiện diện của kẻ bên dưới lớp áo là ai bước đi vào bóng tối và cơn mưa. Tôi cũng trầm ngâm nhìn theo tấm áo choàng để rồi lúc sau mới trả lời Ren:
"Tôi cũng không biết... Tôi chỉ biết một điều, nếu cô ấy muốn, cô ấy hoàn toàn có thể giết chúng ta dễ dàng và cũng không cần phải giúp Monica..."
0 Bình luận