Chương III: Anh hùng chính nghĩa
Hồi 10: Nơi lý tưởng đâm trồi
0 Bình luận - Độ dài: 2,236 từ - Cập nhật:
Có lẽ ở đây, ai, bất kì ai cũng từng có ước mơ rằng sẽ trở thành siêu nhân, trở thành người hùng chính nghĩa.
Ước muốn giản đơn mà vô cùng thuần khiết ấy - Mong sao mọi người đều được vui vẻ, hạnh phúc.
Nhưng cũng vì thế mà không biết bao đứa trẻ ngây dại lại phải trả giá cho chính cái ước mơ ấu trĩ như vậy bởi nỗi tuyệt vọng sâu sắc, khi mà chúng biết được cốt lõi của cuộc sống - Đã sống trên đời là phải có kẻ hạnh phúc, người thương đau - Đó là "cán cân của cuộc sống".
Có kẻ thì lạc lối, để rồi trở thành những kẻ muốn chi phối cán cân đó với tư tưởng hoàn toàn sai lệch và cực đoan, rằng - "Mong sao không còn ai phải những nỗi đau khổ này" hay "Mong sao ít kẻ đau khổ nhất có thể". Điều đó xảy đến biết bao những lý tưởng cực đoan, những kẻ tự cho mình quyền thừa quyết. bởi đó là do "chọn ra phần được sống" và cũng chính điều đó làm xảy ra những vụ xả súng, thảm sát hay thậm chí là diệt chủng với câu từ chỉ có thể dành cho chúng, đó là "Cứu rỗi".
Bởi lẽ, trong cuộc sống, hạnh phúc nào cũng phải trả giá bởi hi sinh. Trong quá trình trưởng thành mỗi con người, ai cũng sẽ hiểu được cái chân lý đơn giản ấy để rồi làm "màu của bản thân" hoà tan cùng xã hội không màu. Và rồi, cũng từ trong xã hội không màu ấy, những kẻ còn đang nuôi nấng ước mơ đó thì như là " những gã điên" nuôi trong mình một giấc mơ "không tưởng" hay những mong muốn "quá thần".
Chính tôi.
Có lẽ vì tôi ngu dại để mà tự ôm vào mình một sứ mệnh phi thường của một vị thánh.
Khi hiểu ra cuộc sống giống như một cán cân giữa những người được sống với người hi sinh, đồng thời không đĩa cân nào được bỏ trống. Những kẻ cực đoan thì sẽ hiểu rằng một bên là người được sống và một bên là người phải chết. Nói chúng là anh hùng, có lẽ một phần nào đó là không sai. Một câu hỏi gây tranh cãi rất nhiều bởi dư luận từ các bên...
Theo một nghĩa nào đó, chúng cũng là anh hùng nhưng là phản anh hùng - Để giảm bớt đĩa cân số người phải chết xuống, chi bằng họ chính là người sẽ quyết định bên nào là bên đĩa cân được chọn. Họ sẽ chọn lấy số nhiều và giết đi số ít. Như vậy thì đây gọi là giảm thiểu bi thương, không sai trên 1 quan điểm anh hùng.
Tuy hiểu điều ấy nhưng tất nhiên, tôi không có quan điểm đó.
Việc nhìn mọi người vui vẻ cười đùa khiến tôi cảm thấy mãn nguyện. Nghe ai đó khóc lóc, lòng tôi lại không yên.
Quan điểm của tôi về hai bên đĩa cân là người được sống và người đáng sống. Dù đĩa nhiều đã sống, tôi vẫn mong muốn được đưa thêm người từ đĩa đáng sống qua, dù bên đó có 1.
Tôi luôn cố gắng giúp đỡ người này, người kia không phân biệt sang hèn, già trẻ. Với tôi, tất cả đều đáng sống, nhưng suy cho cùng, chúng chỉ dừng lại ở mức độ "giúp đỡ". Và đến thời điểm hiện tại tất cả những người tôi từng cứu chỉ là số 0. Trước đó, tôi chỉ có thể bất lực nhìn cán cân tước đoạt đi họ để mà chọn tôi. Yukiro... Tôi tự thấy mình nợ Yukiro một mạng và nợ Yura một người anh...
Kể từ khi bị nhốt vào KoK, cán cân này càng rõ rệt, hàng trăm, hàng nghìn người đã chết dưới họng súng của nhà phát hành, dẫu vậy, vẫn nhiều kẻ còn màu, họ vẫn chọn tiến lên và cố gắng trở thành những người quyết định cán cân đó. Ít nhất là với bọn nhóc ở cô nhi viện song đến toàn thể người chơi. Dù vậy, tôi cũng chỉ đang cố gắng hòa vào cùng với họ mà thôi. Cảm giác nhìn con người đau khổ tuyệt vọng, có lẽ bởi tôi thấu hơn ai hết, rằng ai cũng có thể sẽ chứng kiến người thân của mình ra đi, thậm chí là tay họ còn nhuốm máu của chính người thân của mình. Tôi không muốn ai cũng chìm vào nỗi sợ đó như tôi, khi tôi đã phải mất quá lâu để chấp nhận được thực tại ấy.
...
7 năm trước...
"Cậu muốn trở thành gì trong tương lai?"
"À, có lẽ là trở thành siêu anh hùng, hay ít nhất cũng là người tốt á! Vậy cậu muốn trở thành gì?"
"Mình không biết nữa. Mình muốn giúp đỡ người khác, làm gì cũng được, miễn không trở thành người xấu."
"Vậy cậu sẽ giúp mình trở thành anh hùng chứ?"
Hình ảnh một cô gái cười, gật đầu đồng ý làm tim tôi xao xuyến từ khi ấy dẫu còn rất nhỏ. Cô ấy là bạn thơ ấu của tôi cùng một người bạn con trai nữa. Nhưng rồi...
...
5 năm trước...
"Cố lên, đừng ngủ mà!"
"Ưm…"
Cô ấy gục rồi buông lơi đôi tay ngay trên vai tôi. Cô ấy với tôi đã cãi nhau trước đó và nay cô ấy đi về một mình. Một tên tài xế quái ác nào đó đã có tí men trong người vô tình va phải cô ấy.
Đưa đến bệnh viện, họ cần máu gấp để truyền cho cô ấy. Tôi tình nguyện lấy máu của tôi, họ xét nghiệm xong rồi tiến hành dù trước đó đã kêu tôi phải cân nhắc: "Mất quá nhiều máu sẽ dạng như một dạng chết lâm sàng, sẽ có điều vô tình quên rồi nhớ lại, cũng sẽ có điều vô cùng nhớ rồi sẽ quên". Nhưng tôi đã trao con tim mình cho ai kia rồi, lúc này tôi quan tâm gì đến thứ đó chứ?
Tôi hôn mê một tuần...
Khi tỉnh lại, cô bé đó đã được nói là chuyển đi nơi khác điều trị...
Và tôi hiểu rằng, đó là nói dối.
Cô ấy đã ra đi...
Điều duy nhất mà tôi biết được mình đã quên đó là tên cô ấy, tên cậu bạn kia. Và gia đình của họ, một chút kỉ niệm về cả đám. Còn những thứ sâu xa hơn mà tôi quên, tôi không chắc đó là mơ hồ hay là thật bởi trí não như thể đã bù vào chỗ kí ức bị mất đi một khoảng khiến não tôi như thể một tập tin lộn xộn mà không thể sắp xếp lại. Thậm chí, nhiều khi tôi đặt nghi vấn vào, những người bạn đó, liệu có thật là đã từng tồn tại hay không? Hay chính mình mới là kẻ bị dính vào cú va, cơn mê đã tạo dựng ra chuối kí ức đấy. Chỉ có con mắt đã mê hoặc tôi... Thậm chí không thể tự mình vẽ lại con mắt ấy... Thậm chí không thể tưởng tượng ra để miêu tả... Nhưng chỉ cần còn một chút kí ức mơ hồ về con mắt ấy, tôi vẫn sẽ tin, người con gái tôi từng yêu đã "sống", dù chỉ trong tim tôi.
Giờ, tôi chỉ còn cái ước mơ mà tôi phải thực hiện một mình khi ấy. Liệu tôi có đủ mạnh mẽ để tự đi một mình không đây? Và liệu cô gái ấy có còn ủng hộ tôi sau khi biết cái cốt lõi sự thực về cuộc sống, về cán cân của cuộc sống? Hay cô ấy cũng đã phản bội nó rồi?
Tôi vẫn muốn giúp người đời để rồi mãi chẳng ai giúp được tôi. Chẳng ai có thể "cứu rỗi" tôi khỏi sự ngu dốt của mình.
Cán cân mà tôi bắt đầu hình thành khi sự kiện ấy xảy ra, đó là: Bên là tôi, bên là số người được cứu bởi sự hi sinh của tôi.
Hiện tại, cán cân đó đang bên là tôi, bên còn lại là lũ nhóc thuộc cô nhi viện và sự có ích của tôi với tiền tuyến. Nhưng thật không may, đã vài ngày cùng tiếp viện ngầm cho những chuyến hàng qua 5 ải. Vậy mà tôi không đụng độ với "hắn ta".
Tôi lại phải ra về với hai bàn tay trắng, tất nhiên không phải là không có công tiếp viện gian thương mà là thông tin về gã đó. Hiện tại đến giờ, tôi vẫn chỉ biết gã ta thuộc class Assasin.
Tôi trở lại cô nhi viện thăm mấy đứa nhỏ. Chúng nó đứa nhỏ tuổi nhất thì cũng 10 tuổi bằng với khoảng tôi mất đi người tôi yêu thương. Và cũng tầm 12 - 13 đứa dưới 16. Tại sao tôi lại biểu quyết với tiền tuyến là cho tuổi tụi nhỏ lên 16 vì có lẽ có thể ở trong thế giới game thì 16 là cái tuổi khá lớn rồi nhưng xét vào cuộc sống thì các em vẫn chẳng hề tự chủ suy nghĩ được. Tự tôi nghĩ cho chúng nó còn gia đình bên ngoài nên tôi muốn chúng nó vào đây. Đứa nào không còn gia đình mà muốn dấn thân vào tiền tuyến thì cũng hoàn toàn là bí mật với đám cùng tuổi. Những đứa vậy thường sẽ có những lý tưởng giống tôi... Một đồng minh của chính nghĩa... Và cũng được hưởng 1 chế độ soi xét đặc biệt của đàn anh đàn chị trong tiền tuyến.
"Anh Baka đến kia!"
"Anh Baki!"
"Hôm nay, đứa nào ngoan được ăn bánh ngọt nào?"
"Em!"
"Em!"
"Em nữa!"
Chúng nó nhốn nhào, tranh nhau dù biết tôi thương chúng nên sẽ không để đứa nào thiếu dù có ngoan hay không ngoan. Chúng nó mách lẻo nhau đứa này làm điều xấu xí, đứa này làm điều không hay với tôi, chia sẻ với tôi như một người anh thực sự trong gia đình. Điều đó phần nào tôi thấy được sự an tâm của chúng và sự tín nhiệm dành cho tôi. Và cũng vì điều đó, tôi lại càng phải vững tâm hơn.
"Anh đã về."
"Anh về rồi đây, Yukiko."
Yukiko là em gái tôi, con bé cũng không thoát khỏi vui thú game trong thời đại này nên cũng vô tình lạc vào đây. Tuy vậy, tôi là anh, tôi cần đảm bảo cuộc sống của nó.
Yukiko nhuộm tóc màu vàng không biết do tôi quá mê muội cô bé khi xưa nên điều đó ảnh hưởng đến con bé hay không nhưng Yukiko sở hữu đôi mắt hiền hoà màu xanh lam.
"Anh vẫn chưa từ bỏ giấc mơ đó sao?"
Yukiko ngồi xuống cạnh tôi hỏi thăm tôi hằng ngày một câu hỏi như ý con bé cũng lo lắng về sự an toàn của tôi mà muốn tôi từ bỏ. Tôi cũng khuyên con bé tham gia Caster nhưng có vẻ ý chí của con bé không hợp với anh hùng nào trong thời đại xưa kia. Tôi nghĩ cũng thật lạ nhưng khi nghe con bé kể về buổi triệu hồi, sau khi đọc thần chú thì lại chẳng có gì xuất hiện. Thật lạ khi không có một ai, bất kì một ai hợp với thần chú con bé. Có lẽ bởi con bé không có ý chí chiến đấu.
"Làm sao mà từ bỏ được, đây đâu phải giấc mơ của riêng anh?"
"Dù sẽ phải đặt cược cả tính mạng để thực hiện một điều vô thần sao?"
"Có sao đâu chứ? Nhìn bọn trẻ kìa. Liệu không có tiền tuyến, chúng có vui được mãi hay không?"
"Nhưng giờ tiền tuyến có mất hết thì chúng vẫn có thể sống như vậy trong game mà? Chỉ đúng là nhờ có tiền tuyến mà chúng nó từ bỏ lao đầu vào chỗ chết thôi."
"Em nói không sai đâu nhưng khi chúng được ra ngoài, có thêm bạn ở trong này, bạn ở ngoài và cả gia đình nữa. Chẳng phải khi ấy sẽ hạnh phúc hơn sao?"
"Vậy sẽ còn bao nhiều người phải chết vì cái lý tưởng đó nữa cơ chứ?"
"Đó là một con số không thể ước lượng khi chưa thành công được. Đã là game thì trước sau cũng có tận cùng thôi, đạt được là phá đảo. Nó đâu phải vô tận, không thể đâu mà từ bỏ giống như cuộc sống ngoài kia được? Thôi, không nói nhiều với em nữa. Vào nhà ăn cơm tối thôi."
Ánh mắt của Yukiko lúc nào cũng đượm buồn như sắp khóc, nước mắt như thể luôn trực sẵn để chờ tuôn rơi mỗi khi bàn đến sự mất mát. Nó là một con bé đa cảm, vậy nên càng tránh được chuyện tình cảm, có lẽ càng tốt. Nó chỉ đáp lại "Vâng" và chúng tôi bỏ qua chuyện ấy và vào dùng bữa do các cô trông chuẩn bị.
0 Bình luận