Mỗi khi bị bất ngờ dịch chuyển tới một địa điểm mới trong cõi tâm linh, Bard gần như chỉ mất vài giây để đối chiếu thông tin và đưa ra suy đoán chính xác về địa điểm đó. Để có thể lưu giữ được lượng lớn thông tin theo mình suốt hàng trăm năm là việc không hề đơn giản. Bard không phải thiên tài, chỉ là hắn có nhiều thời gian để học và ghi nhớ hơn những người khác thôi.
Thế nhưng, nơi này lại không hề đem cho hắn bất cứ cảm giác quen thuộc nào hết. Chỉ có hai khả năng, hoặc đây là lần đầu tiên hắn đặt chân tới, hoặc toàn bộ thông tin về nó đã bị xóa khỏi trí nhớ của hắn. Dựa vào cuộc đối thoại với Quỷ Vương Balam trước đó, hắn có thể tin vào khả năng thứ hai.
Đây chính là ký ức của Haylan à? Một nhân dạng mà chính Bard không nhớ một chút nào. Chỉ cần khám phá được bí mật được cất giấu trong ký ức này thì hắn sẽ có câu trả lời rõ ràng về khúc mắc giữa mình và Charlotte.
Hắn không cần ngồi dậy vì biết cơ thể hiện tại không phải cơ thể thật của mình. Tuy cảm giác của môi trường xung quanh truyền lại đều rất chân thực, nhưng điều hắn cần chú tâm chỉ là tinh thần của mình mà thôi.
Hít thở… Hắn vẫn cảm nhận được từng luồng dưỡng khí tràn vào khí quản, dẫn vào lồng ngực. Giờ hắn cần thở chậm lại, chậm lại. Nhịp tim cũng theo ý chí của hắn mà đập chậm lại. Mọi cơ bắp trên cơ thể được thả lỏng hết cỡ, mang lại cảm giác toàn thân như đang tan ra thành chất lỏng. Tới lúc này, hắn mới tiến hành bước cuối cùng, đưa linh hồn rời khỏi cơ thể. Đây là một việc đòi hỏi thao tác vô cùng cẩn trọng.
Dựa theo kinh nghiệm của hắn, những gì hắn đang trải nghiệm chính là dạng ký ức nhập thể. Đây là một thủ đoạn lưu giữ ký ức khá thô sơ, vì nó đòi hỏi người tiếp nhận ký ức phải trải nghiệm toàn bộ những gì mà chủ nhân ký ức đã trải qua, cả niềm vui, nỗi buồn, khoái cảm lẫn đau đớn. Nói cách khác, những gì diễn ra tiếp theo sẽ giống như một giấc mơ mà tâm trí của Bard bị giam chặt trong cơ thể của Haylan, nhằm mục đích thu nhận ký ức của Haylan thành của mình. Có vẻ đây là một phần của vụ cược giữa Bard với Quỷ Vương Balam kiếp trước.
Để lấy lại ký ức một cách trọn vẹn, hắn phải thực hiện lại đúng như những gì Haylan đã từng làm ở thời điểm ký ức đã khóa lại. Nếu hắn không có ký ức của Haylan thì làm sao có thể làm được việc đó? Mâu thuẫn của việc này giống như cố gắng mở một chiếc rương bị khóa mà chìa khóa lại nằm bên trong rương vậy.
Kiếp trước, hắn đã từng nghiên cứu ra phương pháp chuyển giao ký ức tiên tiến hơn, không đòi hỏi linh hồn người tiếp nhận phải nhập thể với một ai đó trong ký ức. Đó chính là những gì Lily đã được chứng nghiệm. Mặc dù vậy, hắn chưa từng bỏ qua việc nghiên cứu phương pháp chuyển giao ký ức thô sơ, nhằm tìm ra cách mở những chiếc rương mà không có chìa khóa.
Sau gần mười phút thiền định, Bard đã thành công tách được linh hồn ra khỏi thể xác của Haylan. Tuy nhiên hắn cũng không được phép buông lỏng. Vì cơ thể Haylan vốn là vật chứa của linh hồn hắn, nếu hắn không tìm được vật chứa mới thì linh hồn sẽ bị trục xuất khỏi ký ức này ngay lập tức. May thay, nơi đây là một mảnh vườn xanh tốt nên có rất nhiều động vật cư trú. Hắn tìm thấy nào là sóc, nào là thỏ, rồi cả mấy con chim sẻ, bồ câu... Cuối cùng, hắn nhập hồn vào một con quạ lẻ đàn đang đậu trên nóc một túp lều ở góc vườn.
Vừa xong, thì thể xác của Haylan đang nằm dưới bóng cây ngân hạnh bỗng bật dậy. Con quạ do Bard nhập hồn vào thấy vậy liền gật đầu. Phương thức mở khóa của hắn đã thành công. Phương thức do Bard nghiên cứu ra có tên gọi là “góc nhìn thứ ba”. Bằng cách chuyển dời ý thức ra khỏi cơ thể của chủ nhân ký ức, linh hồn nguyên bản trong cơ thể sẽ trở lại, nhờ đó hắn sẽ trả lại diễn biến của ký ức về lại với đúng thực tại ban đầu. Nói cách khác, trú ngụ trong cơ thể Haylan hiện tại chính là Haylan thực sự.
Tầm nhìn có sự thay đổi khá lớn nên Bard cần vài giây để làm quen. Mắt quạ nằm ở hai bên đầu nên thay vì tầm nhìn một trăm tám mươi độ như con người thì tầm mắt của loài chim này là ba trăm sáu mươi độ, nhược điểm là có một điểm mù nhỏ ngay chính diện. Hơn nữa, dải màu mà quạ nhìn được rộng hơn so với loài người, đặc biệt là bao gồm cả tia cực tím. Những đặc tính này giúp quạ săn mồi rất tốt, nhưng độ sắc nét thị giác lại không bằng con người. Đó là lý do chúng không có tài hội họa.
Sau khi Bard làm quen được với cơ thể mới thì Haylan đã rời khỏi khu vườn và đi về phía dinh thự đằng xa rồi. Bard liền cất cánh đuổi theo sau. Bộ dạng của Haylan trông có vẻ khá vội vã.
Dẫu vậy, tốc độ chạy của thanh niên Haylan nọ không bằng tốc độ sải cánh của quạ nên hắn tranh thủ bay một vòng thám thính xung quanh xem có tìm được manh mối gì quan trọng không.
Từ trên cao, Bard nhận ra khu vườn mà hắn được gửi tới thuộc khuôn viên của một tòa dinh thự tráng lệ tọa lạc giữa cảnh thiên nhiên thanh bình, đằng sau là cánh đồng lúa mì rộng bạt ngàn. Một con sông xẻ giữa cánh đồng, khơi nguồn từ tận dãy núi đằng chân trời.
Bard bay một vòng quanh dinh thự. Lối thiết kế đối xứng và các chi tiết trang trí tinh xảo của dinh thự là đặc trưng của công trình kiến trúc khoảng hơn ba trăm năm sau. Mặt tiền của tòa dinh thự được xây bởi đá trắng và gạch đỏ, có nhiều khung cửa sổ hình chữ nhật ở cả hai tầng. Hai tháp nhọn được đặt cân đối hai bên mặt tiền chính, tạo điểm nhấn cho lối kiến trúc đối xứng. Khi bước qua cánh cửa lớn của dinh thự, có thể gợi lại cảm giác như bước qua cổng một tòa lâu đài được trấn giữ bởi hai tháp canh vậy.
Mái nhà dốc được lợp bởi đá phiến xám, loại đá được ưa chuộng vì tính bền bỉ, làm tôn lên vẻ đẹp cổ kính, trang nhã của những công trình xây theo phong cách cổ điển ở phương tây đại lục Zamodar. Những ống khói gạch đỏ mọc lên và bố trí hài hòa. Số lượng ống khói không nhỏ, chứng tỏ hệ thống lò sưởi được thiết kế cho hầu khắp các phòng trong dinh thự.
Phía trước dinh thự là khoảng sân rộng. Nhìn qua Bard cũng áng chừng được diện tích rơi vào khoảng sáu trăm rưỡi mét vuông. Thảm cỏ xanh mướt được cắt tỉ mỉ, những hàng rào cây xanh được tạo đủ hình dáng tròn trịa và vuông vức. Nằm chính giữa mỗi thảm cỏ là những bồn hoa đủ sắc màu. Tuy thảm thực vật chiếm phần lớn diện tích, nhưng vẫn để lại một lối đi rộng rãi, bằng phẳng lát đá trắng, dẫn từ cổng vào thẳng tới cửa chính dinh thự. Ở hai bên lối vào là hai bệ đá cao đặt hai bức tượng Griffin hiên ngang ưỡn ngực ngửa mặt lên trời.
Cuối cùng Bard đã có chút manh mối sau một vòng bay thám thính. Trong lịch sử, có không ít gia tộc lấy Griffin làm biểu tượng của dòng họ mình. Dựa vào vị trí của mặt trời, Bard có thể đoán gần đúng bản thân đang ở đâu trên bản đồ thế giới. Gọi là gần đúng vì hắn chỉ khoanh vùng được múi giờ. Khả năng cảm nhận từ trường hành tinh của loài quạ, giúp hắn khóa được chính xác hướng bắc như một chiếc la bàn, cùng với góc chiếu của mặt trời so với mặt đất, cộng thêm bộ óc tính toán như máy của mình, hắn đã có đáp án:
“Thủ phủ của gia tộc Wagner?”
Suy nghĩ này chỉ vừa nảy trong đầu thì hắn ngay lập tức cảm thấy trí óc như bị một tia sét giáng xuống. Hắn choáng váng, lảo đảo trên không. Giữa lúc hỗn loạn, hắn vẫn gắng sức lèo lái bản thân rơi vào ngay tán cây ngân hạnh, chỗ ngủ trưa của Haylan vừa nãy. Khi cơn đau đầu qua đi, Bard mới gượng dậy và bay xuống dưới gốc cây. Hiện tượng vừa rồi đối với hắn không có gì lạ cả. Đó là dấu hiệu cho thấy một phần ký ức được lưu giữ ở đây đã được trả lại cho hắn. Xem ra “Wagner” là đáp án chính xác rồi. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Tạm thời hắn mới chỉ lấy lại được phần thông tin về thân thế của Haylan thôi.
Thanh niên đó có tên đầy đủ là Haylan de Pierre Wagner. Gia tộc Wagner vốn là một dòng họ đại công tước trị vì công quốc Athya, nằm ở khá xa về phía đông vương quốc Alecia. Haylan là hậu duệ trực hệ cuối cùng của gia tộc Wagner. Bởi vì sớm thôi, kể từ thời điểm hiện tại trong không gian ký ức, gia tộc Wagner sẽ bị thanh trừng vì tội làm tay sai của quỷ dữ. Haylan cũng không thoát khỏi cuộc thanh trừng đó mà bỏ mạng.
Nếu tội trạng của nhà Wagner là sự thật, thì Bard không khỏi nghi ngờ thế lực của Quỷ Vương Balam đứng đằng sau việc này. Biểu tượng Griffin chính là gợi ý rõ ràng nhất. Mặc dù một vài thiên sứ vẫn có liên hệ với loài sinh vật hùng mạnh này, song đại đa số thiên sứ đều liên kết với chủng loài khác là Pegasus và Unicorn, đều được gọi chung là “kỳ lân”.
Lúc này, Bard mới để ý thấy, ở gần chỗ Haylan vừa nằm nghỉ có một mẩu giấy bị vo viên thành cục. Hắn liền dùng chiếc mỏ dài khoằm và móng vuốt ở chân để lật mở nó ra. Đó là một bức thư có gắn kèm biểu tượng một con Griffin đang sải cánh về hai phía trái phải, đậu phía trên một thanh gươm đang chĩa mũi xuống dưới. Chỉ nhìn vào biểu tượng này thôi, Bard đã xác nhận đó chính là gia huy của gia tộc Wagner, công quốc Athya.
Đọc qua nội dung bức thư, Bard liền nắm được tình hình. Đại công tước Wagner đang yêu cầu con trai mình là Haylan buộc phải đưa ra lựa chọn. Hoặc cậu ta chấp nhận làm rể nhà hầu tước nào đó ở đất nước láng giềng, hoặc em gái cậu ta, được gọi tên trong thư là Maryse, sẽ bị gả cho con trai của nhà vị hầu tước đó.
“Maryse Wagner?”
Một lần nữa cơn đau đầu lại ập tới cùng với một loạt thông tin tràn vào trong trí nhớ của Bard. Không những thế, toàn thân hắn còn dấy lên những cơn đau không sao lý giải nổi bằng các giác quan thông thường được. Cơn đau này… thuộc về nơi sâu thẳm trong linh hồn. Nó là tín hiệu cảnh báo rằng nếu hắn còn tiếp tục đào sâu vào miền ký ức này, linh hồn hắn sẽ rạn nứt. Nếu lúc này hắn hiện diện ở cơ thể thật, thì vẻ mặt hắn chắc hẳn vẫn lạnh tanh không một gợn cảm xúc. Linh hồn hắn, theo như lời Charlotte từng nói, chẳng phải đã vỡ tan thành trăm mảnh rồi sao? Một vài dấu rạn nứt có thể ngăn cản hắn ư?
Bard cất cánh bay lên không trung. Mặc dù đã mất dấu Haylan, nhưng nhờ có luồng ký ức vừa tiếp nhận, hắn có thể đoán ra cậu thanh niên này đang đi tìm em gái mình, Maryse Wagner. Cửa chính đóng kín nên Bard bay tới cửa sau nơi người hầu của dinh thự ra vào liên tục. Đúng lúc vãn người nên không có ai phát hiện ra một con quạ bay xộc vào dinh thự từ lối nhà bếp.
Bay tới sảnh, hắn lượn qua cầu thang tới được tầng hai của dinh thự. Dọc hành lang là mặt sàn lát gỗ sồi, được chiếu sáng bởi những chiếc đèn chùm pha lê trên cao tạo nên không gian ấm cúng. Nhưng Bard lại đánh hơi thấy cái mùi rất lạnh lẽo. Bard đậu lên một chiếc đèn chùm để quan sát tiếp.
Nhìn qua một hồi, hắn có cảm tưởng, để duy trì vẻ đẹp thẩm mỹ chau chuốt cũng như vệ sinh sạch sẽ khắp trong ngoài như thế này, chủ nhân tòa dinh thự phải nuôi ăn ít nhất hai trăm người hầu. Thực tế số lượng người hầu hắn bắt gặp lại khá ít, chưa được một phần mười dự tính. Rất có khả năng, nhà Wagner có thuê người hầu là pháp sư. Vừa nghĩ tới đây, lại một tia sét xẹt ngang tâm trí khiến hắn phải bấu chặt móng vuốt vào khung đèn mới khỏi ngã xuống vì choáng váng.
Lần này ký ức được khai mở đã cho hắn một manh mối lớn liên quan tới Quỷ Vương Balam. Trong số những người hầu trong dinh thự, quả thực có một pháp sư, được đại công tước Wagner giao phó trọng trách quản lý toàn bộ người hầu, đồng thời giám sát chặt chẽ cuộc sống của hai anh em nhà Wagner. Tên của cô ta là Gizela, nhưng gương mặt của cô ta lại thuộc về một người từng sống cách đây hơn ba trăm năm.
“Charlotte?”


0 Bình luận