Biên Niên Sử Zamecia
Kiếm Sĩ Trọng Nghĩa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Đại Khởi

Chương 07 Dã ngoại và chiến lược

0 Bình luận - Độ dài: 2,625 từ - Cập nhật:

Từ nhỏ, cụ thể là từ khi biết đọc và viết, Clerik và Bard đều được Graham dạy rất nhiều kiến thức về tiền bạc. Ông nói “tiền bạc là một thứ tốt đẹp có thể biến con người thành kẻ xấu xa”. Bard đã thấm thía điều này từ rất lâu, cụ thể là từ kiếp đầu tiên, khi hắn còn sống tại Trái Đất, ở độ tuổi sáu mươi đủ cho con người có được sự thông tuệ. Còn Clerik dường như không để tâm về chuyện tiền bạc, lại một mực say sưa với những điều huyền bí của thế giới này.

Về điểm này hắn đồng cảm với Clerik. Kiếp trước Bard cũng có một niềm say mê khó dứt như vậy. Quả thực, dù cho là một nhà khoa học luôn phản bác pháp thuật siêu nhiên như hắn, hay một người nhân viên văn phòng quẩn quanh nỗi lo xoay sở cuộc sống như Clerik, một khi rơi vào thế giới có tồn tại pháp thuật thì đều nổi lên hứng thú nghiên cứu, tìm tòi về nó.

Kiếp trước, cũng vào khoảng thời gian này, Bard đã từng nghĩ rằng pháp thuật là một công cụ giúp thúc đẩy sự tiến bộ của khoa học, đồng thời mong muốn đem những thành tựu khoa học từ Trái Đất tới thay đổi thế giới này. Nhưng chính những kiến thức khoa học hắn truyền bá lại bị coi là dị giáo ở Merakia, hoặc ít nhất là ở đại lục Zamecia này.

“Anh nói anh là nhà khoa học sao?”

Đối diện với câu hỏi của Clerik, Bard chỉ mỉm cười, ánh mắt thâm trầm khó đoán. Cảm thấy như đang bị nhìn thấu vào tâm trí, Clerik vội tránh né ánh mắt của anh trai, đoạn với tay lấy cuốn sổ cùng cây bút, làm bộ ghi chép gì đó. Trong lúc cậu mải viết lách, Bard tranh thủ thăm dò xung quanh. Hai anh em họ đang ngồi dưới tán cây sồi lớn trên đỉnh ngọn đồi nhỏ bên ngoài thị trấn. Theo lời kể của người dân thì cái cây này đã đứng hiên ngang ở đây từ trước khi có thị trấn Rakon rồi. Thân cây cao hơn hai chục mét, lớn tới nỗi phải năm người vòng tay lại mới ôm hết được nó. Tán cây rộng đủ sức che nắng cho vài ngôi nhà nhỏ.

Vị trí của cái cây rất thuận tiện để quan sát cả một vùng đồng cỏ bát ngát chung quanh. Nếu trèo lên cành cao thì có thể ẩn nấp và bắn hạ bất cứ kẻ địch nào xâm lược từ phía bắc và phía đông. Nói cách khác, hắn có thể giám sát mọi hướng tiến quân của kẻ địch từ trong lãnh thổ Alecia. Ngọn đồi không quá dốc, đỉnh đồi cũng tương đối bằng phẳng, khi cần có thể bố trí vài khẩu pháo ở đây và oanh kích kẻ địch. Nhưng vị trí này không thể đóng quân lâu dài vì không có nguồn nước. “Đấy là trong trường hợp ta sử dụng người sống làm binh lính.” Hắn thầm nghĩ. 

Xem xét hết ngọn đồi một lượt, hắn quay trở lại chỗ cây sồi.

“Tiếng Việt à?” Bard thoáng nhìn mấy dòng viết của Clerik và nhớ ra điều gì đó.

“Vâng.” 

Ban nãy, Bard đã thuật lại quá trình chế tạo khẩu súng trường của mình cho Clerik. Ít nhất còn có Clerik, và gần như chỉ có Clerik đủ tầm hiểu biết để lĩnh ngộ được những gì hắn truyền đạt. Thế giới này quá hạn chế về vật tư cũng như công nghệ. Thời gian đầu, hắn phải vất vả rất nhiều tháng mới có thể tự bảo quản riêng một kho thuốc súng. Tuy đã bỏ qua dòng súng hỏa mai thô sơ để tiến thẳng tới dòng súng có khoá nòng và nạp hậu, nhưng vì sử dụng nòng trơn cộng thêm vỏ đạn đều làm bằng giấy nên độ chính xác cũng như sức sát thương không cao.

Viên đạn hắn dùng để bắn hạ con nai là mẫu đầu tiên sử dụng vỏ bằng đồng, thuốc súng được nhồi kín nên phát bắn vừa chuẩn xác lại vừa có sức xuyên thấu khủng khiếp. Tuy rằng đầu đạn vẫn kẹt lại bên trong xác con nai nhưng hiện giờ đây không phải vấn đề gì lớn. Dựa vào sự lạc hậu về khoa học kỹ thuật của con người ở thời đại này, cho dù họ phát hiện ra đầu đạn cũng chỉ nghĩ đó là một đầu mũi tên kỳ lạ mà thôi. Tạm thời, sẽ không ai để ý tới cây súng của hắn. 

Bard không muốn ai biết về sự tồn tại của khoa học kỹ thuật hiện đại. Mỗi khi trở về thị trấn hắn luôn phải bọc kín khẩu súng lại chính là để tránh bị Clerik phát giác.

“Còn bây giờ ta không cần bọc nó lại nữa.” Vừa nói, Bard vừa chỉ tay về khẩu súng trường đeo ở sau lưng mình.

Nghe tới đây, Clerik liền ngoái nhìn đầu súng ló ra sau vai anh trai và hỏi lại:

“Vậy hoá ra từ trước tới giờ anh giấu khẩu súng vì sợ em phát hiện ra sao?”

“Để tránh phiền phức thì đúng hơn.” Bard nhếch môi cười bí hiểm.

“Phiền phức là sao?” Clerik tỏ ra khó hiểu.

“Thế giới này không yên bình như xã hội hiện đại của ngươi đâu.”

Clerik đảo mắt suy nghĩ một hồi rồi nói:

“Mấy thứ như pháp thuật hay bọn Orc có thật không? Hay do nhận thức của con người thời đại này sinh ra lầm tưởng?”

“Lầm tưởng như thế nào?” Bard mỉm cười hỏi lại.

“Em nghĩ pháp thuật là do một vài hiện tượng tự nhiên mà con người chưa đủ hiểu biết về khoa học nên không thể lý giải được. Còn bọn Orc chẳng qua là một tộc người tổ chức theo lối sống bộ lạc và dùng một loại mực nào đó màu xanh nhuộm lên da mà thôi.”

“Vậy ngươi giải thích thế nào về hiện tượng ngươi và ta từ Trái Đất tái sinh ở thế giới này?”

Clerik liền rơi vào trầm tư, không sao cất tiếng phản bác được. Bard nói tiếp:

“Xem ra cho dù mang theo tâm trí của một người trưởng thành tới đây thì ngươi vẫn chỉ là một đứa con nít ngây thơ. Không lẽ ngươi không nghiên cứu chút nào về lịch sử nhân loại sao?”

“Lịch sử nhân loại? Em có đọc từ thời kỳ đế chế Zamecia cổ đại…”

“Ta không nói lịch sử thế giới này.” Bard nhếch môi cười tỏ rõ sự khinh thường với người em trai.

Clerik bị ánh mắt đó đè ép sự tự tin xuống, bèn cúi đầu đáp:

“Lịch sử ở Trái Đất thì em thực sự không biết nhiều.”

“Vậy ngươi làm được gì ở Trái Đất nếu như rơi về thời trung cổ? Nếu như ta thực sự muốn huỷ diệt thế giới này thì ngươi định ngăn cản ta bằng cách nào?”

Clerik thoáng chốc cảm thấy run rẩy. Những lời chất vấn của Bard khoét thẳng vào phần tối trong tâm trí cậu. Cuộc sống của cậu ở Trái Đất chỉ dừng lại ở tuổi ba mươi. Cậu không thành công, cũng không thất bại. Thiếu vắng cậu, Trái Đất vẫn quay. Khi tái sinh ở thế giới này, cậu tưởng rằng mình có thể làm lại một cuộc đời mới huy hoàng hơn tựa như những câu chuyện giả tưởng lan tràn trên mạng Internet. Nhưng sự hiện diện của Bard đã đập tan ảo tưởng của cậu.

Tuy là anh trai song sinh, nhưng tuổi tác thực sự của Bard lớn hơn cậu, lại là một nhà khoa học uyên bác, có thể tự tay chế tạo súng giữa thời kỳ trung cổ lạc hậu. Bây giờ cậu mới ý thức được rằng bản thân đã may mắn ra sao. Thời kỳ này, không hiếm anh em trong gia đình quý tộc xảy ra xích mích, thậm chí hãm hại lẫn nhau để giành lấy quyền thừa kế. Nếu Bard thực sự có dã tâm muốn trừ khử cậu thì cậu đã toi đời từ lâu rồi.

Lúc Clerik ngẩng đầu lên khỏi những suy tư, Bard đã rời đi từ bao giờ rồi. Cậu ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm thì thấy anh trai đang ngồi ở chỗ hai cô hầu gái bày đồ ăn dã ngoại. Cậu liền gấp sổ lại, cất vào trong túi đựng đồ cá nhân của mình, sau đó xách túi theo dò bước đi xuống đồi.

Cô hầu Miery vốn phục vụ riêng cho Clerik, vừa trông thấy cậu tới gần liền vui vẻ vẫy tay gọi:

“Cậu chủ! Bánh ngọt mà cậu chủ dạy em làm đang chờ cậu thưởng thức đó!”

Nỗi phiền muộn đang đeo trên gương mặt Clerik đột nhiên tan biến, thay vào đó là một nụ cười hòa nhã. Trước khi ngồi xuống cạnh bên Miery, Clerik còn dịu dàng xoa đầu cô như đối xử với em gái ruột. Miery hào hứng tự tay chọn lấy một đĩa bánh ngọt lên mời Clerik nếm thử. Chiếc bánh ngọt nhỏ chỉ bằng cỡ nắm tay, phía trên phủ một lớp kem trắng mịn cùng một quả dâu chín hồng bắt mắt.

Đĩa bánh nằm gọn giữa lòng đôi bàn tay nâng niu của Miery, cô bé nhìn Clerik vẻ mặt đầy chờ mong. Trong đầu cậu chợt hiện về những dòng ký ức xa xôi của kiếp trước, về quãng thời gian mà cậu từng có một người em gái ân cần và đáng yêu như thế này. Cậu mỉm cười, ánh mắt khẽ lộ vẻ xúc động, nói:

“Đẹp quá Miery! Chỉ nhìn thôi cũng thấy ngon rồi!”

“Cậu chủ đã dạy em mà.” Miery tươi cười đáp, gương mặt không giấu nổi sự thích thú khi được khen.

Clerik cầm lẫy chiếc nĩa, cắm xuống một góc bánh, ngón tay lập tức cảm nhận được độ mềm xốp của bánh. Cậu rất dễ dàng tách ra một miếng nhỏ. Vừa đưa miếng bánh vào miệng, Clerik liền hít sâu một hơi tận hưởng trong lúc chậm rãi nhai từng chút một. Mùi vị của bánh và kem hoà quyện một cách hoàn mỹ, khiến cậu không biết dùng lời nào để miêu tả. Nuốt xong miếng bánh, dư vị vẫn còn vương lại khiến Clerik chỉ muốn ăn thêm nhiều hơn nữa. Cậu đưa tay lên cùng Miery đỡ lấy đĩa bánh, hào hứng nói:

“Từ giờ tôi không còn gì để dạy em nữa, em có thể mở một tiệm bánh ngọt được rồi đấy!”

“Thật ư, cảm ơn cậu chủ nhiều lắm!” Hai mắt Miery ánh lên long lanh đầy hạnh phúc.

Ngồi một bên chứng kiến, cô hầu Anna không khỏi có chút thầm ngưỡng mộ đối với Miery. Hai cậu chủ nhà Branweis vốn là anh em song sinh, mà tại sao tính cách lại khác nhau một trời một vực như thế? Lúc nãy cô đã mời bánh và trà nhưng Bard tuyệt nhiên không đả động tới, chỉ ngồi tựa lưng vào gốc cây ngắm cảnh. Giá như cô có thể cũng được thoải mái với Bard như Miery đối với Clerik thì tốt. Chỉ một suy nghĩ như vậy lướt qua, Anna bỗng cảm thấy tội lỗi. Cô bất giác quay sang nhìn Bard, thấy cậu đang đưa mắt nhìn về phía thị trấn Rakon. Lúc này cô chợt hiểu ra, vị trí của cô và Miery không giống nhau.

Cậu chủ Clerik có thể là một người thân thiện với người hầu của mình, ấy là vì quanh năm suốt tháng cậu ta hầu như chỉ dạo chơi trong dinh thự. Còn cậu chủ Bard thì khác, tầm mắt của cậu luôn hướng về thị trấn Rakon, hướng về lãnh địa của gia đình, về tương lai của tất cả người dân Rakon.

“Một người vĩ đại như cậu chủ Bard, phải là người như thế nào mới xứng đáng ở bên cạnh đây?” Anna thầm nghĩ, trên gương mặt đã hiện lên nét buồn tủi.

Về phần Bard, mặc dù ánh mắt luôn hướng về phía thị trấn Rakon, nhưng mọi diễn biến, hành vi của ba người kia đều bị hắn nắm bắt chặt chẽ. Thậm chí hắn còn đoán được nội tâm Anna đang suy nghĩ về điều gì. Tám trăm năm trải nghiệm kiếp trước đủ để hắn đọc được suy nghĩ của kẻ khác mà không cần dùng tới pháp thuật tinh thần rồi.

Theo suy đoán của hắn, Anna có lẽ chỉ đang ghen tỵ với Miery nên muốn được hắn chỉ dạy thêm hòng nhận được sự công nhận của hắn, như cách mà Clerik đối xử với Miery vậy. Cũng chỉ là suy đoán, nên Bard không hoàn toàn dựa vào đó mà đánh giá năng lực của Anna. Kiếp trước, Anna cũng chết trong chiến loạn bởi quân lính của tử tước Britzga nên thông tin về cô quả thực không nhiều. Đối với Bard, chỉ cần là người có giá trị sử dụng thì hắn sẽ không để chết vô ích.

Vừa hay hắn cũng đã nghe câu chuyện mộng mơ về một tiệm bánh của hai đứa trẻ Clerik và Miery, Bard liền nảy ra một ý. Hắn đứng dậy, hướng về phía Clerik và Miery đang tình tứ mà hỏi:

“Tay nghề của Miery quả thực rất đáng khâm phục. Nhưng ta tự hỏi, ngươi dựa vào đâu mà khẳng định Miery có thể mở một tiệm bánh đây?”

Câu hỏi này là dành cho Clerik. Một lần nữa đối mặt với sự áp bức tỏa ra từ anh trai, Clerik không khỏi rùng mình lấy một cái. Cậu thầm nghĩ, không lẽ chỉ vì một câu nói bâng quơ mà cũng khiến cho anh trai nổi giận hay sao? Suýt nữa cậu đã buột miệng nói rằng mình chỉ đùa thôi để làm dịu tình hình, nhưng đã kịp nhận ra Miery sẽ bị tổn thương bởi điều đó.

Mặt trời chiều dần ngả về tây, cũng dần bị tấm lưng của hắn che khuất. Ai ngồi đối diện với Bard lúc này đều cảm thấy hắn như toát ra trường năng lượng đen tối chực nuốt chửng linh hồn họ bất cứ lúc nào. Sau một vài hơi thở, Clerik cũng nhận thấy anh trai mình không có hành động nào khác ngoài đứng yên chờ đợi, xem ra lại đang thử thách mình. Cậu liền lấy lại bình tĩnh và suy nghĩ cẩn thận hơn để đối phó với câu hỏi của Bard.

“Với tài năng của Miery, em sẽ giúp cô ấy mở tiệm bánh trong thị trấn.”

“Kế hoạch của ngươi là gì?” Bard hỏi, đồng thời chĩa họng súng thẳng vào em trai.

“Kế hoạch?” Clerik hoảng hốt giơ hai tay lên đầu hàng theo bản năng, bối rối đáp: “Em sẽ dựa vào công thức làm bánh mà em biết để giúp Miery.”

Nghe được câu trả lời của cậu, Miery trong lòng cảm thấy rất vui. Nhưng Bard thì ngược lại. Đôi mắt hắn đen thẳm sâu không thấy đáy, khoé môi chỉ nhếch lên tạo thành một nụ cười vặn vẹo. Hắn lắc đầu một cách chậm rãi, tỏ ra không hài lòng với câu trả lời của em trai. Không gian chung quanh chìm vào tĩnh lặng một cách lạ thường.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận