Tập 01 Đại Khởi
Chương 42 Khi dưới chân là hàng nghìn nấm mồ
0 Bình luận - Độ dài: 2,587 từ - Cập nhật:
Trực giác vốn cũng không phải khái niệm quá đỗi cao siêu gì. Đó chẳng qua là những phán đoán của tiềm thức nhằm tối ưu khả năng sinh tồn. Đối với người bình thường, tiềm thức luôn ngủ say và để ý thức nắm quyền kiểm soát bị trôi nổi giữa những suy nghĩ hỗn loạn. Chỉ khi đi vào giấc ngủ, tiềm thức mới có thời gian sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn đó.
Nhưng ở Bard thì khác. Mỗi một phút trôi đi, trong đầu Bard diễn ra hàng chục phép tính toán. Mọi vấn đề mà hắn phải đối mặt, từ quá khứ, hiện tại cho đến tương lai đều ẩn chứa hàng chục biến số. Mỗi khi có một biến số nằm ngoài những phép tính dày đặc đó, Bard lập tức để trực giác đưa ra quyết định. Từ những ngày đầu lưu lạc nơi hoang dã, vùng chiến địa hay trong chính xã hội rối ren đầy rẫy nguy cơ bỏ mạng, nhờ may mắn sống sót mà trực giác của hắn trở nên nhạy bén hơn.
Tám trăm năm mài dũa trực giác, từ lâu Bard đã không còn cảm giác sợ hãi trước hiểm nguy nữa mà luôn cân đong đo đếm lợi ích và rủi ro cùng một lúc, thậm chí tính toán nguyên nhân và kết quả của từng sự vật, sự việc. Đó không phải là vô cảm, mà là tỉnh táo. Trạng thái tỉnh táo của hắn vượt trội tới mức ngay cả khi ngủ, tiềm thức của hắn vẫn tiếp tục duy trì việc tính toán không ngừng nghỉ. Tới khi hắn mở mắt đón ngày mới thì mọi kế hoạch đã được soạn ra bài bản trong đầu.
Để đạt được mức độ tỉnh táo này, hắn phải thiền đủ sâu. Phương pháp thiền định chính là di sản mà hội Caeluminous để lại cho hắn kiếp trước. Cũng chính vào ngày hội kín bị Giáo Hội tiêu diệt, thủ lĩnh đã trao chiếc chìa khóa tới kho tàng bí mật của hội vào tay Bard. Kho tàng thực chất là một thư viện được xây ngầm dưới lòng đất. Những thành quả nghiên cứu của hàng trăm bộ óc kiệt xuất kể từ khi hội kín được thành lập đều được cất giấu tại đây. Ngoài ra còn hàng loạt bản đồ chỉ dẫn tới những tàn tích của đế chế Zamecia cổ xưa.
Trở lại với hiện tại, đây là lần đầu tiên Bard giận dữ đến thế kể từ khi trùng sinh. Hắn không ngờ được Lily đã giấu chuyện cô lấy lại được thánh tích. Mặc dù cô vừa tiết lộ rằng có thể phong tỏa bầu trời phía trên thị trấn Rakon, đưa ván cờ về thế sòng phẳng nếu Charlotte có ý đối đầu với Bard, nhưng đối với hắn thì không chỉ đơn giản như vậy. Thánh tích của một thiên sứ chính là lá bài tẩy. Nếu có lý do để Lily che giấu đến tận lúc này mới nói ra thì khả năng cao là để sử dụng thánh tích cần phải trả một cái giá nhất định. Đó chính là vấn đề Bard đang yêu cầu Lily nói. Đối diện với câu hỏi cùng thái độ đáng sợ của hắn, cô tỏ vẻ bất đắc dĩ trả lời:
“Thánh tích của ta được luyện từ tro cốt của bảy trinh nữ. Không phải bảy người ngẫu nhiên đâu, mà là bảy người được chọn lọc thông qua lời sấm truyền của một hiền giả có tên là Jendayi.”
Bard lập tức híp mắt với một loạt suy nghĩ bùng lên trong đầu. Lily cũng đoán được phần nào ý nghĩ của hắn, liền nói tiếp:
“Ngươi cũng biết mà lại hỏi ta sao? Ngươi tự xóa thông tin này khỏi ký ức của mình đúng không? Hẳn là vậy rồi. Vì ngươi muốn cứu Leia. Đúng thế, Leia là một trong bảy cô gái bất hạnh bị lời sấm của Jendayi nhắc tới. Giáo Hội sẽ không từ bỏ chỉ vì một giám mục bị giết đâu.”
Nghe tới đây, Bard liền nhắm mắt, tâm trí tập trung cao độ xâu chuỗi lại toàn bộ thông tin. Nếu những gì Lily nói là thật, thì động cơ của việc hắn tự quên đi lời sấm truyền của Jendayi hiển nhiên là để giải cứu Leia khỏi vụ hành quyết phù thuỷ. Nhưng chỉ vài giây sau hắn lập tức mở mắt và nói:
“Không đúng. Ngay từ đầu ta đã muốn lợi dụng thánh tích của ngươi rồi. Nếu lời Jendayi nói là sự thật, thì Leia nhất định phải chết. Vậy thì ta càng không nên xóa thông tin này khỏi ký ức mới phải.”
Lily thở dài rồi hỏi lại:
“Vậy tại sao ngươi vẫn cứu cô ấy? Vì cô ấy có niềm yêu thích với thứ mà ngươi gọi là khoa học nên ngươi muốn giữ cô ấy lại sao? Bây giờ khi đã biết Leia là tế phẩm thì ngươi sẽ làm gì? Những ngày qua ở bên cô ấy ngươi vẫn không có cảm tình hay ít nhất là một chút thương xót nào sao? Làm sao để ta tin một kẻ máu lạnh như ngươi đây, Ezkiel? Liệu chị của ta có thể an toàn khi rơi vào tay ngươi không?”
“Không một ai được an toàn hết.” Bard dửng dưng đáp. “Đừng hiểu lầm rằng ta nhận lời giúp ngươi chống Quỷ Vương thì nhất định phải bảo đảm cho ngươi hay bất cứ ai sống sót sau cuộc chiến.”
Hắn phớt lờ ánh mắt giận hờn của Lily mà tiếp tục buông lời chất vấn:
“Ngươi cũng đâu có quên mình đã dẫm lên bao nhiêu thi hài để lập nên kỳ tích giữ vững Mearley? Bao nhiêu người sẽ không phải chết nếu ngươi chịu từ bỏ thành phố trước khi cuộc vây hãm diễn ra? Thử nêu một con số cụ thể đi?”
“Vậy rốt cuộc ngươi muốn ta phải làm gì đây?” Khóe môi Lily run lên, ánh mắt cô lóe lên đầy uất ức. “Ta đã bỏ chạy khỏi Rakon khi gia đình và hàng xóm bị quân nhà Britzga tàn sát. Tim ta đau không ngừng từ ngày đó. Ngươi hiểu rõ hơn ai hết mà, vì đó chính là điểm yếu của ta, khiến ta đánh mất thánh tích và chết trong tay ngươi. Cố thủ Mearley là ý muốn ích kỷ của ta. Ta chỉ muốn mình không phải hối hận vì trốn chạy thêm lần nào nữa. Bốn nghìn năm trăm bảy mươi tám người dân vì nghe theo lời kêu gọi của ta cầm vũ khí chiến đấu rồi ngã xuống. Ta không muốn phải như vậy nữa…”
Lily không khóc dù cảm xúc đã dồn nén tới cực điểm. Ánh mắt của Bard hơi chùng xuống khi nhìn cô. Khi chiến đấu với hắn, với Quỷ Vương hay bất cứ thế lực tàn ác nào ở kiếp trước, Lily luôn thu hút mọi ánh nhìn trong diện mạo thiên sứ mặc giáp trụ sáng loáng cùng đôi cánh trắng muốt. Tay cô cầm một thanh kiếm rực ánh mặt trời, càn quét chiến trường với sức tàn phá như bão tố.
Nhưng hiện tại, trước mắt Bard, cô chỉ là một cô bé tám tuổi với nội tâm phải gánh chịu nhiều đau thương chưa thể chữa lành. Cho dù chính hắn là kẻ đã gây ra những vết thương trong lòng cô, lại nhẫn tâm khoét sâu vào những vết thương đó, nhưng trong từng lời cô thốt lên, không có nửa ý trách móc hắn. Điều đó khiến Bard lần đầu tiên cảm thấy băn khoăn.
Không lẽ chỉ vì hắn vô tình giúp cô quay ngược thời gian trở về quá khứ trước khi mọi bất hạnh xảy đến lại đủ khiến cô tha thứ cho hắn?
“Lily?” Hắn chợt trầm giọng gọi.
“Vâng?” Cô dịu dàng đáp lại một cách vô cùng tự nhiên, rồi chợt khựng lại.
Biểu hiện này khiến Bard càng thêm nghi ngờ, liền hỏi:
“Giữa ta và ngươi có thực sự chỉ là kẻ thù không?”
Lily khẽ nhếch môi cười cay đắng rồi lặng lẽ lướt qua Bard, tiến về phía tòa cung điện sừng sững trước mặt, đoạn nói:
“Nếu ngươi đã quên rồi thì ta có trả lời cũng không có ý nghĩa gì cả.”
Bard cũng dường như hiểu ra câu trả lời nằm ở phần ký ức bị phong ấn liên quan tới Lily, một ngày nào đó hắn cũng sẽ tìm ra thôi. Còn bây giờ, điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới việc hắn cần đàm phán với Charlotte cả. Lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có, hắn chậm rãi đi theo từng bước chân của Lily.
Sau khi leo hết ba mươi chín bậc thang bằng đá hoa cương nhẵn nhụi, hai người bắt gặp hai tên lính quỷ đứng gác trước hai cánh cổng đồ sộ được làm từ gỗ gụ gia cố bởi khung thép, màu gỗ đỏ nâu như thể được nhuộm bởi ánh đuốc. Vừa trông thấy hai vị khách đặt chân tới trước thềm, chúng cùng lúc cử động, một tay giữ vững đinh ba, tay còn lại chạm lên cánh cổng phía mình. Hai cái chạm nhẹ không phát ra một lực nào nhưng lại khiến hai cánh cổng nặng nề xê dịch. Nếu ai chưa biết cơ chế đóng mở bằng pháp thuật của hai cánh cổng này sẽ tưởng phía sau đang có cả chục người nghiến răng nghiến lợi kéo cổng mở ra.
Chỉ nhìn liếc qua một cái là Bard đã ước tính mỗi cánh cổng này cao chừng mười mét, rộng hai mét, dày mười lăm phân, trọng lượng rơi vào khoảng hai tấn rưỡi. Sức nặng của nó khiến cho những bản lề phải rên rỉ. Khi chuỗi âm thanh rền rĩ ngừng lại thì sảnh cung điện nguy nga tràn ngập ánh sáng hiện ra, trái ngược hẳn với vẻ ngoài u ám và gai góc của những khối thép đen xếp chồng lên nhau.
Chào đón hai vị khách là hai hàng dài binh lính quỷ đứng nghiêm trang đối diện nhau, hình thành một lối đi ở chính giữa kéo dài từ cổng vào. Mỗi tên lính đều mặc một thân giáp trụ kiên cố chạm khắc những họa tiết cầu kỳ mà cân xứng, đội mũ giáp kín mít chỉ hở ra khe mắt, dọc đỉnh đầu đúc gai nhọn tua tủa, tay dựng thẳng cây đinh ba, hông đeo kiếm cong hình lưỡi liềm. Đây đều là cấm quân bảo vệ lâu đài, không chỉ được trang bị kỹ lưỡng hơn mà sức chiến đấu của chúng cũng vượt trội hơn những con quỷ ở ngoài rất nhiều.
Lily và Bard vừa đi vào được vài bước thì hai cánh cổng phía sau đã chầm chậm dời về vị trí cũ rồi đóng sầm lại. Tiếng cổng đóng vọng khắp sảnh. Hai người lặng lẽ đi giữa hai hàng vệ binh. Chúng vẫn đứng im như những pho tượng biết thở. Nếu không trông thấy cặp mắt của chúng mở trừng trừng sau khe mũ thì hẳn ai cũng nghĩ chúng đang ngủ trong tư thế đứng gác.
Sau khi đi ngang qua tầm ba tên vệ binh, Bard mơ hồ cảm thấy càng tiến về phía trước, không khí càng trở nên ngột ngạt. Thường thì hắn sẽ dừng lại để thăm dò ngay, nhưng bây giờ Lily ở đằng trước vẫn bước đi mà không lo nghĩ gì nên hắn vẫn duy trì bước chân đồng thời đảo mắt quan sát xung quanh nhằm tìm ra manh mối nào đó.
Đại sảnh luôn sáng trưng ánh nến và đặc biệt là nhờ những khối đá quý phản quang đủ màu sắc gắn trên những cột trụ lâu đài làm khuếch đại ánh sáng nên không gian xung quanh trang hoàng như chuẩn bị tổ chức dạ hội. Song Bard lại đánh hơi thấy cái mùi khó chịu như những lần hắn đột nhập vào mấy hầm mộ u tối cổ xưa vậy.
Đã đi qua hơn hai chục tên lính, cái mùi khó chịu Bard đánh hơi được lại càng nồng nặc hơn, báo hiệu cái chết có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Tuy vậy, hắn có thể rời khỏi cõi tâm linh và quay trở lại thân xác chỉ bằng một ý nghĩ nên đối với bản thân vẫn đảm bảo được đường lui. Chỉ là, Lily là một thiên sứ, nơi đây lại là lãnh địa của Quỷ Vương, nằm ngoài tầm kiểm soát của hệ sao Seraphim đồng nghĩa với việc cô không có được sự bảo hộ của vị thiên thần tối cao này.
Balam nhất định đã biết Lily là thánh nữ kế tiếp của Thánh giáo Zamecia, là quân cờ chủ lực của phe thiên sứ trong những cuộc thánh chiến trong tương lai. Chỉ đến khi Lily bị loại bỏ, thế trận mới dần nghiêng về phía có lợi cho phe Quỷ Vương, dồn nhân loại tới bước đường phải cúi đầu liên minh với tộc Người Lùn và tộc Người Tiên một lần nữa.
Thế lực của Balam không trực tiếp tham chiến một lần nào nhưng tầm ảnh hưởng của ông ta lại vô cùng lớn, nhất là ở phương diện chính trị và mưu lược. Được biết đến là một vị Quỷ Vương sòng phẳng, Balam thường được nhiều người diện kiến để xin cố vấn những vấn đề trọng đại. Một phần lý do nữa là cái giá phải trả để có được sự thông tuệ từ Balam thường không quá cao như nhiều Quỷ Vương khác. Và cái giá đó chính là phải vượt qua được tất cả thử thách mà tông đồ của Balam đưa ra. Nói cách khác, ngươi trả giá trước rồi mới được diện kiến và nhận lấy sự thông thái từ Balam như một phần thưởng.
Trong khi nhiều Quỷ Vương sẵn sàng ban phần thưởng trước rồi biến đối phương thành con nợ. Những món nợ đó thường không thể trả nổi, dẫn đến kết cục bi thảm cho bản thân lẫn những người liên quan.
Lúc này, Lily chợt đứng lại, Bard cũng dừng lại theo. Cô quay lại nhìn Bard với vẻ lạnh nhạt và hỏi:
“Ngươi không cảm thấy lạ sao?”
“Có.” Bard gật đầu đáp. “Thử thách thứ hai liên quan tới trí tuệ, nhưng chưa thấy câu đố xuất hiện.”
“Vậy giờ phải làm gì tiếp đây?” Lily lại hỏi.
“Đi tới khi tìm ra câu đố.” Nói rồi Bard lại tiến bước.
Lần này Lily bám theo sau hắn. Nhìn theo bóng lưng ngay phía trước, ánh mắt Lily chợt xa xăm đượm buồn. Cô muốn nói với hắn điều gì đó, song lại từ bỏ. Nhớ đến những lời lẽ tàn nhẫn hắn vừa dành cho cô, cô lại cảm thấy chạnh lòng. Nhưng so với tội ác hắn gây ra suốt hàng thế kỷ, Lily thấy chút phiền muộn này của mình không tính là gì hết. Vậy nên cô vẫn âm thầm nuôi hi vọng, rằng một ngày nào đó khi Bard đã lấy lại được tất cả ký ức, thì hắn sẽ không trở thành Ezkiel.


0 Bình luận