Trong lúc bầu không khí căng thẳng còn chưa kịp lắng xuống, Anna đã bước vào và thu hút sự chú ý của mọi người. Bản thân cô không hề biết chủ đề của cuộc tranh luận giữa hai cậu chủ nhà Branweis đang xoay quanh mình. Nhưng khi thấy tất cả ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía bản thân, cộng thêm trực giác tương đối nhạy bén, cô đã ngầm đoán ra có thể mình đã làm gì đó sai sót.
Ban nãy khi cô gọi Miery đi chăm sóc Leia thì cậu chủ Clerik đang ở đó. Vì mải trò chuyện với cô hầu hiền lành này mà cô không để ý thấy Clerik đã vội vã bỏ đi. Chừng đó dữ kiện đã giúp Anna mạnh dạn phán đoán mâu thuẫn giữa hai cậu chủ phát sinh từ đây. Thế là sau khi cúi chào mọi người trong phòng ăn, cô chủ động lên tiếng:
“Cậu chủ Bard, Miery đang chăm sóc cho Leia rồi. Với sự tận tâm của cô ấy thì Leia sẽ sớm hồi sức, nên tôi mong cậu chủ động viên Miery một chút.”
“Động viên?” Bard quay sang tiếp chuyện với Anna. “Như lần trước? Tùy cô quyết định thôi.”
“Lần trước cậu chủ đã hào phóng thưởng cho Miery mười đồng bạc vì cô ấy chủ động giúp đỡ em khi công việc chồng chất. Lần này em nghĩ năm đồng bạc là phù hợp với công sức và tinh thần của Miery rồi.”
“Được, không vấn đề.” Bard gật đầu “Giờ dùng bữa đi, thức ăn sắp nguội rồi.”
“Vâng.” Anna đáp lời rồi lặng lẽ tới ngồi xuống cạnh Lily.
Clerik đã không còn gì để chất vấn anh trai nữa. Cách “động viên” mà Bard đề cập vừa đơn giản lại vừa thiết thực. Lily liền tinh nghịch hỏi nhỏ:
“Chị còn quản lý cả tiền túi của cậu chủ luôn sao?”
Anna vẫn chưa hiểu ý mà em gái đang ám chỉ, chỉ nghĩ đó là một câu hỏi bâng quơ, liền đáp:
“Quản gia Mirelle có dạy chị quản lý tài chính, sổ sách. Cậu chủ cũng giao nhiệm vụ này cho chị luôn rồi.”
Lily khẽ thở dài nhưng cũng không nói gì thêm. Anna không mảy may suy nghĩ rằng cậu chủ đang ưu ái mình, thành ra Lily có chút lạc lõng. Dẫu sao thì chẳng ai ở đây, ngoại trừ Bard, biết được bí mật trùng sinh của Lily. Một linh hồn ba trăm tuổi tồn tại bên trong thân thể tám tuổi, nghe thế nào cũng giống như bị quỷ nhập. Đối với cô, Bard là “người lớn” duy nhất ở đây rồi.
Lúc này, Bard chưa vội rời bàn ăn mà ngồi tập trung suy nghĩ. Chờ phu nhân Camila dùng bữa xong, hắn mới điềm tĩnh lên tiếng:
“Tuy chỉ trong thời gian ngắn, nhưng kết quả rèn luyện của mẹ tốt hơn những gì con mong đợi. Trên phương diện kiểm soát dòng chảy pháp lực, mẹ có thể sánh ngang với các pháp sư của gia tộc rồi.”
“Pháp sư?” Bắt được từ khóa quan trọng này, Clerik liền liếc nhìn Bard một cái rồi vội quay sang nhìn mẹ mình.
Phu nhân Camila vẫn bày ra vẻ mặt vô cùng điềm nhiên. Bard nói tiếp:
“Có vẻ như mẹ hoàn toàn không nghi ngờ chỉ dẫn của con một chút nào.”
“Mẹ có gì để nghi ngờ con cơ chứ?” Camila cười nói.
“Không.” Bard nhắm mắt lại một cách chậm rãi rồi từ từ mở ra, hé lộ một ánh nhìn sắc lạnh. “Nếu kẻ thù ngụy trang thành bộ dạng của con thì mẹ sẽ làm gì? Nếu như, trong trường hợp xấu nhất, một con quỷ âm thầm nhập vào thân xác này của con để đánh lừa mẹ thì mẹ cũng sẽ không có chút đề phòng nào sao?”
Lời nhắc của con trai khiến Camila nhớ ra thế giới này còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, hiểm họa thế nào. Nàng liền hỏi:
“Vậy con có cách gì để ngăn ngừa chuyện này rồi đúng không?”
Bard khẽ gật đầu, rồi nói:
“Có rất nhiều cách. Dĩ nhiên, cách thức càng hiệu quả, độ phức tạp càng cao. Cách khả thi nhất hiện nay chính là lập khế ước linh hồn.”
“Khế ước linh hồn?” Cả Camila và Lily đồng thanh.
Lily dường như có thể hiểu tâm tư của Bard. Nếu còn giữ được thánh tích dù không nguyên vẹn, cô ít ra vẫn sở hữu được một năng lực tâm linh của thiên sứ đó là “thấu thị”. Thấu thị cho phép người sử dụng nhìn xuyên qua mọi bức màn ngụy trang lẫn ảo ảnh do pháp thuật tạo nên, nhờ đó mà phát giác được mọi lời nói dối hay hành vi lừa lọc.
Không có khả năng thấu thị của cô, Bard buộc phải tìm cách khác để đảm bảo khi hắn vắng mặt, Camila vẫn lãnh đạo thị trấn Rakon mà không lo bị gián điệp trà trộn phá hoại. Khế ước linh hồn đóng vai trò như một giải pháp thay thế. Đây là dạng pháp thuật đưa ra lời tuyên thệ giữa hai hoặc nhiều người dưới sự chứng giám của một thực thể cao cấp. Hình phạt dành cho kẻ bội ước còn tùy thuộc vào thực thể chứng giám cho khế ước được ký.
“Nếu ký khế ước thành công, bất cứ lúc nào mẹ cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện của con.” Bard bình thản nói.
Lily ngồi bên cạnh tròn mắt thốt lên:
“Khế ước nô lệ ư?”
Camila nghe vậy liền do dự hỏi lại Bard:
“Khế ước nô lệ ư?”
Một câu hỏi được lặp lại với giọng điệu khác nhau, cũng mang theo hàm ý khác nhau. Đối với Camila, đó là sự tò mò. Nàng không mảy may nghi ngờ Bard sẽ làm ra chuyện gì có hại cho bản thân hay cho nàng.
Còn Lily thì không tin Bard chịu giao phó số phận của mình vào bất cứ ai. Gần ba thế kỷ đối đầu với hắn, không ít lần cô so sánh hắn với loài sói. Nếu có tính từ nào để miêu tả về con người hắn, đầu tiên cô sẽ nghĩ ngay tới từ “quả đoán”. Một con sói khi được cứu sống và nuôi dưỡng bởi con người từ khi còn non, tới lúc trưởng thành nó sẵn sàng nhảy vào lửa để cứu mạng ân nhân. Nhưng chỉ cần người đó dại dột tròng dây xích vào cổ nó, nó sẽ lập tức cắn trả tàn bạo. Trong mắt loài sói, chỉ có khái niệm ân nhân, không có khái niệm chủ nhân. Về điểm này, Lily buộc phải công nhận Bard không khác gì loài sói, dù ý chí của hắn đem theo nhiều phần độc đoán và ích kỷ.
Vậy thì tại sao hắn lại ngỏ ý để cho phu nhân Camila cầm lấy sợi xích trói buộc hắn?
Thực tế Lily đã suy nghĩ quá xa. Ý nghĩ đó lập tức bị xua tan khi Bard lên tiếng đính chính:
“Là khế ước đồng minh.”
Lily vội đưa hai tay lên bưng miệng, tự nín cười vì sự ngớ ngẩn của mình. Bard chậm rãi đứng dậy, đẩy chiếc ghế vừa ngồi vào vị trí ngay ngắn rồi nói:
“Con đi gặp Leia. Một giờ đồng hồ nữa con sẽ gặp mẹ để bàn việc này tiếp.”
Camila gật đầu mỉm cười đồng ý với sự sắp đặt của con trai. Bard rời đi, hai chị em Anna và Lily cũng chào hỏi phu nhân Camila rồi theo sau cậu chủ. Clerik sau một tràng giáo huấn của anh trai đã im lặng suốt, lúc này nhìn theo bóng lưng của ba người kia rời đi mà ánh mắt trở nên đầy bối rối.
Với bản năng của người mẹ, Camila không khó để nhận ra tâm trạng của người con thứ này. Nàng liền quàng tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng an ủi:
“Anh trai con cũng không có ác ý, con hiểu mà Clerik?”
Vốn cũng là linh hồn từ Trái Đất xuyên không tới thân thể này nên Clerik không phải một đứa trẻ bình thường. Tuy nhiên, đối với sự yêu thương ấm áp của Camila, cậu không khỏi buông lỏng tâm tư mà cảm nhận.
“Phải rồi…” Cậu thầm nghĩ. “Đây cũng là mẹ mình mà.”
Kể từ khi lấy lại ý thức sau cái chết ở kiếp trước, Clerik đã chứng kiến khoảnh khắc cất tiếng khóc chào đời của chính mình. Lúc đó cậu không sao điều khiển được cơ thể của chính mình, tất cả đều phó mặc cho bản năng tự nhiên. Mọi giác quan đều mờ mịt nên Clerik chỉ ngỡ bản thân vẫn còn sống và đang được cấp cứu trong bệnh viện vì có lẫn tiếng trẻ em khóc cùng tiếng phụ nữ ồn ã chung quanh.
Và rồi tiếng gọi của đại thiên sứ Maximiel đã thức tỉnh cậu. Ngài đã ban tặng cho cậu một cuộc sống mới, kèm theo đó một sứ mệnh kỳ lạ, đó là ngăn cản anh trai song sinh của mình hủy diệt thế giới. Suốt mười hai năm trải nghiệm cuộc sống mới, Clerik vẫn luôn âm thầm theo dõi Bard, nhưng chẳng thể nắm bắt được manh mối nào quan trọng. Cho đến khi Bard tự tiết lộ bản thân cũng là một người xuyên không, thậm chí tuổi đời lẫn kinh nghiệm còn vượt xa mình thì Clerik mới nhận thức được thử thách mà đại thiên sứ Maximiel ban cho không hề đơn giản.
Hai lần bị Bard chĩa súng thẳng vào mặt là hai lần Clerik biết mình đang phải đối đầu với một con quái vật. Nếu so sánh với bất cứ trò chơi điện tử nào ở Trái Đất mà cậu từng phá đảo, thì Bard là con trùm cuối kinh khủng nhất. Bard có thể chế tạo ra mẫu súng trường với độ chính xác cùng sức xuyên phá cao ở giữa thời kỳ trung cổ lạc hậu đủ để thấy được rằng trên phương diện hiểu biết về khoa học kỹ thuật, Clerik đã thua triệt để rồi.
Tuy vậy, cậu không muốn bỏ cuộc. Dù Maximiel chỉ là một kẻ xa lạ, nhưng chí ít ngài ấy đã ban cho cậu cuộc sống mới, một gia đình đủ đầy. Cậu không thể cứ thế bỏ mặc yêu cầu của ngài được. Cứ cho là cậu thua thiệt về kiến thức khoa học đi, nhưng cậu vẫn còn thời gian để học mà, thậm chí có thể tìm kiếm phương hướng khác để gia tăng quyền lực của bản thân. Trong vòng tay ấm áp của phu nhân Camila, đầu óc của Clerik dần thông suốt, cậu khẽ hỏi:
“Pháp thuật thực sự tồn tại sao, mẹ?”
“Có chứ.” Camila dịu dàng đáp. “Nhưng số lượng pháp sư khá ít ỏi, hầu như đều thuộc dòng dõi quý tộc và thuộc về Giáo Hội. Nếu có thường dân thức tỉnh pháp lực thì các thế lực lớn sẽ lập tức thu thập về ngay.”
“Gia tộc chúng ta chẳng phải thịnh vượng nhờ sản xuất nông nghiệp sao?” Clerik rời khỏi vòng tay của mẹ, vẻ mặt suy tư. “Chúng ta vốn xuất thân nông dân phải không?”
“Con đã đọc lịch sử lập quốc của hoàng gia Alecia rồi thì có đề cập về lịch sử của gia tộc ta mà.”
“Con vẫn nhớ tổ tiên gia tộc Branweis khi đầu quân với nhà Grankos để lật đổ ách thống trị của đế chế Zamecia đã nhận được sự bảo hộ của nữ thần Syllavia. Nữ thần cũng tồn tại thật sao?”
Trước câu hỏi của Clerik, phu nhân Camila phải suy nghĩ mất một lúc mới đưa ra được câu trả lời:
“Mẹ không biết nữ thần Syllavia có thật hay không, nhưng con có thể hỏi Bard đấy. Bard có tầm hiểu biết vượt xa khỏi những cuốn sách mà gia đình ta sở hữu.”
“Anh Bard?” Clerik lại trầm tư, trong đầu không khỏi nghĩ tới ánh mắt sắc lạnh của anh trai.
Chính Bard đã tự tiết lộ thân phận người xuyên không của bản thân cho Clerik biết, thậm chí còn khẳng định đã biết lai lịch người xuyên không của cậu. Dù kinh nghiệm trải đời của bản thân còn ít ỏi, nhưng Clerik cũng phân biệt được vẻ ngoài lạnh lùng mà Bard bộc lộ ra khác hẳn với hình tượng “ngầu” của mẫu nhân vật chính điển hình trong thể loại truyện, phim xuyên không cậu từng xem ở Trái Đất.
Vẻ mặt của anh trai, theo như cậu thấy, nó thuộc về những người đã từng có tất cả, song cũng mất tất cả. Mặc dù mọi biểu cảm Bard bày ra đều chân thật, nhưng Clerik vẫn nhận thấy có gì đó giả tạo.
“Bởi vì trong mắt của anh ấy không có ánh sáng.” Clerik thầm nghĩ. “Nhưng thi thoảng đôi mắt đó lại lóe lên một đốm sáng, rất nhỏ, rất mơ hồ.”
“Giống như…” Clerik chợt nói ra thành tiếng. “Anh ấy đang tìm kiếm một thứ gì đó cực kỳ quý giá mà chính bản thân anh ấy không biết.”
“Con cũng nghĩ vậy ư?” Camila ngạc nhiên hỏi, rồi hạ giọng đồng tình với con trai. “Mẹ luôn cảm thấy Bard khá xa cách. Ánh mắt của Bard luôn hướng về nơi nào đó rất xa, không dừng lại ở Rakon này, cũng chẳng phải phương bắc nghèo nàn hay vương đô giàu có. Mẹ biết không thể giữ Bard lại bên mình mãi được, nên mẹ có một mong muốn ích kỷ, không biết liệu con có thể…”
Càng nói, giọng của Camila càng thêm xúc động. Chưa chờ mẹ nói dứt câu, Clerik đã mỉm cười lên tiếng trấn an:
“Con sẽ luôn ở bên mẹ mà.”
Nghe được lời này, tâm tình Camila như được sưởi ấm phần nào. Nhưng nàng cũng không muốn cầm tù tương lai của con trai ở thị trấn nhỏ bé này suốt cả đời. Sớm muộn gì nàng cũng phải gửi gắm con trai lên vương đô để học tập, nơi gần như nằm gọn trong tầm mắt và tầm tay của gia tộc Branweis. Chỉ nghĩ tới việc bị chính gia tộc ruồng bỏ và tìm cách cướp đi tất cả mọi thứ của mình, nàng đã run rẩy muốn khóc.
Dù đã cố kìm nén nhưng nước mắt cuối cùng vẫn tràn khóe mi và trôi dài xuống từ đuôi mắt Camila. Clerik nhất thời bối rối không hiểu tại sao. Trong khi chính Camila cũng không ngờ tới chuyện này. Trước mặt Bard, nàng luôn trang nghiêm và kiên nghị, nhưng có lẽ lúc này đây nàng đã nhận ra rằng mình chỉ luôn cố tỏ ra mạnh mẽ mà thôi. Không đành lòng nhìn mẹ tủi thân như vậy, Clerik vội đứng dậy ôm lấy nàng, lựa lời an ủi:
“Mẹ đừng lo nghĩ gì quá sức nữa nhé. Dù con đi đâu, con vẫn là con của mẹ mà.”
0 Bình luận