Volume 3 - Giai Đoạn Bên Ngoài: Chuyến Hành Trình Cùng Rumiko.
Chương 73: Món Ăn Buổi Tối.
0 Bình luận - Độ dài: 3,902 từ - Cập nhật:
Kết thúc bữa ăn nấm nướng với vài ba câu chuyện cười, tôi với Rumiko cùng nhau ăn vài quả nho mà tôi hái được, màu sắc của nó rất đẹp lại còn to, khi ăn ta có thể cảm nhận được chất nước ngòn ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi, theo sau là chút vị chua.
Dùng nó làm phần tráng miệng rất thích hợp, món chính là đồ nướng, xong lại đi ăn nho, nghe thì khá lạ nhưng hợp lại mùi vị chúng mang tới là không cần phải chê vào đâu.
“Ta tiếp tục luôn hay ngồi một lúc rồi đi?”
Rumiko hỏi tôi, khá ngạc nhiên khi cô lại chủ động như vậy, thấy thế tôi liền trả lời.
“Có lẽ nên khởi hành luôn, dù sao ta cũng sắp đến nơi.”
Con sông phía trước chỉ là một phần nhỏ, nhưng chắc hẳn nó sẽ có cá vì vị trí của nó ở gần bên bờ biển, còn nếu không có, thì chắc bọn tôi sẽ làm một chuyến ra biển bắt cá cho vui.
Tiện thể có gì cắm trại ở đó luôn vì có khi đến đấy trời đã tối cũng nên, dù sao bản đồ chỉ là một phần ảnh thu nhỏ của thế giới rộng lớn mà.
Kết thúc buổi ăn, chúng tôi thu dọn mọi thứ, đống bàn đá cũng được tôi làm cho biến mất, còn đống tro tàn thì tôi sử dụng ma pháp gom chúng lại cắt nhừ ra, rồi để gió tùy ý mang chúng bay đi.
Mọi thứ được trả về với hình dáng vốn có của nó, bây giờ tôi với Rumiko tiếp tục lên đường để đi tìm kiếm mấy con cá chuẩn bị cho lên bàn mổ. Tôi tự hỏi không biết mấy con cá bị bắt sẽ có suy nghĩ gì, như kiểu “Chạy đi hãy để tôi hi sinh” hay là “Chúng mày dám bỏ tao, vừa rồi ta mới kết nghĩa xong mà!” Kiểu vậy. Dù sao đây cũng là thế giới khác nên chuyện không xảy ra thường có khả năng sẽ xảy ra.
Bước trên con đường phía trước, Rumiko hiện tại không tự đi bộ mà cô lại trèo lên vai tôi ngồi, trông chả khác gì hoàng thượng cả, à không, cô ấy là nữ hoàng mà, nên có thói quen này cũng là chuyện đương nhiên.
Cứ đi như vậy suốt nửa tiếng đồng hồ, tôi lại bắt đầu cảm nhận được cơn khát nước đầy khó chịu trong cổ họng, vừa rồi cũng may tôi có ăn mấy quả nho để duy trì lượng nước, nhưng đâu ai ngờ chặn đường lại xa đến vậy.
Khát quá đi! Muốn uống nước quá...
Ra khỏi khu rừng một đoạn, tôi dừng lại khi thấy có đường rẽ sang hai bên khác nhau, ở đây còn có bảng dẫn đường khi mà ở bên phải là tiến sâu vào đại lục, còn bên trái thì dẫn đến đại dương.
Tôi có chút khó chịu khi mà đang khát lại bắt đi chọn đường, đã vậy con sông còn chả thấy thì làm sao mà có hứng đi tiếp, nhưng mà nếu bắt chọn thì tôi nên đi đâu trước đây.
Đến đại dương thì sẽ có thức ăn, còn tiến sâu vào đại lục thì chặn đường đến Saibari sẽ gần hơn mà không phải dừng lại.
“Đi tiếp hay tạm nghỉ qua hôm nay đây cô giáo?”
“Tạm nghỉ đi, dù sao ta vẫn còn nhiều thời gian.”
Rumiko trả lời như vậy, tôi liền nghe theo mà lựa chọn bên trái, tôi muốn nhanh chóng đến nơi để kiếm một nguồn nước có thể uống được, biết trước sẽ khát như này lúc còn ở vương quốc Elf tôi nên mua vài túi đựng nước cho rồi.
“Nhớ lại thì, cô giáo có biết về Danh Sách Thế Giới gì đó không?”
Hồi còn ở hố sương mù, tinh ma rồng có nói với tôi về thứ danh sách nào đó, nhưng tôi lại không nhớ rõ, dẫu sao lúc đó tôi không có để ý đến nó lắm, tuy nhiên nếu là Rumiko chắc chắn cô sẽ biết về nó.
“Danh sách...? Ý nhóc là Thất Đại Chi Thần?”
Thất Đại Chi Thần? Có thể là nó chăng?
“Đúng rồi đấy, hẳn là nó.”
“Ngươi vẫn chưa biết đến mấy người đấy sao, thật là lạ đấy.”
“Tôi không thích tìm hiểu mấy, cho đến bây giờ tôi mới bắt đầu kiếm vài thông tin.”
Rumiko đột nhiên nhảy khỏi vai tôi, cô ấy lại tự mình đi bộ, có thể vừa rồi cô mới ăn no nên mới lên vai tôi ngồi, khác với lúc nãy, hiện tại trông cô ấy có vẻ ung dung nhìn cứ như là một phiên bản khác vậy.
“Nó khá là dài nên ta sẽ rút gọn lại. Đầu tiên Thất Đại Chi Thần, nó là một cái tên tượng trưng cho bảy người mạnh nhất.
Đứng thứ nhất là Long Thần. Thứ hai là Pháp Sư Tối Thượng. Ba là Kiếm Thần. Bốn Quyền Thần. Năm Khải Thần. Sáu Quỷ Thần. Bảy Ma Vương.”
“Đó là những cái tên từng xuất hiện ở thời đại của ta, mà nếu ta nhớ không nhầm, thì có một người lang thang tự xưng mình là Ma Kiếm Thần. Tuy ta không biết hắn ra sao nhưng chắc hẳn hắn khá mạnh, chỉ là chưa xuất hiện đủ nhiều để mọi người chú ý thôi.”
Không xuất hiện nhiều ư, ở cùng thời đại với Rumiko thì có vẻ ông ấy là đời đầu nhỉ, hoặc có thể là đời thứ hai. Không biết lúc đó có hỗn loạn không.
Với những suy nghĩ đó thứ tôi vẫn cần quan tâm nhất là cái bảng danh sách kia, có khá nhiều người mạnh mà đặc biệt nhất là Long Thần, chỉ nghe danh thôi cũng đủ biết ông ta mạnh như nào, mà khoan, nếu là "Long" vậy thì hẳn ông ta thuộc long tộc.
Khá dễ hiểu, rồng đứng thứ nhất chẳng có gì khó hiểu cả, đó là điều hiển nhiên khi mà rồng vốn là loài mạnh mẽ nhất.
“Mấy người đó, cô đã gặp được ai trong số họ bao giờ chưa?”
“Chưa, nhưng ta có kể với nhóc rồi, ta chỉ gặp được mỗi Shion còn những tên khác thì thích sống ẩn.”
Tạm thời tôi chỉ biết về Shion, còn mấy tên khác có lẽ tôi nên tránh gặp họ, nếu mà có gặp thì tốt hơn hết nên quay đầu, chẳng ai biết được khi đối đầu với họ sẽ xảy ra chuyện gì, giữ được cái mạng còn hơn là để mất.
“Đó chỉ là bảy người mạnh nhất thôi, với thời đại bây giờ ta nghĩ chắc chắn đã có sự thay đổi. Một kỉ nguyên mới với những kẻ đáng sợ hơn, trong số đó có cả nhóc đấy.”
Cả mình ư!? Bản thân mình... Đáng sợ vậy sao? Chắc cô ấy đang nói điêu. Không bao giờ một thằng yếu đuối được chuyển sinh như mình lại có thể trở thành một nhân vật đáng sợ trong mắt người khác được.
Đi dọc theo con đường, bọn tôi nói chuyện với nhau, vì thế nên tôi biết thêm được vài thông tin về danh sách, nhưng vẫn chưa đến lúc để tôi phải cẩn thận, dù sao với bản thân hiện tại chắc chắn sẽ không có ai đến làm phiền tôi cả, đặc biệt là muốn giết tôi... Hẳn chẳng có ai đâu.
Rạc rào, rạc rào.
Âm thanh dịu nhẹ của biển, nó khiến ta có thể giải tỏa được sự mệt mỏi và áp lực, đưa ta đến một nơi yên tĩnh mà không có sự trói buộc của cuộc sống.
“Fuu! Sau vài tiếng cuối cùng đã đến nơi.”
Tôi có cảm giác thật là sảng khoái khi nhìn thấy biển, đã rất lâu rồi tôi mới được thấy lại nó, thật là một cảm giác tuyệt vời.
“Tuy chỉ là một bãi nhỏ, nhưng cũng đủ để ta thưởng thức.”
“Đây được gọi là biển phải không?”
Rumiko vô thức hỏi tôi, nhường như cô ấy chưa thấy biển bao giờ nên mới hỏi hoặc có thể đã lâu cô ấy chưa đến với biển bao giờ.
“Ừm, vẫn còn ở nhiều nơi khác nữa.”
Cô ấy nghe xong liền chạy lên trước, tôi chỉ mỉm cười khi thấy cô vui vẻ như vậy, sau đó đi theo sau như một người theo cùng để bảo vệ.
Bãi ở đây chỉ là một khu bé, nó không có cát chỉ có đá sỏi nhỏ nhưng khung cảnh thực sự rất đẹp khi mà có những góc cây lớn che đi ánh nắng, ta chỉ có thể nhìn thấy nó từ những chiếc lá bị chiếu xuyên qua.
Gọi là biển thì chắc chắn phải có sóng, âm thanh rạc rào thật sảng khoái, nghe rất êm tai với những tiếng vỗ vang vọng lại qua tai như tiếng ve sầu kêu trong không khí mùa hè.
“Lại đây coi nè nhóc, nước ở đây... Ta chưa từng thấy bao giờ, nó đẹp thật đấy.”
“Haha, đây chưa phải là tất cả đâu, nếu kết hợp với cát nữa thì rất tuyệt lắm đấy.”
“Cát... Nó có đẹp không?”
Khuôn cô mặt cô ấy tỏ ra hào hứng, nó thật ngớ ngẩn vì bộ dạng có hơi không hợp, trông thật buồn cười.
Ồ có vẻ cô ấy chưa thấy bao giờ, thế thì...
“Cô đã đến bãi tắm bao giờ chưa?"
“Bãi tắm.... Chưa, chưa lần nào nhưng nếu có thể ta sẽ đến được sao?”
Tôi mỉm cười khi cô ấy hỏi, cứ như một đứa trẻ con khi biết tin mình sắp được đi chơi vậy. Và tình cảnh của Rumiko hiện tại cũng chả khác gì một đứa con nít.
Xem ra lại một lời hứa mà mình phải biến thành hiện thực rồi.
“Trong chuyến hành trình này, chắc chắn tôi sẽ đưa cô đến đó.”
“Ngươi nói thật sao?”
“Ừm, hứa đấy chính tôi sẽ là người đưa cô mà không phải ai khác, hìhì.”
Tôi nở nụ cười với Rumiko, cảm giác thật tuyệt khi trông mình thật ngầu. Nhưng khi tôi nhìn cô ấy, nụ cười đó lại trở lên im lặng với sự ngạc nhiên.
Hình bóng mờ nhạt đằng sau Rumiko, có một người con gái khá thấp với mái tóc dài màu đen tuyệt đẹp, cô mặc trên mình bộ vái dài màu trắng mỏng manh có những hoa văn kì diệu được điêu khắc rất tỉ mỉ.
Cô ấy đang cười, nụ cười rất hạnh phúc, nó khiến tôi chết lặng khi mà cô không có chân mà đang bay lơ lửng đằng sau Rumiko, thật là ấm áp với nhiều cảm xúc lạ và thật xinh đẹp.
“... Đừng có quên đấy nhé, Nisaka.”
Ra vậy, không ngờ cô lại dễ thương vậy đó Nữ Hoàng.
Vù! Hìhì.
Bỏ qua một cơn gió giữa đoạn cảm xúc đi, ngay tại thời điểm này vào một buổi chiều bầu trời chuyển đổi thời tiết với ánh hoàng hôn dần lặn, Rumiko ngồi trên bờ bên cạnh đống lửa trại mà tôi đã dựng lên vào mười phút trước.
Còn tôi thì đang chật vật với đám cá vì từ nãy đến giờ tôi chưa thể bắt được con nào, và việc đã ra quyết định cho bản thân, trong cuộc hành trình này tôi sẽ không sử dụng quá nhiều ma thuật để có thể trải nghiệm chuyến phiêu lưu.
Nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu, thế giới khác đến cả loài cá cũng khôn như loài vật có ý thức.
Chậc! Nhanh quá. Bọn này dùng tốc biến sao!
“Ngươi có làm được không đó? Sắp tối rồi kìa không bắt kịp được thì dùng ma thuật đi.”
Dùng ma thuật thì còn gì là cắm trại nữa.
Đứng dưới nước tôi bắt đầu tập trung với một bản thân mới, nhìn chuyền động của loài cá với sự yên tĩnh của mặt nước, chúng luôn đảo qua lại hai bên có lúc thì quay luôn ra đằng sau, một đường đi không thể đoán được nhưng vẫn có lỗi sai mà chúng mắc phải.
Tôi có thể thấy rõ điều đó khi mà chúng sẽ đi một lúc và dừng lại khoảng vài giây, ngay tại thời điểm chúng dừng đó chính là lúc tôi nên vươn tay tới.
Vụt, Đùm!
“Haha... Thành công rồi!”
Giơ cao lên trời với sự hào hứng đầy nhiệt huyết, tôi vui mừng khi chính sự nỗ lực của mình đã được đền đáp, với lại bằng chính đôi tay mình chứ không phải dùng đến ma thuật.
“Thấy gì chưa cô giáo, dù không sử dụng ma thuật con người vẫn sẽ vươn tới đỉnh cao bằng chính năng lực của mình.”
“Ù wa! Tuyệt quá, không thể tin được nhưng chỉ một con sau mười phút thì ai ăn ai nhường?”
Ể.... Hết cách rồi. Xin hãy hi sinh vì cái bụng của ta nhé, cá biển.
Uỳnh! Trở lại trên bờ với đống cá trên hai tay, Rumiko cứ nhìn tôi với khuôn mặt đáng ghét, cô ấy đang mỉm cười, trông nó thật khiến người khác cảm thấy bực bội, đặc biệt là bây giờ tôi đang rất là bực khi cô ấy lại ngồi im mà cứ ra vẻ ta đây tài giỏi.
“Cô có thể dừng cái bản mặt đó đi được không.”
“Không đấy thì sao, định thịt ta hả?”
Rumiko đáng ghét.
Tạo ra những chiếc bàn đá như mọi lúc, tôi để cá lên rồi rửa sạch bằng ma thuật nước. Cho dù có cay cú như nào đi nữa, không thể làm gì khi cái bụng đang trống rỗng được. Tôi lấy ra con dao và chuẩn bị chế biến cho món ăn sau đây tôi sẽ làm.
Với thế giới khác và việc đi phiêu lưu này giống như cắm trại, chỉ khác đây ít đồ dùng và gia vị cho các món ăn hơn nên sẽ khó để nấu. Tôi thì không hay nấu ăn chỉ biết sơ qua vài món vì ở kiếp trước có dùng trong vài hoàn cảnh khi ở một mình.
Hừm, có mười con chắc nên làm ít cá nướng, năm con có vẻ ổn còn năm con sẽ làm... À, là nó.
Nghĩ ra thứ mình muốn, tôi đi dạo để kiếm vài món đồ mà mình cần, đầu tiên là vài cây nhỏ để làm xiên cho cá nướng, sau đó là gia vị để làm món tiếp theo. Nói là gia vị nhưng thật ra cũng chỉ là thảo dược để khiến nó thơm hơn.
Trở lại với bàn cá, tôi để mọi thứ xuống bàn coi như đã kiếm đầy đủ và chuẩn bị nấu ăn. Đầu tiên làm cá nướng không có gì khó cả, ta chỉ cần lấy xiên rồi đâm vào miệng nó chọc thủng qua người thẳng đến phần đuôi, thế là xong mấy con khác cũng làm điều tương tự.
Vậy là món cá nướng hoàn thành, giờ đến vấn đề chính... Mình nên tạo dầu ăn ra kiểu gì đây. Thực phẩm rất ít hầu như các thành phần cần thiết đều không có, làm liều sao.
“Phù, thích thì chiều.”
Tôi tạo ra một chiếc bàn nhỏ có hình chiếc ghế hai chân, sau đó để những đống than củi dưới hai chân khiến mặt bên trên đủ nóng, trong lúc chờ đợi tôi quay lại chiếc bàn để sẵn sàng cho việc mổ xẻ.
Bước đầu tiên tôi lấy ra con dao sắc bén rồi cắt dọc xuống cho đến phần xương giữa của cá và dừng lại, sau đó cắt dần ra đến phần đuôi để lấy hẳn một miếng thịt mà không có xương từ đó.
Loài cá này to và cực kì nhiều thịt, cũng từ bây giờ tôi mới biết cá ở thế giới này khá ít xương, đặc biệt mỡ của nó khá nhiều thật là may mắn khi tôi lại đang cần nó.
Lọc hết các phần thịt trên người, còn lại tôi sẽ vức đi mà không lấy các nội tạng của nó, giờ đến việc xử lý phần da, tôi cắt một phần nhỏ ở đó rồi dùng tay bám chắc sau đó di chuyển con dao để cắt đi những phần thịt dính lại.
Các việc đã làm xong, phần còn lại là đem đi rán, tôi thả những miếng da đã lọc để lên bàn đá đã nóng, sau đó cố gắng chờ đợi mỡ xuất hiện để biến nó thành dầu ăn, tuy nó chỉ giúp cho không cháy và ngon nhưng ta vẫn rất cần để tránh trường hợp phải bỏ món ăn.
Chờ đợi rất lâu cuối cùng cũng mang lại thành quả khi mà bề mặt của nó đã xuất hiện rất nhiều, tôi vội bỏ đi mấy miếng da rồi thả thịt đã được lọc, nhưng cũng đừng quên ta cũng phải rửa thịt để làm nó thấm nước cũng như đỡ tanh nhé.
Xì!! Âm thanh của dầu thật là đã tai, lâu rồi tôi mới nghe lại đúng là tuyệt vời. Lật qua lật lại với miếng thịt lớn, tuy không có gia vị nhưng ta vẫn có thảo dược để khiến nó trở lên đẹp hơn.
Rắc những gia vị hoàn hảo vào, mùi thơm bắt đầu lan tỏa tôi có thể ngửi thấy rõ ràng khi mà nó đang bay khắp nơi quanh đây.
Tốt, giờ chỉ cần thêm nó là xong.
Thứ tôi đang nói đến chính là gia vị bí ẩn của bản thân, mỗi người chúng ta đều có cho mình một công thức riêng, nên đối với tôi cũng vậy. Giơ tay thả vài những hạt nhỏ có màu kì lạ, tôi gọi đó là muối.
Cá có vị rất tanh nên rán sẽ khiến nó bớt nhưng không có nghĩa nó sẽ hết, nên muối chính là cứu tinh và lí do tôi có nó rất đơn giản, ở thế giới này có một loài thảo dược bên trong có chứa chất muối rất nhiều có tên Lovia, khi ta băm thật nhỏ nó sẽ biến thành những hạt cát bé xíu, như vậy đồng nghĩa nó đã trở thành muối hạt nhỏ được làm từ thảo dược Lovia.
“Món chính đã hoàn thành.”
Thổi tắt ngọn lửa, cuộc nấu ăn đầy chật vật của tôi cuối cùng đã xong, tuy chỉ vài món cơ bản nhưng nó chứa rất nhiều tình cảm của tôi bên trong.
“Có chắc là ăn được không đấy?”
“Chắc chứ, cô chưa bao giờ nhìn thấy cách nấu như này ư?”
Rumiko đang đắng đo vì thấy hơi kinh dị với màu của chúng.
Thấy thế tôi liền lấy một cây xiên đâm thẳng vào thịt rồi đưa ngay vào miệng nhai ngấu nghiến. Rumiko thì thấy ngạc nhiên khi tôi có thể ăn một cách bình thường, nhưng cô cũng không quên nuốt nước bọt vì hương thơm mà nó tạo ra thật ngon.
Nhai miếng cá mà mình tự làm, nó thật mềm khi được rán lên, mỡ khá nhiều rất béo và ngậy, mùi vị không quá tồi có chứa vài cảm giác dưới biển, đặc biệt muối làm từ thảo dược đã có hiệu quả khi mà vị tanh của nó đã biến mất, nó thật ngon khi có thêm sự xuất hiện này.
Cảm động quá, một thằng ngốc như mình lại có thể tạo ra hương vị này, biết thế mình nên chăm chú học hành để có vài ba kiến thức giúp đỡ, thật là hối tiếc.
Tôi cứ vậy mà ăn còn Rumiko thì vẫn ngồi đó mà nhìn, có lẽ cô vẫn còn sợ rằng nó sẽ không ăn được. Biết vậy tôi liền chọc lấy một miếng rồi đưa lại gần miệng cô ấy.
“Ăn thử đi, ngon lắm đấy.”
Tôi nhê răng cười để cô ấy bớt sợ, đối với những món ăn mới lạ này sợ cũng chẳng phải là sai, nó giống kiểu như ta đối đầu với kẻ địch mạnh hơn mình mà bản thân cũng biết điều đó, cho dù có hơn hay không ta cũng phải thử liều một phen.
Cô ấy bắt đầu ngửi dần hương vị bằng chiếc mũi nhỏ, sau đó liếm thử để chắc chắn không xảy ra chuyện gì, tuy hơi lâu với khiến tôi mỏi tay nhưng để cô ấy vượt qua nối sợ tôi nguyện hi sinh bản thân mình.
Rumiko há miệng rồi cắn, thật là tuyệt vời khi cô ấy tự mình làm điều đó, nhai từng miếng trong miệng, tôi chỉ có nhìn và chờ đợi câu trả lời từ phía cô ấy.
“Thật là một cảm giác lạ, ngươi nên trở thành đầu bếp cho quý tộc thì hơn, hoặc có thể nếu ta gặp ngươi sớm hơn thì biết đâu ta sẽ là bạn từ đó.”
“Haha, gì vậy chứ, trông buồn cười thật đấy.”
“Ta nói thật đấy, đừng nghĩ ta đùa.”
“Cứ như thể món ăn của tôi làm cô bị lú lẫn vậy.”
“Dám khinh thường tình cảm của ta... Khèee!!”
“Aha hahaha.”
Ngồi cười đùa nói chuyện giữa buổi đêm yên bình bên cạnh ngọn lửa trại, bầu trời đầy sao với ánh trăng tròn rực sáng đầy những tiếng cười hồn nhiên vang vọng khắp nơi.
Khung cảnh thật tuyệt khi cả hai ngồi tại một khu rừng nhỏ, sau vài tiếng nghịch ngợm cười đùa thì đã vào khung giờ đêm, tôi với Rumiko liền trèo lên cây thích hợp cho việc ngủ, sau đó dựa lưng vào thân cây để làm điểm tựa tránh việc bị ngã.
Rumiko cũng đã chọn một nơi êm ái để nằm đó chính là tôi, cô ấy đi vào lòng rồi ngồi yên đó, thấy vậy tôi chỉ cười nhẹ khi mà cái cảm giác ôm động vật đã lâu tôi chưa được sờ, thật là lạ khi mà giờ đây nó đã quay lại.
“Trời hôm nay nhiều sao nhỉ?”
Tôi hỏi cô ấy trong khi cả hai đang nhìn lên bầu trời.
“Ừm, thật là cảnh tượng hiếm thấy, nó thật xinh đẹp.”
“Giống như cô vậy.”
Tôi khen thật lòng, nhưng đó chỉ là lúc tôi thấy bản thể thật của Rumiko.
“Ngươi đang nói đùa hả, dừng lại đi trông thật kinh tởm, cứ như nhóc đang nhăm nhe thịt ta vậy.
“Thịt cô có cho tôi cũng chẳng thèm.”
“Ngươi dám chê sao!”
“Chính cô vừa mới bảo dừng mà?”
Cô ấy lườm tôi, trông thật ngứa mắt nhưng cũng chả thể ra tay vì cô ấy mạnh hơn cộng thêm đang ở trên cây, tôi đành phải bỏ qua để chuẩn bị một tâm lí đi ngủ.
“Kệ ngươi vậy, sáng mai nhớ đừng dậy muộn đấy.”
Rumiko cuộn tròn người lại rồi nằm yên, thấy thế tôi yên tâm nhìn lên trời lần cuối với nụ cười mãn nguyện.
Thật là... Ngủ ngon nhé Rumiko.
0 Bình luận