Volume 1: Thế Giới Khác.
Chương 10: Tiệc Sinh Nhật Cuối Cùng.
12 Bình luận - Độ dài: 6,004 từ - Cập nhật:
Sang ngày hôm sau, buổi học ma thuật vẫn diễn ra như thường không có gì thay đổi, nhưng hôm nay hơi lạ vì chỉ học mỗi kiểm soát ma thuật mới.
Hôm qua bọn tôi đã hoàn toàn kiểm soát nó vậy mà giờ cô ấy lại bắt bọn tôi học lại, có lẽ cô ấy đã hết thứ để dạy nên mới làm như này.
Với lại tôi thấy hơi lạ vì cô ấy giao bài xong rồi lại biến mất như lúc trước, tôi không biết cô ấy đi đâu nhưng tôi đoán chắc cô ấy chán quá nên đi hóng gió ở đâu đó cho mát.
“Nisaka-ni, khi lớn lên anh muốn làm gì?”
Nikako vẫn đang học như lời Ryu nói nhưng mấy giây sau em ấy dừng lại rồi hỏi tôi với giọng tò mò.
Để trả lời câu hỏi này, thật ra tôi vẫn chưa có tính đến tương lai, ở thế giới này có gì tôi vẫn chưa biết. Việc tương lai ra sao tôi vẫn chưa quyết định.
“Anh nghĩ sau này ta sẽ biết câu trả lời thôi, còn bây giờ ta cứ sống sao ta muốn thích làm gì thì làm.”
“Anh nói đúng, cảm ơn anh.”
“Cảm ơn anh là sao chứ, vậy còn em thì sao lớn lên em muốn làm gì?”
Tôi không biết em ấy đang muốn nói gì nhưng tôi nghĩ, chắc hẳn em ấy đang có một rắc rối không giải quyết được nên mới hỏi tôi.
Để làm rõ chuyện này tôi mới hỏi lại em ấy.
“Em không biết ạ nhưng em có nghĩ đến việc trở thành pháp sư như mẹ, từ đầu em thấy nó bình thường và sau khi biết đến ma thuật em lại càng thấy nó thú vị và giờ đây em mới có ý định trở thành pháp sư.”
“Anh hiểu rồi, em biết không anh thấy em có khí chất trở thành pháp sư đấy, việc em kiểm soát ma thuật rất tốt và học rất nhanh chắc chắn sau này em sẽ làm được thôi.”
“Thật không ạ anh nói thật chứ, em có thể ư?”
“Ừm đương nhiên rồi, vì em là em gái của anh mà.”
“Em quyết định rồi, sau này em sẽ gia nhập học viện rồi bắt đầu con đường tốt nghiệp để trở thành pháp sư, đến lúc đó anh nhớ theo dõi em nhé Nisaka-ni.”
Em ấy mỉm cười hạnh phúc khi nói những lời quyết tâm với tôi.
“Nhất định anh sẽ đến, anh hứa đó.”
“Thật tuyệt khi anh là anh trai của em, em yêu anh Nisaka-ni.”
Chạy lại ôm tôi vào lòng em ấy nói những lời dịu dàng với tôi, thấy vậy tôi xoa đầu em ấy rồi đáp lại.
“Anh cũng vậy.”
Vui thật đấy nhưng mà...
Từ “Em yêu anh” này tôi vẫn chưa quen lắm khi em ấy nói như vậy với tôi, cảm giác cũng vui nhưng cũng có chút ngại ngùng khi mình là người chuyển sinh.
Có lẽ tôi nên tập làm quen dần với nó thì hơn cho chắc
“Hai em kiểm soát được chưa mà lại ngồi đó ôm nhau hả?”
“Sư phụ! Mừng người quay lại, em nói nè Nisaka-ni bảo em có thể trở thành pháp sư vậy theo người em có làm được không?”
Nikako thấy Ryu quay lại đã vội vàng chạy lại ôm cô ấy rồi ngước nhìn lên hỏi với khuôn mặt hào hứng như chờ đợi câu trả lời từ sư phụ mình.
“Tất nhiên rồi, em là học trò của ta sao lại không làm được chứ.”
Ryu không ngần ngại nói thẳng ra như thể đấy là điều đương nhiên.
Với tôi thì nhất định rồi chắc chắn luôn chứ không lòng vòng, nếu em ấy không thành pháp sư tôi sẽ tìm cách khác để khiến em ấy thành pháp sư.
“Cả sư phụ cũng theo, vậy thì em sẽ cố gắng hơn để hoàn thành nó.”
“Cố lên nhé ta sẽ đợi.”
“Vâng ạ.”
Trông hai người vui chưa kìa, còn tôi thì sao không ai hỏi gì à tôi bị bỏ rơi rồi ư, buồn ghê.
“Tiết học đến đây thôi, giờ không có gì nhiều nên hai em vào nhà nghỉ đi ta lại đi ra đây tí.”
“Tạm biệt sư phụ ạ.”
Cả hai nói xong lập tức quay ra sau mỗi người một nơi để lại tôi bơ vơ ngồi trên ghế vơi tâm trạng không được vui cho lắm.
Cảm giác như, không không phải, chắc chắn tôi bị lãng quên rồi, đúng vậy chính nó.
Bị sư phụ bỏ quên như này, tôi sẽ đáp trả lại cô ấy bằng cách của mình trước tiên đi học kiếm đã, tạm biệt sư phụ và hẹn không gặp lại.
----------
Từ lúc đó đến giờ ngày tháng cứ trôi qua từng ngày, sáng học ma thuật không nhiều chiều đến học kiếm thuật vất vả, kể từ đó một năm đã trôi qua và mùa đông đã đến.
Ở thế giới này khi đông đến sẽ có tuyết ở nơi nào đó nhưng thật may mắn vì nó ở ngay thảo nguyên Runa này, tuyết ở đây rất đẹp và nhiều. Chúng bay bay khắp nơi từ sáng đến tối không ngừng.
Ngay khu nhà của tôi cũng vì vậy mà bị bao quanh bởi tuyết, cứ đến sáng gia đình tôi luôn ra ngoài để súc tuyết cho có sân để học.
Từ đầu nó khá phiền phức và mệt nhưng sau bao lâu nó đã trở thành việc rèn luyện và thú vui buổi sáng của gia đình, Ryu cũng giúp vì không còn việc gì khác để làm.
Và hiện tại tôi đang được cha dạy kiếm thuật.
“Sao nào sao nào, chém ta nhiều nữa đi Nisaka, một năm qua chẳng phải con đã quen với nó rồi sao, sao giờ đã mệt rồi.”
Nohara đứng nói và nhìn tôi với giọng kiêu ngạo, tay phải ông ấy cầm kiếm để lên vai phải tay trái chống vào eo đứng cách xa tôi tầm 10m, trông động tác rất có nhiều sơ hở nhưng nếu nhìn kĩ hơn đó là bẫy.
Mấy lần bị ông ấy làm động tác giả rồi hành lên bờ xuống ruộng, lần này tôi sẽ không bị mắc lừa và người bị lừa sẽ ông ấy.
“Chịu thôi ạ, cha có nhiều kinh nghiệm hơn con đáng lẽ ra cha nên nhường con mới phải.”
Tôi giả vờ nằm gục dưới đất không đứng dậy được và giọng nói có chút mệt, tôi làm như này để ông ấy lại gần xem tôi có ổn không và sau đó tôi sẽ đánh bất ngờ vào ông ấy.
“Đứng dậy đi Nisaka! Nếu con cứ giả vờ nằm đó thì trong trận chiến con sẽ chết ngay khi mở mắt ra đấy.”
Nohara nói lớn như thể đang quát tôi về việc làm này.
Nhưng nghĩ lại, ông ấy nói cũng đúng hết cách tôi bật dậy chạm tay trái xuống đất tay phải thả kiếm giơ ra hướng đến Nohara, mọi động tác tôi làm đều rất nhanh nhẹn khiến cho ông ấy phải bất ngờ.
“Lồng Giam Đá! [Cầu Lửa].”
Kích hoạt hai ma thuật cùng lúc, dưới chân cha tôi trồi lên lỗ đá như miệng núi lửa ép chặt ông ấy lại đến phần ngực, do tay trái ông ấy chống vào eo nên đã bị nó ép lại chỉ còn mỗi tay phải là không bị ép do ông ấy cầm kiếm để lên vai.
“Gì vậy!”
Cầu lửa bay đến cùng lúc tôi nhặt kiếm lên chuyền ma lực vào chân rồi lao vào với tốc độ nhanh, ông ấy kinh ngạc trước sự tiến bộ của tôi trong một năm qua nhưng rồi ông đã bình tĩnh để chuẩn bị phản công.
Một chém dọc xuống từ tay phải của Nohara, nó cắt đôi cầu lửa của tôi một cách dễ dàng như thể nó chỉ là một cơn gió, khi chém xong ông ấy bình thản tưởng như đòn tấn công đã hết.
Nhưng không, cầu lửa của tôi chỉ là mồi nhử cho đòn tấn công đầu tiên, chắc chắn ông ấy sẽ không biết đòn tấn công thật của tôi là gì.
Ngay sau khi ông ấy cắt, một sự bình thản hiện ra trên khuôn mặt của ông, và rồi giây sau nó đã thay đổi khi thấy tôi lao đến ngay sau cầu lửa, tay ông ấy vừa chém với uy lực khá mạnh nên chắc sẽ không thể nào chém vòng lại được, đây chính là cơ hội ngàn năm có một của tôi, một năm qua tôi đã thua liên tục và ngày hôm nay tôi sẽ thắng.
“Trận này con xin nhé thưa Cha!”
“Chưa biết ai xin ai đâu con trai của ta!”
Nghe lời Nohara nói làm tôi giật mình, đã có mấy lần tôi gần hạ gục ông ấy nhưng đến phút cuối lời ông ấy nói đã khiến tôi phải thua cuộc cho đến bây giờ vẫn vậy.
“Thổi Bay!”
Ông ấy cất lời bất ngờ và tay thả kiếm xuống xòe bàn tay rồi dùng ma thuật gió thổi bay tôi đi, uy lực rất mạnh khiến tôi lộn mấy vòng trên không văng ra xa, cơ thể sắp đập xuống đất tôi liền dùng kiếm cắm vào đất rồi hạ hai chân tiếp đất an toàn.
Tuy tôi bị trượt một tí nhưng không sao cả, miễn là tôi đã bảo vệ cơ thể khỏi bị thương thì có chuyện gì đi nữa tôi vẫn có thể xoay sở được.
“Chỉ một lần thắng thôi ạ sao cha không để con thắng đi, nếu cha cứ như này con sẽ khóc và méc mẹ đấy.”
“Trong trận chiến không có chuyện xin thắng hay méc mẹ cả, nếu con muốn thắng thì hãy tự mình dành lấy nó đi.”
Nohara phá vỡ lồng giam bằng sức mạnh thể chất của mình, ông ấy cúi người nhặt kiếm và lao về tôi với tốc độ nhanh khủng khiếp, tuy ông chưa dùng đến ma lực của bản thân vẫn mà lại có thể di chuyển nhanh như này, cảm giác có thể thắng của tôi chắc không có cơ hội đâu.
“Đóng Băng!”
Ngước nhìn ông ấy chạy đến, tôi rút kiếm lên rồi sử dụng ma thuật khiến mặt đất biến thành băng, Nohara thấy vậy lập tức nhảy lên để né, do tốc độ nhanh thường sẽ khó kiểm soát và nếu kết hợp với băng nữa thì khó vô cùng, vẫn nên tránh là một lựa chọn đúng đắn.
“Thông minh đấy nhưng đừng quá tự tin khi mình đang có lợi thế.”
“Cha không thoát được đâu [Cột Lửa].”
Vòng tròn ma thuật xuất hiện dưới đất nơi mà Nohara đang ở trên không, từ vòng đó phóng thẳng lên một ngọn lửa to với sức nóng mạnh, nó đủ để thiêu chết một con vật cỡ như con trâu.
Ngọn lửa bay đến như muốn nuốt chửng ông ấy, nhấn chìm toàn bộ cơ thể và biến mất tôi vui mừng khi thấy cuối cùng mình đã thắng sau một năm qua.
Bất ngờ hình dáng ngọn lửa thay đổi, nó tự nhiên phồng ra rồi nổ một cách vô lý, tôi vẫn chưa hiểu lý do nhưng sau đó từ bên trong có một người đàn ông lao xuống với cơ thể không bị làm sao, người đó không ai khác chính là Nohara ông ấy vẫn bình an sau ma thuật của tôi.
Chứng kiến cảnh này, tôi đã nhận ra trình độ ông ấy cao hơn tôi rất nhiều.
“Con đầu hàng.”
Nghe thấy lời tôi nói, Nohara tiếp đất dừng cuộc đấu nếu tôi không dừng thì chắc hẳn sẽ ăn một cú đau ở nơi nào đó trên cơ thể mất.
“Fu hahaha, ta lại thắng nữa nhỉ lần sau con hãy chuẩn bị kĩ hơn rồi mới thách đấu ta đi, con còn non lắm.”
Nohara vẫy tay bỏ đi vào nhà.
Cứ mỗi lần ông ấy thắng thường sẽ làm như vậy với tôi nhưng cũng vì vậy mà ông ấy hay trốn việc dạy kiếm, tôi đã quen với chuyện này nên nó khá bình thường.
“Thật là, ít ra cha cũng nên dạy con cẩn thận rồi mới đi vào nhà chứ.”
“Nisaka~!”
Tiếng gọi cất lên ở phía ngoài đường, giọng nói quen thuộc mà tôi hay nghe không ai khác chính là Mirui mẹ của tôi, cô ấy chạy đến chỗ tôi rồi ôm vào lòng như thể đã rất lâu không gặp vậy.
“Mừng mẹ quay về ạ.”
“Chả hiểu sao hôm nay mẹ nhớ con quá Nisaka.”
Mirui quỳ xuống cứ đưa lên đưa xuống ở má cô ấy và tôi, nó giống như kiểu chà lên chà xuống vậy, nếu cô ấy cứ làm mãi chắc tôi ngại chết mất.
“Nisaka-ni ăn gian, em cũng muốn mẹ chà vào má em như vậy.”
Ăn gian gì chứ anh có làm gì đâu, nhưng thú thật cảm giác tuyệt thật đấy.
“Em có muốn ta làm cho không?”
“Thật sao ạ!”
“Được rồi... Hây!”
Chà chà, chà chà.
Bốn người đứng ngoài giữa trời mùa đông tuyết rơi không ngưng, bọn họ cứ dùng má của nhau tì vào rồi di chuyển liên tục.
Xấu hổ thật đấy.
“Mẹ này, dừng lại thôi ta vào nhà đi không cảm lạnh đấy.”
“Ồ con nói ta mới để ý, ừm vào nhà thôi, mọi người đến lúc vào nhà rồi!”
Ryu và Nikako giật mình vì lời nói của Mirui, có vẻ họ đang tận hưởng cảm giác mềm mại của đôi má nên không để ý tình trạng xung quanh.
“Vâng ạ.”
“Đến ngay đây.”
Cả hai chạy vào từ ngoài đường đến sân rồi nhà, thấy vậy tôi cũng nên đi vào vì ở ngoài lâu quá chắc tôi chết cóng mất.
Bước vào trong nhà, một cơn ấm cúng bao quanh như một chiếc lò sưởi, không khí bên ngoài khác với bên trong hết sức kì lạ thường thì ở kiếp trước của tôi, khi trời lạnh nó sẽ lạnh cả ngoài cả trong chỉ khác bên trong lạnh có tí.
Vậy mà ở thế giới này, bên trong nó ấm chứ không có lạnh.
Đi qua mọi góc trong nhà để tìm hiểu mọi người đang làm gì, sau một hồi tôi đã biết được. Ba người Ryu Nikako và Mirui, họ vừa đi chợ ở thị trấn gần đây về với những túi đồ chất đống nguyên liệu.
Bọn họ say xưa làm đồ ăn mà không để ý đến tôi đang đứng xem, trông họ có vẻ vui nhưng mà... Đồ ăn hơi nhiều quá thì phải, theo suy đoán của tôi đồ ăn nhiều bằng tiệc, đúng vậy tối hôm nay sẽ có tiệc, tuy tôi không biết tiệc gì nhưng vui là chính.
Còn cha tôi thì, ông ấy đang tắm trong phòng vì không có gì làm giống như tôi, thật là cha tôi cứ bị lười làm sao ấy nói như vậy tôi cũng không nên học theo.
“Á Nisaka, con có muốn hộ bọn mẹ không?”
“Xin lỗi mẹ giờ con đi tắm ạ.”Nói xong tôi chạy ra khỏi phòng rồi đợi cha xong sẽ vào luôn, về những suy nghĩ vừa rồi của tôi hiệu lực của nó sẽ bắt đầu từ bây giờ.
Cứ ngồi đợi cha tắm xong tôi mới nhớ lại cái lần gặp người bí ẩn, kể từ khi tôi gặp nhau cũng đã ba tháng rồi chưa gặp lại, tôi vẫn chưa biết thân phận thực sự của ông ấy là gì, nó rất bí ẩn công thêm giọng nói giống tôi lại càng đáng nghi hơn.
“Nisaka vào tắm đi con.”
“Vâng ạ.”
Nói chung bây giờ tôi sẽ để nó lại và tận hưởng cuộc sống này, hãy giả vờ như không biết và không quan tâm đến nó bỏ qua là điều tôi nên làm.
--------
Sau một lúc đi tắm, tôi ra ngoài với bộ quần áo ấm dài màu nâu phần cổ có lông để làm ấm cổ của mình, hai ống tay cũng như vậy áo có bốn cúc để khóa không cho áo bị mở ra, quần có màu nâu và không có lông nó chỉ như một chiếc quần dài bình thường nhưng đủ ấm để không bị lạnh.
Dép đi trong nhà nó khá bình thường như những loại dép khác, thiết kế quần áo ở thế giới này rất đẹp và gần như phát triển bằng thế giới kiếp trước của tôi.
Khi tắm xong tôi đi ngay vào phòng của mình vì phải đợi gia đình tắm hết rồi mới ăn cơm, ngồi trong phòng bên chiếc bàn với một quyển sách để viết.
Sau những năm tháng vừa qua cứ mỗi lúc rảnh tôi thường hay dành thời gian để viết, hiện tại tôi đã hoàn thành một quyển Nhật ký chín trang giấy. Chữ viết tôi đã quen dần và thành thạo nó, tưởng chừng như nó rất khó nhưng thật ra nó rất dễ không như tưởng tượng.
Quyển Nhật ký này tôi viết chỉ để học chứ không có ý định viết thật, nếu tôi muốn viết thật thì có lẽ tôi sẽ đợi đến khi già mới bắt đầu, làm như vậy tôi sẽ có thể tưởng nhớ lại mọi thứ và mọi người.
“Nisaka đến giờ ăn rồi.”
“Vâng ạ con đến đây.”
Gấp sách lại rồi ra khỏi ghế mẹ gọi thì phải làm ngay đó là việc của một đứa con nên làm, chứ không có chuyện đợi tí hay tí nữa. Khi mình là con thì câu nói đó khá bình thường nhưng đối với cha mẹ nó như kiểu mình đang chống lại họ.
Tuy cái suy nghĩ của tôi không biết có đúng không nhưng nếu là tôi thì nó có lẽ đúng.
“Gì đây sao tối thế này?”
Cứ suy nghĩ mãi tôi đã đến được phòng ăn và bất ngờ thay tôi nhận được một khung cảnh tối om sòm trong đó, đi xuống bậc thang do đã quen nên tôi vẫn nhớ được chỗ của nó.
Khi đi xuống tôi nhìn xung quanh rồi hình dung ra toàn bộ căn phòng, nhớ lại những chỗ đặt đồ hay những thứ khác cảnh tượng bây giờ trong đầu tôi toàn hình bóng căn phòng tiếc thay con mắt tôi lại chỉ toàn bóng tối.
Phù!
“Bất ngờ chưa!”
“Ahhh!”
Ảnh lửa xuất hiện xung quanh phòng ăn với bốn tiếng nói khá to ở ngay khu vực bàn ăn bên trái chỗ tôi đứng, một sự bất ngờ ập đến gần khiến tôi tự phản ứng mà tấn công họ.
Rất may mắn vì tôi đã nhìn thấy và nghe giọng họ nên mới kiểm soát được, nếu chỉ chút nữa thôi chắc có lẽ họ sẽ bị thổi bay mất.
Bốn người đứng bên cạnh bàn cười đùa khi thấy vẻ mặt của tôi đầy sự ngại ngùng.
“Á bất ngờ gì lạ vậy Nisaka.”
“Nhìn Nisaka-ni buồn cười quá.”
“Cha dạy kiếm cho con về những lần tấn công bất ngờ rồi, vậy mà sao con lại hết hồn chứ.”
“Đáng yêu quá đi.”
Chết tiệt để họ thấy cảnh không nên thấy rồi, ngại quá đi~ mà khoan...
“Đây là gì vậy mẹ? Tại sao phải làm như này.”
Rất ngạc nhiên vì đây là một sự bất ngờ, nó khá giống với tiệc sinh nhật mà tôi biết. Trên bàn ăn có rất nhiều đồ ăn điển hình như, thịt heo cơm cà ri đầu heo rượu vang rau xanh xào, còn những món khác thì tôi không biết tên vì đây là lần đầu tôi thấy.
“Tiệc sinh nhật khi con lên bốn đấy.”
“Đáng lẽ ra từ năm ba tuổi bọn ta đã tổ chức rồi, nhưng nghĩ lại vẫn còn sớm nên đợi đến khi con lên bốn mới làm.”
Cha mẹ nói tôi mới chắc chắn nó đúng là tiệc sinh nhật, đã lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác thân thuộc này. Những nụ cười vui vẻ và sự hạnh phúc xung quanh, cho dù có ở đâu thì người bên cạnh mình luôn là nơi ấm áp nhất.
“Con cảm ơn mọi người, hiện giờ con hạnh phúc lắm.”
Mỉm cười với tất cả, tôi không biết nên làm thế nào để trả ơn cho những việc này, cách duy nhất tôi có thể làm đó là mỉm cười chấp nhận.
“Giờ thì ăn cơm thôi.”
Lại gần ghế ngồi bên cạnh mẹ, hương thơm của đồ ăn tỏa ra làm bụng tôi kêu lên vì đói, cả nhà bắt đầu ăn và tận hưởng mùi vị của nó.
“Phải rồi Nisaka Nikako.”
Ryu chợt nhớ ra điều gì đấy rồi gọi tôi với em gái.
“Có chuyện gì vậy sư phụ?”
“Ta quyết định rồi, ngày mai sẽ có bài kiểm tra tốt nghiệp!”
“Nhanh vậy sao có hơi sớm không Ryu?”
“Đúng đấy chắc hẳn phải có lý do nào đó nên cháu mới đẩy nhanh đúng không?”
“... Thật ra cháu muốn đến nơi khác dạy học, ở đây rất vui và tiết học rất ổn hai em ấy học rất nhanh nên... Cháu nghĩ đã đến lúc tốt nghiệp ạ.”
Ryu cúi mặt xuống bàn không dám nhìn vì khuôn mặt cô ấy có chút buồn khi nói những lời đó ra.
“Ra vậy thế ý con làm sao Nisaka Nikako?”
“Con đồng ý.”
“Con cũng vậy ạ, dù sao cô ấy đã ở đây một năm để dạy rồi ai cũng phải có lúc rời xa thôi ạ.”
“Vậy quyết định rồi nhỉ, hôm nay ta sẽ ăn ngon ngủ say mai ta sẽ tốt nghiệp.”
“Đáng mong đợi thật đấy.”
“Cảm ơn mọi người hiểu cho ạ.”
“Sao đâu sao đâu, giờ thì ăn đi không lại hết ngon.”
Cả nhà trò chuyện với nhau tuy có chút buồn vì Ryu thôi dạy, nhưng dù vậy họ đã chấp nhận và bỏ qua cảm giác ấy.
Ngày mai là ngày tôi với Nikako tốt nghiệp cho đến lúc đó, tối nay tôi sẽ ngủ một giấc thật ngon để mai có cảm giác tốt nhất để thi.
Hồi hộp quá đi.
-------
Sau khi cả nhà ăn xong bọn tôi đã cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ và ra phòng khách ngồi nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng còn ngước nhìn lên trời xem tuyết rơi khắp nơi lấp đầy đường hồi sáng cả nhà mới dọn.
Nếu cứ thế này ngày mai cha mẹ có vẻ bận rộn lắm, tôi với Nikako và Ryu sẽ kiểm tra thi tốt nghiệp nên chỉ còn cha mẹ làm việc với nhau, tưởng tượng thôi tôi đã hình dung ra khuôn mặt của họ lúc đấy ra sao rồi.
“Ngày mai cùng cố gắng nhé Mirui.”
“Hôm nay em đang sung sức, ta ra ngoài làm luôn cho nhanh.”
Mirui tự nhiên vén tay áo lên rồi chuẩn bị mở cửa để ra ngoài như ý định vừa rồi.
“Khoan khoan! Bây giờ là buổi tối đó, em ra ngoài đấy có mà chết lạnh à.
Với lại, em dọn luôn bây giờ thì mai kiểu gì nó cũng sẽ đầy lại thôi ngốc ạ.”
Nohara thấy vậy liền chạy ra kéo Mirui vào lại chỗ ngồi.
“Anh không ủng hộ em tí gì.”
Mirui phồng má nhắm mắt rồi khoanh tay lại quay mặt ra chỗ khác, đó là biểu hiện cho việc không muốn nhìn mặt ai.
“Hì hì mẹ chả khác gì trẻ con cả.”
Nikako cười rồi nói với mẹ như vậy.
Thấy con gái nói mình trẻ con bà ấy đứng dậy lại gần chỗ em gái đang ngồi dưới đất bên góc tường theo hướng cửa là bên phải chơi tuyết do tôi nhặt vào để em ấy có cái chơi.
Mirui đi đến khiến em ấy nghĩ rằng mẹ giận và chuẩn bị đánh mình, với những suy nghĩ đó Nikako sợ hãi biểu cảm sắp khóc đến nơi.
“Đúng chỉ có con mới hiểu mẹ, trong nhà này chả có ai hiểu mẹ cả chỉ có mỗi con là nhất, ehehe.”
“Hể!?”
“Hả!?”
Nikako ngạc nhiên vì mẹ mình không giận thay vào đó là một sự bất ngờ vì mẹ mình lại ôm rồi chà má vào nhau.
Tôi không có gì làm ngồi trên ghế thấy sắp có chuyện hay nên chờ đợi xem như nào, nhưng lạ thay nó không giống trong trí tưởng tượng của nó. Một sự đi xa thật đáng kinh ngạc.
“Thật là bó tay.”
“Á... Cháu xin phép ra ngoài đây tí ạ.”
“Cô ra ngoài giờ này sao? Sắp mười hai giờ rồi đấy ạ.”
“Việc gì thì cứ để mai làm đi, ra ngoài bây giờ nguy hiểm lắm đấy.”
Giật mình trước câu nói của Ryu gia đình tỏ ra lo lắng vì sợ cô ấy gặp chuyện.
“Không sao đâu ạ, nếu lạnh quá cháu sẽ dùng ma thuật để làm ấm nên mọi người đừng lo.”
Chưa đợi phản hồi Ryu lập tức ra ngoài và cầm theo cây trượng, cô ấy nghiêm túc lạ thường khi ra ngoài trông như chuẩn bị làm việc gì đó.
“Ít ra cũng phải mặc ấm vào chứ.”
“Á bắt quả tang, nếu là em thì anh có nói vậy không.”
“Chắc chắn anh sẽ nói rồi, vì em là công chúa của anh mà.”
“Anh... Đừng nói vậy trước mặt các con chứ.”
Cả hai đỏ mặt nhìn nhau, một người xấu hổ còn người thì mê mẩn, là một thằng FA chuyển sinh như tôi khi thấy cảnh này... Buồn không muốn nói.
“Muộn rồi nên con đi ngủ đây.”
Nikako nói xong đứng dậy chạy về phòng ngay.
“Đúng thật ta đi ngủ thôi.”
“Con cũng vậy đấy Nisaka.”
“Vâng ạ.”
Ra khỏi phòng cuối cùng tôi thổi nến rồi quay trở lại phòng của mình, nằm trên giường cảm giác yên tĩnh lạ thường cứ quanh quẩn trong đầu tôi, suy nghĩ cứ liên tục xuất hiện khiến tôi không thể ngủ.
Giờ chắc đã mười hai giờ rồi, cả nhà đã ngủ và tiếng mở chưa phát ra, Ryu vẫn chưa quay lại lẽ nào cô ấy lạc sao? Hoặc có thể không ở đây một năm rồi sao có chuyện lạc được.
Cứ nghĩ mãi tôi đứng dậy mặc đồ ấm vào kéo mũ lên chuẩn bị ra ngoài để tìm, khi đi qua cạnh cửa sổ tôi bỗng dưng thấy ánh sáng lạ ở đối diện nó. Vào giờ này không thể nào có ánh sáng được.
Mặt trăng đã bị che đi bởi tuyết rơi mù mịt giờ chỉ còn mại sương mù với tuyết làm thế nào lại có ánh sáng được.
Quá tò mò tôi lấy hết dũng khí mở cửa rồi ra ngoài lại gần với thứ ánh sáng lấp lánh, nó cách xa nhà khoảng 40m trở xuống. Cứ đi mãi bóng tối ăn mòn tầm nhìn của tôi và sau vài phút tôi cuối cùng đã nhìn thấy nó.
Một thứ nhỏ bé có hình tròn với đường hoa văn kì lạ nằm dưới tuyết tỏa ra màu trắng tinh khiết, tuy nó nhỏ bé vậy thôi chứ tôi có thể cảm nhận được một luồng ma lực cực mạnh trong nó.
Không biết ai đã làm rơi nhưng cứ để đây sẽ nguy hiểm mất, tạm thời tôi sẽ cầm về vậy...
Vươn tay xuống để nhặt cơ thể tôi đột nhiên nổi da gà khiến tôi phải dừng lại khi gần chạm đến, tiếng gió rít kéo đến sương mù dần bay lại một nơi tuyết đang rơi thẳng thì lại bất ngờ rơi lại cùng một chỗ với sương mù.
Tôi quay lại nhìn ra sau thì thấy cảnh tượng như một cơn lốc xoáy ở quanh nhà mình, tôi kinh ngạc đứng dậy mở to mắt há hốc mồm khi thấy nó.
Chưa hết ngạc nhiên viên đá đằng sau tôi từ từ bay lên dừng lại ở vị trí đầu tôi, chưa kịp quay lại thì nó bùng phát ma lực làm áo rách ra khiến lưng tôi bị bỏng nặng và văng ra xa.
Hự! Ah!
Nằm dưới động tuyết lạnh, tôi chưa thể nghĩ ra thứ khác vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, từ viên đá nó ma lực của nó dần tập trung lại một nơi ở trên bầu trời, theo đường đi khi nhìn kĩ hơn còn có hai luồng ma lực khác ở hai bên theo hình tam giác.
Nó cũng bay lên trời đi vòng quanh và tạo thành một lỗ hình to màu trắng, ma lực khủng khiếp làm tôi sợ hãi cảm giác không lành vì gia đình mình còn trong nhà.
Họ không cảm nhận được sao ma lực như này lẽ ra họ phải cảm nhận được rồi chứ.
‘Có một loại ma thuật khiến con người mất cảm nhận ma lực mấy phút, vậy nên em hãy cẩn thận khi đối đầu với kẻ biết ma thuật đấy nhé.’
Đang trong giai đoạn hoảng loạn tôi bỗng dưng nhớ lại lời nói của Ryu từng nói với tôi khi ở riêng trong phòng với nhau, theo cuộc trò chuyện đó, khi đang tập viết tôi có hỏi Ryu về ma thuật như vậy.
Cô ấy không nghĩ nhiều mà trả lời cho tôi và hiện giờ khi đã biết thì có nghĩa một tên biết nó đang tấn công gia đình mình.
Lẽ nào thứ tựa như lốc xoáy kia chính là nó nhưng mà...
Tại sao lại là gia đình tôi? Chúng rốt cuộc muốn gì chứ... Không lẽ là em gái tôi?
Về vụ lần trước cũng vậy chúng muốn bắt em gái tôi để làm gì đó nhưng may thay sư phụ đến kịp để cứu không thì tôi sẽ mất em ấy rồi.
Vậy đó là lý do chúng tấn công.
Vừa nghĩ xong một thứ ánh sáng khác hiện ra trên bầu trời, nó to hơn vòng tròn đầu tiên tôi thấy và cảm giác như đó là vòng ma thuật vậy.
Những đường hoa văn trên nó có mấy dòng chữ lạ thường khó nhìn, ánh vòng màu tím đang chuyển động xoay vòng vòng như sắp bắn ra thứ gì đấy đáng sợ.
Tôi cố gắng đứng dậy sau vết thương để lại gần ngôi nhà rồi tìm cách giải cứu họ.
“Mọi người đợi con nhé, giờ con đến đây.”
Vết bỏng bắt đầu xót hơn cộng thêm trời lạnh làm nó rát kinh khủng, tôi cố chịu đau để chạy về nhanh hơn nữa nhưng rồi...
Cơn lốc xoáy bất ngờ nổ bung ra tạo thành gió mạnh thổi bay mọi thứ, đống tuyết quanh nhà cũng vì vậy bay đi giờ nó rất sạch và chỉ có đất kề bên.
“Đùa sao!”
Tôi không may mắn cho lắm vì cơn gió mạnh xuất hiện chưa chuẩn bị nên bị nó đẩy quay lại nơi hòn đá, ngồi dậy nhìn xung quanh tôi thấy nhà mình không chìm trong bão tố nên vì vậy họ sẽ nhận ra rằng đang có người tấn công.
“Chạy ngay đi!”
Hét to cho mọi người nghe thấy, tiếng của tôi nó không to bằng tiếng ma thuật đang kích hoạt ở trên thứ đó dần sáng hơn như sắp niệm chú xong, nếu cứ để vậy thì không kịp mất.
Rốt cuộc họ đang làm gì, tại sao vẫn chưa ra khỏi đấy.
Nhìn một hồi tôi thấy bóng người đang cầm trượng giơ lên trời, có vẻ đấy chính là kẻ chủ mưu, sử dụng ma thuật chắc sẽ bắn đến tôi phải làm ngay vì không còn nhiều thời gian.
Ngay lúc giơ tay ra một tia sáng thoáng qua người đấy tôi nhận ra không ai khác chính là sư phụ, cô ấy đang niệm chú và dương như không quan tâm cho lắm.
Nếu là ma thuật thường thì cô ấy không cần phải niệm vậy tại sao lại phải niệm chứ.
“Chuyện này là sao hả Ryu!”
Nổi điện khi cô ấy phản bội đã từ lâu tôi cảm thấy Ryu hơi lạ vì cô hay đi đâu đó bỏ tiết dạy, và bây giờ tôi đã hiểu cô ấy không phải giáo viên của tôi.
‘Sư phụ cấm thuật là gì vậy ạ.’
‘Sao em biết về cấm thuật vậy?’
'Á chuyện đó em xin lỗi, em vô tình đọc được từ quyển sách của người.’
‘Haiz thôi thì ta bỏ qua vậy coi như đây là bài học đi, nghe này.
Cấm thuật là một ma thuật có sức công phá mạnh quy mô lớn, có rất nhiều cấm thuật khác có tính phá hủy cao lên đến một lục địa.
Cho nên mọi người hay gọi nó là cấm thuật cấm con người sử dụng.’
‘Hề đáng sợ vậy sao ạ.’
‘Nói chuyện vậy được rồi, giờ thì ngủ đi.’
‘Vâng sư phụ.’
Nhớ lại lời nói của hai ta lúc ở trong phòng, cô ấy lúc đấy rất dịu dàng và vui vẻ vậy mà sao lại thành ra như này.
“Không lẽ người định dùng nó chứ Ryu!”
Cứ hét mãi những lời nói đã đến tai Ryu cô ấy quay sang nhìn tôi với sự bất ngờ vì tôi không ở trong nhà.
Gió hút mạnh hơn như một hố đen đang kiếm con mồi, cô ấy thì nhìn tôi một lúc rồi lại quay đi tập trung vào công việc. Tôi vẫn chưa thể chấp nhận rằng người giáo viên của mình lại đi giết gia đình của mình.
Tôi vẫn chưa đủ dũng khí để giết cô ấy, tôi nên làm gì bây giờ.
Chưa quyết định xong tôi mất thăng bằng do sức hút từ vòng ma thuật, tôi ngã xuống phải sử dụng ma thuật đá làm thành cái cột để bám.
Nghĩ đi nghĩ lại tôi quyết định gia đình vẫn quý giá hơn, giơ tay thẳng về Ryu tôi sử dụng ma thuật đá nén nó lại rồi biến thành mũi khoan làm nó xoay không ngừng với tốc độ cực nhanh.
“Vĩnh biệt sư phụ.”
Kích hoạt ma thuật tôi bắn thẳng vào cô ấy nhưng cùng lúc tôi bắn cô ấy cắm trượng xuống với giọng nói to và điều kì lạ xuất hiện.
“[Cấm Thuật - Hủy D-].”
Chưa nói xong mũi khoan của tôi đâm vào cô ấy do kết giới cô ấy dựng lên khiến nó không bay vào, nhưng tốc độ xoay quá nhanh làm nó khoan thủng rồi sượt qua vai cô ấy.
Ở bên phía ma thuật vòng tròn bắn xuống cùng với một ma thuật khác xuất hiện, hai ma thuật khác nhau va chạm đã tạo ra vụ nổ lớn xung kích bay đến làm cho Ryu bay đi sau đó đến tôi, cả hai cùng bay nhưng người không may mắn lại là tôi.
Ryu bay xuống ruộng còn tôi thì bay thẳng vào hòn đá đang lơ lửng, va chạm vào nó với tốc độ nhanh xuyên qua giữa ngực tôi thủng một lỗ trên cơ thể rồi đập vào cây nằm ở dưới nó, tuyết rơi xuống làm cho tôi bị lấp đầy trong đấy.
Hơi thở tôi trở lên nhanh và khó, kiểm soát lại rất khó chưa kịp dùng chữa trí tôi đột nhiên bất tỉnh và chìm vào bóng tối.
12 Bình luận
Mặc dù vẫn hiểu ý ông muốn nói đến