Truyện sáng tác
Lần cuối
Số từ
4.119
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
8.611
Tóm tắt
Thanh xuân là thứ quý giá nhất đối với tôi, vì vậy tôi luôn cố gắng để không đánh mất nó một cách tiếc nuối. Tình bạn, tình yêu, những khoảnh khắc đẹp đẽ.
Kiều Nguyên
Xem thêm
16 Bình luận
Trước khi anh kịp đến bệnh viện thăm cô Lan - người chăm sóc anh suốt thời gian qua, anh bị một cơn đau tim và ngất xỉu. Sau đó, anh thức dậy và nhận ra mình đã trở thành một linh hồn hoàn toàn khác, lơ lửng giữa một không gian bí ẩn. Anh phát hiện ra một cánh cửa mang tên "Vân Kham" và tiến vào đó, bị cuốn vào một hành trình mới...
Được rồi sau khi đọc tác phẩm thì mình thấy có khá nhiều điểm làm nó buồn cười hơn là động cảm đó :))) Đầu tiên là việc cứ nhắc đến tên Lê Hoài Nam như thể là độc giả quên mịa nó rồi. Cách Hoài Nam xử lý tình huống và cách họ gọi điện thoại đến cô Lan vẫn mang tính buồn cười hơn là căng thăng :v cộng với đoạn HOÀI NAM xử lý tình huống thêm một lần nữa lại chẳng tỏ ra bất cứ nghiệm trọng nào cả thậm chí là còn CHẲNG HÀI HƯỚC CHÚT NÀO.
Tác phẩm mang một cốt truyện lạc hầu, dễ đoán và một số sự kiện xảy ra một cách đột ngột chả có rõ ràng tẹo nào.
(ps: ông nào từng thấy cái này ở tác phẩm kia là do tui đăng nhầm sorry :))) )