Tâm Tình
Nguyệt Sa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

One

The End

0 Bình luận - Độ dài: 4,119 từ - Cập nhật:

<Tình yêu tuổi học trò…>> 

Theo định nghĩa, đó là sự gắn bó giữa hai người học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường, là thứ thân thiết trên cả tình cảm bạn bè.

<<Tình yêu tuổi học trò…>>

Là sự thuần khiết, trong trẻo thứ tình cảm giản đơn mà đẹp đẽ nhất của một đời người. 

Là khi lỡ trao ánh nhìn của mình cho người đó, luôn muốn ở gần bên và bảo vệ người đó.

Tôi tự hỏi “Liệu…mình có thể có được nó hay không? Hay chỉ có thể chấp nhận sự đơn phương này và làm một người bạn thân chí cốt?”

   Hoài Nam - là trúc mã của tôi, người bạn đã đồng hành cùng tôi suốt từng ấy năm học.

Nam có vẻ ngoài điển trai, tuấn tú được rất nhiều bạn nữ ngưỡng mộ. Tính cách rất thẳng thắn và có phần nghịch ngợm. Hơn hết cậu học rất giỏi, luôn đứng đầu toàn trường về mặt thành tích học tập cũng như thể thao và được thầy cô và bạn bè yêu quý.

   Còn tôi chỉ là một học sinh bình thường không có gì nổi bật. Bởi có ngoại hình gầy gò mảnh mai, lại thêm chiều cao vô cùng khiêm tốn 1m57. Và gương mặt có phần “nữ tính”, tôi thường bị trêu chọc là một đứa trai không ra trai, gái không ra gái. Vốn bị bệnh tim từ nhỏ nên rất yếu ớt, cộng với cái thành tích học tập chẳng ra gì. Tôi luôn bị đem ra so sánh với Nam, rằng một người như tôi lại có thể chơi với học bá như vậy thật không xứng!

   Đã có nhiều lần, vì những lời nói ấy tôi suy sụp, cảm thấy bản thân mình thật thấp kém. Đối diện với một người toàn năng như Hoài Nam, tôi cảm giác mình như là một người qua đường làm nền cho nhân vật chính vậy. Cậu ấy thật sự rất nổi bật và tỏa sáng, dường như tia sáng ấy đã chiếu rọi vào cuộc đời  tưởng chừng như vô nghĩa của tôi một cách vô cùng ngọt ngào và mãnh liệt.

   Tôi đã phải trải qua rất nhiều bi kịch trong cuộc đời, những người ruột thịt thân yêu nhất của tôi đều lần lượt ra đi. Sự mất mát hằn sâu vào trái tim, tưởng chừng như đã rơi xuống vực thẳm thì Nam lại là người cho tôi động lực để có thể lạc quan sống tiếp. Câu chuyện bắt đầu vào cái năm tôi 10 tuổi… 

   Thời điểm đó, là kiếp nạn thứ 82 của gia đình tôi khi cả bố mẹ cùng tôi đang trên đường đi đến Thành Phố Vinh để thăm một người dì ruột, trước khi đi bố cũng đã xem qua dự báo thời tiết nói rằng sẽ có mưa to. Vì đường mòn thường hay xảy ra sạt lở đất ở một số đoạn, đã có một vài vụ tai nạn xe ở đây nên ba tôi rất thận trọng để không xảy ra tình huống trên. Vốn tưởng rằng đó chỉ là một trận mưa bình thường, nhưng cả ba và mẹ tôi cũng không ngờ đến cơn mưa đó lại lớn tới mức này. Tiếng mưa bão ầm ầm khiến chiếc xe không thể xác định được phương hướng.

   Đi được nửa đoạn đường thì bầu trời chuyển từ màu xám nhạt thành đen kịt, không có lấy một tia sáng, chợt một tia sét chói lóa xoẹt ngang qua tạo ra tiếng động như một vụ nổ lớn xé rách bầu trời đêm, phía trước trùng hợp lại là khu vực nguy hiểm. Đột nhiên mặt đất chòng chành, chiếc xe nghiêng sang một bên trôi theo dòng đất bị sạt lở. Ba đã cố gắng đánh lái nhưng bánh xe không có chỗ bám. Mẹ ngồi đằng sau vội ôm tôi vào ngực che chắn, lúc đó tôi rất sợ hãi không dám mở mắt ra, chỉ co ro núp trong vòng tay mẹ. 

  Cảnh tượng cuối cùng tôi nhìn thấy là hàng đống đất đá đập vào xe, chôn vùi cả gia đình trong đó. Vụ tai nạn kinh hoàng ấy đã kéo theo mạng sống của ba mẹ tôi. Còn tôi may mắn giữ được một mạng nhưng lại khiến bệnh tim trở nặng hơn và được bệnh viện giữ lại để theo dõi tình hình sức khỏe.  Sau khi làm lễ tang cho ba mẹ, người trong nhà quyết định đưa tôi tới nhà một người cô để sống. Vậy là tôi thu dọn đồ đạc chuyển về nhà của người cô ở xa. Cô tên là Lan, em gái ruột của bố tôi. Hiện cô đang mở một tiệm tạp hóa nhỏ gần nhà để kiếm sống vì cô không có chồng con, một thân một mình tự lo lấy. Cô ấy thương tôi lắm, một phần cũng là do muốn báo đáp ân nghĩa đối với ba mẹ tôi nên cô chăm sóc tôi rất tận tình như một người mẹ thực sự.

     Mặc dù vậy, sự ra đi của ba mẹ là cú sốc khó có thể xóa nhòa trong ký ức của tôi. Sự mất mát, đau đớn đến tột cùng đọng thành những giọt nước mắt cứ liên tục trào ra trong vô thức, nhiều lúc tôi cũng chẳng biết mình phải làm gì, nên làm gì bây giờ đây? Tôi luôn ngồi một mình trong căn phòng, chìm đắm trong những khoảnh khắc được ở bên cha mẹ, là một cậu bé được nuông chiều, yêu thương. Nhưng ba mẹ đã rời xa tôi rồi, tôi còn chưa kịp tặng mẹ món quà sinh nhật và đi công viên cùng bố nữa… Tôi chưa làm được gì cho họ cả.

   Cứ như vậy, tôi từ một đứa trẻ vô tư và hay cười đùa biến thành một người ít giao tiếp, tự thu mình và không bao giờ có cảm giác an toàn mặc dù tôi được bảo vệ rất tốt. Mỗi lần tâm trạng không tốt, tôi thường chạy ra công viên gần nhà ngân nga một bài hát nào đó. Vì chỉ có như vậy tôi mới thấy lòng mình nhẹ hơn, tâm hồn cùng trái tim hòa vào âm thanh trong trẻo của đất trời, quên hết mọi buồn phiền của cuộc sống. 

   Vào đúng cái ngày định mệnh ấy, tôi còn nhớ như in là vào 22/8/2014 lúc tôi gặp Nam lần đầu tiên.

   Như một thói quen tôi lại lững thững bước vào công viên, ngồi trên chiếc xích đu vừa đung đưa vừa cất tiếng hát. Mải mê chìm đắm trong đó mãi mà tôi không phát hiện có một cậu bé vẫn đang dõi theo tôi từ đằng xa. Cậu bé chờ tôi hát xong, chần chừ một lúc lâu mà không biết mở lời thế nào nên lấy một cục đất to ném về phía tôi.

 Đúng lúc tôi vừa mở mắt ra thì thấy một cục đất to bay tới, giật mình hét toáng lên rồi lăn đùng ra xỉu. Khuôn mặt cậu nom rất hoảng hốt ko biết phải làm thế nào vừa ôm vừa lay tôi, vừa khóc mếu máo.

“Mình xin lỗi, bạn ơi đừng chết, là do mình nghịch dại huhu bạn ơi đừng chết!!”

 Nam loay hoay nhìn quanh, vì mới chuyển đến không quen biết nhà nào cả nên đành ôm tôi ngồi dưới sân chơi, nước mắt nước mũi tèm lem, vừa vụng về lấy tay giơ lên che ánh mặt trời cho tôi, vừa cố chùi bớt nước mắt không cho rớt xuống mặt tôi. Cậu ấy cứ ôm miết như vậy chờ tôi tỉnh, chờ có người đi qua.

Cứ như vậy trôi qua 10 phút, tôi dần tỉnh lại. Mở mắt ra thì thấy một khuôn mặt lạ lẫm đang mếu máo nhầy nhụa nước mũi, cả người thì cứ rung rung từng hồi lại hoảng hồn xém xỉu lần nữa.

“Này, tỉnh dậy xin cậu đừng ngất đi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, hu hu.”

  Chậm rãi ngồi dậy, tôi xoa xoa đầu một chút cố gắng nhận thức chuyện gì đang xảy ra. Cậu bé ngồi cạnh thấy tôi tỉnh dậy thì mừng quýnh, vội lau nước mắt rồi nói.

“Cuối cùng cậu cũng tĩnh rồi, hức… tớ còn tưởng mình đã hại chết cậu rồi chứ. Mình thật sự xin lỗi hức…”

“ Không sao mà, tớ không để ý đâu.”- tôi đáp

“Thật… thật sao! Vậy chúng mình làm bạn đi, mình tên Lê Hoài Nam, 10 tuổi mới chuyển đến sống ở khu này, từ nay trở đi mình sẽ bảo vệ cậu!” -Cậu bạn vừa nói vừa hất mặt lên trời, khịt khịt mũi tỏ vẻ rất tự tin.

Tôi hơi bất ngờ với thái độ của cậu bạn, nhưng vẫn đáp lại:

“… mình tên Kiều Nguyên, cũng 10 tuổi.”

“ Vậy giờ chúng ta là bạn rồi Kiều Nguyên, nào mình đỡ cậu dậy.” - cậu bạn nở một nụ cười rạng rỡ, chìa tay về phía tôi.

“Là…bạn sao…”

  Tôi hơi e dè và ngượng ngùng, mặc dù đã qua 3 tháng từ khi xảy ra vụ tai nạn đó để lại cho tôi rất nhiều kí ức xấu, tôi luôn cách ly với mọi thứ xung quanh, chúng mang lại cho tôi cảm giác bất an. Vì vậy khi được chuyển sang một ngôi trường mới gần nhà cô Lan, tôi bắt đầu trở nên xa cách với bạn bè và cũng không ai thèm đến bắt chuyện với tôi. Đây là lần đầu tiên sau 3 tháng, tôi có một người muốn làm bạn với mình. Nội tâm tôi cảm thấy rất ấm áp như có một luồng gió ấm chạy qua lồng ngực mình vậy. Sự thay đổi này khiến nhịp tim tôi tăng lên, cảm giác vui sướng nhanh chóng đổi thành những cơn hô hấp khó khăn. Tôi… lên cơn đau tim đột xuất, lồng ngực có cảm giác đau nhói quen thuộc và hô hấp khó khăn. Tôi ngã khuỵu xuống đất, Hoài Nam bất ngờ vội chạy đến bên đỡ tôi dậy hỏi han.

"Cậu có sao không, cần tớ gọi người đến giúp không, này!"

Tôi khó khăn đáp lại:

"Không sao, nhà tớ ở gần đây cậu đưa tớ về là được."

Vậy là Hoài Nam-người bạn tôi mới quen đã thành công vác thân xác bệnh tật này của tôi về nhà. Lúc đó, cô tôi đang ở trong nhà nấu ăn thì nghe tiếng chuông cửa, chạy ra xem thì hốt hoảng nhận ra khuôn mặt trắng bệch toát mồ hôi lạnh đang hô hấp khó khăn của tôi, liền vội vàng đưa tôi vào nhà. Sau đó thì tôi ngất đi, sáng hôm sau tỉnh dậy tôi liền xuống nhà kiếm chút gì bỏ bụng, vừa ăn vừa nghe cô kể lại sự việc ngày hôm qua. Sau khi Hoài Nam đưa tôi về nhà thì cậu ấy đã xin lỗi rất nhiều, vì mình nên mới khiến tôi ra nông nỗi này, cô Lan vừa kể vừa cười tán thưởng:

"Nguyên Nguyên à, thằng bé hôm qua là bạn con đúng không? Ta thấy nó rất chân thành và ngoan ngoãn, cuối cùng Nguyên Nguyên nhà ta cũng có bạn rồi, ta vui quá." Cô Lan nói xong thì lại cười như được mùa. Rồi cô bảo mình đã xin phép cho tôi nghỉ học 3 ngày với lý do dưỡng bệnh. 

Ba ngày sau, vào đầu giờ:

Cả lớp đang nói chuyện rôm rả thì giáo viên bước vào, dẫn theo sau một bạn mới. 

"Cả lớp chú ý, cô xin thông báo lớp mình kể từ hôm nay sẽ chào đón một bạn mới, cô mong cả lớp sẽ tích cực giúp đỡ và hòa đồng với bạn nhé. Nào em giới thiệu đi.”

"Chào mọi người, xin tự giới thiệu mình tên là Lê Hoài Nam, sinh ngày 15/4, rất mong các bạn giúp đỡ."

Tôi ngồi dưới đang mơ màng nằm dài người ra bàn vì mệt mỏi, cả đêm phải làm bài tập bù cho mấy ngày nghỉ ốm thì chợt nghe được giọng nói quen thuộc cùng cái tên quen thuộc. "Không lẽ nào… là cậu ấy!" 

   Từ hôm đó đến giờ, trong đầu tôi luôn nghĩ đến Nam, mỗi lần như vậy thì lại cảm thấy rất đỗi vui sướng vì mình đã có một người bạn mới. Tôi ngẩng đầu lên, mong muốn được nhìn thấy cậu ấy lần nữa. Bốn mắt chạm nhau, Hoài Nam nhìn tôi hớn hở vẫy vẫy tay cười tít mắt. Bỗng cô giáo lên tiếng nói thêm:

“ Được rồi, vậy Hoài Nam em sẽ ngồi bàn thứ tư cùng với Kiều Nguyên nhé. Cả lớp mau chóng ổn định chúng ta bắt đầu vào tiết học nào.”

  Đến giờ ra chơi, Nam chủ động bắt chuyện với tôi cũng như hỏi thăm tình hình sức khỏe. Bạn liên tục xin lỗi tôi vì chuyện hôm trước, vì trót nghịch dại mà gây ra hậu quả lớn. Mặc dù tôi không để bụng và bắt lỗi nhiều nhưng Nam cứ canh cánh trong lòng suốt. Vậy là cậu ấy ngày nào cũng mang đồ ăn đến cho tôi, hôm thì bánh mì đồ ăn sáng. Hôm thì hộp sữa hoặc vài cái kẹo, Nam luôn biết cách khiến tôi trở nên vui vẻ. Cậu bạn luôn đứng ra bảo vệ tôi khi tôi bị bắt nạt hoặc trêu chọc, có những lúc đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, nhưng cậu ấy vẫn luôn miệng nói rằng mình không sao cả:

“Tớ đã hứa rằng sẽ bảo vệ cậu mọi lúc, nên cậu không cần phải cảm thấy áy náy đâu vì chúng mình là bạn mà! Hì hì.”

  Những lúc như vậy, tôi chỉ biết bất lực mà cười trừ. Hai người chúng tôi bắt đầu thân thiết với nhau hơn, Nam thường xuyên đến nhà tôi để tiện trao đổi bài tập, rủ rê đi chơi. Thỉnh thoảng hai đứa lại đi đến tiệm tạp hóa do cô Lan mở để giúp đỡ một số việc lặt vặt như bán hàng giúp và sắp xếp hàng hóa lên kệ. Tôi cũng trở nên cởi mở với Nam, hai đứa thường tâm sự với nhau những chuyện riêng tư và ngay cả một số biến cố trong cuộc sống.

   Chắc do tiếp xúc nhiều với Nam nên tôi cảm thấy ngoài là một người vui vẻ và có chút nghịch ngợm thì Nam cũng có một mặt rất dịu dàng, bạn luôn biết cách chăm sóc người khác. Dường như chúng tôi rất thấu hiểu nhau, cảm thông cho nhau và luôn xem đối phương như tri kỉ. Tôi cũng đã kết thân được với các bạn trong lớp, quay lại con người vốn có của mình.

   Thỉnh thoảng khi chỉ có hai đứng ở với nhau, Nam lại yêu cầu tôi hát một bài. Mặc dù tôi rất ngại ngùng và liên tục từ chối, nhưng Nam cứ năn nỉ kéo kéo tay tôi, bày ra một bộ mặt đáng thương. Thế là tôi đành phải chiều theo ý bạn, nhìn vẻ mặt của cậu ấy rất hưởng thụ và chìm đắm theo giai điệu bài hát. Nam khen tôi hát rất hay, có năng khiếu về mảng này. Nghe bạn nói vậy, tôi cũng tự tin hơn phần nào. 

 Vào năm lớp 10, trường tôi có tổ chức hội thi ca hát để chọn đại diện tham gia cuộc thi “ Sing teen”. Giờ ra chơi, Nam hớn hở chạy đến bên tôi và muốn tôi tham gia hội thi lần này. Đây là lần đầu tiên tôi hát trước cả lớp nên  có chút e dè, nhưng với sự cổ vũ của Nam tôi quyết định thử một lần thoát khỏi vòng an toàn của chính mình. Như dự đoán, tôi đã được chọn đại diện cho lớp thi vòng trường. Nam thường xuyên đến nhà tôi, cùng cô Lan là khán giả ngồi nghe tôi hát. Giọng hát từ đó mà cải thiện lên rất nhiều, không còn run như lúc trước. 

  Đến ngày trường tổ chức hội thi, 12 bạn được chọn vào vòng trường sẽ lần lượt bốc thăm thứ tự biểu diễn. Tôi bốc phải số cuối cùng nên phải chờ đợi hơn một tiếng mới đến đến lượt lên sân khấu. Vì là gần cuối chương trình nên vẻ mặt ai nấy đều chán nản, một số ít đã rời đi. Bước lên sân khấu trước hàng trăm người như vậy, tôi bắt đầu hoảng loạn cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng. Đến lúc nhạc nổi lên thì lại quá run rẩy nên không thể hát nổi từ nào cả. Nam ở phía sau cánh gà thấy vậy thì liền yêu cầu dừng nhạc, cậu ấy vẫy vẫy từ phía sau và gọi tên tôi:

 “ Nguyên Nguyên, mình biết cậu làm được mà! Mình sẽ luôn cổ vũ cậu, tự tin lên nào Nguyên Nguyên.”

  Nghe Nam nói vậy, tôi cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh, ngước mặt lên nhìn thẳng xuống phía dưới khán đài. Nhạc được bật lên, tôi bắt đầu cất tiếng hát. Giai điệu du dương, ngọt ngào chẳng lâu sau tôi đã đắm chìm trong đó. Tôi nhắm mắt vào tận hưởng, cảm xúc và linh hồn như hòa làm một với bài hát vậy. Sau khi kết thúc, mở mắt ra thì thấy Nam đang cầm tấm bìa có tên tôi, đứng ở chỗ dễ thấy nhất nhảy tưng tưng cổ vũ. Tôi nở một nụ cười thật tươi cúi chào khán giả, tiếng vỗ tay vang lên ầm ầm. Kết thúc biểu diễn, Nam chạy đến phía tôi, vẻ mặt rất tươi tắn nói:

“ Waa, Nguyên Nguyên cậu thật là giỏi quá đi! Cậu có biết khi cậu vừa cất giọng là cả hội trường trầm trồ đến cỡ nào không, ngay cả mấy đứa rời đi cũng kéo nhau quay lại nghe cậu hát đó.”

  Nam và tôi vừa trò chuyện vừa đi xuống vị trí chỗ ngồi của lớp chờ đợi kết quả. Và thật bất ngờ, khi đọc đến tên người chiến thắng lại là tôi. Bước lên sân khấu nhận lấy giải thưởng, trong tiếng cổ vũ của mọi người ngồi dưới, tôi dường như cảm nhận được rằng mình đã có thể vượt lên chính mình. Vượt ra khỏi vòng an toàn của bản thân mà bấy lâu nay vẫn luôn kiềm chế. Sau khi xác định tôi là người được chọn làm đại diện đi thi cuộc thi “Sing teen”, thì đúng lúc đó bệnh tim của tôi tái phát nên không thể tham dự cuộc thi. Tôi đã tự trách bản thân rất nhiều, vì cái thân thể bệnh tật chết tiệt này đã làm lỡ thời gian của mọi người. Mặc dù vậy, tôi vẫn rất biết ơn Nam vì đã truyền cho tôi rất nhiều động lực, luôn ở bên cạnh và khích lệ tinh thần tôi, giúp tôi tự tin lên rất nhiều. Và đó cũng là một trải nghiệm đáng nhớ của cuộc đời tôi.

   Và dần dần, tình cảm tôi dành cho Nam không đơn thuần là một người bạn nữa. Có lẽ tôi đã thích Nam rồi, muốn ở bên cậu ấy nhiều hơn và đôi lúc cũng có ý định muốn giữ cậu ấy cho riêng mình. Trái tim tôi chẳng biết từ bao giờ đã rung động trước sự ấm áp của cậu ấy. Tâm trí tôi chẳng biết từ bao giờ đã chứa đựng hình bóng của cậu ấy. Nếu Nam biết được tình cảm không nên có của tôi dành cho cậu ấy, thì Nam có làm bạn với tôi nữa không? Có chấp nhận tình cảm này của tôi không? Những câu hỏi cứ liên tục được đặt ra trong đầu tôi, sợ một ngày nào đó sẽ đánh mất tình bạn này. Tôi không có đủ dũng cảm để nói ra lời tỏ tình, và đó chính là hối hận lớn nhất của tôi. Và chúng tôi vẫn tiếp tục làm bạn, cứ như vậy mà trải qua 7 năm ròng. 

   Nhưng tấm bi kịch của cuộc đời tôi chưa kết thúc, tưởng chừng như có thế sống vui vẻ và hạnh phúc đến cuối đời thì vào năm tôi 17, lúc tôi và Nam đang trên đường từ trường học trở về thì cô Lan gọi điện đến. Tôi bắt máy:

“Alo cô gọi cháu ạ, cháu sắp về đến nhà rồi đây.”

“Ừm, cho tôi hỏi cháu có phải là người nhà của chủ số điện thoại này không nhỉ?” - Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói lạ lẫm

“Dạ đúng rồi ạ, chủ số điện thoại này là cô ruột của cháu.”

Nghe đến đây, tự nhiên trong lòng tôi chợt thoáng qua một dự cảm không lành. Dường như đã đoán trước được những gì đang xảy ra tiếp theo.

“Cô của cháu bị tai nạn giao thông đâm vào ô tô nhỏ trên đường và hiện đang được đưa đi cấp cứu. Tình hình rất nghiêm trọng, cháu mau sắp xếp rồi qua liền đi, vị trí chú gửi qua cho nhé.”

 Khi nghe được tin này, tôi như sụp đổ mà bắt taxi chạy thẳng đến bệnh viện tìm cô mà không suy nghĩ gì nhiều. Sự bất an bao trùm lấy toàn bộ tâm trí tôi, mấy ngày nay cô Lan luôn bận rộn kiểm kê hàng hóa nhập vào, ngày nào cũng tối mắt tối mũi quên cả ăn, tôi đã nhắc cô bao lần là nên đi ngủ sớm mà cô không nghe. Thân thể thì suy nhược mà cô lại còn cố ra ngoài đường, làm tôi sốt hết cả ruột, giờ lại xảy ra chuyện này bảo tôi yên tâm thế nào được chứ! Ngồi trên xe Nam luôn nỗ lực trấn an tôi nhưng tôi không thể nào bình tĩnh được. Sự bất an cùng nỗi lo sợ bộc phát đã khiến cơn đau tim ập đến, cảm giác thật nghẹt thở và đau nhói. Tôi dần dần chìm vào cơn mê man, hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy khi bất tỉnh đó là khuôn mặt lo lắng đến xanh xao của Nam.

Tỉnh dậy, tôi mở mắt và vô cùng hoang mang khi thấy cảnh tượng trước mắt.

"Đây… cái quái gì vậy nè, sao mình lại ở đây chứ. Rõ ràng mình đang trên đường đến bệnh viện… rồi bị ngất xỉu vì đau tim mà." 

Lúc này tôi mới ngờ ngợ đoán ra sự việc. "Chẳng lẽ, mình đã chết rồi? Không, không thể nào mình còn chưa đến bệnh viện thăm cô cơ mà. Còn Nam nữa, chắc cậu ấy lo lắng cho mình lắm."

Mải suy nghĩ mà một hồi lâu sau tôi mới để ý mình đang lơ lửng trên không trung. Nhìn xuống phía dưới, tôi vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện đôi chân của mình đã biến mất và thay vào đó là hình dáng của một hồn ma. Không có nhiều thời gian để ý đến nó, tôi bắt đầu đi thẳng về phía trước. 

  Khung cảnh nơi đây rất hoang tàn, trông như một đất nước bị diệt vong vậy. Vận dụng kiến thức đã được học, tôi nâng mình lên cao để nhìn thấy toàn cảnh ở đây. Quả nhiên, tôi quan sát thấy một nơi trông rất giống thành trì bị bỏ hoang liền tiến thẳng vào trong đó. Nó có tên là "Vân Kham", lượn được một vòng tôi bắt gặp một cánh cửa rất to và được chạm khắc tinh xảo những long phượng uốn lượn trông vô cùng hút mắt. Vì tò mò nên tôi đã tiến lại gần cánh cửa và chạm tay vào đó, một luồng khí màu xanh dương tỏa ra tứ phía. Còn chưa kịp định thần lại  thì tôi đã bị luồng khí đó hút sang phía bên kia cánh cửa, tôi hoảng hốt cầu cứu : " Không, lại chuyện gì nữa thế này, có ai không giúp tôi với!"

Ánh sáng kia biến mất cuốn theo linh hồn của tôi. Cánh cửa đóng sầm lại, cảnh vật lại trở về dáng vẻ yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. 

___________The end__________

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận