Sau hơn một năm tập vẽ và bốn tiếng vẽ tranh, cuối cùng thì tôi... vẫn thua con AI vẽ trong chưa đến năm giây...
Yé, thôi tôi bỏ vẽ m đây chứ tầm này tập tành gì nữa. Ước mơ làm họa sĩ vẽ lại bản đồ thế giới đã bị hủy, giờ thì chắc chỉ còn nước đi làm dân IT thôi :v muốn nhìn sự khác biệt thì đi mà xem cái ảnh minh họa arc 1 với chương minh họa ấy ;)) tôi lặn đây
@Fox 416: Ýeh, nhiều con bây giờ vẽ được cả tay với tạo dáng rồi. Bên nước ngoài còn đang phát triển dự án AI viết truyện nữa, tôi cx dùng thử rồi và hóa ra chúng nó viết được thật dù hơi a đuồi và thi thoảng không hợp lý lắm.
Giờ chọn nghề phải chọn hợp lý chứ nhỡ đâu đang yên đang lành tự dưng có con AI nào nhảy ra làm được việc mình đang làm thì chuết :v
Ừ thì cái thông báo này đăng lên ăn mừng truyện sống được tròn 1 tháng và sắp được 4k view ban đầu tôi còn tưởng nó sống không quá một tuần. Yé, hú!!! *insert tiếng vỗ tay* Đấy là tin tốt, giờ thì đến tin chả buồn chả vui, chả ảnh hưởng đến ai cả: Tốc độ ra chương mới từ giờ sẽ còn chậm nữa (nhìn người ta mấy ngày một chương, còn mình thì... *khóc*). Nói chung là tôi khá bận, bận học, bận Hasagi, bận eo eo, cá cược đủ thứ; đến nỗi mà tôi còn phải quyết tâm xóa hết các trang truyện với game đi, chỉ để lại hako thỉnh thoảng còn lên check phát. Và đến với bản cập nhật sự kiện: Tôi đã gộp hai arc khi trc vào làm một, cũng vừa đăng chương 12 lên. Dự là chương 14 sẽ kết thúc arc 1, mà hôm nay đúng ngày 29/9 trung thu, chả biết có gõ đủ kịp để đăng lên không. Thế thôi, chuyện gì cần phải nói thì cũng đã nói rồi. Như mọi khi, rất cảm ơn bạn nào rảnh đọc được đến đây. Hẹn gặp lại. Mong truyện sống được đến 80k từ :v
@Nhan enten: Nhưng bác hành văn mượt vler, còn tôi thì cứ ngồi sửa chương cũ liên tục, đến nỗi truyện thì ko có lỗi ngữ pháp nhưng đọc vẫn cứ thấy kỳ cục. Tôi giờ đã viết được đến chương 12 rồi mà vẫn còn quay về chương 1 chỉnh sửa. Đợi đến ngày đăng đủ 100 chương thì sửa có mà chết💀💀
Vừa đằng chương mới nên tiện đây tôi muốn chia sẻ chút chuyện: Tôi là người rất thích đọc sách tâm lý, cũng chẳng phải chuyên gia gì đâu nhưng nhà toàn mấy quyển thao túng tâm lý, rồi tâm lý học tội phạm. Sau một thời gian dài đọc lung tung thì tôi biết được não bộ con người có một phản ứng gọi là: Tự tin thái quá trước tác phẩm của mình. Nói nôm na ra là các bạn viết truyện, vẽ tranh hay làm bài tập, bất kể có là gì thì mới lúc đầu các bạn sẽ phát hiện là mình viết hay vãi, mình vẽ đẹp vãi, chuyên gia đến cũng chẳng bằng bố m. Rồi chuyện trôi qua, có thể là 1 ngày, 1 tuần, hay 1 tháng sau, các bạn quay lại nhìn tác phẩm của mình thì nó sẽ kiểu... hận không thể xé hay xóa nó đi ngay lập tức. .... và tôi cũng vậy. Sau khi viết xong chương 10 và 11, tôi tự nhiên ngẫu hứng đọc lại sửa lỗi những chương trước... và tôi thấy truyện mình viết như cưk... Được rồi, nó cũng không tệ đến vậy, chỉ như bát cám lợn nhét thêm nguyên nồi đường thôi :)) Vậy tôi muốn chia sẻ điều gì sau câu chuyện này? Ừ thì vừa đọc xong nên tôi đang trong trạng thái hoài nghi trầm trọng bản thân mình. Tôi sẽ lặn một khoảng thời gian và có lẽ, CÓ LẼ, CÓ LẼ (chuyện quan trọng phải nhắc lại 3 lần): Tôi sẽ chỉnh lại một số đoạn sao cho văn phong mượt mà hơn định remake mà lười quá, bản thân cũng không có thời gian nữa :v Được rồi, nếu bạn nào rảnh đọc được đến đây thì rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá của mình. Vậy thôi. Bye :v
76 Bình luận
muốn gõ thứ gì đó nhưng lười, nên yeah, cứ exta-story mà thẳng tiếnsao lại có cánh cụt thế kia :vYé, thôi tôi bỏ vẽ m đây chứ tầm này tập tành gì nữa. Ước mơ làm họa sĩ vẽ lại bản đồ thế giới đã bị hủy, giờ thì chắc chỉ còn nước đi làm dân IT thôi :v
muốn nhìn sự khác biệt thì đi mà xem cái ảnh minh họa arc 1 với chương minh họa ấy ;))tôi lặn đâydù hơi a đuồi và thi thoảng không hợp lý lắm.Giờ chọn nghề phải chọn hợp lý chứ nhỡ đâu đang yên đang lành tự dưng có con AI nào nhảy ra làm được việc mình đang làm thì chuết :v
ban đầu tôi còn tưởng nó sống không quá một tuần.Yé, hú!!!*insert tiếng vỗ tay*
Đấy là tin tốt, giờ thì đến tin chả buồn chả vui, chả ảnh hưởng đến ai cả: Tốc độ ra chương mới từ giờ sẽ còn chậm nữa (nhìn người ta mấy ngày một chương, còn mình thì... *khóc*). Nói chung là tôi khá bận, bận học, bận Hasagi, bận eo eo, cá cược đủ thứ; đến nỗi mà tôi còn phải quyết tâm xóa hết các trang truyện với game đi, chỉ để lại hako thỉnh thoảng còn lên check phát.
Và đến với bản cập nhật sự kiện: Tôi đã gộp hai arc khi trc vào làm một, cũng vừa đăng chương 12 lên. Dự là chương 14 sẽ kết thúc arc 1, mà hôm nay đúng ngày 29/9 trung thu, chả biết có gõ đủ kịp để đăng lên không.
Thế thôi, chuyện gì cần phải nói thì cũng đã nói rồi. Như mọi khi, rất cảm ơn bạn nào rảnh đọc được đến đây. Hẹn gặp lại.
Mong truyện sống được đến 80k từ :vTôi là người rất thích đọc sách tâm lý, cũng chẳng phải chuyên gia gì đâu nhưng nhà toàn mấy quyển thao túng tâm lý, rồi tâm lý học tội phạm. Sau một thời gian dài đọc lung tung thì tôi biết được não bộ con người có một phản ứng gọi là: Tự tin thái quá trước tác phẩm của mình. Nói nôm na ra là các bạn viết truyện, vẽ tranh hay làm bài tập, bất kể có là gì thì mới lúc đầu các bạn sẽ phát hiện là mình viết hay vãi, mình vẽ đẹp vãi, chuyên gia đến cũng chẳng bằng bố m. Rồi chuyện trôi qua, có thể là 1 ngày, 1 tuần, hay 1 tháng sau, các bạn quay lại nhìn tác phẩm của mình thì nó sẽ kiểu... hận không thể xé hay xóa nó đi ngay lập tức.
.... và tôi cũng vậy.
Sau khi viết xong chương 10 và 11, tôi tự nhiên ngẫu hứng đọc lại sửa lỗi những chương trước... và tôi thấy truyện mình viết như cưk... Được rồi, nó cũng không tệ đến vậy, chỉ như bát cám lợn nhét thêm nguyên nồi đường thôi :))
Vậy tôi muốn chia sẻ điều gì sau câu chuyện này?
Ừ thì vừa đọc xong nên tôi đang trong trạng thái hoài nghi trầm trọng bản thân mình. Tôi sẽ lặn một khoảng thời gian và có lẽ, CÓ LẼ, CÓ LẼ (chuyện quan trọng phải nhắc lại 3 lần): Tôi sẽ chỉnh lại một số đoạn sao cho văn phong mượt mà hơn
định remake mà lười quá, bản thân cũng không có thời gian nữa :vĐược rồi, nếu bạn nào rảnh đọc được đến đây thì rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá của mình. Vậy thôi. Bye :v
Bác nhanh quá đấy, vừa đăng chương chưa đến 1 phút thì...