• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 3: Sự ngờ nghệch của con người có thể lớn tới đâu?

3 Bình luận - Độ dài: 3,932 từ - Cập nhật:

Tại khu đất trống phía tây học viện, tại cái nơi mà lúc nào cỏ dại cũng dễ dàng mọc lên um tùm ấy, may mắn thay vẫn còn những cây dẻ buông đầy lá rụng. Từ đó, những đài hoa vàng ươm cũng được dịp lưa thưa xuất hiện nhiều hơn. Còn trên những mảng tường lạnh lẽo, lác đác vài ba chiếc đèn dầu cũ mèm, lúc nào cũng treo lọc cọc cô quạnh ở từng góc tối.

Phía dưới, chiếu rủ bởi thứ ánh sáng âm ấm xuất phát từ nắng sớm tinh mơ, tiểu thư Ireth hiên ngang đứng trước tấm bảng làm từ da thuộc, ghì tay nắn nót viết nên những nét chữ uốn lượn và cao cả. Về phần mình, cả tôi với Angnet đều đang ngồi ngay ngắn nhất có thể, tâm trí phấn đấu tiếp thu từng chút một kiến thức theo cách thật tập trung.

Sự tình diễn tiến như vậy là bởi, tôi đã chính thức đồng ý với thỏa thuận từ tiểu thư Ireth.

Thật ra, tôi cũng chẳng thích thú gì việc bắt mình phải suy tư, càng không muốn nhìn vào những đường nét vặn vẹo đầy phức tạp của mấy con chữ ấy. Tuy nhiên, với mong muốn được thực sự là một phần của Turin, cộng thêm cả cái cảm xúc đơn phương nửa mùa nằm sâu kín nơi trái tim, từ lúc nào đã thôi thúc mãnh liệt bản thân tôi phải đồng ý với bất kỳ điều gì đến từ công chúa.

“Tập trung nào, đây là chữ O.”

Tiểu thư Ireth bất ngờ cất giọng, gấp gáp phá tan những suy tưởng đang cuộn xé trong đầu tôi.

“Cố gắng lên! Nếu biết đọc, biết viết thành thạo, chẳng cần đám hiệp sĩ hay pháp sư, mấy người vẫn có thể tự làm nên những thứ vĩ đại nhất trên thế gian này đấy.”

Sự nghiệp học hành của bọn tôi thực sự đã bắt đầu sau câu nói đầy nhiệt huyết như thế. Dẫu rằng, tôi rất muốn hỏi những thứ vĩ đại nhất trên thế gian ấy là gì, song rõ ràng tôi lại chẳng hề muốn làm công chúa mất hứng ngay lúc này. Và tuy lạ lẫm, khó khăn là vậy, nhưng bằng hết thảy quyết tâm muốn tốt nghiệp ở Turin, đầu óc tôi vẫn cố gắng nhiều nhất trong khả năng để thấu hiểu.

May mắn thay, khác hoàn toàn với cái danh xưng mang đầy tính mỉa mai “công chúa của chẳng gì cả”, tiểu thư Ireth lại thực sự là một “công chúa của rất nhiều tri thức”. Không chỉ vậy, công chúa cũng đồng thời là một giáo viên đầy nhiệt huyết nữa. Bằng kỹ năng thuyết trình uyển chuyển của bản thân, tiểu thư Ireth đã dễ dàng truyền lửa vào trong lòng bọn tôi sự thú vị của những con chữ rối rắm. Và vào mỗi khoảng thời gian dự giờ, tôi đã không tài nào nghĩ ngợi linh tinh nổi tới các chuyện nào khác ngoài chuyện học. Thậm chí suy tư tập trung đến nỗi mà nhắm mắt, tôi cũng thấy chữ nghĩa nhảy múa linh tinh trong đầu.

Bởi thế cho nên, vào những sớm tinh mơ mỗi khi thức dậy, cả tôi lẫn Angnet đều háo hức rời lều để tiến ngay đến học viện. Và lần nào cũng vậy, tiểu thư Ireth lại lọ mọ vác theo tấm vải da thuộc cũ kỹ của mình, nhẹ nhàng treo lên trên vách bức tường lạnh lẽo để bắt đầu thao giảng bài mới.

“Nếu chữ cái bên đây kết hợp với tổ hợp phía bên phải, ta sẽ được một từ có nghĩa là con ngựa, còn nếu kết hợp với cụm bên trái thì ý nghĩa sẽ chuyển thành xe kéo.” Dứt lời, tiểu thư Ireth liền đưa ra câu kết luận đầy hào hứng. “Giống hệt với phép thuật, ngôn ngữ quả là thứ hết sức kỳ diệu đúng không?”

“Đúng thế thật!” Đầu tôi gật gù, bàn tay hí hoáy chép theo. “Nhưng với tốc độ học tập của chúng tôi thì đến bao giờ mới đọc được sách, viết thư hay niệm chú giống y hệt với tiểu thư đây?”

“Cần thời gian tương đối đấy.” Công chúa lẩm bẩm nhỏ nhẹ. Thế nhưng, chỉ thoáng chốc sau đó, tiểu thư Ireth bèn lập tức dõng dạc trả lời. “Ý ta là nhanh thôi, tự bản thân anh sẽ sớm viết được chính tên mình.”

“Ồ…” Có tiếng kêu văng vẳng đâu đó. “Ta hiểu rồi. Quan trọng nhất là ghép các con chữ lại với nhau.” 

Tiếng động mỗi lúc một lớn ở ngay đằng sau, thôi thúc tôi quay người lại nhằm quan sát kỹ lưỡng kẻ phá bĩnh. Quả nhiên ở phía xa xăm, nơi cỏ dại đang mọc um tùm kia, có một gã đàn ông trung niên với khuôn miệng nhô dài giống hệt cá sấu, da dẻ lại sần sùi y thể một con thằn lằn khổng lồ đã bất ngờ từ đâu mà ló dạng.

“Cho phép ta chen ngang lớp học này được không?” Chẳng hề để tâm đến vẻ kinh ngạc của bọn tôi, lão ta cứ thế cắt giọng băng băng. “Ta cũng muốn biết đọc, biết viết ngang ngửa với đám học viên quê mùa này.”

“Á” Angnet giật mình, đôi tay gầy gò bám chặt vào vạt áo của tôi. Song không hề nao núng trước sinh vật bí hiểm, tôi chỉ đơn giản là hắng giọng. “Ông là thứ quái vật phương nào vậy?”

“Quái vật ư?” Lão ta cười phá lên ranh mãnh. “Đám thanh niên tỉnh lẻ mới lên kinh đô như mấy đứa thì làm sao mà biết đến chủng loài Thằn Lằn như bọn ta chứ. Ta nói đúng không thưa tiểu thư Ireth?”

Tiểu thư gì chứ? Chẳng lẽ gã quái vật hình hài dị hợm đang đứng trước mặt chúng tôi đây lại quen biết một con người thanh cao như công chúa sao? Thật hoang đường quá mức. Nghĩ tới đây, trí óc tôi liền chờ mong phản ứng bác bỏ từ phía cô nàng quý phái đối diện.

“Chào ông Podolski!” Tiểu thư Ireth bỗng nhiên cất tiếng cực kỳ tự nhiên. “Tiếc là hôm nay cháu lại không mang theo bữa trưa cho ông rồi.”

Trái với mọi dự đoán ban đầu của tôi, công chúa lại chẳng hề tỏ ý chút gì là bất ngờ cả.

“Tiểu thư quen biết một thành viên thuộc tộc Thằn Lằn ư?” Tôi đứng bật dậy, con mắt kinh ngạc tột độ, ngón trỏ chỉ thẳng vào vẻ mặt dửng dưng của tên phá hoại đang đứng ở chỗ đám cỏ dại xanh thẫm. “Thật hoang đường quá mức!”

“Cái gì mà hoang đường quá mức?” Gã Thằn Lằn giãy nảy. “Là Thằn Lằn thì sao hả? Chẳng nhẽ đám quê mùa tụi bay lại không hề biết đến tộc Thằn Lằn chúng ta sao?”

Sự khinh thường từ lão quái dị ấy khiến lòng tôi hết sức khó chịu, tâm trí bắt đầu dấy lên những suy nghĩ miên man.

Chủng tộc Thằn Lằn ư?

Thật ra, cũng không phải lần đầu tiên tôi được nghe kể về cái tên hợm hĩnh kia. Tiếc thay, bởi cả đời chỉ loanh quanh tại cao nguyên Tributary, tôi đã chẳng bao giờ sở hữu cái cơ hội được tiếp xúc trực tiếp với giống loài Thằn Lằn ấy bằng xương bằng thịt. 

Nhờ các truyền miệng rời rạc, những thứ tôi nắm rõ chỉ bao gồm việc chủng loài này đã từng ngoan ngoãn phục tùng dưới sự bảo hộ của loài người. Thêm nữa, tuy bề ngoài khá thô kệch, thậm chí có vẻ đầy nguy hiểm, song bọn chúng hóa ra lại là những lao động chân tay rẻ mạt bậc nhất mà chúng tôi có thể tìm thấy trên khắp lục địa Vỏ Sò Trắng. Tiếc thay, khi cuộc nội chiến giữa nữ hoàng và quân nổi dậy nổ ra, hầu hết lũ Thằn Lằn do sợ hãi nghĩa vụ quân dịch đã trốn biệt hết vào rừng sâu, trong khi số bám trụ còn lại thì đều trở thành đám đầu trộm đuôi cướp cả.

Khi tôi còn đang suy tư miên man thì trong thoáng chốc, tiểu thư Ireth đã nhẹ nhàng bước xuống để đứng bên cạnh gã.

“Xin giới thiệu với mọi người, đây là quản gia của ta, Podolski.”

“Quản gia?” Tôi thốt lên đầy vẻ thắc mắc. “Một Thằn Lằn ư? Chẳng phải bọn chúng giờ đều là phường móc túi hết cả lũ rồi hay sao?”

Một khoảng lặng gượng gạo đột ngột nảy sinh. 

Sau câu bình phẩm rành mạch và đầy khiếm nhã của tôi, gương mặt của tiểu thư Ireth bỗng nhiên tối sầm lại. Trong khi ấy, cái gã sở hữu cái tên Podolski kia thì liền lập tức quát tháo.

“Ê ôn con ăn nói tử tế lại ngay.” Lão ta tiến đến trước mặt tôi rồi nhe răng, giương nắm đấm đầy vẻ khiêu khích. “Ngươi vừa nói ai là phường móc túi đấy?”

“Bình tĩnh nào mọi người.” Ireth nhẹ nhàng lên tiếng. “Timon hiểu nhầm rồi, loài Thằn Lằn vốn không phải là hội trộm cắp gì đâu. Nói thêm chút, kể từ khi ta bị lực lượng nổi dậy giam lỏng tại học viện Turin này, bọn họ đã thận trọng tới mức chỉ cho phép có mỗi mình ông Podolski được làm quản gia cho ta thôi đấy.”

“Ở nơi vắng vẻ nơi đây, xin người cứ thẳng thắn gọi chúng là quân phiến loạn đi.” Lão Podolski cằn nhằn. “Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, tiểu thư chẳng việc gì cứ phải lịch sự với lũ phản trắc ấy cả. Chính quân phiến loạn mới là nguyên nhân khiến cho tiểu thư phải sống trong hoàn cảnh đầy ngột ngạt thế này đấy.”

Từ lời bình phẩm mang nặng sự cay đắng trớ trêu, quả nhiên có chút ngượng ngùng đột ngột nảy sinh giữa cả bốn kẻ cá biệt chúng tôi. Thế rồi, khi sự nôn nao dâng cao hệt như lũ cuốn đã bắt đầu tràn lên, tôi liền buột miệng nói thẳng băng hết cả suy nghĩ trong đầu.

“Tiểu thư chỉ được giao cho đúng một hầu cận là Thằn Lằn dưới bốn bức tường chật chội ở Turin này thôi sao?” Tôi mở to tròng mắt, hai tay giương ngang bày tỏ sự bất bình không thể đong đếm. “Thật sự, đây là một hành động cực kỳ thiếu tôn trọng hoàng gia đó!”

“Ê, ôn con cũng đang rất thiếu tôn trọng ta đấy!” Lão Podolski liền ngay lập tức ném ánh mắt đầy hậm hực sang phía tôi. “Quản gia là Thằn Lằn thì sao hả? Ngươi có biết ta đã từng phục vụ cả nữ hoàng rồi không?”

Trông thấy Podolski cứ giương giương nắm đấm hướng thẳng vào chàng trai đối diện, nhằm giảm nhẹ tình hình, tiểu thư Ireth liền từ tốn đứng ra giữa khoảng không ngăn cách giữa tôi và lão ta để thận trọng cất giọng.

“Thôi được rồi! Hai người có thể ngừng cãi vã giúp ta được đúng một giây chứ?”

Sau câu nói nửa trách móc, nửa mềm mỏng từ công chúa, chúng tôi đành ngậm ngùi nhìn nhau trong chốc lát mà chẳng thể được “động thủ” ngay.

***

Bữa trưa hôm nay, tôi bưng khay đồ ăn rồi ngồi ở hàng ghế mé sát nơi tiểu thư Ireth đang ngồi. Do e ngại bị tên Dras Vĩ Đại châm chọc nên “em gái” tôi đã quyết định dùng bữa ở rìa cửa nhà ăn. Hành động này của Angnet quả thực đã khiến lòng tôi phải cảm thấy đầy tội lỗi. Song giống hệt bao lần, một kẻ thấp kém như tôi thì làm gì khác được cơ chứ?

Thời gian trôi đi vài phút, tôi bắt đầu quen dần với việc chứng kiến mọi việc cứ thế diễn ra theo cách nó phải xảy đến. Dras Vĩ Đại xuất hiện, hăm dọa kẻ ngốc nào đó, đám thanh niên ở kinh đô thì giễu cợt, đám quê mùa ở tỉnh lẻ thì lo âu, và rồi ai nấy cũng đều kết thúc bữa ăn trong sự kích động.

Thật đúng lúc! Hắn ta vừa ló mặt thì cũng là lúc những tiếng rôm rả bất chợt im bặt hết. Rốt cuộc, vạn vật chỉ còn đọng về những ánh nhìn ái ngại cùng tiếng lenh keng của thìa dĩa đan lẫn vào nhau.

Dras cùng hội đồng đạo đi khá nhanh. Khi tôi đang nín thở chờ đợi hắn lướt qua thì bỗng dưng có tiếng thì thầm cắt ngang mang tai.

“Ờ thì, anh có muốn sang... ngồi cùng bàn với ta không?”

Là giọng của công chúa Ireth chẳng lẫn vào đâu được. Dường như không thể nào tin nổi những gì vừa nghe, tôi liền giật mình quay đầu, miệng lắp bắp

“Tiểu... tiểu thư vừa nói gì vậy?”

“Cũng chẳng phải là điều đặc biệt nào cho lắm. Nếu ngồi cùng với ta thì người tỉnh lẻ như anh sẽ tránh được gã kia...” Công chúa nghiêng đầu ẩn ý. Song khi thấy tôi vẫn cứ lơ ngơ, Ireth chỉ còn biết thở dài rồi trình bày luôn cho nhanh gọn. “Là tên to xác Dras ấy. Nghe này, hắn sẽ chẳng bao giờ muốn làm gì anh khi có ta ngay bên cạnh đâu.”

Thấy vậy, tôi liền lập tức khẩn trương bê khay đồ ăn. Thật ra, chuỗi hành động tưởng chừng rất ư là bình thường đó từ tiểu thư Ireth lại khiến lòng tôi cảm phúc ghê gớm. Về phần mình, khi nhìn tôi đã yên vị ngay phía đối diện, tiểu thư Ireth liền cất tiếng dò hỏi.

“Em gái của anh đâu rồi?”

“À… “ Tôi bối rối, miệng lí nhí trình bày. “Nó… ờ thì đã dùng bữa ở… rìa cửa nhà ăn.”

Trông thấy gương mặt khó hiểu từ công chúa, tôi đành thở dài để đính chính thêm.

“Thật ra, do Angnet không muốn bị đám Dras bắt nạt nên đã chạy trốn ra ngoài.”

“Hử…?” Tiểu thư Ireth tỏ ra ngạc nhiên.

“Và anh…” Công chúa nhấc dĩa xuống, cau mày nhìn tôi như thể trách móc. “... về cơ bản, đã không có bất kỳ hành động nào để bảo vệ Angnet sao?”

“Không hẳn thế đâu thưa tiểu thư!”

Tôi luống cuống xua tay. Chẳng thể nào ngờ, cơ hội hiếm hoi để bắt chuyện cùng công chúa trong nhà ăn của tôi giờ lại biến thành màn chất vấn đầy ngột ngạt hiện tại.

“Kẻ mà tôi phải đối mặt là Dras, con trai của Galot Vĩ Đại, vị pháp sư quyền năng bậc nhất từ trước tới giờ của đất nước này. Sự chênh lệch lớn đến vậy mới là điều khiến tôi thực sự sợ hãi.”

Sự nhút nhát tới ngờ nghệch của tôi làm tiểu thư Ireth trở nên đầy băn khoăn. Thế rồi sau khi tính toán tới lui, công chúa bỗng thở dài.

“Chẳng phải lúc ở buổi học đầu tiên, anh từng thổ lộ rằng bản thân mình mơ ước trở thành một hiệp sĩ để đi đánh bại Quỷ Vương ư?”

“Đúng vậy…” Tôi gật đầu trong một niềm dự cảm mơ hồ. “Đó là khao khát lớn nhất của cuộc đời tôi thưa tiểu thư.”

“Nếu ngay tại bây giờ và ngay tại đây, anh không dám đối mặt được với Dras thì tương lai sau này, anh định đối mặt với Quỷ Vương kiểu gì đây?”

“Cái đó…” Trước lời chất vấn khó nhằn của công chúa, tôi lập bập cơ hàm tới mức đầu óc không sao nghĩ nổi cách gì để giải thích. “Chuyện này…”

Trong khi tôi đang suy tư miên man thì bỗng dưng có giọng nói của ai đó thì thầm ngang bả vai.

“Đúng là một tên ngốc!.”

“Tên ngốc?” Gương mặt tôi trở nên méo mó, tròng mắt sục sạo khắp nơi hòng tìm kiếm kẻ phá bĩnh. Thế rồi, khi mọi việc còn đang ở trong tình trạng cực kỳ lộn xộn thì tôi bị… thụi một cú trời giáng vào vùng bụng.

“Ặc!”

Chứng kiến vẻ quằn quại từ chàng trai đối diện, tiểu thư Ireth chỉ thì thầm tựa tiếng gió.

“Ôi ông Podolski, cháu đã dặn ông đừng nên mạo hiểm tàng hình để đi theo cháu vào tận nhà ăn rồi cơ mà.” Công chúa lấy tay che miệng, cắt giọng lo âu. “Nếu chẳng may bị lính canh phát hiện ra thì ngay đến cả cháu cũng không thể nào bảo vệ được ông đâu.”

“Mong tiểu thư lượng thứ nhưng mà...” Có tiếng ranh mãnh loanh quanh bên tai tôi. “... được táng vào bụng thằng ôn con hư hỏng này từ lâu đã là điều ta muốn làm nhất.”

Dẫu cần chống trả ngay lập tức kẻ đánh lén nhưng trong hoàn cảnh có thể bị Dras Vĩ Đại để tâm đến bất cứ lúc nào, tôi đành nghiến răng cam chịu cho êm chuyện.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Tôi trùng giọng hẳn xuống. “Tôi đâu có gây sự gì với ông cơ chứ?”

“Sao nào?” Không thèm giải thích cả, gã Thằn Lằn chỉ đơn giản hả hê phát biểu. “Giờ thì đứa nào mới xứng đáng là phường móc túi đây?”

“Xin lỗi anh nhé.” Tiểu thư Ireth nháy mắt với tôi, cất giọng mềm mỏng. “Ông ấy lúc nào cũng nóng nảy, tùy hứng vậy đấy, đến cả ta cũng chẳng thể nào kiểm soát nổi.”

Hành động từ tốn kể trên từ công chúa đã phần nào khiến những cảm giác bực bội trong lòng tôi được vơi đi rõ rệt.

“Mong tiểu thư lượng thứ.” Chất giọng trầm thấp của sinh vật Thằn Lằn kỳ dị lại được dịp cất lên ám ảnh. “Ta vốn dĩ chẳng bao giờ có cảm tình với đám nhà quê lếu láo như tụi nhỏ này từ lâu rồi.”

Bỏ ngoài tai những lời cay độc từ lão Podolski ra thì giải thích thêm chút, chủng tộc Thằn Lằn có khả năng tàng hình hết sức độc đáo. Giống với những con tắc kè hoa lẩn khuất trong những cánh rừng, về cơ bản, lớp da của chủng tộc Thằn Lằn cũng có thể tái tạo lại màu sắc y hệt với môi trường xung quanh nhằm dễ dàng hòa lẫn vào nó. Nhờ vào khả năng đặc biệt ấy nên mới có cái chuyện là sau khi cuộc nội chiến nổ ra, hầu hết loài Thằn Lằn đều trốn biệt vào rừng sâu và số bám trụ còn lại thì suốt ngày tàng hình đi trộm cắp vặt. Rõ rành rành, tôi đã chẳng hề nói sai song lão Podolski cứ cay cú tôi vì vụ này mãi.

“Ông cứ chờ đấy!” Gương mặt méo mó của tôi vẫn gắng hết sức thều thào. “Nhất định, nếu không ở phòng ăn này thì tôi sẽ phản ứng lại cực kỳ dữ dội cho mà xem.”

“Cứ tự nhiên.” Lão ta cắt giọng tỉnh queo. “Ta rất muốn xem lũ quê mùa các ngươi còn trò gì thú vị không đây.”

Đột ngột thay, tên Dras bỗng dưng nổi hứng đi ngang qua dãy bàn. Bị công chúa đá nhẹ vào cẳng chân, tôi liền luống cuống ngồi lại nghiêm chỉnh nhằm giả vờ như chưa hề có vấn đề nghiêm trọng vừa xảy ra. Và nhờ cái cảnh báo hết sức đúng lúc ấy, bữa trưa của bọn tôi đã kết thúc êm thấm mà không hề bị tên Dras đụng tới.

***

Trở lại câu chuyện lớp học bé nhỏ được lập ra bởi tiểu thư Ireth. Sau nhiều tháng phấn đầu, cả tôi lẫn Angnet rốt cuộc cũng đã biết đọc, biết viết được các câu từ giản đơn trong cuộc sống thường ngày. Thật khó tin biết bao, cô “em gái” gầy gò, nói năng chậm chạp của tôi cũng đủ khả năng hấp thụ nổi những bài giảng khó nhằn từ công chúa. Vâng! Ngay tới cả Angnet mà cũng còn hiểu bài thì hẳn nhiên, khả năng sư phạm của tiểu thư Ireth phải ở cái tầm ấn tượng đến nhường nào.

Khi những học viên tỉnh lẻ khác biết điểm số văn hóa của bọn tôi được cải thiện rõ rệt thì ngay lập tức bàn tán xôn xao, thậm chí thẳng thừng tìm cách tiếp cận tôi để hỏi bí quyết. Cũng chẳng muốn giấu diếm làm gì, tôi bèn đem chuyện này về kể ngay với tiểu thư Ireth. Nghe qua lời tôi trình bày, công chúa chỉ đơn giản là cắt giọng hào hứng.

“Thật tốt quá! Nếu vẫn còn ai đó muốn biết đọc biết viết thuần thục thì ta cũng sẵn lòng giúp đỡ thôi.”

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cái lớp học bé nhỏ của tiểu thư Ireth đã bắt đầu đông dần lên tới độ đáng kinh ngạc. Chẳng mấy chốc, hơn nửa năm trời trôi qua kể từ thời điểm bọn tôi bắt đầu mài dũa kiến thức, nhờ có sự trợ giúp đắc lực của “giảng viên không chính thức” Ireth, mỗi thành viên trong lớp tôi dần dà kèn cựa nhau tới độ khoảng cách chỉ còn là vài ba con chữ nhỏ nhoi. Và cũng bởi điểm số tăng dần, cả tôi, Angnet lẫn đám quê mùa tỉnh lẻ giờ đều chẳng cần phải ngồi chung phòng với lũ trẻ con nữa, thậm chí nghiễm nhiên được nhà trường cho học cùng với những thanh thiếu niên đồng trang lứa vốn sinh ra ở kinh đô khác.

Nhưng vấn đề lớn nhất ở đây vẫn là tên Dras Vĩ Đại. Chứng kiến vụ tiến bộ thần tốc của lũ học viên tỉnh lẻ dường như đã làm gã hết sức cay cú. Tôi thầm nghĩ, ngoài vụ bọn tôi bỗng dưng được học tập chung cùng gã ra, hắn ta hẳn nhiên cũng phải đang cực kỳ ghen tị với cái chuyện công chúa bỗng trở nên nổi tiếng, thu hút hết thảy mọi ánh nhìn thay vì chính gã. Thế nên nhằm trả thù cho việc này, vào giờ ăn trưa, Dras quyết định chuyển hẳn sang tìm cách khiêu khích tiểu thư Ireth.

Tuy vậy nhưng trong giai đoạn đầu, cũng chẳng có gì nhiều để tôi bình phẩm cho lắm. Rốt cuộc thì với sự im lặng vô cùng tinh tế của công chúa, tên Dras đã không thể sở hữu nổi bất cứ cái cớ nào để bắt bẻ.

Tiếc thay theo thời gian, gã Dras to xác kia cũng cạn dần kiên nhẫn với việc để cho tiểu thư Ireth được yên thân. Thế nên vào một hôm xấu trời nọ, khi cả hội trường còn đang ăn uống bình thường thì Dras, thay vì chỉ có những lời lẽ khiêu khích như trước, đã ngang nhiên đổ cả bát súp cà rốt nóng hổi vào người công chúa.

Và cho tới tận thời điểm hiện tại, cái câu chuyện lên kinh đô học tập tẻ nhạt của bọn tôi mới bắt đầu trở nên thật kịch tính.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

(⁠つ⁠✧⁠ω⁠✧⁠)⁠つ hóng cực mạnh!!!
Xem thêm
Damn bro racist 💀
Xem thêm
hmm dù sao cũng là em gái , nếu main chỉ là 1 đứa chăn cừu k có lòng dũng cảm ở hiện tại thì tác chắc đang định xây dựng cái lòng dũng cảm ấy lớn theo thời gian nhỉ ? chứ main hiện tại k xứng đc với công chúa theo mọi mặt luôn á , cơ mà tội em gái thật O~O)
Xem thêm