• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 7: Hội Hiệp Sĩ Tập Sự

1 Bình luận - Độ dài: 4,181 từ - Cập nhật:

Công chúa nói đúng. Biết đọc, biết viết hóa ra hữu ích hơn hẳn so với những gì tâm trí non nớt khi xưa của tôi từng nhận định.

Khi cầm trên tay thiệp giới thiệu mà Roran đưa cho, kỳ thực là đã có một khoảnh khắc tôi chẳng dám kỳ vọng gì cả. Nếu như trước đây, khi hẵng còn là kẻ quê mùa chỉ thành thạo mỗi việc chăn cừu, chuyện hiểu nổi ý nghĩa của các nét chữ uốn lượn kia rõ ràng là điều gì đó hết sức viển vông. Ấy thế mà tới tận thời điểm hiện tại, với biết bao tri thức phong phú mà tôi từng được chỉ dạy, việc nắm rõ nội dung sâu kín ghi trên bề mặt tờ giấy óng ánh sắc ô liu ấy giờ đã là một lẽ hoàn toàn tự nhiên. Mà cái lẽ hoàn toàn tự nhiên như vậy, quả thật đã khiến tôi phải tự hào về bản thân mãi không thôi.

Thôi được rồi… quay lại vấn đề chính, đại loại là vào đúng sáng ngày mai, Roran muốn tôi tới học khu phía bắc của Turin để tham gia vào một cái gọi là “Hội Hiệp Sĩ Tập Sự”, một tổ chức đang rất yếu thế khi phải gồng mình lên so bì với “Hội Pháp Sư Tập Sự” vốn do tên Dras đứng đầu.

Giải thích thêm chút, bởi có ông bố là pháp sư vĩ đại nên theo lẽ dĩ nhiên, Dras cũng được rất nhiều học viên của trường ái mộ, sùng bái. Thậm chí việc ái mộ, sùng bái y còn mãnh liệt tới mức, mọi người sẵn sàng từ bỏ giấc mơ trở thành hiệp sĩ, cung thủ, y sĩ hay đại loại tương tự để đua đòi trở thành… pháp sư. 

Hành động kể trên khiến tôi hết sức bối rối. Ý tôi là, hãy cứ nhìn vào thứ thân hình đồ sộ của gã mà xem, tay Dras kia nghía sơ qua chút ít thôi là đã thấy chẳng phù hợp tý gì với danh xưng của một kẻ chuyên sử dụng nhiều quyền phép rồi. Rõ rành rành, hắn ta chỉ toàn toát lên cái dáng vẻ của một tay côn đồ to xác hơn là một pháp sư uyên bác mà thôi.

Theo lời của tiểu thư Ireth, học viện Turin có bốn hội với truyền thống lâu đời nhất là: Pháp Sư Tập Sự, Hiệp Sĩ Tập Sự, Cung Thủ Tập Sự và Y Sĩ Tập Sự. Với bọn họ, sự ganh đua về sức ảnh hưởng cũng như tranh giành thành viên của nhau là chuyện cực kỳ bình thường từ trước tới nay. Song vấn đề đau đầu ở đây là, cái học viện Turin này chưa từng bao giờ phải chứng kiến viễn cảnh mất cân bằng tỷ lệ giữa hiệp sĩ với pháp sư nghiêm trọng như vậy. Do diễn biến quá mức bất ngờ, hội Hiệp Sĩ Tập Sự của cô ả Roran rõ ràng là đã chẳng hề chuẩn bị đầy đủ, và đang phải vật lộn tuyệt vọng đến nhường nào mới có thể để ý đến tôi với tư cách là một thành viên tiềm tàng của họ. 

Thôi được rồi, căng thẳng mãi về mấy cái chuyện kể trên kỳ thực chỉ khiến tôi mỗi lúc càng thêm tự ti hơn về bản thân mình. Cái tôi cần tập trung là sự bạo dạn cần thiết trong mọi hoàn cảnh và việc chấp nhận lời đề nghị này của Roran hoàn toàn là sự lựa chọn hợp lý.

Với suy nghĩ mộc mạc kể trên, tôi quyết định tới địa điểm được yêu cầu. 

Tại học khu phía bắc học viện, tôi thấy một khoảng sân thoáng đãng. Bầu trời trong xanh, nắng vàng trải rộng, không khí nhẹ nhàng luồn lách qua những tán lá tạo nên sự rì rào dễ chịu. Vài ba học sinh tập luyện đấu kiếm trên sân, làm nảy vang các thanh âm kim khí leng keng liên hồi. Còn trên các hàng ghế đá phía xa, xuất hiện lác đác nhóm nhỏ ngồi chung dưới bóng cây dẻ. Họ đọc sách hoặc trò chuyện, vô tình giúp bầu không khí tràn ngập sự bình yên.

Khi vừa trông thấy tôi, Roran bèn vẫy gọi bằng các động tác khoa trương thường thấy.

“Chào Timon, mời bạn nhanh chóng theo tôi nào.”

Vẫn là thứ tính cách thản nhiên giống y hệt ngày đầu mới gặp nhau, khi tôi còn chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra thì Roran đã một mạch đi thẳng vào bên trong tòa tháp ngay đằng sau lưng cô ả. Lại vắt chân, vắt giò, cố gắng bắt kịp như đúng cái ngày xưa cũ, tôi được Roran dẫn dắt tới một cánh cửa lớn từ lúc nào chẳng rõ.

Cô nàng chầm chậm mở cửa, tiết lộ dần căn phòng bí ẩn vốn đang được chiếu rủ bởi thứ ánh sáng âm ấm do những ngọn đèn dầu cung cấp. Bước vào bên trong, tôi choáng váng vì sự rộng rãi tới không sao tin nổi. Loáng thoáng phía xa, bốn bức tường được phủ kín bởi những tấm da thú, còn ngay phía dưới chân, sàn nhà lại được trải ra bởi tấm thảm lông đắt đỏ. Tất cả chúng đều mang nặng sự cầu kỳ, cứ thế nhàn nhã phô trương cho hết thảy mọi người thấy, hệt như chính cái cảm quan ranh mãnh lúc nào cũng muốn hiển hiện trên gương mặt của cô ả tóc hoe vàng kia.

Một cái bàn tròn lớn xuất hiện ở phía trung tâm gian phòng, xung quanh ngổn ngang bao nhiêu là ghế gỗ. Và tại nơi đó, những học viên đang ngồi túm tụm trò chuyện, cười đùa hoặc cãi vã cùng nhau. Giống hệt với kỳ vọng, bọn họ đều là những thanh niên rắn rỏi, lác đác vài ba người còn mặc nguyên cả một bộ giáp sắt, trên đầu đội mũ bảo hiểm óng ánh sắc kim khí.

“Xin giới thiệu với Timon…” Cô ả cất lời lanh lảnh. “... niềm hy vọng to lớn duy nhất cho toàn bộ vương quốc của chúng ta trong tương lai. Đúng vậy! Đây chính là hội Hiệp Sĩ Tập Sự của học viện sĩ quan lục quân hoàng gia Turin.”

Sau câu mào đầu mang đầy sự trịnh trọng ấy, tôi bỗng dưng đứng hình giây lát. Thật ra, tôi còn đang phải vật lộn suy tính xem nên tránh né đề cập tới công chúa trước mặt cô ả thế nào nữa. Lo âu cũng phải thôi, bởi nếu cứ hớ hênh nhắc về công chúa trong các đoạn hội thoại y hệt với khi xưa, ắt hẳn tôi sẽ khiến cho Roran phải nổi cáu lôi đình lên mất.

“Đây là toàn bộ quân số của các bạn à?” Tôi nghiêng đầu băn khoăn.

"Ờ… trông có vẻ khiêm tốn thế thôi nhưng bọn tôi sẽ còn lớn mạnh nhiều." Roran hắng giọng. "Và đương nhiên cả Timon đó. Nếu đồng ý, bạn cũng sẽ là một trong những nhân tố quan trọng mà chúng tôi cần nhằm hiện thực hóa thành công kế hoạch vĩ đại trong tương lai."

"Kế hoạch vĩ đại trong tương lai ư?" Tôi ngẩn người, ngây ngô dò hỏi. “Công chúa từng nói… à nhầm, ý tôi là, tôi còn tưởng chúng ta chỉ cần tốt nghiệp, lành lặn cơ thể rời khỏi trường Turin thôi đã là quá ổn thỏa rồi chứ?”

Dường như khá thất vọng với nhận định của tôi, cô ả bỗng khẽ thở dài.

"Còn cao xa hơn thế nữa kia Timon ơi. Chúng ta có trách nhiệm thay đổi quan niệm của mọi người về các hiệp sĩ." Nói xong, tròng mắt của cô ả trở nên long lanh khác lạ. "Đúng vậy, thời đại mà mọi người đều ái mộ những tên pháp sư đáng ghét ấy sẽ sớm chấm dứt rồi."

Tôi đứng hình giây lát.

Thực kỳ quái! Chưa từng bao giờ tôi nghĩ đến việc trở thành một hiệp sĩ chỉ để chống lại… các pháp sư cả. Tôi hy vọng Roran chỉ đang đùa cợt. Một kiểu đùa cợt thường thấy như chính cái niềm cảm quan ranh mãnh lúc nào cũng muốn in hết lên khuôn mặt của cô ả.

"Bạn đùa tôi thôi đúng không?" Tôi cau mày thắc mắc. "Cái gì mà thay đổi quan niệm về các pháp sư chứ? Giống hệt với những hiệp sĩ, các pháp sư cũng đồng thời là những hộ vệ đang đảm bảo an toàn cho vương quốc của chúng ta cơ mà?"

"Không phải nói đùa đâu Timon ngây thơ của tôi!" 

Lắc đầu quầy quậy, Roran trình bày tiếp bằng một chất giọng thánh thót hiếm thấy. 

"Vào thời điểm hiện tại, lũ pháp sư kia chính xác là những kẻ đang kiểm soát chúng ta, một sự kiểm soát thầm lặng đầy bí hiểm. Timon biết gì không? Suốt mấy năm nay, rõ rành rành là tay pháp sư Galot và đám đệ tử của hắn đã thao túng tâm trí chúng ta, đầu độc tâm trí chúng ta, reo vào đầu người dân vương quốc Sytirth chúng ta rằng những lời niệm chú của chúng là cực kỳ quyền năng, thậm chí quyền năng hơn cả những thanh kiếm được mài dũa sắc bén nhất của lục địa Vỏ Sò Trắng. Làm sao mà đống phép thuật tạp kỹ ấy lại hơn được những thanh gươm cao quý cơ chứ? Ngài Lancelot, vị hiệp sĩ vĩ đại bậc nhất của vương quốc Sytirth này từng nói rằng, chỉ cần một cơn sóng thôi thì cũng là đủ để bào mòn đi hàng vạn lời xảo quyệt trên đời. Bởi thế cho nên Timon ngây thơ của tôi ơi, bạn thử động não chút ít mà xem, đã đến thời điểm chúng ta phải thay đổi quan niệm sai lệch của nhân gian về thứ sức mạnh phù phiếm của lũ pháp sư rồi đấy."

Một tràng diễn thuyết dài dòng khiến tôi bối rối.

Hình như Roran đang cố gắng xuyên tạc, làm tôi hiểu nhầm ý nghĩa trong từng câu từng từ mà hiệp sĩ Lancelot vĩ đại từng phát biểu thì phải? Thế nên, sau màn trình bày thiếu sức thuyết phục kể trên, tôi bắt đầu cảm thấy như mình đang bị lừa gạt. Chán nản trước lối nhồi nhét từ Roran, tôi bèn tìm cách đào tẩu luôn cho xong chuyện.

“Thôi tôi về đây.” Tôi buột miệng.

“Ê ê, sao lại vội vàng thế?” Cô ả sốt sắng. “Mà hình như tôi quên chưa nói rõ, bạn sẽ được cộng điểm rèn luyện thể chất khi gia nhập vào đây thì phải?”

“Cộng điểm rèn luyện thể chất?” Tôi nghiêng đầu. “Có cả vụ này nữa ư?”

“Đúng vậy.” Roran sốt sắng khoe khoang. “Vào thời điểm hiện tại, hội Hiệp Sĩ Tập Sự đang rất được hội đồng giám hiệu ưu ái nên đây là cơ hội hiếm hoi, độc đáo duy nhất một lần trong đời thôi đấy.”

“Nhưng… nhưng…” Tôi ngần ngừ. “Tôi cảm thấy việc chống lại các pháp sư không phù hợp lắm với tinh thần chính nghĩa của bản thân.”

“Có gia nhập không thì bảo?” 

Hình như Roran vừa cạn sạch sự mềm mỏng. Song khi thấy tôi trở nên đứng hình vì câu nài nỉ trơ trẽn kể trên, cô nàng đành hạ giọng.

“À nhầm, ý tôi là, tôi cũng đã tốn biết bao công sức mới viết lên được đống thiệp mời tạp kỹ cầu kỳ đó rồi…”

Cảm thấy tương đối nhảm nhí, Roran liền đột ngột xua tay.

“Mà thôi quên đi. Bạn ghét lũ pháp sư đúng không? Nếu rõ rành rành thế rồi thì còn không mau gia nhập chúng tôi khẩn trương.”

“Vậy… nếu tôi gia nhập thì liệu các bạn có muốn cùng tôi chống lại Dras hay không?” Tôi thắc mắc. “Vì bạn biết đấy, hắn ta cũng là… pháp sư mà.”

“Ờ… đúng thế thật...” Roran kéo dài câu nói của mình, giả vờ sực tỉnh ra điều mới mẻ gì đấy. “Nói đúng hơn là pháp sư tập sự nhưng sao cũng được.”

Một khoảng lặng gượng gạo đột ngột nảy sinh. Thế rồi, sau khoảng im sững kỳ lạ, cô ả bỗng dưng trả lời.

“Tiếc quá, vào thời điểm này thì Dras… lại không nằm trong danh sách ưu tiên.”

Thấy tôi tỏ ý thất vọng, cô ả bèn nói đế theo sau ngay lập tức.

“Timon, tôi hiểu bạn đang nghĩ gì trong đầu, nhưng không phải vì hội Hiệp Sĩ Tập Sự e ngại hắn hay gì đâu. Đơn giản là bởi, bọn tôi hiện đã rất bận rộn với những kế hoạch cao cả kỳ vĩ khác mà hội đồng giám hiệu của Turin đã giao phó rồi. Ví dụ như, ờ thì, săn đuổi một tên biến chất chuyên yểm bùa các học viên nữ tỉnh lẻ tội nghiệp khác chẳng hạn…”

“Thôi tôi về đây.”

“Timon! Bạn mà bỏ đi bây giờ thì tôi không bao giờ‌ thèm mời lại nữa đâu.”

Nghe thấu lời đe dọa, tôi đành hít một hơi đầy phổi rồi mới cẩn thận phản biện.

“Thực ra, tôi cũng muốn gia nhập các bạn lắm.” Tôi thành thật giãi bày. “Nhưng Roran này, khi nghe kể rằng gia nhập hội của bạn chỉ để chống lại các pháp sư mà bỏ qua hoàn toàn Dras thì tôi đã không sao chấp nhận nổi!”

“Ủa?” Roran nghiêng đầu thắc mắc. “Cái gì mà nghiêm trọng tới mức không sao chấp nhận nổi?”

“Vì tính chính nghĩa đấy. Chẳng phải tính chính nghĩa vẫn luôn là phương châm của mọi hiệp sĩ tại vương quốc của chúng ta hay sao? Hội Hiệp Sĩ Tập Sự của bạn thì hoàn toàn trái ngược, suốt ngày chỉ chăm chăm nghĩ cách đối phó với các pháp sư vô tội ngoài kia. Còn gã Dras thì sao? Vì lẽ nào việc hắn bắt nạt những học viên khác tại Turin lại khiến các bạn cứ khoanh tay đứng nhìn mãi mà không thèm can thiệp vậy? Liệu đống hành động ấy có nói lên được tinh thần chính nghĩa vẫn còn tồn tại trong tiềm thức của các bạn hay không?”

Roran há hốc mồm trước từng câu, từng từ hùng hồn cất lên đầy bất ngờ của tôi. Thế rồi, không để cô ả kịp phản biện, tôi bèn bước vội khỏi nơi bản thân đang đứng.

“Ê, ê, khoan đã…! Còn vụ cộng điểm rèn luyện thể chất thì sao hả?”

Những níu kéo yếu ớt của Roran đã không thể khiến tôi bận tâm. 

Tôi nhất quyết rời khỏi tòa tháp. Đi xuyên qua dãy hành lang, rảo bước xuống những bậc thang uốn lượn, tôi chẳng màng để ý đến những tiếng vọng mơ hồ mà cô ả Roran đang réo gọi từ đằng sau lưng nữa.

***

Nắng chói chang chiếu xuống khoảng sân rộng. Tiếng chim hót lác đác trong không khí, hòa âm với vài ba cơn gió lướt nhẹ qua các tán cây để cùng tạo nên thứ ảo vọng êm dịu. Phía dưới, một nhóm ba người đang chăm chỉ luyện tập. Họ di chuyển nhanh nhẹn, biến những mảnh kim khí va chạm vào nhau thành vô số các tiếng động leng keng giòn giã mãi không thôi.

Đúng vậy! Cả tôi với Angnet đều cùng nhau đấu kiếm với công chúa. Chúng tôi nỗ lực học hỏi, đổ cả mồ hôi kèm sự nhẫn nại. Đơn giản là vì hoàn toàn ý thức được nếu muốn sống sót trong tương lai, chúng tôi bắt buộc phải mạnh mẽ hơn hết thảy hiện tại.

Thôi được rồi, chuyện cỏn con này nghe qua thì thật ra cũng chẳng đáng để huênh hoang cho lắm. Nói chuẩn xác hơn, điều cần bàn ở đây là Angnet đang phải luyện tập vất vả kèm một cái bụng trống rỗng bởi chưa ăn gì từ sáng tới giờ.

Nguyên nhân khá đơn giản, bản thân tôi cùng với em gái đã quyết tâm chẳng thèm đến nhà ăn của học viện Turin nữa. Do mất một bữa miễn phí nên hôm nào cũng vậy, mãi tới tận chiều chúng tôi mới ăn gộp chung luôn cho cả ngày. Sự tình kể trên thỉnh thoảng xui khiến cho Angnet bị cồn cào ruột gan. 

Vụ này nghe qua thì tệ thật, nhưng với kiến thức tôi học được ở học viên, nếu biết cách nhẫn nhịn thì hóa ra cơ thể con người chúng ta vẫn đủ sức chống chịu tốt. Cái đấy hình như được gọi là ăn kiêng thì phải. Cực chẳng đã, chúng tôi chẳng bao giờ muốn ăn kiêng như vậy cả. Song rõ ràng, chỉ vì gã Dras to xác đã độc chiếm hết cả nhà ăn, lại cộng thêm mớ chi phí đắt đỏ ở kinh đô nữa nên mới khiến bọn tôi quyết định đồng lòng cùng nhau thực hiện cái chuyện kỳ lạ như thế.

Nhưng sao cũng được. Miễn là sau này đánh bại Dras rồi thì mọi thứ sẽ lại ổn thỏa cả thôi.

Trong lúc đang băn khoăn, tiểu thư Ireth bỗng quyết định dạy niệm chú cho chúng tôi.

"Đã đến thời điểm mọi người áp dụng tri thức vào trong thực tế. Nếu muốn vung kiếm chuẩn xác hơn, ta nghĩ các bạn cần phải sở hữu một sự tập trung cao độ đi kèm thêm thứ tinh thần vững vàng." Công chúa chầm chậm diễn giải. "Để hiện thức hóa điều đó, chú ngữ cơ bản về phép Trị Tâm hẳn sẽ rất hữu ích."

Sau lời nói hào hứng kể trên, tiểu thư Ireth bắt đầu chỉ dạy chúng tôi phương pháp niệm chú. Thật thú vị biết bao. Qua lời hướng dẫn của tiểu thư Ireth, từng câu, từng từ ấy nghe sao thật giống với các bài thơ mang bao chất trữ tình mơ màng mà đám quê mùa chúng tôi từng được hướng dẫn khi xưa.

Lặp lại theo lời tiểu thư Ireth, tôi đột ngột cảm thấy trí óc mình trở nên bình tĩnh, tập trung khác lạ.

"Bây giờ anh hãy thử vung kiếm lại xem." Tiểu thư Ireth cẩn thận gợi ý.

Làm theo lời công chúa, ngạc nhiên thay, tôi thực hiện động tác chém vào mục tiêu là thân cây dẻ trước mặt bằng sự chuẩn xác vượt trội hơn hẳn so với lúc nãy.

"Đúng thế." Tiểu thư Ireth khen ngợi. "Đó đích thực là điều ta muốn nói đấy!"

“Tuyệt vời quá!” Tôi reo lên đầy hào hứng. 

“Đấy mới là lý do vì sao mọi người không nên bỏ bê những kiến thức văn hóa.” Công chúa trịnh trọng phát biểu. “Hiểu biết sâu rộng về chữ nghĩa cũng đồng thời tức là đã hiểu biết sâu rộng về phép thuật. Và phép thuật chính xác là thứ quyền năng hữu ích bậc nhất trong thực tế cuộc sống của chúng ta đó.”

Lời nói của công chúa khiến cả tôi lẫn Angnet đều bị mê hoặc vào cái viễn cảnh kỳ ảo phía trước.

“Xì…! Chẳng qua cũng chỉ là mấy thứ màu mè thôi mà, có nhất thiết phải giống như bị thảo dược gây ảo giác quá mức như vậy không?”

Trong lúc tập trung, bỗng nhiên một giọng nữ hết sức thản nhiên loáng thoáng đâu đây được cất lên. Đưa mắt nhìn nhau, bọn tôi tự ý thức được phải tản mác ra xung quanh hòng tóm gọn kẻ theo dõi.

Khi đang cố gắng tiến đến gần một bụi rậm, bất ngờ thay, tôi bỗng bị một tên to xác mặc giáp sáng loáng nhảy xổ ra để ôm trọn lấy cơ thể. Hành động bạo lực kể trên của y khiến cho cả hai cùng đổ rạp xuống nền đất. Do quá sức bất ngờ, tôi liền hét ầm lên theo phản xạ.

“Cái quái gì vậy?”

Tiếp nối ngay sau câu hỏi của tôi, thình lình xuất hiện một hiệu lệnh kỳ lạ.

“Nhầm người rồi Thomas! Đừng hở chút ra là lao vào kẻ khác quyết liệt đến thế cơ chứ.” 

Vì thứ mệnh lệnh thừa thãi kia, rốt cuộc tên mặc giáp bí ẩn mới buộc phải bật dậy, đưa tay giúp đỡ tôi đứng thẳng người lại. Và sau cái màn chào hỏi hết sức “tử tế” kể trên, xuất hiện một cô gái tóc hoe vàng, mặc đồng phục học viên chỉn chu từ đám cỏ dại bất ngờ ló dạng. 

Mà thật ra thì cũng chẳng có gì đáng gọi là bất ngờ cả.

Ý tôi là, với tất cả thứ điệu bộ thản nhiên đi kèm mớ hành vi khiếm nhã vừa qua, cô nàng phá đám này chính xác là Roran chẳng lẫn đi đâu được. Nghĩ vậy, tôi bèn cất tiếng bực bội.

“Roran! Bạn và cái đám Hiệp Sĩ Tập Sự của bạn đang làm trò gì ở đây thế hả?”

Chứng kiến vẻ mặt cau có từ chàng trai đối diện, cô ả ranh mãnh bao ngày giờ chỉ biết mỗi lúng túng bào chữa.

“À, ờm… đừng hiểu nhầm, bọn này chỉ đang…”

“Theo dõi người khác thôi đúng chứ?” 

Giọng tiểu thư Ireth đột ngột cắt ngang khiến cho gương mặt Roran trở nên méo xệch.

“Ai chen vào đấy!”

Cô ả tóc vàng hoe hục hặc quay về hướng nguồn cơn tiếng động thì phát hiện ra công chúa. Khuôn miệng mỉm cười gượng gạo, cô ả lúng túng trình bày. 

“À nhầm… thưa công chúa, bọn tôi đang tìm kiếm một tên học viên biến chất, kẻ chuyên yểm bùa các nữ học viên tỉnh lẻ. Và thật trùng hợp làm sao, hắn ta lại đang lẩn trốn ở đây.”

“Hừ.” Công chúa chậm rãi bước chân, nhanh chóng đứng so vai cùng tôi. “Thế nên mới có vụ ôm chầm lấy người khác mạnh bạo đến thế là cùng nhỉ?”

“Đâu có!” 

Lời xỏ xiên của tiểu thư Ireth khiến Roran nóng bừng mang tai. 

“Là do Thomas nhận nhầm Timon với tên biến chất chuyên yểm bùa các học viên nữ tỉnh lẻ mà thôi. Hơn nữa, gã này vốn dĩ đã được hội đồng giám hiệu của Turin trao quyền cho hội bọn tôi tìm kiếm rồi nên cũng chẳng phải là rình rập bắt người cho vui đâu. Chuyện nghiêm túc hẳn hoi đấy!”

Lời bào chữa của cô ả rõ ràng là vô lý, thậm chí nó còn chẳng đáng coi là lời bào chữa nổi. Ý tôi là, làm sao mà bộ dạng của tôi lại giống với một tên biến chất chuyên yểm bùa các học viên nữ tỉnh lẻ khác được cơ chứ? Thực hết sức chua ngoa.

“Săn đuổi một tên biến chất?” Công chúa nghiêng đầu. “Dạo gần đây Turin biến chất đến vậy ư?”

“Đúng thế.” Roran gật đầu, chậm rãi phát biểu. “Thế nên học viện này mới cần hội Hiệp Sĩ Tập Sự bọn tôi chứ. Mà thực ra, cái bọn tôi khao khát săn đuổi không hẳn chỉ là mấy tên biến chất nhãi nhép. Quan trọng hơn, cái chúng tôi tìm kiếm chính xác là lý tưởng chính nghĩa….”

Thế rồi, dẫu chẳng liên quan gì song ả ta lại tiếp tục luyên thuyên về câu nói của Lancelot, về việc vì sao các hiệp sĩ lại quan trọng, và rằng, vì sao các pháp sư lại là thế lực tà gian, lúc nào cũng cố gắng đầu độc tâm trí những cư dân Vỏ Sò Trắng nhỏ bé khác. Trong khi cô ả đang cố gắng thuyết trình, tôi bèn liều lĩnh đánh mắt sang phía công chúa hòng quan sát chút ít phản ứng. Hoàn toàn đúng với kỳ vọng của tôi, đôi đồng tử màu ngọc bích mệt mỏi của tiểu thư Ireth rõ ràng là cũng chẳng thèm bận tâm.

“... mọi người thấy sao?” Roran kết thúc buổi giao giảng của mình bằng một câu hỏi tu từ mạng nặng tính triết học. “Lý tưởng chính nghĩa của bọn tôi kỳ thực là rất đáng kinh ngạc phải không?”

Đáng kinh ngạc hay không ư? Tôi bối rối đứng lì tại chỗ. Thật tình mà nói, bởi kiến thức chữ nghĩa kém cỏi, tôi chẳng biết phải trả lời sao cho tử tế. Thế rồi, bằng hết thảy những xúc cảm trầm ngâm và sự nhạo báng đã tích tụ suốt bao năm tháng qua, tiểu thư Ireth rốt cuộc chỉ cất giọng dửng dưng.

“Đúng là đáng kinh ngạc thật. Timon, Angnet, chúng ta rời khỏi đây thôi!”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận