• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 4: Nỗi trầm ngâm và sự nhạo báng

3 Bình luận - Độ dài: 4,285 từ - Cập nhật:

Công chúa vừa bị tên Dras ngang nghiên đổ cả bát súp cà rốt nóng hổi vào người.

Trước sự kiện động trời, cả gian phòng nín thinh, chẳng còn bất kỳ tiếng thìa dĩa khua khoắng loạn xạ hoặc tiếng nói chuyện rôm rả nào nữa. Rốt cuộc, hết thảy giờ chỉ còn là một màu trầm nâu của sự im lặng, thậm chí im lặng tới ngạt thở.

Do quá sức bất ngờ, tôi đứng bật dậy theo phản xạ, cả khuôn mặt ngờ nghệch chỉ biết quan sát bâng quơ vào từng cử động nhỏ của nàng tiểu thư cao quý đối diện. Nhưng trái ngược hẳn với mọi loại dự đoán, công chúa vẫn cứ ngồi im bình thản. Rồi chỉ vài giây sau, tiểu thư Ireth mới từ tốn dùng khăn giấy gắp đi những miếng cà rốt nâu thẫm, hoặc vài ba miếng khoai tây vàng ươm vẫn đang cố gắng bám trụ trên vạt áo.

“Oops…!” Dras nhún vai, giả bộ thất vọng. “Xin lỗi công chúa, kẻ hèn mọn này hơi lỡ tay mất rồi!”

Tôi cam đoan rằng hắn ta chẳng bao giờ biết lỡ tay là gì. Còn cái bát súp cà rốt kia thì vốn dĩ vẫn đang rất nóng hổi, và nếu nó cứ thế đổ thẳng vào một người nào đó, chắc chắn bất kỳ ai cũng phải giật mình bởi nỗi bỏng rát xót xa. Ấy vậy mà lạ thay, trước hết thảy diễn xuất tồi tệ từ Dras vẫn đang ngông nghênh thể hiện, tiểu thư Ireth chỉ đơn giản là bình thản trả lời.

“Không sao! Ta tự xử lý được.” Công chúa gật đầu, gương mặt lạnh tanh coi như chẳng có gì đáng phải bận tâm. “Chuyện nhỏ thôi.”

Sau khi gạt đi những thứ lớp nhớp vẫn còn đang cố bám trụ ở bộ đồng phục học viện, công chúa liền ngồi lặng lẽ để hướng ánh nhìn vô định vào một khoảng không bất tận nào đó. Đúng vậy! Trái ngược hoàn toàn các dự đoán về màn xung đột gai góc với Dras, tiểu thư Ireth đã không thèm đếm xỉa gì đến gã to xác đang đứng ngay bên cạnh mình. Và trước hết thảy bao khuôn mặt tò mò vốn dĩ cứ liên tục đổ dồn, công chúa bỗng dưng hướng tròng mắt màu ngọc bích mênh mang ấy vào mỗi mình… tôi.

Chết tiệt! Tôi phải làm gì bây giờ? Đáng lý ra, tôi nên đứng hiên ngang trước mặt để bảo vệ tiểu thư Ireth kia y hệt một hiệp sĩ dũng cảm. Ấy thế nhưng, tôi cứ chết lặng mãi tại chỗ, thân hình bải hoải y hệt bị bóng tối rút sạch hết sinh lực. Vâng, tôi là ai chứ? Ngay đến chính bản thân mình còn chẳng lo nổi thì làm sao tôi dám công khai đối mặt với Dras đây?

Qua biết bao nhiêu giây im lặng ngột ngạt, ánh nhìn đợi chờ từ tiểu thư Ireth bắt đầu thoáng lộ chút ít hụt hẫng, đan xen thêm cả nỗi thất vọng mơ hồ, dần dà đã cùng dâng lên sâu kín hết thảy cả hai tròng mắt.

“Hahaha…!”

Đột ngột thay, có tiếng cười nhạo báng của ai đó trong đám đông, như thể một mồi lửa chỉ chực chờ nhen nhóm lên một điều gì đó tuy rất lạ lẫm song cũng hết mực hiển nhiên. Và rồi, cả trận lũ các lời lẽ châm chọc bắt đầu inh tai lên theo cấp số nhân. Những câu từ cay độc vang vọng, những tiếng ngặt nghẽo nổ rang, những hành vi khiêu khích bộc lộ công khai. Tất cả, hết thảy giờ càng lúc càng khiến tôi mỗi lúc một thêm khó thở. Có lẽ chỉ trừ đám tỉnh lẻ quê mùa chúng tôi ra, cả phòng ăn tự dưng từ lúc nào đã cùng hùa vào nhau, cố gắng châm biếm một cô công chúa vốn dĩ đã chẳng có gì trong tay theo cách thật thản nhiên.

Trước mọi sự nhạo báng, tiểu thư Ireth đành giấu đi khuôn mặt đang nóng bừng của mình để đi thẳng băng về đầu gian phòng. Cánh cửa kim loại xám ngắt dần dần mở ra kẽo két. Hít một hơi ngắn nhằm thay cho lời từ biệt không báo trước, công chúa vội bước ra ngoài đại sảnh để bỏ lại biết bao nhiêu ánh nhìn thỏa mãn từ phía sau lưng.

Chỉ tới khi tiểu thư Ireth mở cửa, vô tình làm cả ánh sáng chói gắt tràn vào nhà ăn và xua tan đi các khoảng tối đông đặc mới đủ sức khiến tôi chợt bừng tỉnh khỏi cơn bất động đờ đẫn nãy giờ. Quan sát được hết thảy những kẻ vừa lên tiếng từ phía trước, từ đằng sau, và từ ngay bên cạnh, tôi cam đoan rằng chẳng có ai thực sự hiểu họ đang hoặc vừa làm gì cả.

Thực đáng thất vọng! Tại sao phần đông lại chỉ biết hùa theo tên Dras to xác kia, lấy một thứ quá tầm hiểu biết ra làm trò đùa thế cơ chứ? Rõ ràng bọn họ đều biết đọc, biết viết thành thạo hơn hết thảy cái đám quê mùa chúng tôi cơ mà? Cái chuyện bất kính như vậy, vào lúc này đã khiến tâm khảm tôi dấy lên những câu hỏi miên man mãi không thôi.

Tự vấn thất bại, tôi bèn quyết định đuổi theo công chúa.

Vâng! Cả lễ nghi lẫn đạo đức rõ ràng muốn ngăn tôi tiến lên. Bám đuôi một tiểu thư quý tộc vốn dĩ đã là hành vi mạo phạm và đáng khinh biết bao, ấy thế mà tại sao tôi lại muốn thực hiện điều đáng hổ thẹn này ư? Có lẽ là bởi tôi sợ nếu không làm vậy, chính bản thân tôi sẽ mãi mãi bị mắc kẹt lại phía sau những quả đồi buồn chán đến tuyệt vọng tại nơi cao nguyên Tributary khi xưa hay chăng?

Mà dẫu có là gì chăng nữa, đây rốt cuộc vẫn là lần đầu tiên trong đời tôi biết đuổi theo một ai đó. Thậm chí, người tôi đang đuổi theo đây lại là một quý tộc ở tầng lớp trên cùng của xã hội. Một kẻ dưới đáy xã hội đuổi theo một người ở trên cùng của xã hội. Ý tưởng đó quả nhiên điên rồ hơn hẳn mọi câu chuyện xa xôi khi xưa tôi từng được nghe kể. 

Dưới thứ tâm trạng đầy mâu thuẫn như thế, tôi cứ dò dẫm bước sau tiểu thư Ireth mà chẳng dám tăng tốc nhanh hơn. Không gian thì đang tranh tối tranh sáng. Dưới hành lang hẹp, nếu lỡ vung rộng hai tay, có thể tôi sẽ vô tình chạm vào vài ba bức tượng đắt tiền nào đó, vốn vẫn đang rung lên từ các tiếng bước chân dữ dội dưới sàn.

Ra đến sân lát đá hoa cương, không gian bừng sáng khiến đôi mắt tôi phải nheo lại. Vào lúc này, tiểu thư Ireth đã kịp hướng về dãy hành lang phía tây học viện. Bầu trời giữa trưa vẫn thản nhiên rực rỡ. Bên trong bốn bức tường thành cũ kỹ, các miếng gạch nâu vẫn xếp lừng khừng từng lớp bên trên nóc các tòa nhà, vô tình phản xạ thứ ánh nắng chói gắt như thể muốn cùng tạc nên trùng trùng làn sóng bất tận. 

Ở khu đất trống phía tây học viện, tại nơi lúc nào cũng đầy rẫy những đám cỏ dại mọc lên um tùm, tiểu thư Ireth đã đột ngột dừng chân. Dẫu chứng kiến lấy tất cả, tôi vẫn không sao dám tiến lại gần. Đấu tranh mãi, rốt cuộc tôi cũng đành phải đưa ra quyết định là lẳng lặng rời đi khỏi nơi đây nhằm tránh đánh động tới công chúa. Tuy nhiên, chỉ bằng cách quay đầu lại, tôi bỗng cơ hồ nhận ra Angnet đã ở đằng sau bản thân nãy giờ.

“Trời ạ!” Giật mình, tôi vội vàng trách móc. “Sao em cứ suốt ngày bám theo anh làm gì thế?”

“Em… em…” Ấp úng trả lời, đôi vai nàng rung lên khẽ khàng. “... em đang ngồi bệt trên sàn nhà để ăn trưa giống hệt bao lần thì… thấy công chúa bất ngờ mở cửa phòng để chạy vội ra.”

“Vậy tại sao em muốn bám đuôi công chúa cơ chứ?” Tôi cáu kỉnh hỏi dồn. “Những kẻ thấp kém như chúng ta vốn dĩ chưa từng bao giờ được phép làm vậy, em có hiểu không hả?”

“Em… em hiểu điều đó nhưng mà bởi…” Thấy tôi trở nên nóng giận, giọng nói của Angnet cứ lập bập mãi không thôi. “... bởi em cũng đồng thời thấy anh vội vã đuổi theo công chúa. Chính vì lo lắng cho anh nên mới khiến em gấp rút chạy tới tận đây đấy.”

Chẳng biết trả lời ra sao cho phải, tôi chỉ còn biết đứng im lìm y hệt một tên ngốc. Tuy câu từ vẫn cứ thật lộn xộn và lắp bắp, song Angnet rốt cuộc đã học được cách diễn đạt bớt tối nghĩa hơn xưa. Hay tối thiểu ra, nàng cũng không còn nói muốn chết lãng xẹt vì tôi nữa.

Tôi trộm nghĩ, nếu một ngày nào đó nàng chọn việc bỏ trốn khỏi Turin, hoặc chí ít chỉ là chạy trốn khỏi chính tôi thôi thì có lẽ tôi cũng chẳng dám trách cứ gì được. Nghĩ loáng thoáng vậy, tự dưng tôi muốn ngắm nghía Angnet lâu hơn chút. Nhìn vào đôi mắt màu nâu khói lấm lem song cũng chất chứa biết bao nhiêu tia sáng nhiệt thành của con người đối diện, lòng tôi tự hỏi rằng tại sao nàng lại muốn gắn bó với một kẻ vốn dĩ đã chẳng có gì như tôi lâu đến nhường vậy? Nàng từng nghĩ gì? Nàng đã kỳ vọng gì? Nàng mong mỏi gì từ tôi?

Những dòng suy tư quẩn quanh đó khiến tâm trí tôi hết sức bối rối. Sự kiên định của Angnet là điều tôi chưa từng bao giờ hiểu được và cũng chẳng lúc nào kịp hỏi. Thế nên tại đúng thời điểm bây giờ, những câu tự vấn bất chợt ấy lại đột ngột dâng lên y thể lũ cuốn trong lòng.

“Angnet này…” Tôi thận trọng mở lời. “Lúc nào em cũng lo lắng cho anh như vậy ư? Mối quan hệ của chúng ta làm gì đặc biệt tới nhường đấy nhỉ?”

“Anh nói gì khó hiểu thế?” Nàng đỏ mặt, hấp tấp tiến sát đến gần chỗ tôi đang đứng. “Nếu thiếu anh, cuộc sống nhỏ bé của em có còn ý nghĩa nào nữa đây?”

“Cũng chẳng… chẳng đến mức vậy đâu!” Tôi luống cuống xua tay. “Em chỉ nói đùa thế để anh tưởng bở thôi đúng không?”

“Không hề. Em nói thật lòng đấy.” Lắc đầu quầy quậy, Angnet từ tốn đặt tay lên ngực mình, khuôn miệng chậm rãi trình bày trong trang trọng. “Bởi chỉ có anh là người duy nhất trên cõi đời này đã luôn cư xử tử tế với em thôi.”

Angnet cho rằng tôi từng tử tế với nàng suốt bao năm tháng qua ư? Nghĩ thế, lòng tôi tự dưng bối rối tới mức không biết làm sao cho phải, tâm trí chỉ cố ngăn cho nỗi xấu hổ sắp trực trào ra hết bên ngoài. Nếu nhìn từ đằng xa, chắc trông tôi ngớ ngẩn lắm, hai vành tai thì nóng bừng, cặp đồng tử thì đờ đẫn, cứ lúi húi ngắm nghía tới lui vô định mãi không thôi.

Thế rồi, khi đang ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt tôi bỗng nhiên bắt được hai tia sáng bí hiểm đang lập lòe giữa thân cây dẻ phía trước.

Cảm giác có điều gì đó bất thường, tôi bèn thận trọng tiến đến gần hơn. Ấy thế nhưng khi còn chưa kịp tiếp cận đủ sát mục tiêu thì xuất hiện tiếng tặc lưỡi luyến tiếc vô cùng kỳ quặc.

“Ái chà chà, bị phát hiện mất rồi.”

Lời khệnh khạng đó khiến tôi giật mình, lùi nửa bước chân theo phản xạ. Hóa ra cuộc trò chuyện riêng tư giữa tôi và Angnet đã bị chen ngang bởi một thực thể hết sức kỳ dị là gã Thằn Lằn xấu tính Podolski từ lúc nào chẳng hay.

“Á…!” Tiếng thất thanh biểu lộ nỗi hoảng sợ từ Angnet đột ngột cất lên khiến toàn bộ không gian trở nên dao động. Sau khi phát hiện ra gã thằn lằn quái dị, nàng bèn hấp tấp chạy vòng ra đằng sau lưng của tôi.

“Ê, ông làm gì ở đấy thế hả?” Nóng bừng cả hai vành tai, tôi gằn giọng bực bội. “Hay là ông đã tàng hình rồi quan sát hết thảy cuộc trò chuyện của hai chúng tôi nãy giờ rồi phải không?”

“Ê! Đừng vội bôi bác cho nhau thế chứ.” Lão Podolski lắc đầu, cắt giọng hấp tấp. “Ta chỉ vừa… mới tới đây thôi.”

“Nói dóc không biết ngượng mồm.” Tôi tức tối phản biện. “Ông nghĩ tôi là tên ngốc chắc?”

“Thì ngươi đúng là tên ngốc thật mà.” Lão ta vẫn hết sức quanh co. “Sao ta phải nói dóc với một tên ngốc làm gì cơ chứ?”

“Làm rồi mà chối tội thì trơ trẽn lắm đấy!” Tôi khoanh tay, miệng lẩm bẩm. “Mà cũng chẳng biết ai là kẻ ngốc ở đây đâu.”

“Bình tĩnh chút nào Timon, ông Podolski nói thật đấy.” 

Có chất giọng mềm mỏng từ đằng sau lưng tôi được cất lên bất ngờ. Ngoảnh mặt lại để thẩm định kỹ tình hình, tôi đã phát hiện ra công chúa Ireth đang đứng sau lưng mình từ lúc nào chẳng rõ.

“Có ta chứng kiến...” Nhìn tôi nửa giây rồi vội ngoảnh mặt đi nơi khác, tiểu thư Ireth bối rối bình luận. “Ông Podolski rõ ràng là chỉ vừa mới tới thôi.”

“Đấy thấy chưa!” Lão thằn lằn trỏ tay thẳng vào mặt tôi, hả hê giễu nhại. “Giờ thì ai là tên ngốc nào?”

“Mà khoan đã, nếu tiểu thư là nhân chứng cho ông Podolski thì…” Tôi lúng túng, khuôn mặt ngờ nghệch nhìn thẳng vào cô nàng tiểu thư cao quý đối diện. “Tức là... tiểu thư đã đứng đây nãy giờ rồi phải không?”

“Không phải!” 

Nghe loáng thoáng qua lời tôi, chẳng hiểu sao lại khiến cho công chúa phải hấp tấp xua tay rất nhanh để phản biện. 

“Ý ta là… ta cũng chỉ vừa mới tới đây thôi!”

Cuộc nói chuyện tự nhiên trở nên khó xử bởi mấy lời đan xen đầy mơ hồ của cả hai. Thế rồi, khi thấy tôi cứ mãi luẩn quẩn trong trạng thái bán tin bán nghi mãi, tiểu thư Ireth bèn đột ngột nói đế theo chính câu nói của mình.

“À mà… chúng ta vẫn chưa kịp tuyên dương các anh cuối cùng cũng thoát khỏi lớp vỡ lòng ở học viện rồi ấy nhỉ?”

Dứt lời, công chúa liền nháy mắt với Podolski. Thấy thế, gã thằn lằn cũng đột ngột bình phẩm.

“Đúng thế!” Podolski cắt giọng hối hả. “Cho dù có ngốc thế nào chăng nữa thì nhờ có tiểu thư Ireth, rốt cuộc cái đám quê mùa các ngươi cũng được học chung với những tên thanh thiếu niên khác sinh ra kinh đô đó thôi.”

Khuôn mặt tối sầm lại, công chúa liền dùng khủy tay mình cụng vào lưng của Podolski nhằm tỏ ý không hài lòng trước những lời trơ trẽn kể trên.

“Ý ông ấy là, ông ấy đang cực kỳ hãnh diện bởi các anh đã thoát khỏi lớp bổ túc ở Turin rồi.”

Nói xong, tiểu thư Ireth liền quay ngoắt sang, đôi mắt màu ngọc bích cứ thế lườm tròng trọc vào lão Thằn Lằn đối diện.

“Phải không ông Podolski?”

“À… ừ…!” Lão ta căng thẳng gật đầu lia lại. “Phải phải, ý ta chính xác là vậy đấy!”

Thế rồi công chúa bỗng tiến đến gần tôi.

“Cả Timon lẫn Angnet đừng vội khó xử. Chỉ nửa năm học tập mà đã biết đọc, biết viết. Thực sự thì đây rõ ràng vẫn là thành tích cực kỳ xứng đáng để được tuyên dương đấy.”

“Tuyên dương ư?” Tôi ngạc nhiên, lòng dạ trở nên xao động lạ thường. “Tuyên dương tức là chúng tôi được người lạ ngợi khen đó ư?”

“Ừ…” Công chúa trả lời trong bối rối. “Đại loại thế…”

“Xin lỗi, tôi phải hỏi lại cho rõ vì thành thực mà nói, chúng tôi chưa từng bao giờ được ai đó tuyên dương một lần trong đời cả. Thậm chí ngay tại lúc này, chúng tôi còn chẳng biết ý nghĩa của từ tuyên dương cụ thể là gì nữa cơ.”

Thấy chàng trai đối diện đã bị phân tâm khỏi chuyện ban nãy, công chúa liền nhanh chóng tiếp lời.

“Thì bây giờ được ta và ông Podolski tuyên dương rồi đó.” Tiểu thư Ireth nhún vai đùa cợt. “Chắc dân tỉnh lẻ các anh chưa quen lắm, nhưng việc được ai đó tuyên dương vẫn là cái chuyện rất đỗi bình thường đối với những thanh thiếu niên vốn sinh ra tại kinh đô bọn ta đấy.”

“Hoặc chí ít là đối với… ta.” Công chúa nghiêng đầu, lẩm bẩm kiểu mỉa mai.

“Cảm ơn tiểu thư.” Tôi sốt sắng cất lời. “Vậy thì chúng tôi xin phép được tiếp nhận cái sự tuyên dương này nhé.”

“Không có gì.” TIểu thư Ireth gật gù hài lòng.

“Mà cũng đừng quên thoả thuận giữa hai ta nữa. Về phần mình thì ta đã hoàn thành công việc của bản thân xong xuôi rồi, giờ chỉ còn trông cậy vào mỗi anh nữa thôi.”

“Thoả thuận?” Tôi chột dạ. “Ý tiểu thư là…”

“Đúng vậy!” Công chúa hắng giọng. “Anh từng hứa dẫn ta đi thăm thú thế giới ngoài kia mà.”

“À vâng!” Tôi gãi đầu. “Tôi tin là mình đủ sức làm được. Dẫu sao trong suốt hơn nửa năm qua, mọi ngóc ngách trên khắp các tòa thành tại Turin này cũng đều được tôi thông thuộc hết cả rồi.”

“Phải thế chứ.”

u23635-a13c05d1-bdd1-43c9-bab7-d792398247c6.jpg

Tôi vừa thoáng thấy nàng quý tộc thanh cao đối diện mỉm cười đầy hãnh diện. Nụ cười ấy sao mà đẹp đẽ tới nao lòng, làm tôi cảm tưởng chuỗi sự việc ở bữa trưa hôm nay bỗng cũng chẳng đáng phải bận tâm gì nữa.

Đôi khi tôi có cảm giác, dưới con mắt màu ngọc bích mênh mang của công chúa, mọi sự chấn động ở đời cứ thế thanh thản lướt nhanh qua y như những tinh tú trên bầu trời khuya. Lúc suôn sẻ thì là những vì sao băng lấp lánh, lúc không may thì lại chỉ là ánh trăng đêm chiếu rủ âm u. Nhưng dẫu có là gì chăng nữa, thái độ bình tĩnh của tiểu thư Ireth với hết thảy kịch tính đã xảy ra đều là những điều tôi chưa từng bao giờ đủ sức hiểu nổi.

Khi tôi còn đang bận suy tư miên man, công chúa đã chào tạm biệt để rời khỏi nơi bọn tôi đang đứng. Sự việc diễn tiến quá nhanh, tới mức làm tôi không sao kịp định thần. Chỉ đến khi bóng hình nàng tiểu thư kia đang dần lẩn khuất sau những đài hoa dẻ vàng ươm, tôi mới cố gắng lấy hết can đảm để cất tiếng nói vọng theo.

“Gượm đã thưa tiểu thư. Chuyện ở nhà ăn hôm nay…” Tôi lúng túng. “Thành thật xin lỗi tiểu thư, chẳng hiểu sao tôi cứ đứng im sững tại chỗ theo cái cách thực vô dụng như vậy.”

“Hãy quên nó đi!” Công chúa khẽ thở dài. “Nó không phải là lỗi của anh đâu.”

“Nhưng thưa tiểu thư, đáng lẽ ra tôi phải…”

Thấy công chúa vẫn lầm lì bước đi, tôi buộc phải lớn tiếng hơn.

“Đáng lẽ ra tôi phải đứng lên bảo vệ tiểu thư trước tên Dras mới đúng!”

Lời lỡ miệng của tôi khiến công chúa đột ngột dừng bước, hai lòng bàn tay siết chặt lại.

“Đủ rồi! Nó không phải là lỗi của anh mà chính xác nó là sai lầm tệ hại của ta!”

Tiểu thư Ireth gắt giọng. Thanh âm mạnh bạo ấy ngân vang giữa trùng điệp vắng lặng. Lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến viễn cảnh công chúa mạnh bạo như thế. Chết đứng cả trục cơ thể, thật không may, bộ óc ngờ nghệch của tôi đã không tài nào xác định nổi bản thân nên hoặc không nên làm gì.

Thấy tôi im sững, công chúa bỗng đột ngột quay người lại để tiến tới chỗ tôi đang đứng. Chúng tôi đang áp sát nhau rất gần. Chính bởi lẽ đó, tôi gần như không thể cử động, từng thớ cơ bắp bải hoải hệt như bị kiệt cùng sức lực. Vâng! Đáng lý ra, tôi phải biết lùi lại, phải biết tránh né càng xa càng tốt, ấy thế nhưng vào thời điểm hiện tại, tất cả những gì tôi làm lại chỉ là đứng lì ra một chỗ.

“Xin lỗi vì ta đã trót… nhìn anh y hệt một kẻ ngốc tuyệt vọng vào thời điểm ấy.”

Sau câu giãi bày bẽ bàng thì bất thình lình, công chúa ôm chầm lấy tôi!

Hành động cực nhanh, khiến tôi phát rồ. Mái tóc trên đỉnh đầu tiểu thư Ireth thủng thẳng quện mạnh vào cổ tôi. Đúng với dự đoán, nó rất mềm, từng sợi, từng sợi óng ánh sắc bạch kim cứ thế rủ xuống tận đầu gối, phơ phất theo cách thật say đắm. Làn da trắng trẻo kỳ lạ, khoảng ngực căng tràn đầy sức sống, từng đường nét cơ thể mềm mại và dịu dàng như hoa diên vĩ, hết thảy, tất cả dư vị từ công chúa đều như món ăn độc dược, dễ dàng làm tôi run lẩy bẩy y hệt con chuột bị chết cóng dưới cơn mưa lạnh buổi sáng mà chẳng ai thèm để tâm đến.

Được rồi, tôi cần bình tĩnh lại.

Chuyện này không thể nào lại là thật được. Dụng ý của tiểu thư Ireth là gì sau cái chuỗi hành động cực kỳ khiêu khích ấy cơ chứ? Được rồi, bình tĩnh lại cái đã, vào thời điểm này, một tên thấp kém như tôi cần phải biết phân biệt lẽ trên dưới, phải trái, đúng sai. Điều này tức là tôi cần chủ động lùi lại ngay lập tức.

“Nhịp tim của anh đang tăng rất nhanh.”

Khi tôi còn chưa kịp hành động, lời nói thủ thỉ của công chúa lại đột ngột cất lên trước. 

“Lo lắng? Kinh ngạc hay tức giận? Mà cho dù là thế nào đi nữa, chúng cũng đều là những xúc cảm rất đỗi chân phương của mọi con người trên thế gian đúng chứ? Còn đối với ta, một công chúa mà nói, từ nhỏ đã luôn được dạy rằng sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình phải phơi bày bất kỳ điểm yếu gì giống như vậy rồi.”

Chưa để tôi kịp trả lời, tiểu thư Ireth bỗng dưng ngẩng mặt lên để nhìn vào hết thảy sự căng thẳng của chàng trai đối diện.

“Đó là lỗi lầm của ta khi đã không sao dám biểu đạt nỗi tức giận của chính mình đối với Dras. Nhưng mà Timon này, nếu lần sau chuyện đó còn xảy ra lần nữa, nhất định ta sẽ tự tay đập hắn tới què giò cho mà xem.”

“Khoan đã thưa tiểu thư…” Tôi ngập ngừng. “... Xin hãy cho phép tôi tự mình đương đầu với Dras đi! Để đối diện được Quỷ Vương trong tương lai thì việc đối diện được với Dras ở thời điểm hiện tại vẫn là điều hết sức cần thiết.”

Hiểu lời vừa giãi bày kể trên hết sức lủng củng, tôi luống cuống giật lùi cả trục cơ thể rồi bị ngã nhoài. Lồm cồm ngồi ngay dậy, tôi hướng vội ánh mắt sang phía khác hòng cố giấu cái khuôn mặt đang nóng bừng vì ngượng của bản thân. 

Thực đáng xấu hổ, không gian xung quanh vẫn đang sáng lung linh, soi chiếu hết thảy vẻ thảm hại từ tôi. Vòm trời thẫm xanh, các đám mây chẳng còn gì. Những tia nắng chói gắt bám trên những đỉnh lá giờ chiếu xiêu vẹo, vẽ lốm đốm những khoảng sáng ngay dưới thứ nền gạch khô khốc. Các cơn gió thì rú rít lướt nhanh qua vô số thân cây dẻ, xào xạc không đều nhịp làm bất kỳ ai cũng đều phải cảm thấy căng thẳng.

“Timon của ngày hôm nay đã thực sự khác hẳn với Timon của ngày hôm qua rồi.”

Tiếp nhận lấy hết thảy những câu từ quê mùa từ chàng trai đối diện, công chúa rốt cuộc chỉ đơn giản là mỉm cười hòa nhã. Thế rồi khi chậm rãi bước đến sát gần, tiểu thư Ireth thậm chí còn khom lưng, cúi thấp đầu để được thì thầm ngang qua mang tai tôi.

“Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với hắn ta nhé!”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

đúng là xây dựng theo kiểu yếu đuối rồi từ từ phát triển nội tâm nhân vật thật nè ,nhưng nếu tôi là main trong thời điểm đấy kiểu j cũng máu dồn lên não và đấm thg kia vì người mình thích bị thương , mặc dù biết công chúa hiện tại gia thế yếu hơn rất nhiều so với nhà thg kia nhưng tôi vẫn muốn đấm a, nếu người mình thích bị thương ngay trước mặt mình mà còn k làm j đc thì thích làm j cơ chứ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
đúng vậy
Xem thêm
Cảm giác đoạn sau Podolski đi đánh lẻ với Angnet rồi nhỉ (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)
Xem thêm