• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 6: Thanh kiếm nằm trong vỏ gỗ

1 Bình luận - Độ dài: 3,640 từ - Cập nhật:

“Thanh kiếm nằm trong vỏ gỗ.

Nó muốn ngủ.

Nó muốn được nghỉ ngơi.

Nhưng nó biết rằng nó không thể mãi ngủ.

Nhất định vào một ngày nào đó nó sẽ phải trở lại chiến đấu.

Nhưng cho đến lúc đó.

Nó vẫn sẽ ngủ.

Nó vẫn sẽ chỉ nghỉ ngơi.

Nằm yên trong vỏ gỗ cho đến khi nào gặp được chính chủ nhân của mình mới thôi.”

***

Chiều hoàng hôn dần buông xuống, những tia nắng đỏ rực như máu xen kẻ cả với những bức màn sương mù trắng xóa tạo nên một khung hình vô cùng ảm đạm.

Không thể mếu máo được giống biết bao đứa trẻ bình thường khác, tôi buộc phải nhẫn nhịn để chỉ nhìn vào mặt tích cực trong cái cảnh tượng đáng sợ này. Song, tuy đã thử biết bao phương pháp, thứ sắc trời đỏ rực ấy cứ bám riết lấy trí óc tôi đầy ám ảnh, hệt như chính cái cách nó đang tham lam nuốt trọn lấy hết thảy mọi thứ xung quanh. 

Tựa đầu vào thành ô cửa sổ, tôi bồi hồi nuối tiếc nhớ về những năm tháng xưa cũ, những năm tháng đầy ắp những ngăn xếp kỷ niệm với mọi người nơi cung điện. Lẽ dĩ nhiên, chúng đều là những điều đáng giá duy nhất tôi từng sở hữu, là những lần hiếm hoi tôi được trao cho cơ hội nhòm vào thế giới của một đứa trẻ bình thường ngoài kia, dẫu chỉ là trong thoáng chốc. Giờ đây, khi biết rõ rằng ngay đến cả những thứ tối thiểu ấy cũng sẽ dần biến mất, tôi im sững cả trục cơ thể, tâm trí đờ đẫn như con cá đen đủi bị sóng bạc đánh dạt lên mép nước.

Tình hình đang ngày càng trở nên hỗn loạn tới mức không sao dám đoán trước. Những tiếng bước chân dồn dập gấp gáp, các toán binh lính ra vào liên tục, chạy đi chạy lại gây nên những ám ảnh khắp các tòa thành. Thế rồi, cũng chẳng mấy bất ngờ nữa, đã có một người lính canh hối hả đi đến thẳng phòng tôi.

“Nữ hoàng vừa hạ lệnh, xin công chúa chiếu cố đến chính điện gấp.”

Thấu hiểu trọng trách sắp sửa phải đón nhận, tôi liền không chút mảy may suy nghĩ để đi theo anh ta.

Bước tới khu vực cao quý nhất, trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào bên ngoài, khung cảnh nơi đây lại tĩnh mịch như vừa lạc vào một cái lồng úp sấp. Không gian rộng rãi, các mảng tường khô khốc phía xa đều như những phán quan vô hình, nghiêm khắc xét nét hết thảy mọi biểu hiện ngờ nghệch có thể xuất phát từ tôi.

“Lại đây nào!”

Giọng trầm ngâm của mẹ tôi ngân lên giữa không gian rợn ngợp. Tôi cúi đầu, lủi thủi bước đến gần ngai vàng cùng biết bao nỗi lo âu ngự trị nội tâm. Thế rồi, hình hài của một nữ hoàng dẫu uy quyền, song cũng đầy đơn độc dần dà hiện lên thấp thoáng dưới thứ ánh sáng yếu ớt của những ngọn đèn dầu còn đang thao thức.

“Ta muốn để lại cho con một thứ.” Nói xong, bà liền khoát tay ra hiệu.

Rất nhanh, một gã hiệp sĩ cao lớn từ hành lang tối bước ra, cẩn thận cầm theo một thanh kiếm với bề ngoài hẵng còn bám đầy bụi bặm.

“Hãy giữ kỹ lấy nó. Vào thời khắc thích hợp trong tương lai, con sẽ dần hiểu ra câu trả lời cho hết thảy mọi thứ mà ta đã từng cố gắng tạo dựng.”

Cố gắng đỡ lấy thanh kiếm, tôi cơ hồ cảm nhận được sức nặng của nó trong lòng bàn tay, hệt như chính xác sức nặng của thứ trách nhiệm cao cả nào đó đã bỗng chốc đặt lên đôi vai nhỏ bé của bản thân.

Xong xuôi mọi việc, bà liền sai bảo vị hiệp sĩ kia dẫn dắt tôi rời khỏi nơi đây. Do nỗi sợ hãi mơ hồ trong lòng dâng lên hệt như lũ cuốn, tôi bỗng dưng hét lên.

“Không! Xin người đừng bỏ con lại một mình. Con sợ lắm.”

Bà chăm chú quan sát tôi bằng đôi mắt sắc lạnh. Ánh nhìn của bà rất thẳng thắn nên khi bị soi chiếu như thế thì bất kỳ ai cũng đều dễ dàng lo âu. Tôi ngờ nghệch tới độ chẳng biết phải làm gì nữa. Dù mẹ tôi cáu giận hay chìm trong nỗi buồn đau, đôi mắt sắc lạnh thẳng thắn ấy của bà vẫn chưa từng bao giờ thay đổi.

“Đừng lo, ta không định đi đâu hết. Người Được Chọn đã hứa với ta rằng, hoàng gia Noceda sẽ được đảm bảo an toàn rồi.”

Dứt xong lời rồi nhưng sau khi chứng kiến viễn cảnh đứa trẻ con đối diện mình vẫn sắp trực khóc, bà liền mỉm cười hiền từ nhằm cố gắng trấn an.

“Ta sẽ không sao cả đâu, hỡi Ireth nhỏ bé của ta.”

***

Thật không thể tưởng tượng nổi, chẳng phải là những phép thuật kỳ lạ, thứ khó lường nhất trên đời lại chính là lòng dạ con người.

Bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, những cuộc đàn áp từ loài người mới là điều khiến cho mọi chủng tộc khác luôn luôn phải khiếp đảm. Từ việc cưỡng bức loài Thằn Lằn phải trở thành lao động chân tay rẻ mạt, rồi tới việc ngông nghênh khai thác gỗ từ những khu rừng tàn tích của loài Gia Tinh, thậm chí còn thản nhiên đánh chiếm cả những mỏ khoáng sản của loài Chân Lùn vốn do tổ tiên họ để lại từ bao đời.

Sự tham lam vô độ của loài người dần dà dẫn đến một đối trọng bẩm sinh, một hệ quả nhãn tiền, một chủng loài khắc tinh hoàn toàn nhân loại bỗng từ thế giới khác xuất hiện ở lục địa Vỏ Sò Trắng. Đúng vậy, đó chính xác là loài Dạ Quỷ.

Thật cay đắng làm sao! Tất cả những sức mạnh ngạo mạn của chúng ta đều dễ dàng trở thành thứ què quặt khi so sánh với nỗi hung tàn mà chủng loài Dạ Quỷ đem tới. Thế nên chẳng mấy bất ngờ, loài người đã thảm bại trong lần giáp chiến đầu tiên. 

Trước sự hỗn loạn cứ thế lan rộng, những con rồng ngự trị trên đỉnh núi Sytirth đã quyết định phải xuất trận, quyết định giúp đỡ loài người cứu vãn lấy trật tự cho toàn bộ lục địa Vỏ Sò Trắng. Đây là khởi đầu của cuộc đại chiến lần thứ nhất, trận tranh hùng long trời đất lở giữa quân đoàn đông đảo của Quỷ Vương với những con rồng hùng mạnh bậc nhất lục địa. Tuy đổ cả máu xuống nền đất song rốt cuộc với sức mạnh to lớn, những con rồng cao quý vẫn giành giật được vinh quang sau cùng.

Có được chiến thắng bất ngờ, loài người tham lam vẫn chẳng chịu biết điều. Hòa bình chỉ tồn tại được vài năm ngắn ngủi. Thế rồi, sau khi dùng vô số các thủ đoạn khó lường, chính chúng ta lại tiếp tục gây thù chuốc oán với lũ Dạ Quỷ. Chiến tranh lại nổ ra và khiến những con rồng phải tức giận lôi đình. Cuối cùng sau khi đã suy đi tính lại, loài rồng quyết định ruồng bỏ lục địa Vỏ Sò Trắng để mặc kệ cho những điều tồi tệ có thể xảy ra. Sẽ không thể xuất hiện bất kỳ cuộc đại chiến lần thứ hai nào nữa vì con người đã mất đi những chiến binh bảo trợ hùng mạnh bậc nhất của bản thân.

Bởi thế cho nên ngay từ những giây phút đầu tiên, giống loài thảm hại chúng ta đáng ra không nên gây hấn với bất kỳ cái gì cả, nhất là khi đó chính xác lại là loài Dạ Quỷ. 

Mẹ tôi đã từng nói như vậy. Bà luôn nghĩ rằng, vạn vật từ khi được sinh ra vẫn luôn được tạo hoá sắp đặt vào đúng vị trí của nó, và loài người, dẫu có huênh hoang thế nào chăng nữa cũng không phải là ngoại lệ. Nhiều kẻ dèm pha rằng bà vốn sợ hãi lời sấm truyền, Người Được Chọn, hoặc những thứ vượt quá tầm kiểm soát của hoàng gia. Song họ thực sự đang nhầm lẫn tai hại.

Thực ra bà vẫn tin vào lời sấm truyền, và kỳ lạ thay, bà vẫn tin vào Người Được Chọn. Nhưng cái bà không hề tin là sự ngạo mạn, là lòng dạ khó lường của con người, là thứ phép thuật tạp kỹ tới mức nham hiểm của chính Galot. Với cái trực giác kỹ trị bẩm sinh của một nữ hoàng đã trị vì vương quốc Sytirth suốt hàng chục năm trời, mẹ tôi luôn luôn tâm niệm rằng chúng ta hoàn toàn có thể né tránh được cả một cuộc chiến đẫm máu ngay từ những bước đi đầu tiên. Và ngày tự quyết định treo cổ ngay tại chính điện, phương châm ấy của bà vẫn nhất quyết chưa từng bao giờ bị lay động.

Sáng sớm hôm nay, những hồi ức ấy lại chợt đổ về khiến cho đầu óc tôi tiếp tục phải dày vò bởi biết bao niềm tiếc nuối.

Chán nản, tôi hướng ánh nhìn lơ đãng ra ngoài. Trên cao, bầu trời ngập đầy những mảng trắng, vô tình làm các đỉnh nắng chói chang nhất cũng khó lòng qua được các tầng mây xám thép nằm bẹp dí trên đầu những tòa nhà khô khốc ở Turin.

Không gian, thời gian đang mơ màng thì bỗng nhiên, tôi trông thấy có kẻ lạ lén lút bước đến gần ngọn tháp nơi tôi sống. Nhìn vào cái mái tóc rối bù xù màu muối tiêu ấy, tôi lờ mờ đoán đó là Felix Mendes, một trong những học viên tỉnh lẻ mà tôi từng trực tiếp giảng dạy khi xưa.

“Đồ hèn nhát!”

Vừa lớn tiếng, hắn ta vừa dùng tay không đáp lên thứ gì đó, có lẽ là một viên viên sỏi lỡ cỡ, đủ để ôm gọn trong lòng bàn tay con người. Nó bay khá nhanh, dễ dàng đập thẳng vào thành cửa sổ chỗ tôi ngồi để gây nên một thanh âm “Rắc!” náo động tới thinh không.

Tôi chẳng thèm phản ứng gì. Thế rồi, cái viên đá trơ trọi lăn lọc cọc trên những mái ngói vì bị gió lùa, rối rít mất kiểm soát để lại rơi thẳng xuống đầu tên ngốc ở dưới.

Vâng! Người đang bị hết thảy lăng mạ ấy là tôi, Irethie Glynor Noceda, một kẻ vô hồn, vốn chẳng sở hữu bất kỳ điều nào giá trị ngoài một cái danh xưng công chúa đã bị người đời ném vào sọt rác từ lâu. Ấy thế mà trớ trêu là chính xác vào thời điểm lộn xộn hiện tại, tôi lại thành tâm điểm của biết bao sự chú ý.

Sự tình là bởi suốt cả tháng nay, chẳng ngày nào là tôi thèm bén mảng tới nhà ăn của học viện quân sự hoàng gia Turin cả. Chỉ bởi cái việc cỏn con ấy, chẳng hiểu sao, đã khiến cho những kẻ bị Dras bắt nạt uất ức đến mức nghĩ rằng cô công chúa vô vọng này lại là nguyên nhân cho hết thảy mọi nỗi bất công mà họ đang phải gánh chịu.

Thói đời đúng là trớ trêu! Kẻ mà những học viên kia cần căm hờn đáng ra phải là hung thủ đã gây ra cho họ mọi nỗi thống khổ, tức xác đáng là Dras. Tuy nhiên thay vì tìm kiếm Dras chút giận, đám người này chỉ đơn giản là mò mẫm tới tận đây, đổ hết sạch mọi tội lỗi lên đầu tôi trong chính cái sự thảm hại của họ.

Đúng vậy! Lòng dạ con người lúc nào cũng khó lường thế đấy.

“Thưa tiểu thư, ta không nghĩ là ngồi sát mép cửa sổ như vậy sẽ an toàn lắm đâu.” 

Giọng nói trầm thấp của người quản gia mang cái tên là Podolski khiến những dòng nội tâm của tôi bị đứt quãng vội vã.

“Ông đến thật đúng lúc, ta đang buồn chán muốn chết đây.” Tôi luống cuống nhảy xuống, đứng nghiêm trang chờ đợi phản ứng của vị quản gia đối diện. “Thực tình, ta chỉ mong ngóng mỗi cái bản tin hàng ngày của ông thôi đấy.”

“Xin tiểu thư lượng thứ vì có lẽ ta sẽ đem đến cảm xúc tiêu cực.” Ông Podolski thận trọng trình bày. “Lại có chuyện rất xấu từ mặt trận nữa rồi.”

“Chuyện rất xấu ư?” Tôi nhún vai. “Không sao, trong giai đoạn hỗn loạn này mà có tin tốt lành gì đó thì mới chính xác là đáng kinh ngạc.”

“Ờ, có lẽ đúng thế thật.” Vị quản gia cười nhạt thếch. “Và nhiều phần lời đồn từ ngày hôm qua về việc Người Được Chọn đã bại trận ở Duebutary là hoàn toàn thỏa đáng thưa tiểu thư. Vụ xác nhận cho nó thì cũng khá rõ ràng. Thám báo của ta đã nói rằng, lớp phòng tuyến thứ nhất ở bình nguyên Duebutary đã chính thức sụp đổ. Hiện nay quân đội của Galot đang bị buộc phải rút lui trong hỗn loạn để trở về tuyến hai.”

“Và…” Tôi nghiêng đầu. “... nếu Người Được Chọn với thanh trường kiếm Ervin trong truyền thuyết kia sở hữu sức mạnh vô song thật thì điều này chắc chắn sẽ không bao giờ có thể xảy ra được đúng không?”

“Đúng vậy!” Ông Podolski gật đầu. “Tiểu thư quả là tinh ý.”

Tuyệt vời!

Tôi siết chặt lòng bàn tay lại, miệng lẩm nhẩm thì thầm. 

Đúng là quả báo nhãn tiền cho những gì ngươi đã gây ra cho vương quốc này.

“À nhầm, ý ta là, thật thất vọng quá mức!” Tôi làm bộ xịu mặt xuống. “Làm sao mà Người Được Chọn lại có thể thất bại được cơ chứ? Người Được Chọn là nhà vô địch, là đấng thông tuệ toàn năng, là vị anh hùng duy nhất đủ sức hạ gục Quỷ Vương trong tương lai cơ mà?”

“Vâng! Thật thất vọng quá mức thưa tiểu thư.” Chứng kiến lấy hết thảy song vị quản gia rốt cuộc chỉ nhại lại lời tôi với một thái độ dửng dưng. 

“Tin tức này quả là một bi kịch khủng khiếp. Bởi thế cho nên, mong tiểu thư giữ kín nó tối đa.”

“Không sao, ta hoàn toàn thấu hiểu.” Tôi nhún vai. “Thậm chí, ta đoán là ngay cả lũ lính canh ở kinh đô cũng còn không được phép biết về chuyện này nữa kìa. Ông thử nghĩ mà xem, nếu thông báo về việc Người Được Chọn đã… ờ thì… bại trận được lan truyền rộng rãi thì chắc chắn nó sẽ gây nên một cơn đại hồng thuỷ hỗn loạn cho hết thảy cư dân của cái đất nước này mất.”

“Tiểu thư lại thật tinh ý!” Vị quản gia gật gù hài lòng. “Đúng là Galot đã mật lệnh cho đám lính ngoài mặt trận không được phép tiết lộ bất kỳ điều gì về thất bại của Người Được Chọn ra khỏi chiến luỹ nữa rồi.”

“Quả đúng với bản chất của hắn!” Tôi lẩm bẩm. “Người Được Chọn đã thất bại. Lời sấm truyền đã thất bại. Quân đội của Galot đã thất bại. Nếu cứ thế này thì chẳng mấy chốc lũ Dạ Quỷ sẽ tràn đến kinh đô mất.”

“Có lẽ thời điểm rời khỏi nơi đây sắp đến rồi.” Ông Podolski nghiêng đầu ẩn ý.

“Phải.” Tôi buồn bã trả lời.

Bởi thực tế nghiệt ngã kể trên, một khoảng lặng nhỏ bé bỗng chốc nảy sinh giữa hai kẻ chúng tôi. Sau vài chục giây sượng sùng, vị quản gia bèn chủ động cất lời hòng cố gắng xóa tan đi những nỗi mơ màng đang cố gắng bủa vây xung quanh.

“Mà…” Ông Podolski cất giọng đầy ẩn ý. “... việc tiểu thư nói rằng chỉ mong ngóng mỗi cái bản tin hàng ngày của ta rõ ràng là đã nói dối đúng không?”

“Hử?” Tôi nghiêng đầu thắc mắc.

“Bởi vì hình như chiều nay, tiểu thư còn có hẹn nữa mà?” Vị quản gia điềm nhiên hỏi lại khiến cho tôi hết sức bối rối.

“À… ờ.” Tôi lóng ngóng tìm cách lật lọng. “Một buổi gặp gỡ nhỏ nhặt thôi...”

“Một buổi gặp gỡ nhỏ nhặt thôi đúng không?” Ông Podolski kéo dài giọng. “Ta chỉ liếc qua tý thôi thì cũng nghĩ là nhỏ nhặt rồi. Thử hỏi mà xem, nhìn vào hình ảnh các cô các cậu vất vả luyện tập, vô thức tạo nên hàng loạt âm thanh nối liền không dứt sau mỗi lần những đường gươm va chạm với nhau ấy. Hết thảy chúng, khiến ta nghĩ nó đúng là một cái gì đó nhỏ nhặt thật đấy.”

“Ờ thì...” 

Tôi lúng túng bình luận. 

“Chỉ là, ta muốn huấn luyện đấu kiếm cho Timon, một anh chàng bạn học đồng niên khóa… bình thường không hơn mà cũng chẳng kém thôi mà.”

Thế rồi, sau vài giây trình bày lia lịa, tôi bỗng cảm thấy bản thân rõ ràng chỉ là đang lẩm bẩm linh tinh nãy giờ.

“À nhầm.” Tôi xua tay lia lịa. “Xin ông đừng để tâm.”

Chẳng thèm nghe câu bào chữa dở tệ của tôi, ông Podolski chỉ đơn giản tiếp lời.

“Và dù cho, cái cậu tỉnh lẻ ấy có khả năng cầm kiếm kém cỏi đến thế nào đi chăng nữa thì tiểu thư vẫn hết sức quyết tâm đúng không?”

“Đúng thế!” Tôi trả lời rất nhanh theo phản xạ.

Biết bị hớ, lần này thì tôi đỏ cả mặt. Tôi hiểu, rõ ràng là tôi không nên quá háo hức về việc huấn luyện đấu kiếm cho Timon làm gì cả, nhưng rõ ràng là bản thân vẫn không sao biết cách tự kiềm chế. Và khi dựa trên cái yếu điểm đó, ông Podolski đã liên tục đưa ra những câu hỏi khó nhằn khiến tôi càng lúc càng trở nên hớ hênh.

Vị quản gia thở dài, biết rằng cô tiểu thư đối diện mình đang làm điều ngờ nghệch nào đó mà có lẽ chính cô ấy sẽ hối tiếc cho tương lai sau này nhưng lại chẳng thể ngăn cản.

"Ta không có bình luận nào thêm nữa." Ông Podolski điềm đạm giãi bày. "Nhưng ta muốn tiểu thư nhớ rằng, thế giới này là một nơi nguy hiểm và cả Timon lẫn Angnet thì đều không phải là những kẻ sở hữu tiềm năng to lớn mà tiểu thư đang tìm kiếm phía trước."

Tôi gật đầu. Tôi biết rằng ông Podolski nói đúng, nhưng tôi vẫn không thể không hy vọng. 

Tôi chưa từng bao giờ đặt cược rằng Timon sẽ đánh bại được Quỷ Vương. 

Thứ tôi kỳ vọng nhiều hơn là vào thời điểm tốt nghiệp ở tương lai, anh chàng biết cách tự đứng trên đôi chân mình để trở thành một hiệp sĩ chân chính đúng như những gì anh chàng từng mơ ước.

Bởi xét cho cùng, đó mới chính xác là thứ ánh sáng đáng hy vọng bậc nhất mà cái thế gian tăm tối này còn đang thiếu.

***

Giữa trưa, không khí âm ấm. Trên cao, những đám mây cũng chẳng còn nhiều, bầu trời tựa tấm màn xanh nhạt lọc hết thảy mọi ánh sáng.

Mang theo Thanh kiếm nằm trong vỏ gỗ, tôi lặng lẽ bước dọc theo tuyến đường lát đá hoa cương. Rốt cuộc thì tới thời điểm này, tôi mới quyết định đi ăn trưa đàng hoàng ở nhà ăn của Turin. Nhiều học viên qua đường tròn mắt nhìn theo tôi. Thậm chí, có kẻ còn cẩn thận tới mức chắp tay lên khuôn miệng, lẩm bẩm cầu nguyện một điều gì đó mà tôi cũng chẳng muốn biết.

Tới nơi, đứng trước cánh cửa lớn không lồ án ngữ trước mặt, sự rợn ngợp khiến tôi thẫn thờ cả cơ thể, tâm trí rơi vào một trạng thái chơi vơi khó lòng xác định. Thế rồi chẳng hiểu do đâu nữa, tôi đột ngột thấy rùng mình trước viễn cảnh bị hàng đống người chằm chằm giễu nhại giống hệt với ngày xưa. Thứ yếu đuối nửa mùa ấy là có thật, khiến lòng tôi bỗng chốc mất hết sạch sự tự tin. Tâm trạng sụp đổ như bị bóng tối vắt đến tiêu tan kiệt cùng sức lực, cảm giác buông xuôi khiến đôi tay tôi chợt dừng lại.

Không được! Tôi không được phép hèn nhát thêm nữa. 

Tôi là người đã khiến mọi thứ thành ra giống với hiện tại. Không ai khác, chính tôi phải là người kết thúc nó. Nghĩ loáng thoáng thế, tôi liền hít lấy một hơi đầy phổi, dũng cảm dùng hết sức lực bình sinh để đẩy mạnh cánh cửa nhà ăn của học viện sĩ quan lục quân hoàng gia Turin. 

Khung kim loại xám ngắt dần dần kẽo két mở ra, vô số ánh sáng chói gắt cũng theo đó tranh nhau tràn vào, dần dà xua tan đi hết thảy mọi khoảng tối vẫn còn đang cố gắng ngự trị bên trong.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

mém tí quên lun cốt truyện :v
Xem thêm