Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Rừng thử thách

Chương 08: Tàn tích

7 Bình luận - Độ dài: 4,206 từ - Cập nhật:

8.1

Khu vực tàn tích Arasham, Rừng Thử Thách, chiều tà ngày thứ ba

Khi đoàn quân của vua Goblin đến được tàn tích Arasham, ánh mặt trời của buổi chiều tà đã trải dài trên những bức tường cổ kính của nơi đây, vẽ ra một khung cảnh vô cùng nên thơ và tráng lệ. 

Đi thêm hơn 200 bước nữa để tiến sâu vào khu vực này, đoàn quân của vua Goblin dừng chân trước một đấu trường cổ xưa rộng khoảng 70 mét. Xung quanh nơi đó tràn ngập xác của lũ Goblin cấp thấp, chứng tỏ rằng đây là nơi mà lũ nhân loại đã cố thủ trước những đợt tấn công của tên tướng quân Osam. Trước tầm mắt của lũ Goblin là cổng vào của công trình kỳ vĩ này, đó là một chiếc cổng có kích thước vừa đủ cho ba người đi dẫn sâu vào sân đấu lộ thiên của đấu trường, dọc theo lối đi được trang bị các đèn ma pháp với ánh sáng đỏ thẫm.

“Toàn quân ở lại đây. Ta sẽ vào bên trong với đội cận vệ của mình.”

Vua Goblin vẫy tay ra hiệu và 20 tên Hobgoblin nhanh chóng lập ra một đội hình để hộ tống hắn chậm rãi tiến vào bên trong. 

Lối đi tiến vào sân đấu tràn ngập xác chết và đầy mùi tanh hôi, với một cái nhìn thoáng qua thì cứ một cái xác nhân loại sẽ có hơn hai mươi xác Goblin nằm rải rác dọc theo con đường độc đạo này. Điều đó có nghĩa là tỷ lệ thương vong của phe Goblin trong trận đánh công thành là cực kỳ lớn, và tên tướng quân Osam đúng thật sự là một tên bất tài vô dụng không làm được gì.

Tên Osam chết tiệt! Ngươi đúng là một tên ăn hại đánh đấm chẳng được gì. Nếu không vì nể mặt quân sư, thì ta cũng chẳng cần phải để ngươi sống tiếp nữa!

Vua Goblin nhăn mặt lại đầy tức giận, ánh sáng đỏ từ đèn ma pháp được treo dọc theo con đường hắt vào càng làm khuôn mặt hắn trông dữ tợn hơn. 

Nhưng mà tên nhát gan Osam đó, tại sao lần này hắn lại tấn công vào nơi đây liều lĩnh như vậy? Không giống cách đánh bình thường của hắn chút nào. Chẳng lẽ lũ nhân loại có thứ gì quý báu mà hắn muốn lấy được bằng mọi giá? 

Ánh sáng ấm áp của chiều tà chiếu vào mặt vua Goblin trong lúc hắn đang trầm ngâm suy tư. Tên Goblin vua bất chợt nhận ra rằng hắn đã đi hết con đường và đang đứng ở sân đấu chính bên trong đấu trường. Khi hắn đảo mắt quan sát xung quanh, toàn bộ sân đấu đều được lấp đầy bởi những xác chết từ cả hai phe, tỉ lệ thương vong giữa Goblin và nhân loại ở đây đã không còn quá chênh lệch như trong con đường kia nữa.

“Mùi tanh tưởi của máu. Cảm giác của chiến trận. Thật hoài niệm.”

Tên vua Goblin tiến về phía giữa sân cùng đám hộ vệ, bước đi uy dũng trên đống xác chết của cả loài người lẫn Goblin mà chẳng hề đoái hoài hay thương tiếc gì. Trong tín ngưỡng của lũ Goblin không hề có sự thương xót hay tôn trọng cho những kẻ đã khuất. Kẻ mạnh sẽ sống và kẻ yếu sẽ chết, Goblin chỉ tôn thờ kẻ mạnh, nên vậy chúng chẳng quan tâm gì tới những tên Goblin quá yếu đuối để có thể sinh tồn.  

“Nhân loại!!!”

Vua Goblin nói lớn bằng tiếng Madian, giọng hắn tràn đầy sự sung mãn và hứng thú.

“Ta đã tới đây theo lời thách thức của ngươi. Lộ diện đi và chiến đấu với ta nếu ngươi dám!”

“Bệ…bệ hạ!?”

Tiếng rên rỉ dù rất nhỏ và yếu ớt nhưng không thể thoát ra được khỏi thính giác cực kỳ nhạy bén của vua Goblin. Hắn ngay lập tức chuyển tầm mắt về nơi phát ra tiếng rên rỉ, ở phía đó là một đường hầm dẫn đến phòng chờ của các đấu sĩ bên dưới đấu trường.

“Osam đó phải không? Chúng giam giữ ngươi ở dưới đó sao?”

Vua Goblin hét to bằng ngôn ngữ của Tộc Da Xanh, mắt vẫn đang quan sát con đường dẫn xuống căn hầm tối đen như mực.

“Cứu thần bệ hạ, chúng…chúng bịt mắt của thần lại rồi. Thần không thấy gì cả. Tay…tay của thần đau quá. Làm ơn cứu…”

Tên vua Goblin không đáp lại lời kêu cứu của tên thuộc hạ, hắn vẫy tay ra hiệu và bảy tên Hobgoblin bắt đầu tiến về phía đường hầm, lá chắn chúng giơ cao chắn ngang ngực để đề phòng có ám khí phóng tới. 

Hành động này là một bước đi khôn ngoan. Dù vua Goblin vô cùng cao ngạo, liều lĩnh và không hề sợ một cuộc mai phục của lũ nhân loại dưới hầm, hắn không phải là một tên ngu ngốc. Nếu hắn thiển cận đến mức liều mạng bước đi xuống đường hầm, lũ nhân loại có khả năng sẽ cho nổ sập đường hầm để cùng chết chung với hắn. Khi hắn đến đây, thứ hắn muốn là một trận đánh sinh tử để thỏa mãn bản năng chiến binh của mình, không phải là một cái chết lãng xẹt trong đường hầm cùng lũ nhân loại.

Đám nhân loại yếu kém, cho ta xem các ngươi làm thế nào để giãy chết đi.

Tên vua Goblin mỉm cười một cách ngạo mạn, mắt vẫn đang tập trung quan sát cẩn thận nhóm Hobgoblin đi xuống phía đường hầm.

“Thật ngu dốt.”

Một tiếng động nghe như tiếng nhân loại thì thầm, liền sau đó vua Goblin cảm thấy một cơn đau dữ dội nhói lên ở hạ bộ của hắn. Khi hắn đảo đôi mắt đỏ ngầu của mình nhìn xuống, hắn nhìn thấy một tên nhân loại trồi lên từ đống xác chết đã cắm sâu một thanh dao sắc bén vào vùng kín của mình. 

“GAAAAHHHHHH!!!!!!”

Con vua Goblin hét lên trong sự đau đớn cùng cực, điều này khiến lũ Hobgoblin hộ vệ xung quanh vô cùng kinh hãi, lúng túng. Trước khi lũ Hobgoblin có thể kịp phản ứng trước tình huống bất ngờ lúc này, tên nhân loại nhảy bật về sau một đoạn xa rồi vẫy tay phóng ra bốn thanh dao găm về phía tên vua Goblin.

“Chết tiệt!”

Dù đang trong cơn đau đớn tột cùng, bản năng của chiến binh vẫn chảy trong huyết quản của tên vua Goblin, hắn ngay lập tức rút kiếm lên đỡ gạt số ám khí phóng tới vô cùng nhanh chóng. Tuy nhiên, phản ứng như vậy vẫn là quá chậm để cứu vãn tình hình, dù ba thanh dao găm đã bị đánh bật đi nhưng thanh dao găm cuối cùng vẫn cắm thẳng vào mắt phải tên Goblin vua.

“GAAAAHHHHH!!!!”

 Lại một tiếng thét chói tai nữa vang lên, con vua Goblin rút thanh dao đang cắm ở mắt mình ra rồi bóp vụn thanh dao một cách dễ dàng. Vì vết thương nặng và cơn đau quá sức chịu đựng, vua Goblin bây giờ đã không còn có thể đứng vững được nữa. Hắn ngã nhào ra đất trong lúc rên rỉ không ngừng đầy đau đớn, mồ hôi chảy ra đầy mặt còn con mắt còn lại của hắn thì đỏ sọc lên vì sự giận dữ, điên cuồng. Lũ Hobgoblin xung quanh bây giờ đã trấn tĩnh lại, chúng lập ra đội hình đứng chắn trước mặt tên vua Goblin đang quằn quại thê thảm dưới đất trong lúc một số tên khác thì đang chạy về phía cổng để kêu gọi thêm viện binh.

“Tạm biệt lũ Goblin đốn mạt.”

Tên nhân loại mỉm cười rồi đảo người bỏ chạy. Động tác của hắn vô cùng nhanh nhẹn, điêu luyện. Thoắt cái, hắn đã cách lũ Hobgoblin một khoảng xa, sau đó leo lên các gò tường hành lang khán đài, khéo léo băng qua các hàng ghế trên đấu trường, rồi nhảy ra bên ngoài để lại lũ Hobgoblin la hét om sòm trong sự tức giận, bất lực.

Sau một khoảng thời gian ngắn, một tên Goblin ăn mặc như một druid tiến vào cùng hơn 100 tên Goblin khác. Tên goblin druid này đội một chiếc mũ kỳ quái được làm từ đầu lâu của một con sói lớn, trên tay nó cầm một cây quyền trượng bằng gỗ có đính một viên đá ngọc bích vào đầu gậy. Khi hắn bước đến chỗ tên Goblin vua, lũ thuộc hạ dạt ra hai bên cho hắn tiến vào.

“Một vết thương sâu ở hạ bộ và một vết thương chuẩn xác vào mắt. Cả hai chỗ này đều là những nơi mà các chỉ số kháng vật lý ít tác động vào nhất. Xem ra ngươi đã chạm mặt một bậc thầy rồi.”

Con Goblin druid cúi người xuống kiểm tra vết thương rồi rút mạnh thanh dao găm vẫn còn đang cắm ở hạ bộ Vua Goblin ném sang một bên. Sau đó, nó lấy ra một chiếc lọ màu đen bằng gỗ, trút hết bột bên trong chiếc lọ vào vết thương nơi hạ bộ của vua goblin trong lúc miệng thì đang niệm chú, khiến bàn tay phải phát ra ánh sáng ma thuật trị thương màu xanh lục nhàn nhạt.

“Ah!”

Tên vua Goblin rên lên khe khẽ khi luồng ánh sáng ma thuật chạm vào hạ bộ hắn, máu từ vết thương bắt đầu ngừng chảy và miệng vết thương đang dần dần khép lại một cách thần kỳ. 

“Thật đáng xấu hổ khi để ngài thấy ta trong tình trạng như vầy, đại trưởng lão.”

Con Goblin vua nói, nghe giọng nói thì có thể đoán được cơn đau của hắn đã thuyên giảm đi rất nhiều rồi.

“Ngươi tới đây để săn một đám cừu.”

Con Goblin druid nói bằng một giọng lạnh lùng, khóe miệng của nó nhếch lên hơi có nét cười.

“Nhưng không ngờ trong đám cừu lại có một con sói phải không?”

“Đúng vậy.”

Con Goblin vua hơi ngượng ngùng khi trả lời, bàn tay vẫn nắm chặt lại đầy giận dữ. 

“Khả năng phản xạ và động tác ra đòn của hắn ngang ngửa với một sát thủ bậc thầy. Cách mà hắn leo tường, vượt qua các chướng ngại vật để tẩu thoát khỏi đây thì lại rất giống một đạo tặc cấp cao. Một con quái vật! Nếu hắn có thể dùng được các kỹ năng tấn công, mạng của ta chắc cũng đã không còn rồi.”

“Ngươi chỉ nhìn ra có vậy thôi sao?”

Tên Goblin druid thở dài rồi liếc mắt về phía con dao mà khi nãy hắn vừa rút ra từ hạ bộ của tên vua Goblin.

“Con dao đó, không phải là thứ mà ngươi đã từng tặng cho Arax sao?”

Vua Goblin đảo mắt nhìn về phía con dao. Sau một lúc quan sát, khuôn mặt hắn đanh lại trông rất khó coi.

“Đại trưởng lão, ý ngài muốn nói là Arax phản bội chúng ta sao?”

“Không phải vậy sao?”

“Nhưng nếu thanh dao này bị trộm từ trại của hắn thì sao? Chẳng phải…”

“Bệ hạ…”

Một tiếng kêu run run ngắt ngang cuộc đối thoại của vua goblin và goblin druid. Khi tên vua Goblin liếc nhìn sang bên cạnh, hắn thấy tên tướng quân Osam đã chạy lại quỳ mọp xuống đất trước mặt hắn, theo sau hắn là lũ Hobgoblin cận vệ bước ra từ đường hầm.

“Tội thần…tội thần đáng chết. Nhưng tội thần đem về một thông tin cực kỳ quan trọng.”

“Thông tin?”

“Đúng vậy, thưa bệ hạ và…và đại trưởng lão.”

Tên tướng quân Goblin gật đầu liên tục trong vui mừng, giống như hắn sắp lập được một công lao to lớn.

“Thông tin đó là gì?”

“Dạ là…là…”

“Nói nhanh đi.”

“Tướng quân Arax có lẽ đã phản bội chúng ta và hợp tác với lũ nhân loại ạ.”

Khi nói đến đây, Osam liếc nhìn vua Goblin và Goblin druid, dù đây là một tin tức khá sốc, nhưng hắn cảm thấy vua Goblin và đại trưởng lão chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả.

“Làm sao ngươi biết điều này?”

Tên Goblin druid hỏi trong lúc chăm chú quan sát cánh tay đã bị cắt đứt của tên tướng quân Osam.

“Khi chúng…khi chúng tra tấn rồi cắt đứt tay thần, tội thần lúc đó đã giả vờ ngất đi. Sau đó, thần nghe tên nhân loại nói với tên Goblin kế bên là ‘báo lại với Arax, trong lúc ta xử lý tên vua Goblin tại tàn tích này, hãy tấn công doanh trại của tên tướng quân Wegs và tiêu diệt hắn’, hắn đã nói như vậy đó ạ.”

“Tấn công doanh trại của Wegs sao?”

Tên Goblin druid mỉm cười đắc ý như vừa suy nghĩ ra gì đó.

“Một nước đi không tồi. Arax và tên nhân loại có vẻ muốn triệt tiêu các nguồn lực có thể gây nguy hiểm cho chúng. Wegs mạnh về chiến thuật tấn công nhờ lũ Chiến Lang của hắn, nhưng nếu tên tướng quân Wegs bị đột kích bất ngờ và rơi vào thế thủ, chắc chắn hắn sẽ không thể nào đánh lại được quân đội của Arax.”

Vua Goblin gật đầu tán thành, sau đó hắn liếc nhìn về phía vết thương của mình. Nhờ ma thuật của druid, vết thương của hắn đã bình phục gần bảy, tám phần. Các mô cơ đã hồi phục gần như hoàn toàn, tuy nhiên phần da non vẫn chưa được khôi phục hẳn. Điều này khiến hắn vẫn cảm thấy hơi rát ê ẩm ở hạ bộ.

“Vết thương hạ bộ gần như đã bình phục hoàn toàn, với thể trạng của ngươi thì chỉ cần một tuần là khỏe mạnh lại thôi. Trong khoảng thời gian đó thì nên tránh vận động mạnh, nếu không vết thương lại rách ra thì lại thêm lắm chuyện cho ta.”

Con Goblin druid tiếp tục chuyển tay về phần mắt đã hỏng của tên Goblin vua, rồi sau đó chậm rãi niệm phép trị thương để khép vết thương lại. Có lẽ vì quá trình trị thương này tiêu hao rất nhiều mana, mồ hôi đang chảy ra đầy trên trán của tên Goblin druid.

“Còn con mắt này thì không cứu được nữa. Ngay cả phép thuật trị liệu vẫn có những nguyên tắc riêng và giới hạn của nó. Coi như vết thương này là một bài học đi. Lần sau hành sự bớt lỗ mãng lại.”

 “Vậy…chúng ta có nên tấn công bản doanh của tên Arax? Hay chúng ta nên đưa quân đi cứu viện tên Wegs, đại trưởng lão? Nếu không tiếp viện Wegs thì quân lực của hắn không cầm cự nổi một ngày đâu.”

“Không cần đâu. Tên Wegs đó sẽ giúp chúng ta câu thêm một ít thời gian. ”

Giọng tên Goblin druid nói vô cùng lạnh lùng.

“Chúng ta sẽ về thẳng pháo đài của mình. Sau khi ngươi hồi phục, đó sẽ là lúc chúng ta thanh toán món nợ này với Arax.”

  8.2

Khu vực vách núi gần tàn tích Arasham, Rừng Thử Thách, hoàng hôn chiều ngày thứ ba

Trên một con đồi dốc với hàng loạt các tảng đá núi to lớn, Nguyễn Tín vẫn đang di chuyển cực nhanh như một bóng ma khi băng qua các chướng ngại vật. Khuôn mặt anh lúc này tràn đầy sự vui vẻ, thoải mái còn miệng vẫn đang ngâm nga một giai điệu vui tươi.

Con Goblin vua mà anh hành thích khi nãy thực sự là một đối thủ khó nhằn nếu như anh phải chiến đấu mặt đối mặt với nó. Khả năng kháng vật lý của con vua Goblin nằm ở con số 75, điều này có nghĩa là các đòn đánh bằng dao không nhằm vào yếu điểm chỉ đủ gây ra mấy vết xước nhẹ trên da nó. Trái lại, chỉ một nhát chém chính xác của nó nhắm vào người anh cũng đủ giết chết anh ngay lập tức rồi, bởi vì chỉ số sức mạnh của con vua Goblin này quá cao so với khả năng kháng vật lý của Nguyễn Tín hiện tại. Chưa nói đến các kỹ năng chiến đấu và vũ khí cấp cao mà con vua Goblin sở hữu, thì nếu chỉ so sánh mỗi chỉ số của nó và anh thì Nguyễn Tín cũng cầm chắc phần thua khi phải đấu tay đôi.

Tuy nhiên thì đâu phải kẻ mạnh mới là kẻ chiến thắng hử? Chiến binh thì thích đấu tay đôi, nhưng đạo tặc thì chỉ thích đánh lén.

Nguyễn Tín mỉm cười tinh ranh khi nghĩ đến đây. Trong cuộc hành thích vừa rồi, anh đã vận dụng cách đánh mà các đạo tặc cấp cao ở Bính Tý Hội thường dùng trong thực chiến. Chi tiết hơn, cách đánh này xoay quanh ba yếu tố cơ bản bao gồm: Mai phục, hành thích, và tẩu thoát.

Bước đầu tiên là mai phục, để tăng tỉ lệ thành công trong việc hành thích, hoặc thó trộm đồ vật của người khác thì mai phục là bước cực kỳ thiết yếu. Tìm hiểu địa lợi, nắm bắt nhân hòa là những bước chuẩn bị cơ bản để hỗ trợ cho việc mai phục đã nói bên trên. Sau đó, lợi dụng những yếu tố địa hình và con người để gây nhiễu sự chú ý của kẻ địch. Cao tay hơn một chút nữa thì có thể sử dụng những yếu tố trên để gián tiếp phân tán số lượng quân địch, như vậy thì việc hành thích sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Bước thứ hai là hành thích. Trong việc hành thích, yếu tố bất ngờ là quan trọng nhất. Ra tay phải nhanh, tấn công yếu điểm phải dứt khoát, giống như sấm lớn chẳng kịp bịt tai, chớp nhanh không kịp che mắt. Kẻ địch bị bất ngờ ám toán chẳng thể trở tay phản ứng kịp thời, chỉ có thể bó tay chấp nhận số phận. 

Bước thứ ba là tẩu thoát. Hành thích thành công mà không thể tẩu thoát giữ mạng thì thật sự vô nghĩa. Muốn tăng tỉ lệ thành công ở bước thứ ba này, thì việc nắm rõ địa lợi ở bước mai phục là vô cùng quan trọng. Các đạo tặc phải xác định được ít nhất ba con đường tẩu thoát khả thi nhất khi khảo sát địa hình nơi tổ chức mai phục. Có như vậy thì ngay cả khi việc hành thích bất thành vẫn có thể an toàn rút lui mà giữ mạng.

Và cả ba bước trên, đều được Nguyễn Tín thực hiện một cách xuất sắc trong nhiệm vụ vừa rồi.

Đầu tiên, sau khi Nguyễn Tín đánh ngất và bắt được tên tướng quân Osam, đội Chiến Lang hơn 100 tên của Wegs cũng đã tàn sát đến tên Goblin cuối cùng bao vây pháo đài, ngay cả những con đã cố gắng bỏ chạy. Sau khi khảo sát địa hình tàn tích, Nguyễn Tín đã ra lệnh cho Wegs chất đầy xác của lũ Goblin bị giết vào bên trong đấu trường, và cả xác của những nhân loại đã hy sinh khi chiến đấu với quân đội của tên Osam nữa. Điều này tuy giúp Nguyễn Tín có thể dễ dàng ẩn thân dưới đống xác chết để ám sát vua Goblin, nhưng trước đó việc làm này vấp phải sự phản đối và chỉ trích vô cùng kịch liệt của nhóm người Việt còn sống ở tàn tích. 

Có vẻ đám người kia khá là ghét mình sau vụ lấy xác người để mai phục nhỉ? Đúng là làm ơn mắc oán mà.

Nguyễn Tín mỉm cười một cách khổ não. Sau đó, anh tiếp tục hồi tưởng lại khoảng thời gian anh xử lý đám Goblin sát thủ gần khu vực pháo đài Goblin. Sau khi giết chết bọn chúng rồi chôn xác, anh đã quay về tìm Wegs để bàn bạc lại kế hoạch của mình. Bởi vì theo những gì mà anh quan sát được từ đoàn quân rời thành của vua Goblin, anh phát hiện không hề có bóng dáng tên Goblin quân sư đi theo, Sharak có lẽ đã ở lại để trấn giữ pháo đài. Điều này có nghĩa là kế hoạch để quân đội của tên Wegs xâm nhập rồi chiếm giữ pháo đài sau khi cả quân sư lẫn vua Goblin rời đi đã phá sản thảm hại. Vì vậy, anh đã quyết định xây dựng kế hoạch mới xoay quanh tên Osam.            

Giữ lại tên Osam còn sống đúng thật sự là có ích. Hắn không chỉ gây nhiễu sự chú ý của tên vua Goblin khi mình mai phục, mà chắc bây giờ hắn cũng đã tuồn ra những thông tin giả mà mình cố ý để lộ cho hắn rồi.

Nguyễn Tín cười gian xảo trong lúc đảo mình nhảy lên một phiến đá cao. Ở đối diện phía anh đứng cách chừng 100 bước chân, Wegs và hơn 50 tên Chiến Lang đang chờ sẵn ở đó.

“Tình hình sao rồi Wegs, vua Goblin đã tiến quân tới trại của tên Arax hay chưa? Hay hắn đang đến trại của người anh em để chi viện?”

Nguyễn Tín hỏi trong lúc tiến lại gần tên Wegs, kẻ lúc này vẫn đang quan sát về phía tàn tích bằng một ống nhòm có ấn cổ ngữ Vạn Lý Thiên Nhãn.

“Không. Chúng không làm như vậy. Chúng…có vẻ là đang quay trở lại pháo đài. Làm sao bây giờ đây hả, người anh em?”

Wegs nói bằng một giọng đầy sự lo âu, trong lúc Nguyễn Tín thì đang nhíu mày đầy khó hiểu.

Tên Wegs này không cung cấp thông tin sai cho mình chứ? Theo những gì mà hắn miêu tả thì tên vua Goblin có vẻ là một kẻ vô cùng nóng nảy, bố đời. Vậy tại sao hắn lại đưa ra một quyết định cẩn trọng như vậy? Rõ ràng khi mình do thám thì không thấy tên quân sư đâu mà. Chuyện này thật kỳ lạ. Rốt cuộc là đã bỏ sót điều gì sao? 

Nguyễn Tín đăm chiêu suy nghĩ, và điều này càng làm tên Wegs thêm lo lắng, sợ hãi nhiều hơn. Nhận thấy điều này, Nguyễn Tín cười nhạt rồi nói:

“Có gì mà phải sợ?”

Nguyễn Tín đặt tay lên vai tên Wegs trấn an.

“Thua keo này thì bày keo khác thôi. Ta vừa nghĩ ra một kế hoạch mới. Đưa tai lại đây ta nói cho nghe.”

Tên Wegs giữ cho bản thân bình tĩnh lại rồi đưa tai lại gần miệng Nguyễn Tín. Sau một lúc lâu nghe Nguyễn Tín thì thầm, vẻ mặt sợ hãi của hắn dần giãn ra. Trên khuôn mặt đã từng rất phiền muộn không giấu nổi vẻ vui mừng, hân hoan, giống như một người chết đuối vớ được phao vậy.

“Thiên tài…thiên tài! Người anh em, ngươi thật sự là một thiên tài chiến thuật.”

Nguyễn Tín chỉ cười trừ không trả lời. Lúc này, anh chỉ cảm thấy tên Wegs giống như một con ếch ngồi dưới đáy giếng, kiến thức vô cùng nông cạn.

Chỉ với một chút kế hoạch thô thiển như vầy mà cũng được gọi là ‘thiên tài chiến thuật’ sao? Nếu mày có thể được chuyển tới Madia và gặp được Lam Long của phương Đông và Lôi Tướng của phương Tây, không biết mày còn phải kinh ngạc đến thế nào khi thấy họ vận dụng chiến thuật.

Nguyễn Tín mỉm cười hưng phấn khi nghĩ tới hai người này. Ở thời đại mà anh từng sống, Lam Long và Lôi Tướng là hai nhà chiến thuật gia tài ba nhất ở thế giới Madia. Đặc biệt là Lôi Tướng, nếu như không có trí tuệ kiệt xuất của người đó, thì toàn thể nhân loại và các thế lực chính nghĩa ở Madia đều sẽ bị tuyệt diệt trước những cuộc xâm lăng của quân đội hắc ám đến từ Hỏa Ngục. 

 “Trọng trách lần này của ngươi rất lớn đó, người anh em Wegs. Có đảm bảo là sẽ thực hiện được không?”

Nguyễn Tín mỉm cười nhìn tên Wegs, trong lúc tên Goblin đang gắn tên vào cây nỏ trong tay.

“Việc dễ như thế này có gì mà làm không được?”

Wegs mỉm cười, nụ cười đầy sự gian xảo.

“Sẽ theo như ý mà người anh em đưa ra. Ta sẽ đi kiếm vài món quà rồi viếng thăm doanh trại của tên Arax.”

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thắc mắc là thế giới này vận hành thế nào nhỉ?Cứ giết quái kiếm kinh nghiệm rồi up skill hay sao mà lũ gobin bảo là không có kỹ năng tấn công?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Người được chuyển tới thế giới này phải có chức nghiệp thì mới up level được. Ví dụ như phải có chức nghiệp đạo tặc cấp 1 thì mới bắt đầu cày cấp được ấy bạn. Còn vô chức nghiệp thì giết bao nhiêu quái cũng không lên cấp độ => Không có kỹ năng công kích luôn.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
A lại lùa gà tiếp
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Smurf chúa quẩy map tân thủ =))
Xem thêm