Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Rừng thử thách

Chương 03: Tập kích

17 Bình luận - Độ dài: 5,372 từ - Cập nhật:

3.1

Khu vực sông Idlefall, Rừng Thử Thách, bình minh sáng ngày thứ hai.

Khi ánh bình minh của ngày thứ hai chiếu những tia nắng đầu tiên xuống mặt nước của sông Idlefall, dòng nước đã được nhuộm màu đỏ thẫm. Ở phía bên trái của dòng sông, trên một ngọn đồi nhỏ cao chừng bốn tới năm mét, một con Goblin to lớn hơn lũ bình thường đang ngồi trên chiếc ghế da thú sặc sỡ được làm từ ba loại da khác nhau. Nó mặc một lớp giáp sắt dính đầy những vết hoen ố của máu khô, bên hông đeo một cây roi dài khoảng một mét rưỡi và trên đầu thì đội một cái mũ trụ đã gỉ sét nhiều chỗ. Kế bên con Goblin là mười mấy chiếc cột lớn cao chừng hai mét, trên mỗi chiếc cột là các thiếu nữ bị cột chặt vào thân cột, áo quần bọn họ lúc này đã rách nát nhiều chỗ do những đòn roi da của con Goblin đánh vào.

“Bắn tiếp đi, bắn tiếp đi. Giết hết đám đàn ông này thì sau khi về pháo đài các ngươi sẽ được trọng thưởng.”

Con Goblin hét lên bằng ngôn ngữ của Tộc Da Xanh, và lũ Goblin dưới trướng nó dường như càng điên cuồng hơn. Bọn chúng liên tục xả tên và đá vào nhóm người đang băng qua dòng sông khiến một số người bỏ mạng ngay lập tức. 

Trên một cành cây cao ở bờ sông bên phải, cách khu vực trận giao chiến không xa, Nguyễn Tín đang điềm tĩnh quan sát trận chiến một cách cẩn thận. Đôi mắt anh chậm rãi quét qua từng tên Goblin cùng số vũ khí mà bọn chúng sử dụng, rồi cuối cùng ánh mắt lạnh lùng đó dừng lại ở phía tên Goblin đang ngồi trên chiếc ngai da thú sặc sỡ.

“Bắt cóc con tin để tạo lợi thế trong giao tranh. Cũng lâu rồi mới thấy lại chiến thuật khủng bố tởm lợm này của lũ Goblin. Vậy con Goblin to mồm kia chắc là một Goblin tướng quân rồi.”

Anh nói điều này bằng một chất giọng bình tĩnh, nhưng cũng không giấu nổi sự khinh bỉ với giống loài này trên mặt. 

Thông thường, phần đông các tân binh sẽ đều nghĩ rằng Goblin chỉ toàn một lũ yếu đuối và ngu dốt, tuy nhiên sự thật thì hoàn toàn không giống như họ nghĩ. Đúng là lũ Goblin bình thường có sức mạnh yếu hơn người bình thường rất nhiều, thế nhưng chúng sở hữu nhiều tư chất của lũ quái vật săn mồi gian xảo. Chúng có hệ thống quân đội cơ bản theo hướng bộ tộc, số lượng quân số vượt trội so với tất cả các giống loài khác và các chiến thuật khủng bố thì man rợ, kinh tởm nhưng hiệu quả lại rất cao. 

Trong lần hỗ trợ các Vua Thương Nhân ở lục địa Prospero tại thế giới Madia, Nguyễn Tín nhớ rằng Liên Quân Hai Mươi Thành Phố Tự Do đã hoàn toàn bị đánh bại bởi binh đoàn của lũ Goblin và Orc. Dưới sự chỉ huy của Hoàng Đế Da Xanh, lũ Goblin đã đột kích lâu đài tiền tuyến và bắt cóc một số yếu nhân quan trọng. Tên hoàng đế tiếp đó đã uy hiếp và ép lãnh chúa lâu đài phải truyền đi một số thông tin hành quân giả cho liên quân, điều này dẫn đến sự thất bại toàn diện của quân đội loài người trong cuộc chiến lần thứ nhất tại Prospero.

“Lũ gian xảo.”

Anh nói khi nhìn về phía những người phụ nữ bị trói chặt vào cột, đang chịu những đòn roi da điếng người từ con Goblin tướng quân đánh tới.

Bằng cách nào đó, lũ quỷ lùn đã bắt được những phụ nữ kia, và dùng họ dẫn dụ đám đàn ông tới con sông này để tàn sát họ dễ hơn. Ngoài ra, bọn chúng còn sử dụng những người phụ nữ như khiên sống để hạn chế vũ khí tầm xa từ nhóm người tới giải cứu, trong khi chúng có thể tận dụng địa hình và ưu thế quân số để tiêu diệt họ toàn bộ một cách dễ dàng. 

Anh đảo mắt quan sát một cánh rừng phía sau, cách ngọn đồi mà tên Goblin tướng quân đang đứng chừng hai dặm, rồi kích hoạt Thấu thị

Tên: Wrialb

  Chủng tộc: Goblin

  Nghề nghiệp: Kỵ binh sói: LV7 || Do thám quân: LV5

  Danh hiệu: Không

  Thế lực: Tộc Ektara

  Kỹ năng:

Ném lao nhanh, Thuần hóa sói cấp thấp, Nhìn xa, Theo dấu

Chỉ số:

Sức mạnh: 14 | Kháng phép: 1 | Kháng vật lý: 8 | May mắn: 2

Ma pháp: 0  | Mana: 0 | Nhanh nhẹn: 25 | Thể chất: 14 

Tên: Stok

  Chủng tộc: Goblin

  Nghề nghiệp: Kỵ binh sói: LV4 || Do thám quân: LV6

  Danh hiệu: Không

  Thế lực: Tộc Ektara

  Kỹ năng:

Điều chế công thức độc Goblin cấp thấp, Thuần hóa sói cấp thấp, Nhìn xa, Theo dấu

Chỉ số:

Sức mạnh: 17 | Kháng phép: 0 | Kháng vật lý: 4 | May mắn: 1

Ma pháp: 0 |  Mana: 0 | Nhanh nhẹn: 22 | Thể chất: 15 

Và nếu Nguyễn Tín nhìn kỹ, anh còn có thể thấy thêm khoảng bảy bảng thông số như vậy nữa trong cánh rừng kia.

Vẫn là cách bố trận cũ hử? Khi quân chủ lực giao chiến thì quân do thám quan sát trận chiến và các biến động của khu vực xung quanh. Nếu như quân chủ lực gặp chuyện, bọn do thám này sẽ đi báo cáo với các cánh quân khác gần đó để tới hiệp trợ. Binh đoàn của lũ Goblin tướng quân thì cũng đã khó chịu rồi, nếu mà gặp binh đoàn của Goblin vua chi viện thì chắc mình cũng không còn toàn mạng mà trở về hang động nữa. Khoảng cách xa, địa hình bất lợi, thời gian lại hạn chế, nên giết lũ do thám thì không khả thi rồi. Ám sát một đứa kỵ binh sói thì dễ, chứ ám sát chín đứa cùng lúc không cho chúng bỏ trốn đi báo hiệu, rồi lại quay về giúp đám người kia thì là việc khó hơn lên trời. Xem ra lần này cũng chỉ có thể cứu hai người thôi, đám người còn lại thì để họ tự lo vậy.

“Arghhh!!!”

Một tiếng động lớn vang lên ngắt ngang dòng suy nghĩ của Nguyễn Tín. Khi anh ngước nhìn về hướng phát ra tiếng động, anh trông thấy một người cao to đã vượt qua được sông và đang giao chiến với quân tiên phong của lũ Goblin. Người đó chộp lấy xác của một con Goblin và sử dụng nó như một tấm khiên, trong khi tay còn lại đập vỡ đầu một con goblin khác bằng một chiếc rìu đá tự chế thô sơ.

“Sức mạnh đáng gờm thật. Kích hoạt Thấu thị.”

Tên: Lý Thanh Phong

  Chủng tộc: Nhân loại

  Nghề nghiệp: Không

  Danh hiệu: Không

  Thế lực: Không

  Kỹ năng:

Lời chúc phúc của thần Tyr

Chỉ số:

Sức mạnh: 30 | Kháng phép: 10 | Kháng vật lý: 35 | May mắn: 15 |

Ma pháp: 0  | Mana: 10 | Nhanh nhẹn: 15 | Thể chất: 30 | 

“Chỉ số không tệ. Vậy thì cứu người này thôi.” 

Nguyễn Tín mỉm cười trong lúc co đầu gối lại tạo ra tư thế như một con báo ngồi trên cành cây.

“Bay nào!”

 Anh bật người nhảy một cú ngoạn mục vượt qua phía bên kia sông, và xoay người đáp xuống dưới chân đồi mà tên Goblin tướng quân đang đứng nhẹ nhàng như loài linh miêu hoang dã. Nếu là một người bình thường mới được chuyển đến đây, cho dù có được số điểm nhanh nhẹn trên 60 đi nữa thì để thực hiện cú nhảy vừa rồi là việc bất khả thi. Nhưng đối với Nguyễn Tín, một bậc thầy đạo tặc hồi quy, người trước đây đã chiến đấu hơn hàng ngàn cuộc chiến lớn nhỏ khác nhau trong vòng 100 năm của thép và máu, thì việc này cũng đơn giản và tự nhiên như việc hít thở vậy.  

Trước lúc bọn Goblin kịp hiểu ra chuyện gì, Nguyễn Tín lao người thật nhanh về phía tên Goblin tướng quân ở trên đỉnh đồi. Cuộc đột kích chớp nhoáng bây giờ mới chính thức bắt đầu. 

Hai tên đầu tiên phải chết là hai tên Goblin cầm giáo, khi thanh dao găm của anh chém đứt cổ chúng và máu bắn ra khắp nơi, chúng có lẽ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong vòng năm giây tiếp theo, lũ Goblin cũng định thần và nhận ra là chúng đã bị phục kích. Tuy nhiên, điều đó là quá muộn, tốc độ của Nguyễn Tín vẫn không giảm khi lao về phía trước và thanh giáo anh vừa nhặt được đâm xuyên qua người một con Goblin mặc giáp da chắn đường vô cùng dễ dàng. Khoảng cách trong nháy mắt đã rút ngắn đi một nửa và giờ anh chỉ còn khoảng 20 bước chân nữa là chạm mặt con Goblin tướng quân. Đứng chắn giữa anh và nó là một con Hobgoblin vệ sĩ to lớn mặc một bộ giáp sắt với hình đầu lâu giữa bụng. Con Hobgoblin tung ra một cú chém ngang mạnh mẽ bằng thanh đao thép và anh né nó dễ dàng như né một đòn tấn công vụng về của một đứa trẻ.

“Swashh!!!!!”

Anh để lại thanh dao của mình ở giữa cổ con Hobgoblin khiến nó gục ngã và lăn dài xuống con dốc của ngọn đồi, hất tung lũ Goblin đang hoảng loạn tìm cách lên đỉnh đồi để chi viện.

“Tránh xa ta ra!”

Con Goblin tướng quân hét lên trong sự bấn loạn. Đối với người bình thường, ngôn ngữ mà nó nói nghe như tiếng thét trong tuyệt vọng của loài dã thú. Tuy nhiên đối với Nguyễn Tín, người trước đây đã dành hơn một năm học ngôn ngữ của Tộc Da Xanh để phục vụ cho việc khai thác thông tin từ tù binh, anh hoàn toàn hiểu rõ từng từ mà con Goblin hét lên.

“Mặt mày hoảng sợ nhìn tởm như đống phân tao mới rặn ra sáng nay. Tao cũng muốn tránh xa mày lắm nhưng mà...”

Những từ này anh nói bằng tiếng của Tộc Da Xanh khiến con mắt trái của tên Goblin tướng quân cứ giật giật lên trong kinh ngạc.

“Gasshhhhhh!!!!”

Con Goblin tướng quân hét lên đầy đau đớn vì Nguyễn Tín đã đá gãy chân trái nó một cách tàn bạo. Sau đó, anh cầm thắt lưng con Goblin và nhấc nó lên như nhấc một đứa trẻ.

“Bảo bọn chúng ngừng tay lại đi. Ngoan thì tao tha mạng. Hiểu chưa?”

“Vâng...vâng…”

Giọng con Goblin tướng quân run lên mất hết hẳn đi vẻ uy phong lúc nãy.

“Dừng tay lại! Dừng tay lại lũ vô dụng chó chết! Tướng quân của tụi mày bị bắt ở đây rồi, tất cả đều là lỗi của lũ vô dụng chúng mày! Dừng tay lại.”

Nghe được những lời này từ tên tướng quân, bọn Goblin bắt đầu ngừng tấn công và dần dần lùi về phía sau. Đám người kia cũng ngừng việc phòng thủ đỡ tên, bọn họ lúc này đều đang cố gắng vượt qua sông thật nhanh để giải cứu người thân của họ.

“Ê lũ quỷ lùn. Cút xuống dưới hay muốn tao giết bọn mày?”

Nguyễn Tín đảo mắt nhìn lũ Goblin đang đứng gần phía các con tin khiến chúng sợ hãi và bắt đầu nhanh chóng đi xuống phía dưới chân đồi.

“Nè, nè mấy chàng trai tới đây để giải cứu tình yêu của đời mình.”

Câu này Nguyễn Tín không nói bằng ngôn ngữ của Tộc Da Xanh nữa nên lũ Goblin nhìn anh chẳng hiểu gì, còn đám người tới giải cứu thì bắt đầu ngước cổ lên nhìn anh.

“Tui giúp mấy người một phần rồi, còn đứng đó làm gì nữa mà ngóng trông. Giết hết lũ còn lại đi chứ, không thì làm sao an tâm cứu con tin?”

Anh vừa dứt lời thì một người trong nhóm kia đã hành động, anh ta bước lên và đâm xuyên thanh giáo vào bụng của một con Goblin. Những người còn lại cũng bắt đầu tấn công lũ Goblin một cách đầy phẫn nộ khiến máu đỏ thẫm cả một khoảng đất lớn.

Đối diện với một cuộc thảm sát đang diễn ra trước mắt, lũ Goblin quay trở về bản chất hèn nhát của mình và bắt đầu bỏ chạy toán loạn. Lúc này, Nguyễn Tín cũng bẻ gãy cổ con Goblin tướng quân sau khi đã lấy hết những món đồ hữu dụng trong hai túi bên hông của nó.

“Dù gì thì phần thịt còn lại vẫn đủ ăn trong hai ngày nên không cần đem mày về hang động. Cho mày chết toàn thây đó.”

Anh đá xác con Goblin tướng quân xuống dòng sông đang chảy xiết và dòng nước chảy xiết nhanh chóng cuốn cái xác đi mất hút.

“Ê Lý Thanh Phong.”

Tiếng kêu này làm người to cao sững người rồi dừng việc giết chóc lũ Goblin. Anh quay người nhìn về phía Nguyễn Tín, tay chỉ chỉ vào mặt mình như muốn nói ‘Anh kêu tui hả?’

“Còn thằng Lý Thanh Phong nào khác ở đây mà chỉ với trỏ. Con bé mà mày muốn cứu là đứa nào trong số này.”

“Dạ. Là người bị trói ở cột thứ hai, đếm từ trái sang ạ.”

Nguyễn Tín quay người lại nhìn về phía mà Thanh Phong đã chỉ. Trên cây cột là một thiếu nữ đã bị con Goblin tướng quân đánh đến ngất xỉu trong lúc bắt trói. Một phần áo của cô ta bị con Goblin đánh rách bươm để lộ đôi gò bồng đảo vô cùng đầy đặn. 

Hừm, khuôn mặt thì bình thường nhưng vòng một này thì đúng là siêu phẩm. Thằng nhãi có mắt chọn vợ lắm. Chả trách mày liều mạng, cố sống cố chết để cứu vợ tương lai của mày. 

Nguyễn Tín bước lại cắt dây trói đỡ cô gái nằm xuống đất, sau đó anh cởi áo thun của mình ra và mặc cho cô. Thở ra một tiếng mệt mỏi, anh bế cô gái lên vai trái trong lúc quay người về phía Thanh Phong, cao giọng quát:

“Lên đây mau. Người đã giải cứu xong rồi thì còn đứng đó nhìn gì nữa.”

“Dạ, dạ. Tại mình thấy tự nhiên bạn để bạn gái mình lên trên vai nên…”

Thanh Phong chỉ vừa mới nói nửa câu thì đã thấy cơ thể bị nhấc bổng đặt lên trên vai phải Nguyễn Tín. Sau đó, anh cảm thấy mình như đang được lướt đi trên xe, thoáng cái đã bỏ xa đám người đang giết chóc và truy sát lũ Goblin.

“Bây giờ, chúng ta sẽ về nơi trú ẩn để chăm sóc vết thương cho chú mày và bạn gái.”

Nguyễn Tín nói giọng đều đều nhưng có chút mệt mỏi.

“Nên làm ơn đừng hỏi bất kì câu hỏi nào trong lúc chúng ta di chuyển.”

3.2

Hang trú ẩn phía Nam, Rừng Thử Thách sáng ngày thứ hai.

Quế Vân ngồi co ro trong một góc của hang động, dạ dày của con bé sôi lên dữ dội vì cơn đói và bụng của nó thì đang phát ra những tiếng òng ọc khó nghe. Con bé đã dành cả chiều hôm qua và cả sáng hôm nay để bắt cá dưới hồ, nhưng điều đó dường như là một nỗ lực trong vô vọng. Lũ cá thì lẩn nhanh như trạch, còn tay chân của con bé thì quá vụng về để có thể bắt kịp tốc độ của chúng.

Mình sẽ không ăn thứ kia. Mình sẽ không ăn thứ kia.

Quế Vân lắc đầu quầy quậy khi nhìn những miếng thịt Goblin được gói cẩn thận bằng lá cây. Tối hôm qua khi Nguyễn Tín rời đi, anh đã để dành phần thức ăn này cho nó. Dù thế, khi anh thấy con bé vẫn đang nỗ lực trong việc bắt cá dưới hồ mà không để mắt tới mớ thịt Goblin, anh đã cười cợt rồi chế giễu con bé rất nhiều. Điều này làm Quế Vân nổi giận và con bé thề sẽ không ăn dù chỉ là một miếng thịt mà anh đã để lại. Tuy nhiên…

Ăn một ít thì chắc không bị phát hiện đâu nhỉ? 

Tay Quế Vân run run khi mở từng lớp lá cây gói miếng thịt ra trong lúc miệng thì vô thức nuốt nước bọt không ngừng. Khi lớp lá cây cuối cùng đã được mở ra hết, con bé nhìn thấy những miếng thịt cắt theo từng lát nhỏ được chế biến vô cùng cẩn thận. Màu thịt có màu nâu nhạt do được nướng trên lửa một lượng vừa đủ, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy một lớp nước sốt hoa quả màu vàng lịm trên miếng thịt khiến nó càng trông thơm ngon hơn. Khi Quế Vân cắn vào lát thịt, vị ngon đậm đà cuộn tròn trên lưỡi của con bé. Phần thịt bên ngoài giòn tan khi Quế Vân cắn vào, nhưng khi con bé bắt đầu nhai, nó có thể cảm nhận được độ dai vừa miệng, cũng như một hương vị chua cay mê người từ món thịt này. 

Rồi sau đó Quế Vân bắt đầu ăn với một tốc độ đáng kinh ngạc. Cho tới khi cơn đói đã được thỏa mãn và sự tỉnh táo đã quay trở về với con bé, nó nhận ra là mình đã ăn hết sạch phần thịt mà Nguyễn Tín để dành trong hai ngày còn lại.

ĐẾN KHỔ!!! Biết làm sao đây bây giờ? Chỉ nói là ăn một ít để cầm hơi thôi mà sao giờ hết mất rồi.

Quế Vân ôm đầu đầy bối rối. Trong lúc con bé không biết phải xử lý chuyện này như thế nào thì Nguyễn Tín tiến vào từ cửa hang, theo sau anh là một thanh niên có khuôn mặt chữ điền đầy nam tính với cơ thể vô cùng vạm vỡ, to lớn. Trên tay anh ta bế một cô gái đang bất tỉnh, dựa vào biểu hiện quan tâm, ân cần của chàng trai khi bế cô gái, Quế Vân đoán rằng cô gái hẳn phải là người yêu hay em gái của anh.

“Anh Tín, anh kia..là ai vậy? Còn áo anh đâu rồi? Sao cởi trần nhìn hãi vậy.”

Quế Vân tiến đến gần Nguyễn Tín hỏi nhỏ trong lúc mắt vẫn nhìn Thanh Phong đầy dò xét.

“Cho con bé kia mượn rồi.”

Nguyễn Tín nói trong lúc chỉ tay về phía cô gái đang nằm trên tay Thanh Phong, rồi liếc mắt nhìn Quế Vân tiếp tục nói.

“Cởi áo mày ra đi, cho anh mượn.”

Những lời này khiến mặt Quế Vân đỏ ửng lên. Hai tay con bé ôm chặt vào người mình trong lúc chân bước lùi lại.

“Anh…anh nói gì kỳ vậy. Không được.”

“Con nhỏ này! Anh không xin áo thun của mày, cái áo khoác kìa má. Là cái áo khoác.”

Nghe những lời này mặt Quế Vân hơi dịu lại, nhưng nét ngượng ngùng vẫn còn trên mặt của con bé.

“Nhưng mà...áo khoác cũng kỳ lắm. Với cái áo này hôm bữa em ngã, dính bùn vào rồi. Bẩn lắm.”

“Dơ chút còn đỡ hơn cái áo khoác ướt nhẹp kia.”

Nguyễn Tín chỉ tay về phía sau Quế Vân, nơi mà cái áo khoác dính đầy nước của anh nằm cạnh bờ hồ.

“Hôm qua đứa nào nghĩ ra cái ý tưởng dùng áo khoác anh mày làm lưới bắt cá hả?”

“Em xin lỗi.”

Con bé xin lỗi bằng một giọng lí nhí và mặt con bé lại đỏ ửng thêm lần nữa. Sau đó, con bé cởi áo khoác mình ra đưa cho Nguyễn Tín. Anh nhận lấy cái áo khoác mặc vào, rồi thong thả bước tới chỗ Thanh Phong và bạn gái của nó.

“Không phiền nếu anh mày kiểm tra sức khỏe cho bạn gái mày chứ hả?”

“Dạ. Anh cứ kiểm tra đi. Em thấy anh là người tốt nên không sao đâu.”

“Tin người vậy? Không sợ anh mày táy máy tay chân với bạn gái mày à?”

“Không. Không đâu. Nãy em thấy anh, nãy em thấy anh lấy áo mình mặc cho bạn gái em nên là...nên là không đâu. Anh không phải người xấu như vậy.”

Nguyễn Tín chỉ cười cười mà không nói gì lại với Thanh Phong. Sau khi kiểm tra các vết thương trên người cô gái, anh thở phào nhẹ nhõm vì con Goblin không gây ra bất kỳ vết thương chí mạng nào. Ngoài ra, cô gái cũng không có dấu hiệu của việc bị trúng độc. Dù anh đã lấy được một số thuốc giải độc từ túi con Goblin tướng quân, nhưng đây là thuốc giải được làm dành cho thể trạng của Goblin. Nên vậy, việc sử dụng số thuốc này vào cơ thể của con người có thể gây ra các tác dụng phụ không mong muốn, vì thế anh không muốn dùng đến mớ thuốc này trừ khi tình thế cực kỳ khẩn cấp xảy ra.

“Bạn gái mày ổn, chỉ bị ngất đi do đau hoặc sợ hãi thôi. Một phần có lẽ cũng do mệt mỏi nữa.”

“Vậy…vậy hả anh? Vậy tốt quá! Cảm ơn anh. Cảm ơn anh.”

Thanh Phong mừng ra mặt khi nói những lời này, anh cứ cầm lấy tay Nguyễn Tín mà lắc tới lắc lui đầy kính cẩn. 

“Cảm ơn làm gì, cứ nhớ rõ là mày và bạn gái nợ anh một mạng. Sau này nhớ trả nợ à nghen, người đàng hoàng thì không có quỵt nợ à nghen. Mà mày cũng nên ăn chút gì đi.”

Nguyễn Tín đứng dậy đi về phía chỗ cất thức ăn của mình.

“Anh còn thức ăn đủ…”

Câu nói của Nguyễn Tín dừng đột ngột và anh trố mắt ra nhìn về phía nơi cất giữ thức ăn của mình. Chỗ thức ăn đáng lẽ có thể ăn trong hai ngày nữa của anh đã không cánh mà bay một cách đầy bí ẩn. Quế Vân thì sợ xanh cả mặt khi nhìn thấy cảnh này, miệng con bé run run định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.   

“Hang này có chuột rồi…”

Nguyễn Tín nói trong lúc ngồi xổm xuống quan sát. 

“Chà, chà, con chuột này không chỉ giỏi ăn vụng mà còn giỏi nói cứng với thề thốt à nghen.”

Lúc anh nói tới đây, anh liếc nhìn Quế Vân còn con bé thì cúi mặt xuống đầy ngượng ngùng.

“Con chuột này ăn vụng cũng không thèm chùi mép. Ghê hông?”

“Em xin lỗi.”

Giọng con bé lí nhí đầy xấu hổ, nhỏ tới mức dường như không nghe được gì. Đối diện với cảnh này, Nguyễn Tín cũng chỉ có thể thở dài một tiếng rồi cười trừ cho qua chuyện. 

“Lỗi phải gì mà phải xin. Mà mớ thịt đó ăn ngon không?”

Con bé gật gật đầu thay cho câu trả lời, và điều này làm Nguyễn Tín mỉm cười một cách đầy hài lòng.

“Nhưng giờ không ra ngoài bắt Goblin để ăn nữa được đâu. Tụi nó bắt đầu đi lùng rồi. Hôm nay ăn món khác.”

Anh đứng dậy đi về phía cái hồ, lục lọi chiếc túi vải bên hông lấy ra một nắm hạt rồi quăng hết xuống hồ. Chỉ trong vòng chưa đến 20 phút đã có hơn chục con cá nổi lềnh phềnh trên mặt nước khiến Quế Vân và Thanh Phong vô cùng kinh ngạc.

Thứ hạt mà Nguyễn Tín quăng xuống được gọi là hạt cây Daviusarin, nó được đặt tên theo vị dược sĩ người Madian đã nghiên cứu ra các công dụng hữu ích của loại hạt này trong việc điều chế thuốc trị thương. Tuy nó được coi là một loại nguyên liệu vô hại đối với con người, nhưng đối với đa số các loài cá cấp thấp, thứ hạt này là một loại độc dược gây tê liệt mạnh đối với chúng.

“Sao anh có thứ này mà không đưa em sớm? Làm sao anh biết được cách sử dụng của loại hạt này? Anh lấy nó ở đâu vậy?”

“Lấy từ xác con Goblin tướng quân mới giết lúc nãy. Không tin thì cứ hỏi thằng nhóc kia đi.”

Quế Vân quay đầu nhìn Thanh Phong và anh gật đầu xác nhận những lời Nguyễn Tín nói là đúng. Kế đó, Nguyễn Tín chia số hạt Daviusarin còn giữ lại cho Thanh Phong và Quế Vân, nói rõ công dụng của loại hạt này kỹ càng. Sau khi cởi đồ, Nguyễn Tín và Thanh Phong cùng nhau bơi ra vớt cá vào bờ nướng lên ăn. 

Trong lúc ăn, cả đám giới thiệu tên họ với nhau, chia sẻ với nhau một vài thông tin mà họ biết, dĩ nhiên Nguyễn Tín giấu nhẹm đi việc linh hồn anh đã quay ngược thời gian để trở về quá khứ. Sau một lúc trò chuyện thì con bé người yêu của Thanh Phong cũng tỉnh dậy, nó cảm ơn Nguyễn Tín và tự giới thiệu tên mình là Nguyễn Thị Lan Phương, và cả nó lẫn bạn trai dường như đều đã chết trong một tai nạn giao thông thảm khốc trước khi được chuyển đến đây. Nguyễn Tín đương nhiên cười khì khì khi con bé cảm ơn anh, miệng vẫn không quên nhắc rằng sau này cả Lan Phương và Thanh Phong phải làm một vài thứ để trả cái ơn cứu mạng to lớn của mình.

“Mà mọi người có thấy kì lạ không?”

Quế Vân nói với một cái nhíu mày đầy suy tư, đối với Nguyễn Tín cái nhíu mày này là báo hiệu cho một loạt những câu hỏi hóc búa, phiền phức.

“Nếu chúng ta đã chết, còn linh hồn thì bị chuyển tới đây, vậy cơ thể này của chúng ta là gì? Nếu cơ thể này là linh hồn thì tại sao vẫn cảm thấy đói, cảm thấy đau?”

Mọi người vẫn trầm ngâm suy nghĩ mà không ai đưa ra bất kỳ câu trả lời nào. Nguyễn Tín thì chẳng có vẻ gì suy nghĩ, anh vẫn đang tập trung nướng con cá trên ngọn lửa trong lúc ngâm nga một giai điệu vui tươi.

“Anh Tín, anh nghĩ sao?”

Con bé vẫn đang nhìn chằm chằm anh trong lúc hỏi, giống như anh là người nắm giữ mọi câu trả lời cho những thắc mắc của nó vậy.

“Ai mà biết chứ. Mấy ông thần bà thánh thì làm gì với người phàm mà không được. Tạo ra một cơ thể mới sau đó chuyển linh hồn vào chắc cũng không khó với mấy vị thần.”

Anh thở dài trong lúc đưa xiên cá đã nướng xong cho con bé.

“Ăn đi. Biết mấy cái này cũng đâu làm được gì.”

Con bé hơi nhíu mày vì không hài lòng lắm với câu trả lời của anh, tuy nhiên nó vẫn ăn con cá anh đưa một cách ngon lành. 

Nguyễn Tín vẫn tiếp tục nướng thêm một con cá khác trên ngọn lửa trong lúc suy nghĩ vài chuyện bâng quơ. Lúc này, anh nhớ nhiều nhất về sự hi sinh của những đồng đội mà anh đã từng sát cánh trong quá khứ. Trong suốt cuộc đời chinh chiến dài đằng đẵng của mình, anh đã kết giao với vô số bạn bè đến từ nhiều chủng tộc, quốc gia khác nhau. Đen đủi thay, tất cả họ dường như đều đã bỏ mạng gần hết sau cuộc giao tranh với lũ quỷ thần. Trong số họ…

Natasha Alexeeva.

Dù nhiều năm đã trôi qua, anh vẫn không thể nào quên được nụ cười buồn bã của cô trước khi cô lìa đời. “Em không thích nhìn anh khóc như vậy,” giọng cô vang vọng trong đầu anh, những ký ức ngày hôm đó ùa về khiến tim anh quặn thắt lại “Mỉm cười nhiều lên, ngay cả khi trong nghịch cảnh. Hứa với em...” 

“Anh Tín.”

Giọng con bé Quế Vân kéo anh trở về thực tại. Khi anh quay sang nhìn nó, anh thấy biểu cảm trên mặt con bé có chút kỳ lạ so với bình thường.

“Anh...khóc hả?”

Con bé hỏi anh bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng trong lòng thì đầy bối rối. Từ khi quen Nguyễn Tín tới giờ, nó chỉ thấy anh vui cười, cợt nhã, vô duyên và có chút điên khùng chứ không phải là loại người u buồn, ủ rũ, nên thế khi nhìn thấy anh khóc, con bé cảm thấy như đang trải qua một cú sốc lớn vậy.

Nguyễn Tín cười trừ cho qua chuyện trong lúc sờ lên má trái của mình, anh nhận ra nước mắt đã chảy dài trên mặt anh trong vô thức.

“Anh nhớ người yêu phải không?”

Lan Phương, bạn gái của Thanh Phong hỏi anh trong lúc miệng thì đang nở một nụ cười lém lỉnh.

“Chắc vậy.”

Nguyễn Tín cố mỉm cười trả lời, nhưng đôi mắt của anh vẫn còn đọng nét buồn.

“Nãy em nghe Phong nói là anh gần 30 rồi hả? Vậy chắc cũng có nhiều mối tình rồi ha?”

Nguyễn Tín không trả lời câu hỏi của Lan Phương, anh chỉ mỉm cười buồn bã. Thời gian khi ở Madia trong quá khứ, ngoài Natasha ra thì anh còn có hai mối tình nữa, trong đó có cả một mối tình đơn phương. Nhưng bởi vì các mối tình này những chuyện vui thì ít, còn chuyện buồn thì quá nhiều khiến anh không muốn đề cập tới với những người mà mình vừa mới quen biết.

“Phương, em không nên hỏi linh tinh nữa.”

Thanh Phong gắt Lan Phương khiến cô xìu mặt lại, không dám nói gì nữa. Tuy nhiên, một tiếng động lạ vang lên thu hút sự chú ý của cả nhóm người Nguyễn Tín.

“Thôi đừng nói những chuyện nhảm nhí nữa. Mấy đứa đứng sau lưng anh đi. Có kẻ đang đi vào hang động đó. Chắc là Goblin.”

Khi Nguyễn Tín dứt lời, Quế Vân nhìn thấy được kẻ bước vào không phải là Goblin mà là một con người. 

Anh ta là một thanh niên có khuôn mặt vuông vức, đôi mắt sáng cùng cánh mũi to bè khiến khuôn mặt anh trông vô cùng rắn rỏi. Tuy người thanh niên này không cao to như Thanh Phong nhưng hai cánh tay của anh nhìn rắn chắc vô cùng. Anh ta gãi đầu mỉm cười khi chạm mặt nhóm người của Nguyễn Tín.

“May là tìm được cái hang này, không thì cũng chẳng biết phải làm sao. Tôi có thể ở đây chung với các bạn được không?”

Đối mặt với câu hỏi của anh thanh niên, Quế Vân không nói gì mà quay lại nhìn Nguyễn Tín chờ đợi sự đồng ý. Nhưng khi con bé nhìn anh lúc này, trái tim của con bé dường như bị bóp nghẹt lại bởi nỗi sợ hãi. Đôi mắt của Nguyễn Tín tràn đầy sự phẫn nộ, độc ác đến cùng cực, giống như ánh mắt của những kẻ sát nhân máu lạnh vậy. Và rồi con bé thấy anh chạm tay vào chuôi dao găm đeo bên hông mình.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Quào, làm main căng vậy thì tên này hồi trước chắc phải làm việc tàn ác lắm
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bạn đọc xong hết vol 1 rồi đọc ngoại truyện là sẽ hiểu tiền căn hậu quả nha, phần ngoại truyện là phần truyện kiếp trước của main á ^^
Xem thêm
TRANS
Người hay cười thường có nhiều tam sư ha...
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cười cho đời nhẹ nhàng hơn một tí bạn ạ.
Xem thêm
TRANS
@dizz100: yub, đang cười này
Xem thêm
TRANS
Người hay cười thường có nhiều tam sư ha...
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã đọc truyện của mình nha, hy vọng bạn sẽ thích bộ truyện này. Mình chúc bạn có một ngày mới thật nhiều niềm vui và an yên nhé. ^^
Xem thêm
Mà lúc giao đấu với goblin tướng quân mà sổ một tràng:"Mặt mày hoảng sợ nhìn tởm như đống phân tao mới rặn ra sáng nay. Tao cũng muốn tránh xa mày lắm nhưng mà...” tạo cảm giác dài dòng ko cần thiết.Nếu thay bằng câu:"tạo cũng chẳng muốn chạm vào c*t đâu" thì sẽ thể hiện được súc tích,khinh bỉ bọn goblin
Xem thêm
Lúc đầu đọc thì cảm giác lời thoại của nv có hơi ko tự nhiên do đã quen mấy bộ chuyển sinh học đường.Nhưng nghĩ kĩ mới , ngoài Vân ra thì các nv khác(thấycho tới chương này) đều là người trưởng thành có học thức, cẩn thận trong lời nói(nhất là đối vs ân nhân mới gặp lần đầu) nên thế là hợp lý.
Xem thêm
dù sao vân cũng khá đặc biệt nữa:)) hình như ở kiếp trước của tín không có nhắc gì đến vân
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Kiếp trước có nhắc nhiều nhé, bạn đọc phần ngoại truyện sẽ rõ ^^ Hihihi mong rằng bạn sẽ thích truyện của mình nha.
Xem thêm
truyện ok á=)) mong về sau Vân dc buff gì đó khỏe khỏe
Xem thêm
Anh xông đến gầm lên ditmemay xiên tới tấp
Xem thêm
AUTHOR
Đọc xong phần ngoại truyện quay lại chap này thấy đúng là oan gia ngõ hẹp =))))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã đọc và bình luận truyện của mình nhé ^^ Chúc bạn có một ngày thật nhiều niềm vui và an yên nha.
Xem thêm
-un
AUTHOR
trước câu giải thích trước đó của bức tượng -> "câu" thành "lời" nghe hợp tai hơn.
Quế Vân ngồi co ro trong một gốc của hang động -> "gốc" thành "góc".
KHỔ!!! Biết làm sao đây bây giờ? -> Nên đổi từ KHỔ ở đây thành một từ khác phù hợp hơn (VD: BỎ MẸ!!!).
Lỗi phải gì mà phải xin. -> Lỗi gì mà phải xin
Xem thêm
-un
AUTHOR
Ngoài ra, với tư cách của một độc giả thì tôi có đôi lời góp ý cho tác giả. Tôi biết tác giả đang muốn xây dựng Nguyễn Tín thành một nhân vật "sỗ sàng", vì thế nên những lời thoại của nhân vật này sẽ mang theo cái âm điệu đấy luôn. Tuy nhiên thì tôi thấy tác giả nên giảm bớt cái "tính chất" này lại trong mỗi lời thoại của nhân vật. Thứ hai, khi nhân vật đang ở trong những diễn biến nhanh và gấp rút thì độ dài lời thoại nên được giảm bớt đi và "cục súc" hơn. Tổng hợp lại hai góp ý trên thì tôi xin sửa lại một thoại của nhân vật để tác có thể hiểu rõ hơn về những điều tôi nói.
"Mặt mày hoảng sợ nhìn tởm như đống phân tao mới rặn ra sáng nay. Tao cũng muốn tránh xa mày lắm nhưng mà...” -> "Mặt mày nhìn tởm quá đấy."
Vì nhân vật đang đột kích vào quân đội của golbin nên lời thoại sẽ cực ngắn và xúc tích để thể hiện sử gấp gáp của tình tiết, thêm nữa là chỉnh sửa như này thì lời thoại sẽ đỡ gây khó chịu cho người đọc. Ngoài ra thì có một số lời thoại hơi bị gượng và không phù hợp lắm với bối cảnh nên mình mong tác sẽ dành chút thời gian để đọc lại lời thoại của những nhân vật và chỉnh sửa lại cho hay hơn nhé :))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã đọc và góp ý cho mình nhé ^^ Mình xin chân thành cảm ơn rất nhiều ạ.
Xem thêm