Mùi thịt kho thơm phức đánh thức tôi dậy. Tôi uể oải dụi mắt, nằm ì trên giường thêm ba mươi giây nữa. Sáng hôm nay dậy, người tôi mỏi nhừ và tôi mệt mỏi tới kì lạ. Khi tôi quay sang nhìn vào đồng hồ, tôi mới nhận ra nguyên nhân. Mới có bảy rưỡi sáng. Sớm quá.
Tôi quay lưng về phía tường bên trong và định trùm chăn qua đầu ngủ tiếp thì cảm thấy một cây đũa gõ nhè nhẹ vào đầu tôi. “Ông định đi ngủ lại đấy hả?” Rồi giọng của Uyên vang lên.
“Tôi ngủ rồi, không đáp được nữa.”
“Dậy đi không cơm nguội đấy.”
“Khò khò.”
“Hôm nay có ba chỉ rang đấy.”
Tôi bật dậy, ưỡn ngực vươn vai. “Quả là một buổi sáng tốt lành! Thật tuyệt vời khi có thể đón chào ánh ban mai, trở thành một công dân năng động và đóng góp sức lực của mình trong công cuộc kiến thiết đất nước.” Rồi tôi quay sang nhà bếp. “Đâu, ba chỉ rang đâu?”
“Hôm nay chỉ có thịt luộc thôi. Sáng mình ăn đơn giản cũng được mà.”
Tôi lại nằm xuống và cuộn mình vào chăn. “Hôm nay làm lụng đã vất vả rồi, cần phải phục hồi năng lượng thôi.”
Uyên thở dài. “Thế tôi đi rang thịt xong rồi Kiên dậy ăn sáng với tôi nhé.”
Nghe tới đó bản thân tôi lại thấy tội lỗi. Rõ ràng là cô ấy nấu bữa sáng cho hai người, nếu tôi đã dậy sớm rồi, nghe thế mà lại còn đi ngủ lại thì cũng quá lắm. Tôi mới lồm cồm bò dậy. “Để tôi rang thịt cùng bà luôn.”
“Ông đi đánh răng rửa mặt đi, tôi tự làm chắc cũng nhanh hơn đó.”
“Này, tôi cũng biết nấu ăn chứ bộ…” Nhưng tất nhiên tôi không có vấn đề gì với phân bổ đầu việc như vậy.
khi đánh răng rửa mặt, tôi có thời gian về việc nghĩ xem mình sẽ nói gì với Uyên khi tôi trở ra. Những kí ức ngày hôm qua lại hiện về trong đầu tôi, những lời tôi nói và câu đồng ý bâng quơ đến từ cô. Thế là… chúng tôi đang hẹn hò hả? Người mà ở trong cương vị này thường sẽ nói gì với nhau?
Mười phút sau, tôi trở ra từ trong phòng tắm với đầy đủ kịch bản trong đầu, với mọi cách đối đáp khôn khéo và uyên bác nhất mà tôi có thể nghĩ ra được. Nếu như Uyên có gọi tôi là anh yêu, thì tôi sẽ vờ như không nghe thấy. Nếu như Uyên có nhắc tới chuyện hôm qua, thì tôi sẽ vờ như không nghe thấy. Nếu như Uyên có nắm lấy tay tôi, thì tôi sẽ vờ như không cảm thấy. Một kế hoạch tuyệt vời.
Nhưng tôi không phải giả vờ gì cả, vì Uyên không làm gì cả. Chúng tôi vẫn ngồi ăn sáng, vẫn nói chuyện về dự định ngày hôm đó sẽ làm gì, đi đâu, ăn gì, thậm chí xưng hô ‘tôi’ với ‘bà’ cũng chẳng có gì thay đổi.
Không thể nào Uyên đã quên chuyện hôm qua rồi… Hay là cô ấy nói mơ khi đáp lại tôi nhỉ? Dù thế nào thì tôi cũng không thể sơ hở. Nếu như tôi không cẩn thận, tôi sẽ bị có người yêu ngay lập tức!
Ngồi im lặng kiểu này thì cũng kì quá, hay là tôi cũng phải kiếm việc gì để làm nhỉ. Thế là tôi mới nhớ ra con game Đại Lục Chiến Ký mà hai ngày nay tôi chưa vào làm nhiệm vụ hàng ngày và lần trước đã phải xin xỏ để chủ clan không kick tôi ra. Tôi cần phải giải cứu nhân vật của tôi; đó là điều nguy cấp mức độ tương đương như khi cổ phiếu FLC rớt giá!
Mặc kệ sơ hở, làm nhiệm vụ hàng ngày trước đã.
Khi tôi đăng nhập vào thì mới nhớ ra là clan đang huy động đi boss phó bản. Cái giờ đi boss này nó cũng oái oăm cơ, toàn vào tám giờ ba mươi sáng, mà giờ đó tôi đã dậy đâu! Nhân hôm nay được hôm dậy sớm thì cũng đi đánh boss cùng clan một lần không chúng nó lại kêu không hoạt động.
Vừa thấy tôi là chủ clan mang nick PAMYEUOI nhắn tin liền, “Đi đâu giờ này mới mò mặt lên đây ông?”
“Mấy nay bận quá,” tôi kiếm cớ thoái thác.
Chủ clan lè nhè một hai câu về tầm quan trọng của một clan vững mạnh và tầm quan trọng của việc đóng góp cho gia đình trước khi giục tôi vào phó bản. Gần như không lúc nào tôi online mà không thấy nhân vật này không on cả, nên khá chắc là đối với nhân vật này thì cái ‘gia đình’ này đáng giá hơn là đối với tôi khá nhiều.
Đại Lục Chiến Ký là một trò chơi mobile khá sáng tạo. Ví dụ như với con boss này, khi một clan đánh phó bản thì sẽ có tối đa 16 thành viên có thể tham gia. Mỗi thành viên tương tác với một cái xúc tu của con boss đấy và đánh nó, đỡ lại đòn đánh của nó, vân vân và mây mây, rồi điểm clan sẽ được cộng dồn lại. Đó là lí do vì sao chơi săn boss với cả team mà tôi vẫn phải ngồi vuốt vuốt như solo.
Khi game đang bước vào giai đoạn cao trào thì tôi nghe được tiếng Uyên, “Mà Kiên ơi.”
“Sao thế?” Tôi hỏi nhưng tay vẫn phải vuốt cho nốt combo.
“Ông có kiểu thói quen vừa ăn cơm vừa dùng điện thoại đúng không nhỉ?”
“Thì đúng mà… Nhưng tại sao bây giờ bà tự nhiên hỏi?”
“Thì… tôi cũng có thói quen vừa ngồi ăn vừa xem phim ấy.”
“Ừ…”
“Nhưng mà ngồi với ai ông cũng dùng điện thoại á?”
“Không…”
“Bây giờ tôi đang không xem phim này…”
À đây! Có cái này là thay đổi rồi đây! Trước giờ chúng tôi làm gì trong giờ ăn cũng là bình thường tự do dân chủ, bạn bè với nhau thì ai quan tâm gì chuyện đó đâu…
“Đợi tôi một phút nhé.” Tôi liếc lên nhìn Uyên, và khi tôi nhận được cái gật đầu của cô thì mới nhìn xuống.
Cũng may thay là clan tôi vừa yếu vừa ngu nên đúng một phút sau, tôi đã có thể tắt game đi và đặt điện thoại xuống bàn, mím môi cười với Uyên. Cô mỉm cười lại với tôi.
Nhưng không dùng điện thoại thì chúng tôi nói gì với nhau chứ…
“Thế bao giờ chúng ta sẽ đi xem nhà nhỉ?” Uyên hỏi.
Từ từ. Uyên nhớ sao? Không chẳng ai đương dưng bàn chuyện xem nhà.
“Nhà nào cơ?” Tôi nói xong rồi và cơm vào mồm một cách tự nhiên nhất có thể. Trong giây phút im ắng sau đấy, tôi có thể tưởng tượng ra cái cau mày khó chịu của Uyên trong đầu.
“Căn hộ mà ở đôi ấy.”
“Chắc mai rảnh rảnh rồi đi.”
“Thế nay ông chưa rảnh sao?”
“Nay còn chút việc.” Tôi chưa muốn đi! Tôi chưa muốn phải xa ngôi nhà này, vì nó đồng nghĩa với việc sẽ phải dành cả ngày sắp xếp đồ đạc lỉnh kỉnh.
Tôi khá chắc đây không phải cách một cặp đôi thông thường nói chuyện với nhau. Nhưng mà tôi đã ở trong một mối quan hệ tình cảm với ai đâu mà biết!
“Thế tôi đi ngủ đây.” Giọng của Uyên không có gì thay đổi. Cô đứng dậy và dọn bát đũa.
“Ngủ á? Giờ này á?” Tôi cũng đứng dậy dọn theo.
“Hôm qua tôi bị mất ngủ ấy. Sáng lại dậy sớm nữa. Khi chưa đi làm thì tranh thủ chợp mắt tí chứ sau này không còn biết cảm giác ngủ là gì đâu.”
Tôi biết cái kiểu giọng dửng dung của Uyên bây giờ báo hiệu điều gì. Nếu như đây vẫn là Lê Phương Uyên của hồi cấp ba, chắc chắn là cô ấy đang dỗi!
Khi mà người yêu của mình dỗi, một thằng đàn ông khôn ngoan sẽ làm gì chứ? Phải rồi, chỉ có thể là cách này!
Tôi để cho cô ấy ngủ và ra ngoài đường đi dạo. Khi nào tôi về cô ấy hết dỗi là vừa.
Nói thật thì tôi chưa muốn ở trong cùng một căn phòng với Lê Phương Uyên ngay lúc này. Tôi còn chẳng biết mình đã sẵn sàng cho một mối quan hệ chưa. Chẳng phải con gái sẽ cần một anh người yêu nếu không thành công thì cũng ít nhất là biết rõ mình muốn gì trong cuộc đời sao? Hoặc là một anh nào đấy ngầu lòi bad boy. Và tôi khá chắc tôi không phải một anh ngầu lòi bad boy.
Tôi chợt nhớ lại lời nói của Hưng, “Có khi Uyên còn quá tốt với mày ấy.” Điều đó có đúng không? Thằng bạn tôi không có thói quen nịnh nọt tôi, vì nó đã dùng hết cái mồm nịnh nọt đó vào khách hàng và vào vợ sắp cưới của nó rồi.
Những lúc thế này thì chỉ có một người có thể giúp được tôi. Không, không phải Thảo. Nói chuyện với một đứa cũng chưa bao giờ có người yêu như nó thì có ích gì chứ.
Tôi mở máy lên, vừa bước đi vừa gọi. Ngay khi đầu dây bên kia bắt máy, tôi cất lời, “Hoa. Rảnh không? Anh có chuyện cần nói với mày.”
“Mức độ rảnh tùy theo mức độ thú vị của chuyện anh muốn nói. Em cho anh ba giây,” Hoa đáp.
“Chuyện về con gái. Đủ thú vị chưa?”
“Anh lại bị cô gái kia làm phiền sao?”
“Uyên không—à ý mày là Thư Anh.”
“Uyên?” Nó ngừng lại một giây trước khi vỗ tay bôm bốp. “Ohhhhhhh! Chị hôm qua đúng không? Cả nhà đã biết hết về chị ấy rồi! Anh còn không mau mang về ra mắt?”
“Cái gì? Sao cả nhà lại biết?”
“Thì em nói cho cả nhà chứ sao!”
“Cái đệch…” Con em gái khốn nạn… Chắc lần sau tôi đi ra đường có trót liếc mắt trúng phải một cô nào, tối về bố mẹ tôi cũng biết luôn.
“Thế nào thế nào thế nào? Hai người yêu nhau bao lâu rồi? Tại sao chuyện thế này anh dám giấu em? Làm em bấy lâu nay lại cứ tưởng anh không thích con gái cơ.”
“Tao đâu có giấu. Tao không nói với mày là vì…”
“Vì?”
“Vì đó không phải người yêu tao…”
“Anh đào mỏ người ta hả?”
“Không.”
“Anh lừa tình người ta hả?”
“Không.”
“Thế là anh lợi dụng người ta chỉ để thỏa mãn những nhu cầu thể xác của anh hả?”
“Sao cái gì mày cũng quy là cho anh! Anh cũng có thể là người bị lợi dụng chứ.”
“Ừ nhỉ, cũng đúng. Chị ấy trông xinh xắn vậy, đến với anh chắc chắn không thể là vì thích anh được.”
Tuyệt. Không cần hỏi nó để tôi biết được câu trả lời về mối quan hệ này.
“Được rồi, cảm ơn mày,” tôi đáp.
“Ủa? Cảm ơn gì? Anh còn chưa nói với em anh muốn nói gì.”
“Không, không có gì đâu. Tao nghĩ xuôi rồi.”
Một khoảng lặng hai giây ngân lên trước chúng tôi trước khi giọng của Hoa quả quyết hơn hẳn, “Em nói đùa đó. Em thấy chị gái ấy có vẻ thật lòng với anh. Anh và chị ấy nên yêu nhau đi.”
Tôi ngừng bước. “Chẳng phải mày sẽ là người đầu tiên nói với tao là cô ấy quá tốt để có thể yêu tao sao?”
“Anh cần một người có thể khiến anh trở nên tốt hơn chứ. Nếu như anh có được một cô người yêu tốt thì em đỡ phải lo cho anh còn gì. Anh với chị ấy sẽ khá là đẹp đôi đấy.”
“Khai thật đi. Mày chỉ muốn tao giúp mày cưa đổ thằng Hải thôi đúng không?”
“Ơ, làm gì có chuyện đó. Dù đúng là anh Hải rất đẹp trai phong độ, gu ăn mặc đỉnh chóp, đi xe bao ngầu, và em mà có được anh ấy thì thật đúng là tuyệt vời, và anh chỉ có giá trị lợi dụng cho tới khi anh giúp cho em xong vụ này, và... ôi dời ơi… mấy múi bụng lồ lộ dưới lớp áo của anh ấy nhìn mới khỏe khoắn làm sao… hề hề hề…”
“Hoa…”
“À đúng rồi! Nói đến đâu rồi nhỉ… Nhưng không có nghĩa những lời em nói không phải là thật! Anh không tin bản thân mình sao?”
“Không biết.”
“Anh biết tại sao em luôn tin vào bản thân mình không?”
“Mày nói xem.”
“Vì em liên tục làm việc chăm chỉ và em tin vào giá trị của bản thân mình, tin vào những điều mình có thể làm cho bản thân và cho mọi người. Anh trốn tránh xã hội quá lâu rồi, nên anh sợ người ta nhìn vào anh sẽ thấy một người chỉ thích một cuộc sống dễ dàng và không muốn đạt được thành tựu gì lớn lao trong đời cả. Điều đó làm anh tự ti đấy.”
“Mày đang tìm cách sỉ nhục anh mày, đúng không…”
“Đợi em một chút.” Nó nói. Nửa phút sau, nó gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình. Trong đó là tin nhắn tôi khoe nó tôi đã đạt được học bổng theo học trường đại học quốc tế tại Việt Nam. Tin nhắn này từ tận năm năm trước. “Nếu anh của em vô dụng thì thằng cha nào là người khoe với em là đã được học bổng 80% vào trường quốc tế? Thằng cha nào đã tự lo được 20% học phí còn lại?”
“Mày biết chính xác câu chuyện này của anh với mày ở đâu mà lưu lại cho anh xem sao? Thật cảm động quá đi—”
“Không, em nhấn từ ‘học bổng’ vào thanh tìm kiếm.”
“Cái đệch…”
“Em đang nghiêm túc đấy. Anh muốn biết em nghĩ gì về anh không?”
“Không…”
“Em sẽ không chê anh lời nào đâu vì chê anh thế đủ rồi.”
“Thế thì có.”
Hoa ngưng lại một giây, răng đánh cập vào nhau một cái. “Ôi dời ơi, cái này sến rợn lắm nên em chỉ nói một lần thôi đấy. Anh có nhớ hồi anh cấp ba, em hay dắt anh qua trường chơi với lũ bạn của em không?”
“Ừ.”
“Anh biết vì sao không? Vì anh của chúng nó toàn một lũ ăn chơi lêu lổng, và em muốn chúng nó có thể tận mắt nhìn thấy một người anh đã từng đi thi học sinh giỏi cả Lý lẫn Tiếng Anh, một người anh mà sẽ đến đón em gái anh ấy và đưa nó đi ăn kem mỗi tuần, một người anh mà không biết thế nào là ngượng khi có thể tự vỗ ngực nhận là anh em mình giỏi nhất dù mình có về nhì trong event trúng thưởng, anh em mình là đẹp nhất dù em có thua cuộc thi Thanh lịch, và anh em mình là chăm chỉ nhất ngay sau khi anh rủ em trốn hoạt động ngoại khóa để đi ăn kem là thế nào. Anh nghĩ ai là hình mẫu để em trở thành một con người như bây giờ chứ?”
“Mày vẫn nói nhiều thật đấy…”
“Anh yên đi. Tin em đi, không ai buồn hơn em khi thấy idol của mình bỏ hết mọi hoài bão để trốn trong phòng và cô lập bản thân mình đâu.”
“Tao không nhớ là ban nhạc Paraless từng phải bỏ hoài bão nào cả…”
“Nếu anh thực sự cố gắng, anh sẽ xứng đôi với bất cứ cô gái nào trong đời anh thôi. Nhưng anh phải thôi sợ hãi vì những thất bại trước kia trong đời mình. Nói thật đấy.”
“Mày—”
“Anh đừng có mà pha trò linh tinh. Em chỉ nói chuyện này với anh một lần thôi.”
“… Được.”
Tôi nghe một tiếng hít vào rất sâu từ đầu dây bên kia, kèm theo đó là một tiếng thở dài. “Ai cũng từng thất bại trong đời. Em chưa bao giờ trách anh về chuyện trước kia. Và em tin là mẹ cũng thôi trách anh rồi.”
“Chuyện cuộc sống và chuyện tình cảm là hai chuyện khác nhau. Tao—”
“Đừng bảo em là đã có cô nào từng đá anh và từ đó tới giờ anh sợ yêu cả đời đấy nhé.”
“Làm gì có chuyện đó…” Còn tệ hơn cả thế nữa. Chúng tôi còn chưa yêu nhau được ngày nào. Cô gái đó từ chối tôi và tôi sợ việc tỏ tình từ đó tới giờ.
“Không có tiền mới chết chứ không có người yêu thì cũng bình thường mà.” Hoa nhún vai. “Tiền bạc anh mất hết anh còn đứng dậy được, vậy thì cho bản thân một cơ hội nữa trong tình yêu có sao đâu?”
“Cảm ơn—”
“OK vậy thì set up cho em một cuộc hẹn với Hải nhé. Tối thứ 5 tuần sau, đúng 8 giờ. Anh đừng có mà làm hỏng việc.”
“Khó quá. Thứ năm nó hay có việc. Thứ bảy được không?”
“Đúng tám giờ.”
“Vâng thưa chị.”
Hoa cười. “Nếu anh của em có người yêu thật, có thể anh sẽ phải làm quen với việc thay đổi dần thói quen của bản thân đấy. Chăm lo cho hai người khác với chăm lo cho một người nhiều lắm. Em thấy chị gái kia cũng là người có tiêu chuẩn, nên cuộc sống của anh có thể sẽ gò bó hơn khá nhiều. Nhưng điều đó sẽ tốt cho anh ấy. Anh cần một chút chuẩn mực.”
Tôi chỉ thở dài một tiếng. “Tao không ngờ có ngày em gái tao có thể nói được mấy lời thế này với anh. Cảm ơn mày.”
“Hãy về và nói với chị gái kia là anh muốn sống bên em trọn đời ngay nhé!”
“Mày câm.”
Khi cuộc gọi kết thúc, tôi mới nhìn xung quanh. Lúc ấy tôi mới nhận ra là mình đã đứng im một chỗ bên lề đường không biết bao lâu rồi.
0 Bình luận