• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Route AA: Phương Uyên

Chương 03

0 Bình luận - Độ dài: 2,154 từ - Cập nhật:

Chúng tôi bước ra khỏi phòng tranh của Điều Lâm, và Uyên đi ngay phía sau tôi. Hành lang nơi chúng tôi bước ra hẹp hơn khá nhiều so với phòng tranh, và số lượng người tăng đột biến. Một người suýt nữa xô phải tôi khi bước đi.

“Cẩn thận,” Tôi nói với Uyên, rồi nhanh chóng nắm lấy vạt tay áo cô để không bị mất dấu. Lúc đó, tôi còn không nhận ra mình làm thế, và cô cũng không đáp gì cả.

Chỉ khi chúng tôi sang một phòng tranh khác, tôi mới nhận ra mình đang nắm lấy vạt tay áo cô. Tôi vội vàng quay lại, đôi mắt luống cuống tìm lấy đôi mắt cô để nói lời xin lỗi. Dù vậy, khi đối mặt cô thì tôi chẳng nói được lời nào, chỉ đứng đực ra đó, cố gắng tìm bất cứ điều gì chạy trong đầu để nói ra. Nhưng chẳng một từ nào hiện ra là những từ tôi có thể thoải mái nói ra được.

Đôi mắt Uyên không hướng về phía tôi. Cô quay một bên má về phía tôi, đôi mắt găm về phía một bức họa ở phía xa.

“Chúng ta sẽ không được giảm giá vé nếu ông nắm tay tôi đâu,” cô nói.

Những khoảnh khắc như thế này diễn ra quá nhiều lần để chỉ có thể là tình cờ.

Vì sao ban nãy khi Hoa hỏi Uyên có phải người yêu tôi không, tôi lại đánh trống lảng? Tôi có thể đơn giản nói không mà?

Tôi không biết vì sao ngay lúc này tôi vẫn chưa thả vạt tay áo cô ra. Vừa lúc đó, một người khác xuất hiện trong căn phòng—một cô gái Tây tóc vàng, đeo kính râm xuất hiện trong tầm mắt tôi.

Tôi lập tức thả tay ra.

Đó có phải . . . Katerina Dikova?

Đúng rồi. Katerina nằm trong hàng ngũ ban tổ chức. Tất nhiên là cô ấy phải ở đây. Chỉ là tôi chưa hề chuẩn bị cho sự xuất hiện của cô, và cũng chưa chuẩn bị một chủ đề hay ho nào để có thể nói chuyện với cô. Số điện thoại tôi xin được từ Cát lần trước, tôi còn quên béng không liên lạc nữa.

Cát có vẻ nhận ra tôi, và vẫy tay chào tôi với một nụ cười mím môi trên môi. Tôi vẫn không thể đọc được chính xác cảm xúc trên khuôn mặt của cô, vì cũng như lần trước, Cát đeo kính râm trong nhà. Con tim tôi bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực.

Tôi cảm thấy đôi mắt Uyên nhìn chằm chằm vào tôi, rồi cô cũng quay ra nhìn theo hướng nhìn của tôi. Thế nhưng, trong khoảnh khắc đó, tôi như quên mất là có một Lê Phương Uyên đang ở chung căn phòng với mình, mà cứ thế bước đến chào Cát với một nụ cười mà tôi không biết đã xuất hiện trên môi mình từ bao giờ, “Cát! Lâu quá không gặp.”

“Xin chào anh.” Cát gật đầu. “Hôm nay chẳng hay anh quá giang qua triển lãm bọn em?” Khả năng sử dụng từ vựng tiếng Việt của cô vẫn ‘tuyệt hảo’ như lần đầu chúng tôi gặp.

“Ừ; ừ. Hôm nay là cái Hoa mời anh đến. Anh định ở nhà nhưng mà nghĩ lại thì ở nhà nhiều cũng không hay. Em có thời gian thưởng thức triển lãm chứ?”

“Cũng một chút chút. Em vẫn còn tất bật với công việc hậu cần. Có các chương trình mini-game cần được chạy đúng tiến độ.” Cách Cát phát âm từ mini-game nghe thật quyến rũ làm sao. Người Nga nói tiếng Anh thật tuyệt vời làm sao, nhất là khi họ phát âm sai.

“Ừ, nãy ngoài kia anh thấy còn có cả một số các trò như là cái trò gì mà mình phải ném một cái bọc qua cái vòng treo trên cây cao ấy. Anh không biết là triển lãm mĩ thuật còn có cả trò chơi dân gian nữa,” tôi nói.

“Đó là vì có phần tranh trưng bày cổ điển.”

“Cổ điển ư?” Tôi hỏi.

Cát cau mày suy nghĩ vài giây rồi đáp, “À, ý em là dân dã. Nên bên đó tổ chức các trò chơi dân dã. Các trò chơi sẽ mở tới bốn giờ chiều theo lịch trình, nên anh có thể đóng góp sức mọn nếu anh muốn.”

Tôi vốn không có quá nhiều hứng thú với các gian trưng bày tranh khác nhau trong VV-Artroom, nhưng khi nói chuyện với Cát, chẳng hiểu sao tôi trở thành một vị khách xem tranh hiếu kì nhất trên thế giới. Tôi hỏi cô hết về việc chuẩn bị cho phòng tranh này đến phòng tranh kia, và sau năm phút tôi đã trở thành chuyên gia trong lĩnh vực kể vanh vách tên các bộ sưu tập mà không cần biết chúng trông như thế nào.

Bọn tôi đang nói chuyện hăng thì trên loa bỗng dưng phát ra tiếng kêu, “Xin mời Katerina Dikova sang phòng tranh Nguyễn Thiện Nhân. Xin nhắc lại, xin mời Katerina Dikova sang phòng tranh Nguyễn Thiện Nhân.”

“Ồ,” Cát nói, “Em phải đi thôi. Thật vui khi đã được trò chuyện cùng anh…” Rồi cô hơi nghiêng đầu, có vẻ như ngó ra phía sau lưng tôi. “Nhưng chắc anh nên quay về với người bạn đang thao thức chờ đợi anh đấy.”

“À, đúng rồi.” Tôi mới nhận ra là tôi tới đây với một cô gái khác! “Vậy Cát đi nhé. Anh với bạn anh đi tiếp!”

Tôi mới quay lại, thì thấy nét mặt của Uyên tối hơn ban nãy phải vài sắc. Cô trông như thể sáng hôm nay cô bước xuống giường nhầm chân, hoặc là tới ngày, hoặc là có một vài hạt cát cứng đầu dính vào trong tất—không đủ phiền phức để nổi quạo, nhưng không bao giờ đủ thoải mái để vui vẻ.

“Ta đi xem bức tranh đằng kia không?” Tôi chỉ về một bức tranh vẽ cảnh sông nước ở đằng xa.

“Ừ,” Uyên đáp.

Chúng tôi tiếp tục đi xem vài bức tranh nữa, nhưng mặc dù tôi cố gắng bắt chuyện, Uyên chỉ trả lời bằng những câu đáp cụt lủn, cùng lắm vài từ. Đôi tay cô thì từ nãy tới giờ cũng liên tục khoanh trước ngực, không hề bỏ xuống.

“Bà thấy không vui à?” Tôi hỏi.

“Không. Có gì đâu mà không vui,” Uyên đáp. “Ta bước ra ngoài đi. Tôi thấy hơi ngột ngạt.”

Tôi đâu có ngu ngốc như nam chính một bộ visual novel đâu mà không nhận ra được những gì Uyên thể hiện có thể là ghen tuông. Chỉ là một phần tôi không dám tưởng bở, nhận vơ. Nếu chỉ đơn giản là cô ấy không hài lòng vì bị tôi bỏ rơi, và không có lí do nào sâu xa hơn thì sao? Phần còn lại nếu như tôi công nhận rằng Uyên có tình cảm với tôi thì tôi chẳng biết phải đáp lại điều đó như thế nào cả.

Dù thế nào thì đã tới lúc tôi phải làm rõ mối quan hệ này rồi. Có thể từ trước tới giờ tôi cố tình lờ đi sự thật để không phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn, nhưng tôi đâu thể làm vậy mãi. Nếu như Uyên thích tôi thật thì tôi cần phải có một câu trả lời xác đáng. Trước tôi có thể tự dặn bản thân là mình có thể thoải mái đi lại và trò chuyện với người khác (như Thư Anh và Cát chẳng hạn) vì chỉ xác định là bạn bè với Uyên, không hơn không kém. Nhưng tôi đâu phải người trơ trẽn tới độ nhìn vào tình cảnh này mà lờ đi như giả ngu chứ? Tôi không ngu ngốc đến thế, và tôi biết rằng mình không ngu ngốc đến thế.

Tôi cần biết Lê Phương Uyên có thích tôi không.

Uyên bước ra ngoài trước, và tôi lủi thủi theo sau. Suốt quãng đường, chúng tôi chả nói gì cả. Khi tôi bước ra ngoài, ở một góc khuôn viên, đúng theo lời của Cát, có một khu mà mọi người tham gia chơi một số trò chơi cổ truyền như múa sạp hay là trò ném cái bọc vải qua vòng tròn mà tôi không biết tên.

“Trông hay nhỉ,” tôi nói. “Hay ta qua kia chơi đi.”

“Thôi, tôi mệt rồi, không chơi đâu,” Uyên đáp.

“Thế bà có đói không? Ra ngoài kia tôi mua cái gì cho nhé.”

“Thôi không cần đâu.”

Rõ ràng là giận tôi mà! Tôi không biết lí do là gì, nhưng tôi biết chắc lỗi là do tôi. Được rồi, Doãn Chí Kiên. Mạnh mẽ lên, đàn ông lên nào. Chỉ cần ba từ, chín chữ cái kì diệu đó thôi là có thể giải quyết mọi chuyện.

“Tôi xin lỗi,” tôi nói ra ba từ kì diệu. “Tôi sai rồi.” Trước khi spam thêm ba từ kì diệu nữa.

“Ông có lỗi gì đâu mà xin.”

“Tôi bỏ rơi bà như vừa nãy là không đúng, là sai rồi, là sai lắm, là sai nhất. Lê Phương Uyên từ bi rộng lượng xin hãy tha thứ cho tôi lần này. Tôi hứa lần sau sẽ xin lỗi ngay sau khi tái phạm… À không, không tái phạm nữa luôn!” Tôi xoa hai lòng bàn tay vào nhau đầy thành khẩn.

Uyên phì cười một cái, nhưng cứ như là nhớ ra mình đang phải nhập vai giận dỗi, lập tức nghiêm mặt lại. “Có gì đâu mà phải xin lỗi. Là ông gặp một người bạn lâu lâu không gặp thôi mà. Mắt ông sáng quắc lên thế thì bạn chắc cũng phải thân gớm nhỉ?”

“Không thể thân bằng tôi với bà được.”

“Thế cơ à?”

“Thật mà. Tôi còn giúp bà tìm nhà mới đây nè. Tối nay về bà với tôi lên mạng xem mấy quảng cáo chỗ thuê nhà xem chỗ nào ổn ổn nhé.”

“Ông hỏi bạn Cát kia kìa. Bạn ấy có vẻ biết nhiều thứ đấy.” Cô nheo mũi.

“Không, không. Việc này tôi muốn giúp bà, muốn làm với bà, sao lại cho người khác xen vào? Nhé, tối nay ta lên tra cùng nhau. Tôi sẽ không xao nhãng mà bắt chuyện với bất cứ ai đâu!”

“Ở nhà thì làm gì có ai nên ông mới ngồi chơi với tôi chứ gì,” cô nhếch mép.

“Ai lại nói thế. Tôi mời bà đi triển lãm đây mà? Tôi thích dành thời gian với bà chứ. Hay bà không thích?”

“Tôi đâu có nói thế.”

Tôi mới cúi xuống một chút, khiến mặt mình dịch vào gần Uyên thêm vài phân. “Thế này nhé. Khi mà con bé Hoa nhà tôi nó quạo ấy, chỉ cần mua cho nó cái gì có đường, tốt nhất là kem ly, là nó lại tươi cười hớn hở ngay. Bà có hảo ngọt khi tức không?”

“Tôi có tức đâu.”

“Nhưng mà có thèm đồ ngọt không nào?”

“Không thèm.”

“Vậy đồ nước thì sao? Bún, phở, miến trộn?”

“Không ăn đâu.” Uyên bĩu môi.

“Bánh tráng? Nem chua? Bánh bột lọc?”

“Không, không, không.”

“Trứng cút nướng? Trứng cút xào bơ? Trứng cút xào me?”

Uyên hơi nheo mắt suy nghĩ một chút rồi đáp, “Trứng cút xào me nghe được đó.”

Tôi nhìn lên trời và thấy so với lúc chúng tôi mới đến, ánh nắng đã ôn hòa hơn nhiều rồi. Sẽ chẳng bao lâu nữa buổi chiều sẽ kết thúc, và chúng tôi sẽ cần phải làm một việc gì đó để giết thời gian cho buổi tối. “Thế thì phải đi ăn thôi. Hôm nay mình cũng xem đủ tranh rồi, đã tới lúc để nạp năng lượng tối còn đi ăn vặt chứ!”

“Ông lại còn định đưa tôi đi đâu nữa?”

“Đi đâu chẳng được. Ta có cả tối mà. Hôm nay bà mặc đẹp vậy mà lại về nhà luôn thì quá phí, nhỉ?”

“Được thôi. Tùy ý ông đấy. Tôi cũng chưa có việc bận buổi tối.” Uyên vẫn khoanh tay, bĩu môi, nhưng khuôn mặt rõ ràng đã ít quạo hơn nhiều.

Úi dời ơi, Doãn Chí Kiên, mày quá đỉnh! Đúng là thiên hạ đệ nhất dỗ gái! Bụng một bồ văn vẻ mà không dỗ được con gái nhà người ta thì quá phí!

“Được! Giờ để tôi đi lấy xe. Bà tra Goggle xem gần đây có quán trứng cút nào ngon không nhé!” Tôi vừa chạy về hướng bãi để xe vừa lấy tay vẫy vẫy với Uyên. Cô phì cười lần nữa.

 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận