Ăn tối xong, tôi hỏi Uyên muốn đi đâu. Tôi đưa ra đầy những lựa chọn hấp dẫn: nào là quán popcorn mới mở, nào là đi xem phim đêm, còn cả đi ăn lẩu Badilao nữa. Cuối cùng, theo lựa chọn của cô, hai chúng tôi dừng chân bên quán nước ven bờ hồ.
Không phải không đương dưng mà tôi toàn rủ cô vào những chỗ trong nhà đâu. Mùa đông thì sắp tới rồi, giờ này mà đi ra hồ ngồi chỉ có để cho gió đấm vào mặt. Tôi hỏi Uyên tại sao lại ra hồ, thì cô không nói gì mà chỉ dúi vào tay tôi một chai gel bôi chống muỗi. Cứ như cô đã tính tới việc sẽ ra đây từ trước rồi, mặc cho sự thật là hai đứa mặc áo quần tinh tươm như trẩy hội.
Giờ tôi mới để ý là gu của Uyên ‘rẻ’ thế nào. Nếu cô có lựa chọn giữa một nơi đắt đỏ và một nơi rẻ hơn thì cô sẽ luôn đi theo lựa chọn tiết kiệm: một quán ăn vỉa hè, một cốc trà thái ở Circle CC, và một chiếc ghế đá nhìn ra bờ hồ. Không biết là vì cô thích như vậy hay vì sẽ thấy khó xử khi người đi cùng mình phải chi nhiều tiền.
Chúng tôi tạt vào quán nước mía, và điện thoại của tôi rung lên bần bật bởi những tin nhắn spam từ Hoa và Thảo. Tôi hiểu Hoa nhắn tin cho tôi để hóng hớt chuyện tình mà nó vừa tưởng tượng ra trong đầu, nhưng Thảo ư? Hẳn là nó cũng biết luôn rồi, và nếu như nó biết thì chắc chắn là từ miệng Hoa mà ra! Nếu tôi không ngăn chặn nó thì sáng mai chắc bố mẹ tôi kéo sang nhà bàn chuyện cưới hỏi mất.
Tới khi tôi mở điện thoại lần thứ tư, Uyên mới đá nhẹ vào chân tôi. Tôi quay sang và bắt gặp một cái lườm như muốn đục hai mắt tôi ra. Cô nói, “Có chuyện gì quan trọng lắm sao?”
“Tôi thì đâu có bao giờ có chuyện gì quan trọng chứ.” Tôi cười. “Chuyện quan trọng nhất đối với tôi lúc này là làm thế nào để xem được trận bóng ở trong màn hình quán bia đằng xa kia.”
“Ông đi dụ tôi đi uống bia sao?”
“Dụ sao được. Tôi còn chưa từng thấy bà đụng vào một giọt cồn nào trong đời.”
“Ông chưa từng thấy đâu có nghĩa là tôi chưa bao giờ uống?” Cô nhếch môi đôi chút.
“Thôi đi.” Tôi chỉ vào cái ống hút mà Uyên cứ xoay đi xoay lại nãy giờ mà không ngậm môi vào. “Nước mía uống còn không xong còn đòi này đòi nọ.”
“Hừ. Ông có thấy có ai hẹn nhau đi uống cà phê mà mục đích là để uống cà phê không? Tôi có thể chưa uống nước, nhưng tôi vẫn tiếp tục câu chuyện và không ngồi nghịch điện thoại. Đó mới là mục đích của mấy người ngồi đây uống nước đấy.”
“Rồi, rồi, lỗi tôi. Vậy xin mời người muốn tiếp tục câu chuyện tiếp tục câu chuyện đi ạ.”
“Nước mía ngọt quá, tôi không thích lắm.”
“Nhưng bà là người bảo uống nước mía mà . . .”
“Chỉ là . . . đôi lúc muốn ôn lại kỉ niệm xưa đó. Hồi đó buổi chiều làm trại xong, tôi, ông với hai đứa Hải Hà toàn dắt nhau ra quán nước mía, xong rồi toàn đòi Hải khao vài cái xiên bẩn còn gì. Hồi đó ông toàn ăn cái xiên bột rán mà chẳng có tí thịt nào ấy. Nhưng đừng rủ tôi đi ăn xiên bẩn nhé. Giờ tôi dễ lên cân lắm. À đúng rồi!” Uyên tự nhiên rút điện thoại ra và chụp cốc nước mía. “Đằng nào cũng chưa uống, thôi thì up Rocket cái đã.”
“Tôi tưởng là chúng ta cần tập trung vào câu chuyện và không nghịch điện thoại . . .”
“Lưu lại kỉ niệm cũng là một cách tập trung vào câu chuyện đó. Ông không biết thì thôi. Mà này. Ông có nhớ hồi làm trại hè, ban media đã nài nỉ ông với Hải làm đứng làm mẫu tạo dáng để đăng lên trang Facebook của trại không? Xong rồi Hải thì đồng ý luôn mà ông thì nhất mực từ chối ấy.”
“Bà định hỏi tại sao tôi từ chối sao?”
“Cái đấy thì đâu cần phải hỏi. Tôi biết là ông không thích bị nhiều người để ý mà. Chỉ là lúc ấy tôi ước gì ông đã ok với việc đó.”
“Sao lại thế?”
“Vì không có kỉ niệm mà lưu lại chứ sao. Ngay bây giờ tôi muốn nhớ lại hồi đó ông trông như thế nào, mà không nhớ rõ nổi. Tôi chỉ nhớ là lúc nào ông cũng có cái kiểu sơ vin không kĩ, thế là chạy qua chạy lại một nửa áo vẫn sơ vin mà nửa còn lại nó luộm thuộm ở ngoài, trông đến buồn cười. Ước gì có một tấm ảnh ông mặc áo sơ vin nửa mùa thì tốt quá.”
May quá hồi đấy tôi không thích chụp ảnh . . .
“Tôi không biết bà để ý tôi đến thế ấy.”
“Hotboy trường A cơ mà. Không cho người ta nhìn chút sao?”
“Tưởng Lê Phương Uyên lạnh lùng băng giá từng tuyên bố không quan tâm tới nhan sắc mà?” Tôi nhoẻn miệng cười.
“Thì đúng mà. Nếu như hồi ấy ông không nghịch ngầm và toàn trêu chọc tôi thì có khi tôi đã crush ông rồi cũng nên. Nhưng vì ông nghịch nên . . .”
“Ơ. Gì cơ?”
“Trước giờ tôi đều nghĩ là ông trông rất cute mà. Kiểu vẻ đẹp tri thức ấy.”
“Tôi? Tri thức á?” Tôi phì cười. “Đúng là vẻ bề ngoài đánh lừa con người thật bên trong mà.”
“Tại sao lại là đánh lừa?”
“Ông chỉ lười thôi chứ ông không có dốt. Cái này thì sửa được. Kiểu như lúc nào có người yêu vào rồi, ông sẽ phải tự khắc chăm chỉ lên để hoàn thiện bản thân mình vì người ta ấy.”
Cuộc nói chuyện hôm nay có nhiều chỗ rất kì nha . . .
Có vẻ như tôi đã ngồi quá lâu mà không đáp gì, nên Uyên nhìn chằm chằm vào tôi và hỏi thêm câu nữa, “Thế hồi đó ông thấy tôi ra sao?”
“Ý bà là sao?”
“Thì là ông thấy tôi ra sao đó.”
“Ra sao là ra sao . . .”
“Thì ông cứ nói điều đầu tiên xuất hiện trong đầu ông đi.”
“Bà chằn.”
“Điều thứ hai.”
“Khó ở—oái oái!” Tôi kêu lên khi bị Uyên nhéo vào tay một cái.
“Điều TỐT đầu tiên.”
“Ừ, thì . . .”
“Này, sao mà nghĩ lâu thế?”
“Khi mà không bà chằn, không khó ở, không cáu kỉnh, không càu nhàu, không sai khiến tôi thì thực ra bà cũng . . . ừ cũng ok.”
“Bộ khen người ta được một câu thì ông chết luôn tại chỗ hả?” Uyên cau mày, nhíu mũi và bĩu môi. Tôi muốn nói rằng khi cô bĩu môi như vậy thực ra trông rất dễ thương, nhưng chẳng hiểu có cái gì chặn ở ngay cuống họng khiến tôi không thể nói được.
Lê Phương Uyên không đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cũng không phải idol Tóp Tóp giới trẻ tiềm năng nào cả, nhưng nếu tôi mà nói rằng hồi đấy tôi chưa bao giờ phải liếc trộm cô nàng hai ba lần mỗi ngày thì sẽ là nói dối. Bây giờ Uyên trông già dặn hơn, và bằng một cách nào đó trông còn mọt sách hơn xưa nữa, nhưng điều đấy không có nghĩa là vẻ xinh xắn của cô đã bớt đi chút nào.
Uyên sẽ là kiểu người mà hồi đó mẹ tôi nhìn vào và bảo anh em tôi phải giỏi giang được, chăm chỉ được, duyên dáng được như cô ấy.
“Bà xinh.”
“Thật không?”
“Nói không cũng có được đâu—a a, oái oái!” Uyên lại véo tay tôi một lần nữa. Nói thật thì không đau, nhưng mà cứ phải la theo phản xạ trước đã.
“Thật không thật không?” Uyên hỏi lại. Giọng của cô có một sự háo hức không kìm nén được, một sự háo hức rất trẻ con.
“Thật. Bà đâu cần tôi phải nói ra để biết điều đó đâu.”
“Ý kiến của ông mới quan trọng chứ. Ông chả biết gì cả.”
Chúng tôi rời khỏi quán nước mía khi mà cốc của Uyên còn chưa vơi được một nửa. Khi tôi dắt xe ra, vừa chìa tay đưa mũ cho Uyên vừa hí hửng nghĩ về việc đêm nay chương mới của bộ manhwa yêu thích sẽ ra, thì nghe tiếng Uyên gọi, “Kiên.”
“Sao thế?”
“Hôm nay tôi chưa muốn về nhà.”
Này! Đây chẳng phải là mấy câu mà mấy bà trong các bộ manhwa sẽ nói khi muốn dụ nam chính đi nhà nghỉ sao? Nhưng mà Uyên và tôi sống chung nhà mà . . . nên là câu nói này thực ra không có ý nghĩa gì, phải không? Phải không?
Cô tiếp lời, “Tôi cảm giác như mình bắt đầu quen quen với việc ở nhà ông rồi ấy. Tôi không muốn về nhà để rồi có cảm giác như là đây sẽ là ngày cuối cùng tôi ở lại đó . . .”
“Thế chúng ta sẽ làm gì?”
“Ông muốn uống bia đúng không?”
Tôi soi kĩ biểu cảm khuôn mặt của Uyên, nhưng chẳng có vẻ gì là cô đang đùa cả. “Này, đừng bảo là . . .”
“Không, không. Tôi ghét bia lắm.”
Tôi thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Uyên nói tiếp, “Nên là mình đi uống rượu táo mèo đi.”
“Cái đệch.”
Sau một hồi thương thảo gãy lưỡi thì chúng tôi chốt là sẽ vào Circle CC mua vài chai Weakbow. Thế là chúng tôi làm cái việc mà tất cả các thanh niên trẻ tuổi và suy nghĩ chín chắn đều làm ở Circle CC lúc 1 giờ đêm: ngồi la liệt bên vỉa hè ngay bên cạnh Circle CC và bắt đầu nốc.
“Đây mới là lần thứ ba tôi uống Weakbow đó.” Uyên tu một ngụm rồi nói.
“Bà không thích đồ có cồn phải không?”
“Đa số đồ có cồn đều khó uống lắm. Ở nhà bố tôi cũng không cho đụng vào rượu bia bao giờ cả. Nhưng mà Weakbow thì tôi có thể uống được.” Cô cười.
Có một điều gì đó về nụ cười của Phương Uyên khiến cho nó trông như cô luôn gượng gạo, mặc dù tôi biết chắc rằng cô đang thực sự vui.
Uyên nói rằng cô có thể uống được, nhưng uống chưa đầy nửa chai, mặt cô đã đỏ hỏn. Cái kiểu mặt này mà lái xe thì chắc chắn 100% sẽ bị các chú công an vẫy vào thổi nồng độ cồn. Nhưng cô quả quyết rằng đó chỉ là bởi vì cô dễ đỏ mặt thôi.
Nhưng Uyên vẫn cứ tu. Chẳng mấy chốc, cô đã gần hết chai đầu tiên, trong khi tôi còn đang bận nghịch chai Weakbow của tôi như cách cô nghịch cốc nước mía. Mắt cô bắt đầu lờ đờ và cô bắt đầu nghiêng ngả khi nói chuyện.
“Này bà . . . Tôi nghĩ chúng ta nên dừng ở đây được rồi,” tôi nói.
Uyên đặt một ngón tay lên gần môi tôi, nở một nụ cười tươi rói mà nói, “Suỵt, yên nào. Nếu hôm nay tôi không thể nói được thì chẳng bao giờ nói được mất.”
Tôi im lặng, chờ đợi điều mà Uyên sẽ nói.
Uyên nhíu mày, và vì mặt cô đã bắt đầu díu lại sẵn nên đôi mắt cô trông như nhắm nghiền lại. “Việc này có thể hơi tế nhị một chút, nhưng Kiên này. Công việc tại nhà của ông kiếm đủ chứ?”
“Đây là điều bà định nói sao?”
“Ông cứ trả lời xem nào.”
“Bây giờ thì khá dư dả. Nhưng nói thật với bà thì . . . tôi cũng không muốn chơi chứng khoán lâu nữa.”
“Vì sao vậy?”
“Bây giờ thì thị trường còn đang lên, vẫn còn dễ. Khi mà mọi thứ đi xuống thì sẽ khó kiếm hơn nhiều. Tôi không nghĩ tôi đủ giỏi để kiếm tiền trong điều kiện thị trường đó.”
“Vậy ông đã bao giờ nghĩ đến việc sẽ sử dụng tới bằng đại học của mình chưa? Chẳng phải là ông cũng tốt nghiệp loại Giỏi sao?”
“Loại Khá thôi. Tôi đâu có nỗ lực tryhard vậy.”
“Kể cả vậy đi chăng nữa, Doãn Chí Kiên mà tôi biết hồi cấp ba sẽ không khó khăn trong việc tìm được một công việc đâu. Thậm chí chỉ cần Doãn Chí Kiên mà tôi biết bước vào thôi, mọi người sẽ ngay lập tức tôn trọng ông nữa.”
Tôi không biết Uyên nhìn thấy gì ở tôi . . .
Tôi vừa vò tóc vừa đáp, “Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ làm việc trong môi trường công sở. Tôi nghĩ là nơi đó phải giao tiếp nhiều, phải đi lại nhiều, mà đôi khi phải ‘diễn’ nhiều quá.”
“Đừng nghĩ vậy. Kiên có một sức hút kì lạ mỗi khi ông nói chuyện ấy. Nếu như Kiên mà lead một dự án, tôi cá chắc tôi sẽ nghe theo ông và phục quyết định của ông. Không phải ai sinh ra cũng có điều đó đâu. Tại sao ông lại không thích dùng đến nó?”
“Tôi nghĩ bà đang đánh giá hơi cao tôi rồi ấy. Chỉ đơn giản là mình nói chuyện có hợp nhau thôi, chưa chắc là với tất cả mọi người sẽ hợp.” Và tại sao tự nhiên cô ấy gọi tôi là Kiên?
“Kể cả Kiên chưa biết làm thế nào để nói chuyện với một ai đó thì với kiểu suy nghĩ thấu đáo của ông thì ông sẽ sớm muộn cũng biết cách giao tiếp với họ thôi mà.” Uyên nghiêng đầu, khiến cho khoảng cách giữa cô và tôi cách nhau chỉ còn một gang tay. “Như bây giờ ấy, Kiên nói gì . . . tôi cũng sẽ nghe ấy.”
“Cái gì cơ . . .” Tôi không biết tôi có đang hiểu đúng ý Uyên không, nhưng có một điều mà tôi chắc chắn . . . Đừng để Lê Phương Uyên đụng vào một giọt rượu nào nữa.
“Kiên sẽ lại giả vờ không hiểu ý tôi nữa chứ . . .”
Phương Uyên đang mong chờ một câu trả lời. Tôi phải đáp cái gì chứ? Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu thà rằng Uyên thẳng thắn hẳn với tôi, hoặc thích tôi hoặc không, thay vì một thái độ lấp lửng thế này.
Cuối cùng thì tôi vẫn chẳng nói gì cả. Uyên hơi cau mày đôi chút. Cô ngả lưng lại về chiếc ghế, hít vào sâu một hơi, và sau khi thở ra thì lại mỉm cười như chưa từng có gì xảy ra. “Tôi hơi mệt rồi, chắc là uống hơi nhiều rồi ấy.”
“Thế chắc chúng ta về thôi nhỉ. Để tôi dìu bà về.”
Tôi đưa Uyên lên xe, và cô ngay lập tức tựa má mình vào vai tôi. Tôi có cảm giác rằng chỉ cần tôi phóng nhanh một chút hay đụng phải cái ổ gà là Uyên sẽ nảy khỏi xe ngay lập tức.
Hay là mình nắm tay cô ấy để giữ thăng bằng cho cô?
“Bám vào tôi nhé, không là ngã đấy.”
Tôi cảm giác Uyên gật đầu khe khẽ sau lưng mình. Cô quờ tay tìm túi áo của tôi, rồi đút hai tay mình chui vào trong đó. Khi đó tôi mới đủ yên tâm để bắt đầu chạy xe.
“Người Kiên ấm lắm,” giọng Uyên nửa lè nhè, nửa nũng nịu. Cô bám lấy túi áo của tôi và giật nhẹ nhẹ lên đó.
“Không phải người tôi đâu, là cồn đó.”
“Giọng Kiên ấm lắm.”
“Cái này chắc cũng tại cồn đó . . .”
“Kiên nhớ lần ông làm thuyết trình cho trại hè không? Nếu mà ông làm trong một công ty nào mà cần một người có kĩ năng thuyết trình tốt thì chẳng phải tốt quá sao . . .”
“Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó.”
“Tôi nghĩ nếu như tôi mà là người yêu tương lai của ông, tôi sẽ muốn ông thành công đó. Đối với tôi thì sự ổn định cũng là một loại thành công. Tôi muốn thấy Kiên ổn định.”
Tôi im lặng một hồi lâu. Những lời Uyên nói hoàn toàn có cơ sở. Tôi đã dậm chân tại chỗ quá lâu rồi, và đó có lẽ là lí do vì sao tôi chưa bao giờ thực sự hạnh phúc với cuộc sống mình có. Tôi chỉ liên tục tự dối lòng rằng mọi thứ vẫn ổn và mình vẫn hài lòng về cuộc sống của mình, và còn có chút xấu hổ mỗi lần Hoa qua nhà và tôi phải đối diện với một cô em gái mà biết mình cần làm gì trong đời, biết đến mức cô sang cả nhà ông anh mình để dọn dẹp mớ hỗn độn trong cuộc sống của ông ấy luôn.
Tôi nói với Uyên, “Vậy từ mai trở đi chúng ta tìm việc cùng nhau nhé.”
Uyên cười khúc khích. “Có ông tìm việc thôi. Tôi tìm được rồi.”
“À ừ nhỉ. Bà cũng sắp chuyển đi rồi còn gì.”
“Nói về chuyện chuyển đi ấy . . .” Tôi cảm giác như tay Uyên bám chặt lên mép túi áo vest của tôi hơn một chút. “Tôi có tìm thấy một căn hộ này, đẹp mà giá phải chăng lắm. Chỉ là . . .”
“Chỉ là sao?”
“Chủ ở đó chỉ nhận cặp đôi hoặc vợ chồng thôi.”
“Ồ. Thế thì khó nhỉ.”
“Ừ, khó thật.”
Vừa lúc đó thì chúng tôi cũng về tới nhà. Khi mà tôi đỡ Uyên xuống, mặt cô đã đỡ đỏ hơn. Uyên quay đi, lầm bầm nhỏ, nhưng vẫn đủ lớn để tôi nghe thấy, “Cuối cùng thì cũng vẫn chẳng nói được.”
Khi chúng tôi sửa soạn đi ngủ, không ai nói với nhau câu nào nữa. Từ lúc đó cho tới lúc cả hai đứa đặt lưng lên giường, vẫn không một tiếng động nào vang lên. Trong đầu tôi còn bùng bùng với suy nghĩ về những lời Uyên đã nói, về công việc tương lai, về căn hộ chỉ dành cho cặp đôi. Và về những điều chưa thể nói.
Chẳng mấy chốc, đồng hồ đã điểm một giờ đêm. Và tôi vẫn chưa có được quyết định trong đầu. Tôi có thể đoán được Uyên nghĩ gì về tôi. Không. Tôi khá chắc rồi.
Nhưng tôi nghĩ gì về cô ấy?
Thôi thì phó mặc cho số phận. Tôi sẽ thử gọi tên Uyên xem. Nếu cô ấy đã đi ngủ rồi và không đáp, coi như bọn tôi không có duyên vậy.
Một giờ đêm rồi. Không có chuyện Uyên sẽ đáp lại tôi đâu nhỉ?
“Uyên này,” tôi cất tiếng.
“Ơi?” Cô trả lời ngay lập tức.
. . . Thế thì đây cũng là số phận nhỉ.
“Tôi cảm thấy muốn chuyển nhà rồi. Nếu mình ở trong căn hộ cho cặp đôi kia thì cả bà và tôi đều sẽ tiết kiệm tiền đó.”
“Nhưng nó là căn hộ cho cặp đôi mà.”
“Thế chúng ta chỉ cần trở thành một đôi thôi.”
Những lời đó thoát ra khỏi đầu lưỡi tôi dễ dàng tới đáng sợ. Không rụt rè, không hề ngắc ngứ. Có vẻ như nó khiến cho Uyên bất ngờ, vì tôi không nghe thấy lời đáp nào của cô cả. Tôi không biết chúng tôi đã nằm trong im lặng trong bao lâu.
Cuối cùng thì tôi nghe thấy âm thanh sột soạt như thể cô trở mình.
“Vâng. Ngủ đi Kiên, muộn rồi,” rồi cô đáp.
“Bà ngủ ngon nhé.”
“Vâng.”
Và đó là cách màn tỏ tình và hồi âm nhạt nhẽo nhất trong lịch sử nhân loại kết thúc.
0 Bình luận