• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Route AB: Thư Anh

Chương 01

2 Bình luận - Độ dài: 2,506 từ - Cập nhật:

Hẳn là nên mời Thư Anh nhỉ. Tôi không biết lịch trình của cô ta như thế nào, nhưng so với một kẻ đang luyện tập cho vòng thi châu lục và một người đang cuống cuồng tìm việc cho kịp đợt trả lương tháng mới thì cô ta hẳn phải rảnh rỗi nhất nhỉ.

Ý nghĩ vừa dứt khỏi đầu, tôi đã ngay lập tức tặng bản thân một cái bạt tai. Doãn Chí Kiên, tỉnh lại đi!

Tôi thực sự chưa hóa điên, phải không nhỉ? Tôi vừa nảy ra ý định nhắn tin mời Thư Anh đi triển lãm cùng mình đấy! Thư Anh! Đi triển lãm! Bên ngoài trời! Ba thứ mà tôi không có chút thích thú, dung hợp lại với nhau!

Có lẽ tốt nhất là tôi nên ở nhà. Cũng đâu phải là tôi không có lựa chọn đó đâu nhỉ. Kể cả trong game lựa chọn hay visual novel, tôi chưa bao giờ thấy một lần nào mà lựa chọn ở nhà lại bị gạch đi cả (dù phần lớn thời gian nó dẫn tới bad end).

Màn hình của tôi lại đột ngột sáng lên với một tin nhắn từ không ai khác ngoài Tạ Thư Anh. Như thể thần giao cách cảm vậy. . .

Tôi mở điện thoại ra và tin nhắn của cô đập vào mặt tôi.

~Nghe đâu tuần sau có một triễn lãm tranh đó chồng yêu ơiiiiii

Nhiều tranh cực nhiều tranh cực nhiều tranh

Em xin mãi mới được hai vé đấy

Chồng đi vối emmmmm~

Không, không phải lỗi đánh máy đâu. Chữ ‘triển’ và ‘với’ của cô viết sai chính tả.

Tôi giật mình, suýt đánh rơi cả điện thoại. Đây có đơn giản chỉ là sự trùng hợp thôi không vậy? Cô nàng này khiến tôi thấy hơi ghê ghê rồi đấy nha!

Tôi viết tin hồi đáp.

~Không

Và đừng nghĩ đồ ăn lần này sẽ dụ được tôi

Hay Misaki Kirisu

Hiện tại tôi đang tĩnh tâm tu luyện, tâm hướng Phật~

Cô đáp.

~Anh thực sự sẽ bỏ mặc một cô gái đáng thương yếu ớt một mình sao (emoji đôi mắt long lanh)

Hãy tưởng tượng một cô gái nhỏ bé

Đơn côi lẻ loi

Một mình lạc lối giữa bầy thú dữ

Giữa những khuôn mặt xa lạ

Lọt thỏm giữa những bức họa

Mọi đau khổ, mọi thù oán

Đó chính là cái giá của nghệ thuật~

Cô ta càng nói, những lời của cô càng mang ít ý nghĩa hơn. Chỉ là đi triển lãm một mình thôi mà, có cần bi thảm vậy không . . .

Tôi còn chưa kịp đáp gì thì cô đã nhắn tiếp.

~Nên là anh đi với em điiiiii

Nếu anh không thích thì lần sau em không rủ nữa~

Tôi đáp.

~Lần trước cô cũng nói vậy~

~Lần này là thật!~

~OK…~

Tôi có thể đơn giản là phớt lờ tin nhắn của cô ta, rồi chuyện đi triển lãm sẽ tính sau. Thế là tôi đặt điện thoại ra chỗ khác và giở truyện ra đọc.

Hôm đó, Uyên và tôi không nói chuyện nhiều. Tôi cảm thấy như chúng tôi có khoảng cách, và có thể tôi đã bỏ lỡ cơ hội làm lành khi không mời cô đi triển lãm.

Vài ngày sau thì cô thông báo rằng cô đã tìm được việc mới. Vị trí làm việc sẽ tương đối xa so với nhà của tôi, thế nên cô sẽ dọn ra ngoài trong thời gian sớm nhất có thể. Tôi ngỏ ý giúp cô tìm chỗ ở mới, nhưng cô chỉ đơn giản nói là cô sẽ tự tìm được.

Không khí trong nhà thật ngột ngạt. Sau vài ngày như vậy, tôi tự dưng không muốn ở nhà nữa. Dạo này, tôi nhận thấy Phương Uyên cũng ít ở nhà hơn. Có vẻ như cô đang muốn chiến tranh lạnh với tôi, hay vẫn giận tôi về chuyện hôm trước, và có vẻ như tôi chưa xin lỗi thì cô sẽ không nguôi.

Tôi cũng nên xin lỗi nhỉ, dù nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra được thực sự mình nói điều gì quá sai. Được rồi, việc nói dối về hộp kim chỉ và hứng thú với bộ môn khâu vá của tôi là sai, nhưng cũng đâu đến nỗi chiến tranh lạnh, nhỉ? Dù sao thì không thể ở thế này được! Dù sao chúng tôi cũng là bạn bè, và tôi cũng muốn giữ mối quan hệ bạn bè êm đẹp sau khi cô ấy dọn đi. Thế là tôi ra ngoài mua một chiếc bánh dâu tây, loại mà tôi chắc chắn Uyên đã từng ăn trước đây rồi, rồi để vào trong tủ lạnh. Tối nay nếu cô về muộn thì tôi cũng sẽ tặng cô. Dù Phương Uyên về muộn thế nào thì cũng không thể muộn hơn tôi được.

Sau hôm thứ ba chúng tôi chiến tranh lạnh thì Phương Uyên được một hôm về sớm, đúng hôm tôi mua bánh luôn. Hôm đó, cô mua một chiếc bánh ngọt nhỏ xách bên tay, còn tay còn lại cầm theo một cốc nước.

Tôi vẫn còn đang bận dán mắt vào màn hình nhìn lệnh chứng khoán đỏ lòm của mình sắp sửa dính phải điểm cắt lỗ. Nhưng khi thấy Uyên về một phát, tôi bật dậy về phía tủ lạnh và lấy chiếc bánh dâu tây cất trong đấy ra.

“Bà này—” “Ông này—”

Lời chúng tôi cất lên đồng thanh, khiến cả hai cùng bất giác yên lặng trong đôi giây.

Tôi gãi đầu. “Tôi có mua cái bánh này, đợi bà về rồi ăn. Nhưng mà hình như hơi sai rồi, vì bà về muộn thì phải để tới sáng mai, mà sáng thì bánh chắc không còn tươi nữa.”

Uyên cũng nói, “Tôi có mua cho ông trà dâu ít đường này. Lần trước đi ăn tôi thấy ông gọi thứ đó.”

“Ồ.” “Ồ.” Và bọn tôi lại đồng thanh lần nữa. Chúng tôi trao đổi đồ ăn như bà bán rau và khách mua hàng trao đổi hàng hóa với nhau.

Tôi càng lúc càng gãi đầu mạnh hơn. “Cho tôi xin lỗi nhé.”

“Vì chuyện gì?” Uyên hỏi.

“Thì . . . mấy chuyện đó.”

“Có gì đâu mà phải xin lỗi,” cô đáp. Tôi dò la biểu cảm khuôn mặt của cô thì không có vẻ gì giận dỗi, và đã bớt căng thẳng hơn nhiều so với vài ngày qua.

“Vậy thì . . . ta vẫn là bạn nhé?”

“Thì ta vẫn luôn là bạn mà,” cô đáp.

Thế là cô nói có một bộ phim Trung Quốc mà cô muốn xem hôm nay, và liệu tôi có muốn xem cùng không. Chúng tôi ngồi xem với nhau trong vòng nửa tiếng. Thỉnh thoảng Uyên có nói về vài chi tiết trong phim và tôi có đáp lại. Dù mọi thứ vẫn có chút gượng gạo, nhưng dù sao thì thói quen cũ cũng đã quay trở lại rồi.

Sự trở lại đó cũng bao gồm thói quen nấu bữa sáng hoặc mua đồ ăn sáng của Uyên cho tôi. Tôi sẽ mua nguyên liệu và cắm cơm sẵn buổi tối cho cô, còn buổi sáng thì tôi để Uyên trổ tài hết.

Bình thường thì tôi sẽ ngủ tới mười, mười một giờ mới dậy, mà lúc đó thì Uyên đã đi mất rồi. Cô sẽ nhắn cho tôi một tin qua Messenger, đại loại như ‘tôi để đồ ăn trong tủ lạnh’, hoặc là ‘đồ ăn ở trong lồng bàn’, và tôi sẽ nhắn lại một tin vô cùng trìu mến: ‘OK’. Hôm nay cũng như thường lệ, khi tôi mở mắt ra đã có tin nhắn. Tôi vừa mới ngủ dậy, còn mắt nhắm mắt mở, nhìn gà ra chó, chưa kịp soi kĩ tin nhắn thì đã mở ra nhắn lại ‘OK’. Sau khi tôi bò ra phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt xong, quay lại thì thấy điện thoại kêu lên ‘tinh tinh’ lần nữa. Quái lạ. Bình thường Phương Uyên trưa mới nhắn lại tôi mà. Hôm nay có chuyện gì lại nhắn sớm thế nhỉ?

Tôi đọc tin nhắn thì mới thấy người gửi là Tạ Thư Anh.

~Tuyệt vời!

Mai mười giờ sáng em qua đón anh

Đừng ra muộn đó~

Từ từ. Tôi vừa nhắn OK với Thư Anh sao? Tin nhắn phía trên là thế nào vậy?

Tôi lội lên phía trên và nhìn thấy tin nhắn trước.

~Mai là thứ Năm rồi, anh đi với em chứ?~

Tôi ngồi sụp xuống, ngay lập tức trong đầu nghĩ ra hàng trăm lời nói dối khác nhau để trốn tránh khỏi điều này. Tôi có thể nói bỗng dưng chân tôi què, bỗng dưng tôi đến kì đau bụng kinh, bỗng dưng tôi ngủ quên, rồi thêm hàng bao nhiêu lý do nữa. Từ chối thì dễ dàng lắm mà! Chỉ cần từ chối thôi, Doãn Chí Kiên, mày làm được!

Tôi không làm được. Lời nói đã rời khỏi bàn phím thì không thể nào rút lại, nhất là khi người ở đầu bên kia là Thư Anh.

Vả lại, cũng chỉ là một ngày thôi. Hai lần trước đi với Thư Anh, thành thật mà nói không phải những trải nghiệm tệ. Lần cuối cùng tôi bày trò dối trá với Phương Uyên, tôi đã phải trải qua nhiều ngày mệt nhọc rồi. Thôi thì cứ cắn răng đi một hôm, chắc sẽ không chết ai đâu.

***

Để chọn được một bộ cánh đi triển lãm là một điều không hề đơn giản: bạn cần phải ăn mặc chỉn chu, nhưng không được nổi bật một cách diêm dúa như thể muốn chiếm sóng các tác phẩm nghệ thuật. Đồ của bạn nên có tông màu trầm, như vậy thì các phụ kiện hay quần áo phía trong có thể phối với màu sắc sặc sỡ hơn được. Nếu bạn muốn trông mình bụi bặm thì cũng phải bụi bặm một cách có văn minh; muốn lòe loẹt thì cũng phải lòe loẹt có kiểu cách.

Đó là lý do vì sao tôi đã phải mất cả tiếng mới chọn được bộ trang phục hôm nay, nhưng cuối cùng nó lại đơn giản đến không ngờ: một chiếc áo măng tô trắng trùm bên ngoài áo sơ mi trong với họa tiết thổ cẩm. Tôi quyết định đi đôi Dr Martens đen chấm bi trắng. Nếu bộ trang phục của tôi đủ chìm thì một chút cách điệu phía dưới cũng không sao. Dù sao thì tôi cũng sẽ đi với Thư Anh, và dù có chọn trang phục nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không thể nổi bật bằng cô ta được. Tốt nhất tôi không nên ăn mặc như một con vẹt. Ta không cần hai con vẹt đứng bên cạnh nhau.

Khi tôi chuẩn bị đi thì Uyên từ bên ngoài về nhà. Cô chưa bắt đầu đi làm, nhưng vì một lý do nào đó dạo này vẫn ra ngoài nhiều hơn.

Nhìn thấy tôi vận đồ, cô hỏi, “Ông đi đâu à?”

“Tôi đi triển lãm với bạn.” Tất nhiên là tôi không thể nói rõ là bạn nào.

“Ông mặc đẹp quá nhỉ. Vậy đi chắc vui lắm. Ông có hay đi triển lãm không?”

“Cũng không hẳn. Chỉ là em gái tôi cho vé nên tôi đi cho đỡ phí thôi.”

“Ồ. Ở đó mà có gì hay thì chụp lại cho tôi nhé. Tôi cũng muốn xem đó.”

“Được rồi.”

Uyên trông như muốn nói gì nữa, nhưng cuối cùng cô chỉ cởi giày, bước vào nhà và lập tức bắt đầu mở tủ lạnh để chuẩn bị bữa tối, dù mới là giữa chiều. Cô hỏi tôi muốn ăn gì, và tôi đáp gì cũng được trước khi bước ra ngoài.

***

Khi tôi bước ra ngoài cửa thì thấy một con cá sấu ngồi trên xe máy, tay vẫy lấy vẫy để về phía tôi, mồm liên tục ngoạc ra gào ‘chồng ơi, chồng ơi’. Tôi mới đeo kính vào để nhìn rõ hơn, và nhận ra đó không phải một con cá sấu! Đó chính xác là một cô gái trong trang phục một con cá sấu bông, có cả mũ trùm đầu bao gồm một bộ răng trắng toát phủ kín phần tóc mái của cô ta. Một tay cô ta vẫy còn không đủ, tay còn lại còn cầm đuôi con cá sấu phía sau lưng lên rồi cũng vẫy nó liên tọi.

Chắc chắn đó không ai khác ngoài Tạ Thư Anh.

u152064-97c97d4a-685d-4a50-b151-39d7d5b65e29.jpg

(Chính xác thì trang phục đó nó trông như thế này)

Tôi lấy tay đập vào mặt mình. Tuyệt thật. Đây là người mà mình sẽ dành cả ngày ở bên cạnh sao?

Chúng tôi đi xe riêng, vậy nên tôi phóng xe đến cách Thư Anh ba mét rồi hỏi, “Đây là trang phục cô sẽ dùng để mặc tới một buổi triển lãm sao?”

“Anh nói xem, triển lãm này kéo dài tới mấy giờ?” Thư Anh hỏi.

“Ờm . . . Năm giờ chiều thì phải.” Tôi lật mặt trước vé lên để kiểm tra lại cho chắc. Tôi đã nói với cô là em gái tôi làm trong triển lãm và tôi cũng có vé, nên Thư Anh khi thấy vé của tôi cũng không ngạc nhiên. Đáng lẽ hôm qua tôi cũng nên nhắn với Hoa để cho con bé chuẩn bị cách tách Thư Anh khỏi tôi khi cần thiết, nhưng hôm qua lại không nghĩ tới điều đó. Không sao cả. Hẳn là con bé đủ nhanh trí để cứu rỗi tôi giữa lúc hoạn nạn.

“Và bây giờ là mấy giờ?”

“Mười giờ sáng.”

“Có ai điên đâu chui vào trong triển lãm cả một ngày chứ?” Cô xua tay liên hồi. “Em là con người biết đưa ra những lựa chọn thực tế và hợp logic. Vậy nên chúng ta sẽ đi thăm thú thành phố trước!”

“Và cô sẽ mặc thứ này cho tới khi ta đi triển lãm?”

“Chính xác!” Cô giơ ngón tay thành hình chữ V, lè lưỡi và nháy mắt với tôi.

Và cô ta vừa nói cô là người biết đưa ra những lựa chọn thực tế . . .

“Anh cứ đi theo em!” Cô lấy hai chân đạp đạp xuống đất để kéo con Cub của cô quay đầu lại, dáng vẻ khi đó của cô lạch bà lạch bạch như con vịt. “Em biết một chỗ chắc chắn sẽ làm cho anh yêu thỏa mãn suốt cả buổi! Anh yên tâm, sẽ không phải nhà nghỉ đâu. Nơi đó anh chỉ thỏa mãn có hai phút thôi.”

“Cô vừa nói cái gì—”

Không để tôi dứt lời, Thư Anh đã bấm còi ‘bim, bim’ hai cái rồi nổ máy chạy mất.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đau bụng kinh:)))))))) main tuyệt vọng đến thế cơ đấy:)))))
Xem thêm
Nghe cái câu ta sẽ là bạn nhé của main với Uyên ở cái route Thư Anh là xđ friendzone rồi ;))
Xem thêm