Đây là chương kỉ niệm 10,000 view để anh em có một cái nhìn vào cuộc sống của các nhân vật sau khi hai người họ đã yêu nhau. Cứ mỗi 10,000 view mình lại mở khóa một chương bất kì của một nhân vật bất kì nhé.
Trời ngoài kia đã mưa tầm tã từ sáng tới giờ, và tất nhiên khi về thì tôi ướt như chuột lột. Tôi chỉ kịp thay một chiếc áo phông trơn vào và lau đầu thì Thư Anh đã tới. Tất nhiên là tôi sẽ không mặc đẹp chỉ để ngồi ở nhà giữa một ngày mưa rồi.
Cô tủm tỉm cười. “Ở nhà lúc nào anh cũng trông lếch tha lếch thếch thế này hả? Cái bộ dạng này thì ai thèm yêu anh chứ? Chỉ có em mới dám yêu thôi.”
Giờ thì tôi thực sự khó chịu rồi đó. Tôi đứng dậy, ngón tay táp lên đùi. “Cô đừng nói vậy nữa được không?”
Cô nhìn lên tôi. Nụ cười trái khoáy trên mặt cô vẫn không suy suyển. “Chỉ là đùa thôi mà. Gớm—”
Tôi đấm tay vào bàn tay còn lại. “Tôi không thích ‘đùa’. Với cô là đùa, nhưng với tôi không phải đùa.”
Nụ cười của cô vẫn giữ trên môi, nhưng nó đang tắt dần đi. Cô mới dịch vào gần tôi một chút, tay vẫn nghịch nút vặn âm thanh của chiếc loa.
Cô hơi cau mày. “Ngồi xuống đi. Đang chơi vui mà.” Tay kia của cô dí một con tốt. “Tới lượt anh rồi đấy.”
“Cô nghĩ là tôi muốn làm bất cứ điều gì bây giờ sao?”
“Anh quạo thế nhỉ. Đùa thật mà.”
“Quạo sao?” Tôi quay lại, nghiến răng. “Cô thử ai ngày nào cũng sỉ nhục cô, nói cô nào thì xấu xí, nào thì bất tài.”
Cô chớp mắt nhìn tôi. Giờ thì nụ cười của cô đã biến mất. “Em thấy bình thường, có gì đâu. Chỉ là trêu đùa thôi. Anh biết em không có ý đó.”
Không có ý đó ư? Tôi không nhớ từ trước tới giờ Thư Anh đã bao giờ khen tôi được nửa lời khi chúng tôi ở một mình. Mọi lần cô khen tôi trước mặt người khác, liệu có phải là bởi vì chúng tôi đã công khai hẹn hò với nhau nên cô ta mới phải nói thế? Mọi thứ là vì thể diện, phải không? Ngay lúc này, tôi không thể tin được Thư Anh thực sự có hứng thú gì với tôi. Hẳn cô ta phải có mưu đồ gì đó; từ trước tới giờ đã luôn là vậy.
Tôi quay đi, tựa vai vào tường, mặt hướng về phía cửa ra vào. “Cô đi về đi. Đừng nói chuyện với tôi nữa.”
“Thôi nào. Anh nhạy cảm quá rồi đấy.” Cô vặn nhạc nhỏ đi.
“Cô có đi không? Cô không đi thì tôi đi. Khi nào cô về nhớ đóng cửa.” Tôi bước về phía cửa. Ở phía sau tôi, tôi nghe thấy tiếng Thư Anh đứng lên.
“Anh đứng lại đây.”
“Không thì sao? Cô sẽ lại sỉ nhục tôi nữa sao?”
“Làm gì có ai làm gì anh? Anh đứng lại đây.”
Cô càng nói, tôi càng thấy khó chịu. Tôi bước thêm một bước nữa.
“Anh đứng lại đi!” Cô to tiếng hơn.
Tôi bước thêm một bước nữa.
Khi tôi mở tay nắm cửa ra, cô nói với giọng bực dọc, “Em xin lỗi. Được chưa?”
Tôi quay lại nhìn cô một lần, để chắc chắn không hiểu nhầm hàm ý thách thức trong giọng của cô. “Cô nghe xem sẽ có ai chấp nhận một lời xin lỗi như thế không?”
“Anh tức thì cứ tức đi. Em chẳng biết làm gì cả.” Giọng của cô nghe vẫn bất bình, nhưng đã dịu hơn ít nhiều.
“Ra ngoài nhớ đóng cửa.” Tôi vơ lấy chiếc áo mưa treo ở chiếc mắc trước cửa rồi bước ra ngoài.
***
Lúc tôi trở về thì trời đã tối, và Thư Anh không còn ở đó nữa. Bàn cờ đã được dọn và gập lại trên bàn, nhưng loa thì vẫn để đó thay vì cất vào trong tủ. Không có mảnh giấy nhí nhảnh nào dán trên cạnh bàn, cũng chẳng có chiếc áo khoác nào vô tình hay hữu ý quăng trên ghế sofa.
Cơn giận của tôi đã nguôi một chút sau thời gian dầm mưa bên ngoài, nhưng nỗi thất vọng thì vẫn còn đó. Tôi giận gì Thư Anh chứ? Trước giờ cô đã luôn như thế và tôi chẳng hề làm điều gì để thể hiện sự bất bình của mình. Nếu như từ trước tới giờ cô coi tôi như là một trò chơi vậy, tôi có phải một con lừa hay không? Tại sao tôi lại tốn thời gian cho một mối quan hệ thế này, một mối quan hệ mà lúc nào tôi cũng không vui và cảm thấy mình chỉ là thứ yếu?
Tôi giở điện thoại ra, và thấy từ Messenger có dòng chữ ‘Bạn có nhiều tin nhắn mới’. Một vài trong số đó có thể là từ Thư Anh, và chỉ nghĩ đến điều đó thôi khiến tôi cảm thấy như không còn sức lực. Tôi muốn nhắn tin cho Thư Anh, muốn ít nhất kiểm tra xem cô có để lại tin nhắn nào không. Tôi cảm thấy bản thân như là nô lệ của chính cảm xúc của mình: lúc nào cũng để cô ta chọc tức, rồi lại bỏ qua cho cô ta khi cơn giận qua đi, rồi lại bắt đầu băn khoăn không biết cô ta đang làm gì.
Tôi sẽ không check tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Thư Anh nữa. Đơn giản là vậy.
Một tin nhắn mới hiện lên và nó đến từ ‘Nữ thần đẹp tuyệt trần số 1 xoxo’ quen thuộc. Tôi tự nhủ bản thân sẽ không đọc nó. Tôi sẽ mở máy tính lên và rủ Hải chơi Overwatch. Xong tôi sẽ đọc truyện đến khi mắt díp lại. Tôi không cần phải phí thời gian quan tâm tới người khác.
Điện thoại tôi lại sáng lên lần nữa, và lần này tôi vô tình để tin nhắn gần nhất đập vào mắt mình.
~Anh nguôi giận nhé~
Nhé? Tôi không nhớ Thư Anh đã từng dùng từ ‘nhé’ bao giờ chưa, kể cả khi viết lẫn khi nói. Liệu có điều gì đã thay đổi sao?
Dù có là gì, tôi cũng không check tin nhắn đâu. Tôi là con người sắt đá, tôi sẽ không mềm lòng chỉ vì một dòng tin nhắn.
Nhưng Thư Anh đã nói gì chứ? Nói gì để kết thúc với từ ‘nhé’? Liệu có thể nào . . . cô ta đã thực sự xuống nước với tôi?
Chỉ là tò mò thôi. Tôi sẽ chỉ đọc một lần. Không có nghĩa là tôi quan tâm cô ta định nói gì.
Tôi mở Messenger ra và đọc các tin nhắn từ cô.
~Anh
Em biết hôm nay em quá quắt
Em không có ý đó
Không phải lúc đó em không biết em quá quắt, nhưng tự nhiên anh mắng
Em tức em phản ứng
Em biết em nói vậy không phải, nhưng em tức em không kiềm chế được
Mai em qua
Em sẽ nói thật cho anh nghe
Anh nguôi giận nhé~
Nói thật? Nói thật điều gì?
Mỗi tin được gửi cách nhau vài phút, như là cô thực sự dành thời gian nghĩ xem nên nói gì vậy. Chưa gì mà tôi đã thấy xuôi hơn rồi. Giờ mà tôi không giận nữa thì có phải mềm lòng quá không? Cũng không phải là Thư Anh đã xin lỗi, hay là đã nhận mình sai.
Tôi vừa seen tin nhắn thì Thư Anh spam một con sticker có bộ dạng vô cùng tủi thân, rồi một con gấu hồng vẫy tay xin chào như mỗi khi chúng tôi cả ngày không nói chuyện và cô bỗng thấy tôi online. Tôi chợt nhớ tới việc Thư Anh luôn trả lời tin nhắn tôi nhanh thế nào. Nếu thực sự không quan tâm thì đã không làm vậy, phải không? Hay là bởi vì lúc nào cô cũng buồn chán và cần được mua vui?
Tôi không biết. Tôi cần ai đó cho tôi biết. Những lúc thế này Chi sẽ biết câu trả lời, phải không?
Tôi nhắn tin hỏi Chi xem em ấy có online không. Khi cô đáp lại ‘có’, tôi hỏi cô xem tôi có thể hỏi cô một chuyện được không. Cô nhắn lại:
~Thư Anh cũng vừa gọi em vừa nãy đấy
Em nghĩ anh định hỏi gì~
Tôi nhắn lại:
~Em ấy hỏi gì vậy~
~Chuyện đó anh nên hỏi Thư Anh
Nếu anh hỏi thì bạn ấy sẽ không giấu gì anh đâu
Nhưng anh không phải lo đâu
Không có chuyện gì xấu cả
Chẳng hay anh nhắn em vì muốn kể chuyện?~
Tôi mới kể lại chuyện xảy ra hôm nay, bao gồm cả những gì tôi cảm thấy và sự mông lung không chắc chắn trong mối quan hệ này. Chi để yên cho tôi kể tới cuối, rồi mất mười phút để nhắn lại:
~Em hiểu anh cảm thấy như thế nào
Có thể đơn giản chỉ là hai người không phù hợp với nhau
Nhưng cũng không phải ai bắt đầu cũng phù hợp với nhau
Khi chấp nhận Thư Anh, anh cũng biết rõ là anh sẽ nhận được điều gì
Không phải là em bảo vệ bạn ấy, em biết Thư Anh có những khuyết điểm nào
Anh cũng biết điều đó, không phải tới giờ mới biết
Nếu anh thực sự cảm thấy không phù hợp thì nên mạnh dạn chấm dứt
Dù sao thì anh nghe bạn ấy nói ngày mai đi~
~Thư Anh định nói gì sao~
~Em đã bảo anh hỏi bạn ấy mà
Chuyện của hai người, nên tự nghe từ người kia thì tốt hơn
Nhưng mà em chỉ muốn nói là
Thư Anh chưa bao giờ nói gì không tốt về anh với em đâu~
~Được rồi
Cảm ơn em~
Tôi đặt điện thoại xuống, đôi mắt dán lấy bức tường phía đối diện. Chi không phải người sẽ nói đỡ cho người khác chỉ vì người đó là bạn mình. Nếu em ấy nói vậy, tôi sẽ đợi ngày mai Thư Anh nói gì.
Tôi mở Messenger thì thấy cô ấy vẫn online. Tôi nhắn cho cô một tin.
~Em ngủ sớm đi~
Cô gửi cho tôi ảnh quay màn hình máy tính của cô đang xem một bộ phim nào đó, ca khúc déjà vu của Olivia Rodrigo phát ở nền, kèm theo dòng tin nhắn tiếp theo.
~Qua đây xem chung đi???
Nhưng mà anh đang giận
Cuộc đời này thật buồn bã tối tăm ~
~Vớ va vớ vẩn~
~ Anh còn giận không ~
~ Còn ~
~ ?? ?? ??
Anh ngủ đi
??????
??????~
Tôi cũng muốn tức lắm, nhưng nhìn mấy cái mặt đó không khỏi thở hắt, phì cười. Có lẽ ngay lúc đó tôi đã chấp nhận bỏ qua cho Thư Anh lần nữa rồi, nhưng đợi cô một ngày nữa chẳng sao cả.
***
Ngày hôm sau mưa to, tới trưa đường vào nhà tôi tắc cả cống, từ đầu đường đi vào như lội sông. Tới đầu giờ chiều, không thấy tin nhắn từ Thư Anh, mà cơn trút nước vẫn chẳng dứt, như ông trời nhịn đái cả ngày giờ xổ ra không dứt nổi. Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đã gửi Thư Anh từ một tiếng trước, nhưng không có lời hồi âm:
~Này, mưa to quá
Em đừng đến~
Từ sáng tới giờ cũng không thấy cô online. Tôi đã kiểm tra cửa sổ nhà lần này đã là lần thứ ba từ trưa tới giờ, nhưng không thấy ai cả. Đừng bảo là có chuyện gì xảy ra với Thư Anh rồi nhé.
Tôi cần gọi cô bằng số thường. Nếu không có chuyện gì thì cô ấy sẽ nghe máy thôi.
Vừa bấm số của cô, đang định gọi thì chuông cửa nhà tôi vang lên. Tôi lập tức ngó ra cửa sổ, và nhìn thấy một chiếc ô màu hồng nhạt che khuất mặt một người mặc áo mưa tím. Người ngợm che kín như vậy, nhưng chỉ cần nhìn đôi giày họa tiết da bò sữa là biết ngay chủ nhân là ai.
Trời mưa ngập cả giày, bùn trôi khắp đường, vẫn đi đôi ủng sặc sỡ lòe loẹt. Đúng là vừa giàu vừa cố chấp nó sẽ sinh ra kiểu như vậy đây.
Thấy mặt tôi ló ra ở cửa, Thư Anh đôi mắt hí hửng, tay vẫy lấy vẫy để. Cô che tới gần kín cả mặt, nhưng chỉ nhìn đôi mắt thôi tôi cũng tưởng tượng được nụ cười của cô. Phía sau lưng cô cộm ra, có thể là đeo theo chiếc cặp quen thuộc.
Tôi vội vàng vác ô, lật đật chạy ra ngoài.
“Hello anh~” Cô nói khi tôi vừa mở cổng.
“Lô lô cái gì.” Tôi kéo tay cô vào. “Vào nhanh không ốm.”
Cô bước vào trong và bắt đầu cởi áo mưa ra. Hôm nay cô không đeo lens, nhưng vẫn trang điểm. Tôi không biết con gái dùng loại kem nền, phấn, mascara, v.v. nào để chống trôi khi mưa, nhưng với Thư Anh thì chúng vẫn còn giữ trên mặt tốt lắm.
“Dở người à. Mưa thế này sao vẫn đến?” Tôi nói.
“Em bảo em sẽ đến mà. Em có phải là người không giữ lời đâu. Đâu có như ai—” đang nói dở, tự nhiên cô im bặt, xong tự vả vào mồm mình một cái. “Ngu. Ngu. Ngu.”
Có chuyện gì vậy . . . Mưa lọt lỗ tai nhiều quá nên úng đầu rồi sao . . .
“À, à.” Cởi áo mưa xong, cô mở cặp và lôi một thứ gì đó được bọc trong một chiếc túi chống thấm nước. “Em có quà cho anh này.” Tôi nhìn kỹ hơn thì nó là một chiếc máy, nhưng không biết nó để làm gì.
“Cái gì đây?” Tôi hỏi.
Cô mò ổ điện rồi cắm chiếc máy vào, rồi cởi ủng ra và úp ngược lên đó. “Anh chả biết gì cả. Máy sấy giày đấy.”
“Anh đâu có cần máy sấy giày.”
“Anh cần cho những hôm người yêu anh lội đến nhà anh và bị ướt giày.” Cô cởi tất ra. Tôi định bảo cô có gì ướt thì cởi ra, nhưng như thế chắc cô bán khỏa thân mất. “Anh. Nhà anh có gì ăn không? Hộp chè hôm qua em mua cho anh còn không?”
Nếu đã mua cho tôi rồi thì em hỏi làm gì . . .
“Mì tôm.”
“Khônggggg điên à. Thứ gì mà ít carb, nhạt nhạt tí, ăn đỡ ngứa miệng mà chống đói được ấy.”
Tôi rót cho cô một cốc nước. “Không carb của em.”
“Ôi, người yêu em không hiểu định nghĩa đồ ăn.” Cô mở tủ lạnh của tôi và lục được một quả dưa chuột. “Em muốn ăn cái này.”
“Thì em ăn đi.”
“Nhưng mà nó có vỏ. Và vỏ thì nhiều thuốc trừ sâu lắm. Và vỏ thì em không gọt được . . .”
Tôi thở dài, và vào bếp mò tìm cái nạo vỏ. Lúc tôi trở ra thì Thư Anh đang sấy tóc, vừa sấy vừa hất tóc từ trước ra sau cho nó bồng như thể tí nữa cô bước ra ngoài sẽ lại không ướt mưa lần nữa.
Tôi đưa cho cô quả dưa chuột. Cô bảo, “Anh sấy tóc cho em đi để em ăn dưa.”
“Sao em không—”
“Hoặc anh sấy tóc cho em hoặc anh đút dưa vào mồm em. Anh chọn đi.”
“Có lựa chọn ‘không làm cu li’ không?”
Cô cười. “Anh muốn tránh em thế cơ à?” Cô bám vào tay áo tôi, giật nhẹ vài cái, ý muốn tôi ngồi xuống cạnh cô. “Anh đừng tránh em.”
“Em muốn nói gì thì anh nghe đây.” Tôi ngồi xuống cạnh cô.
“Em chẳng biết nói thế nào. Em chỉ giỏi nói linh tinh thôi.” Cô tắt máy sấy đi, và sau khi tiếng ù ù biến mất, không gian chúng tôi trở nên tĩnh lặng lạ kì. “Em biết từ ban đầu theo đuổi anh, thổ lộ với anh là em thích anh, là em đã đặt bản thân vào thế bất lợi rồi. Nhưng trước giờ em luôn tự tin, anh biết đấy. Em chưa bao giờ nghĩ sẽ không có được anh.”
Cô quay sang nhìn tôi, rồi lại quay đi. “Thôi. Em không nói nữa đâu. Anh tự hiểu đi.”
“Không. Anh không hiểu. Anh muốn biết thực sự em nghĩ gì. Những lần em nói những điều như vậy với anh—”
“Em không có ý đó.”
“Anh biết là vậy. Nhưng tại sao?”
“Em không biết. Em không biết. Em tự nhiên như thế; em không biết tại sao em nói thế. Em không có ý đó. Em không nói vậy nữa.” Cô quay đi, nhưng tay cô tìm lấy tay tôi và nắm chặt lên khớp tay tôi.
“Em không thực sự đến với anh vì em buồn chán chứ?”
“Không.”
“Em không theo đuổi anh chỉ vì em thấy việc theo đuổi khiến em thỏa mãn chứ?”
“Không . . . Bây giờ thì không.”
“Em không lấy anh làm kẻ thay thế cho ai chứ?”
“Không.” Tay cô nắm chặt hơn lên tay tôi. “Anh tin em. Đừng hỏi vậy.”
“Vì sao?”
“Không sao.”
“Em bảo em sẽ nói thật.”
“Em sợ.”
“Em sợ?”
“E-em không biết. Em không muốn cảm thấy thế này. Em nói thật mà. Hôm qua anh bước đi, em cảm thấy sợ. Đã lâu anh không gắt với em vậy. Em sợ đấy. Em sợ anh bước đi rồi anh không quay lại. Em sợ . . . em không biết làm gì. Nên em phản ứng vậy. Anh tin em được không?”
“Được rồi. Anh tin em. Em bình tĩnh đi.”
Chúng tôi ngồi như vậy nửa phút đồng hồ, và Thư Anh bắt đầu thả lỏng nắm tay mình trên tay tôi, tay kia đưa quả dưa chuột lên gặm. Cô nhìn thấy cái loa đặt gần chỗ mình, và lồm cồm bò ra và vặn âm lượng lên. Nhạc của Ngọt vang lên khe khẽ.
Cô nhìn thấy tôi nhìn cô, và bẻ một phần ở đầu bên kia đưa cho tôi. “Anh ăn không?”
“Em ăn đi.”
“Anh chê vì miệng em đụng vào quả dưa rồi à?”
“Này, không phải cái gì trên đời cũng liên quan tới khen và chê đâu.” Tôi mỉm cười để cho cô biết tôi không nghiêm túc.
Cô cười với tôi. Nụ cười của cô mang sự tươi tắn của cô trở lại. “Anh.”
“Sao thế?”
“Anh cười đẹp lắm.”
“. . . Em đang nịnh anh sao?”
“Cứ coi là vậy đi. Anh muốn nghe tiếp không?”
Cô không cần phải làm thế nếu như mục đích chỉ để khiến tôi vui hoặc vì cô cảm thấy có lỗi. Nhưng tôi không thể nói rằng tôi không thích nghe cô nói vậy.
“Nói nghe xem.”
Cô gặm một miếng dưa chuột nữa. “Anh biết gọt dưa chuột này, biết gọt xoài này, biết gọt bưởi nữa này. Anh biết nấu ăn, dù anh ăn nhiều mì kinh khủng.”
“Có cái gì không liên quan tới gọt đồ không . . .”
“Có chứ. Anh biết thông ống cống.”
“Muốn anh đuổi cổ em ra khỏi nhà lắm hả?”
“Anh sẽ không đuổi em đi đâu. Vì anh quan tâm đến em. Và em có bướng, em có vô duyên, em có làm anh bực, anh vẫn quan tâm em. Và nếu em có nói gì khiến anh rất, rất giận, anh sẽ nguôi ngoai và cho em thời gian. Em có thể sẽ lại vạ miệng lần nữa, nhưng em sẽ tát bản thân một cái và tự chửi mình ngu. Và anh sẽ vẫn thương em và vẫn quan tâm đến em. Rồi em sẽ không nói vậy nữa. Và anh sẽ thương em nhiều hơn. Nhỉ. Phải không anh?”
Tôi phì cười, không đáp.
“Anh cười đẹp lắm.” Cô đặt tay lên má tôi. “Và môi anh. Môi anh . . . Liệu em có thể . . . ?”
Tôi gật đầu. Cô cười nhẹ, nhắm mắt, nghiêng đầu.
Rốt cuộc thì Thư Anh vẫn không nói lời xin lỗi. Nhưng điều đó không quan trọng. Cô ấy nói đúng. Tôi không phải và không muốn là người sẽ giữ cơn hậm hực chỉ vì muốn nghe lời xin lỗi của cô. Tôi đã chọn ở bên cô rồi. Chỉ cần cô cho tôi biết là ngày hôm nay cô cố gắng hơn ngày hôm qua là đủ.
Chúng tôi chạm môi. Ngoài kia, tiếng gió vẫn hun hút, những giọt mưa vẫn rơi lộp bộp bên cửa sổ. Nhạc của Ngọt vẫn vang lên.
~ sẽ có ngày em thấy
những chuyện buồn hôm ấy
chỉ là chuyện cười hôm nay
dù nói không buồn cười mấy
nhưng cười để khi em vui trở lại
anh sẽ nói khẽ bên tai
thấy chưa thấy chưa em
thấy chưa thấy chưa em~
0 Bình luận