• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5: Tương hợp, khúc ngân rung của đêm đen và tuyết trắng

Chương 23: Thoát khỏi bàn cờ

18 Bình luận - Độ dài: 3,789 từ - Cập nhật:

Tối hôm trước khi Schwarz lên đường.

Tại công quốc Skywalker, trên đỉnh tháp cao đơn độc nằm một góc trong dinh thự công tước, một người thiếu phụ ngồi bên cửa sổ lặng lẽ nhìn lên bầu trời xa xôi. Ánh trăng rọi xuống gương mặt tiều tụy, nhuộm lên đó một màu thê lương nhàn nhạt. Ánh sáng mờ nhạt không chỉ không mang đến chút sức sống nào cho căn phòng mà còn phủ xuống không gian này sự lạnh lẽo tịch liêu đến nao lòng.

Cuối cùng, ngay cả mặt trăng cũng khuất bóng phía sau tầng mây cuồn cuộn, căn phòng rơi vào bóng tối hoàn toàn. Người thiếu phụ phát ra một tiếng thở dài khe khẽ, dường như đang ẩn chứa tâm sự nào đó không thể diễn tả thành lời. Bóng tối trong góc phòng bỗng xao động một chút, một giọng nói trầm nhẹ không nghe ra được già trẻ nam nữ phát ra từ đó.

"Vòng thứ hai của Vương Tuyển đã bắt đầu được một thời gian rồi, ngài không muốn xem một chút sao?"

Nó nói.

Thiếu phụ lắc đầu, tỏ vẻ không mấy hứng thú.

"Một trận chiến mà kẻ chiến thắng đã được định sẵn ngay từ đầu thì có gì đáng xem?"

"Bình thường thì tôi sẽ đồng ý với quan điểm của ngài, cơ mà lần này..."

Âm thanh trong góc phòng nói được một nửa thì im bặt. 

Từ phía cầu thang dẫn đến cửa phòng bên ngoài vọng lên tiếng bước chân đều đều phá tan tĩnh lặng. Vài giây trôi qua, tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng, thay vào đó là tiếng gõ cửa trầm đục và giọng nói của một thanh niên trẻ tuổi theo sau:

"Công tước phu nhân, tôi mang bữa tối đến cho ngài."

Nói rồi không đợi trong phòng có tiếng trả lời, người bên ngoài đã đẩy cửa bước vào với một chiếc lồng đựng thức ăn trên tay. Đó là một thanh niên cao gầy trông có mấy phần nhu nhược. Gương mặt tương đối dễ nhìn nhưng đôi mắt híp và nụ cười mỉm trên môi lại khiến người khác không khỏi liên tưởng đến sự nguy hiểm của loài rắn độc.

"Sao ngài lại không bật đèn?"

Môi trường tối tăm trong phòng khiến thanh niên hơi nhíu mày. Hắn đặt lồng đựng thức ăn lên bàn rồi búng ngón tay một cái, chiếc đèn trần phía trên lập tức được thắp sáng, bóng tối cũng theo đó mà được xua tan. Khoảnh khắc căn phòng vừa bừng sáng, một lưỡi dao gió phá không bay tới, mục tiêu là cổ của gã thanh niên. 

Trong chớp mắt, như một trò ảo thuật, lưỡi dao ma thuật cắt vào bức tường phía sau, để lại một vết hằn sâu hoắm. Ấy vậy mà gã thanh niên vẫn không mảy may chịu một chút thương tích nào, ngay cả quần áo trên người cũng không có lấy một vết xước nhỏ. Dù cho hắn vẫn đứng yên tại chỗ, chưa từng xê dịch, giống như là đòn tấn công bất ngờ vừa rồi đã xuyên thấu qua người hắn vậy.

"Ta nhớ mình đã đã cảnh cáo ngươi rồi, Aldebaran. Rằng không nên tự tiện bước vào phòng ta như vậy."

Không hề bất ngờ trước cảnh tượng vừa diễn ra, thiếu phụ lạnh lùng lên tiếng, dường như đã quá quen với chuyện này.

"Tôi đã gõ cửa mà." 

Gã thanh niên mà thiếu phụ gọi là Aldebaran mỉm cười thản nhiên, khoanh tay trước ngực mà lắc đầu nói. Mặc dù lời nói có vẻ khá tôn trọng nhưng thái độ và hành động mà hắn thể hiện lại cho thấy điều ngược lại. Phía sau nụ cười mỉm đó là sự tự cao không coi ai ra gì.

"Ngược lại, ngài tự nhiên ra tay với người khác như vậy thì không hay ho lắm đâu. Hơn nữa... Nếu không có tôi giúp đỡ thì rất bất tiện mà, phải không?"

Đôi mắt híp của Aldebaran hơi hé mở, ánh nhìn từ trên người thiếu phụ dời dần xuống chân cô, một đôi chân bất động quấn đầy băng vải. Ngay cả chiếc ghế thiếu phụ đang ngồi cũng hiện rõ hình dạng là một chiếc xe lăn dưới ánh đèn rạng toả.

"Không nhọc ngươi quan tâm."

Thiếu phụ quay mặt đi, một lần nữa nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ.

"Đừng nói vậy, sớm thôi chúng ta cũng sẽ trở thành người nhà mà."

Aldebaran nhún vai nói, nhưng lần này không có tiếng đáp lại. Thiếu phụ đã hoàn toàn xem hắn là không khí, không để ý tới hắn nữa.

"Chậc... Lại như vậy rồi."

Trước bộ dạng đó của cô, hắn chỉ có thể khẽ tặc lưỡi.

"Thôi vậy, chúc ngài bữa tối ngon miệng."

Nói rồi Aldebaran quay người bỏ ra ngoài. Chẳng qua khi vừa bước được một chân ra khỏi ngưỡng cửa hắn bỗng dừng lại.

"Phải rồi."

Lại một nụ cười khác nở rộ trên môi, một nụ cười có phần gian xảo hơn trước, Aldebaran quay đầu nhìn lại.

"Ngài không theo dõi Hội Giao Lưu Học Thuật sao? Biết đâu sẽ có niềm vui bất ngờ đó. Ha ha!"

Nói rồi hắn bật cười thành tiếng, bước nhanh xuống cầu thang.

Khi tiếng cười biến mất vào màn đêm tĩnh mịch, giọng nói trong góc phòng lại vang lên lần nữa.

"Hay là để tôi xử lý cái thứ đó giúp ngài nhé?"

Nó nói.

"Không cần."

Thiếu phụ khoác tay đáp lại. 

Chiếc lồng thức ăn đột ngột cháy rực trong ngọn lửa tím ma mị, thoáng cái đã biến thành một đống tro tàn rơi xuống. Đèn trong phòng cũng bỗng chốc vụt tắt, biến khung cảnh trở lại nguyên dạng trước khi Aldebaran bước vào.

"Tuy hắn hành động chẳng khác gì một thằng hề nhảy nhót nhưng địa vị trong nhà Skywalker cũng không thấp, so với Mikhail cũng chưa hẳn đã kém đi nơi nào, thậm chí còn hơn. Không nên vì cảm xúc nhất thời mà rút dây động rừng."

"Tôi hiểu rồi."

"So với chuyện đó..."

Nhanh chóng lướt qua chủ đề Aldebaran, thiếu phụ tiếp tục nói.

"Cả ngươi lẫn hắn đều có ý bảo ta nên theo dõi Vương Tuyển, có nguyên nhân gì sao?"

Nếu chỉ một người nhắc đến thì không đáng bận tâm, nhưng khi hai người đều đưa ra ý kiến tương đồng thì hẳn phải có gì đặc biệt. Cô sẽ cân nhắc có nên xem hay không sao khi nghe lý do.

"Về chuyện đó..."

Giọng nói trong góc phòng trở nên sống động hơn một chút.

"Tôi nhìn thấy đứa trẻ đó trong số thí sinh tham dự. Sao? Ngài đã thấy hứng thú chưa?"

Nếu không bị Aldebaran làm gián đoạn, thì điều này đã được nói từ sớm rồi.

Khi ba chữ "đứa trẻ đó" được đề cập, cơ thể thiếu phụ thoáng sững sờ trong giây lát. Hiển nhiên là cô biết ba chữ đó đang nhắc đến ai, bởi vì với cô mà nói đó là một mối quan hệ phức tạp. Cũng đã có một khoảng thời gian thiếu phụ không gặp hắn rồi, kể từ đó cũng chưa từng có thư từ qua lại hay liên hệ gì.

Bắt đầu từ khi nào?

Hơn một năm trước, sau khi hiệp sĩ phục vụ mình bỏ mạng, đứa trẻ đó đã mang theo một số vật thí nghiệm bỏ trốn đến Stellar. Tuy nhiên đó không phải lần gặp mặt cuối cùng của cô và hắn. Lần cuối cùng cô gặp hắn chỉ mới cách đây vài tháng.

Thiếu phụ không khỏi nhớ lại đêm định mệnh ấy.

Đó là một đêm mưa tầm tã, kẻ vốn dĩ đang an toàn ở Stellar lại bất chấp nguy hiểm để xuất hiện trước mặt cô, ngay bên ngoài khung cửa sổ này.

"Mẫu thân, đi với co... Tôi. Nếu là lời của mẫu thân, Weiss chắc chắn sẽ nghe. Chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi nơi này, tôi nhất định sẽ bảo vệ hai người!"

Với gương mặt ướt đẫm nước mưa, hắn đã nói như vậy. Bất chấp hiểm nguy, đứa trẻ đó đã rời khỏi phạm vi an toàn mà mình khó khăn lắm mới tới được để chạy về tìm mẹ và em gái. Hắn muốn dùng tự xưng là "con" trước mặt cô, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại. Chỉ có hai chữ "mẫu thân" này là hắn sẽ tuyệt đối không thoả hiệp. 

Vào lúc đó, cô đã trả lời như thế nào? 

"Vậy là Weiss đã từ chối rời đi cùng ngươi? Nói cũng phải, không như ngươi, xét về lập trường của con bé, ở lại sẽ an toàn hơn nhiều. Ngươi cũng rõ điều đó nên mới trì hoãn đến tận bây giờ mới trở lại, không phải sao?"

À phải rồi, cô đã nói như vậy.

Khi ấy đứa trẻ đó không trả lời, nhưng vẻ mặt cay đắng của hắn đã là đáp án rõ ràng.

"Vậy thì cho dù chỉ có một người, mẫu thân người..."

"Không được."

Sau đó cô đã từ chối yêu cầu cuối cùng của hắn mà thậm chí còn không cho hắn cơ hội nói hết lời.

"Ván cờ của ta vẫn chưa kết thúc, và nó sẽ không gián đoạn chỉ vì ngươi. Dù lý do có là gì, ta cũng sẽ không rời khỏi đây cùng ngươi đâu. Đi đi, và đừng bao giờ trở lại, ta cầu mong ngươi được hạnh phúc, Schwarz."

Đã cách vài tháng nhưng bóng lưng cô độc rời đi trong màn mưa dày đặc giữa đêm của đứa trẻ đó vẫn hằn rõ trong tâm trí thiếu phụ như chỉ mới ngày hôm qua. Thê lương và tuyệt vọng.

Ngày hôm sau, thiếu phụ biết được tin một trong những cơ sở thí nghiệm quan trọng của nhà Skywalker đã bị phá hủy ngay trong đêm cùng cái chết của người điều hành nơi đó. Trùng hợp thay, người chết lại chính là kẻ đã truy sát đứa trẻ đó hơn một năm về trước và gây ra cái chết cho hiệp sĩ của hắn.

Quyết định của cô không sai lầm, bàn cờ đã xây dựng từ lâu không thể chỉ vì một quân cờ đã trở nên vô dụng mà hủy bỏ. Dù thiếu phụ biết điều đó, nhưng cảm giác bồn chồn trong tâm trí và trái tim như bị bóp nghẹt vẫn theo cô từ đêm đó đến tận hôm nay.

Có phải cô đã vượt qua ranh giới không thể quay đầu? 

Thiếu phụ vẫn chưa thể biết được câu trả lời, nhưng cảm giác đó mãi vẫn không thể xua tan.

Tại sao đứa trẻ đó lại tham gia Vương Tuyển? Mục đích của hắn là gì? Chỉ là trùng hợp nhất thời hay hắn thật sự biết được ý nghĩa đằng sau cuộc thi này?

Rất nhiều câu hỏi bất chợt hiện lên trong tâm trí rối bời của thiếu phụ, song câu hỏi mà cô để tâm nhất vẫn là...

Sẽ ra sao nếu hắn chạm mặt với Weiss và Mikhail trong trận đấu đây?

Giống như bị một tảng đá đè nặng trong lòng, thiếu phụ không khỏi cảm thấy lo lắng khi nghĩ tới viễn cảnh đó có thể xảy ra.

"Tạm thời cũng không có gì để làm, quan sát xem Weiss thế nào một chút cũng được."

Kết thúc hồi tưởng và dòng tâm tư trào dâng cùng những cảm xúc phức tạp, thiếu phụ khẽ thì thào. Đoán già đoán non lúc này chẳng có ý nghĩa gì, chi bằng xem diễn biến của tình huống trước mắt đã.

"Đợi câu nói này của ngài thôi."

Giọng nói trong góc phòng hào hứng đáp, một quả cầu pha lê nhỏ xuất hiện từ đó rồi bay đến giữa phòng, lơ lửng trong không khí. Nó phát ra những tia sáng huyền ảo đủ màu trong vài giây trước khi hình thành một màn hình ánh sáng ngay phía trên mình. Những gì được trình chiếu ở đó chính là khung cảnh trực tiếp vòng hai "Tốc Hành Phối Hợp" của hội giao lưu được ghi lại bằng những thiết bị ma thuật trình chiếu ở Stellar.

Cả thiếu phụ lẫn giọng nói trong góc phòng đều chỉ im lặng theo dõi diễn biến mà không bình luận gì. Bởi lẽ chuyện diễn ra đúng như những gì thiếu phụ đã nói từ đầu, đây là trận chiến một chiều với ưu thế tuyệt đối của Học Viện Hoàng Gia Đế Chế mà Weiss và Mikhail thuộc về. Không có gì bất ngờ xảy ra thì chiến thắng chắc chắn nằm gọn trong tay họ.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, đứa trẻ đó vẫn chậm chạp mãi chưa từng xuất hiện. Kể cả khi chủ lực của học viện Stellar và Học Viện Hoàng Gia Đế Chế bắt đầu cọ xát, bóng dáng của hắn vẫn không chút tăm hơi. 

"Không lẽ là bị loại rồi?"

Giọng nói trong góc phòng rốt cuộc không nhịn được mà suy đoán. Các thí sinh khác ít nhiều đều từng xuất hiện trong màn ảnh, dù chỉ là lướt qua, chỉ có đứa trẻ đó là tuyệt nhiên không thấy đâu. Suy đoán như vậy hẳn là hợp lý nhất.

Thiếu phụ không nói gì, song cũng ngầm đồng ý, chính cô cũng không thể nghĩ ra nguyên nhân nào hợp lý hơn. Mà như vậy cũng tốt, ít nhất thì tình huống anh em giáp mặt, huyết nhục tương tàn sẽ không xảy ra.

Nghĩ thì nghĩ vậy, thiếu phụ vẫn không rời mắt khỏi màn hình. Nỗi bồn chồn trong cô vẫn chưa chấm dứt, điều đó khiếm cô có chút bất an. Cứ như vậy, hai người lại tiếp tục theo dõi diễn biến thẳng đến hừng đông.

Mắt thấy chiến thắng của Học Viện Hoàng Gia Đế Chế chỉ còn là vấn đề thời gian.

"Vô vị."

Tảng đá trong lòng thiếu phụ cuối cùng cũng rơi xuống, cô thì thào chuẩn bị quay đầu đi thì cơ thể bất chợt căng cứng. Một điểm đen nhỏ xuất hiện trong màn ảnh rồi nhanh chóng phóng đại. Một màu đen nổi bật không thể hoà lẫn với môi trường xung quanh.

Đứa trẻ đó xuất hiện vào khoảng khắc sau chót, khi mà cô gần như đã cảm thấy yên lòng.

So với mấy tháng trước, gương mặt hắn xuất hiện phía trên màn ảnh đã tiều tụy đi nhiều. Nước da trắng bệch, đôi mắt thâm quầng và mái tóc rối bù xơ xác, những dấu hiệu của tình trạng thiếu hụt sinh lực sâu sắc. Ngoài ra, những người dùng chính sinh lực của mình để sử dụng Hắc Thuật cũng có những biểu hiện như vậy.

Quả nhiên, việc cơ sở thí nghiệm bị phá hủy và cái chết của người điều hành đêm hôm đó không phải là trùng hợp.

Đã đoán trước được phần nào song tim thiếu phụ vẫn không nhịn được mà nhói lên một cái. Đây là... Bất chấp đốt cạn máu mình cũng muốn trả thù sao? 

Chưa kể, đôi mắt đen kia đã mất đi sự sống, chỉ còn lại cái nhìn trống rỗng hời hợt, mặc cho em gái mà hắn từng quan tâm nhất đang ở phía đối diện. Đứa trẻ đó chưa từng nhìn Weiss như vậy, ánh mắt hắn chưa từng vô tình như thế. 

Phải chăng những gì xảy ra đêm hôm đó đã nghiền nát trái tim hắn? 

Cô không muốn hắn đi vào con đường như thế này.

Trong lúc cảm xúc thiếu phụ rối bời vì sự xuất hiện của đứa trẻ đó, trận chiến trên màn ảnh đã bắt đầu.

Tuy nhiên, liệu có thể gọi đây là một cuộc chiến không?

Mikhail và thái tử Soleil bị hạ gục chỉ trong vỏn vẹn vài giây. Weiss và thiếu nữ quyến thuộc tuy có sự hợp tác tuyệt vời và bộc phát khả năng kinh người nhưng vẫn không tránh khỏi kết cục thảm bại. Trận chiến chóng vánh và vô vị như cái cách mà thiếu phụ nghĩ về nó đêm hôm trước, chỉ là lần này nó xảy ra ở phía ngược lại.

Đó có còn là đứa trẻ mà cô biết không?

Chuyện gì đã xảy ra trong vài tháng qua mà khiến hắn trở thành như thế này?

Sức mạnh đó là Hắc Thuật hay thứ gì khác mà cô không thể nào hiểu nỗi?

Một lần nữa cô bị bao trùm trong những câu hỏi không có lời giải và cảm xúc bồn chồn dữ dội. Lần này thiếu phụ không thể tự mình thoát ra được nữa, trong mơ hồ cô chỉ biết được loáng thoáng có một cuộc tranh luận về kết quả trận đấu và đứa trẻ đó sẽ được đưa trở lại nhà Skywalker để kiểm định khả năng gian lận bằng Hắc Thuật.

***

Giữa trưa, sân trước dinh thự nhà Skywalker, chiếc tàu bay chuyên chở Schwarz từ từ hạ xuống trong sự "chào đón" của vô số người. Đây là một vấn đề tương đối quan trọng đối với nhà Skywalker, dù là việc áp giải kẻ phản bội đã bỏ trốn trở về, hay là việc thu hồi những Hắc Thuật quan trọng đã bị trộm mất, bọn họ đều không thể đối phó qua loa được.

Bình thường thì tàu bay không được phép tiến vào không phận của dinh thự, nhưng tình huống lần này khá đặc thù, lại do chính thành viên cấp cao của gia tộc là Hamza điều khiển hẳn là sẽ không có vấn đề. Công tước và hội đồng cao cấp sẽ không trách tội.

Trong số những người đang trực tiếp chờ đợi trước sân, ngoài hộ vệ và các thành viên cấp cao khác của nhà Skywalker, thiếu phụ cũng là một trong số đó. Bên cạnh cô lúc này là Albaderan. Chẳng qua thay vì vai trò là hộ vệ, trông hắn bây giờ giống như đang giám thị cô hơn. Điều này cũng dễ hiểu thôi, xét về mối quan hệ của cô và Schwarz, đề phòng như vậy là hiển nhiên.

Cửa tàu bay chậm chạp mở ra, cầu thang từ từ hạ xuống. Một thân hình vặn vẹo bay ra ngoài rồi đáp xuống trước mắt mọi người, hạ thẳng xuống đất cùng một tiếng bẹp ghê rợn trong cái tư thế mà cơ thể con người bình thường không thể nào thực hiện được. 

Không khí bỗng chốc trở nên lặng ngắt như tờ. Bởi vì dù không thể nhìn ra được gương mặt của khối cơ thể bầy nhầy kia như thế nào nhưng từ quần áo và trang sức trên thân, bọn họ vẫn có thể nhận ra cái thứ người không ra người kia chính là thành viên cao cấp trong hội đồng gia tộc. Hamza Skywalker, người chịu trách nhiệm áp giải tội đồ gia tộc trở về.

"Chà."

Trong không khí dị thường đó, một âm thanh khe khẽ phát ra từ sau cánh cửa tàu bay đã mở rộng hoàn toàn. Âm thanh tương đối nhỏ, nhưng trong bối cảnh này lại trở nên chối tai vô cùng.

"Nghĩ tới việc các ngươi kéo cả đống người ra để chào đón sự trở về của "cựu" thế tử này như vậy, ta có nên cảm thấy tự hào không?"

Kẻ tội đồ xuất hiện, thản nhiên đứng tựa trên khung của, từ trên cao liếc nhìn xuống đám người bên dưới. Như thể thần long ngạo mạn nhìn xuống bầy kiến cỏ này.

Khi những người khác còn chưa có phản ứng vì còn bận tiêu hoá cảnh tượng khó hiểu vừa xảy ra và thiếu phụ không biết phải mở miệng nói gì, Albaderan bên cạnh cô đã bắt đầu hành động. 

Như có một khoảng trống trong nhận thức thời gian của mọi người, hắn biến mất tại chỗ. Lúc thiếu phụ nhận ra điều đó, cô giật mình nhìn lại hướng cửa tàu bay. Ma thuật độc nhất của Albaderan rất đặc biệt, không chỉ một mà tận hai loại, một khi hắn đã ra tay thì luôn cầm chắc chiến thắng. Điều đáng sợ là đối thủ còn không nhận thức được điều đó thì đã thất bại rồi.

Đúng như cô lo ngại, hình bóng của Schwarz đã không còn ở cửa tàu bay nữa, hay nói cách khác, Albaderan đã ra tay rồi.

Schwarz vẫn còn giá trị lợi dụng, hắn sẽ không bị giết, nhưng thiếu phụ e là Albaderan sẽ không để hắn được toàn thây. Chỉ là hai người đó giờ ở đâu?

Cô hạ tầm mắt xuống, dự định tìm kiếm trong sân. Không làm cô thất vọng, Albaderan thật sự đang ở trên sân... Chính xác là dưới mấy tấc đất, chỉ có hai chân lộ ra ngoài là đang co giật.

Về phần Schwarz, hắn ung dung phủi bụi trên vai áo như chỉ vừa mới đập chết một con ruồi.

"Ta có lời hẹn phải trở về sớm."

Ánh mắt hời hợt quét qua toàn bộ người có mặt ở đây.

"Cho nên gọi kẻ quyền lực nhất ở đây ra mặt đi, ta sẽ đối chiếu trực tiếp với hắn cho nhanh. Nếu không... Thì ta sẽ xới tung chỗ này lên."

Lời nói buông xuống, ma lực bùng lên, dữ dội, đáng sợ, ép cho tất cả những người có mặt đều cảm thấy khó thở. Hắn dùng hành động để chứng minh mình không hề đùa cợt.

Thế này không đúng.

Ma lực của hắn vẫn luôn đáng sợ như vậy sao?

Không, không phải vậy, so với trước đây, thứ này không chỉ ở một đẳng cấp khác mà ngay cả thuộc tính cũng hoàn toàn khác. 

Là hắn đã thay đổi hay cô chưa từng hiểu rõ đứa trẻ này?

Nỗi bồn chồn bất an của thiếu phụ giờ

đã trở thành thực thể hiện hữu trước mắt cô. Khi quân cờ tưởng chừng vô dụng bị bỏ đi bất chợt quay trở lại bàn cờ với tư cách là nhân tố không xác định, liệu kỳ thủ có còn bình tĩnh để sắp xếp lại bố cục ván đấu hay không?

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Bắt đầu giết a, về nhanh ôm Loli long.
Xem thêm
vote 1 đấm chết tươi hết
Xem thêm
đã quá lâu rồi :>bão đi ad
Xem thêm
mà giờ cuối cùng cũng quay về mạch chính, tưởng làm tiếp quả another kia thì chắc quên bà nó nội dung luôn :v
Xem thêm
:0 giết hết đi đỡ mệt. Nghi vấn tẩy trắng "mẹ"
Xem thêm
Cá lớn ( ko cảm nhận sức mạnh, hay nó yếu đến mức ko thể cảm nhận đối phương)
Xem thêm
Wreck It Schwarz
Xem thêm
từ lúc chiều tới giờ vào check hako liên tục chỉ vì khoảnh khắc này ('')>
Xem thêm