• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5: Tương hợp, khúc ngân rung của đêm đen và tuyết trắng

Chương 4: Vô trách nhiệm

45 Bình luận - Độ dài: 3,170 từ - Cập nhật:

Một khoảng thời gian ngắn trước, Schwarz và Noires vừa rời khỏi một thương hội tương đối uy tín sau khi hoàn thành giao dịch. Không có gì đặc biệt, chẳng qua là sau những ngày thi cử nhàm chán, rốt cuộc hắn cũng có thời gian để đi bán lõi ma lực của con Slime khổng lồ mà mình lấy được trong chuyến khám phá ngục tối cùng nhóm nhân vật chính không lâu trước đó.

Thật ra ý định ban đầu của Schwarz là bán lại Stellar cho tiện, cơ mà lõi ma lực của Slime mặc dù hiếm nhưng hiệu quả mà nó mang tới lại kém hơn các dạng lõi ma lực khác, lõi của Slime khổng lồ cũng không ngoại lệ. Giá trị sưu tầm của nó thay vì sử dụng trong các ứng dụng giả kim hay ma trận đôi khi còn cao hơn nhiều, dù gì thì cũng là mặt hàng hiếm có mà. Noires đã gợi ý cho Schwarz là bán cho các thương nhân hay nhà sưu tầm sẽ đạt được lợi nhuận cao hơn so với việc nhượng lại cho các giáo sư trong Stellar. 

Về phần Satella, bản thân là sinh vật mạnh nhất, mấy thứ như này đối với cô mà nói không khác hòn sỏi bên đường là bao. Schwarz cho rằng Satella sẽ có hứng với cái khoá Khổng Minh trong tay hắn hơn là cái lõi ma lực này. Thật không may, hắn cũng có hứng với nó nên không có ý định nhượng lại cho ai.

Vì vậy, Schwarz đã đi cùng Noires tới một thương hội mà theo cô là đáng tin cậy để giao dịch, kết quả cũng khiến hắn cảm thấy khá hài lòng.

Từ lúc ký ức thức tỉnh tới nay, lần đầu tiên có cảm giác trong túi đầy tiền khiến tâm trạng hắn cảm thấy khá tốt. Schwarz đã định mời Noires một bữa để cảm ơn cô. Sau đó thì ghé qua trại trẻ mồ côi xuất hiện trong ký ức, nơi mà "hắn" gửi những đứa trẻ mà "mình" và người hiệp sĩ đã hy sinh kia cứu được để xem một chút.

Chỉ là bầu không khí náo nhiệt và dòng người tấp nập trên đường mỗi lúc một tăng thêm khiến Schwarz thấy hơi phiền phức và khó chịu, những nơi ồn ào thế này không quá thích hợp với một người như hắn. Tâm trạng tốt đẹp vì vừa kiếm được một món tiền cũng trùng xuống đôi chút.

"Nếu ngài cảm thấy không thích thì không cần tự ép mình đâu."

Nhận thấy sự chuyển biến tâm trạng của Schwarz theo thời gian, Noires nói.

"Tôi biết là đi cùng một người như tôi nhàm chán tới mức độ nào mà."

"Không phải cái đó."

Schwarz lắc đầu giải thích.

"Tôi chỉ không thích những nơi đông đúc quá mức thôi."

"Vậy thì ghé qua khu phố mua sắm thì sao? Ở đó bây giờ không đông như ở đây."

Noires kiến nghị.

"Phố mua sắm? Để làm gì?"

"Ngài không cần quần áo mới sao?"

Vừa liếc nhìn bộ đồng phục Stellar trên người Schwarz, Noires vừa nói.

"Tuy đồng phục học viện có chức năng tự làm sạch, nhưng mặc mãi một loại trang phục trên người như vậy chẳng lẽ ngài không thấy bức bối ư?"

Schwarz trầm tư một chút.

Trong kiếp trước, hắn không có nhiều lựa chọn về trang phục cho lắm. Trên cái chiến trường khốc liệt ấy, thì cả giáp trụ bậc bảo khí hay thánh y được chúc phúc cũng sẽ trở thành sắt vụn vải rách sau vài trận chiến. Khi ấy còn đủ vải để che người đã là tốt lắm rồi, hơi đâu mà quan tâm thoải mái với chả thời trang.

Với Schwarz thì hai bộ đồng phục Stellar để thay đi thay lại như bây giờ là đủ rồi.

"Không cần thiết."

Vì vậy mà hắn từ chối đề nghị của Noires.

"Quả nhiên là ngài không muốn đi cùng một kẻ nhàm chán như tôi quá lâu mà."

Noires che miệng, nửa đùa nửa thật.

"Tôi không nghĩ người bình thường sẽ cho rằng việc đi dạo cùng một thiếu nữ xinh đẹp là nhàm chán."

Lắc đầu, Schwarz tiếp tục phủ nhận.

Noires không đáp lại mà im lặng nhìn chằm chằm vào hắn, liên tục vài giây, không hề chớp mắt. Phải hơn mười giây sau cô mới bất chợt chắp hai tay trước bụng, cúi gập người xuống một góc chín mươi độ trước mặt hắn.

"Nếu ngài không biết xấu hổ tới mức đang có ý định tán tỉnh tôi mặc dù xung quanh mình đã có nhiều người khác như vậy thì xin thứ lỗi, tôi không thể đáp ứng được. Mục tiêu duy nhất của cuộc đời tôi đã được xác định kể từ khi được chủ nhân cứu là sẽ phục vụ ngài ấy tới tận cùng sinh mệnh này. Một lần nữa, xin ngài thứ lỗi."

Nội dung có vẻ chân thành nhưng giọng điệu thì đều đều không chứa bất kỳ cảm xúc nào, hệt như một con rối vô tri vô giác. Noires vẫn giữ tư thế cúi người đó cho đến khi Schwarz không nhịn được phải lên tiếng đáp lại:

"Cô tự đề cao mình hơi quá."

Khi Noires ngẩng đầu lên, hắn tiếp tục với khoé mắt giương cao:

"Nếu tôi mà có hứng thú với cô thì hôm nay cô đã không tỉnh lại trên giường của mình rồi."

"Theo tôi theo thấy, ngài mới là kẻ đang tự tin thái quá đấy. Trông tôi có rẻ mạt vậy không?"

Noires phản bác, không cho là đúng. 

Mặc dù về lý thuyết, cô chỉ là một người hầu, nhưng đó là còn phải xem cô là người hầu của ai. Nếu nhìn theo một góc độ khác, thân phận của Noires còn cao quý hơn cả công chúa của một quốc gia. Chẳng qua vì chủ nhân cô đang an phận làm một hiệu trưởng bình thường trong thế giới loài người nên cô cũng đành khiêm nhường như một người hầu bên cạnh ngài ấy mà thôi. 

Trên thực tế, mặc dù sử dụng tôn xưng "ngài" với hầu hết người trong Stellar thì người mà Noires thật sự phục vụ dưới tư cách người hầu ngoài chủ nhân cô ra đã chẳng còn ai nữa. Gần đây vì Schwarz mà có thêm một số công việc ngoài giờ, giống như hiện tại, nhưng mà đó là vấn đề khác rồi. 

"Ha."

Đối với sự phản bác của Noires, Schwarz bỗng bật ra một tiếng cười khô khan. 

Hắn cúi người, hạ tầm mắt xuống ngang với Noires, gương mặt hai người gần tới nỗi có thể cảm nhận được hơi thở phả vào mặt nhau.

"Nếu muốn, ta có thể mê tận nữ nhân trong thiên hạ."

Giọng điệu và thái độ thoáng cái xảy ra biến hoá nghiêng trời lệch đất.

Nếu như trước đây, Schwarz luôn sử dụng thái độ ngang hàng và tự xưng "tôi" khi giao tiếp với Noires và chủ nhân của cô, thì hiện tại, đại từ nhân xưng đó đã trở thành ta và chứa đựng sự ngạo mạn khôn cùng.

Dẫu có khoác lên người vẻ tầm thường vô hại, tối cường anh kiệt vẫn là tối cường anh kiệt. Khí thế và võ dũng của kẻ đã từng đánh xuyên vô số chiến trường không địch thủ chưa bao giờ mai một, trong vui cười hiển lộ ra đã từng kiệt ngạo.

Gương mặt vô cảm của Noires giãn ra, không giấu được sự kinh ngạc. Trong đôi mắt vốn mang một màu đen đặc đó, cô nhìn thấy ánh sáng tím lạ thường loé lên đầy mê hoặc, khiến bản thân như lạc vào mê võng không thể thoát ra.

"Đùa đấy."

Bầu không khí quỷ dị biến mất ngay lập tức khi Schwarz lùi về sau một bước, hắn nở một nụ cười nhàn nhạt như thể không có gì xảy ra.

Tuy nhiên, Noires không cho rằng mới nãy chỉ là  một lời nói đùa. Cô vẫn còn cảm thấy tim đập thình thịch trong lồng ngực, chưa thể ổn định trở lại. Nếu như Schwarz không dừng lại bất chợt thì khả năng rất cao sáng hôm sau cô sẽ không tỉnh lại trên giường của mình đúng như lời hắn nói.

Vuốt vuốt lồng ngực để trái tim đập loạn của mình bình tĩnh xuống, lúc Noires nhận ra thì Schwarz đã bỏ cô đi được một khoảng dài rồi. Thấy vậy cô liền nhanh chân đuổi theo, tuy nhiên khi chỉ còn cách nhau chừng vài bước chân, hắn bỗng dừng lại. Lúc đầu, Noires cho là Schwarz đợi mình, nhưng có vẻ không phải vậy, bởi vì sự chú ý của hắn đang tập trung vào chỗ nào đó bên kia đường. Bước đến bên cạnh Schwarz, cô tò mò nhìn theo hướng ánh mắt của hắn. 

Phía bên đường, cách nhà hàng mà cô và Schwarz định ghé qua lúc đầu không xa là một nhóm gồm năm thiếu nữ và một thiếu niên. Mỗi thiếu nữ trong đó đều sở hữu nhan sắc nổi bật đến độ dù giữa biển người cũng không sao hoà lẫn được, hấp dẫn vô số ánh mắt xung quanh. Ngoài ra còn có thể cảm thấy sự ghen tỵ nồng đậm trong những ánh mắt đó dành cho chàng trai duy nhất trong nhóm. 

Tổ hợp đặc thù như vậy, không phải nhóm của Arc thì còn có thể là ai.

Noires có chút muốn cười, cô tự hỏi nếu những người khác mà biết "chàng trai" đó cũng là một mỹ thiếu nữ thì sẽ có biểu cảm thế nào đây.

dade76d0-01f3-4997-afaf-668d0c627105.jpg

"Chậc."

Schwarz tặc lưỡi.

Trông có vẻ Arc và mấy cô gái cũng có ý định ghé vào nhà hàng kia, vốn còn đang cân nhắc xem đông người như vậy có nên vào không đây. Giờ thì tốt, khỏi phải suy nghĩ thêm nữa. Hắn dời bước rẽ sang hướng khác.

"Sao vậy?"

Thấy động tác của hắn, Noires lên tiếng.

"Ngài không muốn chào hỏi họ sao?"

"Không."

Schwarz trả lời ngay mà không cần nghĩ ngợi.

"Tôi có thể hỏi tại sao không?"

Quan hệ của Schwarz và những cô gái đó ngay từ đầu đã không được tốt đẹp mấy, Noires biết điều đó, tới nỗi hắn từng suýt bị cho thôi học vì bọn họ. Nhưng mà đó là chuyện của mấy tháng trước, còn bây giờ, sau những nỗ lực điều giải của chủ nhân cô, lẽ ra mối quan hệ này đã được cải thiện rồi mới phải. Thỉnh thoảng Noires còn thấy bọn họ luyện kiếm cùng nhau, cô đã tưởng ít nhất mọi người cũng đã xem nhau là "bạn bè", dù không phải cũng sẽ không kém quá nhiều. 

Thực tế dường như không như những gì Noires nghĩ cho lắm, Schwarz vẫn giữ thái độ mang xu hướng bài xích những cô gái đó. 

"Còn tại sao nữa."

Schwarz đáp lại với gương mặt có phần tiêu cực.

"Mấy con ranh đó là cái nam châm hút rắc rối, đặc biệt là trong những thời điểm như thế này. Cô sẽ chẳng bao giờ biết được khi nào mình bị kéo vào mớ vấn đề của chúng đâu."

"Nghe như thành kiến của riêng ngài vậy. Nói về việc hút rắc rối, tôi cũng biết một kẻ là trung tâm của mọi rắc rối đấy."

Nội dung câu nói không hề chỉ đích danh cái "trung tâm của mọi rắc rối" kia là ai, song ánh mắt dán chặt vào người Schwarz của Noires đã gián tiếp xác nhận nó. Là người tiếp xúc với cả Schwarz và Arc cùng những cô gái khác, theo Noires thấy cái người đứng giữa mọi phiền phức lớn bé trong Stellar mấy tháng trở lại đây không có tư cách gọi người khác là nam châm hút rắc rối.

"Tin hay không là quyền của cô."

Schwarz không giải thích thêm, thời gian sẽ tự chứng minh những gì hắn nói.

Thấy Schwarz không muốn nói nữa, Noires cũng không tiện hỏi thêm mà chỉ bước theo sau hắn đồng thời xoay đầu nhìn lại những thiếu nữ bên kia đường, âm thầm cảm thấy tiếc cho họ vì dây phải cái tên dở hơi đầy thành kiến này.

Chỉ thấy nhóm sáu người bọn họ vừa bước vào nhà hàng, một tốp gần mười người đã theo phía sau. Với bầu không khí không khác gì lễ hội này thì việc lũ lượt kéo nhau dùng bữa là chuyện bình thường, đấy là nếu đám người đó không trùm kín mít từ đầu tới chân, nhìn sao cũng ra dáng "bọn ta là kẻ khả nghi". Ấy vậy mà không một ai chú ý tới cái tập đoàn sặc mùi khả nghi ấy, hành động như thể chẳng có gì lạ.

Để tạo thành kết quả như vậy chỉ có vài khả năng.

"Vật phẩm ma thuật hoặc năng lực che giấu nhận thức sao?"

Noires thầm nghĩ, nếu không phải giác quan của cô đặc biệt tốt nhờ Long Nhãn kể cả khi không sử dụng, có lẽ cũng bị che mắt rồi.

Bình thường ai lại phải che giấu nhận thức của người xung quanh làm gì, càng lúc càng khả nghi. Nghĩ vậy, Noires lập tức kích hoạt Long Nhãn.

Và rồi thứ đập vào mắt cô là một đống ma lực nhớp nhúa ghê tởm khó mà quên được dù mới chỉ nhìn thấy một lần mấy tháng trước.

"Có rắc rối xảy ra thật kìa!"

Giật lấy mũ áo choàng của Schwarz, cô vội vàng cảnh báo.

***

Hồi tưởng lại những việc xảy ra trong chưa đầy nửa giờ qua, Schwarz nhíu mày nhìn xuống ả đàn bà vừa bị mình đấm xuống sàn, lấy chân lật người ả qua lại. Loại ma lực tởm lợm này chắc chắn là Messiah, không cần phải nghi ngờ. Năng lực che giấu hiện diện của bọn chúng vừa nãy có chút phiền phức, nếu không có Noires và Long Nhãn của cô thì e là khó mà giải quyết nhanh như vậy được.

Vấn đề là tại sao những kẻ điên đó lại nhắm vào Arc lúc này?

Sự kiện khiến nhóm nhân vật chính và đám cuồng tín rồ dại Messiah gặp nhau lần đầu và nảy sinh xung đột đã bị hắn và Noires phá bỏ mấy tháng trước. Đâu có lý do gì để Arc trở thành đối tượng chú ý của bọn chúng, nếu có thì cũng phải là nhằm vào hắn mới đúng.

"Tại sao các ngươi lại bị tấn công vậy?"

Đặt Noires trong ngực xuống, Schwarz nhướng mày với Arc, khoanh tay đặt câu hỏi.

"Tiền bối! Cẩn thận, ả ta..."

Thay vì trả lời câu hỏi của hắn, Arc lại vội vả cảnh báo điều gì đó.

Cô còn chưa nói xong, ma trận khắc trên người ả đã bắt đầu phát ra ánh sáng chói mắt. Dòng chảy khác biệt giữa bọn họ với thế giới trở lại bình thường, nhóm người bại lộ trong ánh mắt ngạc nhiên không hiểu gì của những thực khách xung quanh.

Mặc kệ những cái nhìn tò mò tọc mạch đó, Schwarz tung một cú đá vào bụng ả đàn bà. Cùng một tiếng vang lớn và sóng xung kích nhẹ lan toả đẩy đổ bàn ghế xung quanh, cơ thể phát sáng của ả bay nhanh ra ngoài ban công, vượt qua mấy lần vận tốc âm thanh, nháy mắt đã ở độ cao gần chục dặm trên không.

Ngay sao đó, ánh sáng chói loá lấn át cả mặt trời che phủ không trung, một vụ nổ khủng khiếp quét sạch những tầng mây xung quanh,  tận vài giây sau, tiếng vang rền như sấm dậy kèm theo cuồng phong dữ dội quét xuống từ bầu trời mới tới được mặt đất trong sự la hét hoảng loạn của mọi người bên dưới.

Vụ nổ này mà không bị Schwarz đẩy lên cao, thật sự không dám nghĩ nó sẽ gây ra bao nhiêu thương vong cho thành phố nữa. Arc rùng mình, cảm thấy lo sợ đồng thời cũng cảm thấy yên tâm, cũng may mà tiền bối xuất hiện kịp thời.

"Tự hủy à? Sao mình không thấy ngạc nhiên nhỉ?"

Schwarz lào bào một tiếng, không mấy ấn tượng.

Bên cạnh hắn, Noires há miệng như muốn nói gì đó, cuối cùng lại thôi, mấy thiếu nữ khác cũng chẳng khá hơn là bao chết lặng trước cảnh tượng này. Trong khi đó, cả thực khách tầng trên, tầng dưới lẫn những người bên ngoài đã bắt đầu chạy loạn khắp nơi.

Nhận thấy nếu cứ thế này thì tình hình sẽ trở nên cực kỳ hỗn loạn, Noires bước ra ngoài ban công, rút từ trong ngực áo ra một tấm thẻ kim loại có khắc dấu ấn Stellar giơ lên cao, biểu tượng trên tấm thẻ xuất hiện trên đỉnh nhà hàng, phóng to lên hàng chục thước.

"Lãnh chúa đang ở đây, mọi người đừng lo lắng!"

Cô nghiêm giọng nói, âm thanh không lớn nhưng lại rõ ràng rành mạch từng chữ, truyền vào trong tai người khác.

"Là dấu hiệu của lãnh chúa!"

"Lãnh chúa đang ở đây sao?"

"Không lẽ vừa rồi là tiết mục góp vui của lãnh chúa?"

"..."

Tuy không cai trị trực tiếp, nhưng địa vị của Satella trên lãnh địa này vẫn có sức nặng ghê gớm, nhóm người hỗn loạn dần dần bình tĩnh xuống. Thấy vậy, Noires mới thở nhẹ một hơi, coi như tạm thời ngăn được tình trạng vì hỗn loạn mà giẫm đạp lên nhau để bỏ chạy.

Giờ phải nghĩ nguyên do hợp lý cho tình huống vừa rồi mới được.

"Các ngài cũng giúp tôi một tay đi!"

Cô nghiêng đầu, tìm kiếm sự giúp đỡ từ Schwarz và các thiếu nữ ở sau lưng mình.

Chẳng qua nơi đó bây giờ đã trống không, ngoài một đống bàn ghế ngã loạn thì không còn một ai cả. Những thiếu niên thiếu nữ vừa nãy còn đứng đó đã nhân lúc cô ổn định lòng người mà bỏ đi mất dạng.

"Cái bọn này..."

Khoé môi co giật, Noires cố áp chế cảm giác muốn mắng người đang trào ra khỏi lồng ngực mà xoay đầu nhìn lại vô số người đang chăm chú vào mình, đợi một lời giải thích.

"Tôi không bỏ qua vụ này đâu!"

Cô cắn răng, hạ quyết tâm nhất định phải để những kẻ vô tâm vô trách nhiệm đó phải nhìn lại tội lỗi của mình.

Bình luận (45)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

45 Bình luận

hình như có thêm illu cho chap thì phải ( hoặc tôi k để ý )
Xem thêm
Đoạn 91: Ngay sao đó, ánh sáng chói loá lấn át cả mặt trời che phủ không trung, => sau

Noires used "Stellar seal" !
Schwarz had left the scene.
Arc had left the scene.
Irine had left the scene.
Elsie had left the scene.
Tia had left the scene.
Sylvie had left the scene.
Aris had left the scene.
Noires gain 7 Furious point !
Xem thêm
K bt bà rồng và main vật nhau trên giường ai sẽ là ng liệt nhể? 🤔
Xem thêm
TRANS
K ai liệt hết:)) sáng vẫn đi lại bt😃
Xem thêm
Mong tác không drop
Xem thêm
Ảnh minh họa ở chương này là Noires hay Arc vậy :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Arc trong tưởng tượng của Noires
Xem thêm
@Kachou Fuugetsu: ông có định thử vẽ art của arc nam không ông? Tôi muốn thử thấy boy tỏa nắng nó ntn
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Tối cường thì tối cường
kiếp trước toàn đánh nhau mà gáy to thế main
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nào nào, đấm nhau không vẫn cua được 3 con khùng kia đấy bro
Giờ nghiêm túc đi tán gái thì cũng căng lắm đấy, cua không đổ thì đạp cho đổ
Xem thêm
@Kachou Fuugetsu: xài skill mị hoặc hay sao mà giao diện thế kia vẫn dụ dc hầu gái vô cảm vậy?
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
đọc đoạn 39 phê vc làm t muốn viết gì đấy.
"...
"Nếu muốn, ta có thể mê tận nữ nhân trong thiên hạ."
Hắn không phải Schwarz, à không, đây mới chính là Schwarz đã đạt được vô số kỳ tích trong thời gian qua. Đôi mắt của kẻ đứng trước cô không phải là của tên quý tộc đầy tai tiếng nữa.
Hắn là một chiến binh đã băng qua vô số chiến trường.
Hắn là ác mộng của kẻ thù, là sự kinh hoàng của chiến tranh.
Hắn tô điểm cuộc đời mình bằng hằng sa số chiến công.
Hắn là kẻ có thể tự tin sánh bước cùng tử thần.
Nếu như vị chủ nhân của cô là tồn tại ngồi trên chiếc ngai của "tuyệt đối" thì hắn là kẻ duy nhất có khả năng đạp đổ chiếc ngai đó.
Lời hắn nói không phải là kiêu ngạo, đó chỉ là sự khẳng định, là quy luật, là sự thừa nhận của thế giới này.
..."
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Người ta ít nhiều cũng là anh hùng, là hy vọng của nhân loại, bảo sánh bước cùng tử thần thì hơi edgy quá ông =)))
Xem thêm
Sau 1 vài suy luận vô cùng logic ta có thể lói rằng Satella đang nằm liệt giường 🐧
Xem thêm
Không đâu bác, bả mà chơi thật thì main liệt mới đúng 🐧🐧🐧🐧
Xem thêm
i need moreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
ma%20t%C3%BAy.jpg
Xem thêm