• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Another Route

Chương 1: Trở về

28 Bình luận - Độ dài: 5,007 từ - Cập nhật:

"Đây là kết thúc!"

Lưỡi kiếm của vị anh hùng đâm xuyên qua trái tim của ma vương tàn ác, đưa sinh mệnh dài dẳng của hắn đến điểm chung kết.

"Vậy ra... Cảm giác này là sợ hãi..."

Cùng với những lời đó, thân xác của ma vương tan rã thành tro tàn phiêu tán theo làn gió nhẹ.

Trước chiến thắng của mình, anh hùng không hề cảm thấy hân hoan hay vui sướng, có chăng chỉ là sự nhẹ nhõm sau khi dỡ bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng, kéo theo sau là sự trống rỗng mỏi mệt.

"Cái hành trình chết tiệt này cuối cùng cũng chấn dứt rồi."

Anh hùng thở dài, ngồi phịch xuống giữa chiến trường đầy rẫy thi thể. Tuy đã chiến thắng, nhưng bản thân cũng bị thương không nhẹ, toàn thân bị che kín bởi những vết thương đáng sợ, có thể chèo chống được tới tận lúc này đều nhờ vào tinh thần kiên cường bất khuất to lớn. Bàn tay anh hùng vô thức luồn qua tấm giáp ngực đã vỡ mất một nửa trong cuộc chiến, đưa vào trong ngực áo lấy ra một vật thể mỏng dẹp có hình chữ nhật với kích cỡ lớn hơn bàn tay người lớn một chút.

Phía sau lớp nhựa trong suốt đã ngả sang màu vàng ố và lấm tấm vết nứt chân chim là bức tranh một chàng trai cùng một số cô gái vây xung quanh trong khung nền của một học viện rợp bóng anh đào, dòng chữ Academy Legacy II được in cách điệu nổi bật trên đó. Dù đã biến dạng ít nhiều do thời gian, nhưng hoàn toàn có thể nhận ra được đây là một chiếc đĩa game.

"Ha..."

Anh hùng cười khổ, một vệt cay đắng xuất hiện trên gương mặt tang thương và mệt mỏi của hắn khi bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lên vỏ nhựa của chiếc đĩa. Mười năm trước, lúc đang trên đường trở về nhà sau khi xếp hàng mua phần tiếp theo của tựa game mà mình yêu thích, anh hùng đã bị bắt cóc đến thế giới này.

Chiếc đĩa game này là di sản cuối cùng gợi nhắc cho hắn về thế giới cũ của mình.

Bỗng nhiên, trên đầu anh hùng bỗng truyền đến tiếng đập cánh nhẹ nhàng, một vài chiếc lông vũ trắng muốt rơi xuống lả tả, che ngang tầm mắt hắn kèm theo một mùi hương và bầu không khí nhẹ nhàng dễ chịu dù đang ở giữa núi thây biển máu.

"Là cô à?"

Chẳng buồn ngẩng đầu lên, anh hùng thều thào với giọng điệu chán nản.

Hạ xuống từ bầu trời, người thiếu nữ tắm mình trong ánh hào quang thần thánh chói lọi che đi dung mạo khẽ dừng lại trước câu hỏi trống rỗng của hắn.

"Vâng, ang hùng của ta."

Đó là một giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân, ấm áp như ánh mặt trời cuối cùng cũng ló dạng sau mùa đông dài lạnh lẽo, một giọng nói đủ khiến mọi chàng trai phải xiêu lòng. Nhưng mà, với anh hùng hiện tại, giọng nói đó chỉ gây ra những cảm xúc tiêu cực.

"A... A..."

Hắn rên rỉ.

"Lần này lại là gì nữa đây, nữ thần? Ma vương đã bị đánh bại, cô vẫn chưa vừa lòng sao?"

Còn chẳng thèm che giấu sự chán ghét của bản thân, anh hùng ngẩng đầu lên, đôi mắt mệt mỏi tìm kiếm biểu cảm trên gương mặt của cô gái mà hắn gọi là nữ thần. Đáng tiếc, bởi thứ ánh sáng thần thánh bao phủ toàn thân đó, thứ hắn nhìn thấy chỉ là những đường nét mờ nhạt mơ hồ của gương mặt tuyệt mỹ.

Mười năm trước, kẻ trước mặt kia là hung thủ đã mang hắn tới thế giới mục nát chết giẫm này.

Anh hùng vẫn nhớ về thế giới trước đây của hắn, hành tinh xanh mang tên Trái Đất. Ở nơi đó, hắn chỉ là một đứa trẻ bình thường, sống một cuộc đời bình thường. Tuy không thể nói là lúc nào cũng hạnh phúc, bởi vì niềm vui và nỗi buồn đôi khi xen lẫn với nhau. Nhưng mà hắn có thể khẳng định một điều, Trái Đất tốt đẹp và yên bình hơn thế giới này gấp trăm lần.

Ngươi lừa ta gạt, đố kỵ, căm hận, xấu xa... Nếu buộc phải diễn tả thì nơi này chắc chắn là một thế giới giả tưởng đen tối chết tiệt phô bày tất cả những gì xấu xa nhất của xã hội ra bên ngoài. 

Tuy không thể phủ nhận rằng ngoài những thứ tệ lậu xấu xí đó ra thì vẫn có những sinh mạng xứng được cứu rỗi, đó cũng là một những lý do mà anh hùng cắn răng bước tiếp. Song suốt mười năm trong cuộc hành trình, ngoài việc vấy máu đôi tay mình hắn không thật sự cứu rỗi được ai cả. Có những thứ mà ngay cả anh hùng cũng không thể cứu.

Tới một lúc nào đó, việc duy nhất mà anh hùng làm chỉ còn là vung kiếm trên chiến trường nơi mùi máu tanh tưởi phảng phất mọi ngóc ngách. Chém giết ác quỷ, tiêu diệt quái vật, thậm chí còn có lúc phải chống lại cả thiên thần và con người.

Thế giới đã đủ khiến hắn phát điên rồi, đồng đội cũng toàn một lũ điên rồ dị hợm.

Một pháp sư bị ám ảnh bởi sự trường sinh bất tử, không ngại thực hiện những thí nghiệm bệnh hoạn. Một trinh sát kiêm cung thủ yêu tinh ngạo mạn mắc chứng phân biệt chủng tộc xem thường mọi sinh vật không phải giống loài của mình. Và một mục sư mang vẻ ngoài thuần khiết thánh thiện nhưng bản chất bên trong lại là một con điếm thích nhìn người khác quằn quại trong đau khổ cho đến khi thoả mãn rồi mới chịu dang tay cứu giúp.

Anh hùng sớm đã kiệt sức rồi, không phải về mặt thể chất mà là mặt tinh thần. Chỉ là hắn đã đi quá xa để dừng lại, để rồi cuối cùng đặt chân lên nơi vũ đài này, cuộc chiến cuối cùng với ma vương.

"Không..." Nữ thần mở miệng.

"Ta làm sao có thể đòi hỏi gì hơn nữa từ vị anh hùng đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cứu rỗi thế giới được trao cho."

Sứ mệnh?

Cứu rỗi?

Anh hùng bật ra một tiếng cười mỉa mai nhưng cũng chẳng thèm phản bác.

"Vậy mục đích của ngươi là gì khi xuất hiện ở đây?" Hắn hỏi.

"Tất nhiên là để chúc mừng và ban thưởng cho chiến công huy hoàng của người rồi."

Nữ thần hạ xuống trong khi nói, cô vươn đôi tay mảnh khảnh mềm mại của mình ra chạm vào má anh hùng, giữ cho hắn nhìn thẳng vào mình.

"Nói cho ta, người mong muốn phần thưởng thế nào đây? Dù là trở thành vua của một đế quốc hay cuộc sống xa hoa vô tận, ta đều có thể thoả mãn nguyện vọng của người."

Nghe thấy những lời nói đó, đôi mắt mệt mỏi của anh hùng thoáng rung động trong giây lát.

"Nguyện vọng gì cũng được sao?" Hắn hỏi lại."

"Thần không nói dối, chỉ cần điều người muốn nằm trong khả năng của ta." 

Nghe thấy lời khẳng định của nữ thần, anh hùng thở hắt ra một hơi.

"Tôi chỉ muốn một điều..."

"Ta nghe đây."

"Đưa tôi trở về thế giới cũ của mình."

Khi mong muốn của anh hùng được nói ra khỏi miệng hắn, lần đầu tiên nét mặt mơ hồ trong ánh sáng của nữ thần vặn vẹo trong thoáng chốc, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng mãi chẳng thể cất được thành lời.

"...Gì?"

Phải gần một phút sau, cô mới có thể thốt ra được một chữ.

"..."

Ý thức được sự thất thố của mình, nữ thần điều chỉnh lại giọng điệu và tư thế, cô buông tay khỏi mặt anh hùng, lùi về sau mấy bước, không để ý đến việc đôi bàn chân tinh khiết giẫm lên mặt đất bị máu tươi nhiễm bẩn, cho thấy cô vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại.

"Hình như ta nghe nhầm, người nói lại yêu cầu của mình lần nữa được chứ?"

Vẫn nhìn chằm chằm vào nữ thần, anh hùng kiên nhẫn lặp lại mong muốn của mình.

"Đưa tôi trở về thế giới cũ của mình, xin cô đấy."

Trước giọng điệu run rẩy hơn bình thường do những cảm xúc kiềm nén của anh hùng, nữ thần đã do dự một lúc.

"Người thật sự muốn trở về ư? Còn những người ở thế giới này thì sao? Bạn của người, đồng đội của người..." Cô tiếp tục hỏi.

Anh hùng không trả lời câu hỏi của nữ thần, hắn đứng dậy, ngoảnh mặt nhìn về hướng chân trời phía xa. Rốt cuộc, hắn nói:

"Tôi ghét thế giới này." 

Một câu nói thể hiện rõ thái độ chán chường của hắn. 

Nữ thần hiểu rằng anh hùng đã triệt để ghét bỏ thế giới của cô. Ngay từ đầu cô là kẻ có lỗi khi kéo một người ngoài cuộc như hắn vào vấn đề của thế giới này. Nếu có ai hay tồn tại nào bị anh hùng ghét nhất, đó hẳn phải là nữ thần. Cô không có tư cách giữ hắn ở lại. Không thể níu giữ anh hùng, nữ thần chỉ có thể tôn trọng mong muốn của hắn.

"Ta biết rồi, ta sẽ thực hiện nguyện vọng của người. Người định bao giờ thì rời đi?"

"Càng nhanh càng tốt! Nếu được thì ta muốn ngay lập tức."

Anh hùng quả quyết.

"..."

Nữ thần không nghĩ tới anh hùng lại chán ghét thế giới của cô tới mức độ này. Cô hỏi:

"Người không muốn dành chút thời gian để tạm biệt họ sao?" 

Dù biết rằng mình không nên và cũng không thể níu kéo anh hùng, cô vẫn muốn giữ hắn ở lại thêm một thời gian.

Anh hùng trầm ngâm, hắn biết "họ" mà nữ thần nhắc tới chính là ba đồng đội của hắn trong nhóm chinh phạt ma vương. Trước khi cuộc chiến bắt đầu, bốn người đã bị chia ra để chiến đấu cho đối thủ riêng của mình, anh hùng là ma vương, ba người kia là ba ma thần tướng phục vụ dưới trướng ma vương.

Tuy tính cách của những kẻ đó có vấn đề, nhưng thực lực thì không cần phải bàn cãi. Ma vương đã bị hắn đánh bại, lúc này ba người kia hẳn cũng đã chiến thắng rồi.

"Cái đó thì miễn đi." Tuy nhiên, im lặng trong phút chốc, câu trả lời mà anh hùng đưa ra vẫn rứt dứt khoát, tới mức vô tình.

"Đã hiểu." Nữ thần thở dài, cảm thấy hơi thất vọng.

"Ta sẽ thực hiện nghi thức dịch chuyển xuyên thời không cho người, xin hãy buông lõng cơ thể một chút, đừng chống cự."

Thất vọng thì thất vọng, là một vị thần, cô có trách nhiệm phải thực hiện nguyện vọng của vị anh hùng đã đánh bại ma vương.

"Ta bắt đầu đây."

Nói rồi nữ thần vỗ cánh bay lên, những chiếc lông vũ trắng muốt rơi xuống xung quanh anh hùng cho đến khi đôi cánh của cô hoàn toàn biến mất. Chúng bắt đầu phát sáng, và hình thành một ma trận lấy anh hùng làm trung tâm.

"Cánh của cô..."

Anh hùng nhíu mày, không nghĩ tới cái giá của việc đưa hắn trở về lớn tới mức nữ thần phải từ bỏ cả một phần thân thể của mình.

"Không sao cả, chúng sẽ mọc trở lại thôi, tuy không rõ là bao lâu, nhưng bấy nhiêu cũng chẳng so được những gì người đã làm cho thế giới này."

Nữ thần lắc đầu đáp lại trong khi hai tay bay múa thực hiện một loại thuật thức nào đó mà hắn không thể hiểu được. 

Ma trận dưới chân càng lúc càng toả sáng rạng rỡ hơn, anh hùng cảm thấy cơ thể và ý dần phân tán.

"Cứ thả lõng đi, quá trình dịch chuyển đang được tiến hành, người sẽ được trở về thế giới của mình nhanh thôi."

Trong ý thức đang dần mờ đi, anh hùng vẫn có thể nghe thấy âm thanh trong trẻo của nữ thần, pha lẫn trong đó là một nỗi buồn man mác.

"Các người đang làm gì?"

"Chờ chút!"

"Dừng lại đã!"

Bất chợt, ba tiếng hét lớn từ xa vọng tới, anh hùng có thể nhìn thấy những bóng người nhỏ bé đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Trước khi có thể nhìn rõ diện mạo của họ, mí mắt hắn sụp xuống rồi đóng hẳn lại 

"Không bao giờ gặp lại nữa... Vĩnh biệt mấy con điếm điên rồ."

Hắn mặc niệm điều đó trong lòng.

"Chờ đã... Các người... Đừng phá hoại nghi thức!"

Giọng nói hoảng loạn của nữ thần và cơn đau khủng khiếp khi thân xác bị xé tan thành muôn nghìn mảnh ập tới vào khoảnh khắc ý thức của anh hùng dần biến mất. Hắn mơ hồ thấy được cơ thể vỡ nát của mình đã trở thành năng lượng thuần túy hoà cùng linh hồn đồng thời bị chuyển vào đường hầm xuyên thời không.

***

Không biết đã qua bao lâu, cơ thể dường như trở thành chiếc lồng giam cầm linh hồn, ý thức từng chút từng chút mà tổ hợp lại.

Ôm đầu bằng tay phải, anh hùng xoa bóp hai huyệt thái dương, hy vọng cơn đau giảm bớt. Hắn chớp mở đôi mắt nhập nhèm vài lần để tầm nhìn trở nên rõ hơn, và rồi màn đêm rộng lớn quang đãng mở ra trước mắt. Những vì sao toả ra đủ thứ màu sắc lấp lánh trên bầu trời xa xôi trông vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quen thuộc là vì hắn đã luôn nhìn thấy những vì sao này trong suốt mười mấy năm thơ ấu của mình, lớn lên cùng chúng. Xa lạ là vì đã rất lâu rồi hắn chưa từng thấy lại chúng. Theo lý thuyết bình thường thì đã có hơn mười năm đi?

Việc nhìn thấy những vì sao đã từng rất quen thuộc này có nghĩa là...

"Trở về rồi..."

Anh hùng thì thào tự nói, khoé môi hơi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ nhõm, cơn đau đầu cũng như vơi bớt đi phần nào. Hắn gượng người lên, muốn đứng dậy để nhìn toàn cảnh cho rõ hơn. Chỉ là cơn đau toàn thân ập đến khiến anh hùng phải nhướn mày, không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ. 

Dùng tay để kiểm tra nhanh toàn thân, hắn nhận ra cả người mình toàn là thương tích, máu nhớp nhúa khắp nơi. Thậm chí còn bị gãy mất mấy cây xương sườn.

"Thương tích từ trận chiến với ma vương còn sót lại sao? Vậy là được dịch chuyển cả cơ thể về à?"

Vị trí thương tích và cường độ vết thương khác với những gì hắn nhớ sau trận quyết chiến cuối cùng. Song anh hùng cho rằng hậu quả của việc dịch chuyển không gian khiến trí nhớ của hắn bị ảnh hưởng và đầu óc thiếu minh mẫn nên không để ý nhiều nữa.

"Không biết là mình được đưa về thời điểm nào nữa..."

Anh hùng thầm nghĩ.

Nếu được đưa về đúng ngay lúc rời đi hoặc chỉ sau đó một chút là tốt nhất. Còn nếu thời điểm trở về chính xác với thời gian hắn đã bỏ ra, cũng có nghĩa là khoảng mười năm sau thì sẽ hơi phiền phức và bất cập một chút. Nhưng mà vấn đề không lớn, có thể trở về đã là kết quả tốt lắm rồi.

Cố nén đau đớn, hắn tựa vào vách đá để đứng lên.

"Trước tiên phải giải quyết thương tích đã."

Theo thói quen, hắn để vận ma lực và sinh lực vận chuyển đến những nơi bị thương nghiêm trọng, bắt đầu quá trình tự hồi phục.

"Quên mất."

Anh hùng cười tự giễu, đây là quê nhà hắn, không phải thế giới bên kia, làm sao có thể làm chuyện này cơ chứ.

Đang lúc hắn cho là như thế, một luồng cảm giác sảng khoái dâng lên, như dòng nước ấm len lỏi qua từng ngóc ngách trên cơ thể. Có thể thấy được ngay cả với mắt trần, những vết thương khắp người hắn đang nhanh chóng lành lại.

Với anh hùng mà nói, cảm giác này không thể quen thuộc hơn được nữa, vì hắn đã luôn tự mình trải nghiệm nó suốt thời gian qua. Không gì khác ngoài cảm giác ma lực vận chuyển.

Làm sao hắn vẫn có thể sử dụng ma lực?

Hắn vẫn chưa trở về ư?

Nhưng những vì sao trên trời... Sao Thiên Lang, Tam Giác Mùa Hè, Bắc Đẩu Thất Tinh... Rõ ràng không thể nhầm được. 

Hay tất cả chỉ là ảo giác được tạo ra từ ký ức của bản thân?

Nữ Thần đã lừa hắn ư?

Mặc kệ thương tích vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, anh hùng bật dậy.

Nơi mà hắn đang ở là một bãi đá vắng vẻ bên bờ sông rộng lớn. Ngoài bản thân ra cũng chỉ có bóng dáng của vài ba người thấp thoáng mấy chục mét ngoài bờ nước. Từ đây có thể nhìn thấy một cây cầu lớn bắc ngang sông với đèn điện sáng tỏ và dòng xe tấp nập phía xa xa. 

"Nơi này là..."

Anh hùng vẫn nhớ, đây là bờ sông cách nhà trọ của hắn chỉ vài cây số.

Hít sâu một hơi, Anh hùng khuếch tán ma lực thành dạng sóng toả ra xung quanh để kiểm tra toàn cảnh. Qua vài giây, hắn mới dừng lại. Không có dấu hiệu của ma thuật tạo ảo giác hay thần tích của nữ thần, một không gian bình thường không thể lại bình thường hơn được nữa. Nói cách khác, nơi này là "thực tế".

Anh hùng nhíu mày thật sâu, nếu đã không phải là giả thì chỉ còn một cách giải thích. Thế giới này cũng tồn tại ma lực, còn là loại ma lực có mấy phần tương tự với thế giới bên kia nên mới không dẫn đến phản ứng bài trừ lẫn nhau.

"Có vẻ thế giới này không giống như những gì mình từng nghĩ về nó."

Dường như trong suốt mười mấy năm cuộc đời, hắn đã không biết gì về nơi mà mình gọi là quê nhà.

Cơ mà như vậy cũng không có vấn đề gì, nơi này có khác với tưởng tượng của hắn hay là hắn vốn không hiểu gì về nó cũng không quan trọng. Quan trọng là hắn đã trở về, không còn phải ở cái nơi chết giẫm bên kia nữa. Bên này có thế nào cũng không thể tệ hơn bên đó được, anh có thể khẳng định. Không có bằng chứng cụ thể nào cả, hắn chỉ muốn tin như vậy.

Khi hắn vẫn còn đang tự huyễn hoặc bản thân, một cơn chấn động nhỏ truyền tới từ phần đùi, chính xác là từ túi quần. Anh hùng cho tay vào túi, lấy ra một chiếc ví đã sờn da ngoài và một chiếc điện thoại thông minh bị vỡ màn hình. Nhìn thấy hai thứ này, hắn sững sờ đôi chút. 

Tới lúc này, anh hùng mới có thời gian để nhìn lại chính mình, hoặc là nói bây giờ đầu óc hắn mới đủ nhẹ nhàng để quan tâm tới chuyện này. Hắn không được đưa trở về với cơ thể đã đạt tới đỉnh cao sức mạnh của "anh hùng".

Bộ đồ trên người dù bị rách nhiều chỗ và nhuốm máu khắp nơi nhưng đại khái vẫn nhìn ra được là một bộ đồng phục học sinh. Trong ví có một vài tờ tiền lẻ và mấy tấm thẻ, đặc biệt là có một tấm căn cước công dân và một tấm thẻ học sinh có tên "Sora Yami". À phải rồi, đây là tên của hắn trước khi được người khác gọi là "anh hùng". Bị người khác kính xưng như vậy suốt thời gian dài khiến hắn gần như quên mất cái tên này.

Anh hùng, hoặc có lẽ nên gọi là Yami từ giờ, mỉm cười tự giễu, cảm thấy như chưa từng có ai thật sự nhìn vào con người của hắn. Tất cả những gì người khác nhìn thấy ở hắn chỉ là một danh xưng có thể là bất kỳ ai cho họ hy vọng.

Tặc lưỡi, Yami dời sự chú ý trở về chiếc điện thoại thông minh. Màn hình bị vỡ nhưng vẫn khởi động được. Có một tin nhắn mới. 

"Đang ở đâu vậy?"

Nó ghi như thế.

Nhưng tạm thời không cần để ý tới cái này. Điều cần quan tâm là màn hình hiển thị thời gian 22 giờ 13 phút, ngày 5 tháng 7 năm 2027. 

Ngày Academy Legacy II chính thức mở bán, Yami nhớ rõ điều này vì nó được in trên hộp đĩa trò chơi mà hắn vẫn trân trọng như báu vật. Cũng chính là ngày hắn được Nữ Thần đưa tới thế giới bên kia. 

Bây giờ nhớ lại, cơ thể hắn khi bị dịch chuyển đã tan rã thành năng lượng thuần khiết phải không? Khả năng cao là phần năng lượng đó đã theo linh hồn trở về chính thời điểm hắn được triệu hồi. Yami đưa ra kết luận sơ bộ. Như vậy thì có thể giải thích được tại sao cơ thể ban đầu vẫn có thể dùng ma lực.

Nhưng mà điều đó lại dẫn đến một vấn đề khác.

Hắn được dịch chuyển khi đang trên đường mua trò chơi về, cớ sao bây giờ lại nằm ở bờ sông? Mấy vết thương trên người từ đâu mà ra? Đây là những thương tích được gây ra với ác ý rõ ràng không thể nào là tai nạn được. Nếu như Yami không tỉnh lại kịp thời hay không được ai phát hiện trong thời gian gần thì khả năng nằm luôn ở chỗ này không dậy được nữa là rất cao.

Kẻ nào lại ra tay độc ác như thế? Yami không nhớ rõ những chuyện xảy ra từ hơn mười năm trước cho lắm. Nhưng hắn vẫn nhớ mình sống tương đối hoà đồng, bạn bè không nhiều, song cũng không có kẻ thù nào mới phải.

Cơ mà hắn không cần mất công tìm kiếm thêm nữa, đáp án đã tự mình đưa tới.

"Ồ? Thằng ranh con này vẫn còn sức gượng dậy à?"

"Lạ nhỉ, lúc nãy có thằng nào mềm lòng nhẹ tay hả?"

"Tỉnh cũng tốt mà, hành hạ một đứa bất tỉnh không ú ớ được câu nào cũng chán, đánh bao cát còn vui hơn. Giờ thì có chút vị hơn rồi đấy."

Mấy giọng nói kéo tới từ phía bờ sông hướng vào, những người vừa nãy Yami nhìn thấy bên bờ nước khi tìm hiểu hoàn cảnh chung quanh đang tới gần hắn. Một nhóm thanh niên ăn mặc lấc cấc điển hình của mấy tay đầu đường xó chợ.

"Các người là ai? Giữa chúng ta hình như không có thù hằn gì đi?"

Yami híp mắt, khá là bất ngờ khi câu trả lời cho vấn đề mà hắn tự hỏi lại dâng lên tới trước mặt thế này. Từ những gì đám người này vừa nói, hắn có thể xâu chuỗi lại mọi chuyện rồi.

Trong khoảng thời gian cơ thể này không có ý thức do khoảng trễ hoặc sai sót gì đó của Nữ Thần ở quá trình dịch chuyển, tức là khoảng thời gian hắn bất tỉnh từ lúc đi mua trò chơi về cho tới vừa nãy, hắn đã bị đám người này mang tới đây hành hung một trận. Chuyện hẳn là như vậy.

Còn câu hỏi mới rồi là vì Yami vẫn không rõ sao bọn họ phải ra tay với hắn. Không tới mức buồn chán nên vớ đại ai đó trên đường để đập một trận cho vui chứ?

"Không không không, chúng ta làm gì có thù oán gì. Tính tới trưa nay bọn tao còn chẳng biết mày là ai mà."

"Chẳng qua là có người thuê bọn tao chăm sóc mày một trận. Hầy, biết sao được, nhận tiền thì phải làm việc thôi."

"Có trách thì hãy trách mày chọc phải người mày không chọc nổi."

Như để chứng minh những lời vừa nãy không chỉ là đùa cợt cho vui mồm, tên đi đầu trong nhóm vung gậy bóng chày trên tay lên, nhắm thẳng vào đầu Yami mà bổ xuống. Nếu là người bình thường thì một cú này thôi cũng đủ để đầu óc chấn động, nằm gục tại chỗ rồi.

Đáng tiếc, Yami lúc này đã không còn nằm trong cái phạm trù bình thường nữa rồi. Gậy bóng chày nhanh, nhưng hắn nhanh hơn. Chân phải nhấc lên, thân thiết tiếp xúc với đũng quần gã thanh niên.

Động lực to lớn hất tung gã bay lên cao mấy mét mới rơi xuống, nằm chèo queo trên nền đá lỏm chỏm. Người gã co giật mấy cái rồi im bặt, bất tỉnh nhân sự.

Khi mà những gã thanh niên khác vẫn còn chưa kịp hiểu tình hình thế nào, Yami đã nhấc chân đá thẳng vào giữa háng gã thứ hai. Tiếng thứ gì đó vỡ vụn vang lên nghe thật não nề. Chỉ thấy gã thanh niên thứ hai còn không kịp hét lên đau đớn thì hai mắt đã trợn trắng dã, miệng sùi bọt mét quỳ khuỵ xuống với đôi tay ôm lấy đũng quần, đau quá mà ngất đi.

"Ai?"

Yami bước tới, vỗ vào vai gã thanh niên cuối cùng.

"Cái người mà ta không chọc nổi ấy?"

Tận lúc này, gã thanh niên mới kịp hoàn hồn, gã rùng mình run sợ trước tình huống của đồng bọn. Trong đầu có một vạn lần không hiểu và một vạn câu hỏi vì sao, nhưng gã biết bây giờ không phải là lúc để tâm chuyện ấy. Giờ mà còn không nói gì thì thảm trạng của hai người kia sẽ là kết cục của hắn. Nghĩ vậy hắn lập tức há mồm gào lên:

"Mitsubishi Haruto! Là hắn thuê bọn tôi! Hắn mới là chủ mưu muốn hại cậu!"

Gã chỉ hận mình không mọc thêm một cái miệng nữa để có thể nói nhanh hơn.

"Hiểu rồi."

Yami gật đầu rồi lấy chân hất một hòn sỏi bên dưới lên.

Bụp một tiếng, trên bờ sông có thêm một người nữa ôm háng nằm vật ra. 

Kệ xác những kẻ vừa vĩnh viễn giã từ cuộc sống đàn ông, Yami đi về hướng lộ lớn, dựa vào trí nhớ mơ hồ để tìm đường về nhà. Hắn không biết Mitsubishi Haruto là ai cả, nhưng như vậy là đủ, có thể từ từ tìm hiểu sau. Những tên vừa rồi chỉ là dạng tay chân làm việc dưới đáy, có hỏi thêm hẳn là cũng không biết gì. Không cần phải gấp gáp làm gì, vừa mới trở về, Yami muốn đặt lưng nằm xuống một chút đã.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần lại run lên mấy lần.

Hắn mở điện thoại lên xem, là một tin nhắn khác, cùng một người đã gửi tin trước đó.

"Sao không trả lời?"

"Ai đây? Nói chuyện trịch thượng như vậy?"

Tên người gửi là Setsuna Ayaka.

Một cái tên gợi lên điều gì đó quen thuộc, nhưng mà trong nhất thời Yami không thể nhớ ra đó là ai. Cơ mà từ thái độ bề trên trong hai tin nhắn mà hắn mới nhận được, có thể nhìn ra mối quan hệ giữa hắn và người này không hề bình đẳng.

Yami không có ý định trả lời nên thả điện thoại trở lại túi quần. Thái độ của đối phương là một nguyên nhân, nguyên nhân còn lại là vì hắn không có tâm trạng. Trong lúc đó, điện thoại lại rung lên lần nữa, một tin nhắn khác lại tới, song Yami không có hứng thú để xem nữa, hắn lững thững bước trên đường vắng, nhìn quanh cố gắng phân biệt phương hướng.

Bất chợt một tiếng xé gió lướt qua ngay trên đầu. 

Theo bản năng, Yami ngẩng đầu nhìn lên. Ở độ cao hàng trăm mét giữa không trung, một thiếu nữ khoác lên người bộ váy sặc sỡ hoa lệ với những dải ruy băng trang trí toả ra ánh sáng kỳ diệu bay vút về phía xa như một ánh sao băng.

Tạo hình này, phong cách này khiến Yami nghĩ ngay đến một cái tên.

"Ma Pháp Thiếu Nữ?"

Hắn lấy tay vuốt mặt. Từ khi biết ma lực tồn tại trên thế giới này, hắn sớm đã nghĩ tới rằng những kẻ có thể khai thác nguồn năng lượng vạn năng này cũng có thể tồn tại. Nhưng mà thế này thì có hơi...

Yami cảm thấy mình phải tìm được đường về nhà nhanh hơn mới được. Hắn đang rất cần nằm xuống làm một giấc cho đầu óc minh mẫn trở lại.

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Ye Yao
T vẫn thích chính truyện kia hơn
Isekai về trái đất ko quen
Vẫn còn lưu luyến
Xem thêm
Setsuna à, có ạ nghĩ đến bộ Healer ko
Xem thêm
Với cái route này thì tôi có 1 suy nghĩ khá hay ho là Schwartz Skywalker vẫn luôn là Schwartz Skywalker, và cái việc gọi là cướp xác hay gì đấy thật ra chỉ là Schwartz đc kế thừa ký ức của của Yami và anh hùng Yami thực sự đã về đc trái đất, việc 3 đồng đội của Yami gián đoạn việc đưa về chỉ khiến ký ức của Yami có 1 bản sao chép và nó nhập vào Schwartz khiến cậu nghĩ rằng mình là anh hùng Yami
Xem thêm
Force to be hero, become "Tho san trung de"
Xem thêm
yami này nhìn liêm quá, ko wen (")>
Xem thêm
Thanks for new chapter,Mr author
Xem thêm
Tên này cũng đen ak
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tên này thì tối luôn chứ không đen nữa
Xem thêm
Bộ thân thể thứ 3 của yami lại ở bộ này à 🐸, tác viết song song 2 bộ rồi drop như 2 bộ trước thì mệt lắm nhá 😫
Xem thêm
Hả, Ngài Anh Hùng của tôi đâu
Xem thêm