Nhỏ đàn em của tôi dường...
Ghét lolicon Crepe, Tuyệt diệt lolicon, Al
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 06: Cái ngày tệ hại này... là do tôi sao?

14 Bình luận - Độ dài: 2,807 từ - Cập nhật:

“Cái con nhỏ chết tiệt này! Làm cái gì thế hả?” 

Không có thời gian để ngạc nhiên, tôi bật người dậy với ý định ngăn cản đứa em gái đang lên cơn trước mặt. Tuy nhiên dường như Mihara lại không muốn điều đó, cô ấy chìa tay trái sang ngang chặn người tôi lại.

“Xin cậu, hãy để tớ và em ấy có chút thời gian.”

“Cô bị ấm đầu hả?” Tôi khó hiểu ra mặt. “Rõ ràng thái độ của nó là không hề muốn…”

“Coi như tớ năn nỉ cậu, xin cậu đấy Minoru!” Cổ ngắt lời tôi bằng một giọng điệu khẩn thiết. 

Do đứng phía sau nên tôi không trông thấy được nét mặt giờ này của cô ấy, nhưng tôi cảm thấy rằng dường như Mihara đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với điều này rồi thì phải. Thái độ cam chịu của cô ấy đang nói lên điều đó. 

“Vẫn còn trơ trẽn đến mức gọi tên anh tôi được cơ đấy. Đúng là cái loại mặt dày không biết xấu hổ.”

Con nhỏ này… Thậm chí cái nét mặt của nó lúc này còn căng hơn cả dây đàn nữa. 

Dù bản thân rất muốn ngăn cản cuộc xích mích này lại và dạy cho con nhỏ Kaede biết thế nào là đối nhân xử thế bằng một phát cú đầu thật đau, nhưng tôi vẫn gắng kìm nén cảm xúc mà chôn chân mình tại chỗ. Bởi tôi tôn trọng sự quyết tâm của Mihara lúc này.

“Là lỗi của chị vì quá yếu đuối. Chị thành thật xin lỗi em. Chị hoàn toàn xứng đáng với điều này, em không tha thứ cho chị cũng được. Nhưng Kaede, chị muốn em hãy nghe chị nói về lần đ…”

Chát! Tiếng bạt tai lại càng to thêm nữa, âm thanh phũ phàng ấy lại tiếp tục ngắt ngang lời Mihara. Và lần này là bên má còn lại, người cô ấy đổ gục xuống chiếc ghế gỗ dài khiến lon nước đào cổ chưa kịp bật nắp rơi lăn lóc xuống nền sân.

“Đừng có gọi tên tôi! Và cô nghĩ tôi đến đây là để nghe mấy lời xin lỗi chết tiệt của cô hả? Con khốn này!”

Con nhỏ Kaede càng bực mình hơn nữa. Nó mất bình tĩnh đến độ sà xuống rồi nhấc cổ áo Mihara lên bằng tay trái, còn tay phải thì lại giơ cao và chuẩn bị lặp lại hành động mà nó vừa làm. Thậm chí ngay cả khi như vậy, ấy thế mà gương mặt đã tấy đỏ hai bên má của Mihara lúc này vẫn toát lên vẻ cam chịu vô cùng. Cảm giác như cô ấy sẽ chấp nhận mọi thứ mà con nhỏ Kaede khùng điên này sắp sửa giáng xuống mình vậy.

Và đương nhiên, đến nước này thì sự tôn trọng của tôi với thái độ của Mihara là không cần thiết. Bởi vì…

“Anh làm gì vậy?”

Con em gái chết tiệt của tôi, hành động của nó đã đi quá xa rồi.

“Thôi ngay, và bỏ tay khỏi người cô ấy ra, ngay lập tức. Đừng để anh phải nhắc lại lần hai.”

Tôi nắm chặt cổ tay phải đang giơ cao của nó khi nói vậy. Cơn giận khiến giọng tôi thấp đi trông thấy.

“Gì chứ…?”

“Minoru…”

Con nhỏ nhìn tôi đầy sững sờ, còn nét mặt Mihara thì lại càng dằn vặt hơn nữa.

“Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chỉ vì mày! Cũng chỉ vì một con khốn xảo trá như mày!”

Chẳng biết vì điều gì mà nó lại càng điên tiết hơn. Nó gào cái mỏ lên, tay trái lập tức buông khỏi cổ áo Mihara và định tát cô ấy thêm lần nữa. Tuy nhiên tôi không để con nhỏ máu chó này làm điều đó. Ngay lúc con nhỏ giơ ngang tay thì cũng là lúc tôi dồn sức vào tay phải của mình rồi giật mạnh người nó lên, khiến nó tách hẳn khỏi người cô ấy và đứng đối diện với tôi đây.

“Anh bảo mày thôi ngay đi cơ mà?”

Tôi nhìn nó mà thấp giọng. Con nhỏ thẫn thờ trong giây lát trước khi cúi mặt mình xuống.

“Cái ánh mắt đó là sao chứ?” 

Nó nhẹ giọng trong khi tôi “Hả?” lên một tiếng khó hiểu.

“Cổ tay. Anh đang làm em đau đấy.”

Nghe nó nói vậy thì tôi mới nhận ra là mình đang nắm cổ tay con nhỏ có hơi mạnh. Có lẽ tôi đang làm nó đau thật, nhưng cỡ này thì cũng chẳng là gì so với hai cái tát thấu xương mà nó vừa giáng xuống mặt Mihara cả. 

Cũng may là nó thuộc loại con gái chân yếu tay mềm nên tôi mới từ từ buông tay mình ra, tuy nhiên áp dụng cái điều ‘chân yếu tay mềm’ ấy lên con nhỏ Kaede này thật sự là sai lầm. Vì ngay khi được tôi thả tự do cho cổ tay phải, nó bỗng xoay nhanh người và sút thẳng vào dạ dày tôi một cái thật mạnh khiến tôi ngã lăn ra nền sân.

“Con nhỏ này…” Đau chết mẹ, nhưng tôi vẫn gắng gượng mình dậy nhanh chóng nhằm ngăn cản con nhỏ phòng khi nó lại tiếp tục sử dụng bạo lực với Mihara. Ấy vậy mà cái tôi nhìn thấy giờ này lại là… “Kaede…?” Lại là một biểu cảm vô cùng thống khổ cùng hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má.

Nó nhìn tôi, và khóc… Hả?!

Chờ đã? Con em gái tôi… nó khóc ư? Vì điều gì?

“Tên ngốc!”

Buông lời cuối, con nhỏ quay lưng chạy thẳng về phía cửa sân thượng.

“Xì, nó làm như mình mới là người có tội ấy.”

Để mặc con nhỏ Kaede vừa chạy vừa lấy tay lau nước mắt, tôi tiến tới chỗ Mihara và đỡ người cô ấy lên mặt ghế.

“Cho tôi xin lỗi về nó nhé. Có còn đau lắm không?”

Thật ngu ngốc khi hỏi vậy sau khi chứng kiến mọi chuyện vừa rồi, nhưng tôi vẫn nói. Gương mặt Mihara lúc này chỉ toát lên một vẻ buồn rầu, đâu đó có cả nét mặc cảm tội lỗi, cô ấy lắc đầu mình trước khi nhẹ giọng.

“Lẽ ra cậu không nên làm vậy, bởi tớ hoàn toàn xứng đáng với điều này. Tớ đã chà đạp lên cảm xúc và niềm tin của em ấy, nên có lẽ giờ này em ấy không nghe tớ đâu. Cậu hãy mau đuổi theo em ấy đi Minoru.”

“Cứ kệ nó. Lớn đầu rồi chứ có phải trẻ con nữa đâu.”

“Xin cậu, làm ơn đấy Minoru…”

Cổ nắm chặt lấy vạt áo của tôi… và đừng có trưng ra cái vẻ mặt như nhà có tang như thế nữa. Ôi thánh thần thiên địa ơi! Cái ngày quái quỷ gì thế này?

“Hà… được rồi. Cô cũng nhớ về ngay luôn nhé.”

“Ừm.”

Tôi nhặt lon nước đào, lau sạch nó bằng vạt áo rồi đặt cạnh bên Mihara, sau đó chạy thẳng về phía cửa sân thượng để đuổi theo con nhỏ.

Mihara và con nhỏ Kaede, trong trí nhớ của tôi thì hai người họ đã từng một thời thân thiết. Không, phải nói là rất thân thiết. Người ngoài nhìn vào mà có nhận nhầm là hai chị em thì tôi cũng chẳng lấy làm lạ. Và giờ thì sao? Tôi chẳng hiểu cái mô tê gì đang diễn ra hết cả.

“Tiền bối?” Khi tôi vừa chuẩn bị bước xuống cầu thang thì gặp Celina đứng thu mình ở mép cửa. Cơ thể em ấy run rẩy, ánh mắt ẻm hiện rõ vẻ lo lắng khôn nguôi. “Kaede… em chưa bao giờ thấy cậu ấy như vậy cả. Tiền bối Minoru! Em…”

“Được rồi mà.” Tôi đặt một tay lên vai trấn an nhỏ - người đang dần trở nên hốt hoảng và không biết phải làm gì khi chứng kiến cô bạn thân của mình hành xử như vậy. “Cứ để đó cho anh. Quan trọng hơn, anh nhờ em đến giúp chị gái đằng kia một tí nhé. Chị ấy hiện giờ đang không được tốt cho lắm.”

Tôi sẽ lo phần con nhỏ Kaede, nhưng còn Mihara… Cô ấy là một người đa cảm, có lẽ cổ sẽ cảm thấy dằn vặt rồi cứ ngồi lì ở đó nguyên ngày mất. 

“Nhưng tiền bối, em…”

“Vậy nhờ em nhé, Celina.”

Trước vẻ mặt lưỡng lự như đang muốn níu kéo điều gì đấy của Celina, tôi chạy thẳng xuống cầu thang để đuổi theo cái đứa ương bướng vừa nãy.

“Tên ngốc!” Cái bộ mặt của nó lúc ấy là sao chứ?

Chết tiệt! Nhất định phải làm rõ cái chuyện ma xui quỷ khiến này, bằng không tối nay tôi sẽ chẳng nuốt nổi một hạt cơm vào mồm mất.

Ngày hôm nay bị cái quái gì vậy trời?

-

-

“Anh không nên chạy nhanh như vậy trên cầu thang đâu, tiền bối à.”

Chưa đầy ba giây thì tiền bối đã khuất khỏi tầm nhìn của tôi mà di chuyển xuống tầng dưới. Hẳn là anh ấy đang lo cho Kaede lắm.

Nhìn Kaede lao vút qua hai đứa tôi mà chẳng nói lời nào, biểu cảm gương mặt thì mang bao nhiêu nét buồn bã, cả những giọt nước mắt ấy nữa. Có vẻ giữa cậu ấy và tiền bối Minoru đã có một cuộc xích mích khá lớn. 

Cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm.

À nhân tiện, Satsuki - người đi cùng tôi đã nhanh chóng đuổi theo ngay lúc Kaede lướt qua chúng tôi vừa nãy. Trong những lúc quan trọng như vậy thì Satsuki lại là người khá quyết đoán. Chẳng bù cho tôi gì cả, mang tiếng bạn tri kỉ nữa cơ đấy. Thật là tội lỗi quá đi!

“Thế là thời gian mình với tiền bối ở trường ngày hôm nay gần như chẳng có luôn?” Tôi nhún vai thở dài. “Mà, em sẽ bù lại khoảng thời gian đó nhanh thôi. Chờ em nhé tiền bối. Còn giờ thì vào việc chính nào.”

Có lý do cho việc tôi nán lại ở đây, như là việc tiền bối vừa nhờ tôi giúp con sóc nhỏ đằng kia bớt ủy mị đi chẳng hạn? Hì hì! Đùa tí thôi.

Bước qua cửa sân thượng, tôi chậm rãi tiến về phía cánh phải - nơi có những chiếc ghế gỗ dài cùng những bồn cây nhỏ đủ tạo bóng râm và một bé sóc nâu đang rũ mặt mình xuống.

Thậm chí là, ngay cả khi tôi đã đứng ngay cạnh bên rồi, vậy mà bé sóc vẫn chỉ cúi gằm mặt trầm tư… Hửm? Nước đào hửm?

Tôi chớp chớp con mắt.

Một lon nước đào đang được bé sóc nắm trọn trong hai lòng bàn tay và kê lên đùi mình. Nó cứ chằm chằm hoài vào lon nước thôi à. 

Giận thì giận mà thương thì thương, quả nhiên tiền bối vẫn rất dịu dàng với con gái nhỉ. Cái tính đấy của anh ấy khó bỏ được lắm. Ước gì mình cũng được anh ấy chủ động mua nước cho thì mừng biết bao!

“Chị không sao chứ?” 

Sau vài giây vu vơ, tôi cất lời. Bé sóc lúc này mới nhận ra là có người ở bên, nó quay nét mặt còn chưa hết sầu khổ ấy ngước lên nhìn tôi.

“Em là… người lúc ở ga tàu điện.”

“Trùng hợp thật chị nhỉ.” Tôi ngồi xuống cạnh bé sóc, nhẹ giọng. “Và cũng thật trùng hợp làm sao, em lại là bạn thân của Kaede và là đàn em của tiền bối Minoru nữa.”

Nghe vậy, bé sóc ngạc nhiên, nhưng rồi lại quay lại nhìn vào lon nước.

“Em hẳn đã chứng kiến mọi việc rồi nhỉ.”

“Vâng.”

“Cho chị xin lỗi, bạn em trở nên như vậy cũng là do lỗi của chị. Tất cả mọi chuyện đều do lỗi của chị, nên em đừng trách gì bạn mình nhé.”

Bé sóc tốt hơn tôi tưởng. Mình nên thưởng gì cho nó đây? Một túi hạt dẻ thượng hạng thì sao ta?

Tôi đưa tay vào túi áo, lấy ra một túi khăn ướt, xé giấy bóng ra.

“Chị quay về phía em một chút nhé.”

Nghe thế, bé sóc nhỏ liền quay đầu về phía tôi. Nhẹ nhàng mà chậm rãi, với chiếc khăn ướt trên tay, tôi chà thật nhẹ lên các vết tấy đỏ ở hai bên má của nó trong khi nhẹ giọng mình.

“Kaede, cậu ấy là một người năng động và hoạt bát. Đặc biệt hơn nữa, cô bạn thân của em còn là một người rất giàu tình cảm. Cậu ấy trở nên mất bình tĩnh tới vậy thì hẳn là chuyện này có liên quan đến tiền bối Minoru chị nhỉ.”

Cứ mặc để tôi làm dịu cơn đau rát trên mặt, bé sóc nói.

“Em hiểu rõ về bạn mình thật đấy.”

“Vâng, chúng em là những người bạn tri kỉ mà.”

“Và em cũng rất tốt bụng nữa.”

“Hưm, hưm! Cái này thì em đồng ý hai tay luôn nè chị. Ai cũng nói với em như vậy hết á!”

Tôi ưỡn ngực tự hào, tỏ vẻ nhí nhảnh. Dường như điều này làm bé sóc thư giãn hơn một chút, nó cười mỉm rồi nhìn tôi giới thiệu.

“Chị tên là Mihara Yuriko, học năm hai.”

“Kurosawa Celina là tên của em. Vậy chị Yuriko cảm thấy đỡ hơn chưa ạ?”

Thoáng một nét ngạc nhiên hiện qua trên gương mặt bé sóc.

“À, ừm… chị đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn em… Celina.”

“Thật tốt quá.” Ngừng lau, tôi đút tấm khăn ướt vào giấy bóng, cất vào túi và lấy ra một cái mới khác rồi đưa cho bé sóc.

“Chị cảm ơn.” Nó lễ phép nhận lấy túi giấy bằng cả hai tay.

“Em sẽ thử nói chuyện với Kaede, nếu đây chỉ là hiểu lầm hay những chuyện không đáng, em muốn hai người hòa thuận lại với nhau. Vậy mọi chuyện là sao thế chị?”

Tôi thử hỏi, nhưng có vẻ nó vẫn chưa muốn giãi bày lòng mình. Bé sóc ngước mặt lên nhìn về phía chân trời và lắc đầu.

“Không, chị cảm ơn lòng tốt của em. Nhưng chị vẫn muốn tự mình giải quyết vấn đề của mình hơn. Không thì chị vẫn sẽ mãi là một người yếu đuối và chỉ biết dựa dẫm vào cậu ấy mất. Chị tin là mình sẽ làm được. Chị định làm rõ mọi chuyện với em ấy vào lần tới.”

Ồ, ồ?! Thật mạnh mẽ làm sao. Một con người mới hửm? Hừm…

“Mà cũng tan trường được một lúc rồi. Em thật sự giúp chị rất nhiều đấy Celina.” Bé sóc đứng dậy và vẫy tay chào tôi. “Vậy chị về trước nhé, hẹn gặp lại em ở trường.”

“Hẹn gặp lại chị. Mong rằng hai người sẽ sớm làm hòa với nhau.” Tôi vẫy tay chào lại.

Nó cười nhẹ, rồi bước về phía cửa sân thượng một cách nhanh chóng.

Khi bóng dáng của bé sóc khuất khỏi tầm nhìn, tôi lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo ra và bấm phím thao tác. Tôi áp nó lên tai mình. Vài giây sau, một giọng nói nam giới vang lên qua loa điện thoại.

“Cậu cần gì sao?”

“Khi một con sóc nhỏ mít ướt năm nào đã vượt qua được rào cản quá khứ và đang cố gặm nhấm đi thời gian của tôi với tiền bối, cậu nghĩ tôi nên làm gì với nó?”

Không chần chừ lấy một khắc, người ở đầu dây bên kia đáp lại tôi ngay tắp lự.

“Dạy cho nó rằng có những điều mà nó nên khắc cốt ghi tâm.”

Tôi nở nụ cười.

“Chuẩn bị cho tôi một hộp ‘bánh sinh nhật’ thật lộng lẫy nhé, ngay trong tối nay.” Tôi cúp máy và di chuyển về phía lối ra sân thượng.

Tối nay sẽ là một khoảng thời gian dài với đằng đó, và cũng sẽ là một khoảng thời gian thật đẹp đối với tôi.

“Tiền bối Minoru, mình nên mặc đồ gì trước anh ấy nhỉ?”

Vừa đi, tôi vừa đưa tay lên cằm nghĩ ngợi, về khoảng thời gian riêng tư mà mình sắp có với anh ấy.

Càng nghĩ về nó lại khiến con tim tôi càng trở lên nhộn nhịp.

Những bước chân sáo giờ này của tôi, trông chúng thật trẻ con biết nhường nào.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Queo, tâm cơ vl
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
R.I.P Mihara (dù chắc nhỏ k bay màu đâu nhở)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Truyện không có tag tragedy đâu à :v
bocchi-the-rock-anime.gif
Xem thêm
Quỷ vl, biết là tâm cơ nhưng đến nổi gọi Yuriko là "bé sóc" thì có vẻ muốn chơi đùa rồi
Xem thêm
Sao ít người ủng hộ nhỉ thấy chủ thớt viết hay mà
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bên mảng sáng tác này đìu hiu lắm bro...
Xem thêm
Quỷ vl. Quá triển vọng.
Xem thêm
Hay lắm
Happy Birthdảk
Xem thêm
theo tôi thấy bộ này triển vọng v cơ mà nhỉ
Xem thêm
Vãi ò, càng đọc càng dảk. Mà sao lại ít ng bình luận thế này
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bên mảng sáng tác nên đìu hiu lắm 😅
Xem thêm
Happy birthday :v
Xem thêm
theo tui đoán thì 2 chap nữa đến đoạn cao trào
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thế thì sớm quá 😅
Xem thêm