Nhỏ đàn em của tôi dường...
Ghét lolicon Tuyệt diệt lolicon, Al
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 5.5: Đoạn tuyệt

1 Bình luận - Độ dài: 935 từ - Cập nhật:

Cơn phẫn nộ bùng phát khiến khoảng cách hành lang khu năm hai tưởng chừng như đang bị rút ngắn đi phân nửa. Tiếng chân dồn dập bỗng dưng im bặt khi đế giày của tôi dừng trước cửa lớp mang biển hiệu 2-C. 

Tôi đảo mắt, không hề có Minoru ở đây.

Vài nhóm người xách cặp đứng dậy chuẩn bị ra về, nhưng khi thấy tôi đứng ở cửa lớp, họ liền chững lại quan sát tôi bằng ánh mắt chất đầy vẻ tò mò. Tôi mặc kệ hết chúng mà bước vội về phía trung tâm bục giảng, to giọng.

“Có ai biết Minoru đang ở đâu không?”

Không gian ồn ào nhanh chóng lịm đi, toàn bộ ánh mắt của mọi người trong lớp lúc này đều chĩa thẳng về phía tôi đây.

“Ai vậy?”

“Hình như là học sinh năm nhất thì phải.”

“Nhìn khuôn mặt giận dữ của em nó kìa… Tao đoán hẳn đây là người thân của nữ thần rồi. Phen này thằng Minoru hết cứu.”

“Há há, đáng đời nó lắm. Ai bảo đợt trước nó dám chơi xỏ anh em mình chứ.”

Những tiếng xì xào luẩn quẩn trong góc phòng. Một học sinh nữ có mái tóc vàng được thắt hai bím và đôi mắt xanh dương nhanh chóng tiếp cận tôi bằng thái độ vui vẻ.

“Em là người quen của Minoru hả? Có thân lắm hông?”

“Rất thân.”

“H-Hể… th-thân cỡ nào? Bạn cùng lớp? Bạn thuở nhỏ? H-Hay là…”

“Cỡ người một nhà, chị hài lòng rồi chứ?”

Nét mặt mới còn gượng gạo của chị ta lập tức trở nên tái mét.

“Á! Đồ đáng ghét Minoru! Ông lừa tui! Chẳng phải ông luôn mồm bảo tình yêu trai gái chỉ toàn là rác rưởi thôi sao! Không phải ông đã hứa rằng sẽ sống một cuộc đời độc thân tươi đẹp cùng tui sao! Đồ phản bội! Oaaaa!”

Dường như hiểu nhầm ý của tôi, chị ta ôm hai tay lên mặt khóc lóc như đứa con nít và phi thẳng ra ngoài cửa. Một học sinh nữ liền đuổi theo chị ta trong khi một chị gái tóc nâu dài đến hông tiến đến gần tôi và nói.

“Cho chị xin lỗi về Irina nhé. Em hẳn là em gái của Izumi nhỉ.” Sự im lặng của tôi thay cho câu trả lời, chị gái hiểu ý và nói tiếp. “Nếu muốn tìm cậu ấy thì em thử lên sân thượng thử xem. Thường thì cậu ấy sẽ ở đó vào những lúc rảnh.”

“Em cảm ơn.” Tôi rời khỏi lớp học nhanh chóng và di chuyển đến phía cầu thang dẫn lên sân thượng.

Không phải tôi không biết điều đó, thói quen ấy được hình thành kể từ lúc anh ấy bị Shirosaki từ chối tình cảm. Anh ấy trở nên khá trầm tính và có phần gượng gạo với con gái - một món quà tâm lý chết tiệt mà con ả khốn kiếp đó đã để lại.

Tôi đã cố làm nhiều thứ để cải thiện tình trạng ấy của Minoru nhưng vẫn chẳng khá khẩm hơn tẹo nào. 

Tôi cảm thấy bản thân mình thật vô dụng khi chỉ còn cách nhờ thời gian chữa lành đi vết thương lòng của anh ấy. Nhưng không, không phải thời gian, mà là một cô gái đã cứu vớt tâm hồn Minoru lúc bấy giờ.

“Hôm nay… tuy có vài chuyện kỳ quặc xảy đến, nhưng anh đã rất vui, Kaede.” Trước cửa nhà, nét mặt vui vẻ vốn có của anh ấy cuối cùng cũng trở về sau sáu tháng ròng rã. “Em khóc sao…?”

Lúc ấy, tôi mừng đến độ còn chẳng giấu nổi cảm xúc của mình.

Và người mang điều kì diệu ấy đến cho tôi… mỉa mai thay, đó lại chính là người mà cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ.

Thanh âm kim loại vang thấu trời xanh, cánh cửa sân thượng đập mạnh vào tường khi tôi lấy tay đẩy mạnh nó. Ngay khi phải nhìn lại cái bản mặt giả tạo ấy giờ này, tâm trạng tôi vốn đã nóng nay lại càng nóng thêm nữa.

Nó nóng đến mức tồi tệ.

Tôi bước nhanh đến hàng ghế đá trước sự ngỡ ngàng của hai người họ. Những đoạn phim hồi ức tốt đẹp mà tôi dành cho chị ta cứ thế lướt nhanh qua tâm trí tôi lúc này. 

Người con gái dịu dàng mang vẻ đẹp của thánh nữ với mái tóc nâu ngắn mềm mượt - Mihara Yuriko - chúng tôi đã từng có một mối quan hệ vô cùng thân thiết. Tôi thậm chí đã từng coi chị ta như là chị gái của mình. 

Ấy vậy mà…

“Thật ngây thơ, Kaede. Có một cô em gái với mắt nhìn người tệ như em thì thằng ngốc đấy bị vậy là đúng rồi. Đáng thương thật.”

Khốn kiếp!

“Kaede… Chị…”

Chát! Bằng tất cả sức lực, tôi tát thật mạnh vào người đang đứng đối diện mình. Mặt cô ta quay ngoắt đi còn cơ thể thì cũng ghìm hẳn sang cánh trái.

“Đừng có gọi tên của tôi như vậy, con điếm!”

Thanh âm đanh thép thay cho lòng hận thù.

Thước phim hồi ức sụp đổ đánh dấu cho sự đoạn tuyệt.

Đã chẳng còn một chị gái dịu dàng tốt bụng nào năm ấy nữa cả, trước mặt tôi giờ này đơn giản chỉ là một con điếm không hơn không kém.

Thật trớ trêu làm sao…

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận