Nhỏ đàn em của tôi dường...
Ghét lolicon Tuyệt diệt lolicon, Al
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 05: Thật đấy, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

4 Bình luận - Độ dài: 3,380 từ - Cập nhật:

Bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi đây đã trở thành tâm điểm  chú ý của cả trường ngay trong lễ khai giảng đầu năm học.

Đúng là ảo diệu. 

Công nhận là bộ phận mạng lưới thông tin chạy bằng cơm ở cái trường này tốt thật đấy. Chỉ mới sau chừng mười phút to tiếng với Mihara dưới khuôn viên trường lác đác vài nhóm người thôi, thế mà giờ tôi đây đang bị quá trời những con mắt dòm ngó trên dãy hành lang khu năm hai rồi này.

Tôi đi đến đâu thì ánh nhìn xung quanh rọi vào mình đến đó, chúng nó nhìn tôi cứ như kiểu đang nhìn đống rác vậy. À, và còn kèm thêm cả những lời bàn tán xì xào về độ cặn bã của tôi nữa mới hay chứ. Kiểu như:

“Là thằng này đó hả? Mới sáng tao vừa thấy nó đi cùng ba em gái xinh tươi xong mà giờ đã làm con gái người ta phải khóc rồi cơ à?”

“Nghe đâu đấy cô gái đó mới chuyển đến trường mình thì phải. Thật đúng là thằng sở khanh rác rưởi mà.”

“Tao còn thấy nó tát vào mặt cô ấy nữa đấy. Thằng chó này vũ phu thật chứ.”

Ôi mẹ cái thằng cha béo ú này?! Mày kiếm đâu ra ba cái cái lời xàm xí như vậy thế hả? Anh mày còn chưa động chạm đến một miếng da nào trên vùng má mịn màng của cô nàng nữa đâu đấy? Thế mà mày còn dám thở ra rằng anh tác động vật lý lên mặt cô ấy á hả? Có tin anh đây lóc thịt mày đem ra chợ bán với giá 5 yên một lạng luôn không? Xạo chó riết quen thân. Anh lại cắt lưỡi của mày luôn bây giờ.

“Hà…” Tôi lê chân mệt mỏi lướt qua vài thằng lớp D mà buông tiếng thở dài.

Tóm lại là như vậy đấy. Cứ miệng thằng này truyền qua miệng thằng khác, và thế là giờ đây tôi đã trở thành một đứa tệ bạc với phụ nữ trong mắt mọi người, theo nhiều kiểu xuyên tạc oái ăm. Ấn tượng thật.

Hiệp hội bảo vệ phụ nữ trên thế giới tát thẳng một gáo nước lạnh vào mặt tôi, như muốn nói với tôi rằng: 

Sao nào chú em? Tận hưởng cảm giác chán ghét kinh tởm của mọi người xung quanh vui chứ? Ui trội ôi! Danh tiếng của chú em đang tăng quá trời rồi nè! Ahihi!

Với dăm ba cái lời móc mỉa đó, tôi xin chân thành mà thưa rằng: 

Nổi tiếng nào mà chả là nổi tiếng. Nếu các người nghĩ điều này sẽ khiến tôi mang tiếng xấu với phái nữ trong trường thì tôi nói luôn. Anh đây hoàn toàn không có một chút quan tâm về điều đó, biết không hả? Aha! Vì lẽ vậy, nên các người nhanh trải thảm đỏ cho từng tấc đất tôi đặt chân lên vào giờ này là vừa đi nhá! Nhanh nhanh lên đấy nhé! Còn giờ thì, Adieu!

Tôi gật gù cái đầu mà hài lòng, bỏ ngang mấy đứa nhiều chuyện hai bên cánh đang rôm rả. Thả lỏng người, tôi dửng dưng lê chân đến chỗ cái máy bán nước tự động được đặt ở khu đầu vào hành lang năm hai. 

Tới nơi, tôi đút xu vào máy, nhìn vào bên trong khung kính dày rồi đưa tay phải lên cằm tỏ vẻ trầm ngâm.

“Chắc cô ấy vẫn thích vị đó nhỉ!? Mà cũng hơn một năm rồi… Khéo khi Mihara lại thích loại khác cũng n…”

“Này, mày là cái thằng cặn bã vừa làm bé cưng của bọn anh khóc đấy hả?” 

Giọng một thằng cha đực rựa to tiếng ngắt lời của tôi. Việc hắn nói tôi là một đứa cặn bã thì cũng chẳng sao, bởi lúc này thì đến cả bản thân tôi còn công nhận điều đó luôn mà. Nhưng có điều, cái vế sau của nó làm tôi có chút để tâm. Cái từ ‘bé cưng’ là ám chỉ Mihara đấy hả!?

Tôi ngoảnh nhẹ đầu sang phải.

Trước mắt tôi lúc này có ba đứa cao chừng mét bảy mét tám gì đấy đang muốn kiếm chuyện với tôi. Mấy thằng này tôi đoán là năm ba, vì khu năm hai tôi lướt qua hàng ngày chưa bao giờ thấy mặt tụi nó cả. Và nhìn vào đồng phục xuềnh xoàng và tóc tai pha đủ thứ màu vuốt keo các kiểu của ba cái thằng này thì chả có ai dám nói đây là học sinh gương mẫu cả đâu. Chắc kèo lũ này là mấy khứa tai tiếng trong trường. Dây vào bọn này chỉ tổ phiền phức. Và hơn hết là bây giờ tôi cũng đang rất vội nữa, sắp tan trường tới nơi rồi.

“Tôi giờ đang vội lắm, hẹn khi khác nhé ông anh.” 

Nói rồi, tôi quay người bấm nút, cúi người lấy hai lon nước mát rồi tạt ngang qua đám chúng nó để tiến lên sân thượng. Tuy nhiên cái lũ sặc mùi đầu gấu này đâu có dễ gì để tôi qua như vậy, một thằng trong số tụi nó chặn đường tôi. 

Đứng ở giữa, thằng có dáng người to con với kiểu tóc đen pha vàng nhếch mắt nhìn tôi rồi hắng giọng.

“Mày láo quá nhỉ? Tính bơ tụi tao luôn đấy à? Có biết bọn anh cầm trùm cái trường này không hả thằng ranh?”

“Ông anh nhìn mặt tôi có tí quan tâm nào không hả?”

Tôi nhìn thằng đó mà nói. Đứa chắn trước mặt tôi chợt xếch cái cà vạt trên cổ áo tôi lên, hắn lườm mắt.

“Cẩn thận lời nói của mày đấy, ranh con.”

Đáp lại cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống kia, như một bản năng, tôi đây chỉ thả ra một cái nhếch mép đầy cao ngạo. Và rồi, chuyện gì đến cũng đến, nắm đấm của thằng đó chợt vung lên ngang tầm mắt tôi, tuy nhiên thì nó đã được thằng ở giữa có hào quang là trùm sỏ ngăn lại. 

“Nay là khai giảng, tao không muốn to chuyện.” Hắn thấp giọng. “Bỏ tay khỏi người nó, Ken.”

Theo lời gã đó, sau một cái tặc lưỡi, thằng tên Ken này cũng thả cái cổ áo nhăn nhúm của tôi ra rồi lùi lại.

Thằng vừa mở miệng gửi tôi một cái nhìn thích thú, giọng điệu của nó chất đầy sự giễu cợt.

“Chà chà! Chú em cũng được đấy chứ. Nhưng mà anh nói cho chú nghe này.” Gã tiến lại, đặt một tay lên vai tôi rồi nhoẻn miệng cười. “Lần tới mà còn làm thiên thần của anh phải khóc là anh giết đấy nghe chưa. Và hãy nhớ là từ giờ tránh xa con bé đó ra dùm anh nhé.”

Thật chướng mắt.

Nói thẳng luôn là tôi đây cũng chẳng ngại va chạm với cái đám hách dịch này đâu, tuy nhiên bây giờ tôi cần nên im lặng mà cắn răng chịu đựng cho nó ra oai. Bởi hiện tôi đang rất vội, Mihara còn đang đợi tôi trên sân thượng nữa.

“Vâng, vâng. Em xin lỗi đại ca ạ. Đại ca là nhất ạ.”

Nhưng mà chết mẹ! Cái chất giọng õng ẹo đầy mỉa mai của tôi sao giờ này nghe nó ngứa đòn quá!

“Thằng chó này.” Thằng đứng cánh phải im hơi nãy giờ mới cất lời. Đứa trùm sỏ cười phá lên một tiếng rồi bỏ tay khỏi vai tôi. Hắn nhìn tôi mà gật gù cái đầu đen pha vàng của mình, xong cả lũ chúng nó cũng chịu buông tha cho tôi mà lê gót chân xuống tầng dưới.

Tôi thả ra một tiếng thở dài mệt mỏi khi phiền phức đã qua. Với hai lon nước trên tay, tôi nhanh nhảu bước vội lên sân thượng của trường.

Tới nơi, tôi mở cửa rồi bước vào. 

Đập vào mắt tôi lúc này là bầu trời trong xanh cùng những tia nắng nhẹ xuyên qua hàng rào chắn mà rọi xuống nền sân. Những bồn cây xanh nhỏ phủ bóng râm cùng vài chiếc ghế gỗ phẳng rải rác xung quanh. Không khí mát mẻ thoáng đãng của nơi này chưa bao giờ khiến tôi phải thất vọng cả.

Làn gió mùa xuân thổi nhẹ, khẽ lay hai lọn tóc nâu nhỏ mượt mà của nữ thần đung đưa phía trước phần ngực nở nang. Một sân một bóng người, dưới bóng râm, Mihara yểu điệu ngồi lên chiếc ghế gỗ dài, hướng ánh nhìn đăm chiêu kia về phía chân trời. Tuy không biết rằng giờ này ẩn sâu trong đôi mắt hổ phách to tròn kia đang nghĩ ngợi điều gì.

Nhưng mà, nhưng mà nhé!

Nói thật này. 

Ai đó tuyển ngay cho tôi một tay họa sĩ hạng nhất ngay bây giờ luôn đi! Mất bao nhiêu thóc lúa đạn dược tôi đây cũng chịu hết! Trời đất! 

Cái khung cảnh mỹ nữ đăm chiêu trong sắc xuân ngây ngất lòng người này thì tôi thách đứa nào dám bĩu môi chê bai được luôn đấy. Chết thật! Không thể tin nổi là tôi vừa làm người con gái thơ mộng trước mặt đây phải rơi lệ luôn đấy. Chết tiệt thật!

Sau một khắc ngắn choáng ngợp, tôi nhanh chân bước tới chỗ Mihara rồi chìa lon nước đào cạnh mặt cô nàng.

“Của cô này.” 

Nghe thấy giọng tôi, như trở về thực tại sau chuyến du ngoạn đâu đó trong tâm trí, Mihara quay sang tôi rồi mở miệng. 

“Đợi tớ chút.” Cô nàng loay hoay bên túi áo trái của mình. 

Nhưng có điều, chưa để Mihara lấy ra một đồng xu nào, tôi liền vươn tay đưa ngay lon nước tới trước mặt cô ấy. Mihara nhìn tôi ấp úng.

“Th-Thế này thì đâu có đ…” Chưa để Mihara nói hết câu, tôi dí lon nước mát vào bên má trái của cô, người Mihara liền run lên nhè nhẹ.“Hi ya!” Ối chà, tiếng kêu dễ thương gì đâu.

Mihara rụt rè đưa hai tay nhận lấy lon nước đào với đôi má ửng đỏ như trái cà chua chín mọng.

“Tớ cảm ơn.”

“Thật tình. Vẫn lì như ngày nào.” Tôi nhẹ miệng phàn nàn rồi ngồi xuống cạnh cô ấy, bật nắp lon cà phê nâu của mình rồi đưa lên miệng nhấp một hụm nhỏ.

Ở phía cánh phải, Mihara không uống lon của mình mà cứ nhìn tôi thôi. Bị cô bạn gái cũ của mình nhìn chằm chằm như vậy, điều này làm tôi cảm thấy hơi khó xử thế nào ấy. Tôi quay mặt sang phải mà cất giọng.

“Sao vậy? Mặt tôi có dính gì à?”

“À không…” Đáp lại tôi, ánh mắt cô nàng có chút ngạc nhiên. “Chỉ là tớ thấy hơi lạ khi cậu lại uống cà phê thôi…”

“Vậy hả.” Tôi quay mặt về trước rồi tiếp tục đưa lon cà phê lên miệng.

Thú thật thì điều Mihara cảm thấy lạ là hoàn toàn có thể hiểu. Bởi trước cái ngày chúng tôi chia tay, thì tôi đây phải nói là một đứa không chịu nổi vị đắng của cà phê. Thậm chí là đến cả ngay cà phê sữa đi nữa thì chúng vẫn cực kì khó uống đối với tôi. Bởi cái thằng trẻ trâu Minoru hồi đó chỉ trung thành với mỗi lon nước dâu của hắn thôi à. 

Thế mà, chỉ có vài ngày sau khi tôi bị Mihara đá ấy, tôi đây đã liều mình tu sạch hết nửa hộp cà phê đen của bố luôn mới ảo chứ. Song, kết quả là tế bào phản đối cà phê trong tôi đã nổi trận lôi đình, và đống dịch đen kinh tởm trong dạ dày tôi đã có dịp chiêm ngưỡng thế giới xinh đẹp bên ngoài. Cụ thể là sàn nhà sạch bóng mà con em gái tôi vừa chổng mông lau ì ạch hồi sáng. 

Ọe, ục… Cứu, cứu anh Kaede… Bụng anh nó… ọe…

Đ-Đùa em đấy à?! Anh mà cũng uống được thứ này sao hả anh trai?! C-Coi nào…

Cơ mà chẳng hiểu sao giờ này tôi lại nhớ đến cái cảnh con bé Kaede hốt hoảng, ba chân bốn cẳng chạy vặt đủ thứ khi tôi nôn thốc nôn tháo ra nền nhà bởi mấy gói cà phê đen đó nữa… Mẹ ơi! Xấu hổ vãi chưởng!

Trong khi tôi đang vu vơ nhớ lại quá khứ tủi nhục, Mihara trầm ngâm một hồi trước khi nhẹ giọng mình.

“Nhưng Minoru vẫn nhớ được tớ thích nước đào thế này… Nó khiến tớ vui lắm…”

Nghe thế, tôi thả ra một hơi thật dài rồi quay sang cô nàng đang dán mặt vào lon nước đào kia mà than thở.

“Này nhé Mihara, tôi đây mới mười sáu tuổi thôi đấy. Vẫn là độ tuổi thiếu niên phát triển khỏe mạnh đấy. Mới có hơn một năm mà nghe cô nói vậy làm tôi cảm giác cứ như mình là mấy ông lão gần đất xa trời vậy. Bộ nữ thần Mihara đây đang xem thường trí nhớ của con đấy hả!?”

Mihara nhìn tôi bỡ ngỡ, đặt lon nước xuống ghế, hai bàn tay cô nàng xòe rộng trước ngực cùng cái đầu lắc trái phải liên tục.

“Kh-Không có! Tớ biết Minoru là người có trí nhớ rất giỏi mà!” Mihara cúi nhẹ đầu, giọng nhẹ hẳn xuống. Tôi trông thấy được ánh nhìn dịu dàng năm nào của cổ. “Chỉ là tớ thấy mừng thôi…” Và cũng đừng có ỉu xìu xuống ngay tức khắc như vậy chứ. Cô làm tôi bắt đầu thấy áy náy hơn rồi đây này.

“Mà… dù đã nói rồi, nhưng tôi vẫn muốn nói lại thêm lần nữa.” Đặt lon cà phê còn lưng chừng xuống ghế, tôi chắp tay cúi sâu đầu trước một Mihara có phần rầu rĩ trước mặt. “Xin lỗi vì đã to tiếng khi nãy nhé! Thật sự là quả óc tôi lúc đó nó ngáo thật rồi Mihara! Nên là… làm ơn tha lỗi cho tôi nhé! Làm ơn!” 

“A… Không không! Tớ mới là ng…”

Tôi ngắt lời Mihara mà ngẩng mặt lên. “Cô có thể tát tôi hay đấm đá tôi thỏa thích, miễn sao nó giúp cô bớt trưng ra cái nét mặt đưa đám đó là được. Nào, tới đi Mihara!” Nhắm tịt mắt mình lại, tôi kê tay lên đùi sẵn sàng mà chịu trận như một người đàn ông đích thực.

Tuy nhiên sau chừng bốn giây yên ắng, cái tôi nhận lại chỉ là tiếng cười khúc khích của cô nàng xinh đẹp trước mặt.

“Ahaha! Gì vậy chứ…” Tôi cảm nhận được bàn tay mềm mại của ai đó áp lên hai bên má của mình. Mở mắt mình ra, tôi sững sờ ngạc nhiên trước ánh nhìn đầy trìu mến và nụ cười thiên sứ trước mặt. Mihara âu yếm nhìn tôi, cổ cất lời dịu dàng. “Rồi đó Minoru!”

Trời… Trời má?! Cái quái gì đây chứ?!

Tôi luống cuống vội tách mặt khỏi hai bàn tay với độ mềm mại thần thánh kia. Người quay ngoắt sang bên trái, tôi với tay tu ực phát một, lon cà phê nâu của tôi vừa bốc hơi trong thoáng chốc. Mihara chỉ biết cất tiếng cười khúc khích.

Thật sự là, ngay cả khi lập trường độc thân của tôi có vững chắc và kiên cố thế nào đi chăng nữa. Ngay cả khi không hề có một chút cảm giác trai gái nào ở đây đi chăng nữa. Thì tôi, Izumi Minoru - một thằng con trai với chủ nghĩa bi quan về tình yêu trai gái đây - vẫn còn đâu đó cảm giác rộn ràng khi đột nhiên bị các cô gái xinh đẹp như Mihara sờ lên mình với khoảng cách gần đến thế. Hệt như là lúc nhỏ đàn em Celina của tôi từng sán lại gần tôi kiểu này vậy. Cơ bản thì tôi vẫn là đàn ông con trai cả mà. Trách sao được...

Mà… cô ấy vẫn còn gọi tên của mình à trời…

Đưa tay xuống, lấy lại sự bình tĩnh, tôi nhìn vào lon cà phê rỗng tuếch bên dưới mà nhẹ giọng.

“Cô vẫn còn gọi tên tôi sao Mihara?”

“Không phải Minoru lúc ở lớp trước đó cũng gọi tên tớ đó thôi… Tớ nghĩ hai đứa mình có th…”

“Xin lỗi.” Dù không biết cô nàng định nói điều gì, nhưng tôi cảm giác rằng mình không muốn nghe điều đó cho lắm - nên tôi chen lời mình vào. “Đó chỉ là thói quen cũ của tôi thôi. Vậy nên Mihara, cô không cần ép mình phải gọi t…”

“Tớ không có ép!”

Tôi ngoảnh mặt nhìn cô ấy đầy ngạc nhiên sau thanh âm mạnh mẽ ấy. Và rồi, đập vào mắt tôi giờ này đây. 

Người bạn gái đầu tiên của tôi sau bao tháng ngày trắc trở - cô cựu bạn gái ba ngày xinh đẹp ngời ngợi của tôi sau bao kỷ niệm đẹp đẽ đã lụi tàn - lại đang nhìn tôi bằng ánh mắt thật cương quyết biết nhường nào.

“Tớ không hề có ép bản thân hay gì cả Minoru. Không có một tí nào hết! Việc tớ chuyển đến đây cũng là để đối mặt với quá khứ hèn nhát của tớ, đối mặt với con người yếu đuối của tớ, và để gặp cậu, Minoru. Tớ muốn hai đứa mình lại trở về như trước kia đã từng. Mặc dù nó thật tồi tệ với một người đã nói lời chia tay với cậu mà không một lý do. Nhưng tớ vẫn muốn nói điều đó, Minoru. Và tớ còn một điều quan trọng nữa muốn nói với cậu… Về nguyên nhân gốc rễ của mọi chuyện cho cái lần đó…”

“Kh-Khoan đã nào... Ý cô là lý do mà cô chia tay tôi hồi đó ấy hả?” Tôi thắc mắc trong lúc sững sờ, còn Mihara thì gật đầu cái rụp. “Phải.”

Một đống thông tin khó hiểu đổ ập vào đầu tôi, nó làm tôi cuống cuồng. 

“Ch-Chờ chút Mihara. T-Tôi cần phải…”

Tôi càng bối rối bao nhiêu, thì Mihara lại càng nghiêm nghị bấy nhiêu.

“Nghe này Minoru!” 

Chưa để não tôi kịp load, lấy vội một hơi ngắn xong, Mihara hạ giọng xuống rồi nhìn thẳng vào đôi mắt ngỡ ngàng của tôi rồi cất giọng.

“Trong quá khứ hơn một năm về trước… không. Thậm chí còn lâu hơn cả vậy. Minoru, có một người đã luôn bám đ…”

Cạch! Tiếng cửa sân thượng vang lên một tiếng đến nhức tai khiến hai đứa tôi giật nảy mình. Vì lẽ đó mà tôi cũng chẳng nghe rõ được hết những lời Mihara đang nói.

Và rồi, từ phía lối vào sân thượng cánh trái, một cô nữ sinh xinh đẹp với mái tóc vàng mượt mà cùng đôi mắt mang màu lục bảo đang tiến tới chỗ hai đứa tôi bằng những bước chân vô cùng nóng vội. Khuôn mặt cô gái lúc này chỉ toát lên một màu bi phẫn cùng cực - như thể cô đang nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp của đời mình vậy.

Và cái nét mặt lạ thường mà tôi chưa bao giờ được thấy này…

“Kaede… Chị…” Mihara ngạc nhiên đứng lên đối diện cất lời với cô, thế nhưng…

Chát!

Thanh âm phũ phàng vang vọng cả khu sân thượng yên tĩnh.

Gương mặt tuyệt trần của Mihara quay ngoắt sang hẳn một bên, người thì cũng ghìm hẳn xuống sau cú tát toàn lực vừa rồi của cô gái đứng trước mặt.

Cô ta nhăn mặt hết cỡ mà nghiến răng.

“Đừng có gọi tên của tôi như vậy, con điếm!”

Con em gái chết tiệt của tôi…

Nó đang làm cái quái gì vậy!?

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

TRANS
đù, drama căng :3
Xem thêm
Tác giả bài đăng là Ghét Lolicon mà chú cx dám mò vào đây cơ à, không sợ chết shao 😂
Xem thêm
@noname4now: tôi cũng đang phân vân:v
Xem thêm
Ôi a ơi,bi quan đâu,where is the chad của e đâu🫠
Xem thêm